watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:36:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 26
Hồi 11b

Mã Bách Bình gật đầu:
- Đúng! Đúng! Yến huynh có lý lắm!
Yến Thanh quay đầu lại hỏi:
- Bạch môn chủ! Lịnh muội muốn hội kiến với môn chủ, môn chủ quyết định nhthế nào?
Từ lúc Liễu Bất Thanh xuất hiện, Bạch Kim Phượng phát hiện ra tình hình bất lợi lắm rồi, thấy Yến Thanh ứng phó với đối phương chan chát đâu ra đấy, không lép chút nào nàng khâm phục vô cùng.
Con người cơ trí cỡ đó, trầm tịnh cỡ đó lại có võ công cực cao tất lưỡng dưới vòm trời chẳng có mấy tay!
Tuy mở miệng hỏi nhưng Yến Thanh lấy mắt ra hiệu cho nàng.
Chàng muốn nàng cự tuyệt.
Nên nàng đáp:
- Bất tất phải có cuộc hội kiến! Tình thủ túc giữa chị em tôi cầm như đoạn tuyệt từ lâu rồi, chẳng phải một sớm một chiều gì. Và tôi đã buông Thiên Tàn Cốc nhờng cho em gái tôi, nó cứ tùy nghi xử dụng. Còn quyển thượng bí kíp võ công thì tôi không giao cho nó đâu! Tôi biểu hiện dứt khoát thái độ như vậy đó, nó muốn phản ứng cách nào tùy nó!
Yến Thanh gật đầu:
- Tốt lắm! Chị em dù sao cũng có chỗ cốt nhục thâm tình, không thuận nhau thì tránh mặt chứ gặp nhau mà sanh náo loạn thì thiên hạ sẽ cười cho! Đừng bao giờ để mất hòa khí!
Trở qua Mã Bách Bình chàng tiếp:
- Bách Bình huynh! Môn chủ từ chối cuộc hội kiến đó vậy. Bách Bình huynh cũng thuộc hàng thân thế hay đưa nhau một đoạn đường đi!
Mã Bách Bình cau mày:
- Đại tỷ có Yến huynh bảo vệ hà tất cần phải có tại hạ đưa tiễn!
Yến Thanh cười nhẹ:
- Bách Bình huynh! Tại Kim Lăng tại hạ từng mang ơn huynh đài chiếu cố lắm phen, tại hạ cảm kích vô cùng. Không lẽ gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách Bách Bình huynh lại nữ chút công lao?
Mã Bách Bình toan thốt Yến Thanh chận lời tiếp luôn:
- Nếu Bách Bình huynh không nể tình nhau, không còn xem tại hạ là bằng hữu nữa thì tùy huynh đài vậy. Chứ tại hạ thật sự không muốn mất một người bằng hữu, kể cả bằng hữu thay dạ đổi lòng! Người ta ai ai cũng mong ước được kết giao với Bách Bình huynh thì tại sao tại hạ đã được rồi lại để cho mất?
Chiếc ống đồng vẫn y thế chiếu thẳng vào Mã Bách Bình.
Liễu Bất Thanh nổi giận nạt lớn một tiếng. Vươn cánh tay duy nhất chụp phía sau lng Yến Thanh.
Yến Thanh nghe gió, né mình qua một chút.
Một tiếng gió từ không trung vang lên, Liên Liên ngồi trên đầu xe vung tay quét ngọn roi dài ra, đầu roi phớt trúng một bên mà Liễu Bất Thanh, máu rớm ra nơi dấu roi đỏ vồng lên.
Yến Thanh mỉm cười thốt:
- Cái vị lão bà đó hãy cẩn thận một chút nhé, cái cơ quan trong ống đồng đựng Phong Vĩ Châm nơi tay tại hạ đây tinh hoa lắm đấy, chỉ cần mó nhẹ là nó phát động liền. Bà phải biết tôi không muốn giết Bách Bình huynh đâu. Một bằng hữu của tôi mà bà!
Mã Bách Bình biến sắc.
Y đưa tay ngăn chận Liễu Bất Thanh, thốt:
- Đừng bà ơi! Yến huynh là bằng hữu của bổn nhân thì ta phải đưa bằng hữu đi một đoạn đường.
Bà hãy thay bổn nhân cáo tố với Ngân Phượng một tiếng rằng đại tỷ không muốn hội kiến với nàng.
Liễu Bất Thanh cực kỳ phẫn uất, chừng như không chịu phục.
Mã Bách Bình trầm g ơng mặt tiếp:
- Bà là trưởng bối của Ngân Phượng nhưng bổn nhân thì khác. Cho nên lời nói của bổn nhân phải khác hơn lời nói của Ngân Phượng.
Bà chỉ có việc tuân theo thôi nhé, trừ khi bà có ý gì khác!
Liễu Bất Thanh quay đầu bớc một mạch vào quán.
Yến Thanh không ngờ Mã Bách Bình có thái độ đó cười tan:
- Mã Bách Bình quả là có oai phong của một thiếu chủ!
Mã Bách Bình điểm một nụ cười:
- Có gì đâu Yến huynh! Chẳng qua tiện nội là con người dễ bảo, đối với tại hạ nàng rất ngoan ngoãn nên tại hạ hành động tự do vậy thôi. Có điều bọn thuộc hạ quanh nàng đều bất trị, khác hẳn đám thuộc hạ của đại tỷ rất mực tuân phục. Tại hạ phải nghiêm khắc đối với họ mới được.
Yến Thanh gật đầu:
- Xem ra từ nay về sau nếu cần thương lượng điều chi thì tại hạ cứ tiếp xúc với Bách Bình huynh là được việc hơn.
Mã Bách Bình cũng gật đầu:
- Phải đó! Tại hạ quyết không gây khó khăn cho bằng hữu!
Yến Thanh lại cười:
- Bằng hữu là cái quý nhất trong đời tại hạ vậy!
Mã Bách Bình đi xa hơn một chút nhóng thử:
- Được vậy sau này mình gặp lại nhau song phương sẽ thoải mái nhiều. Thiên Ma Lịnh Chủ bị tru diệt tại hạ sợ dư lực của Thiên Ma Giáo tản mát khắp nơi gây hại cho dân lành nên lần lượt tiếp thu về một mối, chuẩn bị sáng lập cơ nghiệp mới… Yến Thanh thốt:
- Bách Bình huynh là bậc có hùng tài đại lượt, lo gì chẳng thành tựu!
Mã Bách Bình tiếp:
- Giả như Yến huynh có ý tứ thì chúng ta nắm tay nhau công đồ đại sự!
Yến Thanh lắc đầu:
- Bách Bình huynh thứ cho tại hạ! Tại hạ không có hứng thú chút nào! Tại hạ xin nói thực câu này là đừng ai chạm đến tại hạ là tại hạ sẽ không bao giờ chạm đến ai!
Tại hạ chủ trương cầu an, ai toan dồn tại hạ vào chân tờng là tại hạ phải phản ứng!
Mã Bách Bình tặc lỡi:
- Nhưng Yến huynh lại theo về với Thiên Tàn Môn! Mà Thiên Tàn Môn trong quá khứ thì… Yến Thanh chận lời:
- Tại hạ thuộc lớp sau nên không rõ được hành vi của Thiên Tàn Môn ngày trớc.
Tại hạ chỉ biết hiện tại Bạch môn chủ cô thế, cô thân không người tiếp trợ, trong nhất thời tại hạ hứng khởi nhận giúp Bạch môn chủ một tay. Giả như tại hạ phát hiện ra Thiên Tàn Môn gây hoạn họa cho giang hồ thì lập tức tại hạ trở mặt và chính tại hạ đòi ngay công đạo chứ không đợi ai khác phát động cuộc thanh trừng.
Mã Bách Bình cười nhẹ:
- Lúc đó Yến huynh có đủ nghị lực ly khai Thiên Tàn Môn chăng?
Yến Thanh chỉnh sắc mặt:
- Bách Bình huynh nên hiểu tại hạ xa hơn một chút! Tại hạ vì nữ nhân mà hành sự có thể nói vậy lắm. Nhưng tuyệt đối không vì nữ nhân tà ác mà hành sự!
Mã Bách Bình tán:
- Vậy là Yến huynh đáng được khâm phục!
Yến Thanh cười vang:
- Tại hạ là một lãng tử mà Bách Bình huynh! Cái điều đáng phục của một lãng tử giang hồ là không để cảm tình ràng buộc lý trí. Mất điểm đó là hết lãng tử!
Mã Bách Bình giục:
- Mình đi thôi Yến huynh! Tại hạ tiễn Yến huynh một đoạn đường.
Rồi y đi trớc.
Yến Thanh thủ ống đồng từ từ đi sau.
Liên Liên giục ngựa lôi xe tiếp nối.
Trong mấy ngôi nhà hai bên đường nhiều chiếc đầu ló ra nhìn theo xe.
Không có lịnh của Mã Bách Bình họ bất động.
Những người ngồi trên xe thì đứng tim từng chập, hơi thở lúc dồn dập, lúc dừng.
Xe ra khỏi thị trấn.
Mã Bách Bình chợt quay đầu thốt:
- Yến huynh! Xá muội tại Kim Lăng đang chờ trông Yến huynh đó! Nó lúc nào cũng si si dại dại, lại mơ hoài… Yến Thanh tặc lỡi:
- Còn biết làm sao hơn! Tại hạ không thể đến thăm nàng trong lúc này sợ làm cho nàng thêm thương tâm!
Mã Bách Bình tiếp:
- Tại hạ còn nhớ Yến huynh mở miệng xin cới nó!
Yến Thanh gật đầu:
- Phải! Lời nói của tại hạ vẫn còn hiệu lực, đúng giá trị của một con người trân trọng. Mã huynh có thể hỏi nơi hai vị cô nương đánh xe kia. Họ không hoài nghi khi tại hạ đáp ứng cới họ.
Mã Bách Bình chớp mắt:
- Thế Yến huynh định lấy bao nhiêu vợ?
Yến Thanh mỉm cười:
- Vợ cũng như tiền, càng nhiều càng tốt chẳng biết bao nhiêu cho vừa. Kim Tử Yến cũng biết điều đó. Nàng không phản đối cứ để tùy thuộc tại hạ muốn lấy bao nhiêu vợ thì lấy.
Mã Bách Bình cau mày:
- Yến huynh vừa thốt không làm xá muội thương tâm nhưng cái thói dụng tình bất chuyên gặp đâu yêu đó như vậy sẽ làm cho nó đau lòng lắm chớ! Yến huynh không nhận ra sao!
Yến Thanh điềm nhiên:
- Nàng biết tại hạ là một lãng tử cho nên không đến nỗi quá hẹp hòi buột tại hạ phải chuyên nhất với nàng. Đành rằng nàng không cao hứng tại hạ yêu dài dài thêm một số thiếu nữ nữa, nhưng nàng không bao giờ đau lòng. Chỉ khi nào tại hạ chết đi thì lúc đó nàng mới thương tâm! Cho nên tại hạ tin rằng nàng thông cảm cho tại hạ và nhận ra không cần phải đến thăm nàng như một số người tầm thường yêu nhau là cứ quấn quít bên nhau, hể có dịp là chạy đến với nhau!
Mã Bách Bình hỏi:
- Yến huynh cho rằng hể đến Kim Lăng là bị người ta sát hại?
Yến Thanh cười nhẹ:
- Phải! Lịnh tôn không buông tha cho tại hạ đâu!
Mã Bách Bình hỏi:
- Tại sao? Gia phụ có bao giờ nói là muốn làm thương hại Yến huynh đâu?
Yến Thanh tiếp:
- Lịnh tôn không nói song tại hạ biết, bởi lúc người giết Thiên Ma Lịnh Chủ thì tại hạ âm thầm bỏ đi. Nếu bàn tay tả của lịnh tôn được sử dụng như lúc thường thì tại hạ mất mạng vào thời gian đó rồi!
Mã Bách Bình biến sắc.
Yến Thanh tiếp:
- Bất quá Bách Bình huynh có thể chuyển cáo đến lịnh tôn là tại hạ rất mực tôn kính lịnh tôn về cái việc sát tử Thiên Ma Lịnh Chủ vì chính xác Thiên Ma Lịnh Chủ đã chết rồi. Trên giang hồ không nên có Thiên Ma Lịnh Chủ thứ hai xuất hiện. Lịnh tôn đừng quá băn khoăng quyết dồn tại hạ vào tử địa như vậy! ác mà không còn tồn tại nữa thì Yến Thanh sẽ vui cuộc đời lãng tử, không tham dự vào mọi cuộc thị phi trên giang hồ. Lịnh tôn còn cố ky việc gì? Trừ trờng hợp ngợc lại!
Mã Bách Bình suy nghĩ một lúc lâu.
Đoạn y thốt:
- Yến huynh có thể tùy thời đến Kim Lăng, tại hạ bảo chứng là gia phụ sẽ không làm gì bất lợi cho Yến huynh.
Yến Thanh hỏi:
- Quyền hạn của Bách Bình huynh đến đâu? Bách Bình huynh có thể làm chủ được bao nhiêu việc?
Mã Bách Bình giật mình:
- Nghĩa là sao?
Yến Thanh tiếp:
- Là bậc hùng tài đại lượt Bách Bình huynh đáng cho tại hạ khâm phục lắm, song cứ như sự quan sát của tại hạ có thể Bách Bình huynh chưa đủ oai lực khống chế toàn cục diện. Tuy nhiên thân phận của Bách Bình huynh hiện tại cũng khá cao, cao hơn cái mụ họ Liễu vừa rồi, có vậy mụ ấy mới không dám kháng lịnh của Bách Bình huynh.
Mã Bách Bình thốt:
- Yến huynh nhận xét rất tinh tế!
Y tiếp với giọng thành khẩn:
- Tại hạ bảo đảm Yến huynh sẽ được an toàn tại Kim Lăng, có điều tại hạ hy vọng Yến huynh nên vờ hồ đồ một chút. Đây là lời thành thật của tại hạ, phát xuất tự đáy lòng, xin Yến huynh ghi nhớ!
Yến Thanh thu ống đồng lại đáp:
- Đa tạ Bách Bình huynh, tha thứ cho tại hạ vừa rồi thất lể!
Mã Bách Bình điểm một nụ cười:
- Tại hạ không hề hay biết có Yến huynh đi theo trong xe. Tại hạ không bao giờ có cái tâm hãm hại Yến huynh cả. Chứ không vậy thì chắc cái ống đồng đó uy hiếp nổi tại hạ dù nó có nằm nơi tay Yến huynh? Đành rằng Phong Vĩ Châm rất độc song Yến huynh cũng thừa hiểu chứ, có ai dụng độc mà không dự phòng thuốc giải độc theo mình?
Yến Thanh gật đầu:
- Tự nhiên tại hạ phải hiểu. Sở dĩ tại hạ dùng chiếc ống đồng uy hiếp Bách Bình huynh đưa tiễn một đoạn đường là vì tại hạ tạo cho Bách Bình huynh một lý do để lại ra trước mặt tôn phu nhân, cho tôn phu nhân không nghi ngờ.
Mã Bách Bình cười khổ:
- Hiện tình của giang hồ như thế nào, Yến huynh hiểu rõ chứ?
Yến Thanh đáp:
- Tại hạ chẳng biết mảy may! Nhưng tại hạ thấy rằng vấn đề chưa được giải quyết. Mối họa hoạn chân chánh chẳng phải là một Bạch Phúc đã chết rồi. Thiên Ma Giáo tuy dấy lên với nhóm người cũ của Thiên Tàn Môn hoành hành một lúc trên giang hồ, song không phải lực lượng của cựu bộ thuộc Thiên Tàn Môn tạo thành một cục diện như thế.
Mã Bách Bình kinh ngạc:
- Yến huynh biết nhiều, hiểu rộng quá!
Yến Thanh buông gọn:
- Vẫn chưa bằng Bách Bình huynh!
Mã Bách Bình lắc đầu:
- Đừng khiêm tốn, Yến huynh! Những điều hiểu biết của Yến huynh rất phong phú, tại hạ kém xa Yến huynh. Bất quá tại hạ hiểu một cách mơ hồ, mà sự mơ hồ cũng có giới hạn nữa đấy! Gia phụ và tại hạ chỉ thừa lịnh hành sự thôi còn người chân chính thao túng đại cuộc là ai tại hạ không biết rõ.
Yến Thanh trầm giọng:
- Chẳng lẽ người đó cũng giống như Thiên Ma Lịnh Chủ nấp trong bóng tối mà hành động… Mã Bách Bình tiếp:
- Chắc vậy rồi Yến huynh! Những kẻ trong bóng tối có thể là bè đảng của Bạch Phúc. Có điều thân phận của họ thì bí mật hơn Bạch Phúc. Bạch Phúc chết, mờng tượng là do Yến huynh bố trí song cũng có thể là do họ an bày. Họ muốn cho Bạch Phúc chết!
Yến Thanh không khỏi hoang mang trước nhận xét của Mã Bách Bình. Chàng cứ tưởng là sự tình rõ rệt lắm rồi, ngờ đâu ở trong lại có nhiều ẩn khúc!
Thì ra bao lâu nay chàng chỉ phân tách được cái bề ngoài chứ chưa thấu triệt bề trái!
Như vậy là chàng đã phí công diệt trừ Bạch Phúc sao?
Vậy từ nay phải bắt đầu làm lại với nhiều khó khăn hơn sao?
Dù sao chàng cũng công nhận là Mã Bách Bình nói sự thật.
Nội cái tổ chức Thiết Ky Minh cũng đủ làm cho chàng điên đảo tâm trí rồi!
Thêm vụ này nữa thì chàng không sao hiểu nổi! Không hiểu gì hết thì làm sao có ch ơng trình hành động!
Gì thì không biết chứ chắc chắn là chưa con Mã Bách Bình không phải là kẻ chủ động chân chánh!
Mã Bách Bình tiếp:
- Tại hạ là người tiếp nối Bạch Phúc, phụ trách một phần vào sự việc thôi chứ không phải là kẻ chủ não. Giả như Yến huynh muốn làm một cuộc tra cứu như ngày xa đã làm với Thiên Ma Giáo thì đừng phí thời giờ vô ích đeo đuổi tại hạ. Yến huynh không nên lấy tại hạ làm đối tượng!
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ hiểu! Bây giờ tại hạ cần hỏi thêm một câu:
Vậy chứ Thiết Ky Minh là cái chi?
Mã Bách Bình đáp:
- Thiết Ky Minh là một tổ chức do Liễu Hạo Sanh sáng lập. Nhưng cũng chẳng phải lão ta nắm quyền chủ sự, bọn họ hành động có nguyên tắc lắm. Người đầu não luôn luôn ẩn mặt.
Yến Thanh hiểu, Mã Bách Bình không biết chi nhiều hơn chàng, nội cái tổ chức Thiết Ky Minh y cũng có cái nhận xét sai lệch quan trọng nói gì đến những việc khác xa vời hơn!
Chàng không hỏi chi thêm.
Mã Bách Bình tiếp:
- Tại hạ bị người ta thao túng, vì tình thế sử nhiên chứ chẳng phải do tâm nguyện đâu. Giả như Yến huynh sau này có việc cần dùng đến tại hạ xin cứ đánh tiếng, tại hạ chẳng hề khớc từ mọi sự tiếp trợ, kể cả hy sinh. Bất quá tại hạ xin Yến huynh chú ý đến một điều là ngoài tại hạ ra đừng tin ai khác, mà cũng đừng bao giờ dùng kẻ trung gian, nếu cần thì cứ trực tiếp liên lạc với tại hạ. Bởi lẽ tại hạ chẳng dám tin ai hết, dù cho gia phụ cũng không ngoại lệ!
Yến Thanh thở dài:
- Đa tạ thịnh tình của Bách Bình huynh. Bách Bình huynh trở lại đi, chúng ta sẽ còn ngày gặp nhau.
Mã Bách Bình vòng tay chào rồi quay mình bớc đi.
Yến Thanh lên xe, Liên Liên cho xe ngựa chạy liền.

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com