Mọi người thấy Từ Ngọc Nhi đã bị mang đi, thảy đều quyến luyến đứng ngây ra. Lý Hàn Mai cũng gọi Giang Uyển Dao, Tiểu Thúy và Cát Tập Bách đến gần, dặn dò một số điều cần thiết, rồi quay sang lão khiếu hóa nói: - Tiền bối, mọi sự xin phiền lão nhân gia giúp cho, bọn trẻ tinh nghịch, xin lão nhân gia cố gắng chịu đựng một chút! Đoạn vòng tay khom mình thi lễ. Lão khiếu hóa tức tối hét to: - Ngươi trước khi đi còn trêu cợt lão khiếu hóa này phải không? Ngươi cũng sắp trở thành chưởng môn một phái rồi, vậy mà lại còn gây khó khăn cho lão khiếu hóa này, giao cho một gánh nặng chưa đủ, còn muốn gì nữa hả? Mọi người không sao nén được cười, cười xong ngẩng lên, Lý Hàn Mai đã mất dạng, đang cảm thấy quyến luyến, bỗng nghe Ngọa Vân ở trên mái nhà lớn tiếng nói: - Sư phụ, người này nặng quá, Vân nhi không sao kéo nổi! Mọi người nghe vậy, vừa định lên giúp, chỉ nghe lão khiếu hóa quát: - Thật là vô dụng! Đoạn giơ tay hướng lên mái nhà chộp một cái, cả Ngọa Vân cũng bị tuyệt kỹ Hư Không Tiếp Dẫn của ông hút xuống, nhìn kỹ người đứng phía sau Ngọa Vân, thì ra là Xích Luyện Ma Quân, mọi người kều kinh ngạc, cất bước tiến tới. Lão khiếu hóa mỉm cười, nhẹ vỗ lên huyệt Bách Hối của Xích Luyện Ma Quân, tiện tay rút lấy hai chiếc đũa nằm dưới vai áo, ái ngại nói: - Xin lỗi, thật không ngờ lại là thần quân giá lâm! Xích Luyện Ma Quân hồi tỉnh, vội cung kính thi lễ với lão khiếu hóa và nói: - Lỗi do vãn bối quá vội vàng, không lên tiếng báo trước, may nhờ tiền bối nương tay, vãn bối ... Lão khiếu hóa thấy Xích Luyện Ma Quân cung kính khúm núm là đã tức giận, lại nghe lão ta cứ tiền bối với vãn bối, càng thêm phạm đến đại kỵ của ông, trầm giọng quát: - Im ngay! Cả tiểu tử ngươi mà cũng dám phạm vào đại kỵ của ta, nếu không nghĩ tình ngươi mang tin tức đến đây, xem ta có tha cho ngươi hay không? Có gì hãy nói mau, Song Độc, Tam Tà và Thiết Tý Tăng hiện ở đâu? Xích Luyện Ma Quân lúc hoàng hôn đã nếm mùi khổ sở của lão khiếu hóa, thật lòng bội phục, nên mới theo lời dặn của lão khiếu hóa, dọ thám tin tức của Thất Độc Giáo đến báo, bị lão khiếu hóa quát mắng một trận, sợ đến toàn thân run rẩy, khi nghe lão khiếu hóa nói ra nguyên nhân, mới nhớ ra tính khí quái đản của vị kỳ nhân này, không dám mạo phạm nữa, cao giọng nói: - Song Độc đã mời Tam Tà đến Vân Vụ Sơn. Tam Tà cả chân cũng chưa ngừng, đã lập tức đi ngay, chỉ Thiết Tý Tăng là không phục, hiện đang ở hậu sơn, trong thạch động phía sau tảng đá tròn, bàn tính sẽ đến đây tìm lão khiếu hóa ... Lão khiếu hóa không chờ dứt lời, lớn tiếng nói: - Hay lắm, hắn muốn tìm lão khiếu hóa này thì lão khiếu hóa này sẽ kiếm y trước! Loáng cái đã ra khỏi đại điện, thân pháp thật nhanh như tia chớp. Cát Tập Bách cũng định đi theo, nhưng bị Xích Luyện Ma Quân cản lại nói: - Thiếu hiệp, hãy khoan! Hãy cất cái này trước, Phong mỗ dẫn đường cho! Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một cuộn giấy nhỏ, nhét vào tay Cát Tập Bách. Cát Tập Bách cũng chẳng có thời gian hỏi rõ, tiện tay nhét vào túi da, theo sau Xích Luyện Ma Quân. Sáu người tung mình lên mái nhà, phóng đi về hướng tây bắc, vượt qua mấy ngọn đồi, đến một khu rừng rậm, đi xuyên qua rừng, phía trước là núi cao chập chùng. Xích Luyện Ma Quân dừng lại dưới chân một ngọn núi cao, chỉ tay lên trên nói: - Từ bên phải đi lên, qua khỏi vách núi kia, rẽ sang trái là gặp một tảng đá tròn, trên có một mỏm đá nhô ra, hang động chính là ở trên mỏm đá ấy ... Xích Luyện Ma Quân vừa nói đến đó, đột nhiên một luồng kình phong ập đến, lão thét lên một tiếng đau đón, người đã ngã ra đất. Cát Tập Bách tức giận quát: - Tặc tử, cả gan dám ra tay ám toán! Đồng thời vận thiền công, theo hướng đến của kình phong, thi triển Lục Hạp Thân Pháp phóng lên vách núi, chân chưa đứng vững, hai đốm sáng đã chia nhau trên dưới bay đến, nhanh và mạnh kinh người. Cát Tập Bách tay áo trái phất ra, đánh bạt ám khí bên dưới, tay phải hai ngón trỏ và giữa chĩa ra, kẹp lấy ám khí bên trên. Đưa mắt nhìn, bất giác lửa giận sôi sục, bỏ ám khí ấy vào trong lòng, giận dữ quát: - Cẩu tặc, mau nạp mạng đây! Đoạn tung mình lao thẳng đến một lùm cỏ cách khoảng năm trượng, Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng vận đến tám thành công lực, lăng không bổ xuống hai bóng người đang nấp sau lùm cỏ ấy. Hai người ấy như sớm đã giới bị, không chờ chưởng kình của Cát Tập Bách ập đến đã tách sang hai phía, rút binh khí ra, lao bổ vào Cát Tập Bách, thân pháp cũng nhanh không kém. Cát Tập Bách một chưởng không trúng đích, hạ người xuống đất, Ly Hỏa Kiếm đã rút ra cầm tay, binh khí của đối phương cũng vừa từ hai bên công đến. Chàng quát to: - Cẩu tặc, mau báo ra danh tánh! Hôm nay tiểu gia cũng phải cho ngươi nếm lấy ác quả của Thiết Ưng Trảo này! Ly Hỏa Kiếm vung ra, Lang Nha Bổng của người bên trái đã bị tiện bay nửa phần, đồng thời tả chưởng bổ vào cổ tay của người sử dụng Quỷ Đầu Đao bên phải. Người sử dụng Lang Nha Bổng bên trái chính là Dân Sơn Phi Lang, lão đại trong Dân Sơn Lục Ly, hồi mười lăm năm trước gây án ở Quan Ngoại, bị Tam Nghĩa phát hiện, đuổi theo đến dưới Ngũ Đài Sơn, y trốn vào rừng, thấy có một bé trai chừng hai ba tuổi, biết gần đây hẳn có người ở, vòng qua một lùm cỏ cao, quả thấy có một ngôi nhà lá, trong có một thiếu phụ nghe tiếng đi ra. Dân Sơn Phi Lang thấy thiếu phụ xinh đẹp như hoa, lòng dục bừng dậy, bồng lấy đi vào nhà toan cưỡng hiếp, nhưng thiếu phụ chống cự dữ dội. Lúc ấy Dân Sơn Tiều Tử canh chừng bên ngoài đã phát hiện Tam Nghĩa đuổi theo đến, vội báo động: - Khẩn cấp, rút ngay! Rồi liền bỏ chạy trước, Dân Sơn Phi Lang nổi cơn thịnh nộ, định dùng Thiết Ưng Trảo hạ sát thiếu phụ, nhưng bị thiếu phụ nắm chặt, đành dùng tay bóp chết thiếu phụ. Lúc này cậu bé đã bò đến gần cửa khóc to, trong lúc vội vàng, y đã quên lấy lại Thiết Ưng Trảo trong tay thiếu phụ, đồng thời ngoài cửa đã có bước chân nặng nề vọng vào, y vội phóng qua cửa sổ đào tẩu, biết nhất thời khinh suất không giết chết cậu bé kia, và bỏ lại ám khí độc môn, vậy là đã để lại mầm họa. Về sau dò la, biết thiếu phụ ấy chính là vợ của Phi Thủ Thời Thiên Vu Tường, người đã thoát chết dưới tay Tam Nghĩa, từ đó y ăn ngủ không yên, mới trốn về Dân Sơn. Phái người dò la khắp nơi, tìm gặp Vu Tường, đặt điều giá họa cho Tam Nghĩa. Quả nhiên, Vu Tường bởi về nhà trông thấy mộ bia, lòng sôi sục căm thù, bị Dân Sơn Lục Ly xúi xiểm, mới bàn định hợp sức độc sát Tam Nghĩa, còn cấu kết với Thiết Tý Tăng và môn hạ Song Độc, hẹn gặp trên Cửu Liên Sơn tính nợ. Do Vu Tường bỏ thuốc độc mạn tính vào trong thức ăn của Tam Nghĩa trước, lúc giao thủ độc phát, tay chân tê dại, đã chết dưới tay Thiết Tý Tăng. Vu Tường ngỡ là trên mình Tam Nghĩa hẳn có vàng bạc châu báu, chờ mọi người đi khỏi, bèn ra tay lục soát trên mình Tam Nghĩa, phát hiện huyết y và bản đồ cất giấu Tam Ưng Bí Kíp. Dân Sơn Lục Ly ngỡ là từ đó có thể yên tâm, nào ngờ mười năm sau, huynh đệ của y gây án ở thành Bác Mãi, đã tình cờ phát hiện di vật của Tam Nghĩa ở trong nhà Từ Ngọc Nhi, biết là Tam Nghĩa còn có hậu nhân, bèn tìm đủ trăm phương ngàn kế kích động giới lục lâm kéo đến Tam Nghĩa Trủng đoạt bảo vật, kết quả hoàn toàn thất bại, trái lại Dân Sơn Tiều Tử còn táng mạng dưới tay Cát Tập Bách. Phen này Dân Sơn Phi Lang theo Song Độc đến Quảng Đông, cũng vì biết hậu nhân của Tam Nghĩa đang tầm thù, mới cùng Thiết Tý Tăng ở lại, định diệt cỏ tận gốc hầu khỏi để lại hậu hoạn. Nào ngờ Xích Luyện Ma Quân bởi cảm kích ơn Tam Nghĩa không giết khi xưa, đã từ Quan Ngoại xa xôi mang nửa bức địa đồ cất giấu bí kíp đã có được từ tay Vu Tường khi xưa vào Trung Nguyên và cảm động bởi tấm lòng quảng đại của Cát Tập Bách, thề sẽ giúp chàng thu hồi nửa bức địa đồ khác đã lọt vào tay Song Độc, đến ngoài thành Liên Châu, đã tình cờ gặp Song Độc, bèn dụ dẫm Song Độc lấy địa đồ ra so, dùng địa đồ giả tráo lấy địa đồ thật. Sau đó gặp lão khiếu hóa, phụng mệnh tái thám hư thực của Thiết Tý Tăng về báo, rồi khích nộ lão khiếu hóa đi tìm Thiết Tý Tăng. Dân Sơn Phi Lang tinh ranh, lên trên vách núi ẩn nấp trước, chận đánh hậu nhân Tam Nghĩa, đại đồ đệ của Thiết Tý Tăng là Miêu Hổ cầm Quỷ Đầu Đao theo sau, hai người cùng lúc ra tay. Phi đao tẩm độc của Miêu Hổ bị tụ phong của Cát Tập Bách quét bay, Thiết Ưng Trảo của y bị chàng bắt lấy, biết là đã gặp kình địch, khi Lang Nha Bổng bị tiện bay nửa phần có răng nhọn, y cả kinh lùi ra sau hai bước, buông tiếng cười sắc lạnh, trầm giọng nói: - Tiểu tử, hãy nghe đây! Đại gia ngươi đi không đổi tên, về không đổi họ, Dân Sơn đại trại chủ Cừu Phi Lang đây! Mười lăm năm trước ... Cát Tập Bách vừa nghe Dân Sơn Phi Lang thẳng thắn nhìn nhận bất giác lửa giận công tâm, chẳng chờ y nói hết lời, quát to: - Cẩu tặc! Chớ nhiều lời, hãy tiếp chiêu! Rồi liền tung mình lao tới, Ly Hỏa Kiếm với chiêu “Mục Liên phách sơn” bổ thẳng xuống đỉnh đầu Dân Sơn Phi Lang, quên mất phía sau còn có ác tặc Miêu Hổ thừa cơ giáp công. Dân Sơn Phi Lang nào phải kẻ tầm thường, y biết Ly Hỏa Kiếm trong tay Cát Tập Bách vô cùng sắc bén, đâu dám ngạnh tiếp, vội lách người sang trái nửa bước, nửa phần Lang Nha Bổng cũng còn dài đến ba thước tám, thừa thế người thụp xuống, với chiêu “Dạ lang thâu kê”, đầu bổng đâm thẳng vào huyệt Xung Môn của Cát Tập Bách. Cùng lúc ấy, Miêu Hổ đứng phía sau Cát Tập Bách, khi nãy phi đao bị đánh rơi đã cảm thấy xấu hổ và tức giận, lại bị Cát Tập Bách một chưởng bổ trúng tay phải, đau thấu tim gan, càng thêm kích động hung tính, thấy Cát Tập Bách tấn công Dân Sơn Phi Lang, liền thừa cơ thi triển tuyệt chiêu “Mảnh hổ xuất sơn”, Quỷ Đầu Đao bổ vào hậu tâm Cát Tập Bách. Cát Tập Bách khi phát giác Lang Nha Bổng của Dân Sơn Phi Lang công đến gần, thu chiêu hồi cứu không còn kịp nữa, đồng thời Quỷ Đầu Đao cũng đã bổ đến sau lưng, vội thi triển Lục Hạp Thân Pháp, người xoay tít như chong chóng, kình phong tiếp xúc với công lực của đối phương, người vọt ra xa hơn trượng. Ly Hỏa Kiếm cũng quét ngang ra, đẩy bay Cừu Phi Lang và Miêu Hổ ra xa hơn trượng. Đôi bên đứng vững lại, Quỷ Đầu Đao của Miêu Hổ đã cụt mất nửa phần và còn thọ thương ở vai. Cừu Phi Lang tái công bất thành, đồng bọn lại còn thọ thương, lửa giận xung thiên quát to: - Tiểu tử, ngươi cậy có bảo kiếm chém gãy binh khí, kể được là anh hùng gì chứ? Có giỏi thì hãy cùng đại gia đây bằng vào quyền cước mà phân cao thấp. Cát Tập Bách tuổi trẻ khí thịnh, lại mới bước chân vào giang hồ, đâu biết độc kế của Cừu Phi Lang, nghe vậy ha hả cười to nói: - Cẩu tặc, để cho ngươi chết một cách tâm phục khẩu phục, cũng chả sợ ngươi thoát khỏi tay Cát Tập Bách này, tùy ngươi lựa chọn, muốn một đấu một hay cả hai liên thủ, tiểu gia cũng sẵn sàng đón tiếp. Trong khi nói đã tra kiếm vào bao, hai tay thủ thế chờ đợi. Cừu Phi Lang thấy vậy lòng mừng khôn xiết, bởi y lui về Vân Nam trong mười năm qua, đã cực lực kết nạp thổ dân Miêu Cương, một là tiện bề náu thân, đồng thời cũng dễ dàng hái luyện độc vật, cực khổ lắm y mới luyện thành một loại độc dịch, dính vào người là chết ngay, lúc này y biết binh khí khó có thể thủ thắng được, nên mới thách thức Cát Tập Bách đấu bằng quyền cước hầu thừa cơ tiếp cận hạ độc thủ. Cừu Phi Lang thấy quỷ kế thành công bèn cười khằng khặc nói: - Tiểu tử, ngươi chớ ngông cuồng, đối phó với hạng nhãi ranh như ngươi mà phải cần trợ thủ nữa sao? Ha ha! Đại gia ngươi chỉ cần một cánh tay cũng đủ sức đưa ngươi xuống âm phủ rồi! Đoạn tay trái ném Lang Nha Bổng đi, lén lấy túi độc dịch cầm trong tay, ngoặc ra sau lưng, tay phải đưa lên ngang ngực, một chân chỏi đất theo thế “Kim kê độc lập”, lớn tiếng nói: - Tiểu tử, xuất chiêu đi! Cát Tập Bách tuổi trẻ thiếu lịch duyệt, thấy Cừu Phi Lang đưa tay trái ra sau lưng, ngỡ là đối phương quả thật với một tay động thủ, tức giần thầm nhủ: - Cẩu tặc đã đến ngày tận số rồi mà còn ngông cuồng tự đại, tiểu gia phải cho ngươi nếm đủ mùi đau khổ, từ từ lấy mạng ngươi.