Bao nhiêu người hiện diện dồn ánh mắt về phía Tần Sấu Ông chờ nghe lão đáp ứng một tiếng. Tần Sấu Ông điềm nhiên như chẳng nghe ai nói gì, chẳng thấy ai làm gì, nhắc lại lịnh của lão: - Tần Kỳ con, lấy hai con cá đi chứ, mang luôn về nhà nhé! Đỗ Quyên liếc mắt sang Triển Mộng Bạch, rồi từ từ trao hai con cá cho Tần Kỳ. Tiếp nhận một vật mà người trao có vẻ miễn cưỡng. Tần Kỳ hơi ngượng, thoáng đỏ mặt. Nàng ấp úng thốt: - Đa tạ! Đa tạ! Đột nhiên, Đỗ Quyên quay nhanh người, thoăn thoắt bước đến đầu thang, tụt mình xuống như chạy trốn. Nàng trốn nhìn cái cảnh khuất nhục của con người đã ghi một ấn tượng nơi trong tâm tư của nàng, vừa khuất mình nơi đầu thang, nàng không cần ngăn giòng lệ thảm vượt bờ mi trào ra như suối. Tần Sấu Ông ngẫng mặt lên không, ung dung nhìn trời, lạnh lùng cất tiếng: - Trẻ con, muốn nhận tội trước hạng trưởng thượng, ít nhất cũng phải cúi đầu ba lượt, nếu không tiện lạy van! Quần hùng bất mãn vô cùng trước thái độ miệt thị của lão. Song có ai dám nói gì, trong khi mỗi người rất có thể bị bắt buộc phải van xin lão? Còn Tình Nhân Tiễn, là còn cần đến lão, hôm nay chưa cần đến lão thì ngày mai, ngày kia, biết đâu lại chẳng đến lượt của một người nào đó? Anh em họ Hạ nắm chặt bốn bàn tay, bốn bàn tay đó biến thành bốn quả chùy, nếu giáng xuống núi, núi phải tan nát đỉnh ngay. Bốn mắt của họ trợn tròn, khóe mắt chựt tét. Lâm Nhuyễn Hồng không lạ gì tính khí của Triển Mộng Bạch. Bảo Triển Mộng Bạch quỳ xuống, cúi đầu, có khác nào chặt đứt đầu y? Thà chặt đứt đầu, y còn chịu nổi, chứ bảo gật gật mà còn nguyên, thì chiếc đầu đó chẳng vác đi đâu giữa giòng đời nữa. Huống chi, họ Triển là con nhà võ! Sĩ diện của con nhà võ đáng gìn giữ như thế nào? Chính cái sĩ diện đó duy trì chính khí vũ lâm. Lâm Nhuyễn Hồng cau đôi mày, vừa nhìn qua Triển Mộng Bạch bất giác sững sờ. Triển Mộng Bạch cắn răng, bước nặng nề tới trước mặt Tần Sấu Ông, quỳ xuống, vập đầu sát nền. Y vập đúng ba lượt. Gian tiểu lâu im lặng như chốn tha ma. Bao nhiêu người ngồi đó, đứng đó, ngồi cũng như đứng, chẳng khác nào những xác chết, cứng đờ, đặt trong nhiều tư thế khác nhau. Ba cái vập đầu, vang ba tiếng cụp, cụp, cụp. Ba tiếng vang không lớn lắm, song giữa khung cảnh trầm tịch nghe rõ ràng. Ba cái vập đầu đòi hỏi một sự cố gắng ngang với công tác phá vỡ một hòn núi. Không đứng lên nổi, Triển Mộng Bạch khóc. Giọt lệ anh hùng rơi vãi trên nền tòa tiểu lâu, những giọt lệ chỉ đỗ ra trong những biến cố phi thường. Lâm Nhuyễn Hồng bước tới, nâng y lên. Anh em họ Hạ lại mở to mắt, nhìn Tần Sấu Ông. Nếu ánh mắt của hai anh em là những nhát đao thì cơ thể của Tần Sấu Ông bị chặc ra làm trăm đoạn. Trong khi đó, lão từ từ nâng chén trà, đưa đến miệng, ung dung nhấp từng ngụm nhỏ. Bỗng, lão đứng lên buông gọn: - Đi! Và, lão nhanh chân bước đi trước, thẳng đến đầu thang, phút chốc đã xuống đến bên dưới. Quần hùng thở phào, cùng nối đuôi xuống lầu, theo sau lão. Mười chiếc thuyền nhẹ đã gãy chèo, mười chiếc lướt nhanh vào vùng lao, hoa lao rung rung do mái chèo chạm trúng. Thái dương về thu, dịu nóng lúc chênh chênh xuống Tây đoài, thái dương chiều thu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu bức trướng màu trắng bên trong. Trong bức trướng, trên chiếc giường êm, một lão nhân đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền. Giương mặt lão nhân trắng nhợt. Ánh thái dương chiều thu nhạt sáng, song cũng đủ chiếu ngời hai mũi tên nhỏ cắm nơi vai lão nhân. Trước chiếc giường, có một đồng hồ nhỏ nước. Hơn mười ánh mắt cùng nhìn những giọt nước của chiếc đồng hồ, ước lượng số nước đã rơi trong chiếc bồn bên dưới, thầm đếm từng giọt một nhễu đều đều. Họ đo thời gian! Nơi mép giường, một hiệp sĩ đang ngồi, thần tình ngưng trọng. Hiệp sĩ, vận y phục chẹt có hàm râu lún phún, hàm râu chứng tỏ con người từ cái tuổi thanh xuân bước sang giai đoạn trung niên. Hiệp sĩ là Hạ Quân Hùng, ngoại hiệu Xuyên Vân Nhạn, một nhân vật trong bộ ba Tam Nhạn Lao Sơn. Bên cạnh Hạ Quân Hùng, là một người có gương mặt no tròn, vành tai rất lớn, hồng hào như làn da nhuộm táo, có gương mặt đó, tất con người cũng phải to lớn và huyết khí hẳn phải phương cương, râu phải rậm đen, màu râu đen bóng, đôi mắt sáng ngời, đôi mày hơi xếch. Người đó là Lã Trường Lạc, một tay cự phú tại đất Hàng Châu, mà cũng là một nhân vật phi phàm trong vũ lâm, có ngoại hiệu là Tây Hồ Long Vương. Kế đến, là một người mặt trắng, không râu, vóc trung niên, dáng văn sĩ, tay cầm chiếc quạt. Người đó không ngồi. Người đó, tuy dáng văn sĩ, song lại là khách giang hồ, họ Tôn tên Ngọc Phật, ngoại hiệu là Thiên Xảo Tinh, hiện giữ chức Tổng Tiêu Đầu trong tiêu cục Tam Tinh, tại Giang Nam. Chiếc quạt trong tay y, lúc oi nóng thì tạo gió, khi giao đấu, lại điểm vào yếu huyệt của đối phương, mười lần không lệch một. Hòa chung với những người đó, còn có một nam một nữ, nam có gương mặt vàng, như suốt đời mang bịnh trầm kha, nữ có ánh mắt chớp ngời như sóng thu dợn dưới dương quang ấm dịu. Nữ, là một trang quốc sắc thiên hương, đứng cạnh nam bệnh hoạn, xem ra không xứng đáng chút nào. Song họ là Kim Ngọc Song Hiệp. Nam, Kim Diện Thiên Vương Lý Quan Anh, còn nữ là Ngọc Quan Âm Trần Thanh Như. Họ là đôi hiệp khách, mà họ cũng là đôi vợ chồng. Hai người cuối cùng, một có thân hình cao lớn, khí thái oai mảnh, một có vóc dáng ốm nhỏ, trông như que củi bị khô khan, cả hai đứng, đứng bên nhau, một âm, một dương, tương phản rõ rệt. Người cao lớn, là một du hiệp phương Nam, tên là Dương Thành, ngoại hiệu Thiết Thương, người ốm nhỏ là Tây Môn Hồ, ngoại hiệu là Bút Thượng Sanh Hoa, xuất thân từ danh gia điểm huyệt, trên giang hồ ai ai cũng ngán. Như vậy, có tất cả là bảy người, hoặc đứng, hoặc ngồi, bên giường lão nhân đang thiêm thiếp. Người nào cũng ngưng trọng thần sắc, không ai nghĩ đến việc phải nói với ai một tiếng nào. Có lẽ họ đã nhìn lão nhân chán mắt, bây giờ họ nhìn chiếc đồng hồ rỏ nước từng giọt, từng giọt. Những tiếng lách tách vang đều đều âm thinh, mà cũng đều khoảng, mỗi một giọt nước rơi xuống, với chiếc đồng hồ, một phân lượng, nhưng lại làm nặng thêm niềm ưu tư cho tất cả nhiều phân lượng. Sanh mạng của lão nhân nằm trên giường, cầm như được tính từng phút từng giây một, mỗi một giọt nước rơi xuống, mang theo một phút giây của cái khoảng thời gian còn lại của lão nhân, và sanh mạng của lão cũng bớt đi một chút thọ... Gương mặt của lão nhân giờ đây hoàn toàn biến sang màu chết, có thể dùng dao cắt cứa bao nhiêu sâu cũng chẳng tìm được một hạt máu. Giả như có hạt máu nào, thì hạt máu đó cũng xanh dờn... Chừng như hết kiên nhẫn, Tây Hồ Long Vương Lã Trường Lạc đặng hắng một tiếng rồi khẽ hỏi: - Nầy, Hạ đại hiệp, có chắc là các lịnh đệ không lầm địa điểm chứ? Hạ Quân Hùng từ từ gật đầu: - Chắc! Tiếp theo tiếng chắc, là mấy tiếng thở dài. Thiết Thương Dương Thành cau mày: - Đâu lại có cái sự tấu xảo nghịch thường như thế? Tần lão đầu không đợi lúc nào khác mà đi, lại đi đúng cái lúc chúng ta vừa đến... Bút Thượng Sanh Hoa Tây Môn Hồ lạnh lùng nhìn họ Dương nửa mắt, nhưng người cất tiếng lại là Ngọc Quan Âm Trần Thanh Như: - Chúng ta có nên nhổ hai mũi tên nơi đầu vai của lão nhân gia chăng? Bà vừa thốt vừa đảo mắt nhìn khắp mọi người. Kim Diện Thiên Vương Lý Quan Anh cau mày: - Giả như có hậu quả như thế nào, thì ai chịu trách nhiệm cho cái việc nhổ tên? Trần Thanh Như ấp úng: - Thì... ta... Lý Quan Anh gạt ngang: - Thì... ngươi là kẻ lắm mồm! Ngươi biết gì chứ? Những đôi vợ chồng, dù yêu nhau đến độ nào, dù kết đôi bao nhiêu năm dài, hay tranh biện với nhau thì hay dùng cái tiếng ngươi xưng hô với nhau, dù họ có vượt khỏi giới hạn hoa niên để bước lần lên lớp lão. Tuy vậy, họ vẫn tương đắc vô cùng. Họ như nước biển nước sông, luôn luôn là một khối, tuy thời thường nhô nhấp theo nhịp động của thời gian. Đột nhiên, Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật nhướng cao đôi mày reo lên: - Đến rồi! Đến rồi! Liền theo đó, có tiếng chân người bước vội vàng lên, tiếng chân nghe càng lúc càng gần. Nhiều người sắp đến nơi. Người đến trước, là Triển Mộng Bạch, không thọ thương mà mặt trắng nhợt, đôi mắt mất thần, đôi mắt lờ đờ như chẳng thấy đường đi song y chạy thẳng chân, y chạy đến chiếc giường, ngã xuống mình chạm vào chiếc đồng hồ, đồng hồ lật ngang. Rồi kế tiếp là Lâm Nhuyễn Hồng, Hạ Quân Hiệp, Hạ Quân Kiệt cả ba bám sát Triển Mộng Bạch. Hạ Quân Kiệt gọi Hạ Quân Hùng: - Đại ca có muộn không? Lâm Nhuyễn Hồng gắt nhẹ: - Lưu tâm chứ! Không khéo lại làm kinh động lão nhân gia đấy! Triển Mộng Bạch theo tay Lâm Nhuyễn Hồng gượng đứng lên trong khi Hạ Quân Hùng đáp: - Có lẽ cũng còn kịp! Mọi người thở phào, tinh thần phấn chấn trở lại. Bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng vọng vào: - Các vị ra hết đi thôi! Câu nói vừa buông dứt, Tần Sấu Ông bước vào. Mọi người tự động vẹt ra hai bên nhường lối cho Tần Sấu Ông bước thẳng đến bên giường. Mặc dù lão bảo mọi người đi ra ngoài, song chưa ai rời khỏi nơi đó. Lão lại bảo: - Các vị giữ sự im lặng tuyệt đối nhé. Hãy đóng tất cả các cánh cửa lại hộ lão phu! Hạ Quân Hùng lãnh làm cái việc đóng cửa. Tần Sấu Ông vo tay áo lên tận chỏ, để lộ đôi tay gầy còn lớp da vàng vàng bọc ống xương. Đôi cánh ta đó, hiện giờ, đối với bao nhiêu người đứng hiện diện, quý hơn cả châu báu trên thế gian, dù nó xấu xí vô tưởng. Lão từ từ mở áo Triển Hóa Vũ, sờ soạng khắp thân thể bịnh nhân, rồi lão cầm tay nghe mạch. Tai nghiêng, mặt ngẩng, mắt nhắm, lão mơ màng... Trong gian phòng lúc đó, một cánh muỗi phớt qua cũng vang thành tiếng rõ ràng. Mọi người như dồn ép hoi hóp, sợ một hơi hóp nhỏ sẽ làm mất cái nghiêm trọng ngang giá một sanh mạng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào gương mặt của lão thần y. Họ chờ đôi môi của lão, đôi môi sẽ nói lên lời quyết định, đôi môi đọc lên cái số của hóa công giới hạn cho một con người. Đôi bàn tay của lão lại di động. Một lúc sau, đôi bàn tay đó lại dừng. Bao nhiêu người hiện diện đã nín thở, bây giờ họ càng dồn ép khí quản hơn, ngực phồng lên, máu ngưng đọng. Cuối cùng rồi, Tần Sấu Ông cũng phải nói một câu gì, hiện tại chỉ có lão là con quyền mở miệng trước. Lão hỏi: - Các vị hôm nay gặp Triển lão tại nơi đâu, vào thời gian nào? Hạ Quân Hùng đáp: - Thời gian thì cách phút giây nầy độ hai khắc, địa điểm thì ở hậu điện Pháp Tướng Tự, bên ngoài thành về hướng Tây. Lúc đó, chừng như lão nhân gia vừa trúng tên, máu rĩ ra chưa khộ.. Tần Sấu Ông không nói gi, chỉ ừ một tiếng, rồi đứng lên khoát tay, quay mình bước ra phía cửa. Nhanh như chớp, Triển Mộng Bạch đảo bộ lướt tới, chận trước mặt lão. Tần Sấu Ông cau mày: - Chi vậy chứ? Triển Mộng Bạch cắn răng, nuốt khí hận, đầu hơi cúi thấp một chút, vừa run vừa ấp úng: - Giạ.. gia phụ.... thương... thế... Y có nhiều điều muốn hỏi, song bao nhiêu điều đó, y lại muốn gói ghém trong một câu, mà thời gian lại không cho phép y nói dài dòng, thành ra y chẳng biết phải nhốt như thế nào nhiều ý tứ trong một câu nói cần gọn ngắn. Y nín luôn để ánh mắt thay lời, ánh mắt đó, y vừa ngẩng đầu lên, xoáy vào mặt Tần Sấu Ông. Tần Sấu Ông từ từ thốt: - Chất độc nơi hai mũi Tình Nhân Tiễn, có thể được xem như thiên hạ vô song. Mũi tên đen có tẩm bốn mươi lăm loại độc, toàn là những loại độc chí âm, chí nhụ.. Lão đưa tay se se mấy sợi râu lưa thưa nơi cằm, vừa bước tới vừa tiếp: - Mũi tên đỏ chứa ba mươi sáu loại độc, toàn là những loại cực dương, cực âm. Cả hai mũi tên mang đúng chín chín tám mươi mốt loại độc cực kỳ lợi hại trong vòng trời đất nầy! Trúng một mũi tên thôi, nạn nhân cũng không hy vọng sống sót, huống hồ trúng cả hai mũi, gồm đủ âm dương cương phối hợp, hổ tương tiếp trợ! Sự phối hợp tiếp trợ đó, có công hiệu tăng gian độc tánh gấp mấy lần. Người ta thỉnh lão cứu người, chứ người ta có nhờ lão giải thích số lượng độc dược đâu? Tại sao trong lúc mỗi phút giây phải được xem là quý báu nhất của một đời người, lão lại được dài giòng kể lể chi cho phí bỏ? Chẳng ai hiểu nổi ý tứ của lão như thế nào! Lão nói, rồi lão ngừng, rồi lại nói, rồi lại ngừng, bây giờ lão tiếp tục: - Trúng loại tên đó, nếu chưa quá ba khắc thời gian thì các vị có nhiều hy vọng, được sống sót! Cũng may, thời gian chưa cùng mà các vị lại ở cùng một thị thành với lão phu, chứ nếu không thì... liệu trong ba khắc đó, các vị sẽ làm được gì để tự cứu! Tìm danh y? Danh y đâu có sẳn trong tầm tay của các vị? Lão nhếch một nụ cười, kết thúc: - Khắp trong thiên hạ, trừ lão phu ra, chẳng một người nào giải trừ chấc độc của đôi tiễn ác liệt đó! Các vị đúng là những người có diễm phúc nhất trần đời! Mọi người đều biến sắc mặt. Ngoài một Triển Hóa Vũ là người thọ tiễn thực sự, còn bao nhiêu người khác, tuy chưa thọ tiễn, song từ phút giây nầy trở đi, Xuyên Tâm Lịnh sẽ đến với họ lúc nào? Xuyên Tâm Lịnh mà xuất hiện rồi, thì là Tình Nhân Tiễn tiếp nối! Nếu tai nạn đến cho họ, mà họ không tìm được Tần Sấu Ông trong vòng ba khắc thời gian, thì cầm như quỷ vô thường đã đến cửa nhà họ rồi. Mà có chắc gì đối với tất cả mọi người, Tần Sấu Ông khẳng khái như hôm nay? Lâm Nhuyễn Hồng dặng hắng một tiếng, thốt: - Như vậy là Triển lão tiền bối có cơ thoát nạn rồi! Tần Sấu Ông nhếch môi. Chẳng rõ lão cười, hay lão bĩu nhẹ, lão lại đưa mắt ra bốn phía, đoạn từ từ buông gọn: - Có thể cứu, nhưng rất tiếc... Triển Mộng Bạch giật bắn mình: - Rất tiếc như thế nào, Tần lão tiền bối? Tần Sấu Ông lạnh lùng: - Rất tiếc là trước đây, các hạ quá vô lễ với lão phu, bắt buộc lão phu phải trừng phạt các hạ, do đó đến đây hơi chậm. Và hiện tại thì chất độc nó đã ngấm vào đến tim! Vậy là kể như là tuyệt vọng. Nói lên cái chết của một người. Tần Sấu Ông lạnh lùng như nói đến một chiếc lá vàng rơi! Nhưng, lời nói của lão là những mũi tên lạnh bắn vào phế phủ của Triển Mộng Bạch. Chiếc đồng hồ bị Triển Mộng Bạch chạm trúng, ngã nghiêng, đã được dựng lại nguyên vị, nước trong hồ chưa cạn, nước lại rơi từng giọt, từng giọt, tiếng tách tách, vang đều, đều âm thanh cũng như đều khoảng, đều mãi mãi. Bởi, đó là tiếng thời gian. Thời gian buông nhịp, đều đến, cái chết của Triển Hóa Vũ cũng đến, có lẽ bước chân của tử thần cũng đều đều như vậy. Đôi mắt của Triển Mộng Bạch thoạt lờ đờ, thoạt sáng rực lên, lúc sáng lại chiếu ngời màu đỏ. Ánh mắt đó, là ánh mắt căm hờn, là ánh sáng của vòm trời uất hận. Niềm uất hận dâng lên, bằng cách này hay cách khác, uất hận phải được phát tiết ra, hoặc trọn vẹn, hoặc phần nào, chứ nếu không thì bao nhiêu người chất chứa uất hận trong tâm phải điên mất. Đối tượng của niềm uất hận bốc sôi nơi Triển Mộng Bạch, đương nhiên là Tần Sấu Ông. Y quát lên một tiếng lớn, quên đi dè dặt gây tiếng động bên cạnh cha già hấp hối. Rồi hai cánh tay vươn ra, nhanh vô tưởng, hai bàn tay đã chụp xuống đầu vai Tần Sấu Ông. Y cố gằn từng tiếng song giọng nói của y rung quá độ: - Tiền bốị.. tiền bốị.. Y vụt thấy không cần phải nói, nhấc một bàn tay lên. Bàn tay đó quạt qua. Chắc chắn là Tần Sấu Ông phải lãnh một cái tát như là trời giáng. Nhưng bào bay đó phát đi nhanh, được nửa chừng, bị một bàn tay của người nào đó, nhanh hơn, chụp lại. Tần Sấu Ông không hề dao động thần sắc. Lão thấy rõ những động tác của Triển Mộng Bạch, nhưng lão chẳng nao núng, chừng như lão biết trước thế nào bàn tay của Triển Mộng Bạch chẳng đến mặt lão. Bàn tay đó phải bị ngăn chặn. Có điều, chẳng rõ lão có biết là người nào sẽ xuất thủ ngăn chặn bào tay họ Triển hay không. Và người đó đã ngăn chặn, kịp cho động tác chứ chậm mất cho cái ý của Triển Mộng Bạch rồi. Bởi, y thực sự hành hung Tần Sấu Ông, dù sự hành hung chưa đến đích, cái ý đã dấy động rõ rệt. Triển Mộng Bạch vùng mạnh, cố rút cổ tay ra khỏi bàn tay đó. Một người đứng bên cạnh từ từ cất tiếng: - Triển huynh! Người chết, làm cách nào cũng không sống lại được... Triển Mộng Bạch quát chận. Y nhìn nghiêng qua một bên. Bút Thượng Sanh Hoa Tây Môn Hồ đã đứng cạnh y. Tây Môn Hồ tiếp nối: - Thế huynh làm khổ chi Tần lão tiên sanh? Cả hai cùng buông một câu như nhau! Rồi họ Lã gật gù có lẽ nghĩ rằng sự can thiệp của mình là chánh đáng, nên tự tán thưởng. Phần da thịt dưới cằm quá thừa, theo cái gật của y mà rung rung.