Bất ngờ, đang lên núi, họ nghe tiếng động. Họ đi lần về hướng tiếng động phát ra, và họ gặp Triển Mộng Bạch và một thiếu nữ lạ. Tự nhiên hai cha con mừng vô tưởng. Phương Tân trước hết điểm huyệt chế ngự Đỗ Quyên, rồi bước đến nắm Triển Mộng Bạch, nâng hỏng chàng lên, lục soát trong mình chàng. Lão biến sắt mặt, kêu to: - Tại sao thế này? Lão Bạch Bố Kỳ và quyền bí kíp vũ công của lão Tần vẫn đâu? Sao không có trong mình hắn? Phương Dật cười hì hì: - Không có ở trong mình hắn, thì nơi nàng kia. Để con lục soát xem sao. Lục soát trong mình một thiếu nữ là điều thích thú cho hắn, hắn có dịp sờ mó khắp cơ thể của một nàng hơ hơ tuổi xuân. Dù lục soát bâng quơ hắn cũng thích rồi, huống hồ lục soát để tìm những vật mà hắn hằng mơ ước. Hắn làm mạnh hơn động tác bình thường, hắn cố ý mạnh tay để thỏa mãn thú tánh, lục soát một lúc, chẳng thấy gì. Nhưng hắn cứ mò, mò mãi. Phương Tân nổi giận quát: - Ngươi định mò đến bao giờ? Có buông tay ra không? Lão vung tay dáng ra một đạo kình phong, giải huyệt đạo của nàng, đoạn hét lớn: - Ngươi có lấy những vật trên mình Triển Mộng Bạch chăng? Có lấy thì cho ta biết ngay, ngươi dấu ở nơi nào? Chẳng rõ Đỗ Quyên có sợ hãi trước oai lực của Phương Tân hay nàng còn si si dại dại, nàng giương tròn mắt đảo một lúc, rồi bật cười ha hả, hỏi lại: - Vật gì? Lão già muốn nói đến những vật gì trên mình chàng? Ta đang ở đây, động phòng với chồng ta, đây là phòng hoa chúc, sao các ngươi đến phá khuấy chứ? Đoạn nàng cười, cười lớn rồi tiếp luôn: - Các ngươi đến uống rượu mừng phải không? Rất tiếc, không có rượu. Ở giữa rừng, làm gì có rượu cho các ngươi uống. Phương Tân giật mình, nhìn sững nàng, sau cùng lão lắc đầu, tỏ vẽ thất vọng. Lão thở dài: - Nàng điên! Một nàng điên. Ta còn hỏi gì được? Phương Dật mỉm cười: - Nếu là nàng điên, thì gia gia để mặc con, con sẽ mượn nàng làm vật tiêu khiển một lúc... Hắn đưa tay toan bế Đỗ Quyên. Phương Tân vung tay đánh hất bàn tay của Phương Dật, chẳng cho hắn chạm vào người nàng. Bị cha hất khá mạnh, Phương Dật ngã nhào, hắn xoay mình lấy thế, đứng lên hằn hộc: - Thế gia gia vừa ý nàng, nên định giành phần cho gia gia à? Nếu chẳng vậy sao gia gia cản con? Dù con có đụgn chạm đến nàng điều đó có hại gì đến cha con ta đâu? Phương Tân sôi giận, đỏ bừng mặt, cung tay bước tới hét: - Ngươi nói gì chứ nghịch tử trời đánh thánh vật? Ngươi dám nói với cha ngươi một câu như vậy à? Bị đánh ức, bị ngăn chận, Phương Dật sừng sộ lại: - Thế tại sao gia gia ngăn cản con? Chứ bình thường gia gia chẳng có tánh đó sao? Phương Tân giận quá, song chẳng lẽ đi giết chết đứa con duy nhất? Lão quát: - Có câm ngay cho ta nhờ không nghịch tử? Đoạn lão dịu giọng lại, tiếp: - Đại sự không lo, lại lo nói nhảm. Có muốn giở trò nham nhở thì đợi vào thành chẳng thiếu gì nơi cho ngươi thỏa mãn thú tính, ở đây ngươi không được buông lỏng. Lão trầm giọng nhắc: - Ngươi đừng quên hiện tại chúng ta cần phải làm gì. Tìm hắn khắp nơi, qua mấy tháng rồi, công lao không phải ít, gặp hắn rồi, ngươi lại không làm gì hết, chỉ xoay xoay bên gái đẹp, như mèo thấy mở, thật chán cho ngươi vô cùng. Lão dừng lại mốt chút, rồi tiếp: - Tìm cách nào hỏi chúng xem chúng để những vật đó ở đau? Phương Dật hừ một tiếng: - Gia gia bảo hỏi ai? Tiểu tử kia đã chết rồi, còn nàng này lại điên. Hỏi một nàng điên thì hỏi gì được? Phương Tân nắm tay Triển Mộng Bạch, nghe mạch một lúc đoạn lạnh lùng thốt: - Ai nói hắn chết? Hắn trúng độc, lại mang nội thương, thành ra mê man như vậy, chứ nào chết đâu. Cũng may hắn gặp ta, mạng hắn còn dài đấy. Lão lấy trong mình ra một chiếc hộp vuông bằng ngọc xanh, lão mở nắp. Từ trong hộp một mùi lạ xông lên, nực mùi. Phương Dật biến sắc mặt kêu to: - Gia gia định lấy Tuyết Liên cứu hắn? Phương Tân gật đầu: - Phải! Phương Dật gằn từng tiếng: - Phải dùng bao nhiêu tâm lực, qua bao nhiêu phương kế mới trộm được Tuyết Liên từ hoàng cung, tích trử phòng nguy, giả như mình mà có bị Tình Nhân Tiễn bắn trúng, cũng có sẵn chất giải độc mà dùng. Rồi bây giờ gia gia lại đem vật đó, cứu chữa cho tiểu tử. Nếu sau này chúng ta trúng phải Tình Nhân Tiễn thì sao? Hắn hét vang, hắn nhảy chồm, hắn vung vít tay chân, hắn mất cả bình tĩnh. Phương Tân không hề quay mặt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: - Ngươi có muốn làm chưởng môn nhân Bố Kỳ Môn hay chăng? Phương Dật cao giọng: - Đương nhiên... Phương Tân chận liền: - Đã thế, chúng ta phải cứu hắn sống lại, bằng mọi cách, kể cả việc phi phạm Tuyết Liên. Chúng ta không còn tiếc được bất cứ vật gì. Mất vật gì, chúng ta tìm cách lấy lại sau này, chứ để cho hắn chết, là điều không thể làm được. Nếu ngươi ngăn chặn ta dùng Tuyết Liên cứu hắn, thì ít nhất ngươi cũng có phương pháp khác chứ? Lão trầm giọng tiếp: - Ngươi có phương gì? Hãy nói cho ta nghe. Phương Dật sững sờ. Hắn nhận ra, gia gia hắn nói đúng đạo lý. Hắn bật cười hì hì, thốt: - Con nông nổi quá, không thâm hiểm bằng gia gia. Phải đó, gia gia nên dùng Tuyết Liên cứu hắn. Vì cái lợi to tát trước mắt, hắn thay đổi thái độ ngay, hắn mê mang với viễn ảnh huy hoàng khi học được bí kíp vũ công của Tần Vô Triện, trở thành chưởng môn nhân Bố Kỳ Môn, hắn quên đi sự hăm dọa của một mũi Tình Nhân Tiễn bay đến cho hắn, cho gia gia hắn một cách bất ngờ. Đỗ Quyên nằm bất động một chỗ, dù đã được Phương Dật giải huyệt rồi, nàng chưa can thiệp, yên lặng nhìn cha con họ Phương xem họ làm gì. Đến lúc đó, bất thình lình nàng vùng đứng lên, vọt mình tới chận trước mặt cha con Phương Tân, không cho họ đến gần Triển Mộng Bạch. Nàng cao giọng thốt: - Chàng là chồng của ta. Hãy để cho chàng ngủ yên. Các ngươi không được làm kinh động giấc ngủ của chàng. Phương Tân lạnh như tiền, điền nhiên đưa tay ra, điểm vào huyệt tướng đài của nàng. Đỗ Quyên dù thần trí bất định, vẫn còn nhớ vũ công như thường, nàng hành động theo thói quen của bản năn tự vệ đúng hơn là theo sự phản ứng của người sáng suốt. Nàng xoay cổ tay, lật bàn tay lên năm ngón vươn ra, phớt qua mạch môn của Phương Tân. Thủ pháp của nàng rất nhanh, thủ thứ nhất lại rất đẹp, nàng áp dụng đúng mức vũ công Ly Huyền Tiễn của Đỗ Vân Thiên. Phương Tân là tay lão luyện giang hồ, có môn công phu nào trong vũ học mà lão chẳng hiểu. Vừa thấy bàn tay Đỗ Quyên chớp lên, bất giác lão biến sắc, lùi lại mấy bước, cao giọng thốt: - Thiếu nữ này có lai lịch phi thường đấy. Có thể nàng là môn đệ hay hậu nhân của một bậc kỳ tài nào đó. Đỗ Quyên bật cười khanh khách. - Ngươi nói đúng. Ta là con gái của Đỗ Vân Thiên đây. Chàng là rể của Đỗ Vân Thiên, các ngươi chạm vào chàng, Đỗ Vân Thiên sẽ chẳng dung tha cho các ngươi đâu. Liệu hồn. Nàng dọa luôn: - Gia gia ta đang ở gần đây, người sẽ đến trong chốc lát, cho các ngươi biết. Cha con họ Phương giật mình, biến sắc, mặt trắng nhợt. Cả hai cùng kêu lên: - Ly Huyền Tiễn. Phương Tân đảo mắt nhìn ra bốn phía, chẳng thấy bóng người, tâm thần trấn định lại phần nào. Lão suy nghĩ một chút, rồi thì thầm bên tai con trai lão: - Kể ra, chính là cái may cho cha con ta chứ chẳng phải rủi đâu. Cho nên ngươi mới gặp nàng nàỵ.. Lão cười, ngẩng mặt nhìn sang Đỗ Quyên dịu giọng hỏi: - Chồng ngươi đã chết rồi, ngươi có biết như vậy chưa? Đỗ Quyên sững sờ. Thần trí mơ hồ, nàng tưởng là Triển Mộng Bạch đà chết thật. Nàng lẩm nhẩm: - Chàng chết rồi sao? Chàng biết... Bổng nàng bật khóc, tiếng khóc của nàng vang to quá, chấn động khu rừng. Phương Tân an ủi: - Ngươi đừng khóc. Tuy hắn chết rồi, ta có thể cứu hắn sống lại. Đỗ Quyên ngưng khóc, mở to mắt, nhìn lão trừng trừng: - Ngươi cứu được chàng sống lại? Thật vậy? Phương Tân gật đầu, mỉm cười: - Tự nhiên là phải thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Nhưng sau khi ta cứu hắn sống lại rồi, ngươi không thể theo hắn nữa. Ngươi phải lấy con trai ta làm chồng, ngươi phải bỏ hắn. Có như vậy ta mới cứu hắn. Đỗ Quyên nín lặng rất lâu. Nàng suy nghĩ. Nàng điên loạn thần trí rồi, còn suy nghĩ chi được. Nhưng, nàng nín lặng như vậy độ một lúc lâu rồi cười hì hì, gật đầu đáp: - Được, được. Ngươi cứu chàng sống lại, ta sẽ lấy con trai ngươi làm chồng. Ta vẫn có thể lấy hắn như thường. Cứ cứu chàng đi. Dù loạn óc, nàng chỉ nghĩ đến Triển Mộng Bạch, bất cứ việc gì, nàng cũng mơ hồ, chỉ cứu chàng là nàng còn nhớ được mãi. Phương Tân cười lớn: - Vậy là ngươi thỏa thuận rồi đấy nhé, ngươi không thể hối hận sau này nhé. Đỗ Quyên lại gật đầu lượt nữa: - Ta không hối hận đâu. Phương Tân đưa tay ra, chẳng biết lão đưa tay để làm gì. Có lẽ lão định chi Triển Mộng Bạch, hoặc giả lão bảo Đỗ Quyên tránh qua một bên cho lão bước tới, chữa trị cho Triển Mộng Bạch. Nhưng Đỗ Quyên cũng vội đưa tay ra, đánh mạnh vào tay của lão. Bất giác lão nghe đau quá vụt tay về, trong khi đó Đỗ Quyên cười hì hì, chừng như thích thú lắm. Phương Dật cau mày, kêu lên: - Nàng này điên, con không thể có một người vợ điên, gia gia ơi. Tiêu khiển với nàng thì được, chứ ăn đời ở kiếp với nàng nhất định không được đâu gia gia. Chẳng hiểu nghĩ sao, Phương Tân vụt vung tay đánh hắn một chưởng, hắn nhào lộn ra xa, lăn mấy vòng. Phương Dật vừa đứng lên, vừa nhăn mặt, vừa đưa tay xoa mấy chỗ đau. Đau quá sanh giận, hắn bât kể trời đất, hét lớn: - Gia gia muốn lấy nàng, cứ lấy. Con không thể lấy đâu, đừng ép con. Gia gia cưỡng bức quá, con sẽ... Phương Tân lạnh lùng: - Vừa làm được chưởng môn Nhân Bố Kỳ Môn, vừa được làm rể Lý Huyền Tiễn Đỗ Vân Thiên, trên giang hồ còn ai dám xem thường ngươi nữa chăng? Ngươi có thấy cái lợi đang chờ ngươi to lớn như thế nào chăng? Sao ngươi cứ ăn nói như một nghịch tử thế? Phương Dật sững sờ một lúc, đoạn lẩm nhẩm: - Nhưng... nàng... Phương Tân quát: - Đến lúc đó, ai cấm ngươi bỏ nàng, tìm một người vợ khác hợp tình, hợp ý với ngươi? Sao ngươi ngốc thế? Phương Dật nghe xong xong, mừng ra mặt, hấp tấp thốt: - Phải đó gia gia. Gia gia sáng suống quá chừng. Con phục gia gia lắm. Lúc nào gia gia cũng có lý, con có cái tật cải bướng lỗi hết sức. Hắn cười hì hì, vừa cười vừa đưa tay định vuốt ve Đỗ Quyên. Hắn gọi: - Nương tử... Phương Tân trầm giọng gắt: - Làm gì mà một thế quỷ đói? Chưa phải lúc ngươi chạm đến nàng. Phương Dật tức bực: - Tại sao? Đợi lúc nào nữa chứ? Phương Tân đáp: - Ta xem ra sự liên hệ giữa nàng và gã họ Triển kia chẳng phải tầm thường đâu. Nếu tiểu tử tỉnh lại, thấy nàng bị ngươi làm nhục, hắn sẽ phẩn nộ, khi nào hắn lại chỉ chỗ cất dấu hai vật báu. Lão dừng lại một chút, rồi cười lạnh tiếp: - Ngươi kiên nhẫn, đợi khi nào tiểu tử chỉ chỗ cất giấu Bạch Bố Kỳ và quyển bí kíp vũ công của Tần Vô Triệu xong... hì hì... ngươi tự do, muốn hành động thế nào, tùy thích. Lão đưa tay chỉ Đỗ Quyên, rồi tiếp luôn: - Nàng sẽ là vật sở hữu của ngươi, ngươi hưởng thụ đến khi nào thấy chán thì bỏ hay để lại tùy ngươi. Bổng có tiếng động mạnh nơi mấy hàng cây gần đó vọng ra. Phương Tân tưởng là Đỗ Vân Thiên đến nơi, biến sắc mặt, gọi Phương Dật gấp: - Chạy nhanh lên. Chạy, dĩ nhiên cha con lão chạy đã đành, mà Đỗ Quyên cũng phải chạy theo. Nàng hừ một tiếng: - Chồng ta, ta bế, ta không muốn các ngươi chạm đến chàng. Nàng cúi mình, nhẹ tay nâng Triển Mộng Bạch lên. Phương Tân và Phương Dật kèm hai bên Đỗ Quyên bế Triển Mộng Bạch đi giữa, từng bước gấp xuống núi. Họ đị.. Qua ngày sau, khi hoàng hôn xuống, họ đến Ngô Hưng. Thị trấn Ngô Hưng không lớn lắm, song thuộc vùng Giang Nam, và nổi tiếng có lắm cảnh đẹp, cho nên cũng quy tụ được một số khách viễn phương, phàm thị trấn nào có nhiều du khách đến viếng, đương nhiên nơi đó cuộc sinh sống phải phồn thịnh. Nhờ thế, Ngô Hưng cũng nhiệt náo chẳng kém mấy thị trấn lớn. Những nơi nhiệt náo về đêm càng nhiệt náo hơn với những ánh đèn, đèn đường, đèn phố, giữa ánh sáng chan hòa rực rỡ đó, khách du lịch nhộn nhịp dạo phố, những hàng quán sống về đêm lại được dịp phát tài. Đoàn người gồm bốn mạng, trong đó có một bịnh, một điên, một già, một trẻ, đương nhiên phải khiêu động hiếu kỳ của khách đi đường. Vốn là tay lịch làm giang hồ, Phương Tân cũng biết vậy, cho nên vào thị trấn, lão gấp rút tìm khách sạn, và không để cho bọn công nhân trong khách sạn nói gì, lão trao vội ra một đỉnh bạc trám họng chúng. Tự nhiên chúng ba giờ khinh bỉ thần tài, và họ được tiếp đón với trọn vẹn nghệ thuật chiêu đãi. Dọc đường, Phương Tân có cho Triển Mộng Bạch uống Tuyết Liên. Tuy Tuyết Liên là loại thần dược, song Triển Mộng Bạch lao phí cả khí và huyết rất nhiều, hơn nữa chất độc của cái đầu Phán Quan Bút của Tây Môn Hồ đánh phớt qua vai, nhiễm nặng khắp cơ thể chàng thành thử chết thì chưa chết, chàng vẫn còn hôm mê trầm trầm. Nếu uống Tuyết Liên và được nằm nghỉ ngay, thì có thể Triển Mộng Bạch hồi tỉnh nhanh. Nhưng suốt đoạn đường dài, người mạnh còn vất vả, huống chi người bịnh. Cho nên Triển Mộng Bạch phải mê mang như vậy. Khi đến Ngô Hưng trấn, vào khách sạn rồi, có nơi yên nghỉ, chàng không bị dao động nữa, hơi thở bắt đầu đều hòa, vết thương nơi vai cũng bớt sưng. Phương Dật cứ đi tới đi lui mãi quanh phòng, chốc lại nhìn Đỗ Quyên, hắn nhận ra nàng đẹp kinh hồn dưới ánh đèn, đẹp gấp mười, gắp trăm lần trước đó. Hắn nuốt nước bọt mãi, hắn tặc lưỡi mãi, cuối cùng không dằn được tánh nóng, hỏi Phương Tân: - Tiểu tử sắp tỉnh lại chưa gia gia? Hắn chỉ chờ cho Triển Mộng Bạch tỉnh, gia gia hắn hỏi mấy điều Triển Mộng Bạch khai xong, là mỹ nhân kia sẽ tùy thuộc hắn xử dụng. Phương Tân đáp: - Hắn sắp tỉnh. Chỉ trong một khắc nữa thôi. Phương Tân bước đến cạnh bàn, ngồi xuống, nâng cánh tay Đỗ Quyên lên, đưa sát mũi, vừa hôn nhẹ, vừa cười thốt: - Một khắc nữa thôi, nương tử sẽ cùng ta vào hưởng khoái lạc. Đỗ Quyên ngây ngây dại dại nhìn Triển Mộng Bạch. Phương Dật nắm tay nàng, nàng chẳng hay biết chi cả, mường tượng cánh tay đó không phải của nàng. Phương Dật nói gì chừng như nàng chẳng hề nghe. Phương Dật cứ phớt mãi, phớt mùi da trắng mịn của cánh tay nàng, bàn tay nàng. Bỗng nàng rụt tay về cười hì hì kêu lên: - Nhột, nhột quá. Phương Dật bật cười khanh khách: - Nhột à? Còn nhột nhiều hơn nữa kìa. Rồi nương tử sẽ nhột vô tưởng nhưng nhột một cách thích thú. Hắn choàng hai tay qua vai Đỗ Quyên chận lấy nàng ghì mạnh. Đỗ Quyên kêu lên oai oái: - Khó chịu quá, khó chịu quá. Nàng vừa thốt vừa nhìn Triển Mộng Bạch, vừa phất bàn tay. Bàn tay phất ra, tuy có vẽ tùy ý mà phất, song cái chưởng đó có hàm súc một chân lực khá mạnh. Phương Dật đang say sưa với hơi hướm của người đẹp, khi nào hắn đề phòng nàng xuất thủ. Đương nhiên là hắn lãnh đủ cái chưởng bất ngờ nhưng khá mạnh của Đỗ Quyên. Một tiếng bình vang lên. Chưởng kình của Đỗ Quyên trúng ngay ngực hắn, thay vì ngã xuống hại lại bị tung bổng lên bay đến tường phòng, thân hình chạm vào đó, bật kêu một tiếng bình nữa. Hắn rơi xuống nơi chân tường. Phương Tân sôi giận, vụt đứng lên quát: - Sao ngươi đánh hắn? Ngươi không sợ là ta có thể hạ sát chồng ngươi chăng? Đỗ Quyên chớp chớp mắt, cười điên dại nhìn lão: - Ta đánh hắn à? Hắn bị trong thương à? Thật ta lỗi quá, chẳng hiểu tại sao ta làm như vậy Nàng cũng đứng lên, tay cầm một vuông khăn bước tới. Phương Dật bị đánh bất ngờ, máu rỉ ra hai bên khóe miệng, căm phẩn phi thường, toan phát tác, song Đỗ Quyên quăng chiếc khăn sang hắn, bảo: - Khăn đây, lau miệng đi. Hắn hết giận, liền chụp chiếc khăn lau miệng ngay. Trong khi đó, Đỗ Quyên nhìn hắn cười hì hì. Nàng si si dại dại, trông đã đẹp, bởi còn có vẻ nào đẹp bằng vẻ ngây thơ? Nàng cười, vẻ đẹp càng tăng lên mấy phần. Phương Dật nhìn nàng cười mà hồn bay tận đâu đâu, còn giận nàng làm sao được nữa? Hắn cứ đưa khăn, lau qua lau lại hai mép miệng mãi, tay lau như cái máy, mắt nhìn Đỗ Quyên đăm đăm. Phương Tân hừ một tiếng, hỏi: - Ngươi định lau đến bao giờ? Phương Dật như không nghe gia gia hắn mỉa mai. Hắn cứ nhìn Đỗ Quyên. Đột nhiên hắn hét lên: -Không thể đợi lâu nữa. Con không đợi lâu hơn được nữa, gia gia. Hắn chồm tới, vòng tay bế Đỗ Quyên, nâng nàng hỏng chân khỏi đất, chạy bay ra khỏi cửa. Phương Tân cau mày. Lão biết, con trai lão quá gấp, có thể làm hỏng cả sự toan tính của lão, song lão còn biết làm gì hơn? Lão thở dài, lẩm nhẩm: - Nghiệt chướng, nghiệt chướng...