Triển Mộng Bạch từng nghe nhiều người nói đến thành tích của lão. Bây giờ chàng trông thấy lão đột ngột, chàng không khỏi giật mình. Phương Nhất Trúc lạnh lùng thốt: - Trên giang hồ, có ai không tưởng vọng được làm đệ tử Bố Kỳ Môn! Ngươi đã tuyển chọn được vị thiếu niên đó, song hắn lại khước từ! Nếu người ngoài chứng kiến cái cảnh này, thì sao khỏi cho rằng ngươi cầu khẩn người ta gia nhập môn phái của ngươi! Tần Vô Triện giận đến xanh mặt, cao giọng: - Ngươi ... dám nói với ta như vậy? Hiện tại độc khí xâm nhập đến tâm của lão rồi, nếu lão vọng động là phải mất mạng ngay, cho nên lão không phát tác. Nếu không vậy, thì với tính khí nóng như lửa, khi nào lão lại quát suông, để yên cho cha con họ Phương? Phương Nhất Trúc ngẩng mặt lên không cười lạnh mấy tiếng: - Con ta thấy ngươi trở thành phế nhân, nó thương tình hộ tống ngươi đến đây, cung phụng ngươi từ bát cơm từ chén trà từ chén thuốc, nó không từ lao khó làm đủ mọi việc cho ngươi. Vậy mà ngươi không đem y bát truyền cho nó, chẳng những thế, ngươi lại đánh nó trọng thương! Ngươi đã làm một việc quá bất công! Ngươi lấy oán báo ân! Tần Vô Triện hét lớn: - Nghiệt tử của ngươi có tâm thuật bất chánh, tư chất tầm thường, tuy vậy ta vẫn có ý truyền võ công cho hắn. Ngờ đâu, hắn thấy ta chưa chết, vừa lúc ta mê man hạ độc thủ ám toán ta. Thử hỏi một con người như vậy có xứng đáng là môn đệ của ta chăng? Ta không giết hắn, kể ra cũng may đời cho hắn lắm, người còn trách ta là trách làm sao? Thiếu niên cười lạnh, thách: - Lão già kia, bây giờ, lão có dám tái đấu với ta chăng? Phương Nhất Trúc tiếp: - Ta khuyên ngươi, nên trao lá Bạch Bố Kỳ và quyển bí kíp của ngươi cho con trai ta, ta sẽ vì cái hảo ý đó của ngươi mà thu dọn thi hài cho ngươi sau khi ngươi tắt thở. Phải biết, độc khí đã vào đến tâm ngươi rồi, nếu ta đưa tay ra, là ngươi mất mạng tức khắc. Thốt xong, để thị oai, lão đánh nhẹ ra một chưởng, về hướng cửa sổ. Chấn song còn lại, gãy rắc rắc, bụi đất bám nơi đó từ lâu, rơi rào rào. Dư hưởng của gió chưởng càn quét những vật trên bàn rơi xuống nền, loảng xoảng, dù chiếc bàn nằm trệch qua một bên đường gió. Tần Vô Triện lại càng biến sắc hơn, song vẫn lắc đầu: - Thà ta để cho Bố Kỳ Môn bị tiêu diệt, chứ chẳng thể truyền y bát cho kẻ không xứng đáng. Lão phẫn hận cực độ, âm thinh phát ra biến đổi dị thường. Âm thinh đó, rung rung, lão phải cố gượng giữ cho nó đừng quá lệch lạ cho đối phương nghe được rõ ràng. Phương Tân Phương Nhất Trúc cười lạnh, đột nhiên bước qua khung cửa sổ. Lão nhìn Tần Vô Triện, gằn từng tiếng: - Ngươi có trao ra, hay không trao? Thốt ra một tiếng, lão bước tới một bước. Thốt trọn câu rồi, lão đã đến gần chiếc giường. Triển Mộng Bạch không thể điềm nhiên, cấp tốc đảo bộ đến, chận ngang trước mặt Phương Tân, rồi quắc mắt, hét to: - Đi ra ngay! Phương Tân khi nào lưu ý đến chàng? Lão cứ hướng về Tần Vô Triện, tiếp nối: - Hiện tại, ngươi vọng động một chút, là chết không có kịp trối. Bất thình lình, lão vung tay, tung một chưởng vào ngực Triển Mộng Bạch. Bàn tay gầy guộc, làn da xám xịt, làn da đó, không do bịnh hoạn hay do tuổi già mà xám xịt. Màu xám xịt do chân khí dồn ra, lão dồn quá nhiều chân khí, nên biến đổi sắc da, như vậy đủ biết cái chưởng đó chẳng phải tầm thường. Hơn nữa, phàm đánh ra một chưởng, da tay biến sắc như vậy là chưởng kình ngoài chân lực, còn có một thứ độc gì khác, do mỗi môn phái chế luyện riêng, chẳng hạn như trước kia, có loại Huyết Chưởng, khi đánh ra, bàn tay đỏ chẳng khác nào nhuộm máu. Lão đánh nhanh song Triển Mộng Bạch có đề phòng trước, vừa thấy lão chớp tay, chàng đã né qua một bên, đồng thời lùi lại một bước. Cùng một lúc, chàng đánh trả lại một quyền. Phương Tân cười nhạt: - Chẳng biết lợi hại, khinh thường cái chết, ngu xuẩn như ngươi là cùng. Lão trầm bàn tay xuống, vừa trầm vừa dựng đứng bàn tay, dùng xuống làm đao, chặt mạnh. Nhưng, Triển Mộng Bạch không chịu rút tay về, cứ để nguyên như vậy, đánh thốc lên, nhắm vào huyệt Thái Dương bên hữu của Phương Tân. Tuyệt Hộ Phương Tân Phương Nhất Trúc bất giác kinh hãi, vội thu thế công, lùi ba bước. Lão không ngờ đối tượng có lối đánh quá liều như vậy, đánh như thế có khác nào đồng quy ư tận? Mà lão thì khi nào chịu đòi đổi đòn? Lùi lại rồi, lão trấn định tâm thần, cười lạnh, thốt: - Ngươi với lão nhân kia, không quan hệ gì nhau, ngươi lại xưng tài gánh vác việc của lão, có chết cũng chẳng trách ai được. Bình sinh ta chưa thấy ai ngu như ngươi. Triển Mộng Bạch cao giọng: - Và hôm nay, các hạ đã thấy rồi đó! Phương Tân mỉm cười: - Tốt! Vậy là tốt! Lão đạp chân tới, nghiêng mình, chuẩn bị đánh một chưởng. Bỗng, Tần Vô Triện hét lên: Dừng tay! Lúc đó, Phương Dật Phương Trúc Linh cũng đã vượt qua cửa sổ vào phòng rồi. Hắn gọi Phương Tân: - Gia gia! Để cái tên xuẩn ngốc đó cho con, con lãnh phần việc thu thập gã cho! Phương Tân khoát tay: - Đừng vội, con! Hãy nghe lão Tần nói gì đây, rồi chúng ta định liệu sau! Tần Vô Triện trầm giọng hỏi: - Hai cha con ngươi, một đến trước, một theo sau, một công khai, một mờ ám, có phải hai ngươi đã hoạch định kế sách chu đáo rồi từ trước lâu, mới kéo đèo nhau đi uy hiếp ta, đoạt Bạch Bố Kỳ và bí kíp? Phương Tân thoáng biến sắc, song lấy ngay bình tĩnh, điểm nụ cười lạnh, hỏi lại: - Coi như có việc đó, thì sao? Giả như không có việc đó, thì lại sao? Tần Vô Triện tiếp: - Tình trạng nhiễm độc của ta, đành là hết trị rồi. Như thế, ta có màng gì đến sự sống chết nữa đâu? Nhưng, các ngươi cũng nên biết rằng, con gà cuồng cho đến chết, cái đít còn gáy. Con vật trăm chân chết rồi, vẫn còn có một số chân cử động ngo ngoe. Các ngươi dám đến đây, ngang nhiên lên mặt với ta, chắc các ngươi cho là ta không làm gì được các ngươi à? Phương Tân giật mình. Lão mất hẳn tự chủ, từ từ lùi lại ba bước. Phương Dật, thảm hơn, đã lùi đến sát góc phòng. Hắn lùi lại, thấy phụ thân hắn giật mình, lùi luôn, hắn càng sợ hơn nữa, lại lùi, nhưng lưng đã chạm tường, làm sao hắn chui lọt? Triển Mộng Bạch nhận ra, trong tình huống này, Tần Vô Triện còn cái oai thừa, đủ bức hiếp hai cha con họ Phương đến khiếp đảm. Chàng không khỏi sanh niềm cảm khái. Đồng thời, chàng căm hận cha con họ Phương vô cùng. Bỗng dưng từ đâu hai cha con kéo nhau tới đây, toan ỷ đông bức hiếp chàng, hành động đó kém tư cách anh hùng rõ rệt. Nếu không có Tần Vô Triện ngăn chặn, chắc chắn là chàng quyết liều một trận sống chết với cả hai. Tần Vô Triệu bật cười lớn: - Là con người, lại có cái gan con chuột, như vậy đúng là loại súc sanhh. Cở người như các ngươi lại dám đến trước mặt ta, bày trò khỉ nữa sao? Giọng cười cao vút, trong âm thinh đó, ẩn ước có sự gắng gượng, chứng tỏ một sự suy nhược cực độ. Triển Mộng Bạch cau mày. Câu nói đó, có cái công hiệu khích nộ đến cả những người nhút nhát nhất đời. Hà huống cha con Phương Tân, Phương Dật? Dù sao thì tự tạo được cái hiệu Tuyệt Hộ trên giang hồ Phương Tân cũng chẳng phải là tay tầm thường? Đương nhiên, lão ta không thể tiêu hóa nổi một câu như vậy. Giả như Tần Vô Triện không trúng độc của Tình Nhân Tiễn, nói lên câu đó rồi, chưa chắc gì Phương Tân bỏ qua. Sợ, là không đến, đến tức nhiên không sơ. Dù sợ, lắm lúc vì tự ái, vì danh dự, người ta cũng mất sợ luôn. Câu nói đó, nghĩ ra cũng quá đáng, bởi nó dồn đối tượng vào cái thế chẳng đặng đừng. Quả nhiên, Phương Tân bật cười cuồng dại, dứt tràng cười, lão cao giọng thốt: - Lão thất phu! Nếu ngươi đừng cười lên, có lẽ ta còn lầm ngươi. Giọng cười của ngươi báo hiệu sự suy nhược thê thảm lắm rồi, ngươi còn khí lực nào làm thương tổn đến ta nổi? Lão lại cười, tiếp: - Ngươi có dám thực nghiệm lời nói của ngươi, để chứng minh là ta đoán sai chăng? Triển Mộng Bạch lại cau mày. Thì ra, Phương Tân đã nhận ra nhược điểm của Tần Vô Triện! Như vậy là nguy mất cho Tần Vô Triện! Chàng có thể điềm nhiên, để cho cha con họ Phương đắc ý sao? Chàng cao giọng gằn từng tiếng: - Họ Triển nầy còn ở tại đây phút giây nào, trong phút giây đó nhất định chẳng một ai được chạm đến chéo áo của Tần lão tiền bối! Chàng nắm chắc đôi tay, cánh chỏ khuỳnh ra, trong tư thế sẵn sàng xuất thủ. Tuyệt Hộ Phương Tân lại càng cười lớn, sát khí bốc bừng, trùm gương mặt. Cười một lúc, lão gật gù, thốt: - Được! Được lắm! Nếu ngươi tình nguyện chết theo lão ấy, cho có đôi có bạn thì ta cũng chẳng hẹp lượng gì không thanh toàn sở vọng cho ngươi. Chân lão bắt đầu nhích động. Triển Mộng Bạch nghe máu trong người sôi sục, vận chân khí dồn ra hai cánh tay, chỉ chờ Phương Tân bước tới một bước là chàng xuất chiêu liền. Chàng cương quyết lắm rồi. Chống đối với cha con họ Phương, chàng chẳng cần cân nhắc thành bại, cốt sao chàng xuất thủ được, cho hả cơn giận. Do đó, dù máu chàng có phải đổ tại đây đến giọt cuối cùng, chàng cũng không nao. Bỗng, Tần Vô Triện quát lên một tiếng, đoạn hét: - Ngươi dám chạm đến mình hắn à? Cán cờ chỏi xuống, thân hình mất đôi chân vụt ngồi thẳng đứng, đôi mắt sáng rực, râu tóc dựng ngược. Cái oai khí của kẻ chọc trời khuấy nước, lúc mạt lộ vẫn còn gieo lạnh nơi lòng người. Đúng là anh hùng sắp chết, khí hùng mãi mãi sống với thời gian! Tuyệt Hộ Phương Tân bình sanh nhúng tay vào máu trăm ngàn độ, tai nghe rên siết, oằn oại suốt mấy mươi năm dài, con người như vậy, có cái gì làm cho dao động nổi cả tâm tư? Thế mà trước oai khí của Tần Vô Triện, dù biết Tần Vô Triện là ngọn đèn cạn dầu, chực tắt, lão cũng phải hãi hùng, rợn người. Tuy nhiên, lão vẫn gượng giữ thể diện, chẳng lẽ vì mấy tiếng hét của Tần Vô Triện rồi lão lại xuôi tay? Lão bật cười quái ác, hỏi: - Ta giết hắn trước, ngươi làm gì được ta mà hòng hăm dọa? Phương Dật phụ họa liền: - Phải đó, gia gia cứ hạ sát tiểu tử đi, xem ai dám làm gì cha con ta! Bỗng từ bên ngoài cửa, có giọng nói dịu dàng vọng vào: - Phương lão tam lại định giết ai nữa đó? Tuyệt Hộ Phương Tân giật mình, quay mặt lại, trông thấy một nữ nhân vận y phục đen, mặt trắng xanh, đang đứng tựa mình bên khung cửa. Cùng một lúc với lão, Phương Dật và Triển Mộng Bạch cũng nhìn theo. Cả ba cùng một lượt kêu lên sửng sốt: - Tiêu Tam phu nhân! Cả ba cùng kêu một lượt, câu nói đồng, song âm thanh bất đồng. Âm thanh của cha con họ Phương rung mạnh, chứng tỏ cả hai quá sợ. Còn âm thanh của Triển Mộng Bạch lại đượm niềm hoan hỉ, ẩn ước có sự lo âu. Chàng hoan hỉ, vì bà đến đây, cha con họ Phương không còn dám vênh váo mặt nữa. Chàng lo âu, vì phu nhân còn tiều tụy quá, gương mặt nhợt nhạt quá, chừng như chứng bịnh của bà có phần gia trọng. Tiêu Tam phu nhân nhẹ giọng: - Ngươi dùng bạo lực, định chiếm đoạt tài vật của người, lại còn toan giết người, không lẽ ngươi quên đi cái việc mười năm về trước bị Thiên Chùy Đạo Nhân đuổi chạy vắt chân lên cổ, không chỗ dung thân, nhào vào sơn cốc van cầu cứu mạng, phát thệ long trọng. Lời thề đó, ngươi cũng quên luôn rồi, phải chăng? Tiếng cười quái ác của Phương Tân đã tắt. Sát khí trên gương mặt cũng tan biến. Lão cúi đầu, thốt: - Tại hạ nào dám quên? Ước mong Tam phu nhân trở về cốc trình... Tiêu Tam phu nhân chận lời: - Nếu chưa quên, tại sao ngươi còn đứng đó? Từ nay, ngươi nên cải hối những tội ác đã làm, sửa chữa tâm tánh để trở thành con người lương thiện. Nghe lời ta, thì tốt cho ngươi đó. Ta hứa là chẳng làm chi khó dễ đến ngươi đâu! Phương Tân cung cung kính kính nghiêng mình làm lễ, rung giọng đáp: - Tại hạ xin vâng lời giáo huấn của Tam phu nhân! Đa tạ! Đa tạ! Tiêu Tam phu nhân vẫy tay: - Ngươi đi đi! Phương Dật mở cửa phòng, Phương Tân gầm đầu bước ra. Bỗng Tiêu Tam phu nhân lạnh lùng cất tiếng: - Phương lão tam! Con trai ngươi cau mày, có lẽ hắn không phục? Phương Tân sợ hãi, hấp tấp thốt: - Cái thứ đồ chó con đó, làm gì lại dám chẳng phục phu nhân? Bất thình lình, lão hoành tay tát mạnh hai tát vào mặt Phương Dật. Đoạn lão thét mắng: - Súc sanh, còn chờ gì mà không quỳ xuống trước mặt phu nhân? Phương Dật cúi đầu quỳ liền. Hắn quỳ nhưng ánh mắt của hắn thoáng hiện niềm oán độc. Tự nhiên, Tiêu Tam phu nhân bắt gặp ánh mắt của hắn, tuy hắn nhìn xuống. Một tia sáng lóe lên trong mắt bà, song bà chỉ thở dài, bảo: - Thôi, đi đi! Phương lão tam, nêu lưu ý đứa con ngươi nhé! Phương Tân cúi đầu: - Xin vâng lời phu nhân! Lão co chân, tung một ngọn cước vào mình Phương Dật, bắn hắn bay ra ngoài. Đồng thời, lão mắng: - Cũng tại ngươi tất cả! Súc sanh! Cả hai cùng chạy đi, chạy gấp. Cách xa ngôi khách sạn mấy mươi trượng rồi, Phương Tân mới dám chậm chân, thở dài, nói: - Từ nay, ngươi nên nhớ cái nhục vừa rồi của cha con ta! Cố gắng luyện tập võ công, tài nghệ đạt đến mức đại thành rồi, thì chẳng còn sợ ai uy hiếp nữa! Cha con họ Phương vừa khuất dạng, Tần Vô Triện ngã mình xuống giường. Qua cơn khích động vừa rồi, lão bị chất độc công phạt mạnh nơi tâm, tai, mắt, mũi, miệng đều ra máu. Triển Mộng Bạch kinh hãi thất thần, nhoài mình tới cạnh giường, gọi gấp: - Tiền bối! Tần lão tiền bối... Tần Vô Triện đưa bàn tay run run chỉ chiếc bao bằng bố vàng bên mình lão, phều phào: - Tất cả... đều... giao lại cho ngươi... Ngươi vì ta, tìm hộ cho Bố Kỳ Môn một truyền nhân... Ngươi... đã.. có liên quan đến... người trong Đế Vương Cốc, tiền đồ mở rộng trước mặt ngươi, chắc chắn là ngươi phải đạt đến mức đại thành. Trong tương lai, ngươi sẽ chiếu cố đến truyền nhân của Bố Kỳ Môn nhé! Giả như gã truyền nhân của ta có làm bại hoại thanh danh của Bố Kỳ Môn, ngươi hãy vì ta, hạ sát hắn ngay! Ta rất tiếc ngươi không chịu thọ nhận y bát chân truyền của ta! Triển Mộng Bạch xúc động tâm tình, để rơi lệ nóng, vì nghẹn ngào, chàng không nói được tiếng nào, chỉ gật đầu. Đột nhiên, Tần Vô Triện hét to một tiếng, rồi gào lên: - Tần Bố Kỳ nầy có thể chết một cách oan uổng được hay sao? Thân trên của lão vụt dựng thẳng lên, hai tay nắm chặc lại, râu tóc dựng đứng luôn, đôi mắt trợn tròn, tròng gần lọt ngoài trủng. Vì thất khiếu ra máu, gương mặt của lão hiện tại đỏ ngời, trông hết sức khủng khiếp. Triển Mộng Bạch xanh mặt, lùi lại mấy bước, cúi đầu, quỳ xuống. Chàng long trọng thốt: - Vãn bối quyết không phụ sự ủy thác của tiền bối đâu, vãn bốn sẽ tìm một thiếu niên có cái tâm chánh trực, trao lại Bạch Bố Kỳ cùng bí kíp võ công của tiền bối. Ngoài ra, vãn bối xin hứa sẽ hết lòng chiếu cố vị đệ tử tương lai của tiền bối. Tần Vô Triện điểm một nụ cười thê thảm, nhìn chàng một giây, rồi ngã mình xuống giường. Lão ngã xuống, vĩnh viễn không hề dựng thẳng thân trên lên như trước nữa. Cùng với cái ngã của nửa thân người, một bậc đại hiệp ra đi, không bao giờ trở lại với võ lâm Trung Nguyên! Người hùng chết, oai danh hết, từ đây, khách giang hồ khi luận hào kiệt, có ai nhắc nhở đến những thành tích huy hoàng của lão thuở vàng son chăng? Dấn thân trên khắp nẻo sông hồ, hành hiệp, cứu khốn phù nguy, trừ gian, diệt bạo, sống cái kiếp tung hoành ngang dọc bình sanh đã thu gặt được gì, và khi rủ áo sang bên kia thế giới, mang theo được gì? Triển Mộng Bạch cung kính lại ba lạy. Đoạn, chàng lấy mảnh bố trắng lót giường phủ lên mình vị lão anh hùng. Vĩnh viễn, không còn ai nhìn thấy đôi mắt có cái oai thần từng phen làm khiếp đảm bọn gian manh. Tiêu Tam phu nhân nhìn vào cảnh tượng bi đát của Tần Vô Triện chừng như ánh mắt của bà ươn ướt. Bà thở dài, thốt vọng đến vong hồn người vừa vĩnh viễn ra đi: - Khiếu Vũ Huy Phong Bạch Bố Kỳ! Khiếu Vũ Huy Phong Bạch Bố Kỳ! Ngàn ngày oanh liệt, một phút ra đi! Oanh liệt mà được gì? Ra đi lại còn gì? Một cổ quan tài, một gò đất sạm! Ai đâu nhỏ lệ tiễn đưa người! Triển Mộng Bạch tuôn đôi giòng lệ chân thành, tiếp nối: - Sống, phát huy cái khí hùng! Chết, lưu lại cái danh hùng! Tần lão tiền bối! Sống có làm được việc, chết đi cũng chẳng ân hận gì! Cứ đi, yên tâm mà đi, tiền bối! Đi với niềm hoan hỉ mình không là vô dụng uổng chen một chỗ đứng giữa giòng đời! Tiêu Tam phu nhân bỗng điểm một nụ cười: - Sống! Chết! Sống là ở, chết là về! Miễn sao lúc ở, ở lâu, hưởng thọ nhiều, khi về, còn gì đáng ân hận? Bà rung rung người không đứng nổi nữa. Bà tựa mình vào cửa sổ, có thể bà ngã xuống trong phút giây. Nghe bà cười, Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, bởi chàng nhận ra âm thinh có vẻ khác thường. Bất giác, chàng quay nhanh đầu, nhìn về phía bà, thấy bà chấn động cực độ, chàng biến sắc mặt, vọt qua khung cửa sổ, giữ bà trong tay, nhưng nghĩ sương gió bên ngoài, không hợp với tình trạng của bà, chàng liền dìu bà đến cửa vào phòng, đặt bà ngồi trên ghế. Bàn tay bà lúc đó lạnh như giá băng, mạch máu như không còn chảy nữa. Bà như chiếc lá vàng lunh linh trước gió, chực lìa cành. Triển Mộng Bạch hoảng hồn gọi to: - Phu nhân! Phu nhân... Tiêu Tam phu nhân từ từ mở mắt. Bà gượng điểm một nụ cười hét hắt, thốt: - Bạch Bố Kỳ đã đi, ta cũng muốn đi! Trong một ngày, ngươi chiếu cố đến cái chết của hai chúng ta, kể ra cũng là một vinh hạnh lớn lao cho ngươi! Ngấn lệ chưa khô qua cái chết của Tần Vô Triện, đôi mắt của chàng lại nhòa lên, chàng vừa khóc vừa thốt: - Phu nhân! Việc còn đọng lại, phu nhân chưa thanh toán xong, sao phu nhân lại nói đến ra đi? Phu nhân...Phu nhân không thể chết! Tiêu Tam phu nhân thở dài: - Nào ta có muốn chết gấp đâu? Ta chỉ hận trời xanh sao sớm dứt mạng ta, trong khi ta cần sống thêm mấy ngày, để lo cho tròn bao nhiêu việc! Nhưng cái chết đã đến với ta rồi! Đến rồi... Bà cười, nụ cười dĩ nhiên là thê thảm. Bà tiếp: - Tuy nhiên, chết ngay bây giờ, ta mãn nguyện vô cùng. Ta hận trời xanh với một lý do, ta cảm kích trời xanh với một lý do khác. Trời xanh đã khiến ta gặp ngươi! Ngươi là một thiếu niên rất tốt... Triển Mộng Bạch càng xúc động tâm tình, khóc lớn. Tiêu Tam phu nhân tiếp: - Ta chết rồi, ngươi hãy làm y theo những gi chú trên mảnh lụa trong hộp bằng ngọc đen trên mình ta. Ngươi đừng phụ lòng ta, ngươi làm đúng như vậy là ta rất mãn nguyện nơi suối vàng... Triển Mộng Bạch nức nở: - Tại hạ nhất định, tại hạ sẽ làm... Tiêu Tam phu nhân gật đầu: - Vậy là tốt lắm! Bà dừng lại một chút, rồi tiếp: - Ngươi đến một địa phương, tìm một người, bảo với người đó là ta rất mến ngươi, ngươi sẽ học mấy môn công của người đó, học xong rồi, ngươi sẽ được bình yên, trên đời này chẳng ai dám khinh thị ngươi nữa. Bà nói nhiều quá, sanh mệt, phải thở gấp, thở một lúc, hơi khỏe lại rồi, bà tiếp: - Học thành tài, ngươi không nên dấn bước giang hồ, mà cũng không tưởng nghĩ đến việc báo thù... Triển Mộng Bạch giật mình, đưa tay quẹt nhanh qua mắt, lau lệ đoạn trầm giọng: - Phu nhân dạy sao, tại hạ xin nghe vậy, nghe tất cả, nhưng thù cha là thù chẳng đội trời chung, dù tại hạ có nát gan, tại hạ vẫn báo thù. Tiêu Tam phu nhân trầm ngâm một lúc lâu, bỗng thần sắc của bà biến đổi quái dị, niềm cương quyết hiện rõ rệt trong thần sắc đó, bà gằn từng tiếng: - Ngươi không nên tưởng nghĩ đến việc báo thù, cho bận tâm bận trí, có trở ngại cho việc tập luyện. Tại sao ta đã bảo ngươi đừng tưởng đến mối thù? Chỉ vì, người sát hại phụ thân ngươi, cũng sắp chết trong phút giây! Triển Mộng Bạch như bị sét đánh ngang đầu, rung bắn người lên: - Ai? Ai? Bên ngoài gió lạnh từ xa cuốn tới qua bên cửa sổ vào phòng. Mưa bắt đầu đổ hạt, tí tách... Tiêu Tam phu nhân nắm chặt hai tay, trầm giọng buông gọn: - Sát hại phụ thân ngươi, chính là ta! Triển Mộng Bạch không lạnh vì mưa vì gió, chàng rợn người trước sự thổ lộ của phu nhân, chàng lạnh rợn đến độ không còn hạt máu nào nơi mặt. Chàng lùi lại ba bước, rồi bất thình lình hét lên một tiếng lớn, vọt mình tới. Hai bàn tay chàng vươn cao, chụp xuống đầu Tiêu Tam phu nhân, bờ vai chỉ còn lớp da bọc xương, chẳng có chút thịt nào. Chàng rít lên: - Bà giết phụ thân tại hạ! Bà giết phụ thân tại hạ... Bỗng chàng cảm thấy đôi cánh tay tê dại, bàn tay lỏng ngón liền. Tiêu Tam phu nhân, điểm một nụ cười thê thảm, chuồi mình từ áp lực của đôi tay Triển Mộng Bạch xuống đất. Bà tự hụp cho mình một phản động, hay cái ấn tay của Triển Mộng Bạch làm bà chuồi khỏi cái chụp của chàng, hạ thấp người xuống đất? Phía sau lưng Triển Mộng Bạch, có một người. Người đó xuất hiện từ lúc nào? Người đó cất giọng lạnh lùng, gắt: - Dừng tay! Ngươi có điên không chứ? Triển Mộng Bạch quát lên một tiếng lớn, quay nhanh mình lại, đồng thời với cái quay mình, chàng đá thốc ra một chân. Chân vừa chớp lên, chàng đã thấy hoa mắt liền, và chiếc chân tung ra chưa đến đích, đã bị điểm trúng, chàng nghe đau nhói ở khoảng gối. Dĩ nhiên chàng không còn đứng vững được nữa, đành ngã xuống. Đôi tay bị tê, chân hữu bị tê, vậy mà ngã xuống rồi, chàng dùng lưng lấy thế, bật người lên, còn chân tả, chàng vừa bay vừa đá tới. Đôi mắt của chàng đỏ ngầu, đối diện với người nào đó, chàng vẫn không nhìn rõ mặt mày. Lòng chàng tràn ngập niềm cừu hận, tung ngọn cước trí mạng đó, chàng vận dụng tận lực bình sanh. Nhưng, gối vừa cao, chàng lại nghe đau nhói như lần trước, tức uất người, chàng hét lớn, hét lên để ngã xuống như lần trước, chứ có làm được gì? Lần này, chàng đành nằm yên, không phương trở dậy nổi chứ đừng nói quật cường. Người đối diện với chàng khẽ thở dài, hỏi: - Tiểu tử, việc gì đã xảy ra thế? Ngươi mất cả lý trí rồi sao? Đến ta mà ngươi cũng chẳng nhận ra được sao? Giọng nói rất ấm dịu, biểu lộ hẳn cái ý thân thiết. Triển Mộng Bạch định thần nhìn lên, thấy một nữ nhân vận toàn trắng, bất giác chàng sững sờ. Thì ra, nữ nhân chính là Tô Siển Tuyết! Bà nở một nụ cười, nụ cười đó hiền dịu làm sao! Từ lúc theo Tiêu Tam phu nhân, rời nhà ra đi trên con đường vô định, có thể Triển Mộng Bạch tin tưởng nơi Tô Siển Tuyết hơn ai hết. Cho nên, gặp lại bà, chàng mừng hơn gặp được người thân. Chàng rung rung giọng thốt: - Tô phu nhân! Tô phu nhân ơi! Chính bà ấy... chính bà ấy sát hại phụ thân tại hạ! Tô Siển Tuyết cúi xuống giải khai huyệt đạo cho chàng. Bà lại thở dài mấy tiếng, rồi hỏi: - Bà ấy làm sao giết gia gia ngươi được chứ? Ngươi có biết bà là ai chăng? Triển Mộng Bạch giật mình, chưa kịp đáp, Tô Siển Tuyết tiếp nối: - Cho ngươi biết! Bà ấy là mẫu thân ngươi đó! Triển Mộng Bạch tưởng một tiếng sét nổ ngay trên đầu, tung mình lên không, nhưng không đứng vững được, chân vừa chạm đất là chàng lại ngã xuống. Niềm khích động làm rung chuyển cả thân thể chàng. Mẫu thân chàng! Hai hôm nay, chàng đối xử với mẫu thân ra sao? Ngã xuống rồi, chàng thấy những diễn tiến trong hai ngày qua, hiện rõ lại nơi tâm tư chàng. Tại sao, bà là người hoàn toàn xa lạ đối với chàng, lại quá thân thiết với chàng, ngay từ phút giây đầu gặp gỡ, bên cạnh phần mộ của phụ thân chàng? Tại sao, bà thỉnh thoảng lại nói với chàng những câu khó hiểu? Nhiều thắc mắc hiện lên trong tâm tư, những thắc mắc đó đêm nay có giải đáp rồi. Sự chiếu cố của người mẹ đối với đứa con, mẹ con xa cách hơn mười mấy năm dài, mẹ không hề gần gũi con, con không thể nhận ra mẹ! Tất cả những gì làm cho Triển Mộng Bạch thắc mắc, đều bắt đầu nơi tình mẫu tử! Chàng quay nhìn lại Tiêu Tam phu nhân. Bà lặng lẽ ra đi rồi, bà ra đi vĩnh viễn, với gương mặt hết sức an tường. Bà sống, xa con, bà chết, được chết bên cạnh con. Ngày bà ly khai nhân thế, bà được gần con, chết như vậy, bà còn hận gì nữa? Bao nhiêu năm tháng trôi qua, bà thương nhớ giọt máu của bà. Phải chờ đợi bao nhiêu năm tháng, mới có dịp gặp lại giọt máu của bà, gặp để vĩnh viễn ra đi, bà hân hoan biết bao? Bởi hân hoan nên bà hết sức an tường. Giả như trong phút giây này, không có Triển Mộng Bạch bên cạnh, chắc là bà mang niềm hận to bằng trời, bằng biển mà ra đi, chắc bà ra đi, nhưng đôi mắt vẫn mở rộng, hướng vọng mãi mãi về trần thế, nơi bà còn lưu lại một giọt máu thân yêu, chỉ có bà biết đó là giọt máu của bà, chứ Triển Mộng Bạch làm sao hiểu được nguồn gốc? Về phần Triển Mộng Bạch, mẹ ra đi rồi mà lòng chàng còn hoang mang ẩn ức. Tại sao mẹ vừa ôn nhu, vừa tàn khốc? Vừa thiện lương lại vừa thần bí? Gặp lại mẹ, chàng toan giết mẹ, mẹ lại ra đi! Chàng chẳng thốt được một lời nào trong vạn lời hiếu từ, phải nói với mẹ! Bây giờ, mẹ đã ra người thiên cổ, chàng còn nói gì được nữa? Dù chàng có hàng ngàn hàng vạn lời, cũng đành giữ lại trong tâm! Chàng sững sờ! Nếu nói là chàng chết tại chỗ cũng không ngoa! Con người ta, ai không muốn có dịp báo ơn sanh thành? Dịp càng nhiều, càng thích thú! Gần hai mươi năm dài, chàng mới gặp mẹ dịp đầu tiên, chưa kịp tỏ lời tha thiết, thì dịp đó mất rồi, và vĩnh viễn chàng không được dịp nào nữa! Chàng không chết lặng đi sao được? Lâu lắm, chàng còn gục mình bên xác lạnh của Tiêu Tam phu nhân, cuối cùng chàng bật khóc. Chàng không sợ chết, chàng không sợ biệt ly, song vẫn có những cái chết, cái biệt ly làm chàng yếu lòng. Và trường hợp nầy là một! Cha đã chết! Vừa biết mẹ, thì mẹ cũng chết luôn! Trong kiếp con người, có cái gì đau buồn hơn nữa? Nếu chẳng chết đi, là chàng có nghị lực lắm rồi! Bởi từ nay trên thế gian nầy, còn ai là người thân của chàng? Tô Siển Tuyết hạ thấp vành my xuống một chút, nhốt bớt những hạt lệ đang trào, từ từ thốt: - Mười tám năm trước, mẫu thân ngươi nghi ngờ ta và phụ thân ngươi có những tiếp xúc không quanh minh chính đại, bà nuôi dưỡng thành kiến đối với ta. Bà không chịu nghe ta phân trần, giải thích, bà cương quyết ra đi. Bà bỏ lại gia đình, một đứa bé chưa tròn tuổi một. Đứa bé đó là ngươi. Bà có tánh khí vừa quật cường, vừa cao ngạo, ra đi trên giang hồ, chẳng rõ bà đắc tội bao nhiêu người, bà gặp hiểm nguy chẳng biết bao nhiêu độ. Mãi đến sau nầy, vì muốn báo phục những mối thù gặt hái dọc con đường phiêu bạt, bà bắt buộc phải theo một người. Triển Mộng Bạch hết sức thống khổ, lẳng lặng nghe, chứ chẳng nói gì. Tô Siển Tuyết lại tiếp: - Trong bao nhiêu năm qua, ta vì cố tránh hiềm nghi, nên chẳng đến thăm gia gia ngươi và ngươi. Cho đến một hôm, bỗng nhiên ta gặp mẫu thân ngươi trở lại giang hồ, ta mới theo bà trên khắp các nẻo đường sông núi... Bà dừng lại một chút, đoạn tiếp: - Ta luôn luôn bên cạnh bà, âm thầm trong bóng tối bám sát bên bà. Do đó, ta biết chắc chắn, bà không hại phụ thân ngươi. Lẽ dễ hiểu nhất, là khi ta và bà đến Hàng Châu, thì phụ thân ngươi đã nằm yên trong lòng đất lạnh. Bà thở dài một lúc lâu, lại tiếp: - Ta thấy, trước mộ phần của phụ thân ngươi, mẹ con ngươi được trùng phùng, lòng ta hân hoan biết bao! Ngờ đâu, bà không hề tiết lộ cho ngươi biết, bà là thân mẫu của ngươi! Hừ! Hơn mười mấy năm qua, triền miên trong ân oán giang hồ, bà biến thành con người tàn khốc, bà lại nuôi dưỡng tử tâm không cho ngươi biết... bà là ai! Bà chỉ muốn con trai bà xem bà như người xa lạ, bà không muốn cho con trai bà phải thương tâm vì bà! Tô Siển Tuyết nhìn sang chiếc xác lạnh của Tiêu Tam phu nhân, kêu lên: - Biểu thơ! Biểu thơ! Dù biểu thơ có ra nông nỗi đó, chung quy cũng tại cái tánh quật cường của biểu thơ làm hại biểu thơ! Tô Siển Tuyết khóc. Gian phòng không ánh đèn, dù đêm xuống từ lâu. Trong bóng tối đó, chỉ có tiếng khóc sụt sùi vang lên, đêm tối có tiếng khóc hòa lẫn với tiếng kêu rỉ rả ai oán bi thương, còn buồn thảm hơn cảnh tang tóc.