Hồi 2b
Liễu Triển Cầm cũng không nói nữa, từ từ giắt tiêu trên thắt lưng, không phải là trước ngực, mà là sau lưng,cũng tuyệt không phương ngại gì đến bộ vị thân hình thi triển.
Y là người cực kỳ cẩn thận.
Đối với Tôn Vũ, y làm sao dám không cẩn thận.
Sau đó y từ từ di chuyển ba bước, mỗi một bước đi, vẻ cười cợt trên mặt y lại mất đi một phần, đến lúc dừng lại, trên mặt đã không còn một chút xíu nào của nụ cười hồi nãy.
Cả khi y nghiêm mặt cũng không khó nhìn, tin rằng càng tăng thêm phong độ.
Nam nhân như vậy quả thật không có mấy ai.
Tôn Vũ tịnh không di động, nhưng mục quang dĩ nhiên thắt chặt, ngưng thần nhìn Liễu Triển Cầm. Hắn cũng không dám sơ hốt, Liễu Triển Cầm không phải là người dễ dàng đối phó, hắn biết.
Trongmột sát na, không khí giữa đất trời tựa hồ ngưng đọng hết. Nhưng, đột nhiên lại động trở lại.
Là Liễu Triển Cầm đang động. Y vén vạt áo, phất tay áo, khăn buộc trên đầu tung bay, y phục tung bay, người cũng tựa như muốn tung bay.
Giữa tiếng phất tay áo, song thủ của y cũng triển khai, song thủ đó vốn trắng hồng, nhưng hiện tại lại trắng phớt xanh, thứ màu xanh đó, xanh đến quái dị, xanh đến nhiếp hồn!
Tôn Vũ mục quang càng co thắt, nhưng vẫn không có động tác, toàn thân giống như ngưng kết giữa không khí.
Liễu Triển Cầm song thủ triển khai đã đình trệ, nhưng hai tay áo vẫn động, không có gió mà động!
Song thủ của y càng xanh ngời, hai tay áo càng tung bay mãnh liệt, không ngờ lại không phát ra bất cứ một tiếng động nào, như sóng trào, lại như mây trôi.
“Tôn huynh!”. Y chợt mở miệng:
“Còn chưa rút ngân kiếm của ngươi ra sao?”.
Không biết từ lúc nào, giọng nói của y đã biến thành đơn điệu vô tình.
Nhưng Tôn Vũ vẫn là Tôn Vũ như trước, cả thanh âm cũng còn như cũ:
“Trước Đoạn Kim Thủ Lưu Vân Tụ, ta không dám không rút kiếm!”.
Nói còn chưa dứt, “rẹt”, ngân kiếm của Tôn Vũ đã rút khỏi vỏ.
Liễu Triển Cầm cười, tuy môi hé, trong mắt lại không có vẻ cười. Lại cười lần nữa, thân hình y đột nhiên bay lên. Lăng không phóng lên, nhắn ngay đỉnh đầu Tôn Vũ hạ xuống, người còn chưa tới, tay áo đã tới trước, phất tới mắt!
Tay áo tuy như mây trôi, uy thế mãnh liệt phi thường!
Bất cứ người nào ấp ủ uy thế chờ đợi, chiêu đầu tiên xuất thủ thường hung mãnh phi thường, lúc đó, chỉ có ngốc tử mới đón đỡ trực tiếp.
Tôn Vũ tịnh không phải ngốc tử. Hắn đương nhiên không cứng cỏi tiếp đỡ, hắn thoái lùi còn nhanh hơn cả Lưu Vân Tụ phất về phía mắt hắn.
Lưu Vân Tụ đương nhiên rơi vào khoảng không. Liễu Triển Cầm cơ hồ đồng thời lắc mình, tà tà rượt theo thân hình Tôn Vũ đang thoái lùi dưới đất.
Cước còn chưa chạm đất, song tụ của y lại khai triển!
Chiêu thứ nhì còn mãnh liệt hơn cả chiêu thứ nhất! Tôn Vũ thoái lùi càng nhanh, thoái đến bên ao, không còn có thể thoái nữa!
Liễu Triển Cầm tịnh không buông tha, đuổi sát nút, hai tay áo thi triển càng khẩn trương, giữa tụ ảnh còn mang cả chưởng ảnh!
Chưởng ảnh tụ ảnh phong bế đằng trước và trái phải Tôn Vũ, đằng sau là ao, cũng là đường chết!
Thấy rõ Tôn Vũ không động kiếm không được!
Nào ngờ hắn lại xung thiên bay lên!
Liễu Triển Cầm cũng bay theo, người, chưởng, tay áo, đỉnh đầu xuyên qua liễu mềm rũ bóng!
Chưởng thế chưa yếu, tụ thế chưa kiệt, như mưa kiếm, như gió đao chém phạt những cành liễu rơi rụng, bông liễu rơi rụng!
Bông liễu bay lượn, người bay lượn! Bông liễu còn chưa rơi xuống bên ao, người đã lên đến tật chót đỉnh liễu!
Tôn Vũ người vừa hạ xuống, Liễu Triển Cầm cũng hạ xuống tới!
Đằng sau là cành cây, Tôn Vũ xoay lưng lại, tựa hồ chưa phát giác Liễu Triển Cầm ở đâu. Liễu Triển Cầm mắt lại nhìn rõ, thân hình lại rướn lên, phóng tới, song chưởng chập lại.
Sau ót Tôn Vũ cũng không biết có phải có thêm một đôi mắt, không lùi về sau, lại quét cành cây một vòng ra sau!
Chưởng nghênh hướng cành cây! Cành cây gãy đoạn, rớt xuống! Đoạn Kim Thủ thật lợi hại!
Tôn Vũ không ngờ đã tuốt bảy thước đằng sau cây. Mặt Liễu Triển Cầm cơ hồ không phát xanh:
“Ta tự nghĩ khinh công của mình cao cường, đã biết Tôn huynh còn ghê gớm hơn ta, khinh công coi như đã thấy rồi, kiếm thuật ra sao, còn đợi Tôn huynh thi triển ...”.
Chữ “triển” vừa thoát khỏi miệng, người lại bay tới.
Tôn Vũ lần này không thoái nữa.
Liễu Triển Cầm đương nhiên không khách khí, khoé miệng dợn nổi một nét cười, huy xuất chưởng ảnh tụ ảnh mù trời!
Tôn Vũ hét lên một tiếng, ngân kiếm chung quy đã xuất thủ!
Một đạo ngân quang chói lòa như ánh chớp đánh về phía yết hầu của Liễu Triển Cầm!
Một kiếm đó cũng chính đang đánh vào chỗ hở của Liễu Triển Cầm, phán đoán chuẩn xác kinh người!
Công thế liên miên của Liễu Triển Cầm liền bị đánh tan!
Lưỡi kiếm còn chưa đến, kiếm khí đã ép người!
“Hay!”. Liễu Triển Cầm thân hình tà tà nhoáng lên. Ngân kiếm của Tôn Vũ đuổi gấp thân hình tái biến của Liễu Triển Cầm, cơ hồ không thể phân ra trước sau! Liễu Triển Cầm thân hình tái biến, chỉ một sát na liên tục đổi mấy vị trí, nhưng thủy chung không thoát được ngân kiếm của Tôn Vũ truy kích!
Ngân kiếm của Tôn Vũ phong bế hết thân hình của Liễu Triển Cầm!
Liễu Triển Cầm chỉ còn nước thoái lùi!
Tôn Vũ từng bước từng bước bức bách, kiếm thế hung mãnh, người và kiếm phảng phất đã hóa thành một thể, kiếm như có sinh mệnh, tâm ý của hắn hoạt động, kiếm cũng đồng thời hoạt động.
Đây không còn giống như kiếm nữa, mà là tay của hắn!
Liễu Triển Cầm trong mắt chung quy đã lộ vẻ kinh hãi.
Tâm vừa kinh hãi, ý liền loạn, người lập tức mất tự do đi vài phần.
Cho dù võ công của y cao siêu, Đoạn Kim Thủ thật có thể đoạn kim triệt thiết, Lưu Vân Tụ thật có thể phiêu hốt hơn cả mây trôi, tâm ý vừa băng hội, làm sao còn có thể thi triển ra được nữa.
Trong nhất thời, y chỉ còn biết thoái lùi, thoái lùi!
Màu liễu xanh như ngọc, bông liễu mịt mù như khói mỏng. Lần này Liễu Triển Cầm thoái lùi đến bên hồ. Khác biệt là sau lưng y còn có một gốc cây.
Y tịnh không phát giác, đến khi y phát giác lưng đã đụng vào cành liễu, đã không còn dư chỗ để y làm gì nữa.
Thoái cũng không còn chỗ thoái, còn tiêu sái gì được nữa, đôi mắt y còn to hơn cả mắt cá kình, nghiến răng, tả hữu thủ giao nhau, tay áo múa tung như mỹ nữ thoa phấn, như hồ điệp giữa tung tăn giữa những khóm hoa, lượn lờ trước gió, nhìn kỹ lại không giống vậy.
Hai cánh chấp chới rắc phấn, lượn vòng giữa muôn hoa. Đó là điệu vũ của hồ điệp, rất ưu nhàn.
Liễu Triển Cầm lại chỉ còn một nửa nét ưu nhàn, muốn xem giống cái gì, phải nói giống hồ điệp hãm mình trong lưới.
Ngân kiếm của Tôn Vũ cũng đích xác đã dệt thành lưới kiếm!
Nếu quả Liễu Triển Cầm giống Hương Tổ Lâu, trong tay có thiết tản tất dễ dàng ứng phó hơn nhiều.
May là y tuy không có thiết tản, lại có Lưu Vân Tụ, Lưu Vân Tụ mà y múa lên đơn giản giống như một bức tường sắt bao vây quay y, lưới kiếm dày đặc của Tôn Vũ không ngờ hoàn toàn bị y ngăn hết bên ngoài.
Chỉ bất quá, đó tựa hồ tịnh không phải là một hiện tượng tốt, thí dụ như một tòa thành trì, cho dù phòng thủ nghiêm mật đến mức như vách sắt, nếu không có năng lực phản công, lại không có ngoại viện, sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi bị công hãm.
Liễu Triển Cầm tịnh không có ngoại viện, năng lực phản công cũng tựa hồ đã sớm mất hết.
Y chỉ còn có thủ, nhưng phải thủ đến khi nào? Đây đâu còn là so tài nữa, đơn giản là bị đánh.
Hãm thân vào khốn cảnh như vầy, y thật có nằm mộng cũng không tưởng được.
Đó là sự thật, trước khi giao thủ có đánh chết y cũng không tin, nhưng tới bây giờ, y không thể không tin.
Y đau xót cực kỳ, hận không thể liều mạng xông ra khỏi lưới kiếm, bất chợt y phát giác cả dũng khí của mình cũng tiêu tán.
Người tới mức này, chưa đến giờ phút lâm tử, rất khó đề khởi quyết tâm liều chết.
Huống hồ đã nói là so tài.
Ý tứ so tài cũng là do Liễu Triển Cầm đề nghị ban đầu, bất quá tới giờ phút này, cho dù Tôn Vũ có ý so tài, Liễu Triển Cầm cả một chút cảm thụ cũng không còn.
Mặt y không khỏi từ xanh chuyển thành trắng, từ trắng chuyển thành đỏ.
Tôn Vũ che mặt, biểu tình ra sao, Liễu Triển Cầm tịnh không biết, chỉ là trong cảm giác của y, miệng Tôn Vũ dưới tấm khăn che mặt có thể đẻ ra một cái trứng vịt lớn, đang ngoác miệng cười mình.
Trong lòng y vừa khẩn trương vừa phẫn nộ, nhịn không được muốn la dừng tay.
Miệng đã há ra, Liễu Triển Cầm tịnh không la lên.
Cũng vì lưới kiếm dày kịt của Tôn Vũ bất chợt thu lại, “keng” một tiếng, ngân kiếm đồng thời chui vào vỏ, người cũng đã thoái ra bảy bước.
Liễu Triển Cầm trái lại tựa như chưa phát giác, song tụ tiếp tục huy vũ, huy vũ thêm ba lượt rồi mới dừng lại. Mồ hôi lạnh lăn dài trên má y, người tựa như hư thoát, toàn thân dựa hẳn vào thân cây, đứng cũng chừng như đứng không nổi.
Tôn Vũ bên kia lẳng lặng nhìn, bất động, cũng không nói gì. Người thông minh đều nên biết lúc đó tốt hơn hết là ngậm miệng.
Mục quang của Liễu Triển Cầm dần dần tản mác, miệng giãn ra, không khỏi than một câu:
“Đây là sự thật sao?”.
Thật vậy, đây làm sao là sự thật được, năm năm trước, không sai y đã bại dưới kiếm của Tôn Vũ một lần, hôm nay cho dù có bại nữa cũng không kinh ngạc gì lắm, nhưng thật bại quá thảm!
Năm năm trước, suýt soát không có là bao, đến hôm nay dưới cố gắng không ngừng của y, đáng lẽ càng tiếp cận mới đúng.
Cho nên y làm sao tin được đây là sự thật!
Tuy đã cố trấn định tâm thần, than thở có một câu, giọng nói thủy chung yếu nhược làm sao, cơ hồ chỉ có y nghe rõ được lời nói của mình.
Tôn Vũ cũng nghe rõ, lạnh lùng nói một câu, không phải là lời đồng tình.
“Đó làm sao không phải là sự thật chứ!”.
“Tại sao?”. Liễu Triển Cầm quay phắt đầu lại nhìn Tôn Vũ, trong mắt tràn đầy thống khổ, cũng tràn đầy nghi hoặc.
“Ngươi nên biết!”.
“Ta làm sao lại nên biết, ta muốn biết sao mình lại bại dưới kiếm của ngươi một cách thảm hại như vậy!”. Giọng nói của Liễu Triển Cầm biến thành tê khản dị thường, phảng phất sinh mệnh đã sắp tàn, huyết khí sắp cạn.
Sự tự tôn của y rất lớn, lòng tự tin rất mạnh, nhưng tịnh không hoàn toàn là người không chịu được thất bại, vấn đề là trận chiến này y thật đã thất bại quá thảm, không có ai có thể tưởng tượng được sự đả kích, tổn hại mà lòng tự tôn, lòng tự tin của y phải chịu đựng nặng đến mức nào, sâu đến mức nào.
Tôn Vũ cũng không tưởng tượng được, lại hỏi lại một lần:
“Ngươi thật không biết?”.
“Không biết là không biết!”. Liễu Triển Cầm tỏ vẻ nóng nảy chưa từng có.
“Ta còn nghĩ ngươi có thể biết chứ”. Tôn Vũ thở dài:
“Năm năm trước ngươi bại dưới kiếm của ta vì ta quả thật có hơn ngươi một chút, đến hôm nay, xem hồi nãy, Đoạn Kim Thủ, Lưu Vân Tụ hiển nhiên ngươi đã tốn không ít khổ tâm, ta luận võ công, không còn nghi ngờ gì nữa ngươi đã siêu việt hơn năm xưa, ngày nay cũng tiếp cận ta phi thường, nhưng về một phương diện khác, ngươi không những không có tiến bộ, trái lại, đã để ta vượt quá xa”.
“Phương diện khác là phương diện nào?”.
“Phương diện kỹ xảo”.
“Ta tịnh không có ...”.
“Ngươi tịnh không bỏ qua luyện tập, hơn nữa rất khổ tâm, điểm đó ta biết, cũng rất bội phục, nhưng theo ta biết, bốn năm nay ngươi hoàn toàn không tận tay xuất thủ nữa!”.
“Đại sự có ngươi, tiểu sự có Tăng Chuẩn, Mông Khuê hai người, còn cần gì đến ta chứ?”.
“Trong chỗ đứng của ngươi, đánh đổi là ta, e rằng cũng sẽ có ý tưởng giống hệt, công tác liều mạng ai cũng không chịu làm, chính vì như vậy, cho nên ngươi có khổ tâm luyện tập ra sao, đối thủ cũng chỉ là gỗ đá không có đầu óc, gỗ đá là vật chết, kỹ xảo ngươi đạt được đương nhiên cũng là vật chết, chính như ngồi ghế bàn xuông ...”.
Liễu Triển Cầm há hốc miệng, bộ dạng thình lình ngộ được.
“Có câu, kỹ xảo là từ trong kinh nghiệm mà ra, cái gọi là kinh nghiệm đó là kinh nghiệm thực tế, tịnh không phải là kinh nghiệm trên lý luận hoặc ngồi nhà vẽ đường”.
Liễu Triển Cầm chỉ còn nước gật đầu.
“Kinh nghiệm không thể truyền thụ cho người khác là một chuyện đáng buồn của đời người, không có ai có thể nắm được kinh nghiệm từ trong sự rèn luyện của người khác, mình phải tự mình tiếp nhận rèn luyện”.
“Ta biết”.
“Còn không trễ, ngươi vẫn còn trẻ”.
“Nhưng hiện tại mà nói, đã quá trễ”.
“Sao lại nói như vậy?”.
“Không lâu sau ta phải đi giết một người, một người rất lợi hại”.
“Ồ?”.
“Đối với ngươi ta cũng không biết nên cảm kích hay oán hận, nếu không phải bị ngươi đánh bại, lần đi này ta hung đa cát thiểu, nhưng nếu không phải do ngươi, ít ra ta còn có dũng khí chiến đấu, tới bây giờ, cả dũng khí chiến đấu ta cũng không còn”.
“Ồ ...”.
“Ngươi cũng bất tất phải cảm thấy có lỗi, vô luận ra sao ngươi đã giúp ta nhận ra một chuyện mà một người tất phải tự mình thấu hiểu triệt để. Muốn tự thấu hiểu triệt để, tất cần phải tự mình tiếp thụ khảo nghiệm”.
Người chưa thể triệt để thấu hiểu mình, luôn luôn nghĩ mình vĩ đại.
Liễu Triển Cầm hôm nay cuối cùng đã biết, chỉ là, đối với y mà nói có lẽ quá trễ, y ngửa mặt lên trời, không khỏi thở dài một tiếng:
“ ... Chuyện này ...”.
“Thật ra là chuyện gì?”. Ai ai cũng có lòng hiếu kỳ, Tôn Vũ cũng không ngoại lệ.
Liễu Triển Cầm gắng gượng đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, từng bước từng bước chầm chậm đi ra.
Tôn Vũ quyết định đi theo.
Bóng hoa, liễu rũ.
Hoa lấn đường, liễu xua gió. Giọng nói trầm thấp của Liễu Triển Cầm phiêu diêu giữa khói sương:
“Đã năm năm, từ lúc quen biết cho đến bây giờ, trong tâm tưởng của Tôn huynh coi ta là gì, ta không biết, nhưng trong tâm tưởng của ta, luôn luôn coi Tôn huynh là bằng hữu”.
“ ...”. Tôn Vũ không nói gì.
“Phải, chuyện gì ta đều không lo để cho Tôn huynh biết ... Tôn huynh!”.
“Ta đang rửa tay lắng nghe”.
“Tôn huynh nghĩ ta là người ra sao?”.
“Tinh minh, quả đoán”.
“Còn có tâm ngoan, thủ lạt nữa phải không?”. Liễu Triển Cầm thở dài nhè nhẹ:
“Ta tịnh không phủ nhận mình lãnh khốc, nhưng ta tuyệt không thừa nhận mình vô tình, ta biết có căn, cũng như ta cũng biết có ái. Ta luôn luôn tìm kiếm!”.
“Tìm được chưa?”.
“Đã tìm được”.
“Cung hỷ!”.
“Đa tạ!”. Liễu Triển Cầm lại thở dài một tiếng.
“Ngươi nên vui vẻ, tại sao lại phải than dài thở ngắn?”.
“Hận không tương phùng lúc chưa gả bán!”.