watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:31:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 26
Hồi 10a

Tình nào không ma lực
Yến Thanh mỉm cười:
- Giả như tại hạ không trở lại!
Bạch Kim Phượng đáp:
- Thì tôi sẽ huy động toàn lực, ngăn chận bức bách đại hiệp trở lại.
Yến Thanh hỏi:
- Giả như không ngăn nổi!
Bạch Kim Phượng đáp:
- Cũng ngăn, cố ngăn chừng nào không ngăn nổi hẳn hay. Ngăn không nổi đành để cho đại hiệp đi. Tôi tin chắc là đại hiệp đi không được.
Yến Thanh chớp mắt:
- Tại sao?
Bạch Kim Phượng đáp:
- Vì tôi đã thỉnh! Nếu Yến đại hiệp không trở lại là đại hiệp cố chấp. Chính đại hiệp trách tôi cố chấp chẳng lẽ đại hiệp cũng cố chấp luôn?
Yến Thanh lại hỏi:
- Thế thì môn chủ đã tin lời Đào Lập và Dư ơng Mãnh?
Bạch Kim Phượng đáp:
- Chẳng phải tôi không tin, có điều là tôi không hoàn toàn tin tưởng là tôi đúng nên tôi phải đi thỉnh Yến đại hiệp trở lại.
Yến Thanh cười nhẹ:
- Tại hạ đã nói trước tiên, môn chủ hoài nghi cũng là hợp lý. Bởi trong tình cảnh nguy khốn người ta có quyền không tin bất cứ một ai, huống hồ là một kẻ hoàn toàn xa lạ!
Bạch Kim Phượng tiếp:
- Nếu đại hiệp biết xét cho tôi như vậy thì cũng nên nể tình tôi mà trở lại Thiên Tàn Cốc.
Yến Thanh lắc đầu:
- Tại hạ không trở lại đâu. Tuy nhiên tại hạ bảo chứng là không hề liên quan với Thiên Tuyệt Cốc. Hơn thế nữa tại hạ đối lập với Thiên Tuyệt Cốc hoàn toàn. Môn chủ có thể tin lời tại hạ!
Bạch Kim Phượng suy nghĩ một lúc lâu.
Sau cùng nàng thốt:
- Thật ra thì tôi không nên hoài nghi đại hiệp bởi nếu đại hiệp là người của Thiên Tuyệt Cốc thì khi nào lại phất tay áo bỏ đi. Đại hiệp thừa hiểu Thiên Tàn Cốc hoàn toàn trống vắng kia mà! Đại hiệp có thể thừa cơ hội xâm nhập, uy hiếp..... Chỉ vì… Yến Thanh chận lời:
- Chỉ vì môn chủ không muốn thừa nhận sai lầm trước mặt Đào Lập và Dư ơng Mãnh, môn chủ không thể nói đi rồi nói lại, tiền hậu bất nhất! do đó để tắt trách sự mời tôi trở lại môn chủ viện lẽ lưu tại hạ lại để tìm hiểu rõ ràng hơn. Có đúng vậy không?
Bạch Kim Phượng cúi đầu:
- Phải! Địa vị của Thiên Tàn Môn chủ không phải thấp, trước mặt thuộc hạ dù sao tôi cũng phải giữ thể diện. Do đó đi mời Yến đại hiệp trở lại tôi không dẫn họ theo.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ hiểu. Trước mặt Đào Lập và Dư ơng Mãnh không bao giờ môn chủ nhận lỗi với tại hạ!
Bạch Kim Phượng gật đầu:
- Đúng vậy! Tôi không dẫn họ theo điều đó chứng tỏ tôi thành tâm tạ lỗi. Bây giờ đại hiệp bỏ qua cho tôi chứ?
Yến Thanh lắc đầu.
Bạch Kim Phượng biến sắc.
Đến khi lấy lại được bình tĩnh nàng hỏi:
- Tại sao? Ngư ơi đừng tưởng là bổn môn chủ không giữ nổi ng ơi!
Yến Thanh đáp:
- Tại hạ không nghĩ như vậy đâu! Nhưng thực sự tại hạ không thể trở lại Thiên Tàn Cốc.
Bạch Kim Phượng hỏi:
- Tại sao ng ơi không chịu trở lại Thiên Tàn Cốc?
Yến Thanh mỉm cười:
- Điều đó rất đơn giản môn chủ ạ. Vào đó là bị phong tỏa, bị giam cầm yiếm trí.
Vả lại vào đó chẳng có ích lợi gì! Mã Bách Bình là tay đáo để, đợt người thứ nhất vào Thiên Tàn Cốc không thu được kết quả mong muốn thì đối phương lại gửi đợt thứ hai hùng hậu hơn vào. Nếu môn chủ ỷ y giữ vửng căn cứ là chấp nhận bị bao vây ở trong đó. Biết như vậy tại hạ còn trở vào thì cũng chằng làm được cái gì ích lợi cho môn chủ ngoài sự cùng chết?
Bạch Kim Phượng cười bảo chàng:
- Đúng vậy! Nhưng Yến Đại hiệp yên tâm, Thiên Tàn Cốc có nhiếu lối ăn thông ra ngoài lắm và những lối đó hoàn toàn cơ mật. Trừ ta và một vài người thân tín thì không ai biết hết!
Yến Thanh gật đầu:
- Môn chủ do một lối bí mật đến am, bây giờ lại do một lối bí mật khác đến đây ngăn chận tại hạ. Biết vậy nên tại hạ không lấy làm lạ chút nào.
Bạch Kim Phượng hỏi:
- Đại hiệp còn lo ngại điều chi nữa chăng?
Yến Thanh tiếp:
- Đường vào Thiên Tàn Cốc tuy nhiều, song tất cả chỉ đưa từ căn cứ đến đầu lộ này thôi. Nếu Mã Bách Bình chận lại nút sinh tử đó thì môn chủ cũng lâm nguy nhthờng.
Khi mới đến đây tại hạ có quan sát địa thế rất kỹ.
Bạch Kim Phượng giật mình.
Một lúc lâu nàng thở dài thốt:
- Yến đại hiệp lo ngại chu đáo thật! Bạch Kim Phượng này vô cùng khâm phục!
Yến Thanh tiếp luôn:
- Bây giờ thì môn chủ bằng lòng để cho tại hạ ra đi chứ!
Bạch Kim Phượng trầm ngâm.
Sau đó nàng hỏi:
- Đại hiệp nhận định là chúng còn trở lại?
Yến Thanh gật đầu:
- Nhất định chúng sẽ trở lại và Mã Bách Bình sẽ mai phục một số người tại đầu lộ.
Lần sau số người được sai phái phải quan trọng hơn lần trớc.
Cho nên chẳng những tự mình ly khai mà tại hạ còn yêu cầu môn chủ dẫn hết số thuộc hạ còn lại quanh mình ly khai nơi này luôn để tạm thời tránh cái mạnh của đối phương. Ở bên ngoài môn chủ sẽ tìm cách triệu tập những người đã được phái đi công tác khắp nơi, khi tất cả hội tề đông đủ rồi thì môn chủ hãy tính tới việc đối phó với địch.
Bạch Kim Phượng thốt!
- Nếu chúng tôi rút lui toàn bộ vào Thiên Tuyệt Cốc thì địch dù kéo đến đông bao nhiêu người cũng chẳng làm gì được chúng tôi. Hình thế trong cốc cực kỳ hiểm yếu, một người bên trong có thể đư ơng cự với trăm người bên ngoài vào.
Yến Thanh nhếch nụ cười khổ:
- Môn chủ ỷ trượng vào các chỗ yếu hiểm mà kiên trì chôn chân tại sơn cốc à?
Có gì đáng lưu luyến? Chắc gì bảo vệ được chỗ tuyến lưu? Một lão bà họ Hồ mang đến đây ngàn cân hỏa dược chôn khắp nơi thì Mã Bách Bình có thể mang hơn số hỏa dược đó đến đây chứ! Mang bao nhiêu tùy ý thích của hắn! Nếu số hỏa dược đó được nổ lên bốc cháy thì trọn phía Đông Thiên Mục Sơn này còn chăng?Thiên Tàn Cốc còn chăng? Chúng ta sẽ bị chôn sống đó môn chủ!
Bạch Kim Phượng mỉm cười:
- Bao nhiêu ngàn cân hỏa dược cũng không phá vỡ căn cứ của Thiên Tàn Môn đâu đại hiệp! Thiên Tàn Môn đặt cơ sở ngay trong bụng núi rất sâu, bất quá tạm thời chúng bít lối ra thôi!
Yến Thanh hỏi:
- Bị chôn sống trong núi như vậy rồi môn chủ làm sao?
Bạch Kim Phượng tiếp:
- Chôn sống chúng tôi được bao lâu? L ơng thực trong Thiên Tàn Cốc đủ dùng cho năm sáu năm sợ gì?
Yến Thanh thở dài:
- Chúng không cần chôn sống các vị lâu như thế, chỉ một năm thôi cũng đủ lắm rồi. Trong thời gian đó thế lực của Thiên Tuyệt Cốc thành hình, dù sau này chúng ta có thoát hiểm thử hỏi chúng ta sẽ làm gì được đối phương? Cho nên muốn thu thập họ chúng ta phải hành động ngay từ lúc họ chưa đủ vây cánh, tổ chức chưa chu đáo, thế lực chưa hình thành, căn cơ chưa cũng cố. Có như thế mới mong thành công.
Bạch Kim Phượng nín lặng một lút đoạn thốt:
- Đại hiệp luận xét rất đúng! Còn một bí mật này tôi xin tiết lộ luôn với đại hiệp là trong các lối bí mật xuất nhập có một con đường khác chỉ mình tôi biết mà thôi. Đó là một con đường thủy, con đường đó thông đến suối Hà Lịch. Chúng ta có thể thoát ra ngoài bằng lối đó.
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ biết rồi.
Bạch Kim Phượng trố mắt:
- Đại hiệp biết con đường đó? Ai nói cho đại hiệp biết?
Yến Thanh mỉm cười:
- Nào có ai nói cho tại hạ biết đâu! Đại phàm dựng lập một căn cứ ai ai cũng dọn sẵn cho mình một sanh lộ, trong trờng hợp có đại địch bao vây! Đó là một phương pháp tự tồn. Bất cứ môn phái nào muốn có chỗ đứng tốt và giữ chỗ đứng đó lâu tất nhiên phải lấy phương pháp ấy làm nguyên tắc đấu tranh.
Bạch Kim Phượng thở phào:
- Con đường do tự tay tôi sáng tạo, không một kẻ thứ hai ngoài tôi biết được.
Bây giờ đại hiệp an tâm chưa?
Yến Thanh hỏi:
- Hình thế Thiên Tuyệt Cốc như thế nào? So với Thiên Tàn Cốc ra sao?
Bạch Kim Phượng đáp:
- Khác nhau rất nhiều. Hai nơi đều do tiên phụ kết tạo song Thiên Tuyệt Cốc dành cho căn cứ địa còn Thiên Tàn Cốc là nơi lánh nạn lúc cần.
Yến Thanh hỏi:
- Mã Bách Bình biết chăng?
Bạch Kim Phượng suy nghĩ một chút:
- Nhất định là hắn biết cho nên hắn nóng nảy chiếm đoạt Thiên Tàn Cốc để chuẩn bị công cuộc xng bá của hắn. Chứ nếu không thì một Thiên Tuyệt Cốc cũng đủ lắm rồi với tất cả ưu thế của nó. Hắn cần gì dòm ngó đến một nơi hẻo lánh tối tăm!
Yến Thanh điểm một nụ cười:
- Đó là lý do bành trướng cơ đồ của hắn! Hiện tại bên ngoài có nhiều tổ chức phản đối hắn từ sau ngày chưa con hắn tiếp thu dư đảng của Thiên Ma Giáo, trước áp lực đó hắn phải cấp bách hoàn bị căn cơ, tạo một vị trí vững chắc bảo đảm sự tiến thoái lúc cần.
Bạch Kim Phượng thở dài:
- Điều đáng hận là những tay thân tín đắc lực của tiên phụ cũng theo về với chưa con hắn!
Chợt nàng thấy thần sắc Yến Thanh biến đổi dờng như lãnh đạm đối với nàng.
Nàng hỏi gấp:
- Yến đại hiệp không tin tôi?
Yến Thanh cười nhạt:
- Tin chứ! Tại hạ tin những gì môn chủ nói là đúng sự thật!

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com