Thạch tắt đèn trên bàn, tựa ra sau và nhắm mắt lại. Cả một ngày dự tiệc khá mệt mỏi, nhưng không hiểu sao Thạch lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, lúc còn ở Mỹ, Thạch uống cà phê thường xuyên nhưng nào có nhằm nhò gì đâu? Hay là cà phê ở quán "Hỷ Lâm Môn" khá đặc? Hoặc vì chưa quen với giờ giấc ở quê nhà? Đúng rồi, giờ này ở Mỹ là ban ngày. Về đã mấy ngày rồi mà Thạch vẫn chưa thích ứng. Thạch ngồi yên, lắng nghe. Chợt có tiếng sáo từ xa vọng lại. Tiếng sáo rõ dần... Có lẽ đã ở ngoài đầu hẻm... Nghe tiếng sáo là Thạch biết ngay đó là tiếng sáo chào hàng của anh mù làm nghề đấm bóp.
Thạch nhớ lại cái thời gian còn học ở trường đại học Đài Bắc, có một buổi tối thứ bẩy, sau khi đưa My Lập về cư xá trở về. Lúc đó khoảng một hay hai giờ khuya, khi cỡi xe đạp trên đoạn đường Tân Nam Sanh Lộ đến Đông Môn. Bấy giờ đường khá vắng, bên đường chí còn lác đác một vài xe mì, hủ tiếu... Có cả mấy chiếc xích lô. Trời lạnh buốt, mấy ông đạp xích lô ế khách đậu xe bên lề, co ro trong mấy tấm vải bạt, còn khi trời nóng thì họ nằm trên nệm xe trần. Và bấy giờ, Thạch thường xuyên gặp mấy tay đấm bóp mù này. Với chiếc sáo trên tay. Tiếng sáo buồn ảo não mời khách. Tiếng sáo ngập đầy ý thơ. Những bước chân dọ dẫm bước. Đôi hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt như trơ với cả cảm xúc vì gió sương. Họ tượng trưng cho nỗi cô đơn của đêm đen. Thật buồn, khi mà bao nhiêu người sáng mắt đang say ngủ thì họ lại lang thang lần mò kiếm ăn giữa bóng đêm dầy đặc.
Đã mấy năm trôi qua rồi. Tiếng sáo vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Gợi lại bao kỷ niệm thời trẻ. Cái thời mà Thạch chưa hiểu rõ lắm vị đắng của cuộc đời, Thạch ngồi bật dậy. Chợt một ý nghĩ len trong đầu, Thạch rón rén bước ra phòng khách, đến thềm nhà tìm giày mang vào và đi thẳng ra cửa. Thạch cố hành động một cách nhẹ nhàng, không làm kinh động giấc ngủ của cha mẹ chàng. Chàng ra cổng, rồi vòng tay vào trong gài chốt lại, mới bước ra ngoài.
Con hẻm dài hun hút, tối đen. Nhìn quanh chẳng thấy bóng một ai. Tiếng sáo từ ngoài đại lộ vang vọng vào. Thạch bước ra đầu hẻm. Có một bóng đen đang đi về hướng lộ Trí nghĩa và Hàng Châu. Thạch vội bước tới nhưng khi đến gần chợt ngập ngừng. Ta làm sao vậy? Anh đấm bóp à? Không... Thật ra thì trong cái xúc động bất thần. Thạch chỉ muốn gặp người mù kia như một tri kỷ ngày xưa. Gặp để làm gì? Kể lể lại, là cái tiếng sáo kia, đã khiến Thạch cảm hoài... Nghe tiếng sáo mới biết là mình đã về với đất nước, với người thân, với ngôi nhà cũ... Nhưng nói những điều đó để làm gì? Gã mù đấm bóp kia đâu có cần nghe những điều ấy? Cái mà ông ta đang cần là tiền... Cái đồng tiền cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình. Chớ đâu phải như những tay đã có tiền, có địa vị rồi lại đòi hỏi những nhu cầu phức tạp hơn. Thế là Thạch quay người đi, buồn bã trở về con hẻm cũ. Cái quán bán giò chéo quẩy ở đầu hẻm giờ này vẫn còn mở, mấy ông phu xe đang bu quanh chiếc bàn tròn. Mùi bánh chiên bốc lên thơm phức, Thạch thọc tay vào túi quần, còn mấy tờ giấy bạc, thế là chàng bước vào quán. Ông chủ quán đang chiên bánh, thấy Thạch vào vội buông đũa xuống, chùi đôi tay vào chiếc tạp dề, cười nói: - À! Cậu Thạch giờ này còn chưa ngủ à? Cậu dùng bánh chứ? Thạch có vẻ ngạc nhiên. Từ lúc về đến giờ, chàng có ra đây bao giờ. Sao ông ta lại biết tên? Ông chủ quán thấy thái độ của Thạch giải thích: - Mẹ cậu là khách quen của tôi, bà ấy mỗi lần ra đây, đều nhắc tới cậu... Nào là cậu ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, học ngành gì. Kiếm tiền ra sao... Bà ấy còn khoe là cậu còn dạy cả những sinh viên người Mỹ. Thật là vinh hạnh. Cậu thấy không, người Hoa ta mà làm thầy cả thằng Mỹ nữa là... Những lời tâng bốc đó, làm Thạch đỏ cả mặt. Mấy tay xích lô đứng gần đấy, nghe ông chủ quán nói đều quay qua nhìn chàng. Thạch càng lúng túng hơn. Ông chủ quán bước ra, lấy chiếc nùi lau, lau bàn mấy lượt rồi mới đặt dĩa bánh xuống. Rồi mời Thạch ngồi. Thạch nhìn những người chung quanh, họ chỉ đứng ăn, nên chàng cũng đứng cầm miếng bánh lên bỏ vào miệng. Để hòa đồng, Thạch giả lả: - Khuya thế này, mà các ông còn làm việc, cực quá hả? Một tay xích lô đưa tay lên chùi miệng, rồi nói: - Biết làm sao hơn? Nhà có tới sáu miệng ăn, không làm vậy thì sao có ăn? À... Còn ông chủ, ông có tất cả mấy cậu lận? Thạch chưa kịp đáp, thì ông chủ quán đã dành trả lời: - Cậu Thạch đây chưa lập gia đình. Lần này về nước là để lo chuyện đấy. Cô ấy tôi cũng đã thấy mặt qua. Đẹp lắm. À, mà đám cưới xong, chắc cậu sẽ đưa cô dâu qua Mỹ luôn chứ? - Dạ, chưa biết. Thạch đáp, mà cảm thấy không vui. Cha mẹ khi không lại đem chuyện nhà riêng tư ra kể lể cho người ngoài nghe làm gì. Nhưng Thạch cũng giải thích thêm: - Về đây lần này, chủ yếu là để thăm nhà... Lâu quá nên thấy nhớ vậy thôi. Một ông xích lô khác nói: - Bây giờ có rất nhiều người ở nước ngoài về thăm nhà. Cái bà chủ thường bao xe tui cũng có cậu con từ Mỹ về. Cậu ấy cho bà ta một chiếc nhẫn hột xoàn to như con mắt cá... À... Bà chủ đó còn nói, con bà ta ở Mỹ kiếm tiền một năm, đủ để ở Đài Loan ta xài cả đời... Bởi vậy, tôi mà có đạp xe gãy cả chân, tôi cũng cố làm sao cho thằng con tôi được qua Mỹ học. Thiên Thạch bỗng thấy miếng bánh thật khó nuốt. Chàng vội móc hết những đồng tiền có trong túi ra, đặt hết lên bàn và nói nhanh: - Ông chủ này, bao nhiêu tiền đủ trả hết mấy cái bánh mà chúng tôi đã ăn không? Thôi cảm ơn nhá. Chàng như nói với tất cả mọi người, rồi vội vã rút lui. Thạch không đi vào hẻm, mà bỏ ra ngoài ngã ba. Đi thật nhanh như cố trốn chạy. Ngày đó, Thạch đã ra nước ngoài với ý định gì? Hình như chẳng có gì cả. Bấy giờ là thời thượng. Tốt nghiệp xong là phải ra nước ngoài, chứ bằng không sẽ không tìm được việc làm. Vậy mà Thạch đã có một chân biên tập ở một tờ báo Anh ngữ ngay. Đương nhiên lương khởi điểm không cao lắm. Nhưng chi phí cho cá nhân ra, Thạch cũng còn dư chút đỉnh để lại cho gia đình. Vậy mà rồi Thạch cũng bỏ đi... Ra đến nước ngoài Thạch vẫn liên lạc với những người bạn cùng khóa nhưng ở lại. Đó là những người có gánh nặng gia đình. Vậy mà Thạch thấy họ cũng sống thoải mái chứ có gì đâu. Có lẽ những bức xức của họ cũng có nhưng chẳng như chàng. Họ nếu có buồn phiền chẳng qua là vì không được ra nước ngoài. Không đạt được mơ ước. Còn Thạch? Chua chát hơn. Đó là cái cảm xúc của một người sau khi đạt đến mục đích chợt phát hiện ra mọi thứ chẳng như ý. Ảo tưởng như chiếc bong bóng vỡ tan.
Mọi người đã trầm trồ, hâm mộ cái bằng tiến sĩ ở nước ngoài, áo gấm vinh qui. Nhưng có ai biết đâu là để đạt được những thứ đó. Thạch đã đánh đổi cả một tuổi xuân hồn nhiên. Niềm vui của tuổi trẻ... Nỗi cay đắng trong mười năm xa xứ... Cái kỳ thị chủng tộc của những anh da trắng mắt xanh. Nỗi khổ của những anh học văn cứ gặp phải trắc trở, buồn phiền trong việc làm. Mọi thứ còn mờ mịt hơn cả sương, hãi hùng hơn biển và lạnh buốt cô đơn hơn băng giá. Những buồn phiền đó, có giải thích thế nào người ta cũng không hiểu, trừ những sinh viên có cuộc sống mười năm phiêu bạt như chàng. Vừa đi, vừa nghĩ như vậy, bất giác Thạch đã đến trước mái trường ngày xưa. Qua ánh đèn đường, mọi thứ đã đổi khác. Cuối sân vận động, trước kia là bãi cỏ hoang, nay đã mọc lên ngôi nhà cao tầng. Xa xa trước ký túc xá nam sinh, nơi trước là bãi đất trống cũng mọc lên một ngôi nhà khác. Thạch ngập ngừng bước, chợt thấy dãy nhà gỗ trước kia dùng làm phòng học bây giờ vẫn còn đó. Chàng xúc động một cách chân tình, giống như một người đi xa bất ngờ gặp lại bạn bè cũ. Thạch vội bước nhanh tới, ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Bên trong tối đen, chỉ lờ mờ nhận ra những dãy bàn trống ngay ngắn. Thạch chợt nhớ lại cái thời mình còn là sinh viên năm thứ nhất... cỡi xe đạp trên đường về đi ngang qua khu cư xá nữ sinh nằm sau lùm cây xanh. Nhìn thấy mấy cô nữ sinh ra vào mà chợt nổi hứng huýt sáo, rồi bỏ chạy luôn chứ không dám dừng xe lại... Mới đây mà đã hơn mười năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mọi thứ cả tốt lẫn xấu đều đã vô tình bỏ đi. Thạch men theo con đường đá sỏi đi ra cổng lớn, chàng đi dưới những cây thốt nốt thật cao. Bầu trời đen thẫm. Thạch nhớ, trước hôm lên đường xa xứ, Thạch cũng đã đến đây từ biệt mái trường. Chàng đứng trước đôi cổng lớn. Hứa với mấy cây thốt nốt này là sẽ đứng thẳng lưng với cuộc đời, nhưng rồi mọi thứ có thực hiện được không? Thạch chợt thấy mình vô cùng yếu đuối.
Yếu đuối? Vâng, con người khi đứng trước căng thẳng khó khăn, mới nhận chân ra được cái thật của mình. Chuyện chưa xảy ra thì cứ để cho nó tự nhiên đến lúc giật mình lại không đủ can đảm ngăn chặn. Đấy là chàng. Kìa cuộc sống gay cấn đánh gục mọi ước mơ, hoài bão. Khi tiếng sét tình yêu không bình thường xảy ra. Thạch mới nhận chân ra được con người thật của mình. Cái buổi chiều mùa đông kia. Vừa đạp xe đến trước cổng thư viện, Thạch đã gặp Gia Lợi. Thật ra đấy không phải là sự tình cờ. Thạch biết Gia Lợi thường đến thư viện vào giờ đó nên cố tình ghé qua. Thấy Gia Lợi ôm một chồng sách. Thạch vội chạy đến đỡ lấy, bỏ lên bọc bagage. Nhìn phớt qua, Thạch thấy phần lớn là sách của Henri Miller, chàng nói: - Chị thích gì ở những quyển sách này? Còn tôi, thì tôi lại không mê. Nhà văn này hành văn dài dòng quá. Đọc một mạch tới mấy hàng mới dứt câu, mà khi đọc đến đoạn cuối thì tôi đã quên bẵng đi đoạn đầu. Gia Lợi cười: - Trước kia, tôi cũng có cái nhận xét giống anh. Đọc sách ông ta nhức đầu thật. Viết về một phụ nữ, ông ta không hình dung một cách rõ ràng về mắt, mũi, miệng của cô ta thế nào, mà chỉ để cho độc giả cảm nhận ra sắc đẹp của cô ta. Nhưng bây giờ đọc quen rồi, tôi lại thấy đó là một cách diễn đạt độc đáo. À, anh có đọc qua quyển Aspen Paper chưa? - Chưa. - Nếu có dịp anh nên tìm đọc xem. Truyện đó kể về một bà lão hồi tưởng lại về cuộc sống của mình. Cách viết khá sống động. Gia Lợi nói, rồi đột nhiên đề nghị: - Hôm nay, anh ghé qua nhà tôi dùng cơm nhé. Bữa nay chỉ có một mình tôi ở nhà. Gia Lợi chỉ nói vậy thôi. Thạch không khước từ, Gia Lợi về trước, Thạch đến con đường gần đấy rước Mãn Mãn dùm Gia Lợi, và khi về đến nhà giáo sư Lục đã thấy Gia Lợi rót sẵn cho chàng một ly trà. Thạch vừa uống trà vừa nói: - Tôi ở nhà có một mình, nên chỉ uống trà có buổi sáng. Bên nhà lại hay gởi trà sang nên thường có dư, để lần sau ghé qua tôi sẽ mang đến một ít trà. Gia Lợi vừa cởi bớt áo cho bé Mãn Mãn vừa nói: - Muốn uống trà phải có thời gian. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, từ từ thưởng thức mới thấy ngon. Anh không có thời gian rồi, tôi cũng vậy. Nhiều người hỏi, thế tôi bận gì? Tôi cũng khôang biết trả lời sao? Thôi anh ngồi đây chơi với bé Mãn Mãn, tôi phải ra sau hâm mấy món ăn. Hôm ấy, Thạch đã được đãi món thịt chưng, đậu hũ xào thịt, rồi cải và súp. Thạch thấy đậu hũ, đã reo lên: - Trời ơi! Đậu hũ, tuyệt quá! Mấy năm rồi, tôi chưa được ăn món này, chị mua ở đâu vậy? Gia Lợi vừa gắp thức ăn cho bé Mãn Mãn vừa nói: - Mua ở đâu à? Muốn mua thì chỉ có nước đến New York hoặc nhờ hãng hàng không mang từ Đài Loan sang. Còn cái này là do chính tay tôi làm ra. Đến Mỹ mấy năm nay, cái gì thì không biết, chứ còn cái ăn thì tôi đã tìm ra được một chân lý. Đấy là muốn ăn cái gì thì phải tự một mình làm. Bằng không, tốt nhất thì đừng nên nghĩ đến. Anh biết không? Lúc mới ra nước ngoài, ai cũng mang một hoài bão to lớn. Cái mộng ước của tôi lúc bấy giờ là làm sao chen chân được vào văn đàn Mỹ. Nhưng rồi khi học xong lại phát hiện ra một sự thật, là nếu không lấy chồng ngay sẽ vĩnh viễn biến thành gái già. Thế đấy và tôi vội vã lập gia đình. Mà lập gia đình xong là phải sinh con. Con sinh ra lại bận rộn, ít ra phải trên năm năm. Mãi cho đến lúc thằng bé đến trường, ta mới rỗi rảnh. Nhưng bấy giờ, nhuệ khí tuổi trẻ đã không còn... chỉ biết làm một cái gì đó để giết thời giờ thôi... Và vậy là... tự mình làm thử một số thức ăn mình thích xem... Cũng chính vì thế, mà anh biết không, ở New York có mấy bà giáo biết làm cả giò chéo quẩy nữa đấy... Hôm ấy, Thạch đã được ăn một bữa cơm thực ngon. Chàng ăn một hơi ba chén, phá cả kỷ lục mấy năm liền ở Mỹ. Gia Lợi nhìn Thạch ăn mà thích thú, nhưng cũng nói: - Thôi, ăn vừa đủ no thôi, ăn nhiều quá coi chừng tức bụng đấy. À... một lúc anh phụ tôi rửa chén nhé? Tôi đưa cháu Mãn Mãn lên lầu nghỉ đây. Mồi lần đến nhà giáo sư Lục dùng cơm. Thạch thích nhất là cái khoảng thời gian bé Mãn Mãn đi ngủ. Đối với Thạch mà nói, thì được ngồi một mình bên Gia Lợi, không có gì để nói cũng là một niềm vui. Thạch không biết Gia Lợi có cùng một ý nghĩ với mình không. Chàng chỉ cảm thấy Gia Lợi thích như vậy. - À! Có người bạn từ New York vừa mới gởi cho một dĩa hát Tàu, toàn những bản nhạc cũ, anh có thích nghe không? Gia Lợi đưa con lên lầu xong, bước xuống rót hai ly trà nóng, hỏi. Và không đợi Thạch đáp, nàng đã đặt dĩa hát vào dàn máy Hi-fi.
Lúc đầu Thạch ngồi thẳng lưng lắng tai nghe. Bản nhạc đầu tiên là bản nhạc rất cổ "Vạn Lý Trường Thành". Khi đến hai câu: "Vạn lý trường thành dài vạn lý, bên kia trường thành là quê hương" ngập đầy cái tình cảm gợi nhớ, buồn phiền, thì trái tim của Thạch như lắng xuống. Những mảnh đời vụn vặt thời thơ ấu như hiện ra. Thạch không dằn được xúc động, úp mặt vào lòng bàn tay... Rồi bản thứ hai "Nỗi nhớ quê hương", bản thứ ba "Giữa đêm xuân nghe tiếng trêu ở Lạc thành", bản thứ tư "Tô Vũ chăn dê". Thì Thạch không còn chịu được nữa.Cái hình ảnh, lúc Thạch còn nhỏ xíu, mẹ Thạch ngồi vá áo dưới ngọn đèn mờ. Vừa may vừa khe khẽ hát: "Tô Vũ chăn dê bên biển Bắc, trời đông vừa rét lại vừa đen..." Thì nước mắt Thạch chảy dài xuống má. Gia Lợi đã đến bên Thạch, bàn tay mềm mại của nàng đặt trên vai chàng... Thạch nhìn lên... bắt gặp khuôn mặt cũng ràn rụa nước mắt. Thạch xúc động úp mặt mình vào tay Gia Lợi. Một thứ tình cảm tổng hợp hoài hương, nhớ nhung... Muốn được an ủi... Rồi tình yêu... Cái tình cảm không ngăn cách bằng biên giới hôn nhân... Mà là thứ tình sâu kín, bao năm cô đơn chôn giấu gặp được người đồng điệu... Và cho đến lúc cái dĩa hát ngừng quay. Gia Lợi mớt rút tay về, nàng không cho dĩa hát lại mà đi vào phòng vệ sinh. Thấm ướt chiếc khăn lau mặt đưa cho Thạch.
Thạch cảm thấy có cái gì êm ả trong lòng, chàng ngồi yên đấy hưởng thụ cái cảm giác phẳng lặng của mặt nước hồ thu không gợn sóng, để mặc tình cảm tuôn trào, có cái gì đó như xoa dịu. Thạch lấy khăn lau mặt xong, xếp lại thành một hình vuông ngay ngắn, rồi đứng dậy nói: - Thôi, bây giờ tôi phải về, còn phải viết cho xong phần báo cáo. Gia Lợi lặng lẽ đến bên hành lang lấy chiếc áo khoác của Thạch đưa cho chàng, cảm thấy chiếc áo chưa đủ ấm, nàng lại vào trong lấy chiếc khăn choàng cổ của chồng ra đưa cho Thạch. - Bên ngoài gió lạnh lắm đấy! Anh phải mang thêm thứ này. Thạch đã nhìn Gia Lợi thật lâu, không phải cái nhìn của gã độc thân với một bà chị, mà là một cái nhìn tình cảm dành cho người khác phái. - Bao giờ tôi mới trả lại? Gia Lợi không trốn tránh cái nhìn của Thạch. Do dự một chút rồi đáp: - Ngày mai anh mang đến cũng được mà. Nhưng rồi Thạch không dám quay lại. Thạch biết chỉ cần quay lại một lần nữa là Thạch bị chinh phục ngay. Và như vậy mọi chuyện rồi sẽ diễn biến ra sao? Gia Lợi sẽ phản ứng như thế nào, nếu nàng cự tuyệt tình chàng. Tự ái của Thạch sẽ bị tổn thương. Mà nếu nàng chấp nhận thì chồng và con nàng sẽ đau khổ ra sao? Thạch đã phải đấu tranh để rồi cuối cùng chàng đã mang chiếc khăn quàng kia ra bưu điện gởi trả. Thạch cố dằn không quay lại nhà Gia Lợi, Nhưng rồi đêm nằm lại mất ngủ. Thạch không làm cách nào khác hơn là nhảy lên xe đạp chạy vòng vòng chung quanh nhà nàng mãi đến lúc trời gần sáng mới quay về.
Trong dịp lễ Tạ ơn. Một gia đình trong thành phố, đã mời những người Hoa quen biết đến dùng cơm. Thạch biết hôm ấy thế nào Gia Lợi cũng có mặt thế là chàng không dám tham dự, mãi đến đầu tháng mười hai. Tuyết đã rơi thật nhiều. Thạch vẫn còn nhiều đêm đạp xe quanh quẩn bên nhà Gia Lợi, gần đêm Noel thì Thạch bị cảm lạnh. Thạch không bao giờ quên được cái lần bệnh đó. Một buổi tối trong lúc ngủ, giật mình tỉnh giấc, Thạch thấy căn phòng như nóng ran, có ai đã nhóm lửa trong phòng ư? Thạch định ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy đầu nhức như búa bổ. Phòng tối đen. Bây giờ Thạch mới biết cái nóng nó phát ra từ cơ thể mình. Thạch muốn bật ngọn đèn ở đầu giường nhưng cũng không bật nổi. Đây là lần đầu tiên, sau ngày đến nước Mỹ, Thạch mới bệnh nặng như thế này. Thạch phải cố gắng hết sức mới bước được xuống giuờng. chàng mở ngăn kéo trong hộc bàn lấy ra hai viên aspirine, rồi rót ly nước uống. Sau đấy ngã xuống giường nằm đấy. Muốn lấy thử thân nhiệt lại không có nhiệt kế. Thạch nằm như vậy đến chiều tối. Sau khi thuốc aspirine hết công hiệu, chàng sốt trở lại. Mệt mỏi khiến Thạch không xuống giường lấy thêm thuốc uống và chàng đã nằm vật vã như vật đến sáng. Cái căn phòng của chàng muớn nó chỉ thông với nhà của chủ bằng một cánh cửa sau, vì vậy cuộc sống của hai bên gần như cách biệt. Sau khi trời sáng, Thạch định sang nhà bà chủ để gọi điện thoại, nhưng Thạch đã hoàn toàn kiệt sức không ngồi dậy nổi. Buổi chiều cố gắng ngồi dậy, Thạch đến gõ cửa nhà bà chủ. Nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời. Có lẽ họ đi phố cả rồi. Thế là Thạch chỉ còn biết tựa người vào lan can, quay về phòng riêng của mình. Rót lấy ly nước, uống thêm mấy viên aspirine, Thạch lại thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì trời lại sụp tối. Bây giờ là mùa nghỉ đông, bạn bè hẳn không có đến trường, mà Thạch lại quên cả số điện thoại của họ và Thạch lại biếng lười nằm đấy với cái bụng trống rỗng. Qua ngày thứ ba, Thạch không còn chịu nổi nữa, lại chập choạng bước đi lên nhờ điện thoại nhà chủ, định liên lạc với một sinh viên người Hoa khác. Chủ nhà vừa nhìn thấy sắc diện của Thạch đã giật mình, và sau đấy Thạch được xe cứu thương chở thẳng vào bệnh viện. Trong đêm nhân loại đang chào đón chúa giáng sinh, Thạch đã nằm trong bệnh viện. Chung quanh một màu trắng. Drap trắng, áo blouse trắng, bệnh viện trắng, tuyết rơi ngoài khung cửa cũng trắng xóa. Còn lòng của Thạch là một khoảng trống hư vô. Bệnh viện bấy giờ cũng ngập đầy không khí của ngày Noel, loa êm đềm nho nhỏ phát ra những bản nhạc thánh ca, rồi những gói quà đầy màu sắc, bạn bè thăm viếng với những nụ cười. Nhưng lòng Thạch lại như trơ cứng trong đêm giáng sinh, người nhà của nhân cùng phòng với Thạch đã mang vào một cây thông Noel, Bà vợ của ông ta và hai đứa con trai nhỏ khoảng mười tuổi đang quây quần bên cạnh, họ có vẻ rất hạnh phúc. Thạch nhắm mắt lại, cố không nhìn, không nghe thấy. Nhưng mọi thứ như cố chen vào người chàng. Cái tình cảm lạc lõng cô đơn, xa xứ, rồi cơn bệnh đã khiến cho Thạch chợt tủi thân. Trong đêm giáng sinh, ai cũng bận rộn với niềm vui và hạnh phúc. Có ai nhớ đến chàng? Thạch không dám mong đợi, chàng không đợi, càng không dám mong Gia Lợi sẽ đến thăm, chưa hẳn cô ấy biết chàng bệnh. Mà có biết thì cũng còn gia đình riêng của cô ấy nữa chứ?
Mãi đến tối cũng chẳng có ai đến, cô y tá mang phần cơm vào. Có gà quay, có nước trái cây rồi bánh mì mềm, đậu. Có một dĩa to kem lạnh, anh bệnh nhân cùng phòng với Thạch đã ăn một cách vui vẻ. Chỉ có Thạch, và để che đậy nỗi buồn phiền của mình, Thạch cũng cố cầm muỗng nĩa lên. Nhưng chưa ăn được miếng nào thì nước mắt đã chạy dài, vội buông dao nĩa xuống đi thẳng ra hành lang. Bên ngoài, những cây Sapin với đèn màu rực rỡ. Nhưng Thạch lại quay đi không muốn ngắm, chàng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ở đây, mọi thứ vắng lạnh. Thạch đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết rơi thật dầy. Chàng cảm thấy yên ổn một chút. Ở đây có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái, có thể để cho nước mắt tự do tuôn chảy. Nhờ vậy mà khi quay trở về phòng, cõi lòng tê tái của Thạch cũng vơi đi. Bệnh nhân bên cạnh có vẻ thỏa mãn với hạnh phúc của mình, như để chia sẻ, anh ta còn tặng cho Thạch một chiếc cravate, khiến Thạch vô cùng cảm động.
Qua ngày hôm sau, Thạch được xuất viện. Bác sĩ dặn dò chàng phải nghỉ ngơi thêm hai tuần lễ. Chiều hôm ấy Gia Lợi ghé qua thăm. Cô ta còn mang thêm một chục cam vàng, với mấy quyển sách và tạp chí Trung quốc. Ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội, ngộp thở. Gia Lợi đã nhìn Thạch với ánh mắt thương xót làm cho Thạch cảm thấy bao nhiêu chướng ngại chàng đã cố dựng lên bị băng hoại cả, chàng không còn dằn được lòng, nắm lấy tay Gia Lợi kéo vội về phía mình.
o0o
Qua khỏi cái cổng trường đại học Đài Bắc, Thạch đi dọc theo đường Tân Sanh Nam Lộ để trở về nhà. Đêm đã thật khuya, đường vắng lặng. Thỉnh thoảng mới có một người cỡi xe đạp lướt ngang qua. Chẳng ai để ý đến Thạch. Chàng bước đến trạm xe bus ngồi xuống ghế đá. Mấy năm qua, Thạch đã không dám nghĩ đến đoạn cuối của câu chuyện giữa chàng và Gia Lợi. Nhưng hôm nay, Thạch nghĩ. Thôi, thì cứ hồi tưởng một lần rồi thôi. Để khỏi phải bứt rứt, và từ đây về sau, chỉ nên nghĩ đến Ức San thôi. Sau lần Gia Lợi đến thăm cho đến khi Thạch lấy được cái bằng tiến sĩ, họ thường xuyên gặp nhau. Gia Lợi thường xuyên ghé qua chỗ trọ của Thạch. Chuyện vãn, thỉnh thoảng làm phụ Thạch một vài món ăn, hay đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi đấy. Với những sinh viên du học sống độc thân, thì Gia Lợi gặp cũng đã khá nhiều, có người trưởng thành từ gian khổ đã trở nên khô cằn, hoặc cương quyết hơn, nhưng cũng có người tàn tạ yếu mềm hẳn, chẳng hạn như Thạch. Nếu bây giờ mà Thạch ao ước điều gì mà Gia Lợi có thể cung ứng, thì chẳng những xua đuổi được cái nỗi cô đơn mà còn giúp cho kẻ cần cứu vớt một sức mạnh. Gia Lợi thấy đấy cũng không có gì quá đáng. Vả lại giáo sư Lục cứ mãi bận rộn với sự nghiệp, con trẻ thì lại có thú vui riêng của nó, tự Gia Lợi cũng cảm thấy cô đơn cần có bạn. Lúc đầu chỉ là một sự chia sẻ tình cảm, nhưng sau đấy là một biến động và khó có thể ngăn cản được chuyện này, họ đã tìm đến nhau một cách vô điều kiện. Những ngày tháng đó, Thạch cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Những cái gì lén lút hồi hộp bao giờ cũng căng thẳng và đầy kích thích. Có lần Thạch đã năn nỉ Gia Lợi hãy ly dị và làm vợ chàng. Gia Lợi đã hỏi ngược lại: - Bản thân anh đã vững vàng chưa? Nếu anh bảo là đã thì em sẵn sàng ly dị chồng để về với anh.
Thạch đã không trả lời được. Nhưng cả hai đều biết. Thạch không phải là hạng người vô trách nhiệm. Thạch mang trên vai một gánh nặng. Thạch không muốn đánh mất đi kỳ vọng của cha mẹ. Vả lại, lấy một người đàn bà ly dị chồng đối với quan niệm của người phương đông là cả một điều không phải. Rồi còn tình cảm với Ức San? Đó là chưa kể, Gia Lợi lớn tuổi hơn Thạch, lại có bé Mãn Mãn. Thạch chưa chuẩn bị được cái tâm hồn yêu trẻ con. Cái mà Thạch muốn, Thạch cần chỉ là Gia Lợi. Giống như một người khi mùa đông đến cần có một chiếc áo lông, có vậy thôi. Nếu thật sự Thạch muốn cưới Gia Lợi, chưa hẳn cô ấy đồng ý thôi giáo sư Lục, mà Thạch có chắc là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng không? Nếu không, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Gia Lợi là một người đàn bà can đảm và tỉnh táo, chính vì vậy mà khi Thạch trình xong luận án tiến sĩ, ngay hôm sau, Gia Lợi đã đến từ giã Thạch ngay. - Xin có lời chúc mừng tiến sĩ Thạch, anh đã qua rồi cái đoạn đường đầy gian khổ để đến với vinh quang. Thạch đã cúi xuống định hôn, nhưng Gia Lợi đã né tránh. - Tôi có mang đến cho anh một món quà nhỏ đây. Gia Lợi đưa cho Thạch một cái kẹp cravate rất đẹp, bên trên có khắc cả tên của Gia Lợi, rồi lại cài lên cravate cho Thạch, lấy thêm một chai champagne ra, Gia Lợi chợt nói: - Ồ! Cái mở nút chai không biết đã quẳng ở đâu rồi. Thôi thì chúng ta tìm một nơi nào khác đi, để chúc mừng, cũng như để chia tay với anh. Thạch tái mặt: - Em định đi đâu chứ? - Không đi đâu cả, nhưng cũng không còn ở đây. - Gia Lợi... - Anh Thạch, anh đã đậu xong bằng tiến sĩ, đó không phải chỉ đánh dấu anh đã đi hết một đoạn đường học vấn, mà còn có nghĩa là anh đã trải qua một quãng đời. Bây giờ thì anh có muốn làm gì thì đều ở vị trí một người đã trưởng thành. Nếu nói theo kiểu Mỹ thì có nghĩa là anh đã dứng vững được bằng chính dôi chân của mình. Mọi thứ rồi sẽ diễn biến bằng cái nhìn khác, và trong cuộc sống mới này, anh cũng không nên nhớ đến tôi, bởi vì mỗi chúng ta là một cá thể độc lập. - Nhưng mà... Gia Lợi, anh còn chưa vào đời mà? - Tôi biết. Nhưng mà bây giờ tôi nên ra khỏi nơi anh. Mấy tháng qua tôi giống như một đứa con nít lén lút cha mẹ trốn ra khỏi phòng để tìm thú vui với bạn bè, dĩ nhiên những trò chơi rất là thú vị. Nhưng mà đến một lúc nào đó, rồi cũng phải quay về nhà. Trước khi bị cha mẹ phát hiện, bằng không sẽ là rất phiền phức. Vì vậy, anh Thạch ạ, anh nên suy nghĩ thật chín chắn, đừng để cho những thứ phiền muộn đó xảy ra. Hôm qua, anh đã đạt được mảnh bằng tiến sĩ, đó là một điều đáng mừng vui, không nên để cho những buồn phiền phá vỡ cuộc vui đi. Thạch đã nghĩ ngợi rồi nói: - Để chiều nay anh đi mượn xe, rồi chúng ta vào thành phố. Chúng ta phải có một cái tiệc nho nhỏ. Gia Lợi, anh van em, hãy để cho anh một cái gì trước khi chúng ta chia tay. Gia Lợi suy nghĩ rồi gật đầu nói: - Cũng được, vậy thì chai champagne này để dành cho tối nay. Tối hôm ấy cả hai đến nhà hàng quen thuộc mà Gia Lợi thích, chọn một chiếc bàn nơi góc phòng, họ gọi món beefsteak. Bồi bàn mang một sô đá to ra, để ướp lấy chai champagne. Gia Lợi hôm ấy, mặc chiếc áo màu xanh đen, cổ tròn tay dài, khiến nàng có vẻ quý phái. Chai champagne được khui ra. Cả hai cụng ly, không ai nói với ai lời nào. Thạch không biết uống rượu nhưng cũng nốc cạn từng ly một. Gia Lợi biết uống nhưng lại chỉ nhấm nháp. Sau khi có rượu đã ngà ngà, câu chuyện mới nổ ra. Gia Lợi hỏi Thạch định làm gì? Sắp xếp chuyện với Ức San ra sao? Sau đấy Gia Lợi lại rót đầy một ly rượu. Thạch đã xúc động nói: - Anh không biết nói gì để cám ơn những niềm vui mà em đã mang đến cho anh. Gia Lợi hớp một hớp rượu. - Đúng ra phải nói là cả hai ta cùng cám ơn nhau. - Gia Lợi có biết không? Trong thời gian qua, gặp chuyện vui hay buồn gì. Anh cũng đều nói cho em nghe. Nó đã trở thành một thói quen của anh rồi. Em đã là một phần của đời anh. Bây giờ không có em, anh không biết rồi mình sẽ sống ra sao nữa? Gia Lợi đã cười nói: - Bắt đầu sẽ là một khoảng trống nhưng rồi dần dần anh sẽ tìm được cách để lấp đầy khoảng trống đó đi. Anh đừng vội vã kết luận là mình sẽ không làm được điều đó. Bởi vì, anh thấy đấy, trên đời này có gì là bất biến đâu? Thạch đã yên lặng rót đầy một ly rượu khác và nốc cạn. Gia Lợi đã nhìn chàng với nụ cười, và nói: - Anh phải ăn cái gì chứ! Đừng có làm mất đi cái không khí vui của ngày hôm nay, ăn xong chúng ta sẽ khiêu vũ, và tôi phải về nhà trước mười hai giờ đêm. Trong lúc khiêu vũ, Thạch đã nồng nặc mùi rượu. Họ đã dìu nhau chậm chạp trên piste nhảy. Họ như quên bẵng đi cả thế giới chung quanh, gần mười hai giờ khuya, Thạch đã đưa Gia Lợi về nhà, xe vừa dừng lại, Thạch đã không dằn được lòng, úp mặt vào người Gia Lợi khóc nức nở. Gia Lợi đã nâng đầu Thạch lên, tay sờ lên cằm mới cạo sạch râu của chàng. - Anh có nhớ ban chiều tôi nói gì không? Hãy can đảm cứng cỏi một chút. Anh bây giờ đã là người lớn rồi kia mà. - Không, không bao giờ anh làm chuyện đó được. - Không phải là anh không làm được mà chỉ vì anh không muốn làm. Gia Lợi nhìn thẳng vào mắt Thạch tiếp - Hãy làm thử đi, rồi anh sẽ làm được. Chuyện đó dễ hơn thi lấy bằng tiến sĩ cơ mà? Khi nào anh muốn khóc, anh cứ nghĩ thế này nè. Người đàn bà họ chỉ kính trọng người đàn ông cương quyết cứng cỏi. Còn cái yếu đuối chỉ làm người khác thương hại mà thôi. - Có nghĩa là bấy lâu nay, Gia Lợi đã tốt với tôi, chỉ vì thương hại tôi ư? Gia Lợi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn, Thạch chợt nhớ đến chuyện cách đây không lâu. Thạch cũng đã hỏi Gia Lợi có cảm thấy hạnh phúc không? Thì Gia Lợi cũng lặng yên không nói. Gia Lợi mở cửa xe, bước xuống: - Thôi, tôi vào đây. tạm biệt! Anh nhớ lái xe cho cẩn thận nhé!
o0o
Thạch chậm rãi đứng dậy. Trạm xe bus hoàn toàn vắng lặng. Chàng thong thả bước về phía đường Tín nghĩa, chợt nhớ lại trên đường về nước khi ghé ngang qua Nhật bản, chàng đã tìm đến một cửa hàng bán nữ trang định mua một chuỗi ngọc trai cho Ức San. Cái cửa hàng nữ trang đó, đèn sáng trưng, trải nhung đỏ với những hạt ngọc trai chưng đầy. Thạch đã nhờ cô bán hàng lấy cho xem một hạt đẹp nhất, để viên ngọc lăn trên lòng bàn tay. Thạch đã nghe một bà người Mỹ đứng bên cạnh nói: - Cẩn thận đó! Coi chừng nó rơi mất rồi không tìm được một hạt thứ hai giống như vật đâu. Gia Lợi là một hạt ngọc trai không những đẹp mà lại còn cao quý. Sẽ không bao giờ Thạch tìm lại được một hạt ngọc như vậy nữa. Về đến đường Tín Nghĩa, Thạch lại lăng lẽ quẹo vào con hẻm về nhà, đến trước cửa, Thạch lại rón rén cởi giày bước vào nhà. Giống như lúc đi. Ở phương đông đã xuất hiện một vầng hồng đỏ ối.