watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:38:4528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 28


Hồi 21-2

Nói xong liền bỏ đi ngay. Tiểu Thúy chân phải vừa cất lên, định mở cửa ra ngoài hạ sát kẻ địch.
Giang Uyển Dao vội nắm tay nàng ta kéo lại, khẽ nói:
- Hãy khoan, còn có người sắp vào đây!
Quả nhiên có tiếng bước chân nặng nề đi đến gần, có lẽ người ấy hãy còn hoài nghi, đến trước cửa bỗng lại dừng bước, lẩm bẩm:
- Mỗ thật chẳng tin đúng là ban ngày mà gặp ma quỷ, rõ ràng mình đã trông thấy rành rành, hơn trăm nữ nhân chạy khắp trên núi, sao cánh cửa này còn nguyên vẹn thể nhỉ? Thật là quái đản!
Người ấy vừa dứt lời, đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết.
Bốn nàng sững sốt, cùng đưa mắt nhìn nhau, vội lách người sang bên, đứng nép sát vào vách, phòng có người tung cửa vào.
Quả nhiên, Giang Uyển Dao vừa mới đứng yên, cánh cửa bị bên ngoài xô mạnh, “ầm” một tiếng, bật mở, một bóng người lao nhanh vào, bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi liền quay người hướng mặt ra ngoài.
Từ Ngọc Nhi đứng bên trái cửa, thấy rõ người ấy chính là thiếu niên đã gặp trên Bạch Vân Sơn và từng buông lời trêu cợt nàng. Nàng lập tức bừng bừng lửa giận, chẳng nói một lời, tung mình lao tới, Liên Hoàn Sách nhanh như gió cuốn quét vào khuỷu chân thiếu niên ấy.
Thiếu niên ấy như sớm đã hay biết, thản nhiên chờ Liên Hoàn Sách của Từ Ngọc Nhi quét đến gần, chỉ còn cách chừng một tấc, bỗng cất tiếng huýt dài, loáng cái đã ra ngoài cửa, thân pháp nhanh hơn Từ Ngọc Nhi nhiều.
Từ Ngọc Nhi một chiêu không trúng đích, ngay cả người ta tránh như thế nào cũng không nhìn thấy rõ, đối phương đã mất dạng, tức giận vừa định đuổi theo, bên tai bỗng vang lên tiếng của thiếu niên ấy nói:
- Ngọc muội chớ giận, hãy mau đến dưới chân đồi, Bách ca và mấy người kia đã động thủ rồi!
Từ Ngọc Nhi sững sốt, thật không ngờ công lực nội gia của người ta đã luyện đến trình độ có thể Truyền Âm Nhập Mật, mình sao có thể sánh bằng, nhưng tiểu tử ấy lại dám gọi mình là Ngọc muội, làm cho nàng càng thêm giận đến mặt mày tái mét.
Giang Uyển Dao với Tiểu Thúy và Ngọa Vân vừa thấy Từ Ngọc Nhi xuất thủ, cũng liền cầm binh khí lao ra, nhưng chưa thấy rõ mặt đối phương, người đã mất dạng, cũng hết sức kinh ngạc.
Khi thấy Từ Ngọc Nhi tức giận đứng thừ ra, ngỡ là nàng vì thất chiêu không phục, bèn xúm đến an ủi.
Từ Ngọc Nhi chẳng chờ họ lên tiếng, đã lao ra ngoài và nói:
- Đi mau!
Rồi liền dẫn trước phóng đi xuống đồi, Giang Uyển Dao với Tiểu Thúy và Ngọa Vân cũng vội theo sau.
Lúc này các nàng mới hay xung quanh nhà trời đã sẩm tối, chỉ trên đầu núi phía tây là ráng chiều đỏ rực, những vì sao lấp lánh phối hợp với ánh đuốc đầy rẫy khắp núi, đâu đâu cũng có bóng người. Tiếng quát tháo, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng huýt và tiếng rú thảm liên hồi từ dưới chân đồi vọng lên, chứng tỏ cuộc chiến đang diễn ra hết sức khốc liệt.
Bốn nàng qua khỏi một khu rừng thấp, phía trước cách khoảng mười trượng hiện ra một trang viện, bên trong sát khí đằng đằng, ánh đao bóng kiếm lấp loáng, chưởng kình quyền phong cuốn tung bụi cát, cảnh tượng thật hãi hùng.
Bốn nàng liền chia nhau lao vào, Giang Uyển Dao tranh trước một bước, phi thân lên mái nhà, thấy Liễu thái bà đang độc đấu với Dạ Du Thần, quải trượng trong tay vung động rít gió vù vù, phủ trùm toàn thân Dạ Du Thần, khiến y thở hồng hộc.
Dạ Du Thần vì ở Giang Đầu Khư bị Hống Thiên Chưởng của Giang Uyển Dao đả thương cánh tay trái, chữa trị mấy ngày nay tuy đã không còn nguy hiểm, nhưng một tay ứng chiến dẫu sao cũng thiệt thòi, huống hồ võ công của Liễu thái bà lại cao hơn y một bậc, sau mười chiêu y đã cảm thấy lực bất tòng tâm, bị áp đảo thoái lui liên hồi.
Có lẽ Dạ Du Thần đã hăng máu, giận dữ quát:
- Mụ già kia, ngươi mượn danh bái sơn đến đây nộp mạng, Du đại gia mà không đánh cho ngươi tan xương nát thịt, hẳn là ngươi không biết trời cao đất dày!
Rồi liền tung mình lên không, Nhiếp Hồn Thiết Bài trao sang tay trái, Xích Diễm Chưởng dồn hết vào tay phải, lăng không nhắm huyệt Bách Hối của Liễu thái bà bổ xuống.
Liễu thái bà cười khảy quát:
- Khá lắm!
Đầu trượng chỏi nhẹ xuống đất, người cũng vọt lên cao hơn trượng, Hồng Hoa Chưởng tung ra, ngạnh tiếp chiêu “Thiên hỏa phần thân” của Dạ Du Thần.
Chưởng kình hai người vừa chạm nhau, liền dậy lên một luồng khí nóng, tỏa ra bốn phía, “bùng” một tiếng rền rĩ, hai người trên không cùng bị văng bay ra xa năm sáu thước rơi xuống, cả hai lòng thầm kinh hãi về chưởng lực ghê gớm của đối phương.
Liễu thái bà bởi tay trái xuất chưởng, kình lực dĩ nhiên không bằng hữu chưởng của Dạ Du Thần, chỉ cảm thấy cánh tay trái ê ẩm, quải trượng chỏi mạnh xuống đất mới đứng vững lại được.
Dạ Du Thần ngỡ là cơ hội đã đến, tung mình lao tới, tay trái thiết bài quơ ngang, Xích Diễm Chưởng liền theo sau tung ra, bổ vào huyệt Toàn Cơ của đối phương, xuất thủ nhanh khôn tả, cơ hồ không sao ứng tiếp nổi.
Liễu thái bà nhất thời khinh suất, chẳng ngờ đối phương lại dám tung ra hiểm chiêu như vậy, lúc này cánh tay trái đã mất sức, tay phải quải trượng cũng không thi triển được, chưởng phong kèm theo độc kình đã ập đến trước ngực, tránh cũng không còn kịp, vội vận công lực vào tay phải, định với Tý Ngọ Chân Dương Công ngạnh tiếp.
Ngay trong khoảng khắc nguy cấp ấy, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng quát to:
- Ác ma, hãy tiếp bổn cô nương một chiêu!
Đồng thời Hống Thiên Chưởng đã tung ra, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải từ ngang bên ập đến, “bùng” một tiếng vang dội, đánh tan Xích Diễm Chưởng của Dạ Du Thần, liền theo đó bóng tiên lóe lên, “soạt” một tiếng, Dạ Du Thần đã bị đánh văng bay ra xa hơn trượng.
Dạ Du Thần đang mừng thầm đã sắp đắc thủ, nào ngờ một luồng kình lực đột nhiên từ ngang bên ập đến, không sao rụt tay về kịp, bị luồng kình lực ấy đẩy bạt sang bên, cả cánh tay phải đau thấu xương tủy.
May nhờ y công lực thâm hậu, khinh công cao cường, thừa thế xoay người sang trái, hóa giải chưởng kình của đối phương, nhờ vậy cánh tay phải mới chưa bị gãy nát xương gân.
Tuy vậy, trường bào của y cũng bị Tỏa Long Tiên quét trúng, làm rách lìa cả một mảng phía sau.
Thế là, Dạ Du Thần hồn phi phách tán, cũng chẳng màng xem đối phương là ai, vội đề khí tung mình lui ra xa.
Giang Uyển Dao ra tay đánh lui Dạ Du Thần, người đã đứng bên Liễu thái bà, cất tiếng nói:
- Liễu tiền bối hãy đi tìm Tảo Trửu Tinh Chu Quỳ, vãn bối phải tính nợ với ác tặc họ Dư này!
Rồi chẳng chờ sự đồng ý của Liễu thái bà, tiến tới trước mặt Dạ Du Thần, trầm giọng quát:
- Ác tặc, Giang Đầu Trấn đã tha chết cho ngươi, lại còn dám ở đây giở thói ngông cuồng, ngươi chán sống rồi phải không?
Dạ Du Thần toàn thân toát mồ hôi lạnh, cánh tay phải bủn rủn, vừa định thần lại, đang vận công trị thương, nhắm mắt điều tức, bỗng nghe tiếng quát ở trước mặt, mở mắt nhìn ra, thấy là Giang Uyển Dao, y điên tiết quát:
- Tiện tỳ, lại là ngươi, đạo gia thí mạng với ngươi!
Tuy miệng nói cứng, nhưng lòng đã khiếp sợ, đảo mắt một vòng, tìm đường đảo tẩu, định vung thiết bài lao tới, chờ đối phương hoàn chiêu tránh né, sẽ thừa cơ đào tẩu về phía trái. Nếu đối phương đuổi theo sẽ trúng kế của y, trong thiết bài có Xích Độc Diệt Hồn Châm, hết sức bá đạo, người trúng phải chắc chắn sẽ táng mạng.
Liễu thái bà trong lúc vạn hiểm được Giang Uyển Dao giải cứu thoát chết, đang lấy làm hổ thẹn, nghe Giang Uyển Dao bảo bà đi tìm Chu Quỳ, nàng thay bà ứng phó với Dạ Du Thần. Biết là Giang Uyển Dao vì muốn giữ thể diện cho mình, lòng càng thêm cảm kích, định ngỏ lời cảm tạ thì Giang Uyển Dao đã mất dạng, đành phóng đi về phía mái nhà chính trong khu thứ ba.
Lúc này Giang Uyển Dao thấy Dạ Du Thần mặt đầy vẻ sợ hãi, trán đẫm mồ hôi, mắt đảo liên hồi, biết là cánh tay phải của y thọ thương chẳng nhẹ, đang định đào tẩu, nàng thầm nực cười, chờ y giơ thiết bài lên lao tới, biết là hư chiêu, liền tranh trước tung mình lên cao ba trượng, cản trên đầu Dạ Du Thần, Tỏa Long Tiên lăng không quất xuống.
Thật chuẩn xác, Dạ Du Thần vừa tung mình lên cao sáu bảy thước, Tỏa Long Tiên đã quấn vào hai khuỷu chân y, Giang Uyển Dao quát:
- Nằm xuống ngay!
Dạ Du Thần đâu ngờ Giang Uyển Dao cơ trí đến vậy, ngỡ là với sự tính toán khôn khéo của mình ắt sẽ có thể đào thoát, thiết bài vừa vung lên, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, đối phương đã mất dạng, biết là không ổn, vội tung mình sang trái đào tẩu.
Nào ngờ chân y vừa rời khỏi mặt đất, trường tiên đã cuốn đến, người đang trên không, không có chỗ mượn sức, mặc cho Dạ Du Thần khinh công cao đến mấy cũng chẳng sao tránh nổi trường tiên từ trên quét xuống nhanh như gió của Giang Uyển Dao.
Y rú lên một tiếng đau đớn, hai chân bị quấn chặt, Giang Uyển Dao vận kình vung mạnh, ném y ra xa bốn năm trượng, va vào một cây to, lông lốc lăn xuống núi, không còn động tĩnh gì nữa.
Từ Ngọc Nhi rời khỏi nhà đá, lẻn đến bên ngoài sào huyệt địch, phi thân lên tường rào, chân chưa đứng vững, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, hai tên tặc đồ đã từ hai phía tả hữu công đến.
Nàng tức giận quát:
- Ác tặc, các ngươi muốn chết!
Hai chân chỏi nhẹ, lộn người tới trước, với thế “Thúy điểu lược ba” hạ người xuống đất!
Hai tặc đồ ấy chính là Phi Thiên Hồ Lăng Khiêm, lão tứ trong Dân Sơn Lục Ly, với em kết nghĩa của y là Tam Cước Miêu Lỗ Hóa, bọn họ từ Ngũ Dương rút lui đến Vụ Phong, ghé vào đại trại của Hắc Hổ Bang gặp Tảo Trửu Tinh Chu Quỳ, vừa lúc Độc Tiểu Ngũ và Độc Tiểu Thất thiết lập phân đường, nên được giữ lại dự lễ.
Tam Tà cũng lần lượt đến nơi, góp vui cho phân đường Thất Độc Giáo, khi Dạ Du Thần thất thiểu đào tẩu đến đại trại, kể lại chuyện đã gặp năm thiếu niên nam nữ ở Giang Đầu trấn, kết quả là bị thương và mất đi bí đồ.
Bọn tặc đồ thảy đều kinh hoàng, hôm sau bọn người tiềm phục ở Bình Thạch lại phi cáp truyền thư cảnh báo, nói là có tám người sắp đến Vụ Phong bái sơn tầm thù.
Tảo Trửu Tinh Chu Quỳ lập tức cùng Nhị Độc, Tam Tà và Tứ Ly bàn cách ứng địch, quyết định vẫn thiết đàn đúng thời hạn và phân phái mọi người nghiêm cẩn canh phòng quanh đại trại, ngỡ là tập trung nhiều cao thủ thế này, chẳng chút bận tâm về chuyện tầm thù của đối phương.
Thế nên, ngoại trừ đại trại với các đường trọng yếu vào núi được tăng cường phòng thủ, những nơi khác kể cả hậu trại và khu nhà đá không hề phái người canh giữ, nên các vị cô nương mới dễ dàng đắc thủ, phóng thích hơn trăm phụ nữ vô tội, rồi nhanh chóng vào đến gia nhập cuộc chiến.
Trong đại trại từ giờ Thìn đến giờ Ngọ không khí hết sức căng thẳng, bọn tặc đồ đã huy động hết toàn bộ lực lượng, cả Nhị Độc, Tam Tà cũng chia nhau trấn thủ trong đại trại, sẵn sàng nghinh địch.
Nào ngờ qua khỏi giờ Mùi mà vẫn không có động tĩnh gì, hai phân trại tả hữu ở tiền sơn cũng chẳng thấy truyền tin báo động, ngỡ là kẻ địch chưa dám lên núi hoặc thay đổi thời gian, tất cả cao thủ từ nơi khác đều lần lượt trở về đại trại.
Chu Quỳ sau khi an ủi họ, một mặt chuẩn bị giờ Dậu thiết đàn, một mặt cho bày yến tiệc, cả trại từ trên xuống dưới đều tha hồ ăn uống.
Cát Tập Bách được Chu Nam trao cho nghinh tân bài, mặc vào hiệu y đầu mục của Hắc Hổ Bang, thi triển thân pháp Lục Hạp Hồi Hoàn bộ lướt đi trên không, lát sau đã đến phân trại tiền sơn.
Thấy bọn lâu la thảy đều nghiêm cẩn giới bị, hẳn là họ đã được báo tin, đề phòng mình thâm nhập, chẳng thể không tìm cách ứng phó khác.
Chàng đang đắn đo suy nghĩ, trước mặt đã xuất hiện hai đại hán, nhìn phục sức biết là đầu mục phòng thủ, vội dùng tay ra ám hiệu theo sự chỉ điểm của Chu Nam.
Hai tặc đồ ấy dĩ nhiên không hoài nghi, nghiêm giọng hỏi:
- Có việc gì?
Cát Tập Bách kề tai đại hán trên trái khẽ nói:
- Phụng mật lệnh của đà chủ, vào trong nhà hẵng nói!
Khi chàng được đưa vào một ngôi nhà đá, bởi không hiểu vì sao trên vách lại có treo một ngọn đoản côn hình cánh tay, ngón trỏ và ngón giữa chĩa thẳng ra. Ba ngón còn lại chụm vào nhau thành hình vòng tròn, đó chính là thủ thức Lục Hạp Kim Cang Chỉ.
Chàng sực nhớ lúc Thần Thọ Hồn Dữ, sau khi mình đấu kiếm với lão ni cô, sư tổ Phong Hòa Thượng đã bí mật truyền cho khẩu quyết tâm pháp Lục Hạp Kim Cang Chỉ Công, nghe đâu có thể xuất chỉ chế địch ở ngoài hai trượng, chỉ cần vận thiền công vào ngón tay, trỏ vào huyệt Bối Tâm của đối phương, còn có thể khiến đối phương triệt để vâng lời, không hề dám phản kháng.
Thế nên, Cát Tập Bách thầm mừng rỡ, bèn vận công búng nhẹ, gã đầu mục trước mặt quả nhiên bị chế ngự, rồi lại trỏ ngón tay vào huyệt Bối Tâm của gã đầu mục còn lại, móc lệnh bài nghinh tân ra, bảo y truyền lệnh cho lâu la mở cửa trại đón khách.
Cửa trại mở ra, vừa lúc một tên tặc đồ từ ngoài chạy đến, báo là bốn người bái sơn đã sắp đến nơi, chẳng chờ tặc đồ ấy dứt lời, Cát Tập Bách đã bảo gã đầu mục quát lui y, liền sau đó Liễu thái bà cùng hai vợi chồng Đào Đức đã đến trước cửa trại.
Cát Tập Bách liền vận thiền công Truyền Âm Nhập Mật bảo với Liễu thái bà yên tâm đi vào, rồi chờ họ qua đi thật xa, chàng mới cưỡng bức gã đầu mục ấy vào trong nhà đá, điểm vào huyệt ngủ của y, rồi mới rời nhà đá đuổi theo nhóm người Liễu thái bà, đến lưng núi đã đuổi kịp, đoạn kể cho họ biết rõ mọi sự.
Bằng cách ấy đã thông qua ba cửa ải, giữa đường mẹ con Liễu thái bà dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, lúc này đã là giờ Thân.
Lên đến đỉnh núi, vượt qua một vực thẳm, đi lên một ngọn đồi, đại trại của Hắc Hổ Bang đã hiện ra trong tầm mắt.
Cát Tập Bách thay hiệu y ra, vừa định từ biệt mẹ con Liễu thái bà để lẻn vào đại trại trước tiếp ứng, bỗng trong lùm cỏ phía sau vang lên tiếng “soẹt soẹt” liên hồi, thì ra là tên lửa báo động.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 168
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com