watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:29:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 28

Hồi 6b

Thẩm Thắng Y thẫn thờ.
Chàng chăm chăm nhìn Bộ Yên Phi, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng, từ trong mắt nàng, tìm ra chút dáng vẻ nói láo.
Bộ Yên Phi tịnh không tránh né mục quang của chàng.
Thị tuyến của hai người tiếp xúc nhau, ngưng thị nhìn nhau.
Tròng mắt của Bộ Yên Phi trong sáng, thuần khiết.
Vô luận nhìn ra sao, nàng cũng không giống là một cô gái nói láo.
Thẩm Thắng Y chung quy đã di khai mục quang.
“Nàng có biết sát thủ tịnh không phải là một danh từ đáng để tán thưởng không?”.
“Biết!”.
“Nàng có biết thập tam sát thủ thanh danh hổ lốn không?”.
“Biết!”.
“Nàng đã biết, tại sao còn nghe biểu ca gian xảo của nàng bài bố?”.
Trên mặt Bộ Yên Phi chợt dâng lên một vẻ tịch mịch khó tả.
“Ta vốn có hơi thích y!”. Nàng buồn bã thở dài, cúi đầu.
Thẩm Thắng Y lại thẫn thờ.
Con gái nếu thích một người, còn có gì không thể hy sinh vì người đó chứ?
“Biểu ca gian xảo của nàng thật ra là ai?”.
“Liễu Triển Cầm!”.
“Liễu Triển Cầm?”. Thẩm Thắng Y tròng mắt lập tức co thắt lại, cơ thịt trên mặt cũng lập tức bạnh căng!
“Nghe nói y đã chết dưới kiếm của ngươi?”.
“Ừm ...”.
“Ngươi tuy giết chết y, ta tịnh không hận ngươi”.
“ ...”.
“Y tuy đã chết, ta tịnh không thấy khó chịu”.
“ ...”.
“Ta tuy khờ, nhưng không phải cái gì cũng không biết, bất kể ta đối với y làm sao, trong tâm tưởng của y vẫn không có sự tồn tại của ta, trong tâm tưởng của y chỉ có một cô gái tên là Hoắc Thu Nga!”.
Bộ Yên Phi một mực cúi đầu, tịnh không lưu ý đến sắc mặt của Thẩm Thắng Y, sát na này đã biến thành tái nhợt như mặt người chết!
“Ta thật muốn gặp Hoắc Thu Nga đó, xem xem ả là một cô gái ra sao ...”.
“Im miệng!”. Thẩm Thắng Y vụt quát lên một tiếng!
Tiếng quát vừa hạ xuống, người chàng đã phóng như điên như cuồng bỏ đi!
Bộ Yên Phi thật sự giật mình hoảng kinh, đến khi nàng đã trấn định lại, ngước đầu lên nhìn, Thẩm Thắng Y đã đi mất không còn bóng dáng.
“Đầu óc của người đó lẽ nào có bệnh?”.
Bộ Yên Phi cười khổ, nàng thật cảm thấy quái lạ.
Thẩm Thắng Y đầu óc đương nhiên không có bệnh gì.
Nỗi thống khổ trong lòng chàng Bộ Yên Phi không thể biết, không thể hiểu thấu.
oo Đã sắp hoàng hôn, còn chưa đến hoàng hôn.
Ánh tà dương rọi qua song cửa của chòi rượu nhỏ, chiếu trên mặt chàng.
Mục quang của chàng mông lung.
“Tây Khê sáng sớm mùa thu, mùng bảy tháng bảy, bông lau e rằng đã nở hết”.
Giọng nói của chàng cũng mơ hồ.
Rượu đắng chát, tim đắng chát.
Chàng lẽ nào không biết rượu vào ruột sầu sầu càng sầu?
Chàng lẽ nào không biết rượu say còn tỉnh được, sầu đến lại vẫn như cũ?
oo Mùng bảy tháng bảy!
Tây Khê quả nhiên là sáng sớm mùa thu, mùng bảy tháng bảy, bông lau gần như nở hết.
Gió thổi lồng lộng, bến cạn phau phau, nhìn không thấy bờ, tận cùng là bông lau trắng như tuyết.
Hoa lau nở rộ, trong vùng lau dày đặc là một tòa lâu đài nho nhỏ.
Phong thái thướt tha, trời thu buồn bã, bốn bề là nước, lau sậy đầy dẫy, mới nhìn giống như tuyết, tòa lâu đài nho nhỏ đó đương nhiên là Thu Tuyết Am hữu danh.
Mới sáng sớm, hơi sương mờ mịt, gió lùa rào rạt.
Một thanh y nhân đón gió ngồi một mình trong Thu Tuyết Am.
Trong am có ghế có bàn, y lại thà đứng thẳng.
Hữu thủ của y nắm chặt bảo kiếm, tả thủ án trên một cái hộp đàn hương trên bàn bên cạnh mình.
Y xem ra còn chưa tới ba mươi, mặt mày trung hậu, nhưng đôi tròng mắt lại linh hoạt khôn tả.
Lúc không có người, đôi tròng mắt của y mới linh hoạt, lúc có người, đôi tròng mắt đó cũng chỉ còn có trung hậu!
Đáng sợ nhất là thứ người giả trung hậu đó!
Trong Thu Tuyết Am lúc này chỉ có một mình y, đôi tròng mắt của y đương nhiên linh hoạt!
Đôi tròng mắt đó thủy chung không rời khỏi những cồn cát ngoài am, lau sậy ven cồn cát!
Giữa vùng lau sậy chợt phiêu phưỡng tiếng ca.
Thủy tịnh sa minh, khinh yên tiểu du, Tây Khê nhất đái thanh quang, Khê hoa thâm xứ, trung hữu nhạn nhân tàng, Chu quá phong vi động, Nhạn nhân kinh khởi, phi hướng hà phương?
Tạmdịch:Tiếng ca êm tai làm sao!
“Bộ Yên Phi cũng đã đến!”. Thanh y nhân mỉm cười.
Nụ cười còn đọng bên môi y, sâu trong vùng lau sậy từ từ xuất hiện một chiếc thuyền lá nhẹ.
Ngoại trừ Bộ Yên Phi ra, còn có ai có thể hát lời ca êm tai như vậy?
Thanh y nhân dõi mắt đưa chiếc thuyền của Bộ Yên Phi chèo ngang Thu Tuyết Am, cặp lên một cồn cát, mục quang lại về lại nơi ban đầu.
“Thẩm Thắng Y chắc đã đến!”.
Y thì thầm tự nói với mình, hữu thủ nắm kiếm bất giác siết lại!
oo Thẩm Thắng Y quả nhiên đã đến.
Thuyền đang chèo giữa vùng bông lau, Thẩm Thắng Y hữu thủ vung mái chèo, tả thủ trên cán kiếm!
Chàng vốn không phải là người cẩu thả, hôm nay càng không dám sơ hốt chút nào!
Cành lau cao cả mấy trượng, nhìn không thấy chót.
Thuyền đi qua, lung lay nhè nhẹ, gió động, nhạn bay, tiếng xào xạc không ngừng xộc vào tai.
Càng đi sâu vào, càng không nhìn thấy trời nữa, cả nước cũng không thấy, con thuyền phảng phất như đang trượt giữa rào tre đan dày kín.
Người gầy gò giống như hoàng cúc giữa rào.
Vào sâu thêm, trước mặt chung quy đã thấy ánh nước, Thẩm Thắng Y phấn chấn muốn xông ra mặt nước, Thu Tuyết Am lập tức hiện ra!
Thuyền lá tịnh không nhắm hướng Thu Tuyết Am, chỉ xiên xiên xông tới một cồn cát.
Thuyền còn chưa đến, Thẩm Thắng Y đã đứng dậy từ trong thuyền!
Người chàng mới đứng lên, thân thuyền dưới chân chợt chấn động mạnh, vỡ nát!
Đứt đoạn!
Thẩm Thắng Y không đề phòng, làm sao đứng vững cho được, lọt tõm xuống nước!
Bên này chàng vừa rơi xuống nước, một người từ mặt nước bên kia trồi lên!
Phóng Thiên Long!
Phóng Thiên Long trong tay hai cây chỉa ba, hít một hơi dài, lại chui xuống nước!
Vừa xuống nước, Phóng Thiên Long giống như biến thành một con rồng!
Nước lạnh như băng, nước trong ngần!
Đầu óc của Thẩm Thắng Y vốn rất lãnh tĩnh, rất thanh tỉnh, lúc này lại càng lãnh tĩnh, càng thanh tỉnh hơn!
Chàng mới vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người như cá sa lướt tới!
Hai cây chỉa ba liền tả hữu đâm qua!
Thẩm Thắng Y nghiêng người dưới nước, kiếm liền nghênh đỡ!
Kiếm dưới nước không linh hoạt bằng chỉa ba, Phóng Thiên Long dưới nước lại càng linh hoạt hơn Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y mới vừa đỡ một mũi chỉa ba trong hữu thủ của Phóng Thiên Long, chỉa ba trong tả thủ đã đâm tới, từ một góc độ không thể tưởng tượng được rạch phá y phục lẫn cơ thịt của chàng!
Một luồng máu tươi phún ra dưới nước, nổi lên mặt nước!
oo Mắt thanh y nhân đương nhiên không thể nhìn xa đến như vậy, y nhìn không thấy máu tươi nổi lên mặt nước, cũng vô phương biết được tình hình dưới nước, nhưng mục quang của y vẫn không chớp ngưng chú bên mặt nước xa xa phía đó!
“Thẩm Thắng Y dưới nước mười thành võ công chắc chỉ còn lại tám thành, Phóng Thiên Long chắc có ba thành cơ hội chiến thắng!”.
“Ba thành tất bại, tám thành tất thắng!”.
“Thẩm Thắng Y tất bị thương, Phóng Thiên Long tất phải chết!”.
Thanh y nhân trầm ngâm, khoé miệng hé một nụ cười lãnh khốc!
oo Mảnh thuyền bể nát vẫn còn trôi dạt trên mặt nước.
Nước bắn tung toé, một người chợt ló lên bên cạnh thuyền!
Thẩm Thắng Y!
Trên mình Thẩm Thắng Y tối thiểu cũng có mười vết thương. Nhưng thân thủ vẫn linh hoạt, hữu chưởng xoay một cái, đập lên mảnh thuyền!
Mảnh vỡ chìm xuống, thân người cao gầy của Thẩm Thắng Y như mũi tên bắn ra khỏi mặt nước lao lên giữa trời!
Phóng Thiên Long cơ hồ cũng đồng thời nổi lên mặt nước!
Gã thật không nên nổi lên!
Thẩm Thắng Y giữa không trung gập hông, thân người cao gầy lại phóng xuống!
Kiếm đi trước, kiếm như ánh chớp đánh xuống!
Phóng Thiên Long mới vừa nhận rõ Thẩm Thắng Y đang ở đâu, ánh chớp đã đánh lên người gã!
Nước dợn trào, người và kiếm của Thẩm Thắng Y như ngọn bút đâm phập xuống nước!
Một cột máu tươi đỏ chót liền trào lên mặt nước!
Một người nổi lên theo, rẽ nước hòa máu, bơi về phía cồn cát gần đó, Là Thẩm Thắng Y? Hay là Phóng Thiên Long?
oo “Phóng Thiên Long chết chắc!”.
Nụ cười lãnh khốc của thanh y nhân vẫn còn bên khoé miệng, vẫn chưa tiêu tán!
“Ân Khai Sơn chắc đã chuẩn bị ứng chiến!”.
oo Ân Khai Sơn đang chuẩn bị ứng chiến!
Gã nhìn thấy Thẩm Thắng Y nổi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy Thẩm Thắng Y bơi về phía cồn cát gã đang núp!
Mắt gã bắt đầu trợn to, gân xanh trên lưng bàn tay gã bắt đầu vồng lên, bộ râu xồm của gã cũng dựng lên!
Người gã giống như một con sư tử, một con sư tử đang thu mình thủ thế chực chờ!
Gót chân Thẩm Thắng Y đã tiếp xúc mặt đất.
Chàng thở phào một tiếng, từng bước từng bước lội lên!
Nước ngập tới ngực chàng, ngước còn tới hông chàng, nước chỉ còn tới đầu gối!
Đột nhiên chàng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ trong nước.
Mục quang của chàng vừa ngước lên, tiếp xúc liền một đôi mắt như dã thú, một người như con sư tử!
Ân Khai Sơn!
Khai Sơn Cự Phủ của Ân Khai Sơn giơ lên!
Một tiếng gầm chấn động khônggian, thân người Ân Khai Sơn như con sử tử phóng tới!
Nước bắn tung toé!
Ân Khai Sơn rơi trước mặt Thẩm Thắng Y, song cước vừa chạm vào nước, cự phủ đã quật ra xé gió vù vù kinh hồn!
Thẩm Thắng Y vội nghiêng người, cự phủ lướt qua ngay trên đỉnh đầu chàng!
Một chỏm tóc liền đứt đoạn!
Một cự phủ bén làm sao!
Kiếm càng bén hơn, kiếm quang đã bay lên!
Thẩm Thắng Y vừa xuất thủ đã tung ra ba bảy hai mươi mốt kiếm!
Ân Khai Sơn không ngờ cũng không chậm, lật búa giữ trước ngực, đỡ liền hai mươi mốt kiếm!
Múa đè sát thân, căn bản là một cái khiên!
Búa vừa rời thân, lại chém vù vù!
Ân Khai Sơn liền hoàn lại bảy búa!
Thẩm Thắng Y liền đón đỡ bảy búa! Tả thủ bị chấn động đến tê dại!
Ân Khai Sơn nếu không có thần lực ngàn cân thì đâu có dùng được Khai Sơn Cự Phủ đó!
Thẩm Thắng Y lập tức cảm thấy hoảng kinh!
Ân Khai Sơn lại liền tung ra bảy búa!
Gã chỉ hy vọng Thẩm Thắng Y cứng cỏi tiếp đón bảy búa đó!
Thanh thế của bảy búa đó còn hãi người hơn!
Thẩm Thắng Y nếu tiếp bảy búa đó, tả thủ của chàng đừng hòng nhấc lên nổi nữa!
May là chàng cả một búa cũng không đón đỡ, chỉ tận lực lợi dụng sở trường của mình!
Tốc độ của kiếm là sở trường của chàng, thân hình khinh tiệp nhanh mãnh cũng vậy!
Chàng tránh né bảy búa đó, đổi phương vị với Ân Khai Sơn, chàng đột nhiên nhấc chân, nhắm bờ chạy đi!
Ân Khai Sơn ngây người, nước rào rạt bay bắn!
Thân hình của Thẩm Thắng Y linh hoạt quá!
Ân Khai Sơn cả một chút cơ hội tung một búa tặng Thẩm Thắng Y cũng không có!
Vừa đến bờ, thân hình của Thẩm Thắng Y càng khinh tiệp, nhún chân một cái, người bay lộn một vòng giữa không trung, rơi giữa đám lau sậy ngoài ba trượng!
Đám lau sậy đó chỉ tới hông, bông lau trắng phau phau, Thẩm Thắng Y như đang dìm mình giữa biển tuyết vậy.
Ân Khai Sơn không buông tha, rượt vào biển tuyết!
Gió lất phất, bông lau dợn thành từng đợt từng đợt sóng tuyết, ý thu càng ray rứt!
Thẩm Thắng Y không động nữa, đứng nguyên tại chỗ!
Ân Khai Sơn liếc thấy, cước bộ cũng từ từ lại!
Từng bước, từng bước, gã mỗi một bước càng lúc càng trầm trọng!
Khí lực toàn thân gã đã ngưng tụ!
Khai Sơn Cự Phủ một khi tung ra, tất lại càng kinh hồn!
Búa giơ lên, khoảng cách còn chưa tới hai trượng!
Thẩm Thắng Y đột nhiên vung kiếm, chém vào đám bông lau như hoa tuyết kia!
Thẩm Thắng Y thuận gió, Ân Khai Sơn nghịch gió!
Bông lau bay lên, theo gió bay về phía mắt mũi Ân Khai Sơn!
Ân Khai Sơn không lý gì tới, tiếp tục ép tới!
Thẩm Thắng Y lại tung kiếm, tung kiếm, tung kiếm.
Bông lau nhất thời bay lượn mù trời, tựa như bão tuyết mịt mù ụp về phía Ân Khai Sơn.
Ân Khai Sơn tới giờ mới thất kinh!
Gã dõi mắt nhìn, trước mắt toàn là bông lau bay lượn như tuyết trắng!
Thẩm Thắng Y không ngờ tựa như ẩn mình trong hoa tuyết!
Ân Khai Sơn vừa sợ vừa giận, gầm gừ phóng vụt thân hình lên, lao về phía Thẩm Thắng Y!
Một nhúm bông lau đúng lúc đó đập lên mặt Ân Khai Sơn!
Ân Khai Sơn thét lớn, vung búa!
Bông lau bay tứ tán, bông lau trắng như tuyết đột nhiên quá nửa biến thành đỏ như máu!
Tiếng thét chợt đứt đoạn, yết hầu của Ân Khai Sơn máu tươi phún trào, cả người lẫn búa ngã quỵ giữa bụi lau, giữa bông lau!
Thẩm Thắng Y đứng bên cạnh người Ân Khai Sơn, tả thủ chỉa kiếm xuống đất, mũi kiếm máu nhỏ giọt giọt!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com