Hồi 1c
Nhưng nàng tựa hồ tịnh không tán thưởng, nàng không nói gì, chỉ ngước nhìn con két xanh, trong mắt cả một chút xíu ý cười đùa cũng không có, chỉ có vẻ bực bội.
Khói mỏng lại là là bao quanh nàng.
Mắt nàng liền cúi xuống, càng bực bội!
Chỉ tiếc, con két có lẽ còn sợ mục quang của nàng, khói lại không.
Nàng phất tay áo, khói bay tản đi, nhưng hương khí đã thấm đượm gác lầu nhỏ, có phất cũng phất không sạch.
Thơm, rất thơm, là hương gì vậy? Đàn hương!
Lục anh vũ, đàn hương, không phải là những vật yêu thích của “Cẩm Y Hầu”.
Hương Tổ Lâu sao?
Mùi thơm của đàn hương say hồn, anh vũ có thể nói chuyện cũng đáng lẽ làm cho người ta hoan hỉ, nhưng nàng lại rõ ràng căm ghét đến cực điểm.
Sao nàng lại phải ngồi dưới anh vũ, bên đàn hương?
Không ai có thể chịu làm chuyện mình căm ghét, bắt mình làm chuyện mình căm ghét, trừ phi là bị bức bách không còn chọn lựa!
Đèn đơn chiếc, nàng cũng đơn chiếc một bóng.
Cửa tiểu lâu đóng kín, nàng vốn có thể thích làm gì thì làm, nhưng nàng vẫn ngồi dưới con anh vũ, bên đàn hương!
Trong tiểu lâu không có ai khác, nhưng tâm can nàng lại gánh chịu một ống khóa vô hình, có người hay không có người, đối với nàng mà nói đều không khác biệt gì, cũng không cần biết bức bách hay không bức bách.
Nàng cưới người thích nàng, tất nhiên sẽ chịu nhường nàng, không để cho nàng lạnh lẽo phòng khuê.
Nàng nếu cưới người nàng thích, tất nhiên nàng sẽ chịu nhường, ngày dài thành tự nhiên, không quen cũng thành quen, ghét gì anh vũ học nói bên tai, căm gì đàn hương lượn lờ trước mắt.
Cho nên nam nhân muốn cưới vợ, tốt hơn hết là chọn nữ nhân thật lòng thích mình, nữ nhân muốn cưới chồng, tốt hơn hết là chọn nam nhân thật lòng thích mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa đó là tình cảm phiến diện, nhưng tình cảm giữa nam nữ lúc ban đầu thử hỏi có bao nhiêu không phải là phiến diện.
Vấn đề là mình đang có phước mà không biết có phước, người biết được người ta thích cũng chính là hạnh phúc, tựa hồ rất ít.
Người không thích nàng, cũng không phải là người nàng thích, vậy tại sao nàng cưới người đó?
Thật ra là người thích nàng, chỉ bất quá thứ người đó khác với người bình thường!
Thứ người đó khinh tài hiếu khách, là đại trượng phu, đại anh hùng trong mắt người ta. Đối với bằng hữu, thứ người đó luôn luôn hết lòng, vì công nghĩa, thứ người đó thậm chí không ngại máu chảy đầu rơi.
Nếu gặp loạn thế, thứ người đó có thể hô phong hoán vũ, cho dù đang thời bình, thứ người đó cũng không khó được giang hồ ưa chuộng. Ai muốn tìm bằng hữu, đều trước hết tìm đến thứ người đó, vì vậy thứ người đó tuyệt không có ít bằng hữu.
Cũng vì có quá nhiều bằng hữu, thứ người đó tối ngày cứ lo liệu cho bằng hữu, không còn thời gian lý gì tới vợ mình nữa.
Cũng vì bằng hữu quá đông, thứ người đó không có ngày nào là không tiền hô hậu ủng, vĩnh viễn không biết mùi vị tịch mịch, càng không hiểu nỗi thống khổ của tịch mịch.
Lúc rượu vào lời ra, tỳ bà réo rắt, chiêng trống rập rền, cùng bằng hữu say sưa cuồng ca Đại Giang Đông Khứ, thứ người đó tuyệt không thể nhớ đến vợ mình đang cô đơn tịch mịch trong khuê phòng, trang điểm chờ đợi nhỏ giọng hỏi phu tế, vẽ đôi mày đậm lợt thể nào?
Làm vợ của thứ người đó, quả thật không dễ!
Cũng không cần người bên cạnh phải nói, thứ người đó tự mình thủy chung sẽ có lúc quay về, cố rặn hai câu, mới vào cửa lại đã ra cửa, để chứng minh khí khái trượng phu của mình, không thể không đi xa làm khách vài tháng, để người làm vợ mộng năm canh vạn dặm, chờ ngày về xa xăm.
Tịnh không phải là vô tình, bất quá thứ người đó sợ bị người đời cười chê hơn!
Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, đạt nhân sở sỉ, tráng sĩ bất vi, cũng là tín điều của thứ người đó.
Có lẽ có ngày thứ người đó sẽ phát giác mình không đúng với vợ mình, sẽ cảm thấy hối hận, nhưng sợ rằng chuyện đã quá trễ rồi.
Ngày tháng thườn thượt đó, nào phải dễ qua.
Nhưng vô luận ra sao, làm vợ của thứ người đó phải tuân hành đúng mực, nếu không, hậu quả tất đừng kham thiết tưởng!
Đại trượng phu khó gánh vác chuyện thê tử bất hiền bất hiếu, lề thói đã từ rất lâu rồi, trong gia đình phát sinh chuyện gì, đều không liên quan gì đến thứ người đó, càng chỉ có đồng tình, không có dị nghị.
Người hết lòng vì bằng hữu, vị tất hết lòng vì vợ ...
“Cẩm Y Hầu” Hương Tổ Lâu cũng là thứ người đó, nàng cũng là vợ của “Cẩm Y Hầu” Hương Tổ Lâu, Thư Mỵ!
Tịnh mịch bao đêm rồi, chính nàng cũng không rõ, nhưng ngày tháng Hương Tổ Lâu ở nhà có bao nhiêu, nàng lại đếm được.
Đêm nay, nàng lại đang tịch mịch đợi chờ. Nàng không để ý tới!
Đương nhiên nàng có thể đi nghỉ, nhưng đêm nay khác, làm sao nàng cũng phải đợi, đợi đến canh ba.
Sau đó, nàng có thể không cần đợi nữa, cũng có thể vĩnh viễn đợi, càng có thể cho dù nàng muốn đợi cũng không đợi được.
Nàng tịnh không phải là con bạc, nhưng so với bất kỳ một con bạc nào, nàng không thua kém, chỉ vì nàng đã đem hết số tiền để giành bao năm nay để đặt, còn chuẩn bị lúc cần đặt luôn sinh mạng mình!
Canh ba ... canh hai cũng đã qua, canh ba còn xa bao nhiêu nữa?
Nàng cũng đang nghĩ như vậy, vẻ bực bội trong mắt bất giác đã lùi dần, sau đó, nàng cười lên, nàng cười mình đi tức đàn hương kia, đi giận anh vũ kia, không phải sao, bao nhiêu năm qua đều chịu được mà.
Nàng cười, lại dùng cái thìa ngọc khuấy đàn hương trong Văn Vương đỉnh.
Trong tiếng cười lại thấm đẫm ý vị cay đắng, nàng thật còn có tâm tình để cười sao?
Đàn hương không có nhiều, càng cháy càng lợt!
Ngoài rèm, mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên mái ngói đang nhỏ tí tách.
Dần dần, tiếng tí tách cũng không còn nghe thấy nữa.
Trong tiểu lâu càng tĩnh lặng.
Tiếng trống canh cuối cùng đã truyền tới, canh ba!
Nàng im lặng đếm tiếng trống canh, bất tri bất giác đặt thìa ngọc xuống, đứng dậy.
Cũng ngay lúc đó, cánh cửa khép hờ của tiểu lâu đột nhiên bị người ta đẩy mở!
“Ai?”. Thư Mỵ thất kinh xoay người lại, mặt mày biến sắc, thanh âm thậm chí cũng nhợt nhạt đi.
“Là ta, Phan Ngọc!”. Người đẩy cửa lên tiếng, tung tăn như một con bướm xông vào, liền khép cửa lại, còn cài cả then.
“Còn chút nữa là bị chàng hù vỡ mật ...”. Thư Mỵ giơ tay vỗ vỗ ngực, chợt nhỏ giọng:
“Giờ này chàng sao dám vào đây, còn không mau đi ra, để cho y nhìn thấy thì ...”.
“Y nếu quay về, canh hai đã về rồi, đến canh ba còn chưa thấy mặt, nàng nghĩ y còn trở về được sao?”.
Phan Ngọc cười, lúc y không cười cũng giống như cười, cười lên càng hiển lộ nét phong lưu.
Gã cũng quả thật rất anh tuấn, tuổi tác chỉ khoảng hai sáu hai bảy, nhưng cười lên lại chỉ giống như hai hai hai ba.
Biểu hiện của gã rất vui vẻ, chỉ còn thiếu chút nữa là thật sự biến thành hồ điệp, bay múa, gã xoay xoay hai vòng, người đã tới trước mặt Thư Mỵ!
Thư Mỵ ngây người nhìn gã, không nhịn được hỏi:
“Chàng thật dám khẳng định vậy?”.
“Nếu người hạ thủ là người khác, ta không dám, nhưng Ngân Kiếm sát thủ Tôn Vũ thì còn gì mà không an tâm, ta không phải đã từng nói với nàng Tôn Vũ là sát thủ trong các chức nghiệp sát thủ sao, sát nhân đối với hắn mà nói đơn giản dễ dàng như xắt rau vậy, hắn đã chịu làm chuyện này trước canh ba đêm nay, họ Hương tất không thể sống quá canh ba; hà huống họ Vu và họ Thôi đêm nay không theo tả hữu, Tôn Vũ muốn giải quyết y không phải quá đơn giản hay sao?”.
“Chàng biết rất rõ về Tôn Vũ, quen hắn à?”.
“Không quen, nhưng vàng bạc của ta lại quen”.
“Của chàng?”. Môi Thư Mỵ yêu kiều cong cớn.
“Hư, là của nàng, nhưng của ta hay của nàng có gì khác biệt chứ, lẽ nào ta và nàng còn phải phân bì?”.
Thư Mỵ phá lên cười:
“Người ta đang nói giỡn với chàng, chàng sao lại làm như thật vậy”. Dưới ánh đèn, nàng cười đẹp quá, Phan Ngọc cơ hồ nhìn ngây ngốc, gã cũng cười theo:
“Ai làm như thật chứ?”.
“Nói vậy không thật sao?”.
“Miệng chân thật đâu có gì khẩn trương, tay không chân thật là được rồi”. Tay của Phan Ngọc rất là không chân thật ôm lấy eo Thư Mỵ.
Thư Mỵ chợt nhíu mày.
“Nàng làm sao vậy?”. Phan Ngọc cảm thấy kỳ quái.
“Tôi sợ ...”.
“Nàng sợ gì?”.
“Nhị thúc và tam thúc bọn họ ...”.
“Nhị thúc tam thúc gì chứ, đâu phải ruột thịt của họ Hương, là kết bái thôi, bọn họ tốt hơn hết là ít dây dưa, nếu không, bọn họ mà dòm ngó, ta không tin Tôn Vũ có mối mà không chịu làm!”.
“Lại kiếm Tôn Vũ? Vậy phải tốn rất nhiều tiền đó”.
“Vì để thanh toán họ Hương, không ngại xài hết tiền giành dụm bao nhiêu năm của nàng, nhưng họ Hương đã chết, nàng còn cần lo lắng về vấn đề tiền bạc làm gì? Họ Hương nay không có huynh đệ, tài sản để lại tất là của nàng, nàng có biết tài sản của y cộng lại có bao nhiêu không?”.
“Tôi không lưu tâm tới, chàng nghĩ sao?”.
“Trước đây ta ngồi tính thử, hôm đó, cộng trừ mấy con số gần nát óc, nếu hợp hết ngân lượng, dùng mười sáu cái bàn toán cũng không tới đâu!”. Mắt Phan Ngọc sát na đó chừng như sáng ngời gấp bội.
Thư Mỵ đối với chuyện đó lại không động dung, chợt nàng hỏi:
“Chàng tính toán kỹ như vậy, có phải vì tài sản của y mà ...”.
Không đợi Thư Mỵ nói hết, Phan Ngọc liền lắc lắc đầu, phủ nhận liên tục:
“Không phải, không phải ...”.
Gã cũng là người thông minh!
Thư Mỵ thư thả đôi mày:
“Không cần biết chàng ra sao, tôi lần này lại hoàn toàn vì chàng ...”.
“Ta biết ta biết”. Phan Ngọc từ lắc đầu biến thành gật đầu. Đầu của gã nghiêng nghiêng càng lúc càng gần. Rất mau chóng miệng gã đã kề sát bên tai Thư Mỵ, giọng nói biến thành dịu dàng; “Canh ba cũng qua rồi, còn nói chuyện nữa, không sợ đêm xuân ngắn ngủi sao?”.
Má Thư Mỵ không khỏi ửng hồng.
Miệng Phan Ngọc kề càng gần, giọng nói càng nhỏ.
Gã lại nói gì đây? Mặt Thư Mỵ càng đỏ!
Liền đó, Phan Ngọc nghiêng đầu ra, nhưng tay không chịu buông. Thư Mỵ hơi hé miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng giọng nói còn ngắc ngứ trong yết hầu, người nàng đã mau chóng lọt vào lòng Phan Ngọc!
Giường kề bên, Phan Ngọc ẳm Thư Mỵ qua, đặt xuống, xoay tay cởi áo, thuận thế treo trên lưng ghế.
Song thủ của gã đương nhiên không dừng lại, lần theo sự di động của song thủ, áo ngoài của Thư Mỵ cũng từ từ hạ xuống, để lộ đầu vai tinh oanh như bạch ngọc.
Áo lót đỏ tươi, nhưng má nàng tựa hồ càng đỏ hơn, nàng dúi đầu vào ngực Phan Ngọc, mắt nheo lại như đường tơ, ngỏn ngoẻn nói:
“Thổi đèn đi ...”.
“Khà khà, xém chút đã quên”. Phan Ngọc miệng nói vậy, trong lòng kỳ thực không muốn, nhưng Thư Mỵ đã phân phó, gã chỉ còn nước nghe theo.
Gã cầm áo của Thư Mỵ định quay sang giắt trên lưng ghế, vừa cười cười xoay mình, còn chưa cất bước, nụ cười trên mặt chợt đông cứng tại chỗ! Sau lưng gã, Thư Mỵ cơ hồ đồng thời thất thần ngây ngốc!
Hai người, bốn con mắt đang chằm chằm nhìn trản ngân đăng! Ngân đăng vẫn là trản ngân đăng cũ, nhưng bên cái ghế chỗ hồi nãy Thư Mỵ ngồi, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó!
Người đó vận y phục dạ hành đen sì dày kín, cả mặt cũng dùng khăn đen che kín, chỉ để lộ đôi mắt lấp loáng. Hắn đang nhìn Phan Ngọc Thư Mỵ hai người, mục quang rất bén nhọn, giống như kiếm. Kiếm bén, tựa như muốn xuyên thấu tâm can hai người!
Hữu thủ của hắn án trên đầu gối, tả thủ lại gát trên bàn, dưới lòng bàn tay đè lên vỏ trường kiếm, ngân kiếm!
Nhìn thấy thanh kiếm đó, mắt Phan Ngọc cũng trợn tròn.
“ Ngân Kiếm sát thủ Tôn Vũ!”. Gã chung quy không khỏi thất thanh kêu lên!
Người đến quả nhiên là Tôn Vũ, hắn cười lên. Tiếng cười từ trong yết hầu vọng ra, trầm thấp kỳ quái.
Phan Ngọc cũng cười khì khì theo, lại là từ kẽ răng phát ra, thật ra gã không có gì đáng để cao hứng, chỉ bất quá vì Tôn Vũ cười, gã cũng cười theo! Thư Mỵ lại không cười, song thủ bắt chéo ôm vai, co rục thân người, mục quang lại quay sang bên cửa.
Cửa vẫn còn đóng chặt, Tôn Vũ làm sao có thể tiến vào?
Nàng rất muốn biết, hé miệng định hỏi, nhưng môi chỉ hơi run run, thanh âm phát ra lại nhỏ đến mức cả Phan Ngọc cũng cơ hồ không biết nàng đang muốn nói gì.
Tôn Vũ khơi khơi lại nghe rất rõ, hắn lại cười:
“Cửa sổ!”.
Đáp án đơn giản làm sao, Thư Mỵ nghe xong lại ngây người, nàng trách mình sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy, sao không nghĩ ngợi trước.
“A, cửa sổ, thì ra Tôn huynh tiến vào qua cửa sổ ...”. Phan Ngọc liền tiếp lời, lời nói lại toàn là nói bâng quơ.
Tôn Vũ cũng không lý gì tới, chỉ cười.
Phan Ngọc cười không biết tại sao cười, lại đã yên tâm, gã nghe thấy tiếng cười của Tôn Vũ tịnh không có ác ý, nhưng gã còn muốn hỏi cho rõ!
“Dám hỏi chuyện gì khiến cho Tôn huynh vui như vậy?”.
Tôn Vũ thu lại tiếng cười, mục quang càng lấp loáng.
“Người xui xẻo, đi đâu cũng gặp trục trặc, đã may mắn thì hai ngàn lượng xem ra rất dễ dàng kiếm”.
“Lời nói của Tôn huynh tôi cũng đồng ý”.
“Thư Mỵ trú ở đây thì ta biết, nhưng Phan Ngọc ngươi trú ở đâu ta còn chưa rõ, vốn tính trước hết kiếm Thư Mỵ rồi mới kiếm ngươi, không ngờ đồng thời gặp cả hai, không cần tốn nhiều công phu”.
“Quả thật không tốn công phu lắm!”. Phan Ngọc tựa như đã hoàn toàn minh bạch hàm ý trong lời của Tôn Vũ, gã vỗ tay, gật đầu:
“Nhưng lúc trước ta đến nhà Liễu công tử, tấu xảo gặp được Tôn huynh, tựa hồ Tôn huynh chỉ có nói trước canh ba đêm nay sẽ xong, tịnh không có đề cập đến xong chuyện còn tự tìm đến đương sự nói rõ, cho nên tại hạ không tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên ...”.
“Ngươi nghĩ ta đến đây là vì vậy?”.
“Nếu nói không phải, lẽ nào vấn đề tiền bạc có vấn đề? Tôi đã giao toàn bộ, không thiếu một xu ...”.
“Ta biết!”.
“Vậy Tôn huynh đến là vì ...”.
“Dẫn hai ngươi đi gặp Hương Tổ Lâu!”.
Phan Ngọc Thư Mỵ hai người nghe thấy liền biến sắc, không hẹn mà cùng nhất tề thoát miệng hỏi Tôn Vũ:
“Y còn chưa chết?”.
“Ta không có nói vậy!”.
“Vậy y đã chết ...”.
“Đã chết hai ngươi cũng có thể đi gặp y!”.
Nghe Tôn Vũ nói như vậy, Phan Ngọc Thư Mỵ sắc mặt càng khó coi hơn, hai người tất không phải là ngốc tử.
Phan Ngọc còn chưa dám khẳng định, ấp úng hỏi truy:
“Tôn huynh nói muốn giết hai người bọn tôi?”.
“Rất lỗi!”. Trong mắt Tôn Vũ đã thoáng hiện sát cơ!
“Tại sao?”. Thư Mỵ kêu lên.
“Hai ngàn lượng vàng!”.
“Ai cho ngươi?”.
“Hương Tổ Lâu!”.
“Y kêu ngươi ...”.
“Giết người đã mướn ta giết y!”.
Phan Ngọc tái mặt:
“Ngươi không thể ...”.
“Tại sao lại không thể?”.
“Là hai ta đã xuất tiền trước để mời ngươi ...”.
“Hôm nay sự tình không phải đã làm xong rồi sao?”.
“Không sai, nhưng ... cho dù ngươi có lý, người đã chết rồi, ngươi đâu cần ...”.
“Ta đã đáp ứng y!”.
“Ta tin vấn đề tiền bạc không thành vấn đề, hai ta có thể giao cho ngươi nữa, chỉ cần ngươi buông tay!”.
Tôn Vũ còn chưa kịp tiếp lời, Phan Ngọc đã vội nói:
“Y ra giá hai ngàn lượng, ta hai vạn lượng, thế nào ... hay là ba vạn lượng! Bốn vạn lượng ...”.
Tôn Vũ cũng không cho biết nhận hay không, chỉ lạnh lùng nhìn Phan Ngọc!
“Năm vạn lượng!”. Trán Phan Ngọc đã toát mồ hôi lạnh!
“Năm chục vạn lượng cùng không cần!”. Tôn Vũ trầm giọng:
“Ta chưa từng thất tín với bất kỳ một ai, cho dù là người chết!”.
Phan Ngọc cơ hồ muốn quỳ xuống:
“Tôn huynh, Tôn đại ca, Tôn lão gia ...”.
“Phan Ngọc!”. Tôn Vũ lãnh đạm ngắt lời:
“Ngươi nếu là nam nhân, đừng nói nhảm với ta nữa!”.
Phan Ngọc câm giọng, mặt mày đỏ gay.
“Ngươi nếu hiểu lý, giết ta là được rồi!”. Thư Mỵ chợt xen lời:
“Tiền là tiền của ta, chủ ý cùng là chủ ý ta đưa ra!”.
Tôn Vũ nghe nói, ngạc nhiên nhìn Thư Mỵ!
Thư Mỵ thần sắc an tường, có mấy phần hào khí coi cái chết như chuyện thường!
Lại nhìn sang Phan Ngọc, không làm gì hết, không ngờ muốn tụ thủ bàng quan!
Tôn Vũ không khỏi thở dài:
“Ngươi chịu khổ, ta hiểu rõ, nhưng nếu quả ta tha cho Phan Ngọc, càng không thể giết ngươi!”.
Thư Mỵ tuyệt vọng cúi đầu.
“Họ Tôn kia!”. Phan Ngọc chợt ưỡn ngực.
Tôn Vũ xoay mục quang khinh bỉ sang:
“Cái gì?”.
“Ngươi chớ ép người thái quá!”.
“Ép ngươi thái quá thì sao!”.
“Ta ... ngươi chắc biết đây là đâu, biết điều thì mau lui ra, nếu không, hừ!”. Phan Ngọc kiệt lực muốn lên giọng:
“Chỉ cần ta la lên một tiếng, ngươi đừng trách sao gặp xui!”.
“Ngươi muốn la lên, cứ việc!”. Tôn Vũ nói như vậy, Phan Ngọc trái lại lại cứng họng.
Gã tịnh không quên mình đang trần một nửa người, cũng không quên mình đang trong phòng của ai, càng không quên giờ này cũng đã quá canh ba.
Bộ dạng này, hoàn cảnh này, giờ này, nếu gã còn có thể giải thích rõ ràng với người ta, gã sẽ la lên. Chỉ tiếc gã thật không thể. Mồ hôi lạnh dầm dề, ngực đang ưỡn bất giác co lại. Gã thoái lùi dần về sau, ngồi ịch xuống giường.
Thư Mỵ đến gần, trong tâm tưởng của nàng, không có nơi nào an toàn hơn so với bên cạnh Phan Ngọc.
Nhưng nàng đã lầm, Phan Ngọc dùng hết sức xô nàng về phía Tôn Vũ, mình thì lại bắn người về hướng ngược lại!
Gã hiển nhiên có luyện qua quyền cước, thân thủ mẫn tiệp, lại xuất kỳ bất ý, nếu đổi là người khác, không khó gì để cho gã thừa cơ.
Nhưng Tôn Vũ lại giống như ma quỷ hóa thân, Phan Ngọc thân hình vừa động, người của hắn đã bắn tới, hai tay bung ra, tả thủ nhắm hướng Thư Mỵ, hữu thủ bạt kiếm khỏi vỏ, liền đâm về hướng Phan Ngọc!
Sát na đó tả thủ của hắn đã nắm giữ yết hầu của Thư Mỵ, hữu thủ ngân kiếm đồng thời đâm phập qua ót Phan Ngọc, đâu xuyên ra yết hầu dưới hàm!
Phan Ngọc khí lực còn chưa tuyệt, vẫn còn xông ra, yết hầu liền rút thoát khỏi mũi kiếm, máu tươi cũng bắn phút ra yết hầu!
Gã há miệng, muốn kêu lên, nhưng máu đã ngập đầy trong yết hầu.
Tay quào quào vài lượt, gã chung quy đã quỵ xuống!