watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:58:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 11-21 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Hiệp Ẩn Ma Tung - Giả Cổ Long - Hồi 11-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 19
Hồi 17b

Phàn Cửu vội đè giữ chàng lại, nói khẽ:
- Lão đệ, chớ vội, hãy chờ xem diễn biến ra sao.
Diêu Kiệt hít sâu một hơi, quả nhiên nằm im bất động, đưa mắt nhìn xuống, Cao Như Đăng không hề mở rương, chỉ buông tiếng thở dài:
- Diêu Thập Bằng chết trong tay mạc nghịch chi giao hẳn cũng khó yên tâm dưới chín suối. Ngọc Diện Hiệp, tôn giá tàn ác quá.
Tiêu Nhất Phong cụp mắt xuống:
- Diêu Thập Bằng không phải do Tiêu mỗ sát hại. Tiêu mỗ chỉ hủy bỏ võ công của y mà thôi.
Cao Như Đăng trố mắt:
- Ồ, vậy chứ ai sát hại?
Tiêu Nhất Phong ngẩng lên:
- Vô Địch Thần Tiên Châu Bách Long.
Cao Như Đăng gật gù:
- Quả nhiên Châu Bách Long đã có nhúng tay.
- Tiêu mỗ cùng Châu Bách Long sau khi đánh cướp quan ngân tại Thương Châu đã đang đêm mua một trăm xe táo, ngầm giấu quan ngân vận chuyển đến đây chôn giấu, hơn nữa lúc hành động lại mạo danh Cẩm Y Đạo Phàn Cửu, những tưởng không ai hay biết, nào ngờ vẫn bị Diêu Thập Bằng điều tra ra.
Cao Như Đăng giọng chua xót:
- Rất tiéc là Diêu Thập Bằng tuy điều tra được quan ngân là do hai người đánh cướp nhưng lại không phát hiện được tâm địa hiểm ác của hai người.
Tiêu Nhất Phong nói tiếp:
- Diêu Thập Bằng đến Phong Lâm Độ trách mắng bọn này và bảo phải trao ra quan ngân, bọn này đã giả vờ bằng lòng, trên đường đến đây, Tiêu mỗ đã ra tay ám toán, dùng Nghịch Huyệt Thủ hủy bỏ võ công Diêu Thập Bằng...
Ngưng chốc lát nói tiếp:
- Tiêu mỗ chỉ muốn y đừng buộc bọn này trao ra quan ngân nữa, nhưng Châu Bách Long lại dùng Nhuyễn Tiên siết cổ y đến chết.
Cao Như Đăng cười khảy:
- Diệt cỏ không trừ tận gốc, xuân đến hắn lại mọc. Vì sao lúc bấy giờ lại không giết luôn đứa con trai độc nhất của Diêu Thập Bằng?
- Đó là vì Tiêu mỗ đã hết sức ngăn cản.
Cao Như Đăng lại cười khảy:
- Kể ra tôn giá cũng còn có chút lương tâm.
Ngưng chốc lát, bỗng lại hỏi:
- Một trăm xe táo hẳn cũng có một trăm xa phu, có lẽ đều bị giết cả rồi chứ gì?
- Đó là do tình thế bắt buộc.
Cao Như Đăng giơ ngón tay cái lên:
- Tàn ác thật đúng mức, có lẽ Châu Bách Long cũng là chết dưới tay tôn giá chứ gì?
Tiêu Nhất Phong lắc đầu:
- Tiêu mỗ không hề sát hại Châu Bách Long.
Cao Như Đăng lại cau mày lẩm bẩm:
- Lạ thật, vậy thì ai đã sát hại Châu Bách Long thế nhỉ?
- Tiêu mỗ cũng hết sức thắc mắc.
Cao Như Đăng thở ra một hơi dài:
- Đằng nào thì y cũng đã gặp báo ứng. Tôn giá đã không sát hại Diêu Thập Bằng và lại ngăn cản Châu Bách Long diệt trừ hậu duệ của y, nếu tôn giá tránh được ba chiêu kiếm của Ngọc Yến cô nương, khi Diêu Kiệt tìm đến báo thù, Cao mỗ sẽ đứng ra nói hộ, yêu cầu y tha chết cho tôn giá. Tuy nhiên, tôn giá phải hứa với Cao mỗ một điều ngay bây giờ.
Tiêu Nhất Phong trố mắt:
- Lại còn điều kiện nữa ư?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Không kể được là điều kiện, chỉ cần tôn giá quỳ trước hài cốt của Diêu Thập Bằng và cung kính dập đầu vái ba lạy, sau đó mở nắp rương ra để Cao mỗ điếu tế một phen.
Dứt lời, vung chân hất đôi Phán Quan Bút dưới chân Tiêu Nhất Phong sang bên, quay sang Tiêu Ngọc Yến khoát tay nói:
- Ngọc Yến cô nương hãy nới tay.
Tiêu Ngọc Yến liền rút kiếm về đứng sang bên.
Phàn Cửu hớn hở khẽ nói:
- Thật không ngờ Cao Như Đăng lại có tâm ý như vậy, quả làm rạng rỡ mặt mày cho hắc đạo.
Diêu Kiệt chau mày:
- Như vậy trái lại đã làm rắc rối cho tại hạ.
Phàn Cửu ngạc nhiên:
- Rắc rối gì?
- Lời lẽ một phía của Tiêu Nhất Phong chưa chắc đúng sự thật, trong khi Châu Bách Long đã chết không còn đối chứng.
Phàn Cửu ngắt lời:
- Lát nữa hẵng liệu, hãy xem Tiêu Nhất Phong đã quỳ xuống thật, để xem Cao Như Đăng xử lý thế nào.
Diêu Kiệt đưa mắt nhìn, thấy Tiêu Nhất Phong quả nhiên đã quỳ xuống trước chiếc rương gỗ đóng kín.
Tiêu Nhất Phong giọng trĩu nặng nói:
- Diêu huynh, tiểu đệ thật hết sức hối hận.
"Cốp, cốp, cốp" liên tiếp dập đầu lạy ba cái. Nghe tiếng vang, có lẽ đã toác da đầu chảy máu.
Diêu Kiệt bất giác buông tiếng thở dài trĩu nặng. Phàn Cửu khẽ nói:
- Xem ra Tiêu Nhất Phong quả là hối hận thật, và những lời nói vừa rồi cũng đáng tin, kẻ đã sát hại lệnh tôn rất có thể là Châu Bách Long.
Diêu Kiệt không màng đến những lời nói của Phàn Cửu, đăm mắt nhìn vào Tiêu Nhất Phong. Chỉ thấy Tiêu Nhất Phong chầm chậm đưa hai tay lên, mở nắp rương ra.
Thốt nhiên Tiêu Nhất Phong rú lên thảm thiết, một cánh tay phải đã lìa khỏi vai bay đi. Liền theo đó, một chuỗi cười to ghê rợn vang lên, và một bóng người từ trong rương phóng ra như bay.
Phàn Cửu khẽ reo lên:
- Châu Bách Long!
Diêu Kiệt sửng sốt:
- Không trông lầm chứ?
- Lão đệ hãy xem.
Diêu Kiệt đưa mắt nhìn, quả đúng là Châu Bách Long. Lúc trong ngôi nhà lá, chàng từng xem xét thi thể của Châu Bách Long, xác định là tâm mạch đã bị chấn đứt, vậy mà giờ đây sống lại, vậy là sao thế này?
Chàng chợt nhớ đến những lời nói của Châu Hoài Anh, lá thư thành khẩn nhưng lại hàm ý không rõ rệt kia...
Chỉ nghe Châu Bách Long cười hăng hắc nói:
- Xin chào Cao đà chủ.
Cao Như Đăng thần sắc hết sức điềm tĩnh, lạnh lùng nói:
- Thật không ngờ Vô Địch Thần Tiên lại biến thành Vô Địch Thần Chưởng.
Tiêu Nhất Phong tuy bị đứt mất một cánh tay, song chưa ngã xuống, trừng mắt nghiến răng quát:
- Châu Bách Long... ngươi thật là tàn ác.
Châu Bách Long cười khảy:
- Nhất Phong lão đệ, lão đệ chẳng những tàn ác mà còn xảo trá hơn cả lão phu. Lão đệ phái người mang thư đến, lão phu đã tử tế với rượu thịt tiếp đãi y, không ngờ y lại cố ý làm rơi phong thư vào trong ly rượu của lão phu. Lão đệ, thì ra trong phong thư có tẩm kịch độc, sau khi độc chết lão phu, lão đệ sẽ độc chiếm hai mươi vạn lạng quan ngân này, có đúng không nào?
Tiêu Nhất Phong dùng tay trái bụm lấy miệng vết thương, ngồi xuống dựa vào vách, lạnh lùng nói:
- Đó là may mắn cho ngươi, nhưng Tiêu mỗ định giết ngươi không phải là vì muốn độc chiếm quan ngân.
Châu Bách Long hất hàm:
- Vậy chứ là gì?
- Nghĩ đến việc ngươi hạ độc thủ với Thập Bằng huynh, thật đáng ghê tởm.
Châu Bách Long cười phá lên:
- Nhưng không ngờ đã bị lão phu phát giác, một chưởng đánh chết người mang thư rồi cải dạng thành lão phu, chẳng những lão đệ đã bị lừa mà kẻ khác cũng bị lừa.
Tiêu Nhất Phong cười khảy:
- Có một người không bị lừa, đó là Diêu Kiệt, đứa con trai độc nhất của Diêu Thập Bằng.
Châu Bách Long cười khằng khặc ghê rợn:
- Lão phu chẳng hề xem tên tiểu tử đó ra gì, vì để bảo vệ hai mươi vạn lạng quan ngân, đã phải tốn bao tâm huyết mới có được, lão phu đã khổ luyện chưởng pháp mười bốn năm dài, nay có thể cam đoan là thiên hạ vô địch.
Cao Như Đăng gật đầu:
- Cao mỗ là người luyện chưởng, qua sự ra tay khi nãy, tôn giá quả là không khoác lác...
Châu Bách Long ngắt lời:
- Cao đà chủ, đừng nói chuyện vẫn vơ, sở dĩ lão phu đã để cho Tiêu Nhất Phong được sống trong mười bốn năm qua, và nghe theo lời y không trừ khử đứa con duy nhất của Diêu Thập Bằng, chẳng qua là để cho Tiêu Nhất Phong đứng ra tiêu thụ quan ngân. Cuối cùng Tiêu Nhất Phong đã không phụ lòng mong muốn của lão phu, tìm được tôn giá đến đây, giờ hãy trao ngân phiếu cho lão phu đi thôi.
Cao Như Đăng thản nhiêm mỉm cười:
- Cao mỗ là thương nhân, dĩ nhiên không tiện từ chối cuộc giao dịch này, nhưng Cao mỗ hảy còn có điều e ngại.
Châu Bách Long trố mắt:
- Có điều e ngại gì?
Cao Như Đăng thẳng thắn:
- E rằng sau khi đã trao ngân phiếu, Cao mỗ sẽ không ra khỏi sơn động này được, hẳn là tôn giá không muốn cho mọi người biết về điều bí mật này.
Châu Bách Long sầm mặt:
- Cao đà chủ cũng khá thông minh đấy.
Cao Như Đăng cười khảy:
- Chẳng những vậy, Cao mỗ cũng sớm biết là tôn giá chưa chết.
Châu Bách Long ngẩn người:
- Cao đà chủ đã sớm biết ư? Vậy xin hỏi, tôn giá đã biết được là nhờ đâu?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Cao mổ đã bảo Phùng Vũ Lân hẹn gặp lệnh ái, giả vờ bảo tôn giá là do Diêu Kiệt sát hại, nếu như tôn giá đã chết thật thì lệnh ái nhất định sẽ bán tín bán nghi, nhưng lệnh ái lại rút nhuyễn tiên động thủ với Phùng Vũ Lân nay tại chỗ và mắng y đã ngậm máu phun người. Cao mỗ vốn đã hoài nghi về cái chết của tôn giá, phóng hỏa đốt nhà và thiêu luôn hài cốt, lại thêm dáng vẻ khác thường của lệnh ái, đã giúp cho mỗ khẳng định sự suy đoán trong lòng.
Châu Bách Long cười khảy:
- Cao minh lắm, cao minh lắm...
Đoạn chìa tay ra nói tiếp:
- Cho dù tôn giá liệu sự như thần thì bây giờ cũng phải trao ngân phiếu cho lão phu.
Cao Như Đăng lắc mạnh đầu, giọng đanh thép:
- Không bao giờ.
Châu Bách Long thấp giọng quát, đột nhiên một chưởng tung ra, liền theo đó là tiếng đá vỡ nứt, vách động lập tức bị lở.
Diêu Kiệt và Phàn Cửu nấp trong khe đá đều giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau sững sờ.
Song Cao Như Đăng vẫn thản nhiên lạnh lùng nói:
- Thành thật mà nói, chưởng lục hùng hậu của tôn giá có thể nhất cử đánh chết Cao mỗ, nhưng Cao mỗ khuyên tôn giá không nên vọng động là hơn.
Châu Bách Long gằn giọng:
- Vậy thì hãy trao ngân phiếu ra đây.
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Cao mỗ không tro ngân phiếu, mà muốn trao ra một món quý trọng khác.
Châu Bách Long cười khảy:
- Vật khác lão phu không thèm.

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com