Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Ca Mùa Thu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Tất cả các trang |
Chương 7
Suốt mấy ngày liền, Thiên Thạch đều theo cha mẹ đi thăm viếng bạn bè, ngày nào cũng ăn cơm khách. Trong bàn tiệc lúc nào cũng được hỏi những câu hỏi giống nhau. Thạch cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không thể ở nhà. Cao lương, mỹ vị quá nhiều chất béo làm Thạch muốn rối loạn tiêu hóa. Thấy thái độ của con, ông Ái cũng biết. Vì thế, với những tiệc mời không quan trọng ông cũng tự khước từ. Thạch được nghỉ ở nhà. Dù chỉ là một ngày nhưng Thạch thấy nhẹ đi thật nhiều. Hôm ấy chàng nhờ cô Thúy nấu cho một nồi cháo trắng và một ít cải khô. Thạch đã ăn một hơi ba chén, ăn xong thấy thoải mái vô cùng Thạch vươn vai, vừa lúc Thiên Mỹ bước vào với nụ cười:
- Bệnh thật hay giả bộ đấy.
- Ai giả bộ bao giờ? Hôm qua bị rối loạn tiêu hóa, bữa nay còn chưa lại sức. Cô ngồi đây đi. Từ hôm về đến giờ, tôi không có dịp nói chuyện nhiều với cô.
Thiên Mỹ gọi cô Thúy vào dọn dẹp bát đĩa. Vừa ngồi xuống đã nghe Thạch hỏi:
- Bé Dung đâu rồi?
- Nó theo mẹ đi chợ rồi.
- Mẹ có vẻ cưng nó đấy. Có nó, cha mẹ cũng có vẻ vui phần nào.
- Nhưng cháu ngoại thì bao giờ cũng là cháu ngoại. Bao giờ anh lập gia đình và có con, mẹ sẽ thích hơn. Ồ! Thế nào, anh có định lập gia đình trong mùa hè này không?
Thiên Thạch dụi tắt điếu thuốc rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà:
- Cô định đùa đấy à? Chúng tôi chưa có dịp trao đổi với nhau, thì làm sao biết được là hợp nhau hay không? À, Thiên Mỹ! Em nhận thấy Ức San thế nào?
Thiên Mỹ ngồi yên, những ngón tay nàng nghịch nghịch cái hòn bi ve trang trí trên bàn mà Thạch đã mang từ Mỹ về, Mỹ không biết phải trả lời anh như thế nào. Trước ngày Thạch về nước, mỗi lần Mỹ đến Đài Bắc đều có gặp Ức San, hai người đã từng cùng xem phim, cùng uống cà phê, nói chuyện. Ấn tượng của Mỹ về Ức San cũng bình thường. San đã sinh ra trong một gia đình khá giả, được nuông chiều, tính cũng lành. Nếu lấy anh Thạch thì cũng được, nhưng khi anh Thạch từ Mỹ trở về, Mỹ lại thấy Thạch đã có một sự thay đổi lớn. Không phải là anh Thạch của mười năm trước mà là một trung niên điềm đạm nghiêm túc, như vậy thì so với cái nhí nhảnh trẻ trung của Ức San đã có một khoảng cách khá lớn. Cái mà anh Thạch cần hiện nay là một người đàn bà trưởng thành tế nhị. Ức San lại còn quá trẻ. Nhưng Mỹ không biết phải nói với Thạch thế nào đây.
- Anh Thạch này, em không biết nói sao, em thấy Ức San là một cô gái tốt, ngây thơ hiền lành. Cô ấy đẹp nhưng hình như hơi trẻ con. Vì vậy, anh hãy suy nghĩ kỹ để biết cách mà hòa hợp. Anh cần có thời gian ở gần cô ta nhiều hơn để mà tìm hiểu.
- Anh cũng thấy cần phải thế. Chuyện liên lạc thư từ khá lâu, nhưng lúc đối diện lại có những vấn đề khác xảy đến.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo vang, sau đó cô Thúy vào cho biết là Ức San muốn nói chuyện với Thiên Thạch. Mỹ cười nói:
- Vừa nhắc đã đến, anh nên thừa dịp này mà mời cô ấy đến chơi, hiện cha đang ở bên nhà bác Trần, chắc cô ấy biết anh đang bệnh, nên gọi điện thoại để hỏi thăm đấy.
Thiên Thạch gật đầu, xỏ dép đi ra phòng khách, một lúc sau quay vào nói:
- Ức San sẽ đến đây ngay, em cũng đừng đi đâu hết, ngồi đây mình nói chuyện cho vui.
Thiên Mỹ cười:
- Ai lại làm chuyện như vậy? Em có chút việc phải ra phố ngay bây giờ.
Và Thiên Mỹ bỏ ra ngoài ngay sau đó.
Ức San mặc áo dài màu hồng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng nõn. Cô có vẻ tươi mát. Thạch mời Ức San ngồi, rồi nhờ cô Thúy mang vào một ly nước ngọt. Ức San hớp một hớp nước, rồi nói:
- Bác trai bảo là anh không được khỏe?
- Cũng không có gì, chẳng qua vì mấy hôm trước dùng thức ăn nhiều chất béo quá nên hơi khó tiêu.
Chỉ trao đổi có mấy câu. Thạch không biết nói gì nữa. Không khí trong phòng chợt căng thẳng, chỉ có tiếng quạt máy chạy sè sè, Ức San ngồi nhìn khung ảnh có hình của mình, yên lặng.
Liên lạc thư từ với Thiên Thạch trên bốn năm. Lúc đầu chỉ để vui chơi, bởi vì với một người mình chưa quen biết, chưa hề gặp mặt một lần, thì làm sao nước chuyện cảm tình? Nhưng rồi cũng phải viết, một phần vì nghịch ngợm, một phần vì làm theo ý của cha mẹ. Mỗi lần Ức San đến nhà bác Ái chơi, câu chuyện của người lớn trước mặt nàng lúc nào cũng xoay quanh Thiên Thạch, có mấy lần hai ông bố lại mang hình của anh ta ra cho nàng xem. Rồi dần dần, những lá thơ những tấm ảnh khiến người trong hình từ xa lạ trở thành quen thuộc. Cái con người tài danh kia, ngoài chuyện học giỏi, điềm đạm, có sự nghiệp và rất hiếu thảo với cha mẹ. Anh ta lại rất thích ăn chè đậu xanh trong mùa hè, mùa đông lại cuộn mình trong chăn với quyển sách, cũng thích ăn khoai lùi. Không xem hát thì thôi mà mỗi lần đã xem là xem liên tục cả ba phim...
Lúc đầu, Ức San chỉ chịu liên lạc thư từ với Thiên Thạch, với một điều kiện là phải được tiếp tục làm bạn với Từ Gia Tuấn. Một người bạn trai mà San rất thân, từ năm thứ hai ở đại học. Từ Gia Tuấn là một thanh niên thời thượng, học luật nhưng thích khiêu vũ, đánh cầu, thích mặc quần ống túm, đua xe và xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Anh chàng nổ rất to, nhưng con người lại trống rỗng. Ức San không biết làm sao mà anh chàng lại bò lên được đại học, tuy hiểu rất rõ con người của Gia Tuấn, nhưng San vẫn thích chơi. Bởi vì Gia Tuấn đẹp trai, lại sống theo thời thượng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Gia Tuấn thụ huấn quân sự ở Cao Hùng, Ức San thì không lấy được học bổng để du học, định đi xuống phía nam kiếm việc làm, nhưng bị cha mẹ phản đối, nên chỉ còn cách nằm nhà. Cũng chính vì rảnh rỗi nên Ức San đã viết thư cho Thiên Thạch, qua năm sau, đến kỳ thi lấy học bổng du học, San lại thất bại lần nữa! Trong khi Gia Tuấn đi thụ huấn quân sự lại quen với một vũ nữ tên là Vương Thúy Nga. Anh chàng cũng thi rớt học bổng du học nên quyết định ở lại Cao Hùng tìm việc làm, và công khai chung sống với Thúy Nga. Chuyện này đã khiến cho Ức San đau khổ một thời gian, nàng hận Gia Tuấn, không phải vì Gia Tuấn bỏ rơi nàng, mà vì Gia Tuấn sống chung với vũ nữ. Tự ái bị tổn thương, Ức San lại lăn xả vào chuyện ăn chơi, bên cạnh đó vợ chồng Đổng Chí Viễn lại giới thiệu cho San một số bạn, nhưng San chỉ đi chơi chung có mấy lần là lại thấy chán. San không biết sử dụng cái thời gian trống trải của mình vào việc gì, ngoài chuyện viết thư cho Thạch. Mấy lần thi lấy học bổng du học đều thất bại. San chỉ còn một cách để được ra nước ngoài là qua Thạch thôi, vì vậy, những bức thư gửi đi gần như là thường xuyên. Thư trả lời của Thạch lại khá sâu sắc. Thạch đã cho San biết rất nhiều thứ mà San chưa biết. Chẳng hạn như:
"... Hôm nay, sau giờ dạy, tôi lái xe xuống phía nam Chicago, ở đây khá bẩn, rác rưởi đầy đường. Mỗi lần có một cơn gió là giấy vụn bay tứ tung, mà người ở đây phần lớn là da đen, chẳng ai thèm quan tâm đến họ. Vấn đề an ninh xã hội ở đây cũng không tốt. Tối ra đường lơ tơ mơ là có thể bị ăn gậy ngay, mà đã ngã xuống thì cái ví tiền cũng bị biến mất. Có nhiều người vận đen, còn bị toi mạng. Trước kia, có lần một sinh viên người Hoa về khuya trên khu vực này, chợt thấy ai đó vỗ vai mình, anh ta giật mình quay lại thấy một khuôn mặt đen ngòm, còn đang khiếp đảm thì gã da đen kia đã lên tiếng cảnh cáo, đuổi anh ta ra khỏi khu vực nguy hiểm, nếu không sẽ bị mất mạng. Ức San, em thấy đấy, đâu phải người da đen nào cũng xấu cả đâu..."
"... Hôm nay đã là mùa xuân. Nhìn cái mực nước ở đại lộ bờ hồ là biết ngay, cái mùa xuân ở Chicago rất là ngắn, nó như chỉ phớt qua. Còn cái mùa hè thì lại dài một cách kỳ cục. Em biết không, đến mùa hè là người của cả thành phố như dồn hết ra bờ hồ. Nhưng anh không đến đấy. Có lẽ mẹ đã kể cho em biết là trước kia khi còn ở trong nước, anh là người rất thích bơi lội, nhưng không hiểu sao qua đến đây, cái ý thích đó lại không còn. Ức San, bây giờ ở Đài Loan hẳn có rất nhiều bãi tắm. Anh làm sao quên được cái hòn đảo thân yêu của anh chứ..."
"... Có một người ba,n từ Boston đến thăm anh. Mới có một năm mà hắn đã thay đổi quá nhiều. Bà vợ người Mỹ của hắn vừa bị đụng xe chết để lại cho hắn một thằng con trai hai tuổi. Ban ngày đi làm, tối về nhà là hắn uống rượu. Một đêm hắn uông cả chục lít bia. Hắn bảo nếu khônng uống như vậy là hắn không làm sao ngủ được. Anh khuyên hắn mang con về Đài Loan, nhưng hắn nói: Thà là một mình hắn khổ. Chứ hắn không thích bị người khác thương hại. Anh đưa hắn đi ăn cơm, hắn lại uống rượu thay cơm, rồi nhắc lại cái chết của vợ, hắn òa lên khóc, anh muốn đưa hắn về, nhưng không làm sao xê dịch hắn nổi, vì rượu bia đã làm hắn phát phì như chiếc thùng gỗ, phải nhờ mấy ông bồi bàn khiêng phụ hắn ra xe. Nhìn hắn mà anh bối rối không biết phải xử trí như thế nào..."
"...Anh ngồi trong nhà chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Bên ngoài tuyết rơi, Nhưng tuyết hôm nay lại không trắng xóa. Mùa đông ở xứ này rất dài. Mỗi lần đông đến, anh lại nhớ đến Đài Loan. Nhiều lúc định bỏ mặc mọi thứ để quay về quê hương tìm một ngôi trường nhỏ nào đó dạy học, ở sâu trong quê càng tốt. Vì như vậy, ngoài giờ dạy, anh có thể trồng một ít hoa, một ít rau cải trên mảnh đất của mình. Xa lánh chốn ồn ào..."
"... Bữa nay đến Boston, không khí khác hẳn với ngày trước, có nhiều người Hoa hơn. Nhưng những người này còn trẻ quá, nên có vẻ hơi sôi nổi. Đến cái phòng cũ mà ngày xưa anh đã từng ở, thì đã có một người Ấn mướn, ông ta đã xóa đi hết tất cả những kỷ niệm cũ của anh, nên không còn gì để lưu luyến, tìm lại những người bạn cũ thì phần lớn đã không còn, kể cả vợ chồng giáo sư Lục quen biết. Lúc ra đi họ có báo tin cho anh, nhưng không rảnh để đi tiễn, bây giờ nhìn ngôi nhà trống vắng và bụi bặm, lưới nhện giăng đầy, bỗng cảm thấy có cái gì buồn buồn. Bây giờ, họ ở đâu? Anh cũng không biết. Người Hoa ở cái xứ này, giống như những bụi lục bình vô định. Nhưng có thế nào cũng không thoát khỏi sự cô đơn..."
"... Mỗi lần nghĩ đến chuyện mười năm trước là lòng lại xao xuyến. Buồn có, vui có. Có một số người nhìn anh mà trầm trồ. Có bằng cấp, có sự nghiệp lại có cả tình yêu. Nhưng anh lại cảm thấy không có sung sướng như vậy. Cái khổ tâm chỉ có mình biết. Có nói ra cũng không ai hiểu cho, người ta lại nghĩ là mình kiểu cách. Có lẽ vì cô đơn. Mà sống một mình quen rồi, nên khi gặp lại sự săn đón quan tâm của người khác lại thấy lúng túng. Bây giờ sợ nhất là làm cho gia đình thất vọng. Hôm trước nghe mẹ than phiền anh không còn là anh như ngày cũ..."
Ngay từ đầu cha mẹ của Ức San cũng đã ngầm cho Ức San biết là nếu mọi chuyện êm đẹp thì có thể tiến đến hôn nhân, để sau đấy San sẽ được theo chồng đi Mỹ. San thì chỉ im lặng với thái độ chờ xem, mãi cho đến khi chuyện viết thơ biến cái sự quen biết thành tự nhiên, thì San mới có ý định là chấp nhận nhưng cũng phải chờ. Cái gì cũng phải đợi mặt đối mặt.
Thế bây giờ Ức San thấy thế nào? Có thất vọng không? Phần nào... Vì Thiên Thạch chỉ mới trên ba mươi, vậy mà người lại già trước tuổi. Lúc đầu San đã lầm tưởng đấy là sự thận trọng, nhưng rồi khi tiếp xúc, San lại mới hiểu ra là một thứ muộn phiền tiêu cực. San thật khó hiểu. Một người có đường công danh thuận lợi như vậy. Sự nghiệp lại mới bắt đầu mà sao lại tiêu cực thế? San cũng biết chuyện cũ của Thạch. Mối tình tan vỡ với My Lập, Nhưng đấy là chuyện lâu lắm rồi. Một sự thất tình nhất thời thôi. Nó phải phôi phai. Đâu phải là San không thấy qua những người đàn ông thất tình? Vả lại bây giờ đã có San. San tuy học không hơn ai, nhưng cũng còn hơn khối người, mà San lại đẹp. Thạch phải thấy điều đó chứ?
San không đòi hỏi Thạch phải cười suốt ngày, nhưng ít ra phải có một bộ mặt phải tươi vui một chút. Tại sao Thạch lại không như Đổng Chí Viễn. Chí Viễn đã sang Mỹ mấy năm trời, mà nào có lấy được bằng tiến sĩ đâu. Vậy mà trở về dạy học rồi cưới vợ... Chí Viễn sống một cách vui vẻ, thoải mái. Chỉ cần đặt chân đến nước Mỹ là người ta thấy hãnh diện. Họ kể lại một cách phấn khởi là đã từng đến nơi này, nơi nọ, gặp người này người kia. Những người nghe say mê theo dõi, hâm mộ một cách thích thú. Thế còn Thạch, Thạch hơn hẳn Chí Viễn nhiều thứ. Vậy mà mấy lần đi dự tiệc với chàng, có ai hỏi đến Thạch chỉ uể oải trả lời:
- Ồ, cũng chẳng có gì đáng nói, đám người Hoa chúng ta bên ấy, bất luận đi học hay đi làm đều cảm thấy cô đơn vô cùng.
Cái thái độ của Thạch, như một người lầm lũi bước trong sa mạc. San cũng biết để đạt được ngày nay. Thạch đã từng làm đủ mọi thứ. Nhưng mà, đâu phải chỉ có một mình Thạch. Bao nhiêu người khác đã từ Đài Loan sang Mỹ học, để có kinh phí, đã phải làm đủ mọi thứ nghề, từ đánh giày, lau đĩa, rửa chén, quét dọn, lau chùi, thậm chí phải hái trái cây, nuôi ngựa ở các nông trại xa xôi. Nhưng có ai lại mặc cảm và xuống sắc như Thạch đâu? Trái lại khi đã thành đạt. Họ còn mang những chuyện đó ra để hãnh diện về cái gương phấn đấu của tuổi trẻ nơi xứ lạ quê người...
Ức San nâng cái khung ảnh ở trên bàn có hình mình ở bàn lên. Cái khung ảnh này khá đặc biệt, gồm hai tấm kiếng rời ghép lại, có trục sắt ở giữa chịu lại, do đó không có phần khung nhôm hay gỗ bên ngoài hạn chế chu vi, vì vậy ảnh đẹp hơn, nổi bật hơn. Ức San trong ảnh đang cười, nụ cười thật rạng rỡ.
- Khung ảnh đẹp quá - San nói - Đem khung ảnh ở trong nước ra so, thì thật một trời một vực.
Thạch đứng dậy bước ra phía sau San, cùng ngắm. Người trong ảnh đang hướng mắt về phía chàng. Khuôn mặt trẻ với ánh mắt đợi chờ, ánh mắt long lanh. Chợt Thạch đặt tay lên phần vai trần của San, rồi cúi xuống hôn nhẹ lân ấy.
- Đây là lần đầu tiên, chúng ta riêng rẽ bên nhau, phải không Ức San?
Ức San không ngờ Thạch lại chạm đến người nàng. Một sự tiếp xúc dịu dàng nhưng không có cái nhiệt tình của tình yêu. Ngày trước khi mới quen Từ Gia Tuấn, khiêu vũ hai lần, là trên chiếc xích lô đưa về nhà, Gia Tuấn đã thô bạo cúi xuống hôn nàng. San đã đẩy Gia Tuấn ra giận dữ, nhưng Gia Tuấn chỉ trố mắt nhìn nàng và nói một cách tự nhiên:
- Làm gì mà em lại cổ lỗ sĩ như vậy? Ở Mỹ người ta chỉ cần đưa bạn gái đi chơi một lần là đã hôn nhau. Còn chúng ta dù gì cũng đã là bạn cũ rồi.
Đương nhiên là San vẫn còn giận, nhưng điều mà Gia Tuấn nói không phải là không có lý. Từ sách báo, phim ảnh đến tiểu thuyết của Mỹ, San đã thấy điều đó. Ở Mỹ, hôn nhau chỉ là một hành động biểu lộ tình cảm. Đó là chưa nói giữa nàng và Gia Tuấn dù gì cũng có một chút cảm tình. Thô bạo là một phần bản chất của người đàn ông. Đàn ông phải có mới lôi cuốn được phụ nữ. Còn cái thái độ hiên nay của Thạch, nó mềm yếu và xa lạ quá. Phải chăng vì còn một chút ngượng ngùng?
- Vâng, lần đầu tiên. Cũng nhờ anh bệnh đấy, bằng không chẳng biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội này.
Thạch không đi vào vấn đề nói:
- Về đây, anh sợ tiệc tùng quá, làm gì mà ngày nào cũng phải đến nhà hàng... Rồi phải giữ lễ, mệt quá.
- Vậy mà em tưởng là các anh về đây phải thích chuyện đó lắm chứ. Em có người bạn cũng học ở Mỹ viết thơ về nói là bên Mỹ không dám vô nhà hàng ăn, thèm quá những thức ăn Tàu...
- Dĩ nhiên tiệc tùng thì cũng thích, nhưng đến đấy mãi cũng chán, vả lại anh cũng không thích đóng kịch mãi. Ngồi ở bàn tiệc, cứ phải cười nói giao tế, rõ ràng là biết người ta nói sai mà vẫn phải gật đầu, dạ dạ... giả dối phát chán.
- Nhưng mà... Họ đều là bạn bè thân thuộc, họ có tâng bốc ca ngợi quá lố... Cũng là vì họ muốn làm mát lòng cha anh thôi.
Thạch bỏ đi lại phía giường, ngồi xuống nói:
- Em không hiểu, thật ra thì anh cũng biết đấy là giao tế. Nhưng bản thân anh lại không thích. Anh yêu sống thật. À... Hôm nay, không phải tiệc tùng, em dẫn anh ra quán cóc, ăn quà vặt đi.
- Sao nghe nói là anh đang đau bụng cơ mà?
- Cái đó không quan trọng. chẳng qua là vì dầu mỡ làm nặng bụng, bây giờ chúng ta ăn những món ăn nhẹ rồi thả rong trên phố... như một khách nhàn du sau bao ngày xa nhà trở lại, chứ không phải với tư cách là một sinh viên du học mới về. Được không? San biết không, hôm kia khi đi ngang qua đường xe lửa, chợt thấy mấy cái quán cóc mà mình thích khi trước biến đâu mất, lòng chợt buồn, giống như cái món quà mình quý, giữ kỹ trong ngăn kéo, bây giờ cần, mở ra lại thấy mất tiêu vậy đó.
- Những cái quán cóc ăn được, bây giờ họ làm ăn phát đạt, họ lên nhà hàng hoặc siêu thị cả. Chẳng hạn như mì xào của ông Ngô, bánh chiên ông Cả...
- Nhưng anh tin là... mùi vị của nó hẳn không giống như ngày xưa.
Ức San chợt quay qua hỏi:
- Ở Mỹ, có quán cóc không?
- Có chứ, nhưng thức ăn lại đơn điệu, phần lớn chỉ có món hotdog, sandwich và pizza.
- Thế à? Vậy mà ở đây, gần bên sở thú có một cửa hàng ăn chuyên bán hotdog của Mỹ, người ta phải chen chân với nhau mới mua được.
- Mùi vị thế nào?
- Cũng không có gì đặc biệt, có điều họ bán rất đắt.
Thạch không dằn được cười:
- Chẳng có gì ngạc nhiên. Tại đó là thức ăn Mỹ cơ mà. Về đây chưa bao lâu mà anh đã phát hiện dân mình có cái tâm lý sùng bái Mỹ một cách kỳ cục. Bất cứ cái gì có gắn mát Mỹ là tốt.
- Anh cũng sang Mỹ học, cái đó không phải là vì sùng bái Mỹ ư?
- Cũng có thể mà cũng không. Có điều khác là anh đã nhìn thấy tâm lý đó quá lệch lạc. Sống ở Mỹ trên mười năm, anh đã thấm thía và nhận chân được nhiều thứ.
- Ở bên ấy, có lẽ vì khổ quá, anh mới có cái tâm lý như vậy... À... Anh có thể kể lại một vài cái khổ mà anh đã phải chịu đựng cho em nghe, được không?
- Nó không cụ thể, thành thử khó có thể diễn đạt. Cái khổ mà anh gánh cũng không phải cái khổ về vật chất, mà là thuộc về tinh thần, nó vô hình. Có sống ở nước Mỹ, bên cạnh những tay da trắng, em mới thấy là mình cô lập, lẻ loi. Họ thảo luân chuyện chính trị,bóng đá, quyền anh... chuyện tương lai của đất nước, chuyện giáo dục. em sẽ có cái cảm giác như họ nói chuyện riêng của họ, không liên hệ gì đến ta cả. Mình chỉ là người nước ngoài. Có thành công, có xuất sắc cỡ nào, có nói tiếng Anh giỏi đến đâu, thì vẫn là người ngoại quốc. Em sẽ hỏi còn cộng đồng người Hoa thì sao? Người Hoa ở Mỹ cũng có nhiều hạng. Lớp thành đạt, có cơ ngơi ngồi chung một chiếu. Những người Hoa khác không dám đến gần. Còn số đông bình thường, có việc làm có vợ con, thì gần như an phận, chỉ nghĩ đến cái nhà nhỏ của mình, thế giới của họ như thu hẹp lại. Còn những tay chưa bao giờ lập gia đình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không lập được gia đình, phải sống độc thân, thế là dành hết tâm trí cho việc xã giao, tìm bạn... Mọi người chia ra làm nhiều mảng. Đua tranh nhau bằng vật chất. Sống quên cả bản thân. Kết quả, mỗi người là một hòn đảo biệt lập chung quanh chỉ là nỗi cô đơn.
- Em không tin là ở Mỹ, anh lại buồn như vậy.
- Anh không buồn, nhưng cũng không vui. Anh không yêu nước Mỹ, mặc dù ở đấy anh đã thành công, chưa thất bại. Nhưng anh vẫn thích về đây hơn, không phải vì đời sống ở đây thoải mái hơn mà là vì tình cảm. Nhưng rồi anh lại thấy, hình như ở lại cũng không được, vì ở đây, hình như anh cũng đã bị bứng gốc.
- Em tin là cha mẹ anh không thích anh ở lại đâu.
Thạch đột ngột quay qua nhìn San:
- Thế San thì sao?
- San à?
Ức San chỉ tròn mắt không đáp. Thạch không biết là San có hiểu câu hỏi của chàng hay không?
- Nếu mà... như điều em nói, thì em có đồng ý để anh ở lại đây không?
Ức San lắc đầu ngay:
- Không.
- Tại sao? Thạch hỏi - Ở lại dù gì cũng đóng góp được cho đất nước, tạo nên lợi ích cho đồng bào mình. Còn ở bên ấy, học trò của anh, toàn là người nước ngoài.
Ức San suy nghĩ một chút rồi nói:
- Em nghĩ là xứ Đài Loan này nhỏ bé quá, không thích hợp cho việc xây dựng sự nghiệp lớn, và là con người... Tốt nhất là ta nên nghĩ đến bản thân trước, rồi đất nước sau, như vậy mới thực tế chứ.
- Nhưng nếu anh bây giờ an phận, không muốn làm cái gì to tát, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người thì... em nghĩ sao? em có còn thấy tin yêu anh như trước không?
Cái màu hồng trên má San biến mất:
- Chuyện đó em chưa nghĩ đến - Rồi quay mặt hướng ra ngoài, San nói - Không lẽ cái ý hướng ngày xưa của anh, đi ra nước ngoài, chỉ để sau này có một cuộc sống an phận ở Đài Loan thôi sao?
Thạch suy nghĩ:
- Lúc đó thì anh muốn làm một cái gì to tát, nhưng ở Mỹ mười năm thì lại thấy chán chê, chỉ muốn tìm một nơi êm ả sống thôi.
- Em thật không hiểu anh.
- Anh không tin là em không hiểu. Thôi được rồi bây giờ mình tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ ra phố tìm cái gì ăn chứ.
Con đường hẻm thật ngột ngạt, hình như cái nắng cả một ngày, đều được nhốt kín cả trong hẻm ra tới lộ lớn. Cái nóng có bớt đi một ít, nhưng con đường trải nhựa lại bốc hơi nóng lên. Hàng cây xanh hai bên đường không đủ mát. Mới một chút đấy mà Thạch đã thấy ướt cả lưng. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán Thạch, Ức San cười nói:
- Điệu này phải đưa anh vào quán kem ngay mới được.
Đứng trước cửa quán kem, Thạch như ngẩn ra:
Cái quán kem này, ngày xưa qua ký ức chỉ có một cánh cửa nhỏ, sân gạch lúc nào cũng ướt, phải mang guốc vào mới không ướt chân. Thật bẩn, nhưng vì ở gần nhà, nên Thạch thường hay ghé vào. Có lần Thạch đã cùng thằng bạn có tên là Trương Bình Thiên vào đây ăn kem cây. Trước mặt mỗi đứa là một đĩa bốn cây kem đậu đỏ. Hết đĩa này thay đĩa khác. Kết quả, hai đứa đã ăn hết mười đĩa. Bổ đồng, mỗi đứa đã ăn hết hai mươi cây. Khách cả tiệm gần như bu quanh theo dõi, miệng và lưỡi cúa Thạch gần như bị đông cứng, nhưng vẫn phải ăn. Đến cây kem thứ hai mươi mốt thì các bắp thịt như chẳng còn cảm giác. Thạch nói không ra tiếng. Lần đó Trương Bình Thiên đã thua. Thạch được mời xem một chầu phim nhưng từ đó Thạch không còn dám ăn kem nữa.
Hôm nay đứng trước cửa quán, kỷ niệm cũ như quay trở về, ngay cả cái bảng quảng cáo phim lúc đó Thạch vẫn không quên. Nhưng diện mạo quán kem bây giờ lại hoàn toàn đổi khác. Nó đã được nới rộng ra tới ba lần và sạch như một quán kem bên Mỹ.
Thạch gọi hai miếng dưa hấu ướp lạnh, rồi nói với San:
- Trước kia, anh thường hay đến đây, mọi thứ không giống như bây giờ. Có lẽ vì kiếm được nhiều tiền, nên chủ quán đã biến mọi thứ trở nên sang trọng hơn.
- Ồ! Anh không biết đấy chứ, đây là quán kem nổi tiếng nhất, nó còn mở cả chi nhánh nữa. Kem ở đây ngon nên rất đắt khách, ông chủ bây giờ có những mấy cái biệt thự, con cái thì đều ở cả nước Mỹ.
Sao chuyện gì cũng dính đến nước Mỹ? Thạch nghĩ - Những người ăn nên làm ra phải có con cái ở Mỹ thì mới là giai cấp giàu sang.
- Dưa hấu ngon quá, em có cần ăn thêm không? À! Mà cái ông ngày xưa nổi tiếng là vua dưa hấu bây giờ vẫn còn sống chứ?
- Còn, nhưng ông ấy đã kinh doanh ngành khác. À, anh Thạch, dưa hấu ở Mỹ có ngon không?
Lại cũng Mỹ, tại sao ở đây lại kỳ cục vậy? Không lẽ mặt trăng ở Mỹ cũng tròn hơn ở đây sao?
- Ồ! theo em thì dưa hấu ở Mỹ ngọt hơn ở Trung quốc à?
Cái thái độ châm biếm của Thạch khiến San thấy khó chịu:
- Anh thật là kỳ! Em chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi. Thôi được rồi, bảo họ tính tiền, rồi mình đi nào, em sẽ đưa anh đi dạo phố.
Cả hai bước ra ngoài, San gọi chiếc xích lô đi về hướng Hoành Dương. Những dãy nhà hai bên phố thật đồ sộ, đẹp mắt nhưng Thạch lại thấy bứt rứt. Thạch và San ít ra cũng trên trăm ký, trong khi gã đạp xích lô lại vừa gầy vừa yếu. Thạch không dám nhìn qua nhưng cũng có thể hình dung dưới cái nắng gay gắt, những giọt mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng người, gã xích lô còng lưng mà cố đạp. Thạch nhớ lại cái thời còn đi học trong nước, chàng với My Lập mỗi người một chiếc xe đạp, cũng mồ hôi nhưng hạnh phúc dường nào. Thạch ít khi ngồi xích lô, chỉ vì một lần trời mưa, Thạch và My Lập đã ngồi xích lô với chiếc dù trên tay, mưa đã làm cho cả hai như ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, lúc đó Thạch nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến người đạp xe, mà nếu có hẳn cũng không có cái cảm nghĩ như bây giờ. Xe vừa đến vườn hoa, Thạch vội và khoát tay cho xe dừng lại, Ức San ngạc nhiên:
- Ngừng ở đây làm gì vậy?
- Xuống đây được rồi, mình đi bộ một quã ng cho vui.
Thạch lấy ví ra, đưa cho gã xích lô trên trăm bạc, gã cám ơn rối rít và tò mò nhìn chàng với ánh mắt danh cho người bệnh tâm thần.
Ức San không hài lòng:
- Sao anh trả chi nhiều vậy?
- Em không thấy trời quá nóng. Bắt người ta chở nặng thế này tội quá, số tiền anh trả cho hắn nếu tính sang đô la chỉ có mấy cắc bạc, trị giá có hai lon coca thôi.
- Hèn gì người ta bảo những tay ở Mỹ về vung tiền như nước.
Thạch thấy San đã hiểu lầm mình, vội nói:
- Không phải là anh muốn cố tình phô trương là mình vừa ở Mỹ về. Mà chẳng qua vì anh thấy bứt rứt với cái cực khổ của người khác. Thôi được rồi đừng nhắc chuyện đó nữa. Chúng ta vào công viên xem qua một vòng đi.
Công viên bây giờ không còn cái bộ mặt xơ xác của ngày cũ. Dưới anh nắng chói chang là một màu đỏ lóa mắt. Những hàng lan can, những cái xích đu, tàu hỏa dành cho trẻ con, Rồi cả những tiểu đình, với hoa văn đẹp lôi cuốn khách. Nhưng Thạch đi một vòng lại có cái cảm giác cái công viên này, nó giống như một cô gái quê mà bắt phải mặc âu phục, nên đã bị biến chất. Thạch thấy thất vọng hơn là ưa thích. Ra khỏi công viên, Ức San hỏi:
- Anh có muốn ghé qua mấy tiệm sách không? Nghe bác gái ở nhà nói, ngày xưa anh thích quanh quẩn mãi trong tiệm sách mà.
Thạch liếc nhanh về phía San, bất giác chàng nhớ đến My Lập của mười năm về trước, San cười có phần nào giống My Lập, có lẽ vì cái tuổi gần nhau. Thạch nói nhanh:
- Cũng được, nghe nói ở Đài Loan bây giờ sách dịch cũng nhiều lắm, để vào đấy xem có cái gì mua không?
Sách dịch quá nhiều đến độ Thạch phải kinh ngạc. Từ khoa học kỹ thuật đến nhân văn. Có cả những sách nguyên bản bằng Anh ngữ. Thạch hỏi người bán sách:
- Ở đây có nhiều người đọc tiểu thuyết bằng Anh ngữ lắm à?
- Có chứ, nhưng phần lớn chúng tôi cung ứng cho người Mỹ.
Thạch đi dọc theo mấy quầy sách. Mắt như hoa hẳn, sách rất nhiều nhưng phần lớn là của những tác giả Thạch không nghe tiếng. Có lẽ vì Thạch đã xa xứ mười năm, chàng lại không có thời gian đọc sách ngoài chuyên môn của mình nên không biết.
Chiều đã xuống, nhưng cái nóng vẫn còn đấy. Cả hai lại quay ra phố. Người qua lại trên đường đông đến muốn ngộp thở, Thạch đề nghị:
- Chúng ta tìm một chỗ nào mát để nghỉ đi.
- Để em đưa anh tới khu thế giới mới. Ở đấy có một quán nước bán nước chanh muối rất ngon. Sau đấy chúng ta sẽ đi ăn.
Suýt tí nữa thì Thạch đã buột miệng theo kiểu Mỹ: "Cũng được, tùy ý bạn" nhưng Thạch đã ngăn lại kịp thời. Chàng nói:
- Tùy em.