Biết là hành tung đã bị phát hiện, lập tức tung mình phóng đi, vượt qua hộ trại hào rộng hơn ba trượng, phi thân qua tường rào, phóng đi thẳng đến cổng trại, điểm ngã hai tên lâu la giữ cửa, mở cửa trại ra, thả cầu treo xuống cho mẹ con Liễu thái bà vào, cùng tiến vào sảnh đường đại trại.
Trong đại sảnh có ba bàn tiệc, Chu Quỳ đang cùng Nhị Tiểu Độc và Tam Tà đang ăn uống vui sang, bỗng thấy tên lửa báo động bay vút lên không, thảy đều cả kinh nhốn nháo, rời khỏi bàn rút binh khí ra, đổ xô chạy ra ngoài.
Hai Tiểu Độc bởi một người đứt tay và một người gãy chân, không còn sức chiến đấu, lui về phòng thủ tổng đàn.
Tam Tà vì phòng những phụ nữ và độc vật trong nhà đá ở hậu trại bỏ trốn, vội ra hậu trại xem xét.
Tứ Ly xông ra ngoài nhà chính, canh phòng vách trại. Hai sư huynh đệ Dạ Du Thần và Lỗ Dương Quỷ Thủ phóng lên mái nhà, Bát Trảo Dạ Kiêu và Xích Luyện Ma Quân cùng Chu Quỳ xông ra tiền sảnh nghinh chiến.
Cát Tập Bách ngoảnh lại thấy mẹ con Liễu thái bà đã phóng lên mái nhà, chạm mặt với Dạ Du Thần là Lỗ Dương Quỷ Thủ, lập tức chia thành hai nhóm động thủ.
Liễu thái bà với quải trượng trong tay một mình giao thủ với Dạ Du Thần, kỳ phùng địch thủ. Còn Lỗ Dương Quỷ Thủ thì bị vợ chồng Đào Đức với Đào Cẩm Thường liên thủ giáp công, nhất thời hắn không đến đỗi bại, mới yên tâm xông thẳng vào đại sảnh.
Chàng tung mình lên thềm sảnh, đưa mắt nhìn, thấy ba lão nhân đứng thành một hàng ngang trong cửa sảnh cản đường, người chính giữa mày ngang mắt hung, đầu chít khăn vuông, mình mặc áo dài, tay cầm chổi sắt, râu ria xồm xoàm, biết là Tảo Trửu Tinh Chu Quỳ, bang chủ Hắc Hổ Bang.
Bên phải là Bát Trảo Dạ Kiêu, bên trái là Xích Luyện Ma Quân, thấy ông ta đang nháy mắt với mình, Cát Tập Bách bất giác ngẩn người đứng lại.
Chu Quỳ thấy đối phương là một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi, thật không dám tin chàng có thể một chưởng đánh bại Dạ Du Thần, bất giác buông tiếng cười vang, trầm giọng nói:
- Tiểu tử từ đâu đến, cả gan dám quấy nhiễu Hắc Hổ Bang của lão phu, đã nói là bái sơn, sao không theo luật lệ võ lâm? Mau báo ra danh tánh để cho Chu đại gia đưa ngươi đến chỗ Diêm Vương mà đầu thai.
Cát Tập Bách nhếch một cười, ôm kiếm đứng bên, thầm nhủ:
- Lão tặc ngươi hoành hành bá đạo, cũng xứng đáng nói chuyện luật lệ giang hồ ư?
Đoạn buông tiếng cười khảy, lạnh lùng nói:
- Lão tặp họ chu kia, ngươi mà xứng đáng nói chuyện luật lệ võ lâm với tiểu gia ư?
Tiểu gia hỏi ngươi, ngươi tháo túng cho con trai hoành hành, bắt cóc phụ nữ lương thiện cung cấp lão dâm ma thỏa mãn nhục dục, đó là luật lệ võ lâm gì chứ? Ngươi cấu kết với tà giáo Thất Độc, nuôi dưỡng độc vật, thiết đàn lập giáo làm hại dân lành, đó là đạo lý quái quỷ gì? Cát Tập Bách này đã gặp phải, không thể để cho ngươi tiếp tục lộng hành nữa.
Tảo Trửu Tinh Chu Quỳ đã hơn ba mươi năm xưng hùng giới lục lâm Thiên Nam, có bao giờ bị người miệt khinh thế này? Nghe Cát Tập Bách nêu ra những hành vi tội ác của mình, sao thể không lửa giận xung thiên? Lão nghiến răng gằn giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi dám xen vào chuyện của Chu mỗ, mặc cho ngươi là ai cũng phải cho ngươi nếm mùi lợi hại của Chu mỗ.
Dứt lời, chổi sắt trong tay chỏi mạnh xuống đất, “bộp” một tiếng, nền đá đã thủng mấy lỗ to.
Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn nhớ đến mối thù một chưởng ở Tàng Hương Ồ, vừa thấy Cát Tập Bách đã lửa hận ngập lòng, chẳng chờ Chu Quỳ xuất thủ đã tiến tới quát:
- Tiểu tử, hãy tiếp Lữ đại gia một chiêu trước!
Rồi thì song trảo cùng lúc vung ra, với chiêu “Thượng hạ giao chinh” chia nhau chộp vào mặt và bụng Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách nhẹ lách người, đã đến sau lưng Lữ Toàn, xoay người vung tay, chộp vào vai đối phương.
Lữ Toàn một chiêu hụt hẫng, kình phong đã ập đến sau lưng, giật mình kinh hãi, vội khom người chúi tới, tránh khỏi một trảo của Cát Tập Bách chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Cát Tập Bách nhớ ra Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn này chính là kẻ thù của Tiểu Thúy, và đã hứa với Tiểu Thúy là sẽ để cho nàng chính tay báo thù, định bắt sống nên chưa hạ độc thủ. Thấy y bỏ chạy, chàng tức giận quát:
- Ác tặc, còn định đào tẩu ư?
Đồng thời tung mình đuổi theo, hữu chưởng bổ thẳng vào lưng eo Lữ Toàn.
Bát Trảo Dạ Kiêu chẳng phải kẻ yếu kém, biết kẻ địch đuổi đến như bóng theo hình, lẹ làng quay lại, độc trảo chộp vào khuỷu tay Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách cố ý dụ địch, tay phải không lách tránh, chờ độc trảo của đối phương chộp đến gần, vận thiền công vung nhẹ, phản chộp vào cổ tay trái Lữ Toàn, cùng lúc tay trái với Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng tung ra, bổ vào vai phải Lữ Toàn, “bộp” một tiếng, Lữ Toàn rú lên thảm thiết, tay trái gân gân đứt, vai phải xương vỡ, ngã sấp xuống đất.
Cát Tập Bách lại vươn tay ra, xách Lữ Toàn lên, chúm môi cất tiếng huýt dài.
Chu Quỳ thấy Bát Trảo Dạ Kiêu chỉ mới mấy chiêu đã bị đối phương bắt sống, tức giận quát:
- Tiểu tử, chớ ngông cuồng!
Chổi sắt giơ lên, vừa định tung mình lao tới.
Xích Luyện Ma Quân đưa tay cản lại, nói:
- Đà chủ chớ vội, tiểu tử này hãy để cho Phong mỗ giải quyết được rồi!
Đoạn cất bước tiến tới, đứng cản trước mặt Chu Quỳ, buông tiếng cười vang.
Thốt nhiên, trên đầu “vù” một tiếng, một bóng đen to lớn lao vút xuống.
Cát Tập Bách thấy Xích Luyện Ma Quân xuất hiện bên cạnh Chu Quỳ, đứng chung hàng ngũ với bọn tà ma, hoài nghi thầm nhủ:
- Lão này sao không giữ lời thế nhỉ? Bốn hôm trước rõ ràng lão đã nói là đến Quảng Nam, hứa sẽ giúp lấy về nửa bức bản đồ da, sao lão lại đến Vụ Phong, chả lẽ lão dối gạt mình ư?
Lòng bất giác hết sức tức giận khi Xích Luyện Ma Quân tiến tới trước mặt, chàng vừa định quát hỏi, bỗng thấy thần ưng lao xuống, liền vung tay ném Lữ Toàn lên cao hơn trượng và quát:
- Mang đi!
Thần ưng liền chộp lấy Lữ Toàn, kêu to hai tiếng, vỗ cánh bay đi.
Xích Luyện Ma Quân từng nếm mùi khổ sở của thần ưng, vừa thấy thần ưng từ trên không lao xuống, cả kinh thất sắc, không tự chủ được lùi ra sau hai bước và buông tiếng quát vang.
Chu Quỳ thấy Cát Tập Bách ném Lữ Toàn lên không, ngỡ là định cho thần ưng ăn thịt, trong lúc hốt hoảng, vội bấm vào chốt phát trên chổi sắt, “soạt” một tiếng, bắn ra năm mũi Hắc Hổ Tam Lăng Đinh bay vút về phía thần ưng.
Xích Luyện Ma Quân hoảng kinh hét to:
- Vậy là Lữ Toàn hết đời rồi!
Rồi đứng thừ ra ở trước mặt Cát Tập Bách.
Chu Quỳ nghe tiếng hét của Xích Luyện Ma Quân mới nghĩ đến, Hắc Hổ Đinh bắn ra như thế này, chẳng phải trúng hết vào người Lữ Toàn còn gì?
Trong cơn hối hận và thịnh nộ, lão lại định xông tới động thủ với Cát Tập Bách, báo thù cho Bát Trảo Dạ Kiêu.
Nào ngờ Cát Tập Bách vừa ném Lữ Toàn ra, phát giác Chu Quỳ vai phải động đậy, đã phòng lão ta ra tay, khi nghe tiếng lò xo bật, biết là lão ta phóng ám khí, liền phất tay áo, một luồng kình phong xô ra, năm mũi Hắc Hổ Đinh đều bị đánh bạt rơi xuống đất.
Xích Luyện Ma Quân thấy vậy gật đầu cười, cũng chẳng màng đến Chu Quỳ ở phía sau, lại tiến tới vờ tức giận quát:
- Họ Cát kia, đừng tưởng vậy là có thể dọa nổi gia gia ngươi. Xích Luyện Thần Quân này bằng vào chân tài thực học xông pha trong võ lâm, gần mười năm chưa vào quan nội, trước nay ngưỡng mộ tuyệt học Trung Nguyên, ngươi đã được chân truyền của thiền tông, nào hãy đến đây, lão phu cũng muốn được học hỏi tuyệt học của môn hạ Phong Hòa Thượng.
Cát Tập Bách đang thắc mắc không hiểu thật ra lão ma này định giở trò quái quỷ gì, giờ nghe lão nói vậy, tuy chỉ đích danh khiêu chiến, nhưng không hề có vẻ tức giận, hẳn là có vấn đề gì đây, nên cũng vờ tức giận nói:
- Lão cũng đừng ra vẻ kẻ cả trước mặt Cát mỗ, tuy Cát Tập Bách này chỉ là hậu sanh vãn bối, võ công bổn môn cũng chỉ biết sơ sài, nhưng đối với sự khiêu chiến của lão không hề ngán sợ, lão cứ đưa ra cách đấu, quyền chưởng binh khí hay ám khí, Cát mỗ sẵn sàng tiếp cả.
Xích Luyện Ma Quân thầm bội phục trí thông minh của Cát Tập Bách, đã hiểu được ẩn ý của mình, bất giác cười to nói:
- Tốt! Tốt lắm!
Đoạn liền thủ thế, chân đứng nửa đinh nửa bát, hai tay đưa lên ngang ngực nói:
- Ngươi hãy xuất chiêu đi, lão phu khảo thử quyền cước của ngươi trước!
Cát Tập Bách đưa mắt nhìn, thấy thế thủ của Xích Luyện Ma Quân chính là chiêu khởi đầu “Bạch sơn tuyết tùng” trong Trường Bạch Thần Quyền Bát Thức, biết ông quả thật là muốn khảo chân khí nội kình của mình, thầm nhủ:
- Lão ma này đã có mấy mươi năm công lực, hẳn là có tuyệt kỹ độc đáo, sao mình không nhân cơ hội thử lão, để xem Cát Tường Như Ý Chưởng mới học xong như thế nào.
Thế là, chàng bèn cung kính nói:
- Lão tiền bối, tại hạ xin đắc tội!
Đoạn vận thiền công bảo vệ huyệt đạo toàn thân, nhẹ thở ra một hơi dài, người xoay tít như bông vụ, cũng chẳng thấy chàng bước tới xuất thủ, đã nghe “bùng” một tiếng, kình phong dậy lên đã đẩy cho Chu Quỳ đang đứng sau Xích Luyện Ma Quân hơn trượng bật lùi nửa bước.
Xích Luyện Ma Quân đã từng nếm trải võ công của Cát Tập Bách, không dám khinh suất, vội vận Hóa Tuyết Dung Băng Thôn Đẩu Huyền Công ra khắp toàn thân, chuẩn bị ứng phó.
Bỗng thấy Cát Tập Bách người xoay tít, lập tức cảm thấy một luồng kình lực cực mạnh ập đến, vội dồn hết công lực toàn thân vào hai tay đẩy ra, “bùng” một tiếng, cơ hồ chân không đứng vững, vội vận chân khí xuống Đan Điền, nhưng vẫn không sao chịu nổi, nếu không nhờ Cát Tập Bách thu kình nhanh, e rằng huyền công khổ luyện mười năm của lão đã bị đánh tan hết, nát thây ngay tại chỗ.
Cát Tập Bách thử sử dụng Cát Tường Như Ý Chưởng, chiêu “Duy ngã phục hổ”.
này khiến ngay cả bản thân chàng cũng kinh hoàng, cơ hồ thu tay không kịp, giết chết Xích Luyện Ma Quân.
Chàng vội lướt tới, đưa tay đỡ lấy Xích Luyện Ma Quân, để cho lão khỏi bẽ mặt, khiên tốn nói:
- Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo!
Xích Luyện Ma Quân vừa định thần lại, Cát Tập Bách đã đưa tay ra đỡ và còn nói lời cảm tạ, bất giác đỏ mặt, nháy mắt ra hiệu với chàng, rồi lại vờ tức giận quát:
- Khá khen cho tiểu tử, ngươi còn dám tỉ thí ám khí nữa không?
Cát Tập Bách tuy biết Xích Luyện Ma Quân có dụng ý riêng, nhưng không hiểu thật ra lão ta định giở trò gì, cũng may là sau khi thử một chưởng, nhận thấy lão ma tuy công lực thâm hậu, nhưng cũng chưa đáng ngán sơ, bèn ngạo nghễ nói:
- Tùy lão, bất cứ tỉ thí gì Cát mỗ cũng sẵn sàng, hãy nói cách tỉ thí đi!
Xích Luyện Ma Quân lui đến bên cạnh Chu Quỳ, kề tai khẽ nói gì đó, Chu Quỳ trầm ngâm một hồi, gật đầu rồi lui vào đại sảnh.
Xích Luyện Ma Quân chờ Chu Quỳ đi khỏi, vội đi đến bên Cát Tập Bách khẽ nói:
- Thiếu hiệp, hãy mạnh dạn đến đây!
Rồi liền tung mình lên mái nhà, vung tay quát:
- Xem đây!
Cát Tập Bách vừa ngẩn người, hai đốm sáng đã bay đến trước mặt, nhất thời chưa phòng bị, trong tay lại không có ám khí, vội nghiêng đầu sang bên, tránh khỏi ngọn ám khí thứ nhất, tiện tay nhặt lấy hai hai mũi Hắc Hổ Đinh đã bị mình đánh rơi khi nãy, vung tay ném vào ngọn ám khí thứ nhì sắp bay đến trên đầu.
Chàng đã sử dụng hấp lực nội gia, hút chặt lấy Xích Luyện Ngũ Mang Hoàn của Xích Luyện Ma Quân, bay thẳng trở về, đồng thời theo sau tung mình lên mái nhà và quát:
- Hãy tiếp lấy!
Hai mũi Hắc Hổ Đinh rời tay bay vút đi. Xích Luyện Ma Quân đã tung mình lên một ngôi lầu canh bên trái, nghe tiếng ngoảnh lại quát:
- Tiếp thêm nữa này!
Liên tiếp ném ra ba viên Ngũ Mang Hoàn, đánh rơi hai mũi Hắc Hổ Đinh của Cát Tập Bách xuống mái nhà, rồi vượt qua lầu canh, phóng đi về phía hậu trại.
Cát Tập Bách lên đến mái nhà đã thấy vợ chồng Đào Đức cùng Đào Cẩm Thường đang giao thủ với Lỗ Dương Quỷ Thủ. Bạch Yến Tử Lê Tuyết Oánh với một thanh trường kiếm vung động như tia chớp, trên dưới tung bay, nhưng không sao thủ thắng, chỉ bảo vệ cho Đào Đức và Đào Cẩm Thường, không có thời gian hoàn kích, biết tiếp tục thế này, chắc chắn bà sẽ kiệt sức bại thương, bèn quyết định giúp bà một tay, nhặt lấy một miếng ngói trên mái nhà, bẻ làm năm phần, chờ Xích Luyện Hoàn của Xích Luyện Ma Quân bay đến gần, chàng vung tay quát:
- Đào đại thúc, hãy tránh ra!
Bốn mảnh ngói bay ra, hút chặt lấy Ngũ Mang Hoàn, vận chân lực đẩy ra, Ngũ Mang Hoàn liền đổi hướng, phủ chụp xuống đầu Lỗ Dương Quỷ Thủ.
Lê Tuyết Oánh nghe ra là tiếng quát của Cát Tập Bách, tinh thần liền phấn chấn, trường kiếm quét một vòng, tung mình lên cao hơn trượng, cản trên đầu Lỗ Dương Quỷ Thủ.
Hai huynh muội Đào Đức bởi võ công kém hơn, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng kiếm thuật của Lỗ Dương Quỷ Thủ đã được chân truyền của Quỷ Ảnh Tử, trường kiếm trong tay thi triển Quỷ Ảnh Đoạn Hồn Kiếm Pháp, khiến hai huynh muội mắt hoa thần loạn, nếu không nhờ Phong Vân Kiếm Pháp của Lê Tuyết Oánh hỏa hầu thâm hậu, tận lực phát huy chiêu thức Phong Vân Biến Ảo, vừa đủ bảo vệ trước mặt ba người, khó khỏi thương bại dưới kiếm đối phương.
Lúc này nghe tiếng quát của Cát Tập Bách, liền vội lộn người lăn đi trên mái ngói, hạ xuống dưới đất.
Lỗ Dương Quỷ Thủ thi triển tuyệt kỹ, trường kiếm trong tay rít lên như quỷ khóc ma gào, mắt thấy đã sắp đắc thủ, bỗng nghe tiếng quát từ phía bên kia vọng đến, rồi thì là tiếng ám khí xé gió, bốn vật đen lăng không bay đến, phủ chụp xuống đỉnh đầu.
Y tự thị kiếm thuật cao minh, chẳng chút nao núng, trường kiếm vung lên, tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, quả nhiên đánh rơi bốn ngọn ám khí, nhưng bốn vật đen khác vẫn bay lượn trên đầu y.
Lỗ Dương Quỷ Thủ thấy vậy hồn phi phách tán, y chưa từng thấy ám khí mà lại phân thân và càng không hiểu nổi thủ pháp ám khí này là thần kỹ gì mà lại có thể bay lượn trên không. Vừa định vung kiếm lên gạt, Lê Tuyết Oánh đã vung kiếm chém xuống, cùng lúc ấy một vật đen từ trên không bay thẳng xuống đỉnh đầu.
Lỗ Dương Quỷ Thủ thấy vậy biết đêm nay khó có thể giành được phần thắng, đành liều bị trọng thương, chỉ mong thoát chết, tung mình lên không, Đoạn Hồn Kiếm thi triển chiêu “Cử hỏa liệu thiên” đâm thẳng vào bụng Lê Tuyết Oánh.
Nào ngờ ý định lưỡng bại câu thương của y đã hoàn toàn thất bại, Cát Tập Bách như đã đoán biết trước, năm mảnh ngói trên không như thể có mắt, bay đuổi theo Lỗ Dương Quỷ Thủ như bóng với hình, mắt thấy sắp trúng vào đỉnh đầu và hai vai, đành nhắm mắt lại, thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã người ra sau, lăn đi xuống đất.
Nhưng y nhanh, mảnh ngói còn nhanh hơn, y chưa kịp ngã người, mảnh ngói đã trúng đích, một mảnh trúng vào huyệt Tích Tâm, bốn mảnh trúng vào hai tay và hai chân. Lỗ Dương Quỷ Thủ hự lên một tiếng, ngã xuống trên mái nhà.
Vừa lúc ấy Lê Tuyết Oánh hạ người xuống, trường kiếm đâm thẳng vào hậu tâm Lỗ Dương Quỷ Thủ, một vòi máu phún lên cao mấy thước, chết ngay tức khắc. Lê Tuyết Oánh bồi thêm một cước, đá thi thể y văng bay xuống đất.
Cát Tập Bách thấy đã đắc thủ, liền lớn tiếng nói:
- Đến hậu trại mau!
Dứt lời, người đã vọt lên, vượt qua lầu canh, đuổi theo Xích Luyện Ma Quân.