Hồi 6c
oo Mục quang của thanh y nhân đã chuyển về phía cồn cát.
Y không nhìn thấy một kiếm quỷ dị tuyệt luân của Thẩm Thắng Y, cũng không nghe thấy tiếng thét tuyệt mệnh của Ân Khai Sơn!
Y lại đang cười lạnh!
“Thẩm Thắng Y cho dù đã bị Phóng Thiên Long đả thương dưới nước, Ân Khai Sơn cũng không thể là đối thủ của y!”.
“Trước ngọ nhất định sẽ có mưa!”. Y ngước nhìn trời, nụ cười trên mặt càng lạnh:
“Trước ngọ không biết Thẩm Thắng Y sẽ ra sao?”.
oo Trước ngọ quả nhiên có mưa, mưa lớn!
Thẩm Thắng Y đứng giữa bụi lau, giữa mưa lớn.
Vết thương trên người chàng đã băng bó xong, chàng còn ngủ một giấc ngon lành trong bụi lau!
Vừa tỉnh dậy, toàn thân chàng lại tràn đầy hoạt lực, người lại ở trạng thái đăng phong!
Lúc nên nghỉ, chàng nghỉ liền.
Lúc còn có cơ hội có thể nghỉ ngơi, chàng cũng tuyệt không bỏ qua, chàng cũng nhất định nghỉ ngơi.
Chưa tới lúc tất yếu, chàng tuyệt không xuất chiến dưới tình hình tâm lực mệt mỏi.
Xuất chiến dưới tình hình như vậy, chàng biết cơ hồ là cười cợt với sinh mệnh của mình.
Chàng tịnh không sợ chết, nhưng chàng luôn phản đối chuyện đem sinh mệnh mình ra làm trò đùa.
Đó thật không có giá trị.
Hôm nay là mùng bảy tháng bảy!
Thập tam sát thủ ước chiến chàng vào hôm nay!
Ước hẹn này là ước hẹn chết chóc, trận chiến này là quyết chiến!
Thập tam sát thủ hôm nay không chết, chàng tuyệt khó sống!
Chàng hôm nay không chết, thập tam sát thủ cũng tuyệt khó cam tâm!
Cho nên chàng yên tâm ngủ yên, chàng không vội vã!
Chàng biết, chàng khẳng định thập tam sát thủ nhất định không thể bỏ đi, nhất định còn chờ đợi!
oo Tào Kim Hổ đang chờ đợi!
Quần áo của gã ướt đẫm nước mưa, gã vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, bất động!
Gã tựa hồ đâu có khỏe mạnh gì, mặt mày gầy gò trắng xanh, lâu lâu lại ho húng hắng một hai tiếng.
Hữu thủ của gã cũng chưa từng rời khỏi chuôi thanh trường kiếm trên đầu gối gã!
Hữu thủ đó lúc này đột nhiên bóp chặt!
Giữa gió mưa chợt có thêm một luồng sát khí đậm đặc, gã cảm thấy được!
Gã từ từ đứng dậy, từ từ quay đầu lại!
Một người đứng giữa bụi lau thấp cách gã khoảng hai trượng!
Gã chưa từng gặp Thẩm Thắng Y, nhưng gã biết, gã khẳng định người đó là Thẩm Thắng Y!
Gã ho húng hắng một tiếng:
“Thẩm Thắng Y?”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Ngươi?”.
“Tào Kim Hổ!”.
“Ngươi đang đợi ta?”.
“Ta đang đợi ngươi, ta đã đợi cả buổi!”. Tào Kim Hổ lại ho khan:
“Ta không muốn đợi nữa!”.
“Xoẻng”, vỏ kiếm thình lình rơi xuống, kiếm rút khỏi vỏ dựng lên trong lòng bàn tay của Tào Kim Hổ!
Kiếm của Thẩm Thắng Y đã sớm rút khỏi vỏ, đã sớm nằm trong tay!
Bốn đạo mục quang tựa như kiếm đột nhiên giao kích giữa khoảng không!
Mưa bụi rơi rãi, sát na đó tựa như muốn đông cứng giữa hai người!
Bốn đạo mục quang sâm lãnh làm sao!
Cước bộ của hai người sát na đó đồng thời cất bước, đồng thời bước chéo!
Trường kiếm của hai người cũng đồng thời đâm tới!
Cước bộ di động rất chậm, kiếm thế lại biến hóa rất nhanh!
Khoảng cách vẫn còn xa, kiếm đã công công thủ thủ giữa không trung!
Bước ba bước, hai người đã đối sách hai mươi mốt kiếm!
Sắc mặt của Thẩm Thắng Y càng lúc càng ngưng trọng!
Kiếm thuật của Tào Kim Hổ còn cao hơn bọn Cao Hoan, Bất Liễu, Vô Trường Quân!
Gương mặt của Tào Kim Hổ càng lúc càng trắng xanh!
Thẩm Thắng Y chính là cao thủ dụng kiếm đáng sợ nhất mà gã bình sinh đụng đầu.
Lại ba bước, giữa ba bước đó, hai kiếm không ngờ đã hư không đối sách cỡ năm chục chiêu!
Tâm, kiếm của hai người đã hợp nhất, cùng một lúc tâm ý biến động, kiếm thế cũng biến động!
Kiếm thế so với lúc bình thường còn nhanh hơn gấp bội!
Ba bước tung ra năm chục kiếm, hơi thở của hai người dần dần gấp gáp, những giọt nước từ trên mặt nhỏ ròng ròng, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mưa!
Vận kiếm đối sách tuốt từ xa, tuy không thể đả thương thân thể, lại có thể hủy nát tâm phách người ta!
Mũi kiếm vẫn chưa tiếp xúc!
Khoảng cách còn một thước!
Thêm một bước nữa, kiếm thế phức tạp trong một sát na đã hóa thành một kiếm, toàn lực đâm ra!
Một kiếm đó có thể đả thương người, có thể giết người!
Đó là một kiếm quyết định thắng bại!
Kiếm vừa đâm ra, trong đầu Tào Kim Hổ thoáng lên một ý nghĩ!
“Một kiếm của ta sẽ đả thương tay trái của y, kiếm của y tất sẽ đâm vào ngực ta!”.
Trên khuôn mặt tái xanh của gã lập tức méo mó một nụ cười khổ!
Nụ cười khổ mới hiện ra, kiếm khí lạnh buốt đã đâm sầm lên ngực gã!
Kiếm quang loang loáng, lưỡi kiếm bay sát nhau!
“Soẹt” một tiếng xé vải, một vết thương, rạch cánh tay trái của Thẩm Thắng Y kéo tới đầu vai, máu tươi phún trào!
Sắc mặt của Tào Kim Hổ cũng đồng thời trắng nhợt, một kiếm của Thẩm Thắng Y đã ghim trên ngực gã “Phán đoán của ta quả nhiên không sai!”. Gã cười lớn, cười ha hả.
Tiếng cười còn chưa dứt, người đã ngã quỵ!
Thẩm Thắng Y cũng đang cười, cười khổ.
Mục quang của chàng dừng trên cánh tay trái của mình, chàng biết, cánh tay trái nội trong chín mười ngày không thể dùng tới nữa!
Chàng lại nhìn hữu thủ của mình, hữu thủ đã từng bằng vào một thanh ngân kiếm vang vọng uy danh “Ngân Kiếm sát thủ” Tôn Vũ cho chàng, hữu thủ tuy không bằng tả thủ, lại tuyệt không phải tầm thường!
Nhưng thập tam sát thủ lại càng không phải tầm thường!
Chàng thật không nắm chắc mấy!
Thập tam sát thủ còn năm người!
Năm người đó có một người tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số thập tam sát thủ.
Vậy thì thật là hung nhiều cát ít!
Nhưng cho dù trước mắt là tử lộ, chàng vẫn phải đi!
Chàng quyết tâm làm chuyện gì, nhất định phải làm cho được mới thôi, chàng tuyệt đối không phải là loại người buông tay giữa đường!
Chàng xé một mảnh vạt áo, bó vết thương trên vai trái, đưa kiếm sang tay phải!
Nhãn thần của chàng vẫn kiên định, hữu thủ của chàng cũng kiên định như vậy!
“Sống có gì vui! Chết có gì sợ!”.
Chàng cười lớn, bước dài tới phía trước.
oo Mưa còn đang rơi.
Thanh y nhân vẫn ở trong Thu Tuyết Am.
“Kham được một trận với Thẩm Thắng Y chỉ có ba người Biên Bức, ta, Liễu Triển Cầm, Tào Kim Hổ một mình muốn thắng y, Thẩm Thắng Y nếu chết, Tào Kim Hổ tất bị thương, trọng thương!”. Y dõi mắt nhìn nước nhỏ trước thềm, lẩm bẩm:
“Tào Kim Hổ nếu chết, Thẩm Thắng Y tất bị thương, trọng thương!”.
Đối với mức độ thâm sâu trong võ công của thập tam sát thủ, y không ngờ tựa hồ rõ như dấu chỉ tay của mình!
Người tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số thập tam sát thủ không phải là y thì còn ai nữa?
“Thẩm Thắng Y nếu trọng thương, ta có bảy phần chắc thắng, bọn bốn người Ôn Bát Phong Lâm nếu không phụ sự trông mong của ta, Thẩm Thắng Y tất sẽ bị thương nữa, ta thắng chắc!”.
“Chỉ không biết bốn người bọn chúng có thể như trông mong của ta không?”.
oo Mưa còn đang rơi.
Ôn Bát gia thở dài trong mưa.
Khí trời này lúc bình thường, gã nhất định ở trong nhà, nằm trên giường mềm mại thư thái nhất, nghe khúc hát nỉ non nhất, thưởng thức món ăn ngon lành nhất, uống rượu thơm ngon nhất.
Bởi cho nên gã làm sao mà không thở dài cho được?
Gã đã sớm học hưởng thụ, gã đã sớm quen địa vị cao cao tại thượng.
Không khó gì để học, vốn cũng không khó gì để quen thói, vấn đề bất quá là có tiền hay không, có thể lực sung túc hay không, về phương diện kim tiền, gã không túng thiếu, nói đến phương diện thể lực, gã tuy không còn trẻ nữa, nhưng vẫn có thể coi là chưa già.
Cả năm nay, gã cơ hồ không còn nhận mối lái nữa, gã thật không muốn mạo hiểm nữa.
Một người có tiền, cái quan tâm nhất, thương tiếc nhất đương nhiên là sinh mệnh của mình.
Không có mạng, có tiền cũng vô dụng.
Thở dài, Ôn Bát gia nhìn cái bụng mập mạp của mình, lại nhìn cái quạt xếp sắt lạnh trong tay mình.
Gã thật sự hoài nghi mình có thể đón đỡ một Tả Thủ Kiếm của Thẩm Thắng Y.
Bộ cẩm y trên mình gã đã ướt đẫm, dán sát vào da thịt gã, da thịt gã đã sớm cảm thấy cái lạnh!
Trong lòng gã bất chợt cũng bốc lên một luồng khí lạnh!
Gã vụt quay đầu lại.
Không có ai.
Gã thở phào một hơi, mục quang bắn bốn phía, chợt nhún người phóng vào một bụi lau bên cạnh.
Gã tịnh không dừng lại, cẩn thận vạch lau sậy, từng bước từng bước đi sâu vào.
Gã muốn trốn vào nơi sâu kín nhất trong bụi lau.
Gã hy vọng người cuối cùng Thẩm Thắng Y tìm đến là gã!
Huyết chiến liên miên, Thẩm Thắng Y cho dù thân đúc bằng sắt cũng khó lòng chi trì!
Nếu người cuối cùng Thẩm Thắng Y tìm đến là gã, Thẩm Thắng Y cho dù chưa chết, gã tự tin bằng vào thiết phiết của gã cũng có thể giết chết Thẩm Thắng Y!
Gã cười, đây mới là chỗ sâu kín nhất trong vùng lau sậy.
oo Mưa giảm nhẹ.
Thanh y nhân chợt lắc đầu.
“Ôn Bát tham sinh, Phong Lâm đa nghi, tham sinh tất sợ chất, sợ chết tất sẽ chết!”.
“Đa nghi tất nhiên quáng quàng mục tiêu, Thẩm Thắng Y chưa thấy đâu, tâm thần của Phong Lâm sợ rằng đã tự động loạn trước, đi đời!”.
“Hai người đó sợ rằng không giúp được ta bao nhiêu!”.
oo Phong Lâm quả thật đa nghi! Thân người hắn cúi phục giữa một bụi lau, song thủ của hắn nắm đầy ám khí!
Đôi tròng mắt của hắn không ngừng láo liên, di động!
Tâm thần của hắn như dây cung kéo căng, tuy chưa động loạn, chưa đi đứt, dĩ nhiên đã sắp “bựt” tung, động vào là phát ra ngay!
Con người hắn đáng sợ nhất là dưới trạng thái đó!
– - Bụi lau đằng trước không phải đang lục đục sao?
Mục quang của Phong Lâm co thắt lại!
– - Không phải có người đang rẽ lau đi ra sao?
Đôi mắt của Phong Lâm trợn trừng, hét lên một tiếng, thân người như mũi tên rời dây cung phóng khỏi bụi lau, song thủ phất loạn, ám khí đầy tay bay bắn ra!
Tiếgn thét thảm vang vọng!
Một người từ trong bụi lau loạng choạng ngã ra!
Thân hình của Phong Lâm từ giữa không trung hạ xuống, cười cuồng dại!
Tiếng cười chợt ngưng bặt, đôi mắt của Phong Lâm trợn tròn!
“Ôn Bát gia!”. Hắn thoát miệng la lên, mắt miệng trợn tròn há hốc ngẩn người!
Người đó không ngờ lại là Ôn Bát gia!
Ám khí của Phong Lâm tịnh không đánh hụt, toàn bộ ghim trên mình Ôn Bát gia!
Ôn Bát gia vừa đau đớn, vừa kinh ngạc!
“Cồn cát tịnh không phải chỉ thông với nhau bằng thủy lộ!”.
“Bọn ta bị gạt ... bị gạt ...”. Câu nói thứ nhì miễn cưỡng nói xong, Ôn Bát gia tắt thở!
Ám khí của Phong Lâm vốn không giữ mạng cho ai!
Phong Lâm lại thừ người ra!
“Y dám gạt ta!”. Trên mặt hắn đột nhiên trào dâng vẻ oán độc!
Bụi lau lại động đậy!
Phong Lâm tựa như chưa phát giác!
Hắn đột nhiên cảnh giác!
Song thủ của hắn vừa mới án trên bao da đựng ám khí, một luồng kiếm quang chói lòa đã xé gió bay bắn sang!
Phong Lâm thất kinh thất sắc, rên hừ một tiếng, toàn thân bay vụt đi, bay vào bụi lau sau lưng!
Một đường máu theo thân hình bay bắn của Phong Lâm rắc rơi!
Thẩm Thắng Y thu kiếm lại!
Mũi kiếm có máu, không ít, cũng không nhiều!
Chàng nhíu nhíu mày, hoành kiếm trước ngực, tiến vào bụi lau!
Bụi lau đó cao quá, dày quá, lại tối quá!
Vùng lau sậy đó thông đến đâu?
oo Thanh y nhân đang nhíu mày!
Y đã nghe thấy tiếng rú của Ôn Bát gia, tiếng thét của Phong Lâm!
“Nơi Ôn Bát gia và Phong Lâm đặt mình cách Thẩm Thắng Y không xa!”.
“Ôn Bát đã chết, Phong Lâm sợ rằng cũng khó toàn mạng, nhất cử trừ khử cả hai người, thương thế của Thẩm Thắng Y lẽ nào không nặng?”.
“Ài, phải xem một kiếm của Thường Tam Phong đã!”.
oo Trong bụi lau tịnh không có đường đi.
Thẩm Thắng Y giơ kiếm vẹt lau, từng bước tiến tới!
- Hắn đã bị thương, hắn còn chưa chết, hắn đi đâu?
Thẩm Thắng Y trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
- Hắn rành dùng ám khí, trong bụi lau không dễ né tránh, ta nhất định phải cẩn thận!