watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:37:3629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 11-21 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 19
Hồi 16b

Phàn Cửu thấp giọng hỏi:
- Trong cốc có một sơn động, quang ngân chính là được cất giấu trong ấy, phía trước thế nào cũng có người do Cao Như Đăng bố trí canh phòng, chúng ta hãy bỏ đường chính, theo đường núi kia mà tiến vào.
Diêu Kiệt gật đầu:
- Nhưng e khinh công của tại hạ khó mà theo kịp tôn giá, tôn giá hãy đi trước một bước.
- Hãy theo Phàn mỗ.
Phàn Cửu trong khi nói đã nắm lấy tay Diêu Kiệt nhắc lên, Diêu Kiệt liền cảm thấy người nhẹ hẫng, cùng Phàn Cửu phóng lên một tảng đá to cao hơn ba trượng.
Liên tiếp mấy lượt tung mình, hai người đd tiến vào con đường đá núi ngổn ngang và cây cối rậm rạp.
Phàn Cửu dừng lại khẽ nói:
- Sơn động kia ở ngay dưới chân chúng ta, để Phàn mỗ xem thử phải xuống bằng cách nào.
Diêu Kiệt vội đưa tay cản lại:
- Hãy khoan, Tiêu Nhất Phong đã bảo tại hạ ẩn nấp trong tối, bất thần ra tay vung kiếm chém đứt hai bàn tay của Cao Như Đăng, như vậy nhất định là phải có một nơi rất kín đáo, chỉ cần một cái tung mình là đến hiện trường ngay.
Phàn Cửu lẩm bẩm:
- Nơi cất giấu quan ngân hẳn là ở sâu trong sơn động, làm sao có thể tung mình một cái là đến được ngay nhỉ?
Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:
- Rất có thể trên nóc sơn động có lỗ hổng, chúng ta hãy tìm xem.
Phàn Cửu gật đầu phấn khởi:
- Nếu không nhờ lão đệ nhắc nhở, suýt nữa Phàn mỗ đã quên mất. Sự suy luận không sai, để Phàn mỗ đi tìm thử, lão đệ hãy đợi ở đây.
Không chờ ý kiến của Diêu Kiệt, Phàn Cửu đã tung mình phóng đi, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm mịt mùng.
Diêu Kiệt cơ hồ một khoảnh khắc cũng không chịu được, nhưng tự biết khinh công kém xa Phàn Cửu, thay vì đuổi theo không kịp hai bên mát lien lạc, chi bằng cố gáng chờ đợi vẫn hơn.
Chốc lát sau Phàn Cửu trở lại hối hả nói:
- Lão đệ đoán không sai, quả đúng là có một lỗ hổng thông hẳn đến nơi sâu nhất trong sơn động, nếu không nhờ ngửi thấy mùi khói đuốc, dù mười hôm nửa tháng cũng chưa chắc tìm ra được...
Diêu Kiệt vội hỏi:
- Lỗ hổng ấy ở đâu?
- Cách đây không đầy một tầm tên bắn.
Diêu Kiệt như đã nóng lòng đến cực độ, nói nhanh:
- Vậy thì đi mau.
Phàn Cửu giơ tay cản lại:
- Chớ vội, chúng ta nên bàn tính kỹ trước, kẻo đến lúc ứng phó không xong.
Diêu Kiệt chững bước, nhìn chốt vào mặt Phàn Cửu, trong một thoáng, chàng chợt nhận thấy Phàn Cửu thật lão luyện vững vàng, và thầm mừng cho mình đã may mắn có được một trợ thủ đắc lực như vậy.
Phàn Cửu nghiêm nghị nói:
- Khi nãy Phàn mỗ có nhìn vào lỗ hổng, trong sơn động chỉ có hai cha con Tiêu Nhất Phong và Cao Như Đăng, Tiêu Nhất Phong tưởng là lão đệ đã mắc mưu, nên rất vững dạ. Còn Cao Như Đăng thì biết rõ Tiêu Nhất Phong có thể thừa cơ ra tay bất kỳ lúc nào, cũng hết sức thận trọng. So sánh thực lực thì Tiêu Nhất Phong yếu kém hơn, một khi quan ngân xuất hiện, cuộc chém giết sẽ xảy ra ngay. Đến lúc ấy chúng ta phải xen tay như thế nào, hãy bàn tính trước.
Diêu Kiệt thoáng ngẫm nghĩ:
- Để tại hạ ra mặt ngăn cản Tiêu Ngọc Yến động thủ trước, tôn giá khoan lộ diện...
Phàn Cửu lắc đầu:
- Không ổn, hãy để Phàn mỗ dùng Ám Thanh Tử đả thương Cao Như Đăng và Tiêu Nhất Phong trước là hơn, kẻo hao tốn tinh lực một cách vô ích.
Diêu Kiệt lắc đầu:
- Vậy e rằng không ổn.
Phàn Cửu lạnh lùng:
- Lão đệ cố chấp quá. Hai người trước mắt cũng chẳng dễ đối phó, nếu không ra tay trước, chúng ta hẳn bị kém thế. Hơn nữa lại phải còn giữ lại mạng sống cho Tiêu Nhất Phong, khác nào trong lúc chiến đấu với mạnh hổ lại để một con rắn độc trong túi áo, vậy là hết sức nguy hiểm.
Diêu Kiệt không muốn mất thời gian nên nói:
- Đến lúc ấy hẵng tùy cơ ứng biến, chúng ta đi nhanh len.
Phàn Cửu ngoắc tay:
- Hãy theo Phàn mỗ.
Lỗ hổng ấy do thiên nhiên tạo thành, to cỡ giếng nước, xung quanh đầy cỏ gai, điều kỳ điệu là lỗ hổng này nằm chênh chếch, bên trên thấy rõ bên dưới, nhưng bên dưới lại không thấy được bên trên.
Hai người nằm mọp trên miệng lỗ nhìn xuống, chỉ thấy Cao Như Đăng và Tiêu Nhất Phong đang đứng đối diện nhau, còn Tiêu Ngọc Yến thì đứng sau lưng Tiêu Nhất Phong và cầm sẵn trường kiếm trong tay.
Chỉ nghe Tiêu Nhất Phong hỏi:
- Chẳng hay Cao huynh có mang theo ngân phiếu không?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Chẳng những mang theo mà còn ghi sẵn số bạc, khi kiểm xong quan ngân, sẽ trao cho tôn giá ngay.
- Số bạc là bao nhieu?
Cao Như Đăng giơ hai ngón tay đen ngòm lên:
- Hai mươi vạn lạng. Cao mỗ đã nói rồi, một chữ cũng không lãi, nhưng sau khi xong việc tôn giá phải thực hiện đúng như lời hứa.
Tiêu Nhất Phong cười ha hả:
- Ngọc Yến đã bằng lòng thì Tiêu mỗ còn cản trở làm gì?
Bỗng chìa tay ra nói tiếp:
- Có thể cho Tiêu mỗ xem qua ngân phiếu trước không?
Cao Như Đăng gật đầu, từ trong tay áo lấy ngân phiếu ra, chậm rãi mở ra nói:
- Nơi đổi ngân phiếu này là hiệu Hòa Thành ở kinh thành, đó là ngân hiệu lớn nhất của Cao mỗ. Cao mỗ đã phải khó khăn lắm mới tạo dựng được tín dụng trong kinh thành, nhất định không vì hai mươi vạn lạng bạc nhỏ nhoi này mà để mất uy tín, tôn giá tin được chứ?
Tiêu Nhất Phong sau khi xem rõ tấm ngân phiếu, ha hả cười nói:
- Đương nhiên là tin được, nhưng chẳng hay tấm ngân phiếu này có thể đổi được tại các ngân hiệu khác không?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Bảy tỉnh miền Bắc, chín tỉnh miền Nam, bất kỳ ngân hiệu nơi nào cũng đổi được.
- Vậy tốt lắm. Chẳng hay chúng ta trao đổi như thế nào?
Cao Như Đăng cười:
- Tôn giá đã chấp thuận hôn sự giữa Cao mỗ và Ngọc Yến cô nương, sau này Cao mỗ còn phải gọi tôn giá là nhạc phụ. Thế nhưng trong lúc này Cao mỗ vẫn phải đề phòng, dĩ nhiên là phải kiểm xong quan ngân mới có thể trao ngân phiếu cho tôn giá.
Tiêu Nhất Phong gật đầu:
- Vậy là rất phải lẽ. Bây giờ Tiêu mỗ xin đưa Cao huynh đến chỗ cất giấu quan ngân.
Cao Như Đăng ngạc nhiên:
- Chả lẽ quan ngân lại không phải đã cất giấu trong sơn động này sao?
Tiêu Nhất Phong mặt thoáng hiện vẻ cười nham hiểm, không trả lời, chậm rãi từ trong lòng rút ra đôi phán quan bút được rèn bằng hàn thiết vạn năm.
Cao Như Đăng mắt rực tinh quang, chầm chậm lui ra sau ba bước.
Tiêu Nhất Phong mỉm cười nói:
- Xin Cao huynh chớ hiểu lầm.
Vừa dứt lời, người đã vọt lên cao hơn trượng, hai cánh tay hệt như đại bàng xòe cánh, mỗi bút chia ra đâm vào hai mõm đá nhỏ trên vách núi.
Chỉ nghe "rẹt" một tiếng, vách đá đã tự động di chuyển sang bên, hiện ra một cửa đá.
Thì ra trong sơn động này còn có sơn động khác, và còn được lắp đặt máy móc điều khiển, thật đã phải tốn rất nhiều tâm trí và sức lực.
Tiêu Nhất Phong khoát tay nói:
- Ngọc Yến, hãy lấy ngọn đuốc trên vách xuống và đi trước dẩn đường Diêu Kiệt và Phàn Cửu đang theo dõi trên miệng lỗ hổng thấy vậy, bất giác đều sững sờ.
Phàn Cửu khẽ nói:
- Lão đệ, bây giờ phải làm sao đây?
Diêu Kiệt trầm ngâm lặng thinh, bỗng nghe "bình" một tiếng, thì ra nhóm Tiêu Nhất Phong ba người đã tiến vào sơn động kia, cánh cửa đá lại tự động khép vào, trong sơn động đã trở nên tối mịt.
Phàn Cửu khẽ kêu lên:
- Hỏng rồi!
Diêu Kiệt bình tĩnh nói:
- Đừng vội. Tiêu Nhất Phong đã nói với tại hạ, kẻ cướp bạc là Cao Như Đăng, bảo tại hạ ẩn nấp, chờ khi quan ngân xuất hiện, sẽ bất thần xuất kiếm chém đứt hay tay Cao Như Đăng. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, rõ ràng Tiêu Nhất Phong đã tự thú nhận chính y mới là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân, qua đó chứng tỏ chỗ này không phải là nơi ẩn nấp mà Tiêu Nhất Phong đã định trước cho tại hạ.
Phàn Cửu trố mắt:
- Vậy là còn có chỗ khác nữa ư?
Diêu Kiệt gật đầu:
- Đúng vậy.
- Tìm kiếm bằng cách nào đây?
Diêu Kiệt mỉm cười:
- Dĩ nhiên là vẫn với phương pháp trước, ngọn đuốc trong tay Tiêu Ngọc Yến lửa khá to, bốc lên rất nhiều khói, sao tôn giá không sử dụng chiếc mũi linh mẫn của mình một lần nữa?
Phàn Cửu mừng rỡ:
- Lão đệ, làm nghề trộm đạo cũng đâu phải là chuyện dễ dàng, phải thân nhẹ, chân nhanh, mũi nhạy, tai thính, và dĩ nhiên chẳng thể thiếu một đôi mắt trộm...
Diêu Kiệt cướp lời:
- Đừng quên là phải có lòng dạ sắt đá, cho dù là tiền mua quan tài kẻ khác cũng trộm lấy như thường.
Phàn Cửu nhăn nhó:
- Lão đệ đừng vu oan cho Phàn mỗ, phân bạc nào Phàn mỗ cũng cứu giúp hết cho...
Diêu Kiệt ngát lời:
- Tại hạ hiểu, chỉ có mỗi mình tôn giá là một đạo tặc hiệp nghĩa, có tấm lòng bồ tát thôi.
Đoạn khoát tay nói tiếp:
- Tôn giá nhanh lên đi.
Phàn Cửu gật đầu:
- Lão đệ hãy theo sát Phàn mỗ.
Vừa dứt lời, người đã phóng vút đi. Diêu Kiệt cũng liền giở hết tốc lực khinh công theo sau.
Phàn Cửu trước tiên quan sát địa thế, nhận định hướng gió, sau đó mới chọn một vị trí đứng, hít mạnh vào ba hơi dài.
Bỗng khẽ reo lên:
- Phàn mỗ đã ngửi thấy rồi.
Diêu Kiệt vội hỏi:
- Ở đâu vậy?
Phàn Cửu đưa tay chỉ:
- Ở ngay phía trước không xa.
Đoạn cúi lom khom, vừa hít mạnh vừa chậm bước đi tới. Đi được chừng trăm bước thì Diêu Kiệt cũng đã ngửi thấy mùi khói nặc nồng.
Hai người lần theo mùi tìm tới, sau cùng đã phát hiện ra mùi khói từ trong khe một tảng đá tỏa ra.
Khe đá ấy rất hẹp, chỉ vừa đủ chui lọt một người.
Diêu Kiệt nói:
- Tôn giá hãy ở đây đoạn hậu cho tại hạ...
Phàn Cửu ngắt lời:
- Không được, xem tình hình có lẽ đang là lúc gay go, đâu thể để Phàn mỗ ở lại đây được.
Diêu Kiệt giọng cảm khái:
- Thật không giấu giếm, tại hạ chỉ muốn tự tay dùng Phích Lịch Kiếm giết chét kẻ thù chứ không muốn trông cậy vào Ám Thanh Tử của tôn giá.
Tôn giá hãy ở lại đây là hơn. Nếu tại hạ có bề gì cũng phải có người thu liệm thi thể chứ.
Phàn Cửu chau mày lắc đầu:
- Lão đệ nói vậy đâu phải, kẻ thù của lão đệ cũng chính là kẻ đã khiến Phàn mỗ phải mang tội danh đánh cướp quan ngân, để cho Phàn mỗ được nhìn thấy kẻ ấy bị lão đệ giết chết, vậy chẳng phải là điều vui sướng ư? Đi mau. Lải nhải mãi e là sẽ lỡ việc mất.
Diêu Kiệt khẽ buông tiếng thở dài, đoạn nghiêng người chui vào khe đá.
Khe đá chênh chếch đi xuống và khúc khuỷu.
Lần mò đi được hơn trăm bước thì không còn thẳng người đi được nữa, hai người đành nằm xuống bò tới.
Được hơn mười trượng, thì đã trông thấy ánh lửa và nghe tiếng cười rổn rảng. Diêu Kiệt thò đầu nhìn, nơi chàng cách mặt đất chừng hai trượng, nếu nghe theo lời Tiêu Nhất Phong, từ đây phóng xuống. Cao Như Đăng quả khó thoát khỏi bị chém đứt tay.
Dưới đất có sáu chiếc rương gỗ, trong số có bốn chiếc đã được mở ra, thảy đều đựng đầy những nén bạc năm mươi lạng.

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com