watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:25:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 28

Hồi 1d

Tôn Vũ kiếm đâm ra, nhìn cũng không thèm nhìn tới Phan Ngọc, hắn lắc cổ tay rẩy máu trên kiếm, liền buông tả thủ đang bấu yết hầu Thư Mỵ!
Tả thủ của hắn tịnh không ra sức, Thư Mỵ cũng tịnh không bị bóp cổ chết.
Nhưng nàng tựa hồ ngây ngốc, nhãn châu ngơ ngẩn nhìn về bên Phan Ngọc, không có động tác gì, cũng không nói gì.
Nàng quả thật có nằm mộng cũng không tưởng được Phan Ngọc lại đối đãi với nàng như vậy!
Tay Tôn Vũ, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể bóp chết nàng, nhưng tay Phan Ngọc lại có thể xé nát tim nàng!
Ngươi chết đương nhiên không thể sống lại, tim nát càng khó vá lại!
Nàng thà mong Tôn Vũ bóp cổ nàng, chỉ vì người chết vô luận ra sao cũng không thể đau xót nữa, nàng hôm nay tuy không chết, nhưng tim đã tan nát, ruột gan càng đứt đoạn!
Đó không phải còn khó chịu hơn cả chết sao?
Tôn Vũ thoái lại hai bước, ngồi lại chỗ cũ, hắn nhìn Thư Mỵ, chợt hỏi:
“Ngươi hối hận?”.
Thư Mỵ phảng phất sực tỉnh khỏi mộng, lắc đầu:
“Không, tôi cũng không thể oán trách một ai, cho dù là ngươi, cho dù là gã, nếu oán, nếu hận, chỉ oán chính tôi, chỉ hận chính tôi!”.
Tôn Vũ trầm mặc!
“Ngươi có biết gã là người nào đối với ta không?”.
“Hình như là biểu ca”.
“Ngươi nói thì nói như vậy, nhưng không tin?”.
“Thành thật mà nói, sự tình này ta không phải là lần đầu đụng phải, điểm kỳ quái luôn luôn là quan hệ biểu huynh muội, hai chữ biểu ca ta nghe quả thật có hơi ...”.
“Không cần biết ngươi suy đoán ra sao, gã thật sự là biểu ca của ta, từ nhỏ ta đã thân thiết với gã, nếu quả không có sự xuất hiện của Hương Tổ Lâu, sớm muộn gì ta cũng thành vợ gã”.
“Vậy cưới Hương Tổ Lâu là ý của ngươi, hay là ý của phụ mẫu ngươi?”.
“Không, phụ mẫu tịnh không ép ta, cho dù ta có gả cho biểu ca, họ cũng chiều ta, không phản đối, nhưng ta nghèo hèn, lại huống hồ Hương Tổ Lâu lúc đó là anh hùng trong tâm tưởng của ta ...”.
Tôn Vũ nghe giải thích gật gật đầu, có lẽ thời thiếu niên hắn cũng từng trải qua truyền thuyết anh hùng mỹ nhân. Thư Mỵ hồi ức lại ngày tháng đã qua, mục quang mông lung:
“Mỗi lần y giục ngựa đi qua đầu hẻm, ta không khỏi bần thần nhìn y, nhìn cho đến khi y đã đi xa, biến mất, có lúc y quày ngựa đi chậm lại, quay đầu lại hữu ý vô ý nhìn ta cười, càng không khỏi làm ta rối loạn tâm tư, không tưởng được y có thật sự thích ta hay không, làm sao mà ta có thể không đáp ứng? Cứ sợ phụ mẫn nghĩ mình không xứng hợp với bậc cao, tạ tuyệt y ...”.
“Vậy đã như nguyện, ngươi còn muốn gì nữa?”.
“Không sai! Ta đáng lẽ nên thỏa mãn, nhưng trên sự thật, từ lúc ban đầu ta đã lầm, anh hùng không phải là người chồng lý tưởng”.
“Anh hùng nào phải dễ làm, rất nhiều lúc cần phải chiếu cố tới người khác, sau đó mới lo tới mình, nhưng thời gian của anh hùng đâu có nhiều hơn của bất cứ một ai, chiếu cố được người khác, đâu còn thời gian mà lo tới mình?”.
Thư Mỵ rung cảm thở dài:
“Ngày tháng y tại ngoại ta không rõ, nhưng ngày tháng ở nhà ta lại có thể đếm được”.
“Vậy y cũng còn có lúc về nhà ...”.
“Mỗi lần y về nhà, đều tiền hô hậu ủng, lúc về phòng y luôn luôn khật khưỡng, không tám chín phần thì ít nhất cũng bảy phần say sưa!”.
“Hồi nãy ta thấy y tuy vừa phó yến về, người vẫn còn tỉnh táo, cơ hồ không giống vừa uống rượu ...”.
“Vậy thì ngươi có từng lưu ý đến bên hoa sảnh lúc nào cũng sáng choang kia không, nào là hai huynh đệ kết bái của y, còn có đám giang hồ bằng hữu ghé thăm, cho dù y bên ngoài không say, về đến nhà cũng vẫn phải say”.
“Ồ ...”. Tôn Vũ thở dài.
Thư Mỵ nhìn hắn, chợt cười lên:
“Ngươi rất kỳ quái”.
“Ngươi càng kỳ quái hơn, không ngờ còn có thể nói nhiều như vậy”.
“Không tưởng được người có thể để ta nói”.
“May là lời ngươi nói tịnh không phải là lời lảm nhảm”.
“Đối với ngươi thì đáng lẽ là lời lảm nhảm”. Thư Mỵ lắc lắc đầu, chợt hỏi:
“Tại sao ngưoi hồi nãy lại buông tay, không thừa cơ hội bóp cổ ta chết cho rồi?”.
“Ta không thích, cũng không quen dùng tay giết người”.
“Ngươi cầm kiếm không phải dùng tay sao?”.
“Là tay, nhưng sát nhân vẫn là kiếm”.
“Ta không hiểu”.
“Ngươi cũng không cần hiểu”.
“Có phải ngươi sợ tay mình dính máu?”.
“Ta quả thật sợ”.
“Nói vậy ngươi tịnh không tính sát nhân cả đời, đến lúc, ngươi chỉ cần quăng kiếm, người vẫn còn thanh bạch”.
“Tay lại quăng không được ... Nói ra tuy đáng cười ...”.
“Ngươi chỉ cầu cho tâm an là được”.
Tôn Vũ không khỏi gật đầu:
“Ngươi rất thông minh!”.
“Người thông minh lại có thể làm chuyện hồ đồ sao?”.
“Người ta nói tình cảm khiến cho bất cứ một ai mù lòa, người thông minh chắc cũng không ngoại lệ”.
Thư Mỵ không nói gì, một hồi sau chợt thở dài:
“Kiếm của ngươi tại sao còn chưa xuất thủ?”.
“Trước mặt ta luôn luôn chỉ có người cầu sinh, không có ai cầu tử, ngươi là ngoại lệ, nãy giờ nói chuyện, ngươi lại thúc thủ chờ chết, bao nhiêu sát cơ của ta không ngờ đã tắt ngóm hết”.
“Vậy ngươi tính sao?”.
“Đợi, đợi ý chí của ngươi băng hội, đợi cho sát cơ của ta hồi phục!”.
“Nếu ngươi không thể như nguyện thì sao?”.
“Ta còn chưa tính tới phương diện đó ...”.
“Kỳ thực ngươi cũng không cần thấy khó khăn ...”. Thư Mỵ cười buồn bã, chợt rú lên một tiếng.
Tiếng rú kinh hồn! Ngân kiếm của Tôn Vũ không khỏi mất tự chủ đâm ra! Tiếng rú ngưng bặt trong một sát na, kiếm đã phong bế yết hầu!
Cơ thịt bên mặt Thư Mỵ co thắt giật giật, nhưng vẫn còn đang mỉm cười, cười mãn nguyện làm sao, thê lương làm sao.
Tôn Vũ ngây người, dần dần, bàn tay cầm kiếm của hắn bắt đầu run, thân người cũng run. Tuy che mặt, nhìn không thấy biến hóa biểu tình trên mặt, nhưng biểu lộ của đôi mắt đủ để cho thấy sự phức tạp trong nội tâm tình tự của hắn, cũng không biết là thương tiếc, là bội phục, hay là kinh ngạc.
Kiếm run rẩy thoát ra khỏi yết hầu của Thư Mỵ.
Thư Mỵ ngã xuống, vẫn còn cười. Tôn Vũ càng run rẩy, vụt xoay mình đi, song thủ chống trên mặt bàn, cúi đầu, yết hầu khục khục, tựa hồ muốn ói, nhưng không ói, hắn chỉ cảm thấy muốn ói.
Lần đầu giết người, hắn cũng từng có cảm giác đó, sau đó, lần thứ nhì, lần thứ ba ...
tay hắn càng lúc càng kiên định, tâm hắn càng lúc càng tê dại, đối với chuyện giết người hắn đã không còn cảm giác nữa, cả hắn cũng kỳ quái giờ này ngày này mình không ngờ còn có thể rung động vì sát nhân, tại sao? Tại sao lại như vậy?
Hắn nhịn không được quay lại nhìn Thư Mỵ.
Giữa ánh đèn mù mờ, mặt Thư Mỵ đã trắng nhợt, áo trong đỏ, máu tươi phún ra từ yết hầu của nàng càng đỏ hơn. Máu còn nóng, tình của nàng nghĩ chắc cũng còn chưa lạnh.
“Là ngươi sai, là Phan Ngọc sai, hay là Hương Tổ Lâu sai?”. Tôn Vũ thở dài, lại ngồi xuống.
Ngoài tiểu lâu lúc đó truyền vào tiếng phần phật của y phục xé gió!
Tôn Vũ thân hình vừa ngồi xuống liền đứng phắt dậy. Hắn biết lần này mình đã sai lầm, lúc Thư Mỵ ngã xuống, mình nên ly khai, đêm vắng như vầy, tiếng rú như vầy, làm sao không kinh động đến người ta!
Hắn rời khỏi ghế, thấp người phóng đến bên cửa.
Nói về tùy cơ ứng biết, hắn quả thật hơn người, tiếng y phục xé gió đến từ phương hướng cửa sổ, cho nên hắn tuy vào qua đường cửa sổ, lại không qua cửa sổ mà đi ra, đèn lửa tuy sáng tỏ, nhưng nếu thổi tắt đèn, không còn nghi ngờ gì nữa, là nói cho người ta biết mình còn lưu lại trong phòng, cho nên hắn không đụng tới đèn đuốc, đã còn đèn lửa, muốn di chuyển thân hình, bóng mình không khó gì bị hằn chiếu trên giấy dán cửa, cho nên hắn thấp mình.
Đang lúc thảng thốt có thể nghĩ tới bao nhiêu chuyện đó, thử hỏi có mấy ai?
Tiếng xé gió càng gần, tiếng hò hét theo liền.
“Tẩu tẩu, đã xảy ra chuyện gì?”.
Tôn Vũ đương nhiên không thể hồi đáp, giữa tiếng quát tháo hắn đã đẩy then cửa lên.
Tiếng xé gió đồng thời hạ xuống, hai người chia nhau bộc phát về phía cửa sổ và cửa!
Cũng cơ hồ cùng một lúc, nửa người Tôn Vũ đã nhoáng khỏi cửa phòng, chính đang nghênh hướng người lao tới cửa phòng.
Tôn Vũ thân thủ tuy nhanh, người đến mắt cũng không chậm.
“Ai đó!”. Tiếng quát hung dũng, người đến hữu chưởng quét ngang hông, rút ngọn Lôi Thần Cương Tiên dài bốn thước sáu ra, mười ba đốt, thân hình tựa như bảo tháp vừa hạ xuống lại bay lên.
Tôn Vũ không nói gì, càng không thoái lùi.
“Đêm khuya bịt mặt đến đây, tất không có ý tốt, được, ăn một roi của ta rồi nói sau!”. Tiếng cười như phích lịch vang vọng, người đến roi cũng đến, ô quang loang loáng, tà tà nhắm ngay đầu Tôn Vũ chẻ xuống!
Thân người Tôn Vũ tựa hồ nhẹ nhàng như cành liễu, roi chưa đến, người đã theo gió phất phơ, bay đến bên lan can không xa.
Người đến cũng không buông tha, mau chóng ép về phía lan can, roi thứ nhì!
Gã đã nhanh, nhưng Tôn Vũ càng nhanh hơn!
Roi vừa quật xuống, lan can bị vỡ một mảng lớn! Nếu roi quật trúng người, còn gì để nói nữa!
Người đến thu giữ thế roi, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tôn Vũ tay nắm xà nhà, thân giắt giữa khoảng không.
“Hảo thân thủ!”. Gã không khỏi thoát miệng khen một tiếng.
“ Lôi Tiên Thôi Quần?”.
“Ngươi cũng biết Thôi Quần ta?”.
Tiếng còn chưa dứt, người vốn phóng về phía cửa sổ vì nghe tiếng quát cũng đã đổi hướng sang đây.
Hai bên thái dương gồ ghề, xương gò má nhô cao, cả thân thể cũng gầy gò hơn Thôi Quần, nhưng cử chỉ hiển nhiên mẫn tiệp hơn.
Hai bên hông giắt hai đoản kiếm, song thủ của y lại không không.
“Xem ám khí!”. Song thủ của y búng ra, tựa hồ giữa những ngón tay đột nhiên bay ra điểm điểm hàn tinh!
Tiếng xé gió bén nhọn làm tê liệt bầu đêm sâu tĩnh lặng! Tôn Vũ cơ hồ đồng thời buông tay đang nắm xà, lăng không lộn một vòng tránh ra.
Hắn vốn hơi dựa mình vào một cây cột, cái lộn người đó đã chuyển mình sang bên kia cột, tay lại thò ra nắm xà nhà, nhưng người đã ở đằng sau cột.
Hắn mới giăng mình, bên kia ám khí cũng đã đánh tới, nhất tề ghim chặt trên cột, là mười hai mũi sủy thủ tiễn dài cỡ bàn tay!
Tên đâm phập vào trụ sâu cả tấc, kết hợp thành hai hàng, bằng vào tài nghệ của Tôn Vũ, sợ rằng cũng không dễ gì ứng phó, mà hắn lại luôn luôn không làm chuyện gì không nắm chắc, cho nên hắn thà ly khai.
Hắn cười một tiếng:
“ Thần Thủ Vu Khiêm?”.
Người đến quả nhiên là Vu Khiêm, y trụ thế, ngửa mặt lên:
“Ngươi nói coi ngươi là ai?”.
“Tôn Vũ!”.
“ Ngân Kiếm sát thủ !”. Vu Khiêm Thôi Quần nhất tề giật mình động dung.
Thôi Quần không khỏi siết chặt roi hơn, Vu Khiêm cũng giơ song thủ án trên cán hai thanh đoản kiếm:
“Chuyện của Tôn bằng hữu đích thị là chuyện mua bán gì đó, Vu mỗ cũng rất hiểu, chỉ không biết đêm nay đến đây, đối tượng là ai?”.
“Phan Ngọc, Thư Mỵ!”.
“Xem tình hình, Tôn bằng hữu đã đắc thủ?”.
Tôn Vũ chỉ cười.
Thôi Quần cũng cười, cười giận dữ:
“Họ Tôn kia, ngươi coi chỗ này là chỗ nào chứ?”.
“Đây cho dù là long đàm hổ huyệt, Tôn mỗ hễ muốn đến là đến”.
“Đáp hay! Vậy ngươi hãy để ta giữ lại!”.
“Chỉ sợ ngươi giữ không được”.
“Ngươi cứ xem ta có giữ được hay không!”. Thôi Quần giận đến cực điểm, vung roi, nhún mình, muốn phóng lên, Vu Khiêm bên kia chợt quát chặn lại:
“Chậm đã!”, liền xoay về phía Tôn Vũ:
“Tôn bằng hữu dám làm dám chịu, Vu mỗ bội phục, nhưng chuyện này còn phải hỏi cho rõ trước đã!”.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi”.
“Nghe đồn Tôn bằng hữu giết người tịnh không đơn giản chỉ vì hứng thú, còn có quan hệ đến vấn đề tiền bạc, cho nên Vu mỗ muốn hỏi, lần này là ai đã mướn ngươi?”.
Tôn Vũ không nói gì.
“Tôn bằng hữu chi bằng nói thẳng là tốt hơn, nếu không, hừ!”. Vu Khiêm hừ nhẹ, song thủ nắm hai cán đoản kiếm tả hữu.
Tới lúc này, trong khu vườn trước mặt tiểu lâu đã sáng lên mấy trản đèn lồng, giữa ánh đèn vàng mù, binh khí của đám võ sư hộ viện của Hương gia đã rút ra khỏi vỏ, ồ ạt tràn tới, thêm vào mười mấy người đủ thức đủ dạng trong võ lâm, có người đi đi lại lại trong vườn, có người phóng lên mái ngói, chắc đều là anh hùng hào kiệt mà Hương Tổ Lâu ngày thường kết giao.
Người có thể kết giao với Hương Tổ Lâu, đương nhiên không phải là hạng kém cỏi, thêm vào Vu Khiêm Thôi Quần, Tôn Vũ muốn liều chết xông ra, chỉ sợ không phải dễ.
Một tiếng “Nếu không, hừ!” của Vu Khiêm quả thật có trọng lượng.
Tôn Vũ mục quang loang loáng trong khăn che mặt, đột nhiên hắn cười lên:
“Nói thẳng e rằng càng không tốt”.
“Nhưng vô luận là sao, cũng tốt hơn nhiều so với không nói”.
“Vậy thì nghe cho rõ”.
“Là ai?”.
“Hương Tổ Lâu!”. Tôn Vũ nói thẳng.
Vu Khiêm kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp làm gì, Thôi Quần bên cạnh thoát miệng hai tiếng “Nói bậy!”.
Tôn Vũ không lý gì tới.
Thôi Quần tựa hồ muốn phát tác, nhưng Vu Khiêm lại ngăn giữ, sau đó hỏi Tôn Vũ:
“Tôn bằng hữu có biết Phan Ngọc là ai không?”.
“Là biểu ca của Thư Mỵ”.
“Còn Thư Mỵ?”.
“Vợ của Hương Tổ Lâu, tẩu tẩu của ngươi”.
“Ngươi biết?”. Vu Khiêm mặt mày đầy vẻ nghi hoặc.
“Ta đương nhiên biết”.
“Vậy ...”.
“Ngươi nếu không tin thì hỏi làm chi?”.
Vu Khiêm trầm mặc một hồi, Thôi Quần bên cạnh không nhịn được quát hỏi:
“Họ Tôn kia, ngươi nói cho ta biết tại sao lại như vậy?”.
“Muốn biết cũng dễ mà”.
“Dễ làm sao?”.
“Vào phòng xem đi”.
Lời nói của Tôn Vũ còn chưa dứt, Thôi Quần đã xông vào phòng, đúng là người lỗ mãng.
Vu Khiêm bất động, chỉ chăm chăm nhìn Tôn Vũ.
Cũng không tới một khắc sau, Thôi Quần từ trong phòng cắm đầu chạy ra, sắc mặt khó coi dị thường, miệng ấp úng:
“Biểu ca biểu muội, đốn mạt!”.
Vu Khiêm nghe nói hơi nhíu mày, đang muốn hỏi gì, Thôi Quần đã phất tay về phía Tôn Vũ:
“Họ Tôn kia, ngươi có thể đi rồi”.
“Thứ lỗi không ở lại ...”. Thân hình của Tôn Vũ vừa muốn bay lên, Thôi Quần chợt lại quát giữ:
“Chậm đã, chuyện đêm nay, tốt hơn hết là ngươi mau quên đi, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết cái miệng mình nên làm sao”.
“An tâm, ta luôn luôn không thích nhất là nhiều chuyện, hơn nữa ta luôn luôn quên mau”. Tôn Vũ mục quang loang loáng:
“Hiện tại ta có thể đi chưa?”.
“Chậm đã!”. Thôi Quần lại quát giữ lần nữa.
“Còn có gì nữa?”.
“Đại ca của ta đâu?”.
“Ngươi biết chỗ bá phụ của y ở chứ?”.
Thôi Quần gật đầu.
“Bên đó có một cây cầu”.
“Ta cũng biết cây cầu đó”.
“Y ở đầu cầu đợi tin tức”.
“Ồ, ngươi còn phải đi hồi báo?”.
“Nếu các ngươi đi thì đương nhiên không cần đến ta”.
“Đó đương nhiên là không cần đến ngươi, hôm nay ngươi tốt hơn hết là cao bay xa chạy, đừng để ta gặp nữa”.
“Ta từng nghe nói tính khí của ngươi rất lợi hại”.
“Vậy ngươi còn đợi gì nữa?”.
Tôn Vũ cười khằng khặc, toàn thân bắn lên, như mũi tên bắn về phía nóc nhà đối diện.
Hắn quả thật đang cười trong lòng, đêm nay đối với hắn mà nói, quả thật rất thuận lợi, thật đáng để cao hứng.
Đương nhiên hắn cũng biết nếu quả không phải Thôi Quần nắm quyền làm chủ tại trường, mà để Vu Khiêm xử lý, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ vì Vu Khiêm là một người rất thông minh, rất thích động não.
Nhưng, cho dù là người thông minh nhất, thích động não nhất, nếu hết sự tình này tới sự tình khác cái nào cũng không rõ, cũng thông minh không được, cũng động não không được.
Cho nên y hôm nay chỉ còn nước làm người trợn mắt.
Nhìn thấy Tôn Vũ như con yến tử vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng mau chóng bay qua mấy mái ngói, biến mất trong bóng tối, Vu Khiêm nhịn không được trừng trừng nhìn Thôi Quần:
“Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì?”.
“Nhị ca muốn biết, chi bằng vào phòng xem đi, tin rằng sẽ dễ dàng biết hơn là để tôi nói, cũng tránh cho tôi phải bực tức nữa”.
Mục quang nghi hoặc của Vu Khiêm xoay về phía gian phòng, chung quy đã cất bước tiến vào phòng.
Quan sát một lượt, Vu Khiêm mới từ trong phòng bước ra, mày nhíu càng chặt, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, nhưng mục quang vẫn rất lãnh tĩnh.
“Kỳ quái”. Miệng y chỉ nói ra hai tiếng, sau đó lại trầm mặc.
“Còn có gì kỳ quái nữa, sự tình đã quá minh bạch rồi”. Thôi Quần mặc mày tức tối.
“Sự tình thật rất minh bạch, nhưng ...”.
“Nhưng cái gì?”.
“Tam đệ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, câu nói đó tin rằng ngươi có nghe qua”.
“Nào chỉ là nghe qua, đơn giản nghe nhàm lắm rồi”.
“Vậy ngươi nghĩ coi, đại ca gốc gác gì, thân phận gì, sự tình trong nhà xảy ra như vậy, ngươi nghĩ y có thể tùy tiện giao cho một chức nghiệp sát thủ không quen biết tường tận đến xử trí sao?”.
“Hoặc giả đại ca không nhẫn tâm tự tay hạ thủ”.
“Tính tình của đại ca ngươi không biết hay sao? Nếu nói y mềm lòng, y bất nhẫn, đó mới là nói chơi”.
“Vậy ...”. Sắc mặt Thôi Quần bắt đầu có biến.
“Họ Tôn không phải có nói đại ca đang đợi ở đầu cầu chờ hắn hồi giao tin?”.
“Hắn có nói như vậy”.
“Đó lại càng kỳ quái, Hương gia trang ngọa hổ tàng long, đại ca cũng đã từng khoe như vậy, bản lãnh của họ Tôn, ai dám đảm bảo hắn đến đi tùy ý, có thể không làm kinh động tới bất cứ một ai, có thể hoàn thành phận sự trong một đêm, có thể hồi báo trong một đêm, được, cho dù là Tôn Vũ có thể, cho dù đại ca tin hắn có thể, mà vào giờ này, khí trời này, càng im lặng yên tĩnh, gió lạnh mưa lạnh, chỗ nào không chọn lại chọn đầu cầu. Hà huống cho dù đại ca có tính đúng thời gian, chỉ định địa điểm ...”.
“Đại ca lại làm sao biết Phan Ngọc sẽ đến, ở cùng một chỗ với Thư Mỵ?”. Thôi Quần chợt cũng biến thành thông minh.
“Xem tình hình ...”. Sắc mặt Vu Khiêm càng khó coi:
“Sợ rằng ...”.
Thôi Quần liền hỏi:
“Sợ rằng cái gì?”.
Vu Khiêm tịnh không hồi đáp, quay đầu về phía đám gia nhân trong vườn phân phó:
“Mau đi chuẩn bị đèn lồng xe ngựa, sau đó canh phòng xung quanh tiểu lâu, trước khi huynh đệ bọn ta quay về, người nào cũng không được bước lên lầu nửa bước”.
Chúng gia nhân nghe lệnh tản khai, chia nhau sắp xếp.
“Vu nhị ca”. Đám giang hồ bằng hữu bên kia không nhịn được:
“Có thể dùng đến bọn tôi ở đâu không?”.
“Mọi người nếu không phiền, xin theo huynh đệ bọn tôi đi”.
“Vu nhị ca nói gì vậy, Hương đại ca đãi bọn tôi như anh em ruột thịt, đừng nói gì phiền, có đi liều mạng, đi chịu chém, cũng đừng bỏ bọn tôi”.
Lời nói nghĩa khí, Vu Khiêm nghe thấy cũng có hơi cảm động, ôm quyền:
“Lời nói của các vị, bọn huynh đệ Vu mỗ xin ghi nhớ trọn đời”.
“Vu nhị ca nói vậy không khác gì coi bọn tôi là ngươì ngoài, chỉ không biết đã xảy ra sự tình gì vậy?”.
“Trước mắt huynh đệ bọn ta cũng không thể phụng cáo”.
“Có liên quan đến Hương đại ca?”.
Vu Khiêm gật đầu, chúng gia nhân lục tục mang đèn lồng và ngựa đến, y cùng Thôi Quần hai người cũng không đợi đi xuống từng bậc thang, phóng mình lên tiểu lâu, ngang qua lan can, hạ xuống vườn, nhảy lên lưng ngựa.
Mọi người cũng thay nhau leo lên ngựa.
Hơn hai mươi kỵ sĩ liền trước sau phóng khỏi Hương gia trang. Tiếng vó ngựa ồ ạt, hoạch phá sự tĩnh lặng của đêm khuya.
“Nhắm hướng đầu cầu đi gặp Hương đại ca ...”. Vu Khiêm cưỡi ngựa đi đầu, chỉ muốn mau chóng tìm đến Hương Tổ Lâu hỏi cho rõ.
Mưa đã dứt từ sớm, bóng đen vô tận vẫn bao trùm toàn mặt đất, cùng bao trùm luôn tâm can Vu Khiêm.
Không có ánh sao, càng không có ánh trăng, chỉ có một đội đèn lồng mờ mịt, theo ngựa di động về phía trước như sóng ba đào ...

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com