watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:36:1428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 28


Hồi Kết(1)

Giang Uyển Dao bỗng véo vào bắp tay phải Cát Tập Bách một cái thật mạnh, trừng mắt nói:
- Bách ca mà dám hé môi với Hướng đại thúc, hãy liệu hồn, tiểu muội không buông tha đâu.
Cát Tập Bách đau đớn thét lên, sờ bắp tay suýt soa luôn miệng.
Hướng Cường nghe tiếng thét của Cát Tập Bách, vội chạy đến hỏi:
- Việc gì vậy?
Khi thấy Cát Tập Bách sờ bắp tay rên rỉ, trong khi Giang Uyển Dao lại cười khúc khích, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra, bất giác ngẩn người.
Cát Tập Bách ngẩng lên, nhìn Hướng Cường cười gượng nói:
- Con ong cái to quá, bị nó chích cho một phát, đau chết đi được!
Giang Uyển Dao trừng mắt quát:
- Muốn chết hả?
Tay phải giơ lên, bổ vào vai Cát Tập Bách. Cát Tập Bách quên mất đau đớn, một thế “Tử yến xuyên vân” lao nhanh vào rừng.
Hướng Cường giờ mới biết là hai người đùa cợt nhau, vỗ tay cười to nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Thịt sắp khét rồi, ăn mau rồi lên đường!
Rồi theo sau hai người phóng đi vào rừng. Giang Uyển Dao vốn định đánh cho Cát Tập Bách một trận, ngặt nổi có Hướng Cường theo sau nên đành thôi, trừng mắt hậm hực nói:
- Để cho Bách ca ăn no rồi sẽ tính nợ!
Đoạn xé lấy một miếng thịt nướng, đưa lên mũi ngửi, gật gù nói:
- Thơm quá!
Có lẽ ba người đã quá đói, thảy đều ăn rất ngon lành, con heo rừng mấy mươi cân thịt, đã ăn hết một phần tư, số còn lại Hướng Cường dùng vải dầu gói lại, để dành ăn trên đường.
Ba người đã ăn no, Hướng Cường đi lấy về một túi nước suối, uống xong lên đường ngay. Khi mặt trời lặn, ba người đã đến ranh giới hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông. Cát Tập Bách nêu ý kiến dừng lại nghỉ trọ, nhưng Giang Uyển Dao hiếu cường, nhất quyết không chịu, đòi đi tiếp trong đêm, lý do của nàng là đường xa, cứ đi một lúc lại dừng nghỉ, bao giờ mới đến được Ngũ Đài Sơn.
Cát Tập Bách biết nói gì cũng vô ích, đành tìm chỗ nghỉ ngơi một hồi, cũng may là Lĩnh Nam khí hậu ấm áp, cuối xuân mặc áo mỏng cũng không lạnh. Ba người ngồi nghỉ một hồi, sức khỏe hồi phục, lại tiếp tục lên đường.
Sáng sớm đã qua khỏi Lai Dương, vào đến một thôn trấn, dùng bữa trong một quán ăn, vừa định trả liền đi tiếp, bỗng thấy một lão nhân tuổi ngoài năm mươi từ trên lầu đi xuống, vội vã đi ra cửa, thoáng chốc đã khuất dạng.
Cát Tập Bách với Giang Uyển Dao không chú ý, vừa định đứng lên gọi phổ ky đến tính tiền, nhưng Hướng Cường lão luyện giang hồ, sớm đã chú ý đến hành động của lão nhân ấy, bèn đưa tay ấn Cát Tập Bách ngồi trở xuống, nháy mắt ra hiệu với hai người và nói:
- Không cần vội, hãy chờ chốc lát, Hướng mỗ đi mua chút ít đồ vật, sẽ trở lại ngay!
Giang Uyển Dao biết Hướng Cường hẳn là đã phát hiện gì đó, bèn ngồi lại, ngoắt tay gọi phổ ky đến.
Phổ ky ấy ngỡ là nàng gọi tính tiền, bèn đi đến bên bàn, cung kính thi lễ nói:
- Cô nương không cần tốn kém nữa, vị lão trượng khi nãy đã trả rồi. Nếu cần thêm gì nữa, xin cô nương cứ dặn bảo, còn thừa lại đến hơn nửa lạng bạc.
Hai người nghe vậy, bất giác ngẩn người, Giang Uyển Dao vội hỏi:
- Ngươi muốn nói là vị lão trượng vừa mới từ trên lầu xuống phải không?
Phổ ky ấy cũng rất lấy làm lạ, nếu họ quen biết sao không đi chung nhau? Lúc lão trượng ấy ra đi cũng không hề chào hỏi, và hai thiếu niên nam nữ này lại lộ vẻ ngạc nhiên, càng khiến y không sao hiểu nổi, nên bèn nói:
- Không sai, vị lão trượng ấy đến đây trước cô nương, đã gọi thức ăn và rượu cho cô nương, trước khi đi đã để lại hơn hai lạng bạc!
Giang Uyển Dao giờ mới sực nhớ, khi nãy mình không hề gọi thức ăn, vừa ngồi xuống là phổ ky đã mang thức ăn đến, còn tưởng đó là luật lệ của địa phương này, nên cũng chẳng chú ý.
Còn Cát Tập Bách thì nghĩ là Giang Uyển Dao đã dặn bảo phổ ky, nên cũng chẳng hoài nghi, giờ nghe phổ ky này nói ra, chàng hết sức ngạc nhiên.
Giang Uyển Dao người cũng cơ trí, lòng tuy hoài nghi, nhưng vẻ mặt lập tức trở lại bình thường, gật đầu mỉm cười nói:
- Vậy là đúng rồi, ông ấy cứ là thích đùa với tiểu bối như vậy. Thôi, mặc kệ ông ấy, cứ để cho ông ấy đi, lát nữa đuổi theo, phải cho ông ấy biết tay mới được!
Đoạn quay sang nháy mắt với Cát Tập Bách, ra ý bảo chàng đừng để lộ, rồi lại quay sang phổ ky ấy nói:
- Thôi được rồi, không còn việc của ngươi nữa, còn thừa bao nhiêu, thưởng hết cho ngươi, bọn ta chờ bằng hữu quay lại sẽ đi ngay!
Gã phổ ky thấy được trọng thưởng, đâu còn màng đến gì nữa, mừng rỡ vâng dạ rối rít, khom mình lui đi.
Hướng Cường trở lại, đứng giữa đường ngoắc tay nói:
- Chúng ta đi thôi.
Rồi chẳng chờ hai người trả lời, quay người phóng đi ra ngoài trấn. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao biết là có điều phát hiện, liền xách lấy hành lý ra khỏi quán ăn, đuổi theo sau Hướng Cường.
Ra khỏi thôn trấn, bên trái là đường cái quan, bên phải là con sông nhỏ, bên kia cầu là ruộng đồng bát ngát, chỉ thấy Hướng Cường đang dọc theo bờ sông phóng đi trên đê.
Hai người liền băng qua cầu, đuổi theo sau Hướng Cường, lòng hết sức thắc mắc, chẳng rõ lão nhân kia là ai và có dụng ý gì? Thế nên, càng gia tăng khinh công, thoáng chốc đã đuổi kịp Hướng Cường, Giang Uyển Dao nóng lòng hỏi:
- Hướng đại thúc có phát hiện gì không? Sao chẳng thấy lão nhân ấy thế này?
Hướng Cường như đã sốt ruột, không trả lời nàng, cũng gia tăng khinh công phóng đi. Lát sau, ba người đã vào đến một hạp cốc. Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao cũng chưa cảm thấy gì, Hướng Cường thì trán đã lấm tấm mồ hôi.
Giang Uyển Dao thấy vậy định lên tiếng khuyên ngăn và hỏi rõ cớ sự, bỗng thấy nơi cửa hạp cốc thấp thoáng có một bóng xám, rồi liền khuất sau triền núi phía trái, thân pháp nhanh đến mức cơ hồ không trông thấy. Nàng bất giác “ủa” lên một tiếng, tung mình vượt qua Hướng Cường, phóng nhanh về phía cửa cốc.
Cát Tập Bách cũng chẳng chậm trễ, lớn tiếng nói:
- Hướng đại thúc, tiểu điệt đi trước một bước!
Thế là hai người một trước một sau, phóng đi nhanh như gió, mấy lượt tung mình, đã qua khỏi cửa cốc, dọc theo triền núi bên trái tìm kiếm, nhưng bóng xám đã mất dạng.
Ngước lên nhìn, chỉ thấy trước mặt toàn là vách đá cheo leo. Hai người dừng lại, vừa quan sát tình hình vừa chờ đợi Hướng Cường.
Giang Uyển Dao như không phục, hậm hực nói:
- Sao thế này? Tiểu muội chẳng tin lão nhân ấy lại có công lực cao đến vậy, chớp mắt đã mất dạng!
Cát Tập Bách cũng cảm thấy bực tức, chẳng rõ lão nhân ấy là địch hay bạn, sao không chịu đối mặt nói chuyện với nhau, lại cứ ngấm ngầm bám theo mình.
Hướng Cường đã đuổi theo đến, vừa đến bên hai người đã giậm chân thở dài nói:
- Thật đáng tiếc, đã bị lão ta tẩu thoát, giờ thì chẳng dễ dàng tìm được nữa rồi!
Giang Uyển Dao nôn nóng hỏi:
- Hướng đại thúc nhận ra ông ta là ai vậy?
Hướng Cường lắc đầu:
- Đâu dễ dàng như vậy, xem ra ông ta đã cố ý dụ chúng ta đuổi theo đến đây, có lẽ người ta đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi!
Cát Tập Bách cũng nghĩ như vậy, nhưng với mục đích gì thì không đoán ra được, bèn kể lại chuyện trả tiền ăn và lời nói của gã phổ ky, sau đó nói tiếp:
- Theo Hướng đại thúc thì ông ta có dụng ý gì?
Hướng Cường nghe nói lão nhân ấy đã trả tiền ăn cho mình, càng ngạc nhiên nói:
- Vậy thì lạ thật!
Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng như hiểu ra, vỗ tay nói:
- Mặc kệ, là bạn, chắc chắn không để chúng ta đi lạc, cứ tiếp tục đuổi theo, nhất định rồi sẽ gặp. Đi thôi!
Rồi liền dẫn trước, tung mình lên đỉnh núi bên phải, đúng là hướng thẳng về phía đông bắc, thi triển khinh công phóng đi.
Cát Tập Bách cũng nhận thấy lão nhân ấy hẳn không phải là kẻ địch, có lẽ chính là hướng dẫn mình theo đường tắt đến Ngũ Đài Sơn, nên cũng không do dự, khoát tay với Giang Uyển Dao nói:
- Đi!
Hai người cùng theo sau Hướng Cường, khi trời tối đã vượt qua hơn trăm dặm đường núi, tuy trên đường luôn lưu ý tìm kiếm, nhưng không hề phát hiện ra chút dấu tích gì, ba người đều hết sức thất vọng.
Phía trước lại hiện ra một thị trấn, Hướng Cường bỗng như nghĩ đến điều gì, dừng lại bàn tính với hai người, quyết định vào trong trấn thuê phòng ở trọ. Bởi nhận định nếu lão nhân ấy thật sự có thiện ý dẫn đường, chắc chắn sẽ gặp lại ở trong thị trấn.
Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao cũng đã mỏi mệt, liên tiếp mấy ngày đêm chưa được nghỉ ngơi một cách thoải mái, lúc này vừa đói khát vừa mệt nhoài, nghĩ nếu lão nhân ấy mà có ác ý, một khi bị vạch trần là cần phải khỏe khoắn để ứng phó, nên liền tán thành ngay.
Vẫn do Hướng Cường dẫn trước, vào đến thị trấn, mọi nhà đều đã lên đèn, hỏi thăm mới biết đã qua khỏi Phong Lăng, từ đây đến Bình Giang Lưu Dương, nếu đi nhanh chỉ một ngày đường là đến Nhạc Châu.
Ba người từ đầu phía đông đi suốt đến cuối phố tây, ngang qua sáu bảy khách điếm, Hướng Cường vẫn không dừng lại, như là không định thuê phòng ở trọ vậy.
Thậm chí điếm tiểu nhị niềm nở mời chào, ông cũng chẳng thèm đếm xỉa, khiến Giang Uyển Dao hết sức bực tức.
Đến khi qua khỏi đại lộ này, Hướng Cường mới dừng lại, gãi đầu nói:
- Đã bị mắc lừa rồi!
Giang Uyển Dao đi đến gần, hằn học nói:
- Thật ra là việc gì? Sao không thuê phòng trọ?
Hướng Cường thở dài nói:
- Ai bảo là không? Hướng mỗ chỉ là tưởng đã có người thuê sẵn phòng và chuẩn bị thức ăn chờ chúng ta rồi chứ!
Cát Tập Bách nghe vậy mới hiểu ra, cười nói:
- Trên đời đâu có chuyện tử tế như vậy, lại có người chuyên lo sẵn chỗ ngủ và ăn uống cho chúng ta!
Giang Uyển Dao cũng cười ngặt ngoẽo nói:
- Thì ra là Hướng đại thúc định tìm cái có sẵn!
Hướng Cường cũng cảm thấy nực cười, vừa định đi đến hẻm ngang phía trước tìm một khách điếm ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai đi tiếp về phía bắc, bỗng thấy một phổ ky từ đầu hẻm phía nam đi ra, nhìn ba người một hồi, rồi cất bước đi về phía họ.
Hướng Cường khẽ nói:
- Đến rồi! Đến rồi! Đừng vội, Hướng mỗ đã nói rồi, chắc chắn là phải có ...
Phổ ky ấy đi đến trước mặt ba người, khom mình thi lễ với Cát Tập Bách và nói:
- Ba vị có phải là đến Ngũ Đài Sơn không? Tiểu điếm ở ngay kia, đã dành sẵn hai gian phòng trang nhã và yên tĩnh, thức ăn cũng đã chuẩn bị, sợ các vị không tìm được, đã phái mấy toán người chờ ở hai đầu phố đông tây. Tiểu nhân là Quản Tam, xin chào các vị khách quan!
Cát Tập Bách vừa định hỏi, Hướng Cường đã tranh trước quát:
- Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, đại gia tìm mệt lắm rồi, còn chưa mau dẫn đường, muốn bị đánh đòn hả?
Đoạn giơ tay lên, đồng thời ra hiệu cho Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao đừng lên tiếng.
Quản Tam bị Hướng Cường quát mắng, sợ đến cuống quýt, vội nói:
- Dạ! Dạ! Xin đi theo tiểu nhân!
Rồi liền quay người, dẫn trước đi về phía con đường ngang phía nam. Vào khách điếm, đi thẳng ra hậu viện. Hai gian phòng phía tây quả là rộng rãi yên tĩnh, bày trí cũng hết sức sang trọng trang nhã.
Quản Tam ân cần nói:
- Thức ăn đã được dọn sẵn trong sương phòng bên phía nam, xin mời các vị!
Rồi quay người đi trước dẫn đường, đến trước một sương phòng cũng rất trang nhã, quả nhiên bên trong đã có sẵn một bàn thức ăn.
Chờ Quản Tam đi khỏi, ba người vào trong sương phòng, vừa ăn vừa chuyện trò.
Cát Tập Bách khẽ nói:
- Lão nhân ấy thật ra có dụng ý gì? Ngay cả mục đích chuyến đi này của chúng ta cũng biết rõ, chả lẽ là theo dõi tầm thù ư?
Hướng Cường uống hết một chung rượu to, cười nói:
- Nếu Hướng mỗ đoán không lầm, lão nhân ấy hẳn là người thân tiền bối của hai vị, đã ngầm đi theo bảo vệ chúng ta.
Giang Uyển Dao bỗng nhớ đến bóng người đã xuất hiện ở sau nhà lá hôm trước, nên liếc mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng đang đăm chiêu suy nghĩ, vội nói:
- Có thể nào chính là người đã để lại huyết y không?
Cát Tập Bách nghe nói rúng động cõi lòng, nước mắt đanh tròng.
Giang Uyển Dao biết đã khơi dậy niềm bi ai của Cát Tập Bách, vội nói:
- Tiểu muội chẳng qua chỉ là suy đoán thôi, người ấy chẳng phải đã đào tẩu rồi là gì? Đằng nào thì lát nữa hỏi chưởng quầy là rõ ngay, Bách ca buồn làm gì chứ?
Hướng Cường không hiểu Giang Uyển Dao nói gì, bèn thắc mắc hỏi:
- Giang cô nương, chẳng hay huyết y là gì vậy?
Cát Tập Bách biết Hướng Cường là người trọng nghĩa khí, không phải kẻ tệ bạc phản phúc, bèn thành thật kể lại chuyện người để lại huyết y ở dưới Vụ Phong.
Nghe xong, Hướng Cường bỗng đứng phắt dậy, vỗ bàn hằn học nói:
- Đó nhất định lại là âm mưu di họa của Song Độc. Thật là khốn kiếp, Hướng Cường này tuy bất tài, nhưng chẳng thể không rửa sạch ô danh cho bằng hữu.
Hai người thấy vậy hết sức ngạc nhiên, Cát Tập Bách trố to mắt ra nhìn Hướng Cường.
Giang Uyển Dao thắc mắc hỏi:
- Hướng đại thúc nói vậy nghĩa là sao?
Hướng Cường khoan trả lời câu hỏi của Giang Uyển Dao, bảo Cát Tập Bách lấy huyết y ra cho ông xem, đi ra đóng cửa phòng lại, thả màn cửa sổ xuống, rồi mới quay vào ngồi xuống bên bàn.
Cát Tập Bách biết là hẳn có nguyên nhân, bèn hỏi Hướng Cường phải chăng quen biết với Vu Tường? Có phải người chính phái hay không? Đồng thời từ trong túi da lấy huyết y ra trao cho Hướng Cường.
Hướng Cường mở ra xem, rồi cười khảy nói:
- Đây chính là âm mưu của Xích Linh Tiên Mễ Đà! Cát thiếu hiệp không tin, Hướng mỗ sẽ cho thiếu hiệp biết. Tiểu Thất Độc phen này toàn bộ xuất động chính là nhằm tìm kiếm chiếc huyết y này và Thất Độc Giáo cũng đã truyền lệnh cho phân đà khắp nơi truy tìm Vu Tường. Vân Lĩnh Tam Ma không biết Hướng mỗ với Vu Tường từng có ơn cứu mạng, đã ra lệnh thủ hạ tìm kiếm Vu Tường. Thành thật mà nói, Hướng mỗ chẳng lúc nào là không lo cho người bạn già ấy, chia tay nhau đã mười tám năm rồi, chắc chắn Vu Tường không phải là hạng người đê hèn như vậy!
Cát Tập Bách nghe đến ngây người ra, nhưng trong lòng hết sức vui sướng.
Giang Uyển Dao băn khoăn nói:
- Hướng đại thúc khoan nổi giận đã, sự việc chưa rõ ràng mà lại khiến người sinh lòng hoài nghi, cũng may đây là độc viện, không thì Hướng đại thúc đã làm kinh động cả khách điếm này rồi. Hướng đại thúc hãy nói nghe xem, Vu Tường ấy thật ra lai lịch thế nào?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 172
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com