watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:33:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 28

Hồi 5c

Cửa ngầm đang cành cạch đóng lại.
“Bình”! Tiếng động kinh hồn thứ ba!
Trong bóng tối một luồng cuồng phong xộc vào!
“Bình”! Lại một tiếng nữa, lần này nhẹ hơn nhiều!
Tiếng cười, tiếng nói của Biên Bức lập tức bộc phát!
“Ngươi hà tất phải vội vã như vậy, ngươi cẩn thận một chút, sao lại đụng vào cái ghế kia vậy?”.
“May là đầu của ta cứng hơn cái ghế của ngươi rất nhiều!”. Người phá cửa xông vào cười thốt.
Dưới hoàn cảnh này còn có thể nói như vậy, trừ Thẩm Thắng Y ra còn có ai chứ?
Biên Bức không khỏi thở dài một hơi:
“Tiểu tử ngươi quả nhiên là gan dạ ngút trời!”.
“Quá khen quá khen!”.
“Lọt vào nơi như vầy, lẽ nào ngươi không sợ chút nào?”.
“Trước khi lọt vào thì có chút ít, sau khi vào lại hoàn toàn không còn nữa!”.
“Có chuyện đó sao?”.
“Không có cũng phải có, kết quả của sợ sệt thông thường là tử vong, cái đó ta hiểu!”.
“Ngươi lẽ nào còn muốn sống sót rời khỏi nơi đây?”.
“Ta vốn không tính đến đây để chết!”.
“Chỉ tiếc ngươi hiện tại có muốn rời khỏi đây cũng không được. Ngươi đã phá ba cánh cửa của ta, lại đụng hư cái ghế của ta, món nợ này, ta ít nhất cũng phải thanh toán cho xong với ngươi!”.
“Chính là ta căn bản không có ý muốn bỏ đi, món nợ này ngươi cứ từ từ tính, nhưng trả xong, ta vẫn phải đi!”.
“Ngươi tựa hồ hoàn toàn không để ta vào mắt!”.
“Đó không thể trách ta, địa phương của ngươi thật quá đen tối, ta muốn để ngươi vào mắt cũng không được!”.
“Hay cho Thẩm Thắng Y, giỏi cho cái miệng sắc bén!”. Biên Bức không giận mà cười.
Lần này tiếng cười càng âm trầm, càng khủng bố!
Thẩm Thắng Y thở than:
“Cười khó nghe như vậy, có thể không cười được không?”.
“Không thể!”.
“Vậy thì đôi tai của ta chỉ còn nước chịu đựng thôi!”.
“Ngươi có thể không nghe!”.
“Làm sao?”.
“Để ta bóp nát đầu ngươi!”.
“Ngươi cũng có thể không cười!”.
“Làm sao?”.
“Để ta bẻ đầu ngươi!”.
“Ta thật cảm thấy lạ!”.
Giọng nói của Biên Bức bắt đầu có chút bực bội.
“Lạ cái gì?”.
“Ngươi thật không biết ta là ai sao?”.
“Ngươi lẽ nào không phải là Biên Bức tiên sinh?”.
“Ồ? Thì ra ngươi biết!”.
“Biết thì sao?”.
“Ngươi dám nói chuyện như vậy trước mặt ta?”.
Thẩm Thắng Y cười lớn!
“Ngươi không sợ Biên Bức ta chút nào?”.
“Sợ thì ta sao lại đến?”. Thẩm Thắng Y bỗng hỏi ngược:
“Còn người khác đâu?”.
“Đều đã đi rồi!”.
“Đáng tiếc!”.
“Ngươi không cần phải tiếc, ngươi có biết Tây Hồ không?”.
“Đã đi ngang qua mấy lần!”.
“Còn Tây Khê gần Tây Hồ?”.
“Cũng có chút ấn tượng!”.
“Thu Tuyết Am?”.
“Nghe danh!”.
“Sáng sớm mùng bảy tháng bảy, tám người bọn họ sẽ ở cồn cát gần Thu Tuyết Am ở Tây Khê đợi ngươi!”.
“Còn ngươi?”.
“Ta không phải đang ở đây sao?”.
“Ngươi không đi?”.
“Ta đi thì ngươi không thể đi!”.
“Cũng tức là ngươi không thể đi thì ta mới đi được?”.
“Chính là ý đó!”.
“Ngươi có di ngôn gì không?”.
“Nếu ngươi không chết, hãy để ta chết trong căn nhà này, trong bóng tối! Còn ngươi?”.
“Ta? Sau khi ta chết, ngươi cho dù có đem xương ta cho chó gặm cũng không sao!”.
“A!”. Biên Bức chợt thở dài một hơi:
“Không lạ gì bọn Cao Hoan trước sau đều chết dưới kiếm của ngươi, không trách gì ngươi hoàn toàn không sợ Biên Bức ta, không trách gì ngươi dám khiêu chiến thập tam sát thủ, thì ra ngươi ban đầu đã chuẩn bị liều mạng, từ lúc ban đầu đã ôm lòng liều chết, ban đầu đã đem sinh mệnh đánh bạc, một người dám đặt sinh mệnh của mình trên bàn bạc, còn có gì không dám làm nữa? Một người đã ôm lòng liều chết, còn có gì sợ sệt nữa? Một người chuẩn bị liều mạng, còn có lực lượng nào có thể ngăn cản chứ?”.
“Theo ngươi nói trận chiến này ta không phải sẽ tất thắng sao?”.
“Vốn là vậy, chỉ tiếc lần này ngươi đụng phải ta!”.
“Ngươi thì sao?”.
“Ta năm nay đã bảy chục, hai mắt ta đã mù, ta lại mê võ công một cách điên cuồng!”.
“Vậy thì có quan hệ gì?”.
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy, có chết ta cũng không hối tiếc, mắt không thể thấy, ngày này qua ngày nọ chỉ có sống trong bóng tối, lối sống này ta đã sớm mệt mỏi quá rồi, ngươi thật là cao thủ khó gặp, đã mê võ công như cuồng điên, ta làm sao không tận lực quyết chiến cùng ngươi cho được?”.
“Ồ?”.
“Ta sống cũng không có gì vui, chết cũng không nuối tiếc!”.
“Ta sống cũng có gì là vui? Chết cũng có gì là nuối tiếc?”.
“Được!”.
Theo tiếng “được” của Biên Bức, trong bóng tối vang vọng tiếng kim loại leng keng!
Đồng thời “soẹt” một tiếng, cũng tựa như có lưỡi kiếm thoát khỏi vỏ!
“Đôi quỷ trảo của ta đặc biệt đúc từ sắt vùng Bắc Hải, trảo bảy tấc bảy, cán hai thước hai, nặng sáu cân sáu!”.
“Kiếm của ta tôi luyện từ sắt nguyên chất, cán tám tấc tám, lưỡi ba thước ba, nặng năm căn năm!”.
“Hảo kiếm!”.
“Hảo trảo!”.
“Kiếm ở đâu?”.
“Trảo ở đâu?”.
“Trảo đang trên đầu ngươi!”.
Tiếng gió vùn vụt lướt qua, tiếng binh khí phá không nhất tề bộc phát!
Tiếng kim thiết giao kích vang lên, va chạm nổ tung một vùng hỏa tinh!
Trong hỏa tinh thấp thoáng nhìn thấy tay Biên Bức đang huy song trảo, lăng không bay múa, Thẩm Thắng Y kiếm giấu sau cùi chỏ, sắc mặt ngưng trọng!
Hỏa tinh tắt ngấm!
Biên Bức cười giữa không trung:
“Quả nhiên hảo thân thủ!”.
“Vốn là hảo thân thủ!”.
“Tiếp thêm một trảo của ta!”.
Tiếng phá không lại vang lên!
Hỏa tinh lại bắn ra!
Một chùm hỏa tinh mới vừa tắt, chùm hỏa tinh thứ nhìn lại đã nở ra, tiếp liền chùm thứ ba, thứ tư ...
Hỏa tin bay đến chỗ nào, tiếng cười âm trầm khủng bố của Biên Bức cũng bay đến chỗ đó!
Thẩm Thắng Y trái lại không phát ra tiếng nào!
Biên Bức hiển nhiên đã chiến hết tiên cơ!
Biên Bức nên chiếm hết tiên cơ, Biên Bức vốn đã chiếm hết ưu thế!
Thẩm Thắng Y tịnh không phải chưa từng giao thủ với người ta trong bóng tối, nhưng trong kinh nghiệm của chàng, tuy tối tăm, trong bóng tối vẫn có ánh sáng!
Ánh đèn, ánh lửa, ánh sao, ánh trăng!
Cái ở đây có lại chỉ là hắc ám!
Ở đây đơn giản giống như địa ngục trần gian!
Còn Biên Bức?
Biên Bức quanh năm sống trong bóng tối!
Biên Bức lại đã quá quen thuộc với chỗ này, quá quen thuộc với hoàn cảnh ở đây!
Biên Bức vốn là chủ nhân của nơi đây!
Bóng tối là vương quốc của người mù!
Nơi đây vốn là vương quốc của Biên Bức!
Tiếng xé vải chợt vang lên!
Tiếng cười của Biên Bức càng âm trầm, càng khủng bố!
“Mùi máu, ta ngửi thấy mùi máu!”.
“Là ngực ta đang chảy máu”.
“Đó là trảo thứ mười bảy của ta, trảo thứ mười bảy cuối cùng đã đả thương ngươi!”.
“Đáng tiếc rạch vào da thịt còn chưa tới nửa phân!”. Giọng nói của Thẩm Thắng Y càng trầm tĩnh dị thường.
Chàng nếu không trầm tĩnh, chỉ có mau mắn tiếp cận tử vong!
Chàng đương nhiên tỉnh táo!
Chàng làm sao có thể không trầm tĩnh cho được?
“Một trảo đó tuy không đến, một trảo nữa có thể đến!”. Giữa tiếng cười lớn của Biên Bức lại lùng bùng tiếng xé gió.
Song trảo của Biên Bức lại đã huy xuất!
Hỏa tinh nhoáng lên rồi tắt ngóm, nhoáng lên rồi tắt ngóm, nhoáng lên rồi tắt ngóm!
Lại một tiếng xé vải!
Thẩm Thắng Y “hừ” nhẹ!
Biên Bức cười lớn:
“Một trảo đó thì sao?”.
“Giỏi!”.
“Bị thương ở đâu?”.
“Vai phải!”.
“Sâu bao nhiêu?”.
“Nửa phân!”.
“Ta đâu có nói sai!”. Biên Bức cười càng đắc ý, càng bén nhọn!
Tiếng cười của Biên Bức vừa đắc ý, vừa bén nhọn, nhất định càng âm trầm, càng khủng bố!
Thẩm Thắng Y thở dài:
“Ngươi có biết ngươi cười khó nghe tới chừng nào không?”.
“Ồ? Ta luôn luôn nghĩ mình cười rất dễ nghe đó chứ!”.
“Ngươi chỉ biết cười thôi sao?”.
“Cười tựa hồ không có gì là không tốt”.
“Ngươi có biết ca không?”.
“Không biết!”.
“Vậy không còn cách rồi!”. Thẩm Thắng Y lại thở dài:
“Ngươi nếu biết ca, cho dù ca khó nghe một chút, tai ta còn đỡ khó chịu hơn bây giờ!”.
Biên Bức không nhịn được cười, lại cười lớn!
oo Biên Bức chỉ biết cười, Biên Bức tịnh không biết ca, nơi đây tuy cũng là nơi của Biên Bức, tiếng ca lại tuyệt không thể là tiếng ca của Biên Bức.
Đó vốn là tiếng ca của một cô gái.
Tiếng ca đó cũng tịnh không phải trong bóng tối.
Tiếng ca đó dưới bầu trời gió lặng mây ngưng, trên một cành cây bạch dương sương mù bao bọc trong khu vườn nhỏ cỏ dại cao tới đầu gối.
Tiếng ca rất mỹ miều, rất động lòng người, cô gái cất tiếng ca càng mỹ miều, càng động lòng người.
Lời ca lại thê lương, bài cô gái ca vốn là một tương tư khúc.
Tương tư bổn tự song, vị tất song tư tưởng, Lưỡng hạ lý nan bình, dữ tương tự nhân hồn vô đương.
Tha tình hữu tận đầu, ngã ý nan đâu phóng, Độc tự khiên tư, giá đơn tự ứng phi hoảng, Đơn tương tư lánh thị nhất cá tương tư dạng ...
Tạmdịch:Đó còn còn coi là tương tư được nữa không? Đó rõ ràng là đơn tư.
Tương tư đã khổ, đơn tư càng khổ hơn.
Tương tư tuy khổ, ít ra còn có một người tương tư tương niệm bên này bên nọ, còn đơn tư?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com