watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:13:2728/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 1-10 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 19
Hồi 9a

Cứu giai nhân gây nghiệp chướng

Đêm đã khuya, ngoài đường không có một bóng người nào qua lại, chí có một anh tuần đêm thỉnh thoảng đi qua. Trống lầu thành vừa gõ ba tiếng. Lúc ấy đúng là canh ba, người ở thị trấn hầu như đã ngủ say hết duy chỉ có những khách dạ hành tới lúc này mới đi ra hoạt động thôi.
Thị trấn nhỏ nhỏ ấy bỗng có hai bóng đen xuất hiện, một xuất hiện ở phía Đông, một xuất hiện ở phía Tây. Bóng đen ở bên phía Tây hành động nhanh như gió, vừa vào tới thị trấn đã lần khuất ở trong bóng tối trên những nóc nhà.
Còn bóng đen phía Đông hành động cũng nhanh không kém, nhưng có vẻ đường hoàng chứ không lén lút như bóng đen kia, và y đi ở trên mái nhà như là đi ở dưới đất bằng vậy. Bóng đen đó thỉnh thoảng lại ngừng chân ở những nhà bên dưới có ánh sáng đèn.
Lúc ấy Long Uyên ở trong căn phòng tối đang cúi đầu hà hơi cho nàng nọ. Nếu nạn nhân nào mới chết mà ngũ tạng vẫn còn lành mạnh như chết đuối chết ngạt hay thắt cổ tự tử chẳng hạn thì dùng phương pháp này rất công hiệu.
Nhưng cô nương này vì chân âm hao tổn quá nhiều, khí huyết bị đình trệ, dùng phương pháp này tuy vẫn có thể cứu nàng thoát chết nhưng nếu không có thuốc thang cấp cứu thì thị cũng không có công hiệu gì hết.
Long Uyên tuy hiểu lý do đo nhưng nhất thời không biết đi đâu mà kiếm ra thuốc bổ? Chàng độ hơi một lúc thấy nàng nó đã thở nhè nhẹ và trống ngực bắt đầu đập lại dần. Chàng mừng rõ vô cùng ngẫu nhiên tay va chạm phải túi áo chàng mới sực nghĩ ra mình có mang theo Xích Long Hoàn.
Xích Long Hoàn tuy không phải là đúng thứ thuốc chữa bệnh, nhưng dù sao nó cũng là một thứ thuốc bổ, nếu mà nàng ta uống một viên rồi đả huyệt mạnh cho nàng để nang tiêu hóa sức thuốc thì nàng vẫn có thể lành mạnh được. Vả lại thuốc này còn có công hiệu đặt nền móng cho nàng luyện võ nữa.
Long Uyên vội lấy một viên thuốc bỏ vào mồm nhai nát rồi mớm cho nàng. Thuốc vừa khỏi miệng nàng, Long Uyên đã nghe thấy bụng của nàng ta có tiếng kêu như tiếng nước sôi vậy, mặt của nàng cũng đỏ dần, hô hấp càng ngày càng mạnh hơn trước, chàng biết sức thuốc đã có kiến hiệu, bụng bảo dạ:
“Đã trót thì trét, ta đã cứu người phải cứu đến cùng mới được. Sau khi độ hơi này ta còn phải xoa bóp cho nàng một hồi nữa mới xong.”
Lúc ây khắp mình mẫy nàng ta đỏ hồng và đã có hơi nóng bốc lên cùng mồ hôi toát ra, miệng nàng dường như nói điều gì đó, hình như nàng đã khôi phục được tri giác.
Long Uyên biết Xích Long Hoàn dược lực nóng vô cùng, nếu không mau xoa bóp cho nàng để dẫn thuốc vào huyệt mạch nàng sẽ bị nóng đến chết. Vì thế chàng không dám trì hoãn, vội vận thần công dồn chân khí của mình vào Khí Hải huyệt ở bụng dưới của nàng. Còn tay trái của chàng thì đi vào giữa ngực nàng xoa bóp. Đồng thời chân khí ở trong người chàng liên tiếp dồn vào trong người cô nương nọ, dược lực của Xích Long Hoàn lập tức bị chân khí dẫn đi khắp kinh mạnh. Không bao lâu các huyệt đạo của nàng ta, trừ Sinh Tử huyền quan hai mạch ra đều được đả thông, nàng cũng tỉnh dần.
Lúc ấy Long Uyên cảm thấy chân khí của mình đã vận hành vào trong người của nàng nọ rồi mà không thấy chân khí của mình khô kiệt chút nào, trái lại càng dồn sang bao nhiều thì nội thể lại càng nẩy nở thêm chân khí bấy nhiêu. Chang mừng thầm, vì thấy công lực mình đã tinh tiến như vậy, đồng thời cũng mừng cho nàng nọ. Chàng lại nhận thấy cốt cách của nàng ta phải khác người nên chân khí của mình dồn sang người của nàng mới thông đạt như thế.
Vì vậy chàng mới định tâm giúp cho nàng đi đến nới là đả thông Sinh Tử huyền quan. Nếu hai huyền quan này khai mở, sau này nàng có luyện võ chẳng những tiến bộ rất nhanh chóng mà chỉ cần luyện một năm cũng bằng người khác luyện hai ba năm, dù không luyện võ cũng sống lâu ít nhất là trăm tuổi.
Đang lúc Long Uyên muốn dùng chân khí để đả thông hai nơi huyệt mạch ấy cho nàng nọ thì bỗng nghe thấy trên mái nhà có tiếng động, hiển nhiên vừa có người dạ hành đi qua. Chàng đoán người này chắc là lão sư Thái nên bụng bảo dạ:
“Nếu quả thực là lão sư Thái kiếm tới thì ta trao nàng cho lão sư thái xử lý khỏi phải phiền phức thêm.”
Ngờ đâu chàng đang suy nghĩ như vậy, tay chợt đụng vào người cô nương kia, nàng bỗng thức tỉnh la lớn một tiếng rồi vừa khóc lóc vừa mắng:
-Tên giặc khốn nạn, cô nương phải thí mạng với mi.
Nàng liền bò dậy xô lại đâm đầu vào người Long Uyên.
Long Uyên thấy nàng ta lại đối phó với mình như vậy, liền giật mình kinh hãi, chân tay cuống quýt vội nhảy xuống dưới đất, biện bạch:
-Cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ Long…
Ngờ đâu nàng vừa thấy chàng nhảy xuống đất đã vội kéo chăn đắp chùm lên người miệng thì kêu cứu thất thanh. Long Uyên nói gì nàng cũng không nghe thấy rõ.
Long Uyên sợ những người trong khách điếm chạy lại hỏi, mà cô nương này cứ đổ riết cho mình thì làm sao cãi lại được. Chàng thấy nàng ta không chịu nghe lòng lo âu vô cùng, định tiến lên điểm yếu huyệt ngủ cho nàng ngủ say rồi mới giải thích sau. Ngờ đâu mới tới gần giường thì ngoài cửa sổ có tiếng quát lớn, liền có một loạt ám khí bắn vào như mưa.
Nghe tiếng chàng biết những mũi ám khí đó át phải do một người võ công rất cao siêu ném ra, nên không kịp điểm huyệt cô nương nọ mà vội giơ tay áo lên phất một cái. Những mũi ám khí đó đều bị chàng quạt bắn vào tường.
Người bên ngoài chắc võ công cũng khá cao siêu nên đã biết ám khí ném vào không ăn thua gì, liền lên tiếng mắng:
-Dâm tặc có giỏi thì ra đây nộp mạng.
Người đó vừa nói xong đã phá tan khung cửa sổ, nhưng không thấy ai nhảy vào cả. Long Uyên thấy vậy vừa bực, lại thấy buồn cười, bụng bảo dạ:
“Hiệp khách nào mà lại tới đúng lúc như thế này.”
Nhưng dù sao chàng cũng phải giải thích cho rõ chuyện này mới được. Bằng không sau này người ta sẽ hiểu lầm mà đồn đại khắp nơi, bảo mình là kẻ dâm tặc thì còn mặt mũi nào nhìn người trong thiên hạ nữa.
Chàng nghĩ vậy, liền chạy lại điểm huyệt ngủ của cô nương nọ. Đồng thời chàng tung mình nhảy ra bên ngoài, bỗng thấy trên đầu có tiếng quát và có người tấn công chàng. Đối phương xử dụng một đôi khí giới rất sắc bén, nhắm hai bên yếu huyệt ở hông mình đâm tới.
Chàng liền giở khinh công thượng thặng lướt ra xa hai trượng rồi dừng lại.
Người đánh lén không ngờ khinh công của chàng lại siêu tuyệt đến thế. Y chờ tới khi Long Uyên đứng yên rồi mới đưa mắt ngắm nhìn. Nhưng mắt của Long Uyên sáng hơn nên chàng đã trông rõ người đó trước.
Người ấy tuổi chừng đôi mươi mặt rất anh tuấn mặc áo dạ hành màu trắng, tay cầm đôi Hổ chào bằng bạc trông rất oai dũng. Nên mới thấy mặt chàng đã có thiện cảm với người đó. Người đó lại không có cảm tưởng như chàng, vì lúc đó chàng đã hóa trang thành mặt vàng khè, lại có một vết sẹo trông rất rùng rợn, dưới ánh trăng trông mặt chàng không khác gì một ác quỷ.
Long Uyên quên mình đã hóa trang thành một bộ mặt rất xấu xí, nên vẫn tiến lên chắp tay chào, mỉm cười nói:
-Huynh đài, tại hạ Long Linh Vân chứ không phải dâm…
Chàng chưa nói dứt, thiếu niên ấy đã quát lớn.
-Tên dâm tặc đừng chối! Đại gia không thèm nghe lời ngon ngọt của ngươi đâu. Biết điều thì nộp mạng cho ta.
Y nói chưa dứt, đã múa đôi hổ chảo xông lại tấn công.
Long Uyên thấy vậy càng lo âu thêm, hai tay xua lia lịa, lại nói:
-Huynh đài chớ…
Nhưng đôi hổ chảo của đối phương đã tấn công tới, chàng đành phải lui phía sau năm thước để tránh.
Thiếu niên nọ thấy tấn công hụt lại càng tức giận thêm, quát lớn một tiếng nhảy xổ tới tấn công liên tiếp. Đôi hổ chảo của y nhanh  như điện chớp nhắm hai yếu huyệt ở hai bên vai của Long Uyên bổ tới.
Long Uyên lại nhảy lên cao rồi hạ chân xuống phía sau thiếu niên kia.
Thiếu niên nọ yên chí thế nào cũng đánh trúng ngờ đâu người xấu xí nọ lại tránh thoát được một cách dễ dàng.
Y hoảng sợ vô cùng không kịp suy nghĩ, vội đư luôn đôi hổ chảo tấn công về phía sauchws không quay người lại. Ngờ đâu thế công đó cũng không trúng. Y hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng.
Nếu lúc ấy Long Uyên chỉ giơ tay ra khẽ điểm huyệt một cái thì thiếu thiên đó đã bị khống chế rồi. Nhưng chàng thì muốn kết giao với chàng nọ. Chàng cũng biết thiếu niên này tuy nóng tính nhưng chẳng qua là vì hiểu lầm mà nên. Chàng nhảy tới phái sau y mà chỉ đứng ngoài xa nửa trượng thôi chứ không ra tay.
Chờ thiếu niên kia quay đầu lại, chàng liền mỉm cười nói:
-Huynh đài chớ có nóng nảy như vậy, tại hạ…
Thiếu niên nọ tưởng chàng có ý châm biếm mình, nổi giận xông lại tấn công tiếp.
Lần này thiếu niên biết khinh công của Long Uyên rất cao siêu tuy chưa thấy chàng ra tay, nhưng đã biết võ công của chàng được luyện tới mức thượng thặng rồi.
Y không dám khinh thường như trước nữa. Dưới ánh sáng trăng chỉ thấy hai cái bóng người nhảy đi nhảy lại và có tiếng gió kêu vù vù thôi.
Lúc ấy những người ở trong khách điếm đều đã thức tỉnh vội chạy ra xem. Nhưng không ai dám ho he vì sợ vạ lây, Long Uyên giở Đơn Thiết Thần Công ra ung dung tiến thoái, nhưng chàng không hể trả đũa một thế nào. Ý của chàng là muốn để cho đối phương biết địch không nổi rồi rút lui, hay ngừng tay lại chàng mới có dịp giải thích sự hiểu lầm này.
Ngờ đâu thiếu niên ấy không hiểu ý chàng lại còn tưởng chàng đùa bỡn, cho nên tấn công mãi mà không làm gì nổi, trong lòng càng tức giận thêm. Y vận mười thành công lực ra múa đôi hổ chảo kêu vèo vèo, mạnh và mau như mưa rào.
Long Uyên cau mày, chàng nhận thấy thiếu niên này không biết điều chút nào. Đang định ra tay thì bỗng thấy lão sư Thái tay cầm phất trần đứng trên mái nhà nhìn xuống. Tuy chàng không rõ bà ta là sư tỷ của cha mình nhưng biết bà không phải là người thường. Chàng đã gặp bà ở trong am nên đoán chắc bà không đến nỗi hiểu lầm mình là dâm tặc như thiếu niên này.
Vì vậy, chàng cả mừng, vội tránh song hổ chảo cảu đối phương rồi nhảy lên trên mái nhà tới trước mặt sư thái cúi mình vái chào.
-Lão sư thái đến thật đúng lúc! Đường cô nương đã được tại hạ cứu thoát, nhưng huynh đài này…
Lão sư thái Pháp Duyên cũng đang tìm kiếm Đường tiểu thư, vừa tới đây thì thấy trận đấu. Bà ngạc nhiên nghĩ thầm:
“Hai người này không biết cấm kị của giang hò chút nào, ở nơi đông đúc như thế này mà đấu nhau kịch liệt như vậy…”
Bà vừa nghĩ vừa phi thân tới gần xem, và nhận ra người cầm đôi hổ chảo chính là môn đồ phái Hoa Sơn.
Phái Hoa Sơn là một đại môn phái của võ lâm, chưởng môn là Thiên Cơ chân nhân, ba mươi năm trước với một thanh kiếm tự sáng tác ra một pho Phi Hổ Thập Tam kiếm có thể nói là một võ lâm cao thủ nổi danh trên giang hồ lâu năm.
Lão sư thái năm sư đã gặp Thiên Cơ chân nhân một lần, cho nên vừa thấy thiếu niên này giở những thế võ ra đã nhận ngay được là người của phái Hoa Sơn. Nhưng nếu thiếu niên này đúng là người của phái Hoa Sơn sao không dùng kiếm mà lại dùng hổ chảo như vậy! Vì vậy nên hơi kinh ngạc và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy thiếu niên mặt xấu xí quái dị kia dùng thân pháp và bộ pháp rất thần diệu.
Lão sư thái lang bạt giang hồ mấy chục năm trời kinh nghiệm cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thân phá và bộ pháp thần kì như thế này cả. Vì vậy bà mưois không muốn để lộ thân ảnh ra vội, chỉ đứng ỏ một bên xem xét. Ngờ đâu Long Uyên lại hay biết và nhảy xổ tới như thế, nên bà giật mình kinh hãi vội lui về phía sau giơ phất trần lên để phòng bị. Nhưng sau nghe Long Uyên nói thì hết nghi ngờ.
Long Uyên nói chưa dứt, thiếu niên nọ đã tấn công tới; chàng vội lướt tới sau lão sư thái. Lão sư thái thấy vậy biết hai bên thế nào cũng có sự hiểu lầm, đang định xét hỏi thì thiếu niên xấu xí kia liền biến mất, và thiếu niên đuổi theo đã múa đôi hổ chảo nhắm ngực mình mà tấn công.
Lão sư thái biết đối phương không thâu tay lại cho nên bạ vội dụng phất trần cuộn chặt lấy đôi hổ chảo rồi nói:
-Thí chủ hãy ngừng tay để bần ni hỏi rõ.
Trong khi nói bà đã ngầm vận chân lực vào phất trần và đẩy thiếu niên nọ ra ngoài xa mấy trượng.
Thiếu niên nọ thấy lão ni hai mắt lóng lánh có thần, mặt trông chính khí, tay cầm phất trần, tiềm lực lại mạnh kinh người, y suy nghĩ một chút đã biết ngay lai lịch lão ni. Vì vậy trong lòng không vui nhưng thấy lão sư thái đã xen vày bắt buộc y phải dừng tay, đáp lại:
-Có phái là Pháp Duyên sư thái đấy không?
Pháp Duyên mỉm cười vẫy phất trần đáp:
-Bần ni chính là Pháp Duyên, không hiểu thiếu thí chủ là cao túc của vị đại hiệp nào?
Thiếu niên cố nén lửa giận vái chào.
-Hoa Sơn chưởng môn, Tọa Hoa đệ tử Hổ Hùng tham kiến sư thái.
Pháp Duyên gio tay đỡ Hổ Hùng và nói:
-Hổ thí chủ bất tất đa lễ. Để lão ni hỏi thí chủ này trước xem đôi bên có sự hiểu lầm không?
Nói xong không chờ Hổ Hùng trả lời, quay lại hỏi Long Uyên:
-Thiếu thí chủ là ai? Sao lại biết lão ni? Còn Đường cô nương hiện đang ở đâu?
Lúc nầy Long Uyên mới nhớ mình đã cải trang lại, cho nên lão ni trông thấy mà không nhận ra. Chàng đưa mắt nhìn Hổ Hùng, thấy đối phương đang trợn mắt nhìn mình liền mỉm cười đáp:
-Tại hạ Long… trưa hôm nay có theo bá mẫu đến quí sơn tham kiến sư thái, vừa gặp…
Chàng định nói tên họ thật của mình, nhưng chợt nghĩ vừa rồi mình tự xưng Long Linh Vân với Hổ Hùng rồi. Nếu lúc này nói tên thất là Long Uyên thì Hổ Hùng lại càng hiểu lầm thêm. Vì vậy chàng mới phải đem câu chuyện theo bá mẫu đi lễ để cho sư thái ngầm hiểu.
Quả nhiên lão sư thái đã hiểu ngay không đợi chàng nói dứt, liền ồ một tiếng, rồi đỡ lời:
-Thế ra Long hiền điệt đấy! Hiền điệt… đã tìm thấy Đường cô nương rồi ư? Hiện giờ cô ta đang ở đâu?

HOMECHAT
1 | 1 | 213
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com