Hồi 18a
Ác Chiến Trong Sơn Động
Cao Như Đăng nhấn mạnh giọng:
- Cao mỗ xin nhắc tôn giá một điều, Cao mỗ phen này đến đây có dẫn theo lão Tam và lão Tứ.
Châu Bách Long cười khảy ngắt lời:
- Bọn họ chẳng chịu nổi một ngón tay của lão phu.
Cao Như Đăng vẫn thản nhiêm mỉm cười:
- Thôi thì nói rõ ra vậy. Lệnh ái Châu Hoài Anh hiện đang nằm trong tay hai người ấy, hẳn là tôn giá chẳng đến đỗi cả tính mạng của lệnh ái cũng không màng đến chứ?
Châu Bách Long lại cười khảy:
- Đừng mong dọa được lão phu.
Cao Như Đăng chậm rãi từ trong lòng lấy ra một gói vải ném xuống đất:
- Hãy xem đi, áo khoác và xoa hoàn của lệnh ái, kể cả ngọn nhuyễn tiên thành danh của tôn giá, hẵn là không phải lệnh ái đã tự nguyện trao ra chứ?
Châu Bách Long đưa chân đá, gói vải bung ra, khi đã trông rõ ngọn nhuyễn tiên thành danh của mình, y bất giác ngớ người.
Phàn Cửu khẽ nói:
- Hắc Trảo Long khá thật, lão đệ...
Chưa dứt lời, Diêu Kiệt đã tung mình phóng ra.
Diêu Kiệt đột nhiên từ trên không phóng xuống, tất cả mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt, nhất là Châu Bách Long.
Diêu Kiệt chân vừa chạm đất liền quay sang Châu Bách Long vòng tay nói:
- Châu lão tiên sinh cuối cùng rồi cũng nói cho tại hạ biết kẻ thù đã sát hại tiên phụ.
Vừa dứt lời, "choang" một tiếng, trường kiếm đã rút ra cầm tay.
Châu Bách Long giơ tay nói:
- Hãy khoan.
- Châu lão tiên sinh còn gì để nói nữa?
Châu Bách Long thở dài:
- Lão phu trăm kín một hở, hẳn là ý trời diệt ta. Ngươi báo thù cho phụ thân, lão phu tuyệt đối không động thủ, nhưng phải chấp nhận lão phu vài điều.
Diêu Kiệt lạnh lùng:
- Nếu như có thể được.
Châu Bách Long giọng nảo nề:
- Việc này không liên quan đến Hoài Anh, con bé ấy lòng dạ lương thiện, tuyệt đối không được để cho Hắc Trảo Long làm hại.
Diêu Kiệt chưa kịp đáp, Cao Như Đăng đã xen lời:
- Tôn giá yên tâm, Cao mỗ không bao giờ tàn hại phụ nữ yếu đuối.
Châu Bách Long nhẹ gật đầu:
- Hai mươi vạn lạng quan ngân này ngươi định xử lý thế nào?
Diêu Kiệt trầm giọng:
- Cướp của quan thì trả lại cho quan, đó là di chí của tiên phụ...
Đưa mắt nhìn Cao Như Đăng, nói tiếp:
- Hẳn là Cao đà chủ cũng không phản đối chủ trương của tại hạ chứ?
Cao Như Đăng gật đầu:
- Xin nghe theo lời dặn bảo của thiếu hiệp.
Châu Bách Long hỏi tiếp:
- Theo lão phu được biết, quan phủ có treo thưởng năm vạn lạng bạc, nghe đâu ngươi đã hứa cho Kim Đao Minh minh chủ Lý Ngọc Côn, chẳng hay có đúng vậy không?
Diêu Kiệt gật đầu:
- Đúng vậy, tại hạ nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, không cần phiền lão nhọc tâm.
Châu Bách Long chậm rãi nói:
- Có điều này lão phu cần phải nói rõ, Lý Ngọc Côn chính là cháu khác họ của lão phu, và đã hứa gả Hoài Anh cho y. Phen này cũng bởi Kim Đao Minh cần khuếch đại môn phái, phí hộ rất lớn, nên mới bức thiết tiêu thụ quan ngân. Vụ cướp khi xưa không liên quan đến y, và y cũng không dính dáng gì đến việc sát hại Thập Bằng huynh, hãy niệm tình lão phu xuôi tay chịu chết, đừng làm hại y.
Diêu Kiệt gật đầu:
- Điều này thật tại hạ không ngờ đến, nhưng tại hạ xin tuân mạng.
Đoạn trầm giọng nói tiếp:
- Còn gì nữa không?
Châu Bách Long lắc đầu:
- Hết rồi, ngươi động thủ đi, mong ngươi hãy cho lão phu được chết một cách nhanh chóng.
Đoạn liền nhắm mắt lại.
Diêu Kiệt vốn tưởng ắt sẽ có một cuộc chiến đẫm máu, thật không ngờ kết cuộc lại nhẹ nhàng như vậy, cũng như rất nhiều điều thật khiến người ta thật không ngờ đền.
Chàng chầm chậm giơ trường kiếm lên, trỏ vào vùng tim Châu Bách Long, nhưng không đâm ngay.
Tiêu Nhất Phong lúc này bởi chảy máu quá nhiều, đã gần ngất xỉu bỗng lên tiếng nói lớn:
- Hiền điệt, hãy moi lấy tim gan của y trước...
Diêu Kiệt nghe vậy, lòng căm thù liền tức trào dâng, đâm mạnh kiếm tới...
Bỗng ngay khi ấy, một giọng trong trẻo thảng thốt vang lên:
- Phụ thân, phụ thân...
Diêu Kiệt không cần ngoảnh lại cũng biết đó là Châu Hoài Anh.
Châu Bách Long vụt mở bừng mắt, hữu chưởng toàn lực đẩy ra, Diêu Kiệt liền cảm thấy hổ khẩu thoáng tê dại, thanh trường kiếm đã trượt qua dưới nách Châu Bách Long.
Châu Hoài Anh lao như bay đến, theo sau là Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ, một người trong số tay xách hai cái đầu người.
Lý Ngọc Côn hướng về Châu Bách Long nói:
- Cổn Địa Long và Hỗn Giang Long đã bắt Hoài Anh biểu muội mang đi, may nhờ tiểu điệt gặp được, đã chém đầu họ rồi.
Đoạn khoát tay, hai đầu người liền tức từ trong tay gã đại hán kia bay ra, lăn long lóc đến chân Cao Như Đăng.
Châu Bách Long cười ha hả nói:
- Cao đà chủ hẳn là không ngờ có vậy phải không?
Cao Như Đăng nghiến răng gằn giọng nói:
- Châu Bách Long, hãy xuất chiêu đi, hôm nay Cao mỗ nhất quyết liều mạng với ngươi.
Châu Hoài Anh bỗng lớn tiếng nói:
- Cao đà chủ hãy khoan.
Đoạn đi đến trước mặt Diêu Kiệt, giọng não nề nói:
- Diêu huynh, cho Hoài Anh thay cha chịu tội được chăng?
Diêu Kiệt lặng người, cố trấn tĩnh nói:
- Lòng hiếu thảo của cô nương rất đáng kính, nhưng xin thứ cho tại hạ không thể vâng lời được.
Châu Hoài Anh thở dài:
- Diêu huynh, sớm muộn rồi thì cũng phải giết Hoài Anh thôi.
Diêu Kiệt nhướng mày:
- Cô nương nói vậy là sao?
Châu Hoài Anh giọng chua xót:
- Diêu huynh biết báo thù cha, Hoài Anh cũng vậy, nếu gia phụ bị giết, chắc chắn Hoài Anh sẽ động thủ với Diêu huynh. Vì tự vệ, Diêu huynh hẳn sẽ giết Hoài Anh, vả lại Hoài Anh cũng chẳng phải đối thủ của Diêu huynh, sao không để cho Hoài Anh được chết ngay bây giờ hầu kết liễu mối oán thù?
Diêu Kiệt thở dài:
- Nếu tại hạ may mắn diệt trừ được hung thủ, cô nương muốn trả thù, tại hạ sẽ xuôi tay chịu chết. Bây giờ xin cô nương hãy tránh ra, không thì kiếm hạ vô tình.
Giọng của chàng như đanh thép, không sao lay chuyển được.
Châu Bách Long gằn giọng nói:
- Hoài Anh, đừng ngu xuẩn như vậy, để ta giết quách tên tiểu tử này cho rồi.
Vừa dứt lời đã vung tay phóng ra một chưởng, một luồng kình phong đẩy Châu Hoài Anh ra xa hơn một trượng. Diêu Kiệt đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức vung kiếm, một luồng sáng lạnh nhắm ngay cổ Châu Bách Long bay tới.
Cao Như Đăng cũng tung mình lên, đôi Hắc Trảo chụp xuống đầu Lý Ngọc Côn, thế công vô cùng hung hiểm.
Bốn ngọn đao vàng của Kim Đao Minh sớm đã ra khỏi vỏ, lập tức triển khai thế giáp công, nên một trảo của Cao Như Đăng chưa thể đắc thủ.
Tiêu Ngọc Yến dĩ nhiên là lòng hướng về Cao Như Đăng, thanh đoản kiếm trong tay vung lên, cũng định gia nhập vào vòng chiến.
Châu Hoài Anh lách người cản lại nói:
- Cô nương không cần ra tay, oán có đầu, nợ có chủ, để mặc họ tự giải quyết lấy.
Tiêu Ngọc Yến cười khảy:
- Đừng hiểu lầm, Ngọc Yến phải giúp Cao Như Đăng một tay.
Châu Hoài Anh ngạc nhiên:
- Vì sao vậy?
- Ngọc Yến là con thân sinh của Ngụy Quân Bình, phải báo thù giết cha.
Châu Hoài Anh sửng sốt, hồi lâu mới thở dài nói:
- Vậy thì cô nương phải tính nợ với Tiêu Nhất Phong mới đúng chớ.
Tiêu Ngọc Yến ngoảnh lại nhìn, thấy Tiêu Nhất Phong bởi chảy máu quá nhiều đã tắt thở từ bao giờ.
Nàng bất giác buông tiếng thở dài thậm thượt, thanh đoản kiếm trong tay cũng bất giác buông thỏng xuống.