watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:32:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Thiên Ma Lệnh Chũ - Nam Kim Thạch - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 26
Hồi 7b

Đào Lập chen vào:
- Không quan hệ, Yến đại hiệp! Thực ra con đường này tuy rộng song chỉ ăn thông đến Thiên Tuyệt Cốc thôi, cho nên ít có khách lử hành qua lại. Tuy nhiên dù có gây kinh động cũng chỉ làm kinh động người nhà, tuyệt đối không có người lạ quanh vùng.
Yến Thanh à một tiếng:
- Đường này dẫn đến Thiên Tuyệt Cốc!
Đào Lập gật đầu:
- Phải!
Yến Thanh cau mày:
- Thiên Tuyệt Cốc phải là một nơi bí mật chứ! Tại sao lại ở trên con đường này? Lộ liễu quá! Mà dọc đường chẳng có đặt trạm canh phòng! Nhưthế làm sao giữ gìn bí mật được?
Đào Lập cười đáp:
- Càng không phòng bị người ta càng không chú ý! Nơi đầu đường trước mặt có một cái am, trong am vị trụ trì là Mạnh đại s, một trưởng lão của Thiên Tàn Môn. Am là cửa ải địa đầu của Thiên Tàn Cốc.
Không lâu lắm xe đến trước một cái am.
Am rất lớn, vẻ nguy nga chứng tỏ nơi đây hương khói nghi ngút, quanh năm dù đơn độc giữa vùng núi sâu vẫn không hoang phế.
Phía hậu am tựa vào lng núi.
Đào Lập bớc xuống xe trớc, đến cửa gỏ mấy tiếng.
Một lúc sau, một lão bà hé cánh cửa nhìn ra hỏi:
- Các vị muốn gì?
Đào Lập đáp:
- Vào am dâng hương hoàn nguyện.
Lão bà lắc đầu:
- Các vị lầm rồi! Đây là am riêng, gia đình dựng lên để có nơi thanh tịnh tu hành chứ không phải dành cho bá tánh dâng hương. Am này từ trước đến nay không hề tiếp khách thập phương.
Đào Lập cũng lắc đầu:
- Bổn nhân không lầm đâu bà! Mời năm trước tại am này gia mẩu có vái bồ tát xin cho hết bịnh đau mắt. Nay bịnh đã qua bổn nhân là phận làm con thay mặt mẹ đến đây, trước là dâng hương sau tô tượng hoàn lời khấn nguyện năm xa.
Lão bà hỏi:
- Sao lịnh đường không đích thân đến?
Đào Lập đáp:
- Bịnh đau mắt dứt song bịnh ho lại còn, ngại phong sư ơng dặm dài nên sai bổn nhân hoàn nguyên thế.
Lão bà thốt:
- Vậy khách nhân chờ đó, để già vào hỏi lại sư thái trụ trì.
Bà đóng cửa lại.
Đào Lập lấy làm kỳ lẩm nhẩm:
- Tại sao thế? Có việc gì chứ!
Yến Thanh hỏi:
- Các hạ không nhận ra bà ấy?
Đào Lập lắc đầu:
- Bà ta hoàn toàn xa lạ đối với tại hạ. Tại hạ đã dùng ám hiệu liên lạc đối thoại với bà ấy thế mà bà không chịu nhận ra tại hạ là người nhà! Lạ người lạ mặt chứ lẽ nào lạ luôn ám hiệu?
Yến Thanh lại hỏi:
- Mạnh đại sư là người như thế nào?
Đào Lập đáp:
- Một lão sư thái, tuổi độ tám mươi.
Yến Thanh thốt:
- Được rồi! Chút nữa các hạ hãy để tại hạ đối thoại với bà ấy! Các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy tại hạ động thủ là các vị phải động thủ luôn, giết hết bọn tiếp đãi này rồi ùa vào am!
Đào Lập giật mình:
- Làm như vậy sao được Yến đại hiệp!
Yến Thanh trầm giọng:
- Không được cũng phải làm bởi nơi đây hẳn có điều bất tờng xảy ra rồi đó. Người trở lại tiếp xúc với chúng ta chốc lát nữa đây chắc không phải là Mạnh đại sư đâu. Đào huynh đừng để lộ việc gì nhé!
Đào lập vẫn lắc đầu:
- Không có thể như vậy được!
Yến Thanh quả quyết:
- Nhất định tại hạ không lầm! Nơi đây đã có biến cố sao đó, mà biến cố vừa mới phát sanh thôi, không lâu lắm! Không lâu hơn một giờ.
Dư ơng Mãnh trố mắt:
- Lấy gì làm chắc?
Yến Thanh đáp:
- Mùi tanh tanh còn thoang thoảng trong không khí và sát khí cònvương nơi g ơng mặt của lão bà vừa rồi!
Đào Lập kinh hãi:
- Tại sao bọn tại hạ chẳng có cảm giác chi hết?
Yến Thanh thở dài:
- Nếu các vị đã từng tham dự nhiều cuộc chém giết tất phải có cảm giác như tại hạ!
Bổng chàng khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Vừa lúc đó có tiếng chân người vang lên bên trong am, tiếng chân càng lúc càng gần.
Rồi chính bà lão trước đó mở cửa thốt:
- Am chủ xin mời các vị vào.
Yến Thanh đi đầu qua khỏi cửa.
Bên trong cửa là một khoảng trống, không rộng lắm, sau khoảng trống là đại điện, trên nền cao có thềm đá. Giữa thềm tại các bậc chính giữa có một chiếc l hương bằng kim loại rất lớn, độ ba người ôm.
Yến Thanh tặc lỡi thốt:
- L hương to quá! Không rõ được đặt đây từ lúc nào chứ mời năm trước lúc tại hạ theo mẫu thân đến lạy Phật thì chưa có nó.
Lão bà đáp:
- Chiếc l đó được đúc từ vài năm nay thôi, am chủ cho đặt tại đó trang hoàng cho am có vẻ hùng vĩ một chút.
Yến Thanh à một tiếng:
- Thì ra nó là vật mới!
Rồi chàng hỏi:
- Mạnh đại sư còn khỏe chứ?
Lão bà do dự một chút:
- Trong mấy năm qua khách nhân không hề trở lại đây lần nào sao?
Yến Thanh thở dài:
- Không, lần cuối cùng tại hạ đến cách đây mời năm!
Lão bà tiếp:
- Thảo nào! Lão sư thái đã viên tịch từ năm trớc!
Yến Thanh kêu lên:
- Vậy sao? Một con người cờng kiện lại liễu đạo sớm quá! Gia mẫu hằng nhắc nhở đến sư thái!
Lão bà không muốn kéo dài câu chuyện tìm cách nói mở ra ngoài đề:
- Già đến đây làm công quả cho am này chưa được bao lâu nên không biết rõ những gì tại đây mấy năm về trớc.
Khách nhân muốn hỏi điều chi khác xin chờ lúc gặp am chủ rồi sẽ hỏi.
Yến Thanh gật đầu.
Họ đến thềm đại điện.
Nơi đầu thềm trên có một vị sư thái, tác trung niên tay chấp chữ thập đứng chờ.
Sau lng bà có bốn năm nữ nhân tuổi còn trẻ.
Yến Thanh tiến lên vòng tay chào:
- Đây có phải là am chủ chăng? Xin cho biết quý đạo hiệu để tiện việc xng hô!
S thái đáp:
- Bần ni là Ngộ Nhân, nghe nói thí chủ muốn đến đây dâng hương hoàn nguyện?
Yến Thanh gật đầu:
- Phải! Mời năm trước gia mẫu có đến viếng am và khấn vái trước Phật đường.
Tại hạ vâng lịnh lão nhân gia đến dâng hương và tô tượng, hoàn nguyên. Gia mẫu vẫn quen với Mạnh sư thái, lời khấn nguyện năm xa có Mạnh sư thái dự thính!
Ngộ Nhân thở dài:
- Mạnh sư thái đã viên tịch rồi. Bần ni là người tiếp nối nên không rõ việc của tiền nhân cho lắm!
Yến Thanh hỏi:
- S thái là chi của Mạnh đại s?
Ngộ Nhân đáp:
- Cũng không liên quan mật thiết chi cho lắm! Chủ nhân am này là họ Sử, Mạnh sth ái thay mặt họ Sử trụ trì tại đây gìn giữ hương khói. Mạnh sư thái chết rồi họ Sử yêu cầu bần ni đến chăm sóc mọi việc trong am.
Yến Thanh hỏi:
- Họ Sử nào thế?
Ngộ Nhân trầm g ơng mặt:
- Chừng như thí chủ đã biết mà còn hỏi! Họ Sử là Sử Bách Vạn, một vị đại thương gia tại vùng X ơng Hóa!
Yến Thanh trố mắt:
- Sao lạ vậy? Họ sử vẫn là anh em cô cậu với tại hạ, am này thuộc họ Sử song nhất thiết mọi chi phí trong am đều do gia mẫu cung ứng, nếu muốn thay người chủ trì thì họ Sử cũng phải thông báo cho gia mẫu biết chứ!
Ngộ Nhân thoáng biến sắc:
- Điều đó bần ni không được hiểu rõ! Bất quá bần ni đến đây là do sự thỉnh cầu của công tử Sử Kim Sanh vậy thôi!
Yến Thanh lắc đầu:
- Biểu huynh kim sanh thật là hồ đồ hết sức! Không hề thảo luận gì với gia mẫu cả!
Chàng dọa cáo tố quan. Bất quá chàng kéo dài cuộc đối thoại để quan sát tình hình.
Ngộ Nhân tìm lời đối đáp cho xuôi việc.
Yến Thanh đề cập đến việc hoàn nguyên, xin Ngộ Nhân cho người mang nước đến để bọn chàng rửa mặt, rồi soạn lễ vật hiến dâng trước Phật đường.
Ngộ Nhân đáp ứng đoạn dẩn bọn thiếu nữ lui vào hậu điện.
Đào Lập bớc đến bên cạnh Yến Thanh bảo nhỏ:
- Mụ ấy nói dối! Cách đấy hai tháng tại hạ có gặp Mạnh sư thái một lần! Đại hiệp hãy đề phòng mụ ta!
Yến Thanh gật đầu:
- Tại hạ hiểu! Mụ không qua mặt nổi tại hạ đâu! Đào huynh yên trí.
Long Vũ Điền thốt:
- Ngưu huynh nhận ra được mụ ta. Mụ là Đào Mỵ N ơng ngoại hiệu Cửu Vỷ Tiên Hồ, một tay dụng độc cực kỳ lợi hại. Nhất định là trong các cây hương của mụ có trộn thuốc mê! Là một dâm phụ mụ dùng mê dược dụ hoặc không biết bao nhiêu hào kiệt trên giang hồ rơi vào tay mụ.
Yến Thanh chớp mắt:
- Thế mình phải làm sao đây?
Long Vũ Điền mỉm cười:
- Đã có ngu huynh lão đệ còn lo nổi gì? Chờ mụ ta cho mang nước ra các vị cứ để cho Long Vũ Điền này rửa mặt trước thừa cơ hội bỏ thuốc giải vào nớc, các vị cứ lần lợc mỗi người uống một ngụm là không còn sợ bất cứ loại thuốc mê nào. Cần nhất là Liên Liên phải rửa mặt sau cùng, rửa xong rồi thì tự tay mang chậu nước đổ đi để phi tang.
Không lâu lắm hai thiếu nữ mang nước ra.
Mọi người theo sự chỉ dẩn của Long Vũ Điền lân lượt rửa mặt.
Yến Thanh bắt chuyện cầm chân hai thiếu nữ để cho chúng không chú ý, giúp Liên Liên mang chậu nước đi đổ, không bị chúng ngăn trở kịp thời.
Yến Thanh hỏi một nàng:
- Hai cô nương là chi của Ngộ Nhân sư thái?
Một nàng đáp:
- Đệ tử của sư thái!
Yến Thanh chớp mắt:
- Là người tu hành sao hai cô nương còn để tóc?
Nàng đối thoại im lặng.
Người kia đáp thay:
- Bọn tôi phát nguyện để tóc tu hành tại chùa Triều Âm, đất Hô Châu. Nhân sư thái được mời đến đây bọn tôi theo luôn. Tôi nghỉ ở đâu cũng tu được hết.
Yến Thanh cau mày:
- Đất Hồ Châu, tại hạ thuộc nằm lòng sao tại hạ không biết Triều Âm Tự? Triều Âm Tự Ở đâu?

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com