Tô Siển Tuyết khẽ điểm một nụ cười gọn nhẹ: - Biểu thợ.. Tiêu Tam phu nhân lạnh lùng: - Ai là biểu thơ của ngươi? Tô Siển Tuyết thở dài: - Mười năm qua rồi! Biểu thơ vẫn chưa hiểu cho tiểu muội sao? Bà cúi đầu, rủ buồn như liễu. Tiêu Tam phu nhân cười nửa miệng: - Ngươi nói ta lầm? Đột nhiên phu nhân quay mình, quăng đại hán và ống địch đến cạnh Phương Cư Mộc. Bà phẩn hận, không làm sao phát tiết niềm phẫn hận, đại hán và chiếc địch vô phúc thay, lại bị bà dùng làm phương tiện phát tiết. Quăng người và vật đi để phát tiết cái hận, dù cái hận đó từ đâu đến chứ chẳng phải phát sinh nơi người và vật bà dùng sức hai tiếng kêu thất thanh vang lên. Thì ra bà đã quăng đúng vào huyệt đạo của Phương Cự Mộc. Phương Cự Mộc tỉnh lại, trông thất phu nhân, kinh sợ thất thần. Hắn rung giọng ấp úng: - Phu nhân... Tiêu Tam phu nhân chặn lại: - Ngươi dùng tiếng địch, thực hiện cái kế điệu hổ ly sơn dụ ta rời tiểu tử, để hạ sát hắn, ngươi nghĩ hạ sát hắn rồi, là ngươi có thể thuyết phục ta trở về, có phải vậy chăng? Phương Cự Mộc rung rung người, không nói được tiếng nào. Hắn đinh ninh là mình phải chết, chẳng còn dung tha được nữa. Mặt hắn xám lại, đôi mắt thất thần. Ngờ đâu Tiêu Tam phu nhân lạnh lùng thốt: - Ngươi vừa rời khỏi cốc, chưa làm nên được việc gì, lại bị người điểm huyệt! Ta hết sức hổ thẹn vì người, ngươi làm mất mặt ta! Bà thốt như vậy, là không có ý giết hắn, bất quá, bá trách hắn. Trách như thế, rất nhẹ đấy. Giá như bà trách nặng hơn, hắn cũng vui mà nghe, miễn bà tha chết là được rồi. Phương Cự Mộc thấy niềm hy vọng bừng lên, song ngoài mặt hắn chẳng dám tỏ lộ một cảm nghĩ nào, hắn vẫn giữ trạng thái của một tử tội, cúi đầu thấp giọng: - Tiểu nhân biết mình vô dụng, gây buồn phiền cho phu nhân, song vũ công vủa Tô phu nhân rất caọ.. Tiêu Tam phu nhân quát: - Hèn như thế nên cút đi cho gấp, ở lại đó lí nhí thêm bẩn mắt bẩn tai ta? Bà hừ một tiếng rồi tiếp: - Lừa ta là đáng tội chết, ta nghĩ ngươi đã biết tội, nên tạm thời dung tha cho ngươi! Bà dừng lại một chút rồi hằn hộc tiếp, song chẳng hướng về ai: - Có kẻ kừa ta, biết tội lừa ta, kể ra hắn cũng còn khá! Hơn là cái thứ lừa ta chẳng những không biết tội, còn toan lừa mãi mãi nữa! Bổng bà quay lại nhìn Tô Siển Tuyết hỏi: - Ngươi nói sao? Tô Siển Tuyết có nói chi đâu? Có lẻ bà hỏi Tô Siển Tuyết nghĩ gì về câu nói của bà vừa rồi. Tô Siển Tuyết vẫn giữ được điềm đạm, điểm một nụ cười thốt: - Hôm đó, biểu thơ chẳng chịu nghe ai phân trần, mang hận ra đi, tiểu muội liền sau đó, âm thầm theo dõi biểu thư, mãi đến một ngày, tiểu muội còn nhớ rõ đó là ngày mồng bảy tháng bảy, cách đây mười tám năm, biểu thơ đột nhiên thất tung tại Hoa Sơn. Tiểu muội hết sức khẩn trương, toan tự sát mấy lần. Sau đó mới hay là biểu thơ đã đến... Tiêu Tam phu nhân thoáng biến sắc mặt, chặn lời ngay: - Ngươi âm thầm theo dõi ta từ đó?... Bên bờ Thái Hồ dựa chân Âm Sơn trên hai nẻo đường Nam Bắc lưỡng hà, chính ngươi đã xuất thủ cứu ta những lần ngộ nạn? Có phải là ngươi chăng? Tô Siển Tuyết khẽ nhắm mắt lại, gật đầu. Tiêu Tam phu nhân bật cười lạnh: - Ngươi mấy độ cứu ta! Chỉ vì ngươi hối hận? Chỉ vì lương tâm ngươi vầy vò ngươi! Ngươi sợ người đời sẽ cho là ngươi giết ta, nếu chết bất ngờ, chết không minh bạch! Ngươi tưởng ta không biết chủ ý của ngươi à? Ngươi tưởng ta cảm kích ngươi à? Bà cười, cũng như bà thốt giọng khắc nghiệt làm sao, niềm oán độc dâng tràn, qua ánh mắt qua giọng nói. Triển Mộng Bạch giật mình. Chàng nhớ lại, trong đêm trước bắt gặp Ngọc Quan Âm Trần Thanh Như cùng tình nhân âm mưu giết chồng để được tự do ân ái với nhau, chàng muốn xuất hiện trách mắng, song Tiêu Tam phu nhân ngăn cản. Phu nhân đã nói: - Hai người đó, tự biết là âm mưu đã bại lộ rồi, thì làm sao dám hạ thủ đoạn? Chẳng những họ không dám giết người, mà nếu có ai giết người, họ cũng tìm mọi cách ngăn chặn, họ dám hy sinh tánh mạng để bảo vệ cái người họ định giết... Lúc đó, chàng không tin là lập luận đó vững, tuy có đúng đạo lý phần nào. Bấy giờ, chàng mới rõ ra, bà có gặp trường hợp như vậy, và chỉ có những người trong cảnh mới hiểu rõ sự tình. Bây giờ, chàng mới tin lập luận đó rất vững. Vững là vì đạo lý hiển nhiên. Nhưng chàng vẫn còn thắc mắc. Một con người, hiền dịu như Tô Siển Tuyết, lại có những toan tính đen tối sao? Một dáng đẹp như vậy, có lẽ nào che đậy cái gì đê tiện nhất bên trong sao? Tô Siển Tuyết thở dài. Tiếng thở dài của bà não ruột vô cùng, không giống những tiếng thở dài của bất kỳ ai trên thế gian. Rồi bà lại khóc. Lệ trào my, từng hạt, từng hạt, long lanh một chút rồi lăn dài xuống má. Tiêu Tam phu nhân ngẩng mặt nhìn trời, không hề nhìn Tô Siển Tuyết. Phu nhân không nhìn, song lại thốt với Tô Siển Tuyết: - Từ nhỏ, ta đã xem ngươi như thân muội, dù ngươi chỉ là biểu muội. Ngờ đâu, sau đó, ngươi lại lấy dã tâm đối xử với ta. Nếu chẳng phải là người, ta nói thật tạ.. tạ.. Bà khích động vô cùng, ngực phập phồng, hơi thở gấp, mà bỏ lửng câu nói. Tô Siển Tuyết đưa tay che mặt rên rỉ: - Biểu thơ! Biểu thơ nhất định không tin tiểu muội? Tiêu Tam phu nhân dịu niềm khích động phần nào, điểm nụ cười lạnh, tiếp: - Tin? Ta chỉ tin được những gì chính mắt ta trông thấy. Ta chỉ biết gần hai mươi năm qua, chẳng ngày nào, chẳng phút giây nào ta quên nghĩ đến ngươi! Bây giờ, ta gặp ngươi, nhất định ta chẳng để cho ngươi sống sót trên thế gian, tiếp tục hãm hại người đời! Chỉ có ta, mỗi một mình ta, mới biết rõ trong cái ngọt dịu của người có chất tuyệt độc! Chỉ có ta mới biết ngươi có cái miệng ngọt dịu, nhưng lại mang cái xà tâm. Ngươi là một con hồ ly lấy nụ cười làm phương tiện giết người. Tô Siển Tuyết rung bắn người lên, kêu thảm thiết: - Biểu thơ! Biểu thơ!.... Biểu thơ định giết tiểu muội?... Tiêu Tam phu nhân lạnh lùng: - Phải! Thân hình vọt tới, bàn tay chớp lên năm ngón thẳng ra, Tiêu Tam phu nhân chụp vào mặt Tô Siển Tuyết không tránh kịp cái chụp đó. Chàng chẳng biết sự tình như thế nào giữa hai bà, song chàng cũng hiểu tấn kịch này diễn từ lâu, và mãi hai mươi năm sau, tức nhiên hôm nay, mới kết thúc thê thảm. Chàng khỏi cần phải lo sợ cho Tô Siển Tuyết. Tô Siển Tuyết khẽ nhít động thân hình, tránh chiêu đó, đồng thời bà nhẹ giọng: - Biểu thơ gấp thế kia, chứng tỏ người mất hẳn bình thường, như vậy làm sao động thủ? Tiêu Tam phu nhân không đáp, đánh tiếp ba chiêu. Những chiêu thức đó lúc mới phát ra, nhẹ nhàng như cánh bướm vờn, song đi được nửa đà, thì trở nên mãnh liệt vô tưởng. Chiêu thức hàm súc một nội lực cực kỳ thâm hậu, lại nhắm vào những bộ vị quan trọng trên thân thể của người Tô Siển Tuyết. Những chiêu thức tối độc, lại có thể biến hóa trùng trùng, qua mỗi lần biến hóa là công vào một điểm mới, đối phương không thể biết mình bị đánh ở chỗ nào mà đề phòng. Tô Siển Tuyết vừa lách mình vừa cười thốt: - Vũ công của tiều thơ quả nhiên trong mấy năm nay có tiến bộ quan trọng! Bỗng bà dịch lướt đi hướng về bên cạnh, xa độ bảy thước. Bà chỉ né tránh chứ chưa phản công. Tiêu Tam phu nhân mặt lạnh như tiền, phất cánh tay áo lướt tới. Trong bóng sương mờ, hai thân hình đen và trắng hoặc vờn nhau dệt thoi nhau. Tuy nhiên Tô Siển Tuyết chưa hề hoàn thủ. Triển Mộng Bạch tập võ từ thuở ấu thơ, khi lớn lên, có bình luận về võ học với hào kiệt giang hồ, có mục kích những cuộc so tài ác liệt, song chưa từng thấy ai có thân pháp linh diệu như hai bà. Lúc đó chàng mở mắt ra rồi, và chàng quyết định không nhắm mắt lại nữa, quyết theo dõi từng chuyển biến. Bỗng, Tiêu Tam phu nhân dừng thân pháp, Bà trầm giọng, hỏi: - Sao ngươi không hoàn thủ? Tô Siển Tuyết điềm nhiên đáp: - Tiểu muội làm sao hoàn thủ được, biểu thơ? Tiêu Tam phu nhân lạnh lùng: - Dù ngươi không hoàn thủ, ta vẫn quyết giết ngươi như thường! Tô Siển Tuyết thở dài: - Biểu thơ quyết giết tiểu muội, tùy ý biểu thơ, tiểu muội không hoàn thủ, là do cái ý của tiểu muội! Chừng như Tiêu Tam phu nhân có cái tâm bằng gỗ đá, dù cho lời nói của Tô Siển tuyết hết sức thiết tha, bà vẫn không xúc động. Tô Siển Tuyết tiếp: - Chỉ mong, biểu thơ khoang hạn một ngày, đủ cho tiểu muội hoàn thành một việc, xong việc đó rồi, tiểu muội sẽ trở lại tìm biểu thơ, để đặt mình trong sự xử trí của biểu thơ. Tiêu Tam phu nhân cười lạnh: - Một ngày? Tô Siển Tuyết lại tiếp: - Biểu thơ đừng lo ngại là tiểu muội đào tẩu, chẳng bao giờ có việc đó đâu, biểu thơ. Giả như tiểu muội có ý trốn tránh biểu thơ, thì tại sao mà đến đây để gặp biểu thơ, trong mấy phút giây này? Tiêu Tam phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi bà trầm giọng hỏi: - Mười chín năm qua, chưa đủ hay sao, lại phải thêm một ngày? Rồi bà tiếp: - Mà thôi! Ta chờ cũng đã lâu, ta chờ được mười chín năm, thì đương nhiên ta cũng có thể chờ thêm một ngày! Tô Siển Tuyết cười thầm, quay mình đi liền, Nhưng, bước một bước, bà ta quay đầu lại, ân cần dặn dò: - Biểu thơ không được lao tâm, đừng mạo hiểm phong sương quá nhiều. Nơi chân núi có một ngôi tiểu khách sạn, có vẻ tinh khiết, biểu thơ hãy xuống đó, thuê phòng, tạm trọ. Sáng mai, tiểu muội trở lại tìm. Bà nhìn sang Triển Mộng Bạch, vẫy tay, như chào biệt, rồi thoát đi, phút chốc mất dạng. Thái độ của bà phiêu diêu quá. Lo ngại cho sức khỏe của người định giết mình, hòa dịu với người hoàn toàn xa lạ, con người đó, ai gặp mà chẳng mến? Thế mà tại sao Tiêu Tam phu nhân quyết sát hại cho kỳ được? Bà ấy đi rồi, Tiêu Tam phu nhân trở lại với Triển Mộng Bạch. Phu nhân bảo: - Chúng ta xuống núi thôi! Mục kích những diễn tiến vừa qua, Triển Mộng Bạch cho rằng phu nhân quá tàn khốc. Chàng lạnh lòng, không muốn đi theo bà nữa. Chàng lắc đầu thốt: - Hảo ý của phu nhân, vãn bối xin tâm lãnh, song chiếc thân cô độc này, từ nay một mình vãn bối để mặc cho nó lênh đênh giữa dòng đời, chẳng dám đeo đẳng bên cạnh phu nhân, gây lụy phiền cho phu nhân phải chiếu cố. Vô luận làm sao ... Phu nhân biến sắc mặt đến trắng nhợt, run run giọng: - Ngươi ... ngươi muốn đi ... Bà lảo đảo người, rồi ngã xuống. Bà đưa tay, nắm chân của Triển Mộng Bạch, năm ngón tay gầy guộc trắng nhợt, mảnh mai, kẹp cứng chân chàng như năm gọng kềm. Triển Mộng Bạch đau nhói. Niềm đau cắt thịt không có thấm thía bằng niềm đau tâm tư. Bất giác, chàng chặt mạnh tay xuống, cao giọng đáp: - Phải! Tại hạ muốn đi! Tuy tài nghệ của tại hạ chẳng cao, song cái tâm của tại hạ chưa thấp, thấp đến độ quên đi nhân đạo. Tại hạ không thể đồng hành với một người vô tâm, một người không còn xem trọng nhân đạo! Phu nhân chụp tay chàng, bóp mạnh. Chàng lại nghe đau nhói lên, song mặt chẳng hề nhăn, ngực vẫn hướng tới, lưng thẳng như cán búa. Tiêu Tam phu nhân từ từ hỏi: - Ngươi biết gì, lại phê phán ta như thế? Rồi bà buông tay, bật khóc. Bà tiều tụy, phạc phờ, dáng người bịnh hoạn, trông đã thê thảm lắm. Bà cao tuổi, trông đáng thương lắm. Giờ bà lại khóc! Những giọt nước mắt còn lại trong lứa tuổi của hạng người cạn nguồn lệ từ lâu. Những giọt nước mắt đó bi thảm làm sao. Toàn thân của bà, là hình thành của thê lương, giờ bà khóc, cái hình thành thê lương đó, như được rửa bằng những hạt lệ cuối cùng, hiện ra thêm rõ nét. Nhưng, đã có chủ trương, chàng không hề dao động trước hình ảnh thê lương đó, đã hơn một lần làm chàng thất vọng. Triển Mộng Bạch vờ chẳng nghe, chẳng thấy gì. Chàng ngẩng cao mặt, quay nhanh mình, bước đi. Chàng đi được hai bước, đột nhiên dừng chân lại. Bởi tiếng khóc sau lưng vang lên càng lúc càng lớn, tiếng khóc xoáy mạnh vào tai chàng. Tiếng khóc đó như biến thành một sợi dây vô hình, quấn chặt đôi chân chàng, giữ lại. Chàng rung người, quay mình trở lại, đến cạnh phu nhân, nâng bà đứng lên. Sương còn phủ kín đầu non, một già một trẻ lặng lẽ trong lướp sương mờ từ từ xuống. Chàng không nói với phu nhân một tiếng nào, phu nhân cũng chẳng nói một tiếng nào. Chàng cũng chẳng buồn nhìn sang bà, nhưng cảm thấy thân hình bà càng phút càng nặng hơn. Thoạt đầu, bà nương theo tay chàng, bước đi, dần dần chừng như bà tựa hẳn mình vào chàng, bà trở thành cái tay nải chàng đèo xuống núi. Nhưng, một tay nải biết thở, lại thở gấp, thở gấp, thở hổn hển tưởng chừng bà có thể đứt hơi bất cứ phút giây nào. Xuống đến chân núi, thì Tiêu Tam phu nhân hoàn toàn bất lực đến độ nhấc bước lê theo chàng không nổi nữa. Triển Mộng Bạch hoang mang vô cùng. May thay, ngôi tiểu khách sạn đã hiện ra trong tầm mắt chàng. Chàng bế xốc phu nhân lên, phi thân về phía đó. Đến khách sạn rồi, chàng cứ chạy luôn vào, không nói năng tiếng gì với tiểu nhị, nghinh đón nơi cửa. Giả như chàng nói qua loa cho tiểu nhị biết là chàng đưa một bịnh nhân đến đây, hẳn tiểu nhị không để cho chàng vào. Bởi, có khách sạn nào lại thích tiếp nhận một khách hàng chờ chết? Chứa một khách hàng chờ chết, phỏng được bao nhiêu ngày tiền, ngoài ra còn bao nhiêu phiền phức khi khách hàng chết thực sự, không kể cái chết đó sẽ đem điềm xui cho công cuộc kinh doanh? Thực ra, tiểu nhị cũng có thấy tình trạng đáng ngại của Tiêu Tam phu nhân. Song, hắn thấy thần sắc của Triển Mộng Bạch nghiêm lạnh phi thường, gia dĩ chàng mặc tang phục, hắn ngài ngại, chẳng dám mở miệng. Gian phòng khá rộng, chỉ vì tựa về phía hậu vào vách núi cao quanh năm suốt tháng chẳng có chút dương quang rọi vào. Do đó, khí trong gian phòng rất ấm, rất lạnh. Và tự nhiên là phải tối. Trà thuộc loại thường, quá đắng, dù đang khát cũng khó uống trôi một chén trọn hơi. Triển Mộng Bạch không còn lựa chọn một nơi nào khác giữa vùng hoang vắng lạnh lùng này. Có cái gì, người ta cung cấp, chàng phải chấp nhận cái đó. Nếu từ khước, thì chẳng khác đổi thay. Chàng đành uống mấy ngụm trà. Rồi chàng gọi tiểu nhị vào phòng, hỏi: - Gần đây, có danh y nào chăng? Tiểu nhị chưa kịp đáp, phu nhân thở dài, ngăn lại: - Không cần phải gọi y sư. Bệnh của ta, có từ ba mươi năm nay chứ chẳng phải mắc phát một sớm một chiều. Trên đời này, chẳng có y sư nào chữa được! Có gọi cũng vô ích! Triển Mộng Bạch khoát tay cho tiểu nhị bước ra, chàng dặng hắng mấy tiếng. Chàng cảm thấy tâm tư chàng còn đắng hơn ngụm trà vừa nuốt. Tiêu Tam phu nhân điểm một nụ cười, thốt: - Ngươi không sợ hãi! Không chết đâu! Bao mươi năm nay, ta và chứng bịnh khai chiến trường kỳ, ta không khỏe, nhưng bị vẫn chưa triệt ngã ta nổi. Tuy mang chứng kinh niên này, nếu ta muốn phục thù, thì ta vẫn khổ luyện công phu. Nhưng đến ngày nay thì quá muộn rồi, chứng bịnh dần dần chiếm ưu thế, và ta sẽ bại nay mai. Bà thở ra mấy hơi, vừa nhắm mắt lại, vừa tiếp: - Ngươi yên trí. Ta nằm nghỉ ngơi một chút là cơn nguy sẽ qua! Bà nằm xuống giường, hơi thở nhẹ lại vang lên đều đều, như ngủ. Triển Mộng Bạch suy nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao con người tàn khốc như vậy mà lại đối xử hết sức là chân thành với chàng. Có những sự việc, thà chết đem theo chứ chẳng khi nào tiết lộ với ai, huống chi càng không nên tiết lộ với người lạ! Nhưng bà vẫn tiết lộ với chàng. Chàng ngồi thừ một đống trên ghế, lâu lắm, mới đứng lên, bước ra ngoài, khép trái cửa lại. Chàng bước từ bước một xa dần gian phòng, đến khoảng trống có ánh dương quang. Gió núi lộng về, còn mang cái lạnh của sương mờ, gió lay động những màng lưới nhện giăng mắc đó đây. Lưới nhện trên mái nhà, lưới nhện ngoài sân cỏ, chừng như nơi đây người ta ít quét dọn cho gọn gàng. Bên cạnh gian phòng chàng thuê, có hai dãy nhà. Nhà cũng u ám như phòng chàng. Chàng bước tới lui nơi thềm, bên dưới mái nhà, suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Bước chân chàng vang lênh chình chịch, nặng nề quá chừng, chân bước nặng, tâm tình cũng phải nặng. Trong hai dãy nhà đó, những người trú ngụ chừng như toàn là bịnh nhân. Thỉnh thoảng, từ nơi đó phát ra những tiếng rên la, vọng đến tai chàng. Chàng đi thẳng đến gian phòng ăn, dùng qua mấy món, uống mấy chén rượu giải sầu. Chàng ngồi đó, trông thấy người ta vui vẻ, nghe người ta cười nói, lòng càng se thắt, càng ngồi đó thêm chạnh nỗi niềm. Không thể ngồi lâu hơn nữa, chàng rời phòng ăn chầm chậm bước, trở lại phòng. Thời gian từ từ trôi, ngày sắp hết, hoàng hôn xuống. Tiêu Tam phu nhân vẫn còn ngủ say. Ở bên cạnh một người bịnh, đã là một cái khổ rồi, người bịnh lại ngủ mê man. Triển Mộng Bạch hơn bao giờ hết, cảm thấy cái cô tịch quá nặng nề đối với chàng. Huống chi, cô tịch lại đến với chàng trong lúc này, ngày tàn, đêm xuống. Phải chi có vài tiếng chuông chiều của chùa vẳng đâu đây vang lên, chắc chắn là chàng đổ lệ cô đơn để hồi ức lại bao buồn thương tủi hận! Chàng không muốn trở về phòng riêng của chàng, mà không trở về đó thì còn có thể đi đâu? Nơi đây, là vùng hoang lạ đối với chàng, lại nữa, đêm sắp xuống trong phút giây, có ai nhàn tản bước phiếm vào thời gian bất hợp ở chốn lạ lùng? Chàng còn do dự, chưa biết nên về hay nên ở, bỗng nghe có tiếng hét từ gian nhà bên cạnh vọng sang. Rồi tiếp theo, tiếng kêu thảm rất gấp. Cuối cùng, một tiếng bình tiếp nối, chấn động cửa sổ của gian nhà đó gãy văng tứ tán. Một bóng người từ bên trong bay vút ra rơi xuống đất lăn trong mấy vòng, máu miệng trào ra lênh láng. Triển Mộng Bạch kinh hãi, bước gấp đến nơi, nhận ra người đó là một thiếu niên, vận y phục màu xanh nhạt, gương mặt của hắn hiện tại đồng màu với y phục.