Bị Yến Thanh dùng cực hình hành hạ một lúc gã thiếu niên chỉ còn thoi thóp thở. Lúc đó Yến Thanh mới ngưng rồi điểm vào tử huyệt cho gã chết luôn, quăng thây vào một góc đoạn quay qua gã thứ hai thốt: - Bằng hữu thấy chứ! Phần dành cho bằng hữu phải hơn! Bằng hữu chuẩn bị tiếp nhận đi! Chàng khai giải huyệt đạo cho gã. Gã kêu lên: - Tôi nói! Tôi nói! Cái gì tôi cũng nói hết! Đừng hành hạ tôi! Yến Thanh mỉm cười: - Vậy là tốt! Chàng điểm huyệt quanh vết thương cầm máu cho gã rồi hỏi: - Ngư ơi biết bọn ta là ai chăng? Thiếu niên gật đầu: Yến Thanh hỏi: - Ai? Thiếu niên đáp: - Bạch môn chủ và Yến đại hiệp! Yến Thanh hỏi: - Ngư ơi biết trước bọn ta đến đây? Thiếu niên gật đầu. Yến Thanh hỏi: - Ai bảo ng ơi mai phục trên xà nhà để ám toán bọn ta? Thiếu niên do dự một chút: - Một nữ nhân! ám khí đó nàng trao cho tôi. Yến Thanh hỏi: - Các ng ơi đã làm gì Phong Hỏa Đầu Đà? Thiếu niên đáp: - Thừa cơ hội lão không chú ý bọn tôi điểm huyệt và dấu lão ở trong pho tượng. Yến Thanh gật đầu, điểm vào tử huyệt của thiếu niên. Gã ngẻo đầu tắt thở. Bạch Kim Phượng lấy làm lạ hỏi: - Sao đại hiệp giết hắn? Yến Thanh hừ một tiếng: - Để làm gì cái thứ phản sư? Bạch Kim Phượng cau mày: - Chúng ta còn phải hỏi hắn thêm nhiều việc nữa kia mà? Yến Thanh lắc đầu: - Vô ích! Những gì muốn hỏi tại hạ cũng biết rồi. Đối phương dùng chúng làm công cụ ám toán chúng ta tự nhiên không để cho chúng biết chi nhiều, sợ chúng ta chế ngự chúng khai hết. Nhìn hai xác chết, Bạch Kim Phượng thở dài: - Hiệp danh thì lớn thật, song cái tâm độc cũng đáng khiếp! Giết chúng như thế này kể cũng tàn nhẫn! Yến Thanh nghiêm sắc mặt: - Tại hạ thống hận nhất lũ phản sư! Chính lũ này là nguồn gốc sinh họa hoạn cho nhân loại. Nghịch tử gây hỗn loạn trong gia đình, phản đồ gây điên đảo trong sư môn, nếu không diệt trừ sớm chúng sẽ phá hoại an ninh cộng đồng! Bạch Kim Phượng không muốn tranh luận dài dòng về chuyện xa xôi, tuy nhiên nàng không tán đồng lắm thái độ tích cực của Yến Thanh. Nàng nghĩ rằng con người dù bại hoại đến đâu cũng có thể hoán cải, tuy không trọn vẹn cũng được phần nào. Tại sao tích cực trừ diệt mà không hoàn thiện, được người nào hay người ấy? Yến Thanh tiếp: - Tại hạ biết bọn này bại hoại vì nữ sắc đó! Chúng thuộc lứa tuổi phương c ơng, lực cờng chí tráng song đôi mắt lờ đờ, da mặt nhợt nhạt chứng tỏ chúng trác táng cực độ, miệt mài trong cuộc truy hoan. Bạch Kim Phượng hừ một tiếng: - Dù sự suy luận của đại hiệp đúng đi nữa phỏng ích lợi gì? Vấn đề là tìm người chủ sự của chúng là ai! Yến Thanh cười lạnh: - Bởi muốn tìm hiểu kẻ chủ sự chúng tại hạ mới suy luận như thế đó! Suy luận như vậy là để cho môn chủ thấy kẻ chủ sự chúng là một nữ nhân! Bạch Kim Phượng cau mày: - Một nữ nhân! Mơ hồ quá! Nữ nhân đó là ai, thuộc phe phái nào? Nữ nhân đó đi đâu rồi? Yến Thanh cười nhẹ: - Là ai tại hạ hiểu rồi không cần phải hỏi chúng. Bạch Kim Phượng trố mắt: - Đại hiệp biết? Yến Thanh gật đầu: - Đư ơng nhiên? Nữ nhân đó không khác môn chủ bao nhiêu, bất quá không đẹp bằng môn chủ thôi! Tuy nhiên nàng ấy có một mỵ lực hấp dẫn nam nhân cực mạnh. Võ công lại cao, không kém môn chủ! Bạch Kim Phượng sững sờ: - Làm sao đại hiệp hiểu rành như vậy được? Yến Thanh thốt: - Phong Hỏa Đầu Đà là sư đệ của Tung đạo trưởng tất nhiên phải có võ công cao thì người chế ngự đầu đà phải có võ công cao hơn mới đắc thủ! Bạch Kim Phượng hừ một tiếng: - Gã thanh niên kia bảo rằng chính chúng hạ thủ mà? Yến Thanh mỉm cười: - Tài nghệ của chúng chưa vợt qua mức tầm thờng, giết đầu đà thì được chứ chế ngự đầu đà thì chúng không làm nổi! Phải có một kẻ thứ ba có võ công cực cao, chính kẻ này hạ thủ. Bạch Kim Phượng chớp mắt: - Nữ nhân đó là ai? Yến Thanh buông gọn: - Lịnh muội! Bạch Kim Phượng suýt rú lên: - Ngân Phượng? Yến Thanh gật đầu: - Đúng là nàng! Một nữ nhân cao võ công không phải hiếm song phóng đãng đến độ có thể tiếp cận bất cứ nam nhân nào, kể cả những nam nhân đê tiện nhất thì trên đời này chỉ có mỗi một người thôi. Là lịnh muội. Bạch Kim Phượng đỏ mặt, thẹn cho em, thẹn cho mình, nàng trách: - Đại hiệp không nên nói những tiếng khó nghe! Yến Thanh điềm nhiên: - Tại hạ chỉ thốt những lời thật, lịnh muội là con người như thế nào trong Thiên Tàn Môn từ trên xuống dưới ai ai cũng đều biết. Bạch Kim Phượng thở dài: - Bẩm tính thiên sanh của Ngân Phượng không phải là dâm dật. Chẳng qua vì nó hồ đồ lắm, lại luyện tập theo quyển hạ pho bí kíp Thiên Tàn Môn, một môn học thiên về tà đạo, dần nàng biến cải tâm tính nên trở thành gái hư hỏng. Ngoài ra môn học của nó đòi hỏi sự cấu hợp thường xuyên với nam nhân, có vậy tài nghệ của nó mới tăng tiến. Yến Thanh mỉm cười: - Người ta ai ai cũng háo sắc, không nhiều thì ít. Háo sắc như hai gã đó đến độ mặt mày hốc hác, thân thể xác xơ thì đư ơng nhiên là chúng đã gặp một nữ nhân cực dâm. Do đó tại hạ đoán định ra là lịnh muội chủ sử! Xin lỗi môn chủ nếu tại hạ nặng lời đối với lịnh muội! Rồi chàng tiếp: - Môn học đó trong Thiên Tàn Môn chẳng mấy kẻ dám theo bởi muốn thành tựu cao độ tất phải dẫn đến con đường lịnh muội đang đi. Bạch Kim Phượng suy tư một lúc lâu rồi hỏi: - Ngân Phượng ở đâu: Yến Thanh đưa tay chỉ: - Trong tượng phật khổng lồ đó. Nàng đang dùng Phong Hỏa Đầu Đà làm tấm bình phong. Nếu tại hạ đâm mũi kiếm vào là đầu đà hứng trọn cho nàng. Bạch Kim Phượng không tin. Yến Thanh cười nhẹ: - Tại hạ không lầm đâu! Vừa rồi tại hạ bảo trong điện không có người đề nghị với môn chủ trở lại thị trấn. Nàng sợ chúng ta đi thật nên phát động một thinh âm nhỏ, đủ làm cho tại hạ chú ý. Chúng ta tất phải vào lục xét lúc đó hai gã nấp trên sà nhà sẽ bắn ám khí hạ sát chúng ta. Rồi sau đó thinh âm ngng bặt luôn. Nếu chỉ có mỗi một mình đầu đà trong tượng phật thì lão đã tiếp tục lên tiếng cảnh cáo chúng ta đừng lầm mu bọn ấy. Vì có lịnh muội ở sau lng khống chế lão nên lão phải nín. Bạch Kim Phượng lắc đầu: - Đại hiệp nói gì thì nói tôi vẫn không tin Ngân Phượng có đến đây! Yến Thanh thở dài: - Bộ Óc của môn chủ chết hẳn rồi! Đệ tử đầu đà không thể nhận ra môn chủ, lại càng không thể nhận ra tại hạ, nhưng chúng lại gọi ngay chúng ta, đúng họ đúng tên. Điều đó chứng tỏ một sự an bày rõ rệt và do lịnh muội chủ sử! Bạch Kim Phượng hướng về pho tượng gọi: - Ngân Phượng! Nếu quả có hiền muội trong đó thì nên ra đây gấp đi! Nàng gọi đến lượt thứ hai. Một tràng cười trong trẻo từ trong bụng pho tượng vang vọng ra. Tràng cười nghe êm dịu, quyến rũ lạ lùng. Rồi một nữ nhân bớc ra khỏi pho tượng. Nữ nhân đồng vóc dáng với Bạch Kim Phượng song không đẹp bằng Kim Phượng. Tuy nhiên phong độ đa tình của nàng hiện lồ lộ, ai nhìn nàng là thấy lửa lòng bốc cháy liền. Bạch Kim Phượng là tiên nữ thuần khiết còn nàng là ma nữ giảo hoạt. Bạch Kim Phượng kinh hãi kêu lên: - Ngân Phượng! Quả nhiên là hiền muội! Bạch Ngân Phượng cười duyên: - Đại thơ! Lại một lần nữa đại thơ thắng cuộc rồi đó nhé! Khéo tìm đâu ra một viện thủ đắc lực ghê! Tâm trí, khí độ, nhân phẩm, tài năng, nhất nhất cái gì cũng cao! Trên hẳn Mã Bách Bình của tôi mấy bậc. Quay qua Yến Thanh nàng tiếp: - Yến huynh! Tuy chúng ta mới gặp nhau lần đầu song tôi cảm thấy như quen từ lâu, có lẽ tại tôi hằng ngưỡng mộ Yến huynh mà thành ấn tượng chăng? Nghĩ mà tiếc hận chúng ta gặp nhau quá muộn màng! Yến Thanh cười lớn: - Không muộn đâu! Không! Chúng ta đồng còn trẻ mà! Bạch Ngân Phượng đảo ánh mắt thu ba chớp chớp: - Là lãng tử cho nên có khác người. Yến huynh giàu hứng quá, gặp hạng nữ nhân nào cũng nổi hứng được cả! Yến huynh có đại thơ còn muốnvương tay đến tôi nữa sao? Yến Thanh lắc đầu: - Lịnh tỷ đâu có thuộc về nam nhân nào? Mà tại hạ cũng chưa được mắt xanh của lịnh tỷ chiếu đến. Bạch Ngân Phượng nheo mắt: - Thật vậy? Chúng ta làm quen với nhau đi! Yến Thanh tặc lỡi: - Bất quá tại hạ là một lãng tử mà lãng tử thì không thể có hứng thú bên cạnh một gái có chồng! Bạch Ngân Phượng khoát tay: - Đừng quan tâm đến Mã Bách Bình, Yến huynh! Tôi tuy lấy hắn nhưng sự lấy nhau đó chỉ có trên danh nghĩa thôi. Thời gian tôi tiếp cận những nam nhân khác nối lại còn dài hơn những lúc tôi và hắn tựa kề nhau. Không bao giờ hắn lưu ý đến những mảnh tình vụn vặt của tôi! Yến Thanh lắc đầu: - Trái lại tại hạ rất lưu ý. Bởi một lãng tử dù phóng túng đến đâu cũng không sàm sở với chị dâu! Bạch Ngân Phượng thản nhiên: - Tôi sẽ ly dị với hắn! Về việc này hắn không còn mong muốn gì hơn! Yến Thanh mỉm cười: - Còn một lý do nữa! Bình sanh tại hạ không có hứng thú bên cạnh một nữ nhân muốn sát hại tại hạ! Bạch Ngân Phượng kêu lên: - Tôi làm sao nở giết Yến huynh chứ? Yến Thanh tiếp: - Cái mùi vị của Thi Độc Châm trong cái ống đồng này chắc khó chịu lắm?