Yến Thanh thốt: - Nhất thiết đều thật hết chỉ có một câu giả! Câu đó là trong tổ chức về địa vị nàng thấp kém hơn Mã Bách Bình song thực ra thì nàng còn trên trượng phu của nàng ít nhất cũng một bậc! Bạch Kim Phượng chớp mắt: - Lấy gì làm chắc? Yến Thanh tiếp: - Nàng biết ở phía hậu có bốn người thao túng toàn bộ mà mỗi người đều có một thực lực riêng ủng hộ. Còn Mã Bách Bình thì chỉ cho rằng có một lực lượng duy nhất là dư đảng cũ của Bạch Phúc. Tổ chức bí mật hiện tại chỉ là thối thân của Thiên Ma Giáo. Do đó đủ biết nàng hiểu nhiều việc hơn Mã Bách Bình. Phàm trong một môn phái nào thì cũng chỉ có những nhân vật quan trọng mới biết được nhiều việc của môn phái. Bạch Kim Phượng giật mình. Yến Thanh cười tiếp: - Trước kia thì Mã Bách Bình còn khống chế được nàng nhưng hiện tại thì nàng đã có bí quyết tâm pháp của Thiên Tàn Môn rồi thì nàng đâu còn tuân phục Mã Bách Bình nữa! Ngoài ra nàng cũng có thể tiếp thu dư đảng của Thiên Ma Giáo để lập thành một lực lượng riêng biệt do nàng điều khiển, cùng với ba thực lực kia tranh giành ảnh hưởng trong võ lâm độc bá một phương trời. Bạch Kim Phượng hừ một tiếng: - Đã biết vậy sao đại hiệp không nói ngay lúc đó? Yến Thanh bĩu môi: - Nói làm gì! Môn chủ không truyền tâm pháp thì suốt đời nàng cam chịu ngoại nhân khống chế. Hiện tại nàng có thểvươn mình lên cùng với ba nhóm kia tranh giành cao thấp! Bạch Kim Phượng trố mắt: - Đại hiệp muốn cho nó mạnh lên để tạo cuộc nổi loạn trong các nhóm đó? Yến Thanh cười khổ: - Phải! Địch mạnh thế chúng ta vô phương áp chế thì phải dùng biện pháp chia rẽ họ để cho họ tàn diệt lẫn nhau, với biện pháp đó chúng ta không cần ra tay mà vẫn tỉa dần, tỉa dần từng bộ phận của địch. Cuối cùng chúng ta sẽ thu thập lực lượng cuối cùng còn sót lại, không khó khăn lắm! Bạch Kim Phượng lắc đầu: - Trước sau tôi vẫn không tin Ngân Phượng có khả năng làm nổi việc đó? Yến Thanh thở dài: - Môn chủ xem thường lịnh muội quá! Thực lực của Thiên Tuyệt Cốc hùng mạnh hơn thực lực của Thiên Tàn Cốc nhiều, nhưng tại sao Thiên Tàn Cốc của môn chủ tồn tại! Không có nguyên nhân nào khác hơn là đối phương không cho nàng thôn tính Thiên Tàn Cốc, sợ nàng chiếm được quyển bí kíp của môn chủ! Bạch Kim Phượng trố mắt sũng sờ nhìn chàng. Yến Thanh tiếp: - Tại sao nàng đến đây một mình? Thậm chí nàng dám hy sinh thanh giá bày trò cẩu hợp với hai gã thiếu niên! Nàng dụ chúng để làm gì? Chẳng qua nàng không muốn cho ai biết là nàng lấy được quyển bí kíp võ công. Nàng đã tính toán kỹ lắm rồi! Dùng biện pháp mạnh không được thì nàng phải đấu dịu, đấu mềm. Với cách này nàng lung lạc tâm thần của môn chủ không khó lắm, và rõ ràng môn chủ mắc lừa nàng! Nếu nàng muốn giết môn chủ thì dưới tay nàng có bao nhiêu thuộc hạ có tài hà tất nàng phải lợi dụng hai gã tầm thường? Bạch Kim Phượng thở ra: - Tôi còn kém cỏi quá, chẳng có mảy may một chút cơ trí! Yến Thanh nghiêm sắc mặt: - Không có cơ trí là một cái may cho môn chủ đó! Nếu môn chủ có cơ trí hơn người thì tại hạ đã tặng môn chủ một nhát kiếm từ lâu chứ đừng hy vọng tại hạ tin tưởng mà hết sức tiếp trợ. Bạch Kim Phượng kinh hãi: - Tại sao! Tôi phạm tội gì? Yến thanh tiếp: - Môn chủ không phạm tội chi hết, có điều môn chủ quá đẹp. Lịnh muội kia không có dung nhan bằng môn chủ thế mà vẫn còn làm điên đảo một số người được để tạo cho mình một thế đứng giữa đám sài lang hổ báo tà ác gian manh! Còn môn chủ là trang sắc nước hư ơng trời nếu biết lợi dụng hư ơng sắc đó thì thiên hạ võ lâm không mấy chốc phải về tay môn chủ chưởng quản! Bạch Kim Phượng cau mày: - Dù tôi có làm thế cũng chưa đáng tội chết mà! Yến Thanh trầm giọng: - Giai nhân là mối họa của đời, nếu giai nhân giàu tâm cơ nhiều trí túc thì còn độc hơn rắn rết. Giết giai nhân có cơ trí là trừ diệt mối họa giữa trần gian. Bạch Kim Phượng mỉm cười: - Hiện tại tôi chưa làm như Ngân Phượng nhưng trong tư ơng lai tôi sẽ làm. Vậy bây giờ đại hiệp hãy giết tôi đi! Yến Thanh cũng cười: - Hiện tại môn chủ có muốn học điều bại hoại thì kể như muộn! Một kẻ tà ác trừ bản tính thiên sanh còn phải có hoàn cảnh hun đúc. Lịnh muội gồm cả hai yếu tố đó chứ môn chủ thì quá tuổi non, mọi ảnh hưởng khó xâm nhập, tánh cách đã kiên định. Muốn sửa đổi cũng vô phương sửa đổi! Bạch Kim Phượng chỉnh sắc mặt: - Không! Hiện tại tôi thức ngộ ra mình quá kém cỏi, quá nhu nhợc. Trong quá khứ tôi tin dùng Tung đạo trưởng, tin tưởng nơi các tổ chức do lão ta thiết lập bên ngoài. Nghe Ngân Phượng nói rồi tôi mới biết các tổ chức đó đều vô dụng! Yến Thanh hỏi: - Có quả thật Tung đạo trưởng thành lập các tổ đó chăng? Bạch Kim Phượng gật đầu: - Quả có như vậy. Tôi cứ cho rằng việc đó rất bí mật bởi trừ tôi và Tung đạo trưởng ra chẳng một kẻ thứ ba nào trong Thiên Tàn Môn biết, nhưng Ngân Phượng lại biết hết! Dừng một chút nàng tiếp luôn: - Tôi cứ tưởng võ học Thiên Tàn Môn là độc đáo trong võ lâm. Song Ngân Phượng chỉ yêu sách bí quyết tâm pháp chứ không đòi hỏi các thứ khác. Bí quyết đó rất tầm thờng, chẳng có giá trị gì so với các môn khác. Điều đó chứng tỏ tuyệt học của Thiên Tàn Môn chẳng đáng kể chút nào. Yến Thanh gật đầu: - Võ học của Thiên Tàn Môn chưa phải là vô song trong thiên hạ. Lịnh tôn năm xa ỷ trượng vào nó hoành hành khắp giang hồ kể ra người quả có tài tận dụng đúng mức linh diệu! Con người phải có bẩm chất trời sanh, biết dùng cái tầm thường chế khắc cái phi thờng. Bạch Kim Phượng trầm giọng: - Mạnh sư thái chết nơi tay Hồ lão bà tôi bắt đầu hoài nghi tuyệt học Thiên Tàn. Rồi thực lực bị bại lộ tôi cảm thấy lòng nguội lạnh. Những cái gì giúp tôi kêu ngạo thì những cái đó tán hóa dễ dàng. Tôi phải bắt đầu làm lại! Yến Thanh cười nhẹ: - Môn chủ chuẩn bị như thế nào? Bạch Kim Phượng cao giong: - Đại hiệp đã đề tỉnh tôi thì tại sao tôi không dùng nhan sắc. Nó là lợi khí hữu hiệu để tạo một thế đứng giữa giang hồ, Ngân Phượng kém tôi mà nó còn thành công được thì tôi có thể tạo tu một cái gì vỉ đại hơn! Yến Thanh lắc đầu: - Khó lắm! Môn chủ phải hy sinh lớn lao, tuy vậy cũng chưa chắc gì là thành công được bởi nhan sắc không phải là một yếu tố duy nhất, nó đòi hỏi nhiều yếu tố phụ không kém quan trọng. Lắm khi mình tưởng là đã lợi dụng được con người song thực ra thì chính mình bị lợi dụng! Bạch Kim Phượng kiên quyết: - Chọn con đường đó là tôi đã chấp nhận mọi hy sinh và khi tiếp xúc với đời, với sự dè dặt thận trọng tôi sẽ thu hoạch được những kinh nghiệm thiết thực. Tôi tin chắc là phải thành công. Ngay từ bây giờ tôi tự cải biến, từ bạc nhợc tôi vùng lên, nếu cần tôi sẽ cứng rắn dù có tàn nhẫn cũng được như thờng. Yến Thanh cười mỉa: - Tại hạ không tin môn chủ thành công bởi Ngân Phượng có những cái mà môn chủ không có và những cái đó rất cần, cần hơn nhan sắc! Bằng cớ là nàng đâu có đẹp hơn môn chủ? Thì sự thành công của nàng không hoàn toàn do nhan sắc tạo nên! Bởi vậy tại hạ nói là muộn cho môn chủ nếu muốn dẩm chân lên con đường của Ngân Phượng! Không có những cái đó làm hậu thuẫn cho nhan sắc là cầm chắc môn chủ bị lợi dụng. Môn chủ hy vọng thành công song thực ra là môn chủ tự phá hoại phong cách đáng tôn kính của mình. Cuối cùng môn chủ sẽ lâm vào trờng hợp vô thu nhưng hữu tồn! Một tổn hại thê thảm! Bạch Kim Phượng cắn răng. Lời nói của Yến Thanh quả có lý song chạm nặng tự ái nàng. Yến Thanh an ủi: - Thực lực dù có bị Thiên Tuyệt Cốc phát giác, thế lực của môn chủ dù có yếu kém hơn thế lực Thiên Tuyệt Cốc hay của ba nhóm người kia đều đáng lo thật song không đáng ngại. Bởi nhân số của môn chủ tuy ít nhưng được cái toàn là những kẻ trung thành, môn chủ tín nhiệm được. Ngay từ bây giờ, bằng vào nhân số đó môn chủ đặt lại kế hoạch bành trướng thực lực. Một ngày nào đó có hậu thuẫn mạnh rồi môn chủ phát động cuộc đấu tranh thì có nhiều hy vọng giành được một chỗ đứng tốt trên giang hồ, hơn là thực hiện chủ trương do môn chủ vừa phác họa! Bạch Kim Phượng trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở phì mấy tiếng lại nhoẻn miệng cười đoạn cầm tay chàng thốt: - Đa tạ! Đa tạ! Lãng tử dạy Kim Phượng nhiều việc rất hữu ích! Tôi không gọi lãng tử là đại hiệp thì lãng tử cũng đừng dùng hai tiếng môn chủ. Cứ kêu tên Kim Phượng nhé! Bàn tay của Kim Phượng chạm đến tay chàng gây nên một cảm giác lạ, cảm giác len vào tim, tim khích động mạnh! Là một lãng tử đâu phải là lần đầu tiên chàng được các nữ nhân cầm tay! Từ lâu lắm rồi, từ sau ngày chàng bỏ cái lốt Hoa Vân Đình con tim chàng như tan vỡ, tình cảm chàng nguội lạnh hầu như kết tinh thành một khối đá băng. Rồi qua sáu lần hóa thân chàng đùa cợt trên bao nhiêu mối tình rải rác khắp nơi, với con tim vỡ, với cõi lòng băng giá. Không có cái gì làm cho tình cảm của chàng bừng dậy nổi. Giờ đây chàng bị cảm xúc đó khích động mạnh! Những mảnh tim vỡ như chắp vá lại lành lặn như củ, cỏi lòng lạnh lẽo như bốc nóng lên! Tại sao? Chàng bị tấm nhan sắc tuyệt trần trước mắt dụ hoặc? Chàng yêu nữ lang trước mặt? Yêu chân chánh? Yến Thanh không thể giải đáp vấn đề bởi chàng không biết tại sao! Chàng chỉ cười nhạt, đưa tay chỉ tượng Phật thốt: - Kim Phượng nhìn xem kìa, tượng phật đó như thế nào? Bạch Kim Phượng ngơ ngác: - Còn thế nào nữa? Tượng là tượng, tượng là bất động, người ta tùy tiện điểm tô theo ý muốn chứ có gì khác lạ đâu? Yến Thanh mỉm cười: - Tại hạ thấy tượng Phật không hài lòng vì chúng ta chẳng làm gì giúp cho tượng cả! Chứa một người sống trong bụng không tiêu hóa nổi thành óc ách khó chịu, tượng chờ chúng ta lấy cái chướng ngại bên trong ra cho nhẹ nhàng đó! Bây giờ Kim Phượng mới nhớ đến Phong Hỏa Đầu Đà còn bị nhốt trong bụng tượng. Nàng thẹn đỏ mặt buông tay Yến Thanh. Yến Thanh vòng ra sau lng tượng lôi Phong Hỏa Đầu Đà ra ngoài rồi giải huyệt cho lão. Chân bị phong rút cứng, đầu đà không đi đứng được, ngồi phệt tại chỗ cúi đầu ra mắt môn chủ, miệng lẩm bẩm: - Thuộc hạ đáng tội chết… Bạch Kim Phượng khoát tay: - Không việc gì đâu! Chẳng có gì đáng trách đạo trưởng cả. Rồi nàng hỏi: - Sự tình như thế nào? Phong Hỏa Đầu Đà nhìn qua hai xác chết đáp: - Thuộc hạ không ngờ được! Mọi việc phát sanh đều do hai nghiệt chướng đó! Môn chủ cho chúng chết như vậy kể cũng tiện nghi cho chúng lắm, đáng lẽ phải hành hạ cho chúng xứng với cái tội phản sư! Yến Thanh bảo: - Kim Phượng! Cô nương có thể nói hết sự thật cho đạo trưởng hiểu! Bạch Kim Phượng mỉm cười: - Xá muội đến đây cấu kết với hai gã thiếu niên đó ám toán đạo trưởng! Phong Hỏa Đầu Đà kêu lên: - Thế à? Bạch Kim Phượng gật đầu: - Đúng như vậy! Phong Hỏa Đầu Đà căm hờn: - Chúng là những đứa trẻ mồ côi, thuộc hạ thu nhận dưỡng nuôi đến lớn không ngờ chúng biến tánh quên điều dạy dổ sanh dạ bất l ơng… Bạch Kim Phượng khoát tay: - Bỏ đi! Dù sao chúng cũng đã chết rồi! Cũng may là đạo trưởng chưa tiến dẫn chúng vào Thiên Tàn Môn thành thử chúng ta bớt được hai tay nội tuyến! Phong Hỏa Đầu Đà tiếp: - Thực ra thì hai năm qua thuộc hạ có biết mang máng là chúng bị Thiên Tuyệt Cốc mua chuộc song thuộc hạ chưa dám hạ thủ trừ diệt chúng sợ làm vậy đối phương sẽ đề cao cảnh giác không có ích lợi chi cho chúng ta. Cho nên thuộc hạ còn lưu chúng lại đó tư ơng kế tựu kế dọ thám ngợc lại Thiên Tuyệt Cốc qua trung gian của chúng. Bạch Kim Phượng lắc đầu: - Kế có hay nhưng cũng có dở, đạo trưởng có nhiều việc phải làm trong khi chúng chỉ có mỗi nhiệm vụ là giám thị đạo trưởng. Đạo trưởng làm gì chúng biết hết ngợc lại chúng chẳng làm gì ngoài cái việc theo dỏi hành động của đạo trưởng và báo cáo lại thì đạo trưởng dọ thám được cái chi? Lu chúng lại là có lợi cho đối phương hơn cho chúng ta. Phong Hỏa Đầu Đà cãi: - Thuộc hạ hành sự rất cẩn thận, chúng không thể nào biết được!