Giang Uyển Dao khẽ buông tiếng cười khảy, cũng ngồi dậy nói: - Bách ca hoài nghi Xích Luyện Ma Quân có mưu đồ phải không? Bách ca thử nghĩ xem, ông ấy mưu đồ gì ở Bách ca chứ? Mà dù ông ấy dối gạt được Bách ca, thì cũng khó có thể lừa được Đỗ lão tiền bối. Cát Tập Bách cúi đầu ngẫm nghĩ, nghe vậy cũng chẳng ngẩng lên, nửa như lẩm bẩm nói: - Điều lạ là Đỗ lão tiền bối chưa chắc đã bị lão ta đánh lừa, chẳng phải lão nhân gia ấy đã chửi mắng đó sao? Theo ngu huynh thấy ... Giang Uyển Dao bất bình ngắt lời: - Bách ca thấy sao? Chả lẽ ngay cả nửa bức địa đồ cất giấu bí kíp người ta cũng tặng cho Bách ca, vậy mà Bách ca còn chưa tin hay sao? Cát Tập Bách thấy nàng tức giận, lại đề cập đến nửa bức địa đồ, như sực nghĩ đến điều gì, bỗng đứng phắt dậy, đi đến trước Giang Uyển Dao, từ trong lòng móc ra nửa mảnh da dê ấy, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Uyển Dao, trải mảnh da dê lên đất, chú mắt xem kỹ và nói: - Dao muội hãy xem, ngay khi vừa cầm hai bức địa đồ này trong tay là ngu huynh đã cảm thấy khác lạ rồi, giờ xem này, hoàn toàn giống như nhau, vậy là nghĩa lý gì? Giang Uyển Dao đưa mắt nhìn, quả nhiên hai nửa bức địa đồ giống hệt như nhau, hết sức ngạc nhiên. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng hỏi: - Bách ca hãy nói nghe xem, tại sao vừa cầm trong tay đã thấy khác lạ? Lúc ấy sao Bách ca không hỏi rõ? Cát Tập Bách cuộn riêng hai bức địa đồ lại, nhét vào tay Giang Uyển Dao, nói: - Dao muội hãy thử xem, có phải khác hẳn nhau hay không? Giang Uyển Dao mỗi tay cầm một bức, quả nhiên cảm thấy bên tay trái rất nhẹ, còn bên tay phải thì nặng trịch, hệt như là một cuộn sắt, ngạc nhiên trố mắt nói: - Sao lúc ấy Bách ca không truy cứu, lấy mạng lão ma đầu ấy? Cát Tập Bách rất lanh trí, không muốn vạch trần ngay lúc ấy, chẳng phải là chàng sợ sự, mà là có ý định khác, chàng đâu dễ dàng bị đánh lừa, nên cười nói: - Ngu huynh muốn lợi dụng lão ta, chơi trò tương kế tựu kế! Giang Uyển Dao lòng dạ ngay thẳng, đâu hiểu được chuyện rắc rối như vậy, hoang mang nói: - Bách ca vậy là ý gì? Chả lẽ Bách ca cũng dối trá hay sao? Cát Tập Bách nhẹ gật đầu: - Dao muội nghĩ xem, mục đích chuyến đi Vân Nam của chúng ta là tìm Song Độc với Tam Tà, bằng vào chúng ta đây sao lại có thể đến được sào huyện của họ, nên bắt buộc phải lợi dụng lão ta làm hướng đạo. Hẳn lão ta tưởng là chúng ta đã biết chỗ cất giấu bí kíp, nếu không, ít ra cũng hoài nghi chúng ta có được nửa bức địa đồ, định gạt ngu huynh lấy ra đối chiếu, nhưng thấy ngu huynh chẳng xem đã cất lấy địa đồ, lão ta thất vọng, mới nói là chờ ở Quảng Nam. Lúc ở Liên Châu, phụ cận ngôi cổ tự bị Đỗ lão tiền bối chế phục, bọn ma đầu đào tẩu, hoàn toàn là do lão ta báo tin, nhưng lại muốn dò la hành tung của chúng ta, nên mới lại mang đến nửa bức địa đồ giả để thừa cơ thám thính. Ngu huynh luôn chú ý đến lão ta. Dao muội không nhìn thấy lúc lão ta cắt lấy thủ cấp của Thiết Tý Tăng, thần sắc rất khác lạ và nhanh chóng rời khỏi. Ngu huynh nghĩ, Đỗ lão tiền bối hẳn cũng là định tâm đưa bọn ma đầu ấy vào bẫy, cố ý tiết lộ hành tung để cho lão ta trở lại. Giang Uyển Dao vừa nghe vừa suy nghĩ, quả nhiên là có vấn đề, biết người yêu thông minh cơ trí, lòng hết sức thán phục, nhưng lại giả vờ nói: - Bách ca thật quỷ kế đa đoạn, lúc nào cũng ngờ thần nghi quỷ, tiểu muội không nghe! Đoạn ném hai bức địa đồ đến bên Cát Tập Bách, đứng lên nói: - Tiểu muội đói rồi, Hướng đại thúc đâu nhỉ? Đoạn cất bước đi ra ngoài rừng, tìm Hướng Cường lấy thức ăn. Cát Tập Bách lẽ nào không hiểu tâm ý của người yêu, bất giác cười thầm, nhét hai bức địa đồ vào lòng, đi theo sau Giang Uyển Dao. Chàng vượt qua một khe suối, phát hiện Hướng Cường đang nằm dưới đáy, bên cạnh có một con heo rừng đã được làm sạch, vội tung mình xuống, cứu Hướng Cường tỉnh lại, mới biết là Giang Uyển Dao đã bị Thuần Dương Ma Nữ bắt đi, Hướng Cường vì định ra tay cứu, nên bị ma nữ điểm ngã. Cát Tập Bách nóng lòng cứu người, hỏi rõ hướng đi của ma nữ, dặn Hướng Cường trở về chỗ cũ chờ, rồi liền dọc bờ suối phóng đi, lát sau đã đến một hạp cốc, phát hiện một mảnh vải lụa vướng trên mỏm đá nhọn, đoán là ma nữ đã đi qua đây, bèn thi triển Lục Hạp Thân Pháp dọc theo đáy cốc tìm kiếm trong những lùm cỏ lau. Vượt qua khoảng năm trượng, quả thấy trên vách núi có một hang động, liền rút Ly Hỏa Kiếm ra, vận thiền công hộ thân, đưa trường kiếm ra phía trước, đi vào hang động. Đi được chừng hai trượng, rẽ qua một khúc quanh, hang động bỗng rộng mở, có ánh sáng chiếu ra, nhưng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Cát Tập Bách đứng lại, chú mắt nhìn vào trong, chỉ thấy động thất rộng đến mấy trượng, ánh sáng từ những khe chung nhũ trên nóc soi xuống, cũng nhìn thấy rất rõ, mặt đất toàn là cát rời, nhưng không có dấu chân, hai bên vách đá có hai đường hầm, chàng thầm nhủ: - Chả lẽ bên trong còn có bí thất ẩn nấp hay sao? Ngay khi ấy, trong đường hầm bên trái bỗng vang lên một tiếng cười lạnh tanh, rồi có người nói: - Tiểu tử, ngươi cũng có gan tiến vào ải tình ư? Tiếng nói rất sắc, hiển nhiên nội lực thâm hậu, bức khí thành âm, khiến người nghe rúng động cõi lòng. Cát Tập Bách chẳng chút ngán sợ, đi đến đường hầm, đứng lại quát: - Dâm ma, đã cố ý dụ dẫn tiểu gia đến đây, sao lại giấu đầu lòi đuôi, còn chưa cút ra đây? Dứt lời, người đã lùi sau hai bước, ôm kiếm giữa ngực, sẵn sàng ứng biến. Đột nhiên, bóng người nhấp nhoáng, xuất hiện ở cửa đường hầm chỉ là Giang Uyển Dao toàn thân lõa lồ. Cát Tập Bách kinh hoàng lùi ra sau mấy thước, nhưng lại không dám đến gần, chỉ thấy Giang Uyển Dao mày nói mắt cười, môi đào hé mở, từng bước tiến tới, lại bất giác thoái lui. Giang Uyển Dao hiển nhiên đã mất hết lý trí, hoàn toàn bị tà thuật của Thuần Dương Ma Nũ khống chế, sai khiến nàng hạ thủ mình, lòng tột cùng kinh hãi, chốc lát đã lui đến gần vách động, chàng bỗng đứng lại, nghĩ Giang Uyển Dao sẽ tiếp tục tiến đến, chuẩn bị chờ nàng tiến thêm hai bước nữa, lập tức ra tay đánh cho nàng hồi tĩnh. Nào ngờ Cát Tập Bách vừa đứng lại, Giang Uyển Dao cũng liền uốn éo thân người, toàn thân rung động, nhảy múa hết sức lẳng lơ. Cát Tập Bách tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, thật không ngờ Thuần Dương Ma Nữ lại biết Địa Ma Dâm Vũ, cũng may là chàng có Lục Hạp Thần Công hộ thân, định lực vững chắc, lại có ánh sáng tím của Ly Hỏa Kiếm, còn có thể khắc chế. Nhưng mắt thấy người yêu dáng điệu xấu xa thế này, lòng nóng như thiêu đốt. Có lẽ Thuần Dương Ma Nữ ẩn thân trong đường hầm thấy tà thuật vô hiệu, cũng hết sức nóng lòng, bèn thi triển tà thuật ráo riết hơn, quyết phải làm cho Cát Tập Bách mê hoặc. Chỉ thấy Giang Uyển Dao bỗng ngửa người nằm xuống, hai chân giơ lên, hai tay chống nạnh, hướng về Cát Tập Bách uốn éo liên hồi, khiêu gợi đến tột cùng. Cát Tập Bách không sao kềm chế nổi nữa, lòng đã có phần xao động, toàn thân nóng ran, ném Ly Hỏa Kiếm sang bên, đoạn cởi áo ra. Ngay khi ấy, Giang Uyển Dao bỗng ngưng uốn éo, hai tay ôm ngực, toàn thân run rẩy. Cát Tập Bách đã cởi áo ngoài ra, vung tay ném đi, cũng chẳng rõ vật gì va vào vách động, “ầm” một tiếng vang rền, ánh tím lóe lên, cả hang động rung động, cát đá tung tay bay. Cát Tập Bách giật mình, người đã tỉnh táo hẳn, cả Giang Uyển Dao lăn lộn trên đất cũng đứng bật dậy, vừa nhác thấy Cát Tập Bách, liền quát to: - Ác ma, ta liều mạng với ngươi! Rồi thì lao trở vào đường hầm. Cát Tập Bách cũng chẳng kịp mặc lại áo ngoài, vội chạy theo ôm Giang Uyển Dao lại và quát: - Không nên vậy! Giang Uyển Dao bị Cát Tập Bách ôm lại, vừa thẹn vừa giận, cố sức vùng vẫy, nhưng vừa rồi đã mất sức quá nhiều, không sao thoát khỏi vòng tay của Cát Tập Bách. Cát Tập Bách bồng nàng ra ngoài cửa đường hầm, đặt nàng xuống cạnh vách động bên trái, kề tai nói: - Dao muội, mau mặc áo ngủ ngu huynh vào trước, ngu huynh bảo vệ cho! Giang Uyển Dao biết chẳng cách nào hơn, đành nghe theo lời Cát Tập Bách, quay mặt vào vách động. Cát Tập Bách vội đi đến bên vách động bên phải, tay phải nhặt lại Ly Hỏa Kiếm, tay trái cầm lấy áo ngoài xách lên, một vật từ trong rơi xuống. Đưa mắt nhìn, thì ra là sâu chuỗi hạt của sư tổ tặng cho, một hạt ngay giữa đã vỡ nứt, mới nghĩ đến tiếng vang vừa rồi, thì ra chính xâu chuỗi hạt này đã cứu mình. Chàng nhẹ thở phào, cất lấy xâu chuỗi hạt, ném áo cho Giang Uyển Dao, rồi quay lưng về phía nàng, cầm kiếm hướng mặt về phía cửa đường hầm bên trái, đề phòng ma nữ đột kích. Giang Uyển Dao nhanh chóng mặc áo vào, dùng dây lưng thắt lại, quát: - Đi! Rôi liền phóng đi về phía đường hầm bên trái. Cát Tập Bách vội đưa tay cản lại nói: - Để ngu huynh đi trước cho! Ly Hỏa Kiếm đưa ra, chỉ thấy ánh tím chớp chóa, người đã đi vào đường hầm. Dưới ánh kiếm soi rọi, chỉ thấy đường hầm này rộng khoảng năm thước. Chàng vận thần công bước nhanh, vượt qua hơn ba trượng, chẳng thấy bóng dáng ma nữ đâu cả. Giang Uyển Dao theo sau, luôn miệng giục: - Nhanh lên, đừng để cho y thị tẩu thoát! Cát Tập Bách lúc này đã đến cuối đường hầm, lấy làm lạ nói: - Hết đường rồi! Chả lẽ ... Chàng chưa dứt lời, Giang Uyển Dao đã đến bên, đưa tay đẩy vào một thạch nhủ dài hơn ba thước từ trên thòng xuống, vách đá bên phải liền mở ra một cửa động, nàng chui vào ngay. Cát Tập Bách sợ nàng gặp nguy hiểm, cũng vội theo sau vào, đi được mấy trượng, lại có một thạch thất to rộng, bên vách trái cửa động rộng mở, biết là ma nữ đã đào tẩu. Chỉ thấy Giang Uyển Dao đứng bên một chiếc giường đá, nước mắt ràn rụa giậm chân nói: - Cũng tại Bách ca cả, đã để cho ác ma ấy tẩu thoát rồi! Cát Tập Bách biết là nàng quá tức giận nổi bướng, cũng chẳng phân biện, để mặc cho nàng chửi mắng, thầm quan sát tứ phía, chỉ thấy y phục và binh khí của Giang Uyển Dao bừa bộn trên giường đá, liền đi đến bên, vừa định cầm lấy y phục cho nàng mặc vào. Có lẽ Giang Uyển Dao biết trên giường có cạm bẫy, sợ chàng bất cẩn bị hại, vội tiến tới quát: - Dừng tay! Cát Tập Bách quá bất ngờ, khiến chàng giật nẩy mình, theo bản năng lùi ra sau một bước. Giang Uyển Dao giật lấy Ly Hỏa Kiếm trong tay chàng, dùng mũi kiếm khiều y phục và Tỏa Long Tiên trên giường lên. Cát Tập Bách bèn bảo nàng nhanh chóng mặc y phục vào, trở về rừng ngay, kẻo Hướng Cường chờ lâu. Giang Uyển Dao thay y phục xong, sửa lại mái tóc, Cát Tập Bách cũng mặc lại áo ngoài, dẫn Giang Uyển Dao theo đường cũ quay về, trên đường mới kể lại mọi sự đã xảy ra. Thì ra Giang Uyển Dao giận dỗi ra khỏi rừng, nhưng không đi thẳng, lại vòng qua ven núi bên phải, bỗng phát hiện một chú thỏ con, nhất thời tính trẻ con nổi lên, định bắt lấy thỏ con để nướng ăn sáng. Thế là nàng liền đuổi theo, nên khi Cát Tập Bách ra khỏi rừng, chẳng còn thấy nàng đâu cả. Chú thỏ con chui vào đường hầm bên phải, Giang Uyển Dao cởi Tỏa Long Tiên ra đuổi theo, nào ngờ vào đến trong thạch thất, thấy có cả bàn ghế đá và giường đá, rất lấy làm lạ, khẽ nói: - Ủa, nơi đây có một động thất lý tưởng thế này, mình ở đây nằm một hồi cũng thú vị đấy chứ! Nàng vừa dứt lời, bỗng phía sau vang lên một chuỗi cười quái dị. Giang Uyển Dao vội quay người lại nhìn, chỉ thấy trước mắt là một nữ nhân khỏa thân, chỉ khoác một chiếc áo tơ mỏng, y thị đứng trong cửa, gật đầu mỉm cười với nàng, đồng thời cất bước tiến tới. Giang Uyển Dao thấy nữ nhân này ăn mặc quá gớm ghiếc, quát hỏi mới biết là Thuần Dương Ma Nữ, càng thêm kinh hãi và tức giận. Tỏa Long Tiên với chiêu “Ngân hà tả địa” tấn công ngay. Ma nữ buông tiếng cười khảy, chân phải cất lên, quay người giẫm xuống, trúng ngay ngọn tiên, tay phải lại điểm ra, trúng vào huyệt Nhuyễn Ma của Giang Uyển Dao, tức thì nàng không còn cử động được nữa. Thuần Dương Ma Nữ ngắn nhìn Giang Uyển Dao một hồi, gật đầu mỉm cười, đưa tay sờ vào eo nàng, liền cử động lại được, nhưng lý trí đã bị mê hoặc, trước mặt ma nữ cởi bỏ y phục, để cho ma nữ sờ mó khắp người, nàng nhột nhạt bật cười liên hồi. Giang Uyển Dao tuy vẫn còn ý thức, biết mình đang lâm nguy, nhưng thân bất do kỷ, bị tà thuật khống chế, hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của ma nữ, khai ra hết thân thế và mục đích chuyến đi này. Ma nữ cũng cho nàng biết, y thị ở ngoài thành Liên Châu đã được Xích Luyện Ma Quân báo tin lão khiếu hóa Đỗ Thanh Trúc xuất hiện, Song Độc và Tam Tà quyết định chia tay, tìm chỗ náu thân luyện công, chờ sang năm phó ước. Y thị vì muốn bắt Cát Tập Bách để hái dương bổ âm, nên mới ngầm đuổi theo. Lúc nãy ở trong rừng thấy Cát Tập Bách lấy địa đồ ra, nghĩ đó là thật, bèn định ra tay cướp lấy, nhưng nghe nói đó là của Xích Luyện Ma Quân, mới biết là địa đồ giả. Nhưng trước vẻ anh tuấn của Cát Tập Bách, y thị đã bừng lửa dục, không sao dằn nén nổi, buộc phải ra tay sớm hơn. Lại nói, hang động ấy là do Thiết Tý Tăng đã phát hiện hồi mười năm trước, y thị từng ở trong ấy mấy ngày, chiếc giường đá ấy chính là được bố trí chuyên dành cho y thị hành lạc, có rất nhiều cạm bẫy. Lại bảo Giang Uyển Dao phải vâng lời y thị, ở trong động thất ấy luyện công, bằng lòng nhận Giang Uyển Dao làm đồ đệ, truyền cho Thuần Dương Bí Quyết. Giang Uyển Dao hoàn toàn không còn tự chủ, bị ma nữ sai khiến nằm trên giường đá, y thị vừa định hút lấy nguyên âm của nàng, bỗng như có điều phát giác, lẩm bẩm: - Tiểu tử này lại dám đến đay nộp mạng, tốt lắm! Bèn đi đến bên giường, sờ một cái vào bụng Giang Uyển Dao, rồi bảo nàng theo y thị từ cửa bên trái đi ra gặp Cát Tập Bách. Giang Uyển Dao vừa kể vừa đưa mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng mặt đỏ bừng, nhớ đến cảnh lõa lồ ở trước mặt chàng khi nãy, cũng thẹn đến cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng chàng nữa. Hai người vừa đi vừa nói, lúc này đã vào đến trong rừng, liền ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức.