watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:34:5429/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
Chiều Luxembourg
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 17
Đó có lẽ là điều dày vò vô tâm can tôi nhiều nhất. Giờ đây, tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ chuộc lại được lỗi lầm đó. Tôi thấy thương mẹ tôi bao nhiêu lại càng buồn tủi phận mình bấy nhiêu. Sau này, đã mấy lần tôi về nước nhưng chỉ còn biết tạ lỗi với mẹ trước nấm mồ Người lặng lẽ:
Thắp nén nhang, cúi lạy Người,
Mẹ ơi, nơi ấy thấu lời của con.
Có người khóc mẹ nỉ non,
Con đây khóc Mẹ héo mòn trong tim.
Mẹ ơi, chốn ấy im lìm,
Cô đơn mình Mẹ muôn nghìn đêm thâu…
Lạy Mẹ tha thứ con yêu,
Nguyện hương linh Mẹ nhiễu điều giá gương.
Mẹ ơi thương hưởng tàn hương,
Tình con thương mẹ mười phương chưa tròn…

Càng tiếc thương người mẹ quá cố, tôi càng nghĩ mình phải sống. Sống không phải vì mình nữa mà vì con. Tôi vẫn còn chút hy vọng khi nghĩ rằng biết đâu, một lúc nào đó cháu Hùng sẽ nghĩ lại và tôi có cơ hội được gặp lại cháu, lo cho cháu. Làm sao có thể nhắm mắt yên lòng khi cháu Hùng vẫn chưa có nghề nghiệp, cháu Ngọc còn thơ dại ?
Có lúc, tôi nghĩ, nếu Khánh muốn thay đổi cuộc đời, tôi sẽ không cố níu giữ. Tôi sẽ để anh ấy hoàn oàn tự do. Bởi vì, ở tuổi của mình, tôi đã hiểu, thật vô ích khi níu giữ một tình yêu đã chết.

Còn tôi, tôi sẽ cố gắng sống thêm mấy năm nữa cho bé Ngọc cứng cáp lên. Sau đó tôi sẽ nhờ chị tôi mua một mảnh đất nhỏ gần bãi biển Đồ Sơn. Có lẽ tôi sẽ về dưỡng già tại đó mà thôi. Tôi yêu biển, hy vọng biển sẽ mang lại cho tôi niềm an ủi những năm cuối đời. Tôi chẳng còn mong muốn gì nữa, chỉ mong được nghĩ ngơi. Tôi vốn được sinh ra ở vùng biển, cố gắng học hành để rồi làm việc bằng chính trí tuệ của mình. Vậy mà cuối cùng gần mười lăm năm nay, tôi phải làm việc cật lực và công việc hầu như là lao động chân tay.

Đôi khi có chút thời gian ngồi nghĩ lại, tôi thấy đời người trôi qua thật chóng vánh. Thời gian trôi đi cuốn lôi tất cả những gì có vẻ vững chắc nhất, không gì ngăn nỗi. Tuổi xuân chỉ như một đóa hoa, nỡ đấy rồi lại tàn. Tất cả những niềm vui, hân hoan, hạnh phúc rồi cũng sẽ tàn phai như giấc mộng đẹp. Đối với tôi giờ chỉ còn lại kỉ niệm buồn đau. Chán nản hiện tại, sợ hãi tương lai, chỉ còn thấy nỗi đau đớn mà thôi !
Nếu như nay tôi gặp bất kỳ người Việt Nam nào đó, không có bằng cấp chính thống của nước mình đang tạm trú, mà có ý định ở lại nước đó sinh sống và lập nghiệp, nếu được góp một lời khuyên, tôi sẽ khuyên họ là hãy trở về Việt Nam ngay. Chỉ có ở quê hương của mình ta mới được che chở, yêu thương thật sự, không bị lạc lõng, đơn côi…

Tôi còn nhớ khi chúng tôi học tiếng Pháp ở Liên Xô, cô giáo người Nga đã cho chúng tôi chép một vài đoạn văn nói về Tổ quốc. Nhà văn Pháp thế kỷ XIX Chateaubrillant viết về tình yêu quê hương:
"Tạo hóa như đã buộc chân mỗi người vào quê hương của họ bằng một hấp lực không ai cưỡng nỗi; miền băng giá xứ Ai-xlen cũng như miền cát nóng thiêu bên Phi châu vẫn không thiếu người ở. Lại còn điều đáng để ý là đất đai nước nào càng cằng cỗi, khí hậu càng khô kiệt, càng chịu nhiều cảnh bắt bớ trong nước đó, thì ta càng thấy thú vị hơn.

Một người hoang đã quyến luyến túp lều của mình hơn vị đế vương quý nơi cung điện, người miền núi triều mến ngọn núi cao hơn người đồng bằng yêu thích luống cây. Bạn hãy hỏi một người chăn cừu ở nước Ê-cốt (Ecosse) xem anh ta có thích đổi số phận của mình lấy phận ông vua quyền uy nhất đời không ? Phải xa bộ lạc thân yêu, đến chổ nào anh cũng nhớ tới; đến đâu anh cũng đòi lại bầy xúc vật, đòi thác nước chảy, đòi đám mây bay. Anh chỉ ước được ăn bánh làm bằng lúa mạch, mong uống sữa dê anh nuôi, và mong được hát vang nơi thung lũng những bản dân ca mà xưa kia tổ tiên anh đã hát mà thôi."
Còn nhà văn Ý thế kỷ XIX Ét-môn-đô Đơ A-mi-xi viết:
"Tôi yêu quê tôi.

Tôi yêu quê tôi vì ở đó mẹ tôi sinh ra, vì những bậc quá cố khiến mẹ tôi khóc than và cha tôi tôn thờ đều được an táng trong lòng đất thiêng liêng này, thành phố tôi sinh ra, ngôn ngữ tôi nói, sách vở tôi học, những gì tôi thấy, những gì tôi yêu, những gì tôi ngưỡng mộ đều thuộc quê hương tôi.
Ôi, cái tình cảm ái quốc, con không hiểu được đâu. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu, khi con viễn du trở về mà được thấy những ngọn núi quê hương ở tận chân trời xa xa, con sẽ hiểu khi phải nghe ngoại nhân lăng mạ quê hương khiến con đau đớn đỏ mặt tía tai. Rồi tới ngày quân thù đe dọa gây binh lửa cho tổ quốc, con sẽ hiểu lòng ái quốc mãnh liệt và kiêu hãnh hơn."

Và Voltaire, nhà văn, nhà triết học vĩ đại của nước Pháp, viết rằng:
"Tổ quốc! Ấy đúng là cái tên vừa nghe êm ái nhất, vừa vĩ đại nhất có thể làm vang dội tai chúng ta. Ở đó nó ca ngợi tình yêu, sự ồng nhiệt, sự hy sinh danh dự."
*

Vườn hoa Luxembourg về chiều tà đã có phần tĩnh lặng. Các thanh thiếu niên đi dạo bằng những con ngựa giống nhỏ hay giầy trượt…chuẩn bị ra về. Các ông bố, bà mẹ bắt đầu giục giã con cái mình đang chơi trong những hố cát. Trên các lối đi, những chiếc xe đẩy các trẻ nhỏ từ từ lăn bánh về phía cửa.
Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt vườn. Cái duyên dáng của thiên nhiên, cảnh vật ở đây vẫn mãi mãi quyến rũ làm sao! Vào những ngày trời đẹp, đôi khi ta gặp những người có tâm hồn lãng mạn đi dạo, ẩn mình bên dưới đài nước Médicis , những sinh viên chăm chỉ ngồi đọc trên những chiếc ghế nhỏ bằng sắt được đặt hai bên những lối đi yên tĩnh, những gia đình hoặc những người mê nhạc đang đứng lại lắng nghe ai đó chơi một bản nhạc…

Vào vườn hoa, dạo chơi trong đó, ta có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Ta sẽ bị lôi cuốn bởi ý thích đi lang thang bên những cây dẻ, cây tiêu huyền, được trồng hai bên lối đi, những loài cây ngoại lai như cây bồ hòn hay những cây bạch quả, trải dài trên con đường nhỏ. Vào đầu mùa xuân, những cây hoa păng xê (pensée), hoa quế trúc…nở rộ, báo hiệu mùa đông đã dần kết thúc. Cây cối không ngớt ra hoa, lẫn vào nhau theo các mùa hoa như hoa mũi giày, hoa thược dược, hoa cúc hay hoa xôn.

Trong chốn tiên cảnh này, hầu như mọi mong muốn đều có thể được thỏa mãn. Cho dù bạn là người ưa chơi cầu long, chơi bài hay chơi ném hòn, v.v…, bạn có thể sẽ được đáp ứng ở đây.
Còn đối với trẻ em, vườn hoa Luxembourg là một thiên đường thật sự. Trong vô số các trò chơi cho trẻ, bạn có thể để con chơi một mình với các bạn cùng trang lứa trong một công viên rộng có cửa, đã hoàn toàn được cải tạo từ năm 1992, mà không sợ điều gì xảy ra cả.
Nhìn dòng người lần lượt rời vườn hoa, tôi vẫn chưa muốn đứng dậy. Lưng tựa vào thành ghế, đầu ngửa ra hít thở khí trời, tôi lại rơi vào một trạng thái đê mê. Bổng tôi thấy nỗi nhớ thật da diết trỗi dậy trong lòng. Nhưng nhớ ai và nghĩ về cái gì, tôi hoàn toàn không định hướng được nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi như chẳng còn muốn nghĩ gì nữa cả…

Nhưng than ôi, khuôn mặt Lâm đâu đó lại hiện về trong tôi thật rõ nét. Lần này lại không phải là khuôn mặt cau có, dữ dằn, dọa dẫm. Khuôn mặt chữ điền, da ngăm ngăm, đôi mắt đen, dài đang nhìn tôi đắm đuối. Con người Lâm trông mới đàn ông làm sao! Tôi đang ngồi chấm bài bên chiếc bàn, cạnh một khung cửa sổ nho nhỏ, nhìn ra vườn. Ôi, không phải là hoa đủ cả màu sắc như ở vườn hoa Luxembourg nhưng kia kìa, mảnh vườn nhỏ cũng có hoa, hoa mười giờ tím tươi trong nắng, hoa cúc vàng rộn rạo lòng ai… Những hàng hoa bao quanh luống rau cải, xen kẽ có mấy cây su hào, cà chua mà tôi vừa tưới hôm trước.

Đã bao lần bé Hương Ly và tôi cùng ra đó bắt sâu, nhổ cỏ cho cây. Bé Hương Ly con tôi vẫn xinh xắn, dễ thương. Nhưng bé đi đâu rồi. À tôi nhớ ra rồi! Giờ này, con tôi đang còn ở lớp mẫu giáo, có lẽ đang hát: "Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…" Bỗng tôi giật mình khi bàn tay ai đó, từ phía sau, bịt chặt cặp mắt tôi. Không quay lại, không giật bàn tay đó ra, tôi cũng đoán được đó là ai rồi. Không phải là Lâm thì còn ai nữa. Lâm luồng nhẹ bàn tay vào trước cổ tôi, từ từ đưa xuống ngực, dừng lại thật lâu trên đôi bầu vú vẫn còn căng đầy.

Lâm nói rằng Lâm rất thích mơn man làn da của tôi, làn da mỏng, mịn, mát và trắng. Lâm khẽ cởi áo tôi ra, khẽ tuột váy tôi ra, rồi cứ thế, cứ thế, tay anh cứ trượct dần trên da thịt tôi, nhẹ nhàng, êm dịu. Lâm bế tôi lên giường. Tôi có cảm giác đôi mắt Lâm như dán chặt vào thân thể tôi nỏn nà. Tôi thấy mình lâng lâng một cảm giác thật khó tả. Rồi hai đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau, hôn nhau không biết chán. Vừa vuốt ve nhẹ nhàng thân thể tôi, Lâm vừa nói những lời nghe thật dễ chịu. Tôi đã không cưỡng lại và thấy rằng mình yêu Lâm thật sự. Đôi môi Lâm lướt nhẹ khắp người tôi, vừa hôn, vừa như nuốt chửng lấy. Cơ thể tôi mềm nhũn ra. Còn Lâm như bốc lửa…Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình với nhau…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 130
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com