watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:28:3528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật - Chương 16-24 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 28


Hồi 16-2

Lý Hàn Mai lúc này cũng hết sức bối rối, chỉ lo vỗ về Tiểu Thúy và Giang Uyển Dao, nghe Lạp Tháp Hòa Thượng quát nạt Từ Ngọc Nhi, lòng càng thêm xót xa, bực tức nói:
- Đại sư điên rồi hay sao? Hung hãn thế này, làm cho bọn trẻ sợ chết còn gì?
Lạp Tháp Hòa Thượng bỏ Từ Ngọc Nhi ra, nhưng vẫn hầm hầm không nói một lời, chỉ lo xem cuộn giấy trong tay.
Lý Hàn Mai hết hỏi Tiểu Thúy lại hỏi Giang Uyển Dao, khi biết rõ mọi sự, bà hết sức bực tức lẫn kinh ngạc.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng nghe rõ, liền trầm giọng hỏi:
- Tiểu tử đó bây giờ trốn ở đâu?
Từ Ngọc Nhi chưa kịp đáp, Ngọa Vân và Tử Vân đã hớt hãi từ địa đạo chạy vào, la to:
- Nguy rồi! Đại sư, đuổi theo mau!
Mọi người sững sốt, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, Lý Hàn Mai đã tiến tới, túm lấy Ngọa Vân hỏi:
- Việc gì mà hốt hoảng như vậy? Nói mau!
Ngọa Vân bị Lý Hàn Mai nhấc bổng khỏi mặt đất, sợ đến tái mặt, không sao thốt nên lời.
Tử Vân vội tiến tới nói:
- Tiện nữ ra ngọn đồi phía sau, phát hiện có dấu chân lộn xộn ở trong rừng thưa, như từng có người giao đấu, tìm kỹ xung quanh, thấy có hai vỏ đạn khói độc và tuyệt môn ám khí Thực Hồn Châu của lão ma đầu, hiển nhiên lão ma đầu đã quay trở lại ...
Lý Hàn Mai không chờ Tử Vân nói dứt, biết là không ổn, việc Cát Tập Bách mất tích hiển nhiên có liên quan đến lão ma đầu quay trở lại, vội nói:
- Chúng ta đi mau!
Dứt lời liền tức thì đi nhanh ra khỏi mật thất, mọi người cũng vội chạy theo sau.
Khi đến ngọn đồi, thấy Lý Hàn Mai đã ở đó tìm kiếm.
Lạp Tháp Hòa Thượng đến nơi, đưa mắt nhìn dấu chân trên mặt đất cười khảy nói:
- Lý thí chủ, xem ra dữ nhiều lành ít rồi! Hãy nhìn xem, những dấu chân này rõ ràng là tuyệt kỹ bổn môn Liên Diệp Chưởng của Cát Tập Bách, y đã thi triển giao đấu với lão dâm ma, có lẽ công lực kém cỏi, đã bị người ta bắt đi rồi!
Lý Hàn Mai tiến tới xem, gật đầu bực tức nói:
- Thật không ngờ lão dâm ma quá là xảo quyệt, đã đánh lừa chúng ta, quay trở lại sào huyệt, hẳn là có mưu đồ gì đó.
Lạp Tháp Hòa Thượng nóng lòng tìm người, trầm giọng nói:
- Lẽ đương nhiên, y thị làm sao bỏ được cuộn giấy đó?
Ông vừa dứt lời, Kim Nhãn Thần Ưng bỗng từ trên trời lao xuống và cất tiếng kêu vang.
Ba vị cô nương phát hiện trước, cùng reo lên:
- Thần ưng!
Lạp Tháp Hòa Thượng nghe tiếng kêu của thần ưng, liền biết không ổn, vội quát:
- Đi mau!
Khoát tay ra hiệu thần ưng dẫn đường, rồi liền thi triển khinh công theo sau.
Lý Hàn Mai cũng đã đoán ra, vội bảo mọi người ở lại canh chừng, không được rời khỏi, chỉ hỏi Tử Vân:
- Ngươi có biết lão ma còn có bí thất nào khác ở quanh đây không?
Tử Vân ngẫm nghĩ một hồi, sực nhớ ra nói:
- Đúng rồi, lúc đến đây, chúng tôi có ở lại Kê Lung Cương một đêm, đi mau!
Đoạn liền dẫn trước phóng đi xuống đồi, chạy thẳng về phía ngọn núi mà huynh muội Cát Tập Bách từng đi qua.
Lý Hàn Mai bảo các nàng trở về ngôi nhà lá, rồi liền đuổi theo sau Tử Vân.
Lát sau đã đuổi kịp Lạp Tháp Hòa Thượng. Chỉ thấy ông đang đứng trước một lùm cỏ, mắt nhìn ngọn núi cao chót vót, thừ ra tại chỗ, bà vội hỏi:
- Đại sư sao vậy? Còn chưa đi mau?
Lạp Tháp Hòa Thượng đang sốt ruột, trừng mắt bực tức nói:
- Thí chủ không thấy sao? Núi cao thế này, trèo qua phải mất nửa ngày trời, còn cứu người kịp sao?
Lý Hàn Mai đưa mắt nhìn, quả phía trước không có lối đi, sau lùm cỏ là núi cao chập chùng, ít ra cũng dài rộng trên ba dặm.
Lúc này thần ưng đang lượn quanh và kêu vang trên đỉnh núi, lúc lúc lại lao xuống bên kia núi, không ngớt cất tiếng kêu thảng thốt.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy vậy càng thêm lo lắng, biết là bên kia núi đang xẩy ra ác đấu, định vận hết công lực thi triển Vân Du Bộ phi thân lên đỉnh núi rồi hẵng tính.
Tử Vân công lực kém, khinh công dĩ nhiên không sánh bằng Lý Hàn Mai, mãi đến lúc này mới theo kịp đến, thấy hai người đang bối rối, biết là không tìm ra lối đi, liền tiến tới nói:
- Đại sư, hãy đi theo tiện nữ!
Hay tay vén lùm cỏ ra, quả nhiên xuất hiện một lối đi.
Lạp Tháp Hòa Thượng mừng rỡ nói:
- Nhanh lên!
Liền chui ngay vào trong lùm cỏ, Lý Hàn Mai cũng không do dự, theo sau chui vào.
Chốt lác sau đã qua khỏi đường hầm, chỉ thấy phía trước bụi khói mịt mù, ánh tím chớp chóa, nhất thời không sao thấy rõ được đó là gì.
Lạp Tháp Hòa Thượng lòng lo cho sư điệt, vừa ra khỏi đường hầm, liền phóng đi qua một bãi đất đá ngổn ngang, trước mắt hiện ra một vực thẳm rộng mấy trượng, bên kia khói đen phủ trùm, cát bụi tung bay, ánh tím chớp chóa.
Ngoảnh lại thấy Lý Hàn Mai và Tử Vân đã đến bên cạnh, giờ mới nhìn thấy rõ dưới ánh sáng tím có một con thú to lớn đang ác chiến với ai đó và Kim Nhãn Thần Ưng đang bay lượn trên đầu, lúc lúc lại lao xuống tấn công con quái thú ấy và cất tiếng kêu giận dữ liên hồi, chấn động cả sơn cốc.
Lạp Tháp Hòa Thượng thoáng quan sát, biết người đang ác chiến với quái thú ắt là Cát Tập Bách, vừa định vượt qua vực thẳm, giúp chàng một tay diệt trừ quái thú.
Bỗng nghe tiếng Cát Tập Bách từ bên kia vực vọng đến quát:
- Nghiệt súc muốn chết!
Rồi thì một tiếng thú rống lên thảm thiết, tiếp theo một cuộn khói đen bốc lên, kèm theo là tiếng ầm ầm như trời long đất lở và mùi tanh tưởi lan tỏa hết sức ghê tởm.
Kim Nhãn Thần Ưng bỗng từ trong đám khói mù lao ra, bay đến bên Lạp Tháp Hòa Thượng, vỗ cánh kêu ầm ĩ.
Lạp Tháp Hòa Thượng biết có điều không ổn, nóng lòng cứu người, liền tức thì tung mình sang bên kia vực, tìm kiếm trong đám khói đen bụi mù, chỉ thất mặt đất đầy đá vụn, ngổn ngang dấu chân thú và máu đỏ lênh láng, nào có bóng dáng của Cát Tập Bách.
Ông đưa mắt nhìn, trên một tảng đá to có một chiếc đầu thú to cỡ mặt bàn, mặt giống như lừa, răng nanh như chó, lưỡi dài và có hai chĩa, trên đầu có một chiếc sừng đỏ óng ánh, hết sức quái dị khủng khiếp.
Lý Hàn Mai tìm kiếm một hồi không thấy vết tích gì, nghĩ Cát Tập Bách nếu không phải bị thú ăn thịt thì cũng là bị ném xuống vực thẳm, tính mạng khó bảo toàn, bất giác nghe lòng xót xa cơ hồ rơi lệ.
Lạp Tháp Hòa Thượng có lẽ cũng không nén nổi niềm bi phẫn, đau lòng sư điệt mất tích, trừng mắt giận dữ nhìn chiếc đầu thú, tung mình đến chộp lấy chiếc sừng, vận công nhấc lên, ném xuống vực thẳm.
Nào ngờ Lạp Tháp Hòa Thượng chỉ có thể nhấc đầu thú lên được ba thước, đành cố vận thêm công lực, vậy mới nhấc lên thêm được hơn thước nữa.
Bỗng “choang” một tiếng, ánh tím lấp lóa, Lạp Tháp Hòa Thượng sững sốt, trên mặt đất đã có thêm một vũng máu và một thanh kiếm.
Lạp Tháp Hòa Thượng động tâm thầm nhủ:
- Vật mà cuộn giấy ám chỉ chẳng phải thanh kiếm này là gì? Thảo nào lão dâm ma đã dừng chân vùng này, trú trong ngôi nhà lá kia!
Lý Hàn Mai vừa quay người, cũng bị ánh kiếm lôi cuốn, liền cất bước tiến tới, cúi xuống nhìn, sững sốt kêu lên:
- Ủa, đây chẳng phải là ...
Lạp Tháp Hòa Thượng vội nói:
- Thí chủ nói gì vậy? Đi tìm người mau!
Trong khi nói mắt rực tinh quang, ra ý bảo Lý Hàn Mai chớ tiết lộ thiên cơ.
Lý Hàn Mai hiểu ý, lòng chấn động dữ dội, bất giác nhớ lời Trường Mi Đại Sư:
“Thiên Nam tử quan hiển, Thiền Tông lục hạp viên, phúc họa tu di pháp, nhân quả sinh sinh duyên”.
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng đang nhớ lại lời nói của Thiên Nam Dật Tẩu, bảo kiếm khí Thiên Nam sẽ ứng vào mình, hẳn là thanh kiếm này đây, nếu không, loại thần vật này xuất thế, đâu phải chuyện tầm thường, nếu không có duyên thì sao có được kỳ ngộ này? Đành rằng đáng mừng, nhưng từ nay mình khó có thể thoát khỏi hào kiếp võ lâm, bằng vào công lực hiện có của mình, thật khó mà bảo vệ nôåi thần khí, bất giác vẻ lo âu hiện rõ trên mặt.
Ông vừa định ném đầu thú xuống vực để nhặt lấy thần kiếm, tay vừa giơ lên, bỗng nghe tiếng quát:
- Hãy khoan!
Tiếp theo là một bóng xám lao nhanh xuống, bợ lấy chiếc đầu thú trong tay Lạp Tháp Hòa Thượng, người đã đứng bên cạnh Lý Hàn Mai, trên mặt thoáng có bạch khí.
Lạp Tháp Hòa Thượng biết đó là Thiên Nam Dật Tẩu, liền tức thì chững lại.
Chỉ thấy Thiên Nam Dật Tẩu nhẹ phất tay áo, xua tan bụi khói xung quanh, đi đến bên Lạp Tháp Hòa Thượng, đưa tay đón lấy chiếc đầu thú, xem kỹ một hồi mới nói:
- Thật là kỳ duyên, lão phu sống đến từng tuổi này, đến hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, ngẫu nhiên gặp nhiều kỳ trân dị báu thế này, thật không uổng phí chuyến đi này!
Đoạn nhẹ vung tay, ném đầu quái thú vào một khe núi, rồi ngồi xuống trên đá, vẻ rất ung dung tự tại.
Lạp Tháp Hòa Thượng thấy vậy hết sức bực tức, hai tay chùi xuống đất cát, lau đi vết máu, quắc mắt nhìn Thiên Nam Dật Tẩu nói:
- Lão già lại giở trò trống gì nữa đây? Kẻ khác sốt ruột, lão lại thản nhiên đùa cợt thế này, thật ra là ...
Lý Hàn Mai cũng hết sức sốt ruột, không chờ Lạp Tháp Hòa Thượng nót dứt đã tiếp lời:
- Sư công, thật ra là sao thế này? Bách nhi ...
Thiên Nam Dật Tẩu cười to:
- Giờ các người còn lo gì nữa chứ? Kể như lão phu đã gặp rồi, đáng tiếc là ...
Lạp Tháp Hòa Thượng thật vô phương, nếu Thiên Nam Dật Tẩu mà không phải trưởng bối thì ông sớm đã nổi đóa rồi.
Nhưng Lý Hàn Mai không dằn nổi, cất tiếng hỏi:
- Đáng tiếc gì vậy?
Thiên Nam Dật Tẩu vuốt râu mỉm cười:
- Đáng tiếc là Nho Tông của lão phu không có phúc duyên thiện quả như Thiền Tông của Phật Môn, chí bảo võ lâm thảy đều bị phái Thiên Sơn của các người được hết, còn nhiệm vụ thì lại đổ trút lên đầu lão phu, đơn thân một mình xông xáo, diệt hỏa cứu người không kể, lại còn phải đến nơi này đánh đuổi lão dâm ma nữa. Cũng còn may, quái thú này đã rơi đầu, thần vật đã xuất thế, lão phu cũng phải kiếm chác một chút, mang chiếc đầu quái thú này về Phù Đồ, chế luyện mấy món kỳ dược, lại phải vất vả thêm mấy năm nữa.
Lạp Tháp Hòa Thượng nghe Thiên Nam Dật Tẩu nói huyên thuyên đến sốt cả ruột, khi Thiên Nam Dật Tẩu nói đến diệt hỏa cứu người, đánh đuổi dâm ma, lòng càng thêm kinh ngạc, thắc mắc nói:
- Lão tiền bối hãy nói rõ hơn xem nào, lúc này ai mà còn lòng dạ suy đoán nữa?
Lão tiền bối nói là cứu người, mà cứu ai vậy?
Lý Hàn Mai cũng hết sức nóng lòng lo, liền tiếp lời:
- Phải rồi, người đã cứu đi đâu rồi vậy?
Thiên Nam Dật Tẩu giờ mới nghiêm mặt nói:
- Mai nhi, giờ thì không còn gì để nói nữa, việc này đã là kiếp số khó tránh. Thái Sử Đệ đã trở thành tro than, Nghiêu Thần đã được Tinh Viên Kim Cang cõng về Phù Đồ, trong vòng mười năm không màng đến thế sự nữa, ngươi cũng nên sớm trở về Thiên Sơn, xem ra Dân Sơn Lục Ly đã theo về với Thất Độc Giáo, cấu kết bọn tà ma ngoại đạo, rồi đây hẳn sẽ đại cử xâm lấn Trung Nguyên!
Lý Hàn Mai nghe Thái Sử Đệ đã trở thành tro than, công công đã được cứu mang đến đảo Phù Đồ, lòng hết sức đau xót, biết là do bọn Thất Độc Giáo gây ra, nghiến răng nói:
- Bọn tà ma này thật độc ác, Lạt Thủ Quan Âm này mà không giết sạch các ngươi, thề sẽ không trở về Thiên Sơn nữa.
Thiên Nam Dật Tẩu mỉm cười khuyên:
- Mai nhi, sư phụ ngươi không cho ngươi biết đó là khí số hay sao? Ngươi còn không lo không thể chính tay giết chết kẻ thù hay sao? Giờ ngươi cũng đừng tức giận nữa, không cần phải trở về Thái Sử Đệ nữa, gia nhân nô bộc, lão phu đã thu xếp giùm ngươi rồi, ngươi cứ cùng với đại sư đưa Bách nhi đến Tàng Hương Ô trước ...
Lạp Tháp Hòa Thượng sốt ruột xem lờn:
- Bách nhi! Bách nhi! Biết đâu mà tìm Bách nhi bây giờ?
Thiên Nam Dật Tẩu nực cười:
- Tính nóng nảy của đại sư vẫn chưa sửa đổi, kể ra cũng là vì các người quá sơ xuất, không đuổi kịp mụ ma đầu La Sát Nữ, các ngươi vừa quay lại, mụ ta cũng liền bám theo trở về Tàng Hương Ô, nào ngờ bị mụ ta phát hiện trên mình Cát Tập Bách có dị báu, định đoạt lấy linh dược ngọc bình để giết ác thú lấy Ly Hỏa Tử Quang Kiếm, nên dẫu dụ Bách nhi đến đây và bức bách y xuống vực thẳm chiến đấu với quái thú hầu thừa cơ cướp lấy thần kiếm. Nào ngờ Bách nhi phúc duyên thâm hậu, đã lấy được thần kiếm từ trước, quái thú mới đuổi đến bên kia vực, đấu với thần ưng và Bách nhi, mụ ma đầu ấy đứng ngoài chờ thời cơ ra tay.
Lạp Tháp Hòa Thượng giờ mới vỡ lẽ, lòng thầm tự trách lẽ ra mình không nên điểm huyệt ngủ của Giang Nghiêu Thần, nếu không nhờ Thiên Nam Dật Tẩu kịp thời ra tay cứu thì thật là tệ hại.
Lý Hàn Mai nghe đến kinh tâm động phách, lòng hết sức lo cho sự an toàn của Cát Tập Bách và người nhà.
Thiên Nam Dật Tẩu lẽ nào không nhận thấy, nên lại cười nói:
- Chuyện đã qua rồi, hai người còn lo gì nữa? Lão phu cũng chẳng thể ở đây lâu, hãy mau bồng y đến đây cho lão phu xem thử!
Lý Hàn Mai đã không nén nổi nước mắt, tức tưởi nói:
- Sư công chưa cho Mai nhi biết tung tích của Bách nhi kia mà?
Lạp Tháp Hòa Thượng cũng không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười, cũng chẳng thèm màng đến, tiến tới nhặt lấy Tử Quang Ly Hỏa Kiếm.
Ông đối mặt với vực thẳm, vừa cúi người xuống, ánh mắt lướt qua lùm cỏ bên bờ vực, thấy có một vũng máu tươi và một cánh tay nằm trong vũng máu.
Ông bất giác động tâm, cả thần kiếm cũng chẳng màng, liền tung mình đến lùm cỏ, hai tay vén ra, quả phát hiện Cát Tập Bách đang nằm ngủ say trong ấy, bình an vô sự.
Lạp Tháp Hòa Thượng mừng rỡ reo lên, rồi liền bồng Cát Tập Bách lên, đi đến bên Thiên Nam Dật Tẩu, ha hả cười nói:
- Hòa thượng này tinh mắt lắm, để xem lão còn giấu được nữa hay không?
Lý Hàn Mai nghe tiếng reo mừng của Lạp Tháp Hòa Thượng, hết sức kinh ngạc, vội tiến tới xem, thấy Lạp Tháp Hòa Thượng đã bồng Cát Tập Bách lên, bà cũng vui mừng nhặt lấy thần kiếm, theo sau Lạp Tháp Hòa Thượng đi đến bên Thiên Nam Dật Tẩu.
Thiên Nam Dật Tẩu đón lấy Cát Tập Bách đặt lên trên đầu gối, lập tức bắt mạch và xem xét sắc mặt, bất giác kinh ngạc nói:
- Thế này thì lạ quá!
Lý Hàn Mai thấy vậy, sốt ruột hỏi:
- Sư công, thế nào rồi?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 201
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com