watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:32:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 28

Hồi 6d

Chàng thận trọng từ từ chém vẹt lau sậy dày kín.
Lau sậy vừa tẻ ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt, một khuôn mặt xa lạ!
Thường Tam Phong!
Thẩm Thắng Y bàng hoàng, Thường Tam Phong cả cười!
Hàn quang nhoáng lên!
oo Thanh y nhân đổi phương hướng đứng.
Phương hướng đó đối diện bên tiếng rú của Ôn Bát gia, tiếng thét của Phong Lâm truyền đến.
“Thường Tam Phong tâm tư tinh mật hơn, chắc có cơ hội tung một kiếm xuất kỳ bất ý!”.
Trong mắt thanh y nhân dâng tràn hy vọng!
oo Một kiếm xuất kỳ bất ý của Thường Tam Phong đã xuất thủ!
Kiếm nếu từ trên đâm xuống, kiếm nếu đâm ngang ngực, kiếm của Thẩm Thắng Y giăng ngang trước ngực, bằng vào thân thủ của chàng, thật không khó lòng hóa giải.
Một kiếm của Thường Tam Phong lại từ dưới đâm lên!
Thẩm Thắng Y đang lúc kinh hoảng, miễn cưỡng còn có thể tạt bước tránh chỗ yếu hại nơi hạ bàn, nhưng chân phải vô luận tránh né thế nào cũng tránh không khỏi, một kiếm của Thường Tam Phong đã rạch lên đùi phải của chàng!
Máu tươi phún ra như suối!
Thẩm Thắng Y chân không khỏi nhũn ra!
Vết thương dưới một kiếm đó thật rất nặng!
Kiếm thứ hai của Thường Tam Phong đâm tiếp theo!
Thẩm Thắng Y hừ nhẹ, gắng gượng nhún chân trái, thân hình bay về phía trái, ngã vào vùng lau sậy, cuối cùng đã tránh khỏi kiếm thứ ba của Thường Tam Phong, người lại đã té quỵ!
Thường Tam Phong cười đanh ác, lấn tới, tung liên tục mười hai kiếm, truy sát Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y cả đứng cũng đứng không nổi, trong lòng chàng còn lo sợ gì nữa?
Thẩm Thắng Y ngã dưới đất, có thoái cũng không thể thoái!
Chàng cũng tịnh không nghĩ đến thoái lùi, hữu thủ xoay kiếm, như ánh chớp đón lên!
Song kiếm lập tức va chạm hợp lại!
Hàn quang loang loáng, lau sậy nghiêng ngã đứt đoạn bay bắn!
Thẩm Thắng Y chống đỡ mười hai kiếm, không ngờ còn đủ sức hồi trả ba kiếm!
Hữu thủ của chàng tuy không bằng tả thủ, Thường Tam Phong vẫn không thể địch lại!
Ba kiếm phản kích đó, Thường Tam Phong chỉ có thể tiếp đỡ hai kiếm, kiếm thứ ba đâm trúng bụng dưới của gã!
Kiếm còn chưa đủ thước tấc, kiếm không thể đâm sâu, Thường Tam Phong biến sắc, gã biết mình đã sai!
Chỗ đáng sợ của Thẩm Thắng Y tịnh không phải là chân chàng, mà là kiếm của chàng, gã chỉ bất quá đả thương chân của Thẩm Thắng Y, làm sao có thể nghĩ Thẩm Thắng Y không còn năng lực tái chiến được? Làm sao có thể tự phụ mình thắng chắc?
Ý nghĩ đó còn chưa lướt qua đầu Thường Tam Phong, Thẩm Thắng Y đã phóng vụt dậy từ dưới đất!
Người và kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía Thường Tam Phong!
Chỉ nhìn thấy kiếm thế, Thường Tam Phong đã teo gan, gã thất kinh la lên, xung thiên vội vàng bay ra!
Kiếm quang từ dưới bay qua, một vùng lau sậy tan nát giữa kiếm quang!
Thẩm Thắng Y chân trái nhún một cái, kiếm thế vừa biến, cả người lẫn kiếm rượt theo!
Khinh công của Thường Tam Phong không ngờ không tệ, lướt qua những bông lau dao động lắc lư phóng đi!
Khinh công của Thẩm Thắng Y vốn vượt xa Thường Tam Phong, nhưng chỉ có thể sử dụng chân trái, tự nhiên chịu kém, chỉ có thể rượt theo sau Thường Tam Phong, khoảng cách lại có gần một trượng!
Thường Tam Phong đương nhiên cảm thấy kiếm khí sau lưng rát thịt, làm sao dám quay đầu, liều mạng lướt đi!
Hai người bay rượt trên vùng lau sậy, trên bông lau, giống như hai con nhạn giật mình bay lên!
Nhạn bay, bay đi đâu?
oo Thanh y nhân trong Thu Tuyết Am đã nhìn thấy hai con nhạn đó, cũng biết hai con nhạn đó bay về phương nào.
Y nhìn hai con nhạn đó không nháy mắt.
Phảng phất muốn tìm tòi gì đó.
Thình lình y cười lên! Cười thỏa mãn!
“Thẩm Thắng Y chỉ dùng hữu thủ sử kiếm! Tả thủ tất nhiên đã bị trọng thương, tả thủ của y không thể dụng kiếm, y không còn đáng sợ gì!”.
“Y chỉ dùng tả cước thi triển khinh công, thân hình nhanh nhẹn mà không linh mẫn, lẹ mà không sống động, hữu cước tất nhiên đã thụ thương, vết thương tất nhiên cực nặng, khà khà! Bộ Yên Phi nếu giúp Thường Tam Phong một tai, ta nghĩ mình không cần phải ra tay!”.
Y cười cười, ta thủ cầm cái hộp đàn hương lên, đột nhiên cất bước đi về phía hành lang!
oo Bụi lau đã đến tận cùng.
Tận cùng của bụi lau là một bãi cát.
Thường Tam Phong vừa hạ xuống bãi cát, nhìn thấy Bộ Yên Phi như tiên tử trong mây, tà bạch y phất phơ trên vùng loạn thạch!
“Bộ Yên Phi, đánh y đằng sau!”. Thường Tam Phong kêu lớn, phóng về phía Bộ Yên Phi!
Bộ Yên Phi chừng như không nghe, ngồi đó bất động.
Thường Tam Phong không khỏi hoảng kinh!
Gã gắng gượng kêu, thân hình đã chậm một bước, lại thêm hoảng kinh, lại chậm thêm một bước nữa!
Thẩm Thắng Y đã đến!
Người đến, kiếm đến!
Thường Tam Phong vụt rú lên một tiếng, thân hình đột nhiên mau mắn gấp bội, bay qua bãi cát, chúi đầm đâm mình xuống nước!
Nước bắn tung toé, nước bắn lên lại đỏ như máu!
Máu tươi phún trào từ sau lưng Thường Tam Phong đã nhuộm đỏ mặt nước xung quanh!
Bằng vào võ công của gã, dưới tình huống của Thẩm Thắng Y trước mắt, muốn giết gã thật không dễ gì, chỉ là gã đã táng đảm, rồi lại tuyệt vọng, đầu óc chân tay rối loạn, người phóng đến lại là Thẩm Thắng Y, đằng sau dậm chân, mượn lực sử lực, một kiếm tề phi cùng thân người, muốn không chết cũng không được!
Thẩm Thắng Y một kiếm đâm ra, người lăn ngã dưới đất, cả đứng cũng đứng không vững.
Thẩm Thắng Y cũng còn là người!
Chân bị thương trầm trọng như vậy, chàng còn có thể tuốt từ xa đuổi tới giết Thường Tam Phong, bất quá là nhờ vào tinh thần!
Thường Tam Phong vừa gục ngã, chàng cũng chỉ còn nước ngã gục.
Nếu người ngồi trên loạn thạch là người nào khác, chàng có khi còn có thể gắng gượng chi trì, nhưng là Bộ Yên Phi, chàng thật an tâm, một khi an tâm, chân khí ngưng chú làm sao mà không tản mác được?
Chàng biết Bộ Yên Phi là một cô gái ra sao, chàng tin Bộ Yên Phi tuyệt đối không làm gì bất lợi cho chàng.
Chàng nặng nề hít thở mấy hơi, ngồi dậy nửa người, đưa mắt nhìn Bộ Yên Phi nhoẻn cười.
Chàng không ngờ còn có thể cười được.
Bộ Yên Phi cười không nổi, nàng chỉ liếc nhìn Thẩm Thắng Y, mục quang dời đi, trên mặt không ngờ lại mang thần sắc kinh hoàng!
Thẩm Thắng Y cũng cảm thấy kỳ quái, lần theo ánh mắt của Bộ Yên Phi, lập tức nhìn qua Thu Tuyết Am trên mặt nước, nhìn thấy thanh y nhân trong Thu Tuyết Am đang dựa lan can quan sát!
Thanh y nhân cười lên, chung quy đã phóng mình qua lan can, bay ra khỏi Thu Tuyết Am!
Tả thủ của y cầm cái hộp đàn hương, hữu thủ nắm chặc cán kiếm, chỉ dùng song cước bơi bơi, mũi chân điểm đi điểm lại trên lau sậy bên mặt nước, rơi mình trên bãi cát!
Thẩm Thắng Y cuối cùng đã nhìn thấy người cuối cùng trong số thập tam sát thủ, mục quang của chàng chợt co thắt!
“Là ngươi!”.
“Là ta!”.
“Ta đã sớm nghĩ đến là ngươi!”.
“Ồ?”.
“Cao Hoan để lại trên vuông lụa trắng kỳ thật không phải là Bàng Giảí, mà là Bành Kỳ -- Ủng Kiếm công tử!”.
Ủng Kiếm công tử!
Thanh y nhân tâm cơ ghê gớm nhất, thủ đoạn tàn độc nhất trong số mười ba sát thủ thì ra là Ủng Kiếm công tử năm năm trước đã bại dưới kiếm của Thẩm Thắng Y!
Ủng Kiếm công tử chỉ cười.
“Ta biết ngươi, cũng biết ngươi trú ở đâu, Cao Hoan nếu nói ra danh tánh của ngươi, người ta tìm tất nhiên là ngươi ...”.
Bàng giải = 螃蟹 = con cua.
Bành Kỳ =蟛蜞 (gần giống hai chữ Bàng giảí bên trên) = con cáy.
“Cho nên ta không thể không giết Cao Hoan!”. Ủng Kiếm công tử nói tiếp giùm Thẩm Thắng Y:
“Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta giết Cao Hoan xong, cũng không thể không chạy!”.
“Cao Hoan chết dưới kiếm của ngươi, tội danh sát nhân, ta nghĩ ngươi nhất định đổ lên mình ta!”.
“Đó thật là nhất cử lưỡng tiện!”.
“Như vậy bọn chúng mới tiếp tục tin ngươi, như vậy ngươi mới an bài được kế hoạch hôm nay!”.
“Ngươi cũng biết kế hoạch của ta?”. Ủng Kiếm công tử cười thật vui vẻ.
Mắt thấy kế hoạch của mình từng bước từng bước tiến triển, từng bước từng bước thành công, y làm sao mà không vui được.
Thẩm Thắng Y lại thở dài:
“Ngươi không ngờ có thể khiến bọn chúng từng người từng người bán mạng cho ngươi!”.
“Đó kỳ thật không có gì, ta chỉ bất quá tận lực lợi dụng sự hiểu biết của mình đối với hoàn cảnh ở đây!”. Ủng Kiếm công tử liếc nhìn Thu Tuyết Am trên nước:
“Thu Tuyết Am không tệ, là nơi người du ngoạn tất phải đến, nhưng ngươi tịnh không phải là người thích du ngoạn, Biên Bức chỉ nói cho ngươi biết ước chiến trên cồn cát chứ không phải trong Thu Tuyết Am, là ta tuyển chọn Thu Tuyết Am đợi ngươi, ngươi theo thuyền lá vượt khỏi vùng lau sậy, nhìn thấy Thu Tuyết Am, ngươi tất sẽ không chèo tuốt tới Thu Tuyết Am, ta ở Thu Tuyết Am dĩ nhiên là an toàn nhất, còn ngươi một khi đạp chân lên cồn cát, tất sẽ đụng hết trận này tới trận khác, ngươi muốn đến được đây, gặp được ta, thập tam sát thủ tất nhiên đã tử thương sạch, ngươi cũng tất nhiên mang trọng thương!”.
Ủng Kiếm công tử trầm giọng nói tiếp:
“Ngươi nếu mang trọng thương, ta có tám thành nắm chắc phần thắng!”.
Thẩm Thắng Y cười lạnh:
“Thập tam sát thủ không có ai là tầm thường, ngươi liên thủ cùng bọn chúng vốn có mười thành chắc thắng, bỏ mười thành mà nắm lấy tám thành, ngươi thật ra là thông minh hay là ngu xuẩn đây?”.
“Thông minh!”. Ủng Kiếm công tử từ từ bước tới:
“Ta nếu liên thủ cùng bọn chúng, ngươi tuy thua chắc chết chắc, bọn chúng vị tất đã chết hết, mục đích của ta lại là để cho bọn chúng chết hết dưới kiếm của ngươi!”.
“Sao ngươi lại làm vậy?”. Thẩm Thắng Y kinh ngạc.
Bộ Yên Phi một bên chợt xen lời:
“Vì một vạn lượng vàng!”.
“Ồ?”. Thẩm Thắng Y ngây người.
Ủng Kiếm công tử lại cười lớn, tả thủ xoay lật, quăng hộp đàn hương trong tay xuống bãi cát!
Nắp hộp mở tung ra, mấy tờ ngân phiếu bay ra, theo gió lăn lông lốc trên cát!
Trong hộp còn có một cuộn dày!
Ủng Kiếm công tử lại cả nhìn cũng không thèm nhìn tới, cười lạnh một tiếng:
“Một vạn lượng vàng còn chưa lọt vào mắt ta đâu!”.
“Vậy ngươi vì cái gì?”. Bộ Yên Phi không khỏi hiếu kỳ, hỏi truy.
“Hai chuyện!”.
“Chuyện thứ nhất?”.
“Tiếp lấy toàn bộ mối lái, tài sản của thập tam sát thủ!”.
Tâm can độc ác làm sao, ý niệm cuồng vọng làm sao.
Thẩm Thắng Y không nhịn được hỏi một câu:
“Ngươi bắt đầu có ý niệm đó từ hồi nào?”.
“Lúc biết ngươi khiêu chiến thập tam sát thủ!”.
“Chuyện thứ hai?”.
“Muốn cái mạng chó của ngươi!”. Thần thái của Ủng Kiếm công tử chợt biến thành đanh ác cực kỳ, nỗi giận dữ oán độc trong lòng y lộ hết trong thần thái đanh ác!
Thẩm Thắng Y không nói gì.
Chàng toàn thân tắm máu, cả đứng cũng đứng không vững, nhưng hữu thủ nắm kiếm vẫn kiên định.
Đứng không vững còn có thể ngồi xuống, kiếm nếu không nắm chắc, coi như là dâng mạng!
Ủng Kiếm công tử chăm chăm nhìn thân người đẫm máu của Thẩm Thắng Y, chăm chăm nhìn hữu thủ cầm kiếm của Thẩm Thắng Y, chợt cười lạnh:
“Ngươi còn muốn đánh bạc?”.
“Ta vốn không phải là người cam tâm thúc thủ!”. Thẩm Thắng Y giọng nói rất bình tĩnh.
Giọng nói của Ủng Kiếm công tử lại kích động phi thường:
“Được, ta thành toàn cho ngươi!”.
“Xoẻng”, kiếm của y liền rút ra khỏi vỏ, liền rạch xuống!
Thân người Thẩm Thắng Y cơ hồ cùng một lúc từ dưới đất búng lên, gạt đỡ một kiếm đó, kiếm của chàng bay khỏi tay.
“Ngươi còn có thể chạy đi đâu!”.
Bộ Yên Phi chợt lên tiếng:
“Ngươi là ma quỷ!”.
“Chửi hay lắm!”. Ủng Kiếm công tử nhướng đôi hàng lông mày nhìn sang:
“Ngươi nhất định muốn trợ giúp Thẩm Thắng Y, ta cũng không thể phật ý ngươi, vậy ngươi đi trước một bước xuống hoàng tuyền dẫn đường cho Thẩm Thắng Y đi!”.
Kiếm lại muốn chém xuống!
Một luồng kình phong từ sau lưng Ủng Kiếm công tử vụt lướt tới!
Ủng Kiếm công tử xoay mình, nhìn thấy Thẩm Thắng Y giữa không trung tung ra một cước!
Công thế yếu chứ không mạnh, Thẩm Thắng Y một cước đó đã tận hết sức lực!
Ủng Kiếm công tử đương nhiên nhìn ra, không thèm tránh né, nghênh đón bằng một cước!
Hai cước chạm nhau giữa không trung, Ủng Kiếm công tử thân người bất động, Thẩm Thắng Y lại bay ngược trở lại, rớt xuống như một cục bùn!
“Ngươi muốn chết trước cũng không phải không thể!”. Ủng Kiếm công tử nhảy vọt lên như một con cọp, kiếm chỉ về phía Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y còn cảm thấy hàn khí trên kiếm, chàng miễn cưỡng ngước đầu, gắng gượng nhướng mắt!
Chàng nhìn Ủng Kiếm công tử, trong mắt không có vẻ van xin, càng không có nét sợ sệt!
“Không sợ chết, được, ta thành toàn cho ngươi!”.
Ủng Kiếm công tử cười cuồng dại phất kiếm!
Kiếm chưa đâm ra, y bỗng nhìn thấy trong mắt Thẩm Thắng Y tựa như có vẻ cười cợt, một nét cười rất kỳ quái!
Y ngây người, chợt nghe thấy sau lưng có thanh âm cơ quan vang động!
Bắp thịt trên mặt y lập tức méo mó!
Y vụt quay người lại, trên lưng y không ngờ đã ghim bảy mũi cương châm xanh lè!
Mục quang của y lần theo hướng, nhìn thấy một người loạng choạng đi ra khỏi vùng lau sậy!
Người đó tả thủ ôm ngực, giữa kẽ ngón tay ngập máu, hữu thủ nắm chặt một cái hộp sắt hình vuông, mặt mày oán độc!
“Phong Lâm!”. Ủng Kiếm công tử thoáng miệng kêu lên.
“Chính thị Phong Lâm!”.
“Thất Bộ Đoạn Hồn Châm!”.
“Chính thị Thất Bộ Đoạn Hồn Châm!”.
“Giao giải dược cho ta!”.
“Ngươi còn muốn giải dược?”. Phong Lâm cười lớn, hắn vừa há miệng, máu từ khoé miệng chảy ra.
Ủng Kiếm công tử mặt mày vừa kinh hoàng vừa giận dữ, thét lên một tiếng, bộc phát về phía Phong Lâm!
Bảy bước, y chỉ chạy được bảy bước, liền gập người ngã gục, mặt mày biến thành một màu tím bầm!
Thất Bộ Đoạn Hồn Châm quả nhiên danh bất hư truyền!
Phong Lâm lạnh lùng nhìn Ủng Kiếm công tử ngã gục!
“Ngươi gạt ta, ngươi phải chết!”. Lạnh lùng nói xong câu đó, Phong Lâm cũng gục ngã!
Hắn không ngờ vì để báo thù mà chi trì cho tới bây giờ!
Biến hóa trong một giây phút đó, cả Thẩm Thắng Y, Bộ Yên Phi hai người cũng phải trợn tròn mắt.
Mắt Bộ Yên Phi tựa hồ linh hoạt hơn, láy động trước Thẩm Thắng Y, nàng nhìn nhìn Ủng Kiếm công tử, lại nhìn nhìn Thẩm Thắng Y, chợt hỏi:
“Y thật đã chết?”.
“Thất Bộ Đoạn Hồn Châm của Phong Lâm không phải là kim thêu!”. Thẩm Thắng Y mỉm cười:
“Đây thật là một chuyện đáng cao hứng, y nếu không chết, ngươi và ta chết chắc!”.
“Tạ ơn trời!”. Bộ Yên Phi nhảy vụt dậy.
“Thương thế của nàng tựa hồ không nặng?”. Thẩm Thắng Y cũng gượng đứng dậy.
“Hình như vậy, còn ngươi?”. Bộ Yên Phi loạng choạng đi về phía Thẩm Thắng Y.
“Cũng không ghê gớm lắm, ta còn chi trì được!”. Thẩm Thắng Y thở phào.


Hết

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com