Chỉ mục bài viết |
---|
Chiều Luxembourg |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Trang 17 |
Tất cả các trang |
Sau này, khi tôi và Lâm đã xa nhau, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, sự hòa hợp về thể xác giữa tôi và Lâm có phải là lý do đã làm cho tôi không giữ được tình cảm với Nam ? Tôi chẳng còn biết nữa! Tôi thấy giữa tôi và Nam có sự đồng cảm gần như tuyệt đối. Có lúc tôi đã nghĩ, không biết phải ông trời cho tôi và Nam phước lành được gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau để rồi cũng sớm làm cho chúng tôi phải chia lìa nhau.
Với Nam, cho đến giờ, tôi không có điều gì ân hận khi lấy anh làm chồng cả. Anh là con người gần như tuyệt vời đối với tôi. Nhưng nếu nói thật lòng, thì với Nam, tôi chưa bao giờ có được khoái cảm tình dục đến tột đỉnh như mỗi lần tôi có được cùng Lâm. Nam là con người mực thước, khuôn phép trong cuộc sống và kể cả trong những lúc vợ chồng gần gũi, ái ân. Những cuộc chung đụng đều đặn, chừng mực, từ tốn và tẻ nhạt. Với Lâm, một thế giới mới về cách thể hiện tình cảm, tình dục giữa hai người khác giới yêu nhau đã mở ra trước mắt tôi. Một thế giới đầy lãng mạn, đam mê và quyến rũ. Nếu như tình cảm, tình dục của Nam được thể hiện một cách mềm mỏng, chừng mực thì của Lâm lại thật mạnh mẻ, dữ dội và có phần hoang dã.
Tôi còn nhớ, một lần khi tôi còn dạy ở trường đại học, sau buổi chấm thi vấn đáp, sinh viên đã về hết, trong phòng chỉ còn lại tôi và Loan. Thấy tôi chưa muốn về, Loan nán ngồi lại. Chúng tôi cùng tâm sự về chuyện người, chuyện đời...Đang nói chuyện cùng Loan mà tôi lại đăm đắm vào mông lung, tôi dường như không nghe Loan nói gì nữa.
Bỗng Loan đập nhẹ vào vai tôi:
- Này! Lại mơ mộng gì nữa đấy ? Hay là có chuyện gì không ổn ?
- Loan ơi, mình nghiệm thấy trên đời này chẳng có gì là trọn vẹn cả. Trước đây, anh Nam rất yêu thương mình, nhường mình hết thảy thì mình thấy anh nhu nhược quá. Lúc gặp Lâm, thấy tính tình Lâm rất mạnh mẽ, đàn ông, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn. Nào hay, Lâm lại là người đàn ông vũ phu và ghen tuông mù quán. Giá như mình gặp được người đàn ông đồng thời có tính cách bù trừ của hai ông chồng mình đã gặp. - Tôi nói với Loan, mắt ngấn lệ.
- Trên đời này làm gì có người đàn ông trọn vẹn như vậy. Có lẽ chúng mình phải tự điều chỉnh mình mà thôi bởi vì mình cũng đâu có hoàn hảo! - Loan trả lời tôi thế.
Từ khuôn mặt bừng bừng hưng phấn, đam mê của Lâm, tôi bổng thấy gân ở hai bên thái dương Lâm giật mạnh. Nét mặt Lâm bổng trở nên dữ dằn khi Lâm thấy tôi vừa đi dạy về đang đứng trước cửa nói chuyện với một người đồng nghiệp nam mà Lâm biết rằng người đó cũng đã từng rất yêu tôi. Lâm gọi tôi vào nhà ngay và rồi chẳng nói chẳng rằng, anh giơ bàn tay phải lên, và lần này, tôi đã tránh được và ngã xuống sàn nhà…
*
Tôi choàng tỉnh dậy. Ôi! Chẳng có ai bên tôi cả, tôi vẫn một mình trên chiếc ghế trong công viên. Tôi thấy xung quanh mình thật vắng lặng, bóng tối đã trùm xuống khu vườn xinh đẹp. Tôi vội vã choàng khăn lên mình và xách túi bước vội ra phía cổng. Giờ này, chắc bé Ngọc đi chơi nhà bạn đã về. Cháu đã biết tự giữ chìa khóa nhà nên tôi không còn phải bận tâm về việc đi, về của cháu. Còn Khánh, chắc anh lại đi và chẳng biết đến mấy giờ mới về. Tôi không còn muốn nghĩ tới điều đó nữa.
Tôi đang đi, bỗng từ đâu vọng lên bên tai tôi bài hát Quê hương - nhạc : Giáp Văn Thạch, lời thơ: Đỗ Trung Quân, Một giọng hát Tiếng Việt nghe mới tha thiết làm sao.
"Quê hương là chùm khế ngọt,
cho con trèo hái mỗi ngày,
quê hương là đường đi học,
con về rợp bướm vàng bay,
quê hương là con diều biếc,
tuổi thơ con thả trên đồng,
quê hương là con đò nhỏ,
êm đềm khua nước ven sông,
quê hương là cầu tre nhỏ,
mẹ về nón lá nghiêng che,
quê hương là đêm trăng tỏ,
hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
Quê hương mỗi người chỉ một,
như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ,
sẽ không lớn nổi thành người…"
Tự nhiên, lòng tôi đau đáu nhớ Đồ Sơn, nhớ Hải Phòng. Quê hương tôi và những kỷ niệm vô cùng thân thương luôn hiện về trong tôi với những tình cảm ngày càng sau đậm. Những năm gần đây, cũng như những nơi khác, Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung đã và đang phát triển không ngừng. Mặc dầu là thành phố cảng, thành phố công nghiệp, Hải Phòng vẫn không mất đi vẻ duyên dáng vốn có của mình. Nằm ở vị trí đẹp, được thiên nhiên ưu đãi,
Hải Phòng nổi tiếng với khu du lịch Đồ Sơn với những bãi biển, với những đồi thông, núi Voi, đảo Cát Bà với những bãi biển cát trắng, rừng quốc gia… Ai đã một lần đến Hải Phòng, đều không quên chùa Dư Hàng, đình Hàng Kênh, đền thờ nữ tướng Lê Chân, làng hoa Đằng Hải. Tôi làm sao quên được những đồi thông Đồ Sơn rì rào theo gió, trên các ngọn đồi là những biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp trước đây hay kiến trúc hiện nay.
Tôi làm sao quên những ngày cùng bạn chơi bóng chuyền, chơi ném dĩa, đuổi bắt nhau trên những bải cát mịn…
Vừa đi, tôi vừa đắm chìm trong bao nỗi nghĩ suy. Lòng lại nao nao thật khó tả! Đúng, hạnh phúc là điều gì đó thật khó tìm kiếm!
Paris, mùa xuân 2006