watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:23:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 26
Hồi 3b

Yến Thanh hỏi:
- Bang chủ có thông tri cho hai cô nương đó chăng?
Vu Phi lắc đầu:
- Không, bởi vì Liên Liên và Tích Tích cũng biết phòng bị. Trước khi bảo hai nàng đến đây bổn tòa có phân phó cho hai nàng ấy rồi, phải chế ngự tất cả những người muốn tiếp cận hai nàng không chừa một ai chỉ chừa ba chúng ta thôi.
Yến Thanh hỏi:
- Bang chủ hẳn phải có phát hiện điều chi trong bang, bất lợi cho đại cuộc?
Vu Phi gật đầu:
- Một nữa số người do bổn tòa sai phái theo dõi hành động của Thiên Ma Giáo bị sát hại và chính người trong bang hại bọn đó. Truy cứu ra bổn tòa phát hiện hành tung của những người đó bị hai nàng hóa thân của Liên Liên và Tích Tích tiết lộ với đối phương.
Yến Thanh kêu lên:
- Có phải là hai nàng bị giết tại Vũ Hoa Đài đó không?
Vu Phi gật đầu:
- Phải! Chúng đi cùng Long huynh nhưng chúng lại liên lạc với một người khác mu toan ám sát Long huynh, cũng may bổn tòa lại gặp Long huynh mới hay thiếu hiệp ước hẹn với Long huynh gặp nhau tại Vũ Hoa Đài. Bổn tòa chợt sanh ý muốn âm thầm theo dõi chúng để gặp mặt thiếu hiệp tại đó. Nhờ thế mà bổn tòa có dịp giết được kẻ ấy! Kẻ liên lạc với hai nàng hóa thân của Liên Liên và Tích Tích đó. Dĩ nhiên bổn tòa không thể chừa hai nàng ấy được!
Yến Thanh mỉm cười:
- Bang chủ cùng đền Hoa Vũ Đài với Long huynh! Đáng khen cho Long huynh thật, trong thời gian chớp mắt mà có thể biến kẻ đó ra thành mình!
Long Vũ Điền đáp:
- Ngưu huynh có tài năng chi đâu lão đệ! Gã ấy sanh ra là vậy tướng mạo giống như đúc. Nếu bang chủ không xuất thủ sớm có lẽ ngu huynh cũng không phân biệt được ngu huynh với gã ai thật ai giả!
Yến Thanh à lên một tiếng!
Vu Phi tiếp nối:
- Chúng sắp đặt sẵn sau khi hạ sát ngu huynh xong thì kẻ giả mạo Long huynh đó sẽ hội hiệp với thiếu hiệp rồi cả ba tùy cơ hạ sát thiếu hiệp luôn.
Yến Thanh thở dài:
- Vậy mà tại hạ tưởng lầm bang chủ giết ba người đó cốt để che dấu hành tunh của Long huynh và hai cô nương Liên Liên và Tích Tích!
Long Vũ Điền đáp:
- Việc che dấu hành tung bằng cách đó không ích gì bởi Điền Vũ Long là một con người giả tạo thì có thể tùy thời lúc mà biến mất.
Yến Thanh tặc lỡi:
- Phải chi tại hạ nán lại đó một chút xíu nữa phi tang ba xác chết tránh đối phương phát hiện sự tình… Vu Phi cười nhẹ:
- Hà tất phải nán lại làm gì! Giết chúng xong bổn tòa có để lại tên đệ tử ẩn nấp quanh đó chờ thiếu hiệp quan sát xong nhận ra ký hiệu chúng sẽ di tản xác chết đi nơi khác. Bọn bổn tòa thực ra không thể lưulại đó lâu hơn chỉ sợ người của đối phương theo dõi đến nơi bắt gặp. Điều tối quan trọng là không nên để đối phương hiểu chính bổn tòa chủ sử việc đó!
Yến Thanh hỏi:
- Vương Thiếu Kỳ có biết hay không?
Vu Phi lắc đầu:
Y không biết đâu! Nếu y biết thì y ở lại đây chờ chứ không để người khác mạo nhận thay thế, bởi vì thông tri với y bổn tòa chỉ dùng dấu hiệu liên lạc thông thờng, nói rằng bổn tòa muốn mợn nơi này làm chỗ hội thường một việc. Y không thể tưởng là chính bổn tòa đích thân đến đây. Trừ hai vị trưởng lão rất thân tín của bổn tòa không một ai biết là bổn tòa có mặt tại Kim Lăng.
Yến Thanh lại hỏi:
- Tại sao bang chủ lại có ý mợn nơi này để họp mặt?
Vu Phi đáp:
- Tại vì hai nữ nhân bị xử tử đó là con của Vương Thiếu Kỳ. bổn tòa đến đây có ý định hỏi y có biết hành vi của chúng không, y có liên quan gì không.
Yến Thanh thốt:
- Bang chủ sơ xuất quá! Phàm thuật cải sửa dung mạo thường đi đôi với y thuật, thuật này tinh thì thuật kia phải tinh mới được, xem cái hóa trang của gã Điền Vũ Long giả cũng biết sự việc đó có liên quan đến một danh y rồi. Bang chủ đáng lẽ phải hoài nghi Vương Thiếu Kỳ… Vu Phi thở dài:
- Bổn tòa có hoài nghi chứ đâu phải không! Bởi hoài nghi nên cảnh cáo Liên Liên và Tích Tích phải hạ thủ trước nếu thấy động tịnh khác lạ, động thủ trước để làm chủ tình hình.
Yến Thanh hỏi:
- Nếu đối phương bất động thì hai cô nương đó làm sao phòng bị?
Vu Phi mỉm cười:
- Cái đó không đáng lo ngại. Bởi vì bổn tòa đã hạ lịnh cho chúng trừ khi nào bổn tòa có ám hiệu kêu gọi thì bọn chúng mới xuất hiện, bằng không thì cứ ẩn mặt bất động đừng để cho ai bắt gặp chúng. Bổn tòa không ra ám hiệu thì bất chấp trông thấy ai muốn đến gần chúng, chúng chẳng cần hỏi han gì hạ thủ đoạn chế ngự ngay.
Yến Thanh cau mày:
- Giả như đối phương có võ công cao hơn hai cô nương?
Vu Phi lại cười:
- Chúng theo học võ công với bổn tòa từ lúc chúng lên chín. Chúng đã trở thành đường chủ thuộc hàng sáu gút kiêm luôn chức hộ pháp Tinh Y Môn. Trong Cái Bang chúng được kể là những tay xuất sắc. Tuy chúng không sánh bằng hai vị chứ trên giang hồ chẳng có mấy kẻ thắng nổi chúng?
Long Vũ Điền thốt:
- Tại hạ không hiểu hai nàng có võ công cao như vậy!
Vu Phi tiếp:
- Trước kia chúng không để lộ thân phận là đệ tử Cái Bang tự nhiên Long huynh không hiểu được chúng biết võ công. Bổn tòa cho chúng theo phục dịch Long huynh cũng không ngoài ý tứ bảo vệ Long huynh đó! Bởi có sự cần thiết như vậy bổn tòa không thể sai phái hai thiếu nữ tầm thờng.
Long Vũ Điền hơi thẹn:
Vu bang chủ! Tại sao bang chủ không nói sớm? Trong sáu năm qua tại hạ đối xử với hai nàng hết sức khinh bạc! Không bao giờ tại hạ xem trọng họ!
Vu Phi lắc đầu:
- Nếu cho Long huynh biết chúng là nghĩa nữ của bổn tòa thì liệu Long huynh có chịu tiếp nhận hay không?
Long Vũ Điền cúi đầu không đáp!
Vu Phi tiếp:
- Long huynh không nên khó chịu vì việc đó. Trách vụ của chúng là phục thị Long huynh thì nhất thiết buồn vui khổ sướng chúng phải nhận lãnh cả. Chúng được mài dũa uốn nắn thành những tay hữu dụng cho Cái Bang, cho đời, vì Cái Bang lấy việc giúp đời làm tôn chỉ. Con người ta có lớn lên trong cái khổ mới mong làm được một người trên người.
Long Vũ Điền trầm buồn ra mặt:
- Nhưng họ hy sinh thái quá!
Vu Phi nghiêm thần sắc:
- Phàm phục vụ đại nghĩa là chấp nhận hy sinh, trách vụ lớn hy sinh lớn. Chứ Long huynh không hy sinh đó sao? Bỏ một số hầu non thiếp trẻ tại Bách Hoa Sơn Trang giam mình trong cô quạnh tại bờ sông suốt sáu năm dài là một hy sinh trên sức người vậy. Con người chúng ta sống được bao lâu? Tính ra một quãng đời ngắn ngủi mà tuổi thơ và lão nhợc đã chiếm hai phần ba trong số thọ rồi, còn một đoạn hoa niên thì lại mất hết sáu năm dài! Điều đó đâu phải mỗi ai cũng có thể làm được?
Còn Yến thiếu hiệp thì khỏi phải nói!
Long Vũ Điền thở ra:
- Việc làm của tại hạ đâu đáng gọi là hy sinh! Sánh với hai vị tại hạ kém không còn kém hơn nữa được!
Yến Thanh hỏi:
- Vụ Thiên Ma Linh Chủ bị giết hai vị hiểu rõ ràng chứ!
Vu Phi đáp:
- Nghe qua cuộc đối thoại của thiếu hiệp và Trần Lượng bổn tòa đã hiểu rõ. Không ngờ Mã Cảnh Long lại táo bạo đến mức đó!
Yến Thanh thở dài:
- Tại hạ vẫn đoán định là Mã Cảnh Long song bằng vào sự kiện vừa rồi tại hạ ngờ rằng lão chỉ là một tên dọn cỗ, một tên khai lộ, một tấm bình phong và người ăn cỗ còn ở sau bức bình phong đó chưa xuất đầu lộ diện.
Hai đối tượng cùng giật mình.
Vu Phi vội hỏi:
- Do đâu thiếu hiệp cho rằng chẳng phải Mã Cảnh Long?
Yến Thanh đáp:
- Đến một mũi tiêu mà Mã Cảnh Long còn không tránh nổi thì làm sao lão ấy khống chế được một tổ chức nghiêm mật? Theo tại hạ nhận xét thì cả Thiên Ma Lịnh Chủ cũng là người dọn cỗ nốt! Thiên Ma Giáo là một tổ chức đáng sợ, người chủ sự nhận xét sao đó nên thay đổi bức bình phong làm nên một cuộc chuyển tiếp giai đoạn và giai đoạn này được giao phó cho Mã Cảnh Long có thế thôi! Cho nên tiếng thì là Thiên Ma Giáo tan vỡ song ra thực lực vẫn tồn tại mà tồn tại gần như nguyên vẹn bởi vì chỉ mất đi có mỗi mình Thiên Ma Lịnh Chủ, sự mất mát của nhân vật đó lại nằm trong ch ơng trình chuyển tiếp giai đoạn, như vậy cục diện vẫn còn y! Chúng ta hao phí lắm công phu, tâm huyết và thời gian chung quy vẫn chưa xoay được thế cờ!
Long Vũ Điền trầm ngâm một chút rồi thốt:
Tại hạ có cảm nghĩ tư ơng đồng, nhưng người chủ sự thực sự là ai:
Yến Thanh tiếp:
Hiện tại chúng ta chỉ nghe nói đến ba chữ Thiết Ky Minh thôi. Trước hết chúng ta phải khám phá ra cái minh hội đó là gì. Nhưng mọi nỗ lực của chúng ta bất tất phải phát động từ Mã Cảnh Long. Mã Cảnh Long mà lâm vào thế cùng rồi thì đối phương sẽ hy sinh Mã Cảnh Long như đã hy sinh Thiên Ma Lịnh Chủ để bắt đầu một giai đoạn khác, với người dọn cỗ khác, chúng ta phải một lần phí công vô ích!
Vu Phi suy tư một lúc lâu, gật đầu:
Phải! Vậy thì chúng ta âm thầm quan sát theo dõi Mã Cảnh Long xem lão hoạt động như thế nào rồi sẽ hoạch định ch ơng trình hành sự.
Yến Thanh lắc đầu:
Sau cuộc chiến bên bờ hồ tình thế đổi ngợc, chúng ta thì hiện rộ lực lượng rõ rệt còn đối phương thì rút vào bóng tối, bí mật hơn lúc khoác chiêu bài Thiên Ma Giáo. Hiện tại có thể bảo là chúng ta âm thầm bị đối phương theo dõi chứ mình mong gì theo dõi chúng, ngoài một Mã Cảnh Long mà chúng ta đã khám phá. Cho nên chúng ta phải rút lui vào bóng tối, tạm thời ngng mọi hoạt động. Phần bang chủ thì kiểm soát lại nội bộ, xem trong Cửu Lão Hội và Cái Bang có phần tử nào phản động để kịp thời diệt trừ. Phần tại hạ thì tìm cách truy cứu cái hội mang tên Thiết Ky Minh đó. Khi nào có tin tức quan trọng tại hạ thông báo liền với bang chủ. Tóm lại, tất cả phải dẫm chân tại chỗ để đối nội, trừ tại hạ lãnh phần đối ngoại thôi.
Vu Phi hỏi:
- Thiếu hiệp định hướng phát động như thế nào?
Yến Thanh mỉm cười:
- Xin bang chủ miễn cho tại hạ phải nói trước chiều hướng phát động công tác. Bởi bang chủ là con người bộc trực, biết việc nào là theo dõi việc đó ngay, càng biết nhiều thì càng mệt. Mà trong vụ này thì bang chủ không thể dành trọn thời giờ chuyên đối ngoại vì thanh lọc hàng ngũ là đều tối cần trước mắt. Bang chủ thông cảm cho!
Vu Phi cải:
- Việc là việc chung, đâu thể để thiếu hiệp một mình mạo hiểm!
Yến Thanh tiếp:
- Biết vậy rồi, song chưa phải lúc dốc toàn lực. Phải chờ nắm vững cục diện rồi chúng ta sẽ cùng lao đầu vào cục diện cũng không muộn. Tại hạ dù chết đi bất quá chỉ là một cá nhân thôi, như chúng ta phí bỏ một viên đá đo đường.
Còn như nếu bang chủ nhúng tay vào ngay từ lúc đầu nếu gặp điều bất hạnh là đại thể hỏng lớn! Viên tướng chỉ huy sa cơ thì toàn quân tan rả, đối phương nghiễm nhiên ngồi mát được ăn bát vàng. Bang chủ đừng quá cố chấp đòi hỏi một việc không đúng lúc, bằng mọi giá Cái Bang phải tồn tại vì Cái Bang là hậu thuẫn trong cuộc chiến diệt trừ ma đầu!
Vu Phi thở ra:
- Trờng hợp của Vương Thiếu Kỳ và hai đứa con gái của y làm cho bản tòa mất cả tín tâm nơi Cái Bang.
Yến Thanh an ủy:
Không phải vậy đâu! Trái lại là một điều hay đó! Sự kiện đó nhắc nhở chúng ta nên đề cao cảnh giác nghiêm mật và kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn. Phải bắt hết những con sâu để bảo tồn nồi canh dành cho những người trung tín hưởng.
Chẳng lẽ vì một vài thành tử xấu mà bang chủ lạnh lòng!
Chàng tiếp:
Bang chủ yên trí trở về đi! Không lâu lắm tại hạ sẽ chuyển tin tức đến tận bang chủ!
Vu Phi trầm ngâm một lút rất lâu, rồi vòng tay cáo từ:
- Vậy bổn tòa xin tạm biệt.
Rồi lão hỏi:
- Ph ơng pháp liên lạc giữa chúng ta thế nào?
Yến Thanh đáp:
- Điều đó chúng ta không cần phải nghĩ, đến khi nào khẩn cấp tại hạ sẽ nhờ đến Hoa Liên Liên và Tích Tích. Đệ tử Cái Bang tràn lan khắp chốn lo gì không chuyển đạt được tin tức đến bang chủ!
Vu Phi gật đầu chào lượt nữa rồi bớc ra.
Long Vũ Điền hỏi:
- Còn ngu huynh, lão đệ giao phó công tác gì?
Yến Thanh đáp:
- Tiểu đệ cần nghiên cứu một vài việc với Long huynh! Có lẽ tiểu đệ phải nhờ nhiều vào y thuật tân kỳ của Long huynh!
Long Vũ Điền buông nhanh:
- Ngưu huynh sẵn sàng!
Yến Thanh tiếp:
- Trước hết chúng ta đi tìm Liên Liên và Tích Tích. Muốn tìm hai nàng phải hỏi dọ nơi đối phương, tiểu đệ hy vọng họ không quá hăng say giết hết!
Cả hai dẫn nhau đi ra, đến dãy nhà bên cạnh cổng ra vào.
Có ánh đèn le lói từ một gian phòng chiếu ra.
Yến Thanh kêu lên:
- Liên Liên! Yến Thanh đây! Lên tiếng cho tại hạ biết đi!
Không ai lên tiếng.
Long Vũ Điền khẩn cấp ra mặt thốt:
- Không xong chắc là có việc gì xảy đến cho chị em họ rồi!
Y xô cửa toan bớc vào.
Bổng ánh kiếm chớp lên.
Yến Thanh nhanh tay chụp hai cổ tay cầm kiếm gọi:
- Liên Liên! Yến Thanh đây! Yến Thanh thật đây!
Hai thanh kiếm đúng là của Liên Liên và Tích Tích.
Liên Liên thở phào hỏi:
- Sao hai vị không đi với nghĩa phụ? Nghĩa phụ đâu?
Yến Thanh đáp:
Bận việc gấp bang chủ đi trước rồi.
Rồi chàng tặc lỡi tiếp:
- Tại hạ không biết ám hiệu nên không liên lạc bí mật được với hai cô nương thành thử một phen phải đứng tim! Cũng may nhờ bang chủ cho biết trước có phòng bị chứ nếu không thì đã mất mạng dớc hai lỡi kiếm đó rồi!
Long Vũ Điền cũng lè lỡi lắc đầu:
- Vu bang chủ nói võ công của hai cô nương rất cao, tại hạ không tin! Bây giờ mới thấy rõ sự thật!
Liên Liên và Tích Tích cười, tỏ vẻ khiêm tốn.
Liên Liên thốt:
- Chị em tôi thấy hai vị chứ, song đối phương sành thuật cải sửa dung mạo nên bắt buộc phải dè dặt.
Yến Thanh hỏi:
- Bây giờ hai cô nương tin cha?
Liên Liên gật đầu:
- Chiêu Hồng Vân Tác Nguyệt trong thủ pháp độc môn của họ Hoa tại Hoa Sơn do Yến gia vừa phát xuất đủ chứng minh thân phận của Yến gia. Ngoài Yến gia ra còn ai biết xử dụng chứ!
Nhìn bảy xác chết trong phòng, Yến Thanh thở ra:
- Không còn một mạng sống sót?
Liên Liên đáp:
- Năm người chết ở phía trước là do kiếm của chị em tôi. Còn lại hai người bị điểm huyệt chị em tôi định hỏi cung song chúng gan lỳ, tra khảo cách nào cũng không chịu hé răng. Sau cùng chúng tôi dùng đến pháp Phân Câu Thố Cốt, chúng chỉ nói có ba tiếng.
Yến Thanh chớp mắt:
- Thiết Ky Minh?
Liên Liên kinh ngạc:
- Sao Yến gia biết? Chúng thốt xong là chết liền. Một cái chết ly kỳ!
Long Vũ Điền hỏi:
- Có phải chết vì tâm mạch đứt chăng:
Liên Liên gật đầu:
- Sao Long lão gia biết? Thật tình tôi không tin lắm. Đâu Long lão gia khám nghiệm lại xem! Hoặc có nguyên nhân nào khác?
Long Vũ Điền cười khổ:
- Bất tất! Tại hạ đã khám nghiệm hai xác chết rồi, không còn có một nguyên nhân nào khác nữa.
Liên Liên thốt:
- Nhưng chúng thuộc hạng tầm thờng, không thể vận công bứt đứt tâm mạch được!
Long Vũ Điền tiếp:
- Nghi vấn tại điểm đó! Tại hạ không hiểu tại sao!
Chợt Yến Thanh kêu lên:
- Tiểu đệ biết!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com