Hồi 11b
Tiêu Nhất Phong sầm mặt:
- Ngươi nói vậy là sao?
- Phụ thân lúc nào cũng tự tin chủ quan, nên nữ nhi cũng không dám làm cho phụ thân não lòng.
Tiêu Nhất Phong nổi giận quát:
- Nói mau, ngươi đã nhận thấy điều gì khác lạ?
Tiêu Ngọc Yến chơm chớp mắt nói:
- Cao Như Đăng là một tên sắc ma khét tiếng trong giới hắc đạo, đôi hắc trảo của y đã từng hủy diệt biết bao người trong giới võ lâm và cũng làm ô nhục biết bao người con gái trong trắng, vậy mà nữ nhi đã ở bên cạnh y suốt ba canh dài, dùng cử chỉ và mày mắt khêu gợi y, tuy trong lời nói của y có ý trêu ghẹo, song vẫn luôn đứng đắn ngồi yên, thái độ như vậy có phải là Hắc Trảo Long Cao Như Đăng hay không?
Tiêu Nhất Phong ngẩm nghĩ hồi lâu:
- Đó quả không phải là tác phong của Cao Như Đăng, tuy nhiên... rất có thể là y biết phụ thân không phải là người dễ hiếp đáp, nên có dạ đề phòng cũng không chừng.
Tiêu Ngọc Yến lắc đầu:
- Có lẽ không phải vậy.
Tiêu Nhất Phong lại nghẫm nghĩ một hồi:
- Ngươi hãy tạm nghĩ đi, trưa nay vào lúc dùng bữa ngươi hẵng đi gặp Cao Như Đăng lần nữa.
Tiêu Ngọc Yến nhướng mày:
- Nữ nhi lại phải đi nữa ư?
Tiêu Nhất Phong mỉm cười:
- Ta có diệu kế khiến Cao Như Đăng sa vào cạm bẩy, ngươi kề tai gần đây.
Tiêu Ngọc Yến vâng lời châu đầu đến gần, chỉ thấy nàng ta chay mày liên hồi, nhưng cũng gật đầu lia lịa, chứng tỏ đó không phải là một ý kiến tốt lành, nhưng nàng ta không sao phản kháng lại được.
* ** Tiếp Tiêu Ngọc Yến suốt đêm, Hắc Trảo Long Cao Như Đăng chẳng mảy may có vẻ mỏi mệt, chứng tỏ võ công của y có chỗ hơn người.
Y nghiêng ngồi dựa vào thành giường, mắt rực tinh quang không chớp, như đang suy nghĩ điều gì.
Bỗng nhiên, một gã đại hán hầu cận hối hả đi vào.
Cao Như Đăng ngồi yên bất động, trầm giọng quát:
- Việc gì mà hớt ha hớt hãi thế này?
- Triệu tam gia cần gặp tổng đà chủ.
Cao Như Đăng lạnh lùng quát:
- Đã dặn bao nhiêu phen rồi, đi ra ngoài không được xưng hô như vậy.
- Dạ vâng, bẩm chưởng quầy, tam gia Cổn Địa Long Triệu Khôn cầu kiến.
Cao Như Đăng tức giận quát:
- Quân ngu ngốc, nhớ bên này lại quên bên kia, nói năng chẳng ra gì cả.
Gã đại hán vội cúi gập người nói:
- Tiểu nhân đáng chết, từ nay không dám nữa.
- Chỉ một mình lão tam ư?
- Theo lời tam gia nói, lẽ ra tứ gia cũng định đến đây thỉnh an tổng...
chưởng quầy, nhưng lại sợ gây người chú ý nên tam gia chỉ đến một mình và bảo là có việc quan trọng cần đến diện kiến.
Cao Như Đăng nhướng mày:
- Lão tam có thay đổi diện mạo không?
- Có, có. Cam đoan không ai nhận ra được.
Cao Như Đăng gật đầu:
- Tuy là cải dạng, nhưng cái giọng Tứ Xuyên cách nào cũng không sửa được, mở miệng ra là bại lộ ngay, bảo y vào đây nhưng không được lên tiếng, nhất là đề phòng Tiêu Nhất Phong...
Gã đại hán gật đầu:
- Tiểu nhân biết rồi.
Đoạn lui ra khỏi phòng. Lát sau, một đại hán vạm vỡ bước vào, hắn chính là Cổn Địa Long Triệu Khôn.
Gã đại hán khép cửa lại, với giọng rặt Tứ Xuyên nói:
- Tham kiến đại ca.
Trong khi nói, ôm quyền cung kính thi lễ.
Cao Như Đăng khoác tay:
- Tam đệ có việc gì mà cần thiết đến đây gặp ta thế này?
Qua lời lẽ của Cao Như Đăng, hiển nhiên Cổn Địa Long Triệu Khôn này cũng là một phần tử trong Thất Long Hội.
Triệu Khôn tiến tới một bước, thấp giọng nói:
- Đại ca, xin thứ lỗi cho tiểu đệ nói thẳng, đại ca phái thằng nhãi ranh Phùng Vũ Lân tiếp cận Tiêu Ngọc Yến, nước cờ ấy đi rất đúng, nhưng bảo y tiếp cận Châu Hoài Anh thì sai lầm to rồi.
Cao Như Đăng lạnh lùng hỏi:
- Sai lầm ở chỗ nào?
Triệu Khôn nghiêm giọng:
- ® nha đầu Tiêu Ngọc Yến có phần lẳng lơ, nên Vũ Lân mới hợp khẩu vị ả ta, nhưng Châu Hoài Anh là người đứng đắn, Vũ Lân làm sao đối phó nổi?
Cao Như Đăng chú mắt:
- Tam đệ muốn nói về việc tối qua phải không?
Triệu Khôn trố mắt thoáng ngạc nhiên:
- Đại ca đã hay chuyện rồi ư?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Đó là một nước cờ tuyệt diệu của ta.
Triệu Khôn kinh ngạc:
- Tuyệt diệu ở chỗ nào?
Cao Như Đăng khoác tay:
- Đừng hỏi, đến lúc ắt tam đệ sẽ biết.
Triệu Khôn vẻ không phục:
- Đại ca không thể nói vậy được, huynh đệ đã cùng sống chết có nhau bao nhiêu năm, giữa chúng ta...
Cao Như Đăng lạnh lùng quát:
- Tam đệ không tin ta hay sao?
Triệu Khôn vội khom mình:
- Tiểu đệ không dám.
Cao Như Đăng nghiêm giọng:
- Hai mươi vạn lạng quan ngân tuy không phải là ít ỏi, nhưng đối với huynh đệ chúng ta cũng chẳng có gì đáng kể, phen này ta đã đích thân dẫn theo ngươi và lão tứ đến đây, mục đích thật sự là gì ngươi có biết không?
Triệu Khôn gật đầu:
- Đại ca lúc ở kinh thành đã nói với tiểu đệ rồi, sao lại không biết?
Cao Như Đăng giọng hậm hực:
- Thế đó, Thất Long Hội chúng ta có thể nói là bá chủ trong giới hắc đạo, tiền tài thế lực hùng mạnh, vậy mà lại cứ bị bọn người mệnh danh chính phái hào hiệp chữi mắng khinh khi, thật chẳng ngờ Ngọc Diện Hiệp và Vô Địch Thần Tiên xưa nay rất được giới võ lâm kính trọng lại là chủ phạm đánh cướp quan ngân, phen này chúng ta phải khiến cho Ngọc Diện Hiệp vấp ngã một cú thật đau thì mới hả niềm uất ức trong bao năm qua. Đêm qua y còn bảo con gái quý báu của y đến đây giở trò mỹ nhân kế, ta thật muốn lột sạch quần áo của ả ta bỡn cợt một phen.
* ** Điếm tiểu nhị hai tay cung kính trao cho Diêu Kiệt một phong bì đỏ rất to và nói là có khách đến bái phỏng.
Ngoài phong bì không có danh tánh khiến Diêu Kiệt hết sức lấy làm lạ, vội mở phong bì rút bái thiếp ra xem, bất giác ngẩn người, thì ra khách là Cao Như Đăng, trên thiếp có ghi là Tổng đà chủ Thất Long Hội, vậy rõ ràng là bái phỏng hoàn toàn đúng theo luật lệ giang hồ, khiến Diêu Kiệt hết sức thắc mắc.
Thừ ra một hồi, Diêu Kiệt mới hỏi:
- Khách đến viếng có ai đi cùng không?
Điếm tiểu nhị lắc đầu:
- Chỉ đi một mình.
Diêu Kiệt khoát tay:
- Hãy mời khách vào, bảo là Diêu mỗ kính chờ.
- Thưa vâng.
Điếm tiểu nhị quay người lui ra khỏi phòng.
Lát sau, điếm tiểu nhị đã đưa Hắc Trảo Long Cao Như Đăng đi vào.
Diêu Kiệt tuy chưa từng giáp mặt với vị cao thủ giới hắc đạo này bao giờ, nhưng thoáng thấy một lần tại Thất Lý Phố, còn Cao Như Đăng thì hoàn toàn chưa từng gặp chàng.
Cao Như Đăng đứng tại cửa ôm quyền thi lễ nói:
- Thiếu hiệp chính là Phích Lịch Kiếm ư?
Diêu Kiệt cũng cung kính đáp lễ:
- Không dám nhận hai tiếng thiếu hiệp, tại hạ là Diêu Kiệt.
Đoạn khom mình chìa tay nói tiếp:
- Mời ngồi!
Cao Như Đăng không khách sáo, bước vào ngồi xuống, điếm tiểu nhị liền biết điều bỏ đi ngay và khép cửa lại.
Diêu Kiệt nghiêm túc nói:
- Cao đà chủ trịnh trọng đầu bái thiếp thế này, hẳn là có việc quan trọng phải không?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Cao mỗ bất tài, vẫn thường nghe người nói trang anh hùng hiệp nghĩa đại đa số là thiếu niên, nên đến đây thỉnh giáo thiếu hiệp.
Diêu Kiệt thẳng thắn:
- Cao đà chủ xưa nay vốn rất hào sảng, hà tất phải dài dòng quanh co thế này?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Cao mỗ xin tuân mạng.
Ngưng chốc lát, giọng nghiêm túc nói tiếp:
- Trong võ lâm hai giới hắc bạch được phân chia rất rõ ràng, những kẻ tự huênh hoang là chính phái, không thích tiếp xúc với người trong giới hắc đạo, nhưng trong chính phái cũng có kẻ gian hùng ngụy thiện, mà trong giới hắc đạo cũng có những người hành vi nghĩa hiệp, thiếu hiệp có đồng ý không?
Diêu Kiệt chầm chậm gật đầu:
- Lời nói của Cao đà chủ rất là hữu lý.
Cao Như Đăng tươi mặt:
- Được nghe câu ấy của thiếu hiệp, Cao mỗ đã không hoài công đến đây mấy hôm nay.
Diêu Kiệt nhướng mày:
- Cao đà chủ đến đây hẳn không phải chỉ có vậy thôi, đúng chăng?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Đúng vậy, Cao mỗ hôm nay đến đây chủ yếu là để vạch trần bộ mặt thật của một tên ngụy quân tử với thiếu hiệp.
Diêu Kiệt đã biết rõ, song vẫn giả vờ hỏi:
- Ai là ngụy quân tử vậy?
Cao Như Đăng nhấn mạnh từng tiếng:
- Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong, bậc trưởng bối của thiếu hiệp!
Diêu Kiệt vờ tức giận:
- Cao đà chủ nói năng phải có bằng chứng.
Cao Như Đăng trầm giọng:
- Vụ án cướp hai mươi vạn lạng quan ngân tại Thương Châu hồi mười bốn năm về trước chính là do Tiêu Nhất Phong đã chủ mưu.
Diêu Kiệt gằn giọng:
- Bắt trộm phải có tang chứng, quan ngân cất giấu tại đâu?
Cao Như Đăng mỉm cười:
- Đương nhiên là có tang chứng, sẽ xuất hiện trong một ngày gần đây.
Diêu Kiệt vụt đứng lên, lạnh lùng nói:
- Vậy nghĩa là sao?
Cao Như Đăng thản nhiên cười:
- Thiếu hiệp hãy bình tâm mà nghe Cao mỗ giải thích rõ ràng, rồi sẽ không trách cứ Cao mỗ nữa.
Thật ra việc Tiêu Nhất Phong là kẻ chủ mưu đánh cướp quan ngân, Diêu Kiệt đã gần như chắc chắn khẳng định, song vì chàng chưa hiểu ý định thật sự của Cao Như Đăng, nên mới tương kế tựu kế giả vờ mắc mưu.
Chàng ngồi trở xuống, hậm hực nói:
- Cao đà chủ tuy là người trong giới hắc đạo, song cũng đáng kể được là người có tiếng tăm trong giới giang hồ, hẳn không đến đỗi nói năng bừa bãi như trẻ con.
Cao Như Đăng gật đầu:
- Đó là lẽ tất nhiên.
Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp:
- Trong mấy năm qua, Cao mỗ có mở hai ngân hiệu tại kinh thành, có thể nói là đã rửa tay qui chính, không còn làm nghề không vốn nữa, hẳn là thiếu hiệp đã có nghe nói?
Diêu Kiệt gật đầu:
- Vâng, có nghe nói.
Cao Như Đăng mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng bên trong thật sự cũng chưa hoàn toàn qui chính, nhưng đó chẳng phải Cao mỗ không sửa được thói xấu, mà chỉ vì mỗi ngành nghề cũng đều có cửa ngách, đàng phải chấp nhận thôi.
Diêu Kiệt chú mắt:
- Cao đà chủ hẳn là muốn ám chỉ việc trao đổi quan ngân?
Cao Như Đăng hạ thấp giọng:
- Thiếu hiệp thật là sành sõi, giới trộm cướp đắc thủ không hẳn thảy đều là tài vật của dân chúng, nếu là quan ngân thì phải được ngân hiệu thu mua, sau khi nung đúc lại mới có thể lưu dụng trong thị trường, có thể nói đó là một con đường tài lớn của giới buôn bán vàng bạc.
Diêu Kiệt chỉ gật đầu làm thinh.
Cao Như Đăng nói tiếp:
- Bất kỳ nghành nghề nào cũng có luật lệ riêng, luật lệ của ngành này cũng rất nghiêm khắc, nếu có người tìm đến, bất kể cuộc giao dịch thành hay không cũng không được tiết lộ bí mật của đối phương.
Ngưng chốc lát, khẽ hắng giọng nói tiếp:
- Tuy nhiên, phen này thì lại hoàn toàn khác.
Diêu Kiệt nhướng mày:
- Khác ở chỗ nào?
Cao Như Đăng giọng có phần khích động:
- Khi Tiêu Nhất Phong tìm đến thương lượng với Cao mỗ về cuộc giao dịch này, bấy giờ Cao mỗ mới biết Tiêu Nhất Phong là kẻ chủ mưu vụ cướp quan ngân khi xưa, Cao mỗ chẳng những kinh ngạc mà còn hết sức bực tức.
- Chẳng hay Cao đà chủ vì sao lại bực tức?