Nữ nhân áo đen ngưng trọng ánh mắt, trầm gương mặt, buồn giọng lạnh lùng : - Do đâu, các ngươi biết ta đến Hàng Châu? Phương Cự Mộc cười vuốt: - Bất quá, bọn tiểu nhân suy tưởng ra... Hắn chưa dứt tròn câu, nữ nhân đột nhiên phất bàn tay, một tiếng gió rít nhẹ. Một tiếng bốp tiếp theo, hắn hứng một cái tát như trời giáng, năm dấu tay hằn rõ một bên má, theo đà tát, đầu hắn ngoẻo liền về một phía. Nữ nhân gằn từng tiếng: - Suy tưởng! Các ngươi có quyền gì suy tưởng hành động của ta chứ? Máu tươi trào ra hai bên khóe miệng của Phương Cự Mộc, nhưng hắn cố điểm một nụ cười, một nụ cười viền màu đỏ, tay hắn vẫn buông thõng, đôi tay không dám cử động sợ nữ nhân lầm tưởng một phản ứng sắp sửa thành hình. Máu chảy từ từ theo cằm, máu rơi xuống ngực áo, hắn không dám lau vội. Nữ nhân cao giọng, tiếp: - Ngươi lại cười nữa à? Ngươi cười gì chứ? Tại sao hắn cười? Cười để chứng tỏ sự khuất phục hoàn toàn, hay trong nụ cười có ẩn ý mỉa mai? Rồi bà trả lại một tát, cho đồng đều hai bên má, cho ciếc đầu của hắn ngay ngắn, cho mặt hắn nhìn thẳng tới. Cái tát thứ hai làm máu ứ trong miệng hắn vọt ra, lần này thì máu vọt thành vòi, không mạnh lắm, chứ không rỉ ra như lần trước. Triển Mộng Bạch hết sức kỳ quái. Chàng không hề tưởng tượng nổi một con người có khí thái ngang tàng, có võ công thượng đẳng, lại cam khuất phục như một gã nô lệ hạ đẳng. Và chàng cũng không nghĩ ra nổi tại sao nữ nhân có tính khí đổi thay như chong chóng, thoạt buồn, thoạt cáu, thoạt nóng, thoạt lạnh. Một nụ cười của Phương Cự Mộc, dù sao cũng chẳng đến đổi quá vô lễ, nếu cho rằng hắn có phần nào cái ý khinh thường. Phương Cự Mộc tắt ngay nụ cười. Hắn chỉnh nghiêm thần sắc, vẫn với thái độ cung kính, cúi đầu đáp: - Tiểu nhân đâu dám vô lễ với phu nhân! Tiểu nhân vâng lịnh chủ công, đến đây nghinh đón phu nhân trở về. Sức khỏe của phu nhân hiện giờ rất kém, nếu lao nhọc quá độ... Nữ nhân cười lạnh: - Sức khỏe kém rồi sao? Lao nhọc quá độ rồi sao? Giá như ta có chết đi nữa, rồi sao? Giá như ta có chết đi nữa, rồi sao? Hừ! Hừ! Ta có sao, mặc ta, dù ta chết, ta cũng không màng cái lão họ Tiêu đó quan tâm đến ta! Người như Phương Cự Mộc, nào phải một tay hèn? Người như hắn, phải có chỗ ngồi trước, phải có mòi ăn trên, sao lại ưng thuận làm thuộc hạ cho kẻ khác? Chủ công của hắn là ai? Soát lại ký ức, Triển Mộng Bạch nhận ra chưa bao giờ chàng nghe ai nói đến một bậc kỳ nhân nào mang họ Tiêu. Họ Tiêu, đương nhiên phải là tay siêu đẳng rồi, họ Tiểu hẳn là vị chủ công của Phương Cự Mộc. Và, chàng còn suy đoán mà chẳng sợ lầm, họ Tiêu chính là vị trượng phu của nữ nhân áo đen. Họ Tiêu, đã là trượng phu của bà, thì tại sao bà lại có thái độ xa vắng, hầu như có hận thù đối với lão ấy? Bà căm hận họ Tiêu cực độ, nên bà không cần dè dặt hành động, ngôn từ trước mặt một kẻ lạ là Triển Mộng Bạch! Phương Cự Mộc trầm giọng thốt: - Giả như phu nhân có hiểu lầm chủ công, xin phu nhân trở về sơn cốc, về đó nghe chủ công giải bày, chứ lẽ đâu trước mặt kẻ lạ, phu nhân biểu lộ một thái độ quá phủ phàng đối với chủ công như thế? Nữ nhân biến ánh mắt thành hai làn kiếm sắc, quét ngang mặt Phương Cự Mộc, to tiếng mắng: - Chuyện của ta, ta có cần ngươi giáo huấn đâu? Một loạt tiếng bốp vang lên, vừa gấp vừa liên tục, nghe như đồng thời phát động. Phương Cự Mộc lãnh thêm bảy tám cái tát nữa. Tay đánh ra trong cơn giận dữ, những cái tát đó phải mạnh phi thường. Phương Cự Mộc vẫn cứng mình hứng trọn, không dám chống đỡ, không dám né tránh. Triển Mộng Bạch bất nhẫn quá chừng, nhẹ giọng khuyên: - Tiêu Tam phu nhân... Tiêu Tam phu nhân quay mặt sang chàng, quắc mắt nhìn chàng trừng trừng, rồi hét: - Ai mớm cho ngươi cái danh từ Tiêu Tam phu nhân đó? Triển Mộng Bạch sửng sờ. Chàng thầm nghĩ: - Tại hạ không gọi bà là Tiêu Tam phu nhân, thì gọi bà là gì? Chàng lạnh lùng đáp: - Việc nhà của phu nhân, tại hạ nào muốn nghe, muốn biết... Tiêu Tam phu nhân gắt: - Việc nhà của ai? Việc nhà gì? Nhanh như chớp, bà vung tay, tát vào mặt chàng. Triển Mộng Bạch giận rung người lên, nắm chặt hai tay, đôi mắt bốc rực lửa hận. Chàng bắn tinh quang thẳng vào mặt nữ nhân, con người ôn nhu thì ôn nhu quá độ, mà táo bạo lại cũng táo bạo phi thường. Chàng nhìn bà ta một lúc lâu, chẳng hiểu tại sao, một làn lệ mỏng từ đáp lòng kéo lên, giăng ngang ánh mắt, cơn lửa giận dịu dần. Rồi chàng cắn răng, biểu lộ cái vẻ cương quyết, quay mình, không nói một tiếng, bước đi. Ấn tượng do nữ nhân ghi khắc trong tâm não chàng, với những điểm màu tóc trắng, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt ôn nhu... Tất cả đều lu mờ, chỉ còn phảng phất lại một ý niềm thương cảm mông lung. Không! Chàng không còn giận bà về cái tát vô lý như vừa rồi. Chàng quá thương cảm, nên suýt khóc trước mặt bà, chàng thương cảm nhưng không thể luyến lưu bên cạnh bà được lâu hơn. Do đó, chàng bỏ đi. Chừng như Tiêu Tam phu nhân có buông nhẹ tiếng thở dài, và nếu có thì cũng chỉ một bà nghe thôi, bất quá bà xịu mặt dàu dàu như đang qua cơn dày vò của thống khổ. Bà gọi: - Trở lại! Triển Mộng Bạch dù có nghe, vẫn vờ không nghe, bước dài, bước gấp. Một bóng người chớp lên trước mặt, làm cho chàng hoa cả mắt. Phương Cự Mộc đã xuất hiện, chắn lối đi của chàng. Hắn trầm giọng: - Phu nhân gọi các hạ, các hạ chẳng nghe sao? Chàng bất bình, nữ nhân đối xử tàn nhẫn với hắn, chàng khuyên dụ nữ nhân để tiếp nhận một cái tát như hắn, hắn lại chẳng biết ơn chàng, hắn lại chận đường chàng à? Chàng giận, mà chàng kỳ quái về cách xử sự của Phương Cự Mộc. Chàng khoát tay: - Tránh ra! Tuy bảo người ta tránh, Triển Mộng Bạch lách mình qua một bên, tiếp tục bước đi, không hề quay lại. Nhưng, Phương Cự Mộc dang hai tay ra, hét: - Trở lại! Lần này thì Triển Mộng Bạch không còn dằn lòng được nữa. Chàng vung tay, tung chưởng liền, chưởng kình của chàng lao vút đến ngực Phương Cự Mộc. Đồng thời, chàng quát: - Có tránh ra hay không? Bổn ý của chàng không muốn gây trọng thương cho Phương Cự Mộc, nên chỉ dùng ba thành lực, đánh ra chưởng đó. Bất quá, chàng muốn tỏ ra mình bất phục, và vì bất phục, chàng phải nhất quyết ly khai nơi này. Phương Cự Mộc hóp bụng, lui phần ngực về phía sau một chút, hai tay vòng ra trước mặt như để hốt một vật gì. Vòng tay như vậy, nếu có vật gì lọt vào giữa, là bị kẹp ngay. Và cái vật sắp lọt vào đó, chính là bàn tay của Triển Mộng Bạch. Lợi hại hơn, cánh tay thì vòng, còn bàn tay thì công kích tới, bàn tay tả xòe ra, chĩa lên không, bàn tay đó tung chưởng, phản kích vào chiếc cằm của Triển Mộng Bạch, còn tay nữa nắm lại thành quyền đập xuống đầu vai đối phương. Một chiêu công gồm ba thức, một chiêu ác liệt chống lại một chiêu hững hờ của Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch đương nhiên phẫn nộ con người bất thức thời vụ. Đã mấy lượt chàng dành hảo ý cho hắn, hắn chẳng tiếp nhận, lại toan giở độc chiêu chế ngự chàng. Bất giác, chàng thét lên: - Con người vô lý đến thế là cùng! Chàng rút tay về, hạ thấp đầu vai xuống, lùi về phía hậu một bước. Phương Cự Mộc trầm giọng: - Các hạ cứ trở lại. Trở lại là yên, tại hạ không làm khó dễ gì nữa đâu! Triển Mộng Bạch quát: - Tại hạ không trở lại thì ai làm gì tại hạ? Chàng lướt tới, cùng một lúc đánh ra hai quyền. Tả đi trước, hữu theo sau. Phương Cự Mộc cấp tốc đưa tay gạt tay tả của Triển Mộng Bạch. Ngờ đâu, tay tả trước, nhưng lại đến sau, tay hữu đi sau song lại tới trước, Phương Cự Mộc chỉ lo nghinh đón bàn tay chưa đến, quên mất bàn tay đã đến rồi. Chiêu đó, thuộc Thần Quyền thủ pháp, có cái tên là Bàn Cung Nộ Tiễn, một độc chiêu mãnh liệt vô tưởng. Phương Cự Mộc hét lên một tiếng lớn, vung tay khai diễn cuộc đấu liền. Song phương đã chính thức giao thủ, bên nào cũng mong hạ gấp đối phương, một thoát thân, một dẫn giải kẻ đào đẩu, lập công với phu nhân. Phương Cự Mộc có lối đánh rất vững, đôi chân không hề bước khỏi vị trí nửa bước, công lực phát huy vô cùng mãnh liệt. Triển Mộng Bạch thiếu hẳn kinh nghiệm trường đời, lại công lực kém, gia dĩ đang cơn phẩn nộ thì phản ứng mất linh hoạt nhiều. Bù lại, Thần Quyền của chàng kể như vô địch trong thiên hạ, nhờ vậy mà lúc đầu, chàng đánh ào ạt, xem chừng nắm được cái cơ tất thắng. Trong khi đó, Phương Cự Mộc tuy cũng đánh mạnh, song dè dặt hơn, chừng hắn gia công lực, để lúc sau cùng sử dụng định đoạt cuộc đấu. Nếu đánh lâu chắc chắn Triển Mộng Bạch phải bại. Phàm trong một cuộc đấu, sự chênh lệch về võ công có thể được bổ túc bằng kinh nghiệm, do đó kẻ kém vẫn duy trì được như thường trước kẻ hơn, ít nhất cũng trong một thời gian nào đó chứ chẳng khi nào phải bại ngay. Ở đây Triển Mộng Bạch chứng tỏ thiếu kinh nghiệm rõ rệt, còn Phương Cự Mộc chưa hẳn là kém tài, bất quá hắn chưa dùng tận sở học, mặc dù hắn muốn hạ gấp đối phương. Hắn còn đo lường thực lực của Triển Mộng Bạch, hắn còn tìm sơ hở của chàng, trong khi chàng mang trọn tuyệt kỹ nghinh chiến ngay từ chiêu đầu. Tiêu Tam phu nhân đứng bên ngoài, theo dõi cuộc đấu, chừng như bà chú ý đến Triển Mộng Bạch, bà sợ chàng bại, bà muốn chàng thắng, thắng để cho Phương Cự Mộc khuất phục cho bà hả hận về việc hắn dám theo chân bà, dám quấy nhiễu bà. Và hiện tại, Triển Mộng Bạch đang thắng thế, bà điểm một nụ cười, ánh mắt bà sáng hẳn lên. Bất thình lình, Phương Cự Mộc thay đổi đấu pháp, từ dè dặt hắn sang cái thế buông luôn. Hắn đánh luôn một lượt hai chưởng, nhưng đánh như thế, bất quá để lừa đối phương, chưởng đi được nửa, hắn biến chiêu liền. Đồng thời, hắn cũng thay đổi luôn bộ vị. Hai chưởng đó, lúc đánh ra, thì hướng thẳng vào mặt Triển Mộng Bạch, khi biến thế, lại hoành ra hai bên, rồi từ hai bên đánh vào hông chàng. Chưởng pháp của hắn đang sử dụng, hoàn toàn khác biệt với chưởng pháp xuất phát đầu tiên. Chính Tiêu Tam phu nhân cũng lấy làm lạ về sự thay đổi đấu pháp của hắn. Vì Phương Cự Mộc phản công chớp nhoáng, Triển Mộng Bạch lại ở tư thế rất gần địch, nên chẳng làm sao phản ứng kịp, đành đảo bộ né sang bên. Cái né đó khiến cho chàng mất hẳn tiên cơ, từ thắng thế trở về thất thế. Chẳng bỏ lở dịp may, Phương Cự Mộc đánh ra ba chưởng liên tiếp. Chưởng nào cũng mạnh, cũng nhanh, cũng độc. Bắt buộc, Triển Mộng Bạch phải lùi lại, qua ba chưởng của địch nhân chàng lùi đúng ba bước. Phương Cự Mộc phấn khởi tinh thần, trước khi công tiếp, lạnh lùng hô: - Các hạ chịu trở lại chưa? Triển Mộng Bạch còn bàng hoàng về sự quật khởi của Phương Cự Mộc, không hiểu tại sao sắp bại đến nơi, hắn đột nhiên tiến công như vũ bão, áp đảo chàng, dồn chàng về phía hậu được như vậy. Bởi chàng bàng hoàng, chàng mất hẳn phản ứng kịp thời, thay vì trả chiêu. Chàng đứng sững nguyên tại chổ. Nhưng, Phương Cự Mộc khi nào mà để cho chàng yên? Hắn tiến lên liền, chân vừa bước, chưởng vung ra, tít gió nghe vù vù. Triển Mộng Bạch thoáng biến sắc, chưa biết giở chiêu nào nghinh đón. Tiêu Tam phu nhân đứng bên ngoài, mách nước: - Chân tả bước tới, chân hữu co lên, hai tay cùng đánh ra, công vào chổ dưới xương vai ba tấc. Triển Mộng Bạch làm y theo lời bà. Nhưng, tay vừa đưa ra, chàng thấy nơi chổ phản công vào, đối phương đã dùng chưởng phong tỏa kín bít. Nếu chàng đánh vào đó, thì có khác nào thọc tay vào rọ. Thế thì tránh sao khỏi đối phương hạ thủ đoạn? Chàng do dự. Trong khi chàng do dự, Phương Cự Mộc đã biến chiêu, tay vung theo một thức khác, bày chỗ dưới đầu vai vài ba tấc, một khoãng trống như cái bia. Nếu chàng không do dự, chắc chắn là đôi tay chàng chạm đích đúng lúc Phương Cự Mộc biến thế đánh. Tiêu Tam phu nhân đã ước độ được như vậy, nên mới mách chàng, đáng tiếc thay chàng không trọn tin, thành ra mất dịp may. Tuy nhiên, sự tình diễn tiến rất nhanh, chàng nghĩ bây giờ đánh ra cũng còn kịp. Và chàng tung hai quyền vào cái đích đã nhắm. Vô ích, chàng cho rằng không muộn, song sự thật thì muộn mất rồi. Phương Cự Mộc nghe Tiêu Tam phu nhân nói thế, vội phong tỏa chổ đó, sau cùng thấy Triển Mộng Bạch do dự, hằn liền thay đổi ý định, tung ra hai chưởng, theo chiều hướng hắn ước đoán cốt nghinh đón đôi tay của Triển Mộng Bạch. Có thể bảo là cả hai cùng xuất chiêu đồng thời gian. Nếu bốn tay chưa chạm nhau, thì một bên phải thọ thương nặng dĩ nhiên bên nào công lực kém, là phải bại. Ngờ đâu, bốn tay chưa chạm nhau, một đạo kình phong từ bên cạnh cuốn qua, hốt Phương Cự Mộc quăng ra ngoài cuộc chiến. Hắn nghe máu trong người chảy mạnh ngược nhiều. Đồng thời, máu nơi miệng đã khô, hắn chưa lau, máu mới lọt ra, hắn đứng thở dốc, Tiêu Tam phu nhân đã phi thân đến nơi. Tiêu Tam phu nhân không buồn lưu ý đến hắn, day lưng về hắn đối diện với Triển Mộng Bạch, gắt: - Sao người không nghe lời ta? Bắt buộc ta phải xuất thủ như thế này bực quá! Ngươi đánh hắn gãy xương vai, cái đó đã đành, ngươi không làm. Ta xuất thủ, làm cho hắn thọ thương, nghĩ ra cũng quá đáng! Phương Cự Mộc nào có thù oán chi với Triển Mộng Bạch, chẳng qua làm theo cái ý của bà. Như vậy là bà phải hài lòng chứ? Tại sao bà hành động như vậy? Chính Triển Mộng Bạch cũng hết sức kỳ quái. Buộc chàng trở lại, rồi có người thay bà uy hiếp chàng trở lại, người đó sắp thành công, bà lại can thiệp, đánh người ta mang thương thế, giải tỏa sự uy hiếp cho chàng! Thế là nghĩa gì? Chàng tự hỏi, những người này có chủ trương ra sao mà hành động hoà toàn nghịch lý như thế. Họ là thân hay thù của nhau? Còn sự khuất phục như thần tử đối với vương phu kia, thành thật hay giả dối? Phương Cự Mộc đứng lặng tại chổ, chợt sáng mắt lên, buột miệng hỏi: - Vị công tử này... có phải là... thiếu gia của Triển Hóa Vũ chăng? Triển Mộng Bạch dửng cao đôi mày. Phương Cự Mộc dám vô lể đến độ cộc lốc tên họ của gia gia chàng như vậy sao? Đã có cái ý bất kính với gia gia chàng, hắn lại gọi chàng là công tử, lại tỏ vẻ cung kính với chàng! Như thế là nghĩa gì? Chàng vừa kinh dị, vừa phẫn nộ. Tiêu Tam phu nhân đột nhiên quay mình lại. Lạnh lùng hỏi: - Phải rồi làm sao? Không phải rồi là sao? Miệng vẫn đầy máu, Phương Cự Mộc vẫn cố nở một nụ cười. Chẳng rõ nụ cười của hắn có hàm ý nghĩ gì, chỉ thấy hắn cúi đầu, chuyển cục diện sang qua một khía cạnh khác: - Chúa công xuất lịnh, bảo bọn tiểu nhân nghinh đón phu nhân, phu nhân không trờ về thì bọn tiểu nhân làm sao phúc đáp chúa công. Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn lên rồi tiếp: - Song hiện tại, phu nhân có Triển công tử bên cạnh, hẳn câu chuyện phải còn dài, mà bọn tiểu nhân lại phải trở về, để phục lịnh chúa công. Tiêu Tam phu nhân hừ một tiếng. Phương Cự Mộc vẫn cúi đầu: - Trong sơn cốc từ trên xuống dưới, ai ai cũng hoài niệm phu nhân. Ai ai cũng tha thiết mong phu nhân giữ gìn sức khỏe ngọc vàng để sớm an khang trở về cốc, tiểu nhân chẳng dám quấy nhiễu phu nhân lâu! Hắn vừa thốt, vừa quỳ xuống, cung cung kính kính lạy ba lạy. Tiêu Tam phu nhân mơ màng nhìn về phương trời xa thẳm, ngực phập phồng. Điều đó chứng tỏ bà đang trải qua một niền xúc động. Dư hương của xúc động là bâng khuâng man mác, tâm hồn như phiêu dạt đâu đâu... Phương Cự Mộc đứng lên lùi ngược mấy bước, đầu vẫn cúi, lùi lại đủ lễ rồi, quay mình đưa tay vẫy bốn gã tùy hành. Bỗng, Tiêu Tam phu nhân gọi: - Trở lại đây! Ba tiếng buông rất gọn, song phải trải qua một lúc đắn đo bà mới thoát ra khỏi miệng. Đầu vẫn cúi, Phương Cự Mộc quay mình trở lại, đầu cúi chưa đủ, hắn còn nghiêng mình hỏi: - Phu nhân còn điều chi cần phân phó? Bỗng, Tiêu Tam phu nhân lộ vẻ thê lương. Dười ánh trăng mờ, những đường nhăn nơi khóe miệng chừng như sâu hơn. Ánh mắt bà càng phút xa xăm... Niềm man mác mông lung dâng lên tràn ngập cả tâm tư cũa bà. Lâu lắm, bà từ từ buông nhẹ: - Ngươi về đi!.... Bà thở dài tiếp: - Ngươi về... trình lại với chúa công... Rằng... ta không về!.... Phương Cự Mộng rung bắn người lên. Hắn giương tròn đôi mắt: - Phu nhân không về?... Vĩnh viễn...? Phu nhân nhẹ gật đầu: - Ta đã nói rồi! Bà lại thở dài, mơ màng một chút, giọng xa xôi: - Hơn mười năm qua! Ta được đối xử rất tốt! Ta có phải là gỗ đá chi, mà không xúc động cảm tình hoài trước bao nhiêu nuông chiều, ưu đãi. Ngày ta ra đi, lặng lẽ ra đi, không một lời cáo từ, ta cũng biết là mình cư xử không đẹp! Nhưng, biết làm sao hơn khi thề chẳng đặng đừng?... Thốt lên mấy tiếng cuối, giọng bà rung, thoạt đầu rung nhẹ, dần dần rung mạnh, chừng như bà nén một cái gì đó đang sôi động từ đáy lòng bốc lên thành suối. Tự nhiên, suối đó chưa khơi được lệ, nên chẳng tuôn trào. Phương Cự Mộc sững sờ.