Đến lúc này y mới nhận thấy đối phương quả có tài, hơn y mấy bậc. Và bao lâu nay đối phương giả vờ chịu kém chẳng qua vì nhiệm vụ bắt buột họ phải nhẩn nhục vậy thôi. Y biến sắc vừa sợ, vừa giận trầm giọng dọa: - Đừng tự đắc! Rất có thể Xuyên Tâm Tiêu từ phía sau bay tới đâm thủng lng các ng ơi đấy! Đào Lập cười mỉa: - Cái đuôi con chồn đã lòi ra rồi đó nhé! Xuyên Tâm Tiêu pháp vẫn là một tuyệt kỷ của Thiên Tàn Môn. Bạch Phúc dùng làm phương tiện uy hiếp giang hồ, tuy nhiên đối với người của Thiên Tàn Môn phương tiện đó không còn một lợi khí nữa. Ta đối diện với ng ơi, ng ơi đừng hòng có dịp phát xuất! Lâm Kỳ hừ một tiếng: - Cho các ng ơi biết ít nhất ta cũng trừ được một trong hai người! Đào Lập gật đầu: - Ta tin ng ơi làm được việc đó. Vậy ng ơi hãy chọn đi, muốn loại trừ ai thì cứ xuất thủ. Ta tin là người còn lại sẽ thu thập ng ơi dễ dàng! nghĩa là chúng ta làm một cuộc đổi chác! Lâm Kỳ quắc mắt: - Các ng ơi không sợ chết? Đào Lập lắc đầu: - Chết là cái gì mà phải sợ? Vào Thiên Tàn Môn bất cứ đệ tử nào cũng muốn lấy cái chết để tỏ lộ trung thành thì còn gì phải sợ! Bọn ta hai, dù chết một vẫn còn một. Ngư ơi chỉ có một, chết là hết! bọn ta chết một mà hạ được Lâm Kỳ thì một kia còn sống mang xác Lâm Kỳ về nộp cho đại môn chủ, trao lạI Liên Khiết Tâm là hoàn thành sứ mạng! Cả hai tiến lên. Lâm Kỳ hét: - Tại sao các ng ơi lại tìm ta? Gây sự với ta làm gì? Ta bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu các ng ơi muốn đặt vấn đề bất quá đi tìm Mã Cảnh Long là phải hơn! Đào Lập đáp: - Tìm lão ấy là việc sau, tìm ng ơi là việc trớc. Lão ấy không hề phóng tiêu giết Mạt Tử. Việc trước tiên ta cần làm là tìm hung thủ giết Mạt Tử! Bằng mọi giá bọn ta phải thu phục Liên Khiết Tâm! Tiêu Pháp là môn tuyệt học chỉ có Bạch Phúc là được truyền bí quyết. lão ấy truyền lại cho Liên Khiết Tâm. Liên Khiết Tâm phải trả về cho Thiên Tàn Môn. Ngư ơi là một tín vật để đánh đổi bí quyết đó! Lâm Kỳ hỏi: - Nếu ta truyền bí quyết luyện tiêu pháp cho các ng ơi? Đào Lập hừ một tiếng: - Ngư ơi cao cờng hơn Liên Khiết Tâm? Lâm Kỳ đáp: - Chắc hẳn không kém nàng. Lịnh Chủ Thiên Ma đề phòng một ngày nào đó nàng có thể phản bội nên âm thầm truyền bí quyết cho ta, Mạt Tử là tình nhân của Liên Khiết Tâm tự nhiên phải được nàng chỉ điểm tiêu pháp. Nếu ta không cao cờng thì làm sao hạ sát được y? Và ta phải cao cờng mới có thể làm cho Liên Khiết Tâm tin là lịnh chủ xuất thủ chứ không phải ai khác! Đào Lập tiếp: - Ta tin ng ơi! Nhưng ta chỉ muốn Liên Khiết Tâm truyền lại chứ không phải ng ơi! Bởi vì ng ơi có lòng dạ hiểm ác lắm, Thiên Ma Lịnh Chủ xem trọng ng ơi như thế mà ng ơi còn phản bội được thì tài năng gì mà đại môn chủ khống chế nổi ng ơi! Bọn ta không dám dùng ng ơi là cái chắc! Lâm Kỳ biết là không liều mạng không xong, y cắn răng toan xuất thủ. Bổng Dư ơng Mãnh cao giọng gọi: - Yến đại hiệp! Bọn tại hạ đã giải thích rõ ràng như vậy rồi Yến đại hiệp chưa hiểu sao? Đại hiệp chưa động tâm nổi à? Lâm Kỳ giật mình: - Yến đại hiệp? Yến Thanh phải không? Vừa buông dứt câu, y nghe lạnh ở lng. Rồi một nhát kiếm đâm trổ ra ngực. Đào Lập kêu lên: - Phải để cho hắn sống chứ Yến đại hiệp! Hắn còn sống Liên Khiết Tâm mới tin được chứ! Yến Thanh bây giờ mới xuất hiện. Chàng đáp: - Không cần! Loại tiêu pháp đó quá ác độc. Giả như quý môn muốn tái hiện trên giang hồ thì phải hủy diệt thủ pháp đó. Nhát kiếm đó do chàng phóng lên từ dưới gầm, thốt xong chàng bớc tới rút kiếm khỏi xác Lâm Kỳ đoạn quay qua Đào Lập, Dư ơng Mãnh hỏi: - Hai vị biết tại hạ nấp dưới cầu? Đào Lập đáp: - Phải! Bởi biết như vậy bọn tại hạ mới dừng chân tại đây đối thoại dài dòng với Lâm Kỳ cho đại hiệp hiểu rõ tình thế sau đó sẽ thỉnh đại hiệp tiếp trợ một tay! Yến Thanh hỏi: - Những gì các vị nói là đúng sự thật? Dư ơng Mãnh xác nhận: - Ngàn lần thật, vạn lần thật! Hoàn toàn đúng sự thật. Mã Bách Bình đã dẩn người đến tổng đàn Thiên Tàn Môn tại Thiên Tàn Cốc. Hắn định chiếm hết thế lực của Thiên Tàn Môn rồi sẽ quật lại đại môn chủ. Vì sự thể chằng đặng đừng bon tại hạ phải van cầu đại hiệp tiếp trợ. Nên biết Mã Bách Bình nhân danh nhị môn chủ khuyến dụ nhân viên Thiên Tàn Môn không khó khăn lắm. Đào Lập tiếp nối: - Tại Thiên Tuyệt Cốc hiện có người của Thiên Tàn Môn ở! Dư ơng Mãnh tiếp luôn: - Đại môn chủ và nhị môn chủ ở trong Thiên Tàn Cốc nơi hướng Đông Thiên Mục Sơn còn Thiên Tuyệt Cốc thì ở tại hướng Tây Thiên Mục Sơn. Hai sơn cốc cách nhau độ hai mươi dặm đường, nếu Mã Bách Bình đến Thiên Tuyệt Cốc là nguy cơ sẽ đến cho đại môn chủ. Xin Yến đại hiệp vì nghĩa khí giang hồ mà ra tay tiếp trợ bọn tại hạ! Yến Thanh cau mày: - Tại hạ làm sao tin được những gì các vị nói là đúng sự thật? Đào Lập đáp: - Yến đại hiệp nhất định phải tin! Gặp đại môn chủ rồi đại hiệp sẽ biết là bọn tại hạ nói thật! Đúng sự thật! Đại môn chủ là một nữ nhân rất mực hiền l ơng. Yến Thanh suy nghĩ một chút: - Các hạ cho tại hạ biết qua về Thiết Ky Minh đi! Đào Lập đáp: - Thiết Ky Minh là một tân tổ chức do Liễu Hạo Sanh sáng lập. Yến Thanh hỏi: - Y thiên về phe phái nào? Đào Lập tiếp: - Trước kia thì y trung thành với đại môn chủ, nhưng bây giờ thì không hiểu rõ là y có thay lòng đổi dạ hay không? Đại môn chủ là con người trung hậu, l ơng thiện, không hy vọng gì hơn là chấn chỉnh lại môn hộ, hoán cải Thiên Tàn Môn thành một môn phái quang minh chính đại. Bởi không có dã tâm, đại môn chủ không hề có thủ đoạn xảo trá cho nên không tưởng là có kẻ lấy xảo trá đối xử với minh! Do đó mà thiếu sự chuẩn bị cũng nhkiểm soát để cho phần đông thuộc hạ bị nhị môn chủ mua chuộc. Yến Thanh nhìn sang Dư ơng Mãnh hỏi: - Các hạ còn biết gì về Thiết Ky Minh chăng? Xin nói cho tại hạ nghe. Dư ơng Mãnh lắc đầu: - Tại hạ chỉ mới nghe nói đến ba tiếng đó đêm hôm qua thôi! Thiết Ky Minh là một danh xng rất mới! Cả hai đã thốt ra ba tiếng Thiết Ky Minh song cả hai vẫn vô sự. Điều đó chứng tỏ họ không liên quan gì đến Thiết Ky Minh. Bất quá Yến Thanh phải thận trọng, càng thận trọng càng có lợi, tránh được phiền phức bất thờng. Lâu lắm chàng lại hỏi: - Giả như các vị nói đúng sự thật thì có thể tại hạ hứng giúp các vị. Nhưng muốn cho tại hạ tin các hạ phải đưa ra một chứng minh gì chứ? Các vị sẽ chứng minh như thế nào cho tại hạ tin? Dư ơng Mãnh và Đào Lập cùng nhìn nhau. Dư ơng Mãnh lấy trong mình ra một chiếc bài bằng đồng trao cho Yến Thanh rồi thốt: - Đây là vật biểu ký đường vào sơn cốc, Yến đại hiệp cầm chiếc bài đồng này thì có thể vào ra thong thả Thiên Tàn Cốc, không ai ngăn trở đâu. Xuất chiếu nó ra rồi là có người đưa Yến đại hiệp đến gặp đại môn chủ. Yến Thanh hỏi: - Đây là vật các vị dùng để chứng minh? Dư ơng Mãnh lắc đầu: - Không! Đã mời Yến đại hiệp tiếp trợ thì phải trao khẩu hiệu cho Yến đại hiệp để liên lạc khi cần chứ. Bọn tại hạ không còn phương pháp khác để chứng minh! Đoạn hắn cùng Đào Lập đồng tuốt kiếm một lượt đoạn quay mũi kiếm đâm vào ngực, đâm mạnh. Mũi kiếm thủng ngực trổ ra lng. Đào Lập cười khổ cố nói một câu: - Lấy cái chết để chứng minh, đủ cho đại hiệp tin bọn tại hạ cha? Yến Thanh sửng sờ. Đối phương hành động dột ngột, vả lại chàng không ngờ được là họ có ý kiến kỳ quái như thế! Cho nên chàng không ngăn chăn kịp thời. Chàng bớc tới dang hai tay đở cho hai thi thể cho khỏi ngã, một lúc lâu chàng quay đầu gọi: - Liên Liên, Tích Tích! Hai cô nương lại đây đi! Từ chỗ nấp xa xa, hai nàng bớc tới. Yến Thanh bảo: - Xem thương thế của chúng! Nhìn bộ vị thanh kiếm xuyên qua, Tích Tích lắc đầu: - Vô cứu! Kiếm đâm thủng nội tạng chết là cái chắc! Yến Thanh hỏi: - Nếu người thọ thương là tại hạ? Tích Tích trầm ngâm một chút: - Yến gia chưa đến lúc phải tuyệt mạng đâu! Yến Thanh buông nhanh: - Vậy hai cô nương cứ xem chúng như tại hạ, cố cứu sống chúng! Liên Liên nhìn thần sắc của Yến Thanh biết là không thể nói gì hơn. Nàng đón Đào Lập từ nơi tay chàng dìu hắn đến một chỗ gần đó, đặt hắn nằm xuống, từ từ rút thanh kiếm khỏi ngực. Tích Tích cau mày thốt: - Yến Gia! Thuốc cứu người chỉ còn đủ dùng một lần nữa thôi! Liên Liên gắt: - Tích Tích! Yến gia muốn cứu thì hiền muội cứ vâng lời, còn láo nháo làm gì nữa? Tích Tích tỉnh ngộ. - Thực ra lượng thuốc tàng trử nơi họ chỉ còn đủ dùng để cứu hai lần nữa, đó là họ phòng xa, Yến Thanh có chết ít nhất hai lần nữa. Nếu bây giờ đem cứu Đào Lập và Dư ơng Mãnh nếu sau này cần thì lấy đâu mà dùng? Nhưng khi nghe Liên Liên trách nàng biết Yến Thanh muốn cho chúng sống. Nên nàng phải tuân lời Liên Liên không do dự nữa đến bên cả hai cho vào mình chúng một nữa phân lượng thuốc nhưng vẫn còn giữ lại một nữa, nhập vào là có thể dùng cứu Yến Thanh một lần. Tích Tích toan lấy mở con rái trắng thoa vào vết thương để khi thương thế lành bọn Đào Lập không mang thẹo. Nhưng từ đâu đó một thinh âm vang lên: - Cứu sống đủ rồi, đừng thoa mở rái trắng! Trong Thiên Tàn Cốc có người cao minh hơn tại hạ, họ sẽ chữa trị cho chúng! Người đó là Long Vũ Điền. Từ lâu y biết có vị y sư cao minh hơn y, vừa rồi gặp trờng hợp mấy kẻ chết vì ba tiếng Thiết Ky Minh y nghi ngờ người đó hiện đang ở trong tổ chức Thiết Ky Minh và người đó hiện ở tại Thiên Tàn Cốc. Bằng mọi giá y phải giữ bí mật việc xử dụng mở con rái trắng. Đồng thời y muốn biết thực sự người đó ở trong phe phái nào. Nếu có vị y sư đó tại Thiên Tàn Cốc thì bọn Đào Lập sẽ được chữa trị kỷ hơn. Bây giờ chỉ cần cứu cho chúng sống cầm hơi thôi. Cho nên y ngăn chặn Tích Tích dùng loại thuốc chế luyện với mở con rái trắng. Yến Thanh không cần suy nghĩ lâu cũng đoán được ý nghĩ của Long Vũ Điền. Chàng cau mày hỏi: - Liệu chúng có chi trì nổi từ đây đến Chiết Giang chăng? Long Vũ Điền mỉm cười: - Ngưu huynh bảo đảm là chúng không chết. Có điều khôi phục nguyên trạng sớm hay muộn là do phần phớc của chúng! Yến Thanh hỏi: - Phần Long huynh đến tìm Sử Kiếm Nh, vậy có phát hiện điều chi lạ chăng? Tiểu đê biết thế nào Long huynh và hai cô nương cũng theo dõi tiểu đệ và nghi ngờ hai chỗ mà tiểu đệ có thể đến. Liên Liên và Tích Tích xuất hiện trước như vậy là hai cô nương theo đúng dấu. Còn Long huynh đến sau tức nhiên là từ nơi thứ hai đến đây! Long Vũ Điền lắc đầu: - Chẳng thấy ma nào cả! Có thể Vu bang chủ thấy tình thế chuyển biến bất lợi sao đó nên bảo bọn Sử Kiếm Nhưẩn mặt. Không ngờ tại đây lão đệ lại thu lợm nhiều tin tức rất hay! Yến Thanh thốt: - Hay thì có hay thật đấy, song chẳng biết mình có tin tưởng được hay không cho nên tiểu đệ tính làm một cuộc chứng thực xem sao! Vả lại cũng thuận đường. Long Vũ Điền tiếp: - Bằng vào cái chết của hai gã này mình có thể tin được đấy! Bất quá chúng ta cần phòng bị thôi! Bởi chẳng ai học được chữ ngờ. Yến Thanh mỉm cười: - Tự nhiên rồi! Tiếp chàng hỏi: - Long huynh muốn đi theo tiểu đệ chăng?