Hồi 5a
Bí mật Thiết Ky Minh
Long Vũ Điền và Tích Tích, Liên Liên chạy theo ra ngoài, nhìn xa xa thấy Yến Thanh chỉ còn là một điểm đen, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.
Long Vũ Điền dậm chân kêu lên:
- Tiểu tử đó tự xem mình là thần tiên hay sao mà!..... Lần đầu thoát chết là cái may không nhỏ, bây giờ muốn đi tự sát nên toan mạo hiểm như vậy đó!
Liên Liên mỉm cười:
- Long lão gia cho rằng y sẽ gặp hiểm nguy?
Long Vũ Điền hừ một tiếng:
- Sao lại không? Phải biết mỗi cá nhân trong Long Võ Tiêu Cục đều xục xạo khắp nơi tìm y đấy!
Liên Liên lắc đầu:
- Nhưng vị tất mỗi cá nhân đều có thể giết được y!
Long Vũ Điền trầm giọng:
- Đành vậy rồi, tuy nhiên số người đáng sợ không phải ít. Thập Kiệt chết hai còn tám, trong số tám người có cả người Cửu Lão Hội, mà hiện tại thì bất cứ người nào của Cửu Lão Hội cũng đều khả nghi hết. Bọn đó có khi nào buông tha cho y đâu! Ngoài ra còn có Mã Cảnh Long nữa!
Liên Liên thốt:
- Trừ khi Sử Kiến Như bị Thiết Ky Minh mua chuộc thì thôi, chớ nếu không thì không có nguy hiểm gì cho y hết! Sử Kiếm Nhưtự lão thừa nhận là người của Cửu Lão Hội, song không hề tiết lộ thân phận của Yến gia. Hiện tại Yến gia vẫn được an toàn!
Long Vũ Điền lắc đầu:
- Tại hạ nghĩ rằng Mã Cảnh Long đã hiểu rồi. Bằng cớ là họ Mã bảo Trần Lượng ở tại nhà của Vương Thiếu Kỳ chờ y!
Liên Liên lắc đầu:
- Không phải vậy đâu, Trần Lượng chỉ nghe nói nghĩa phụ tôi muốn hội kiến tại đó với một nhân vật trọng yếu, song không biết rõ nhân vật đó là ai. Nếu biết được thì đối phương phải bố trí chặt chẽ hơn rồi có đâu quá lơi lỏng gần như khinh thường vậy! Tôi cho rằng bất quá Yến gia chỉ bị nghi ngờ phần nào thôi chứ Mã Cảnh Long chưa tin quả quyết.
Do đó tạm thời Yến gia vẫn được an toàn.
Long Vũ Điền trầm giong:
- Vạn nhất Sử Kiếm Như bị bức bách phải quy phục Mã Cảnh Long, gia nhập Thiết Ky Minh?
Liên Liên đáp:
- Cũng có thể như vậy song là phần rất ít. Theo tôi thấy nếu lão Sử bị mua chuộc rồi thì đối phương phải đoán định nhân vật trọng yếu đến nhà Vương Thiếu Kỳ là Yến gia. Và trong trờng hợp đó Mã Cảnh Long đã huy động toàn lực kéo đến đây mai phục nghiêm mật chứ khi nào lại sai phái một mình Trần Lượng đến hóa trang làm Vương Thiếu Kỳ chờ đón! Suy theo đó đủ biết thân phận của Yến gia chưa bị bại lộ!
Long Vũ Điền hỏi:
- Yến Thanh định đi đâu đó?
Liên Liên đáp:
- Có hai nơi đáng chú ý. Một là đến tìm Sử Kiếm Nhưđề cao cảnh giác của lão ấy.
Hai là đi gặp Kim Tử Yến tìm hiểu thêm về Mã Cảnh Long.
Long Vũ Điền giục:
- Vậy thì chúng ta phải đi gấp theo y. Tại hạ thực sự lo lắng cho y vô cùng.
Liên Liên chớp mắt sáng người:
- Thế thì hay lắm! Chúng ta chia nhau mỗi người đi một nơi. Long lão gia đến tìm Sử Kiếm Như còn chị em tôi đến tìm Kim Tử Yến!
Long Vũ Điền kinh hãi:
- Yến Thanh dám đến tìm Kim Tử Yến sao? Chẳng lẽ y không biết nàng là con của Mã Cảnh Long?
Liên Liên đáp:
- Biết chứ! Bất quá Kim Tử Yến không bao giờ mu hại y! Trước mặt Mã Bách Bình y xin cưới Kim Tử Yến kia mà! Thiếu nữ nào cũng xem trọng vị hôn phu hơn phụ mẩu thân sinh nữa đấy! Hà huống Kim Tử Yến với Mã Cảnh Long tiếng tuy là chưa con song chỉ mới nhận nhìn nhau, cảm tình thiếu vắng do khoảng cách thời gian xa cách quá dài. Cha thì dửng dưng, con thì tôn kính hầu như lấy lệ.
Long Vũ Điền suy nghĩ một chút:
- Được!
Chúng ta đi ngay.
OoO
Đúng như chỗ liệu của Hoa Liên Liên. Yến Thanh quả đi tìm Kim Tử Yến.
Khi chàng đến nhà nàng thì đêm xuống rất sâu rồi.
Kim Tử Yến còn thao thức.
Nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng một người nào, Yến Thanh lên lầu của nàng.
Kim Tử Yến nghe tiếng động giật mình, quay đầu lại trông thấy Yến Thanh mỉm cười thốt:
- Tôi biết thế nào công tử cũng đến!
Yến Thanh a lên một tiếng:
- Sao cô nương biết?
Kim Tử Yến đáp:
- Tuy gia gia giết Thiên Ma Lịnh Chủ, song khuynh đảo Thiên Ma Giáo công đầu vẫn là của công tử. Không có lý sau khi lập được kỳ công vĩ đại đó công tử lại thất tung!
Yến Thanh cười nhẹ:
- Tại hạ từng nói, nhúng tay vào vụ Thiên Ma Giáo là do cái hứng nhất thời, vì hứng mà làm chứ không phải vì danh thì làm gì có vấn đề đề cập công lao với ai chứ! Việc xong rồi là tại hạ rút đi, không muốn êm thắm cũng phải êm thắm?
Kim Tử Yến lại cười:
- Tôi biết công tử bản chất là vậy đó cho nên tôi một mình ở đây chờ công tử trở lại.
Này Yến Thanh! Yến Thanh bảo rằng muốn cới tôi làm vợ phải không? Đừng quên câu đó nhé?
Yến Thanh lắc đầu:
- Quên làm sao được cô nương? Nếu đã quên thì tại hạ không trở lại đây tìm cô nương? Bất quá tại hạ thận trọng xin cô nương hãy nghĩ lại thật kỷ. Ngày trước khác, ngày nay khác. Ngày trước cô nương chưa rõ lai lịch mình cầm như xuất thân từ chỗ âm u tăm tối. Ngày nay cô nương trở thành ái nữ của một bậc danh vọng lớn, cô nương có còn giữ nguyên ý nguyện sống chung với một lãng tử chăng?
Kim Tử Yên trầm buồn g ơng mặt:
- Sao công tử nói thế? Công tử hẳn thừa hiểu con người của tôi như thế nào chứ! Có bao giờ tôi tha thiết đến phù danh bạc lợi? Gia gia tôi bảo tôi dọn về nhà họ Mã ở. Tôi cự tuyệt!
Yến Thanh chớp mắt:
- Tại sao?
Kim Tử Yến đáp:
- Chẳng tại sao cả. Tôi đã chán cái náo nhiệt giang hồ rồi. Ngày này qua ngày khác, năm nọ đến năm kia quanh mình chỉ thấy toàn là những tấn kịch đoạt lợi tranh dành. Riêng gia phụ và gia huynh thì lại hăng say cực độ, họ chuẩn bị tiếp thu thế lực của Thiên Ma Giáo. Họ công khai thành lập một hệ phái riêng biệt. Trong con mắt của hào kiệt bốn phương gia phụ hiện tại là một bật đáng tôn kính nhất đời, người ta sẵn sàng thừa nhận lão nhân gia là minh chủ một phương trời.
Yến Thanh mỉm cười:
- Nhưvậy là hay chứ có gì đâu mà cô nương bi thảm. Chính Bách Bình huynh từng nuôi mộng như thế mà! Cơ hội đến thì y đâu có thể bỏ qua! Hà huống Thiên Ma Giáo tan vỡ giáo đồ tản mác khắp nơi sẽ gây hại cho dân lành. Gom chúng lại một chỗ đặt chúng trong vòng kỷ luật, khống chế chúng đó là một việc làm rất hữu ích cô nương ạ!
Kim Tử Yến cười khổ:
- Công tử nói dễ nghe quá! Liễu Hạo Sanh sẽ là người thứ nhất phản đối, nghe đâu y đang chuẩn bị tổ chức một minh hội lấy tên là Thiết Ky Minh chống đối gia phụ.
Yến Thanh giật mình:
- Cô nương nói cai chi? Liễu Hạo Sanh tổ chức Thiết Ky Minh?
Kim Tử Yến gật đầu:
- Phải! Long Võ Tiêu Cục bày tiệc ăn mừng thành công mỷ mãn y không tham dự. Cứ theo tin tức do gia huynh tiếp nhận thì y quyết tâm lập nghiệp lớn tại Trung Nguyên.
Yến Thanh cau mày:
- Tại sao y chọn cái danh xng như vậy?
Kim Tử Yến tiếp:
- Y là thủ lãnh giới lục lâm vùng Quan Ngoại. Tổng đầu lỉnh trong Mã Tặc Bang. Cái tên Mã Tặc Bang không thể dùng được nữa nên y phải đặt một cái tên mới là Thiết Ky Minh đó.
Yến Thanh hỏi gấp:
- Tin tức đó có xác thực chăng?
Kim Tử Yến đáp:
- Chính gia huynh tuyên bố như vậy giữa tiệc mừng. Đại khái thì không sai sự thật đâu. Nghe nói y cũng có y thu dụng dư đảng Thiên Ma Giáo làm hậu thuẫn.
Yến Thanh trầm ngâm một lúc lâu.
Sau cùng chàng hỏi:
- Lịnh tôn có thái độ như thế nào?
Kim Tử Yến thốt:
- Gia phụ nghĩ rằng nếu để cho y đắc chế thì trong tư ơng lai rồi đây giang hồ sẽ phải trải qua nhiều cơn khốn khổ. Thiên Ma Giáo tan vỡ song họa hoạn vẫn còn, bất quá là một cuộc chuyền tay, một cách chuyển tiếp. Cho nên lão nhân gia chủ trương chống đối lại Liễu Hạo Sanh, đồng thời gia phụ cũng tìm cách tiếp thu dư lực Thiên Ma Giáo. Ngoài ra lão nhân gia còn kêu gọi võ lâm Trung Thổ giúp sức.
Yến Thanh cười nhẹ:
- Có địa lợi, nắm nhân hòa lịnh tôn dễ dàng đánh bại Liễu Hạo Sanh!
Kim Tử Yến lắc đầu:
- Không hẳn vậy đâu, Yến công tử! Sử Kiếm Nhưđã thừa nhận là người của Cửu Lão Hội, lão ta không biểu lộ một thái độ nào rõ rệt, hoặc giúp đở, hoặc phản đối. Lão hiện tại giữ thế trung lập giữa hai phe, không ngã về phe nào. Còn Đinh Hoằng và Tiết Y thì nói cớ là quá già muốn thoái xuất giang hồ. Gia phụ cố thuyết phục cho họ lưulạI nhưng họ khkh giữ ý muốn đó. Mất mấy tay đó rồi lực lượng của gia phụ giảm sút quan trọng!
Yến Thanh hỏi:
- Còn các người khác?
Kim Tử Yến tiếp:
- Các người khác chưa tỏ rõ thái độ ra sao! Chỉ có Trần Lượng và Cừu Mai Phong nhiệt liệt tán đồng chủ trương của gia phụ. Gia huynh cho rằng Mạt Tạng và Liên Khiết Tâm am tờng tình hình của Thiên Ma Giáo, nếu có hai người đó hổ trợ giúp thì hay vô cùng, họ có nhiều hy vọng thu hút được đại bộ phận Thiên Ma Giáo. Do đó liền trong đêm tiệc mừng y dẩn trung nhân lên đường tìm hai vị ấy.
Yến Thanh lại hỏi:
- Bách Bình huynh biết họ Ở đâu hay sao mà đi tìm?
Kim Tử Yến đáp:
- Nghĩa mẩu tôi bảo là bà biết nên bà cùng đi với gia huynh dẩn đường.
Rồi nàng tiếp luôn:
- Nghĩa mẫu tôi cũng đồng quan niệm với tôi, chán ngấy sinh hoạt giang hồ. Tôi không tưởng là phải về sống trong gia đình họ Mã nên đã quyết định xem bà như mẹ ruột.
Từ nay tôi xng hô bà ta là thân mẫu, hai tiếng nghĩa mẫu vừa thốt đó là để cho công tử đừng lầm lần thôi. Nếu tôi đề cập đến thân mẫu là tôi ám chỉ nghĩa mẫu đó.
Nàng thở dài tiếp:
- Chẳng biết tại sao thân mẫu tôi đổi ý, bà không còn chán cảnh giang hồ nữa, trái lại còn nhiệt tâm hơn lúc nào hết. Thành ra tôi bơ vơ! Công tử hãy dẩn tôi cùng đi khắp bốn phương trời ở đâu cũng được.
Hiện tại không còn gì ràng buột tôi nữa!
Yến Thanh cau mày:
- Lịnh tôn có bằng lòng không?
Kim Tử Yến khoát tay:
- Đừng quan tâm đến ông ấy! Ông ta đã thiếu trách nhiệm của một người chưa đối với con cái thì quyền gì mà ông kiểm soát được hành động của tôi!
Yến Thanh cau mày:
- Tại vì cô nương thất lạc từ thuở nhỏ, lịnh tôn lại chẳng biết đâu mà tìm thì làm sao lịnh tôn tròn trách nhiệm được!
Kim Tử Yến hừ một tiếng:
- Dù ông ấy có tròn nhiệm vụ đi nữa cũng chẳng ích lợi gì bởi tôi nhận thấy ông ấy không có cảm tình với tôi chút nào. Giả như có thì tình cảm đó cũng bị danh lợi phủ mờ.
Tóm lượt lại là ông lợi dụng tôi đó, công tử. Ông phân phó tôi khi nào gặp công tử thì phải tìm cách lôi cuốn công tử vào phe phái của ông. Ông bảo rằng có sự tiếp trợ của công tử thì ông thành công cái chắc. Cha con cách biệt nhau hai mươi năm trời lúc trùng phùng ông không mảy may vui vẻ, vừa gặp lại tôi ông có ch ơng trình lợi dụng tôi liền. Có một người chưa như thế đó thà không còn hơn! Cho nên tôi không khứng trở lại họ Mã, sống trong gia đình họ Mã. Hẳn là công tử không còn thắc mắc nữa về tôi.
Yến Thanh thở dài:
- Tử Yến! Tại hạ không thể mang Tử Yến theo mình!
Kim Tử Yến hấp tấp hỏi:
- Tại sao?
Rồi nàng van cầu:
- Đáp ứng đi công tử! Đừng bỏ rơi tôi, công tử!
Yến Thanh tiếp:
- Tại hạ biết lịnh huynh có ý muốn độc bá một phương trời, hùng tâm đó y nuôi dưỡng từ nhiều năm qua và y cũng có y muốn lôi cuốn tại hạ về phe phái của y. Cho nên sau khi Thiên Ma Lịnh Chủ bị tiêu diệt rồi tại hạ len lén ra đi êm thắm sợ y hay được lại ngăn trở phiền phức. Bây giờ hiểu ra Liễu Hạo Sanh định tự lập tại hạ càng bất tiện mang cô nương cùng đi.
Kim Tử Yến hỏi:
- Họ tranh giành ảnh hưởng với nhau thì cứ để họ mặc sức mà tranh giành, can gì đến chúng ta?
Yến Thanh cười khổ:
- Song phương cùng nhau tranh giành, cùng tìm cách lôi cuốn tại hạ, nếu tại hạ từ chối một bên thì bên đó sẽ tìm cách sát hại tại hạ bởi sợ bên kia lôi cuốn được.
Tóm tắt nếu không lôi cuốn được tại hạ thì bên nào cũng có thể giết tại hạ được, họ không bao giờ để yên cho tại hạ bởi bên này sợ tại hạ ngã theo bên kia.
Kim Tử Yến hừ một tiếng:
- Chẳng lẽ công tử sợ họ?
Yến Thanh lắc đầu:
- Sợ thì chẳng bao giờ tại hạ sợ, gặp Liễu Hạo Sanh tai hạ còn dễ dàng tự vệ, còn có thể giết y nếu cần. Nhưng nếu gặp lịnh tôn hay lịnh huynh chẳng lẽ tại hạ giết họ?
Kim Tử Yến cao giọng:
- Nếu họ quyết tâm sát hại công tử thì công tử cũng có quyền tự vệ chứ!
Yến Thanh cười khổ:
- Bây giờ thì có thể. Song sau khi dẩn cô nương củng đi theo thì không được!
Bởi tại hạ làm sao giết được chưa và anh cô nương ngay trước mắt cô nương? Cô nương đâu thể bất động nhìn tại hạ hạ thủ!
Kim Tử Yến lặng người một chút.
Lâu lắm nàng mới thốt:
- Tôi có thể nói với gia phụ là không bao giờ công tử theo về với ai. Tôi xin người bỏ qua cho, đừng tạo phiền phức cho công tử.
Yến Thanh gật đầu:
- Cô nương có thể bảo chứng với lịnh tôn, tại hạ không hề để Thiết Ky Minh lợi dụng!