Hồi 4c
Thất bại chỉ có thể coi là một bài học.
Đối với những người có lòng tự tin mà không để ý tới sự thành bại tạm thời, không có cái gọi là thất bại, đối với những người ý chí kiên cường trăm lần vấp ngã vẫn không chùn bước, không có cái gọi là thất bại, đối với những người khi người ta buông tay mà mình vẫn kiên trì, người ta thoái lùi mà mình vẫn xông về phía trước, không có cái gọi là thất bại, đối với những người mỗi một lần gục quỵ, mỗi một lần té ngã, lập tức có thể đứng dậy, vùng dậy, không có cái gọi là thất bại.
Quang vinh của đời người quả thật không phải là vĩnh viễn không thất bại, mà là có thể bật dậy sau khi té quỵ.
Không có thất bại, cũng căn bản không có thành công.
Thành công trước đây, thanh danh trước đây của Vô Trường Quân, ai dám nói không phải là hấp thụ kinh nghiệm từ trong thất bại, từng chút từng chút tích tụ được?
Chỉ là một người một khi thành danh, rất ít ai dám đi truy cứu thất bại trong quá khứ của y, ngày tháng đã lâu rồi, không khó gì tự mình cũng quên mất.
Con người vốn hay quên.
Thất bại đối với một người tịch mịch vô danh mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể coi là một chuyện to tát gì, đối với một người đã hữu danh, đã thành công mà nói, lại không thể không coi là một thứ đả kích trọng đại.
Danh dự không phải chính là sinh mệnh thứ nhì của con người sao?
Vô Trường Quân làm sao có thể chịu được nỗi đau khổ chôn cất sinh mệnh thứ hai đó, huống hồ gì lão không còn trẻ nữa, khí lực của lão đang suy thoái!
Song cước của lão đã cụt, lão khó lòng phục hồi hùng phong năm xưa!
Vấp ngã này, lão tất không thể đứng dậy nữa!
Thất bại này, lão tất ôm hận trọn đời!
Tự tin của lão làm sao mà không dao động chư được?
Ý chí của lão làm sao mà không băng hội cho được?
Một người không sợ thất vọng, chỉ sợ tuyệt vọng!
Vô Trường Quân đã tuyệt vọng!
Thứ tâm tình phức tạp đó có ai có thể liệu giải được?
Thẩm Thắng Y? Thẩm Thắng Y cũng không thể!
Chàng nếu có thể, nhất định kịp thời ngăn trở.
Chàng tịnh không kịp chặn lại.
Lúc đó chàng không khỏi ngẩn người tại đương trường.
Nhưng chàng lại liền sực tỉnh!
Thanh thế của mười thanh kiếm đồng thời rút khỏi vỏ thật kinh hồn!
Thanh âm của mười người nhất tề quá lên không thể tưởng tượng nổi!
Mục quang của chàng vừa xoay lại, liền nhìn thấy mười thanh y thiếu niên đang xếp thành nhạn trận mắt đỏ ngầu, gầm gừ nắm chặt kiếm tiến lên!
Mười thanh y thiếu niên đó hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đang lúc kinh nộ, trận thế không ngờ không loạn, tả thủ bắt kiếm quyết, thân hình xông lên, hai cánh bay lên trước, hai vòng cung tả hữu khoanh lại!
Đây đâu còn giống như hai cánh của nhạn trận nữa, rõ ràng là hai càng cua!
Thẩm Thắng Y đang đứng giữa hai càng!
Hai càng bắt đầu co lại!
Tả thủ nắm chặt của Thẩm Thắng Y đẫm mồ hôi lạnh!
Không phải sợ hai cái càng đó, chỉ là không muốn giết người vô tội.
“Thoái xuống!”. Chàng mở miệng quát nhẹ một tiếng!
Mười thanh y thiếu niên đáp lại bằng một tràng cười lạnh, không thoái mà lại tiến!
Hai càng lại càng gần hơn!
Thẩm Thắng Y tựa hồ không còn đường chọn lựa, khoé mắt chàng giật giật, kiếm rút ra khỏi vỏ -- một tấc, hai tấc, ba tấc!
“Dừng tay!”. Một tiếng hét đột nhiên từ đằng sau bình phong vang lên!
Hàn quang thoáng qua, bình phong chẻ làm hai, ngã về hai bên, một thiếu niên mặc áo xanh lợt từ bên trong bước dài ra.
Thiếu niên đó niên kỷ còn rất trẻ, còn chưa đến hai mươi, mắt như sao trời, mày như lưỡi kiếm, mũi thẳng miệng vuông, trước ngực treo giắt đan xéo mười thanh kiếm, bốn kiếm đã rút khỏi vỏ. Bốn kiếm đó, hai kiếm trên tay, hai kiếm lại cài dưới lòng bàn chân của hắn!
Hắn vừa hiện thân, Thẩm Thắng Y cũng cảm thấy một khí thế bức người!
– - Có phải là ngươi không?
Thẩm Thắng Y động tâm!
Mười ba sát thủ bảy năm trước đã thành danh giang hồ!
Bảy năm trước thiếu niên này vẫn còn là một đứa bé!
Thẩm Thắng Y lại động tâm, không khỏi thở dài một tiếng.
Mười thanh y thiếu niên lại đồng thanh kêu lên:
“Công tử!”.
“Ta đã thấy hết!”. Công tử phất tay:
“Các ngươi không phải là đối thủ của y, lui xuống!”.
Mười thanh y thiếu niên còn do dự.
“Lui xuống!”. Công tử lại quát lên, thanh âm như phích lịch!
Mười thanh y thiếu niên hoang mang trong tiếng phích lịch thoái ra.
Công tử xoay mục quang nhìn lên người Thẩm Thắng Y.
Một luồng hàn ý liền công tập lên đầu Thẩm Thắng Y!
Song nhãn của vị công tử đó đơn giản không giống là mắt người!
Mắt người có biến hóa, có tình cảm, vui, buồn, lãnh khốc, hay ôn nhu, ít ít nhiều nhiều cũng có thể nhìn ra.
Mắt của vị công tử kia căn bản không có biến hóa, hoàn toàn không có tình cảm.
Con tim của vị công tử kia sợ rằng cũng như vậy, nếu không, làm sao có thể đứng đằng sau bình phong quan sát, mãi đến bây giờ mới hiện thân?
Công tử chợt hé môi cười lạnh.
Chỉ là miệng đang cười, trong tròng mắt lạnh buốt chết chóc cả một chút ý cười cũng không có!
“Thẩm Thắng Y?”.
“Vô Trường công tử?”.
“Nói hay lắm!”.
“May mắn có dịp gặp mặt!”.
“Ta cũng vậy!”. Vô Trường công tử hai tay lật lại, song kiếm chui vào vỏ:
“Ta mới từ Giang Nam về!”.
“Giang Nam chắc vẫn vạn hoa cẩm tú”.
“Kiếm pháp Loạn Phi Phong của Công tôn Tiếp cũng huyền diệu như vậy!”.
“Là Công tôn Tiếp cầm kỳ hạng nhất, thi tửu hạng nhì, ám khí hạng ba, kiếm thuật hạng tư?”.
“Chính là Công tôn Tiếp đó!”.
“Sao lại đi gặp Công tôn Tiếp?”.
“Không sao cả, chỉ bất quá có ước chiến với gia phụ!”.
“Hẹn khi nào?”.
“Tháng trước!”.
“Lệnh tôn không đi?”.
“Không đi, ta đi!”. Vô Trường công tử nhướng mày:
“Khổ chiến nửa ngày, ta liều tận toàn lực, chống đỡ ngang tay với gã!”.
“Thật hiếm có!”.
“Quá khen!”. Nụ cười nơi khoé miệng của Vô Trường công tử đã tan biến không còn thấy nữa:
“Công tôn Tiếp ám khí đệ tam, kiếm thuật chỉ là đệ tứ, phương diện ám khí gã còn chưa bằng Mãn Thiên Tinh, đã từng bại dưới ám khí của Mãn Thiên Tinh!”.
“Ồ?”.
“Mãn Thiên Tinh lại đã bại dưới kiếm của ngươi năm năm trước!”. Vô Trường công tử hít một hơi sâu:
“Ta không phải là đối thủ của ngươi!”.
“Ồ?”.
“Nhưng cho dù không địch lại, ngươi nếu muốn đánh một trận, ta vẫn phụng bồi, liều mạng phụng bồi!”.
“Ta hôm nay chỉ muốn bỏ đi, mau chóng ra đi!”.
“Ngươi muốn bỏ đi thì ai cũng không ngăn cản được, ta cũng biết tự lượng sức mình, bất quá có một chuyện ngươi nhất định phải nhớ!”. Vô Trường công tử gằn từng tiếng:
“Người trong Vô Trường Môn ghi ân, ghi thù, có ân tất báo, có thù tất báo!”.
“Ta nhớ!”.
“Gia phụ tuy không phải chết dưới kiếm của ngươi, lại đã vì ngươi mà chết, thù này nhục này, người trong Vô Trường Môn vĩnh viễn ghi trong tâm, ngươi đêm nay nên đuổi tận giết tuyệt, nếu không, qua đêm nay, người trong Vô Trường Môn sớm muộn gì nhất định sẽ tìm người rửa mối sỉ nhục này, tẩy mối huyết thù này!”.
“Ta đợi!”.
“Được, ngươi bảo trọng, ngươi ráng bảo trọng!”.
“Ta sẽ bảo trọng, ta sẽ ráng bảo trọng!”.
Vô Trường công tử cũng không nhìn Thẩm Thắng Y nữa, vụt vỗ tay, quát lớn:
“Dẹp kiếm trận, mở cửa lớn, thắp đèn tiễn khách!”.
Giọng nói vừa hạ xuống, người của hắn xoay đi, quay lưng lại cửa lớn, đầu cũng không quay lại nữa.
“Soẹt”, kiếm đều chui vào vỏ hết!
“Kẹt”, cửa lớn mở rộng!
“Phựt”, ánh đèn lắc lư!
Mười ánh đèn nhất tề di động, mười thanh y thiếu niên cước bộ nhất tề triển khai.
Đèn chia tả hữu, người chia tả hữu.
Thẩm Thắng Y bước giữa ánh đèn, giữa hai hàng người.
Đèn xa dần, người xa dần.
Vô Trường công tử cuối cùng đã quỳ trước tháp!
Đèn chưa xa lắm, người đã xa quá.
Đèn chỉ đưa đến ngoài cửa, người đã đi đến đầu đường.
Đường trường tịch mịch, không gian tịch mịch.
Sao, trăng.
Có sao, có trăng.
Đêm nay là đêm nào?
oo “Đêm nay là đêm nào?”.
Trương Phượng trầm ngâm dưới tinh quang, dưới nguyệt sắc.
Tinh quang đêm nay càng nhiều hơn, trăng đêm nay càng sáng càng tròn hơn.
Tinh quang lấp lánh, nguyệt sắc trong lạnh.
Một cành khô đâm xuyên qua trăng tròn, một con cú mèo đang đậu trên cành khô, giữa trăng tròn.
“Cú”.
Cú mèo đang réo.
Trương Phượng không khỏi rùng mình.
Tiếng kêu của cú mèo quả thật khủng bố.
Nơi này cũng vậy.
Đêm khuya, đất hoang, đường nhỏ, cỏ dại cao quá đầu gối, cổ thụ khô héo, cú mèo trên cây ... Hoàn cảnh như vầy, đêm nay cho dù là trung thu, sợ rằng cũng không có ai chịu lưu luyến bồi hồi ở đây.
Đêm nay không biết là đêm nào.
Sao tuy sáng, trăng tuy tròn, thu còn xa, đêm nay còn chưa phải là trung thu.
Trương Phượng cũng ngạc nhiên mình không ngờ lại dừng bước ở một nơi như vầy.
Cú mèo vừa kêu lên, cả ánh trăng cũng tựa hồ biến thành quỷ dị.
Trương Phượng cả nửa khắc cũng không chịu lưu lại nữa.
Gã cất bước, đột nhiên lại thu bước!