watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:4428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 1-5 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 1-5
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 16



Hồi 2-3

Thế tại sao ba mảnh chén lại nằm gọn trong tay nữ nhân?
Dù có mảnh văng về phía nàng một cách bất ngờ, thì bất quá nàng đưa tay đón bắt mảnh chén đó thôi, sao nàng lại đủ cả mấy mảnh trong tay?
Và nàng nhặt lên để làm gì?
Tuy nhiên, chàng không thấy mình nao núng, trầm giọng đáp rất gọn:
- Phải!
Nữ nhân áo đen bước vòng từ mộ hậu đến mộ tiền, theo chân, nhít động, tà áo lã lướt bay, tạo cho dáng đi của nàng tha thướt quá.
Nàng thản nhiên đặt ba mảnh chén trước đầu mộ, rồi nhìn Triển Mộng Bạch một lúc, sau đó dời ánh mắt sang nấm mộ.
Triển Mộng Bạch trong tư thế bất thuận, không nhìn rõ gương mặt nàng như thế nào.
Chàng chỉ nghe nàng thấp giọng, lẩm nhẩm:
- Chết rồi! Đã chết rồi...
Triển Mộng Bạch đằng hắng một tiếng, rồi hỏi:
- Phu nhân đến điếu táng tiên phụ?
Nữ nhân áo đen chừng như không nghe chàng nói chi, tiếp tục lẩm nhẩm:
- Ngươi chết! Chết quá vội vàng! Chết không cho ta kịp thời nhìn ngươi chết! Chết không cho ta kịp thời nghe tiếng rên siết của ngươi!
Giọng nói thấp, vang đều đều song ẩn ước có niềm oán độc.
Trước mộ phần của cha, thái độ của nàng hết sức vô lễ, Triển Mộng Bạch sôi giận, giương tròn đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, cao giọng hỏi:
- Phu nhân là ai? Từ đâu đến? Phải biết đây là phần mộ của tiên phụ, tại hạ không dung cho bất cứ ai ngang nhiên đến đây, buông lời hồ đồ hỗn loạn!
Nữ nhân áo đen không buồn lưu ý đến chàng.
Cơn gió quét qua, tung bay tà áo lất phất trong không gian, tưởng chừng cuốn nàng theo đà.
Nàng gầy yếu quá, trông nhẹ nhàng như chiếc lá vàng.
Rồi nàng vỗ nhẹ tay lên tấm thạch bia, chừng như một cảm giác lạnh chuyền nhanh trong cơ thể nàng, chẳng rõ cảm giác đó do một ý niệm phát sanh từ cái chạm bia đá, hay chính bia đá lạnh gây nên.
Nàng tiếp tục lẩm nhẩm, với giọng thấp, đều:
- Ta biết, ngươi thà chịu chết! Chết để khỏi trông thấy mặt ta! Ta biết, ngươi không dám gặp lại ta!
Triển Mộng Bạch quát lớn chận lại:
- Nếu phu nhân có oán thù gì với tiên phụ, thì cứ nói với tại hạ đây, tại hà là giọt máu của họ Triển, mà từ bao nhiêu thế hệ qua, giòng họ Triển chưa hề sản xuất thứ người hèn khiếp!
Nữ nhân vụt quay nhìn chàng.
Ánh mắt của nàng sắc lạnh, vành môi vụt lên một nụ cười không kém lạnh lùng.
Tuy nhiên, qua những lời than oán trước mộ phần do nàng vừa phát ra, Triển Mộng Bạch độ chừng nàng ở trong hạng trung niên.
Bởi, một thiếu nữ làm gì có liên hệ với phụ thân chàng với cái độ mật thiết gọi phụ thân chàng bằng tiếng ngươi cộc lốc?
Dù sao, Triển Mộng Bạch cũng thấy được nàng có vẻ đẹp mê hồn, sự gầy yếu chẳng những không làm giảm sắc đẹp đó, trái lại còn gia tăng điểm quý phái, cao khiết của nàng.
Trong vẻ đẹp ảo huyền, ẩn ước có cái oai khiến những ai đối diện với nàng, cũng phải hồi hộp, sợ sệt.
Nàng ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc, đoạn cất giọng trầm buồn, hỏi:
- Cha ngươi đã chết, tại sao mẹ ngươi không đến?
Triển Mộng Bạch sửng sốt.
Câu hỏi của nàng hết sức kỳ quái, càng kỳ quái hơn nữa là nàng buông ra quá đột ngột.
Triển Mộng Bạch buột miệng đáp liền:
- Gia mẫu đâu còn? Mười chín năm trước, bà đã quy tiên. Còn phu nhân, nếu thật sự phu nhân đến điếu tang, thì tại hạ vô cùng cảm kích. Nhược bằng...
Nữ nhân áo đen không nghe đoạn cuối câu nói của chàng, đoạn có hàm ẩn niềm căm phẫn.
Nàng ạ lên một tiếng:
- Thì ra, gia gia ngươi không tục truyền!
Nàng dừng lại đó, rồi nín luôn.
Triển Mộng Bạch hết sức nghi hoặc.
Chàng suy nghĩ mãi, chẳng biết nữ nhân nầy là thân hay thù. Cuối cùng, không dằn được tính hiếu kỳ, chàng hỏi:
- Phu nhân là ai? Đến đây với mục đích gì?
Chàng đã hỏi như thế hai lượt rồi, nữ nhân cứ mơ màng triền miên theo giòng tâm tưởng.
Bây giờ, chàng lập lại và nóng nảy chờ nghe.
Nàng không đáp, ngẩng mặt lên, nhìn chàng hỏi lại:
- Gia gia ngươi chết, ngươi tưởng là sẽ báo thù được hay chăng?
Lại thêm một lần, nàng nêu một câu hỏi kỳ quái.
Triển Mộng Bạch sửng sốt, buột miệng đáp:
- Đương nhiên là phải báo thù!
Nữ nhân bật cười lạnh lùng, cười thành tiếng.
Nàng vụt đưa tay, quạt qua chàng.
Đột nhiên, bà phát chưởng, chưởng thế rất nhẹ và rất chậm, chưởng kình nhắm vào đại huyệt Nghinh Hương của Triển Mộng Bạch.
Bất giác, chàng quá kinh hãi, vội khom mình một chút, đưa chưởng lên nghinh đón, theo chiêu thức Nộ Kích Lôi Đình, chưởng đó chuyên thủ hơn công, nhưng thế đánh ra lại nhân công mà thủ.
Chàng đánh ra, rất mạnh, chưởng lực phát đi, kêu lên một tiếng vù.
Nhưng, chẳng hiểu tại sao, chưởng lực của chàng như đánh vào khoảng không, trái lại, chưởng kình của nữ nhân đi rất chậm, vẫn đến sát huyệt đạo của chàng.
Triển Mộng Bạch vô cùng kinh hãi, thu tay về, huỳnh cánh tay cho ra hai bên, chân lùi một bước, rồi vung tay đánh tới.
Chàng đánh liên tiếp ba chưởng nữa, chưởng thứ ba xuất phát rồi, chàng đã lui lại đúng năm bước.
Ba chưởng đánh ra đều rơi vào khoảng không, như chưởng đầu tiên.
Nhưng dù thân pháp của chàng linh ảo như thế nào, chàng vẫn không làm sao bắt thân hình thoát khỏi chưởng ảnh của nữ nhân.
Chưởng ảnh của nữ nhân, như bóng với hình, bám sát huyệt đạo yếu nhược của chàng.
Xuất phát chiêu công, ngăn chặn, thay đổi thân pháp, né tránh vẫn không làm sao giải tỏa được áp lực của chưởng ảnh đối phương, Triển Mộng Bạch lại càng kinh hãi.
Hơn thế nữa, chàng mường tượng nghe chết chóc đâu đây phản phất quanh chàng và bàn tay xương xẩu trắng nhợt của nữ nhân như khuấy động cho mùi chết chóc đó lan rộng ra.
Triển Mộng Bạch nghiến răng vận dụng toàn lực, vung loạn hai cánh tay, cứ từ hai bên tả hữu đánh vào.
Cái đích của chưởng kình do chàng phát xuất, là hai bên hông nữ nhân.
Bây giờ thì chàng đánh với cái ý liều mạng rồi, không cần tự bảo vệ nữa, mà chỉ cốt làm sao hạ được đối phương thôi.
Trên giang hồ, cao thủ gọi lối tấn công đó là đồng quy ức tận.
Nữ nhân áo đen thấy thế, nhếch môi hở nụ cười lạnh.
Nàng khẽ xoay bàn tay, chẳng rõ thủ pháp xuất phát như thế nào, Triển Mộng Bạch đang vung tay loạn lên, bỗng ngã nhào.
Nàng bĩu môi, hỏi:
- Tài nghệ như vậy lại dám nói đến việc phục thù à?
Nàng phất nhẹ ống tay áo, lùi lại bảy bước, tựa mình vào bia đá.
Lùi xa như thế, song chừng như nàng không nhít chân bước một bước nào.
Tay áo phất lên, sanh gió, gió từ tay áo cuốn ra, quét không khí, cái quét đó tạo nên một sức dội nhẹ, đủ đẩy nàng lùi đến tấm bia.
Hai lão gia nhân đã bước đến nâng Triển Mộng Bạch lên, song Triển Mộng Bạch vung tay, hất hai lão già ra ngoài, rồi tự nhiên đứng dậy, ngầm vận chân khí, đoạn lướt tới.
Chàng nghĩ rằng, vừa rồi, vì chàng sơ ý, nên bị đối phương đánh ngã, lần nầy chàng thận trọng từng ly, từng tý, nhất định phải báo thù cái bại trước đó.
Vũ học của nhà chàng, thuộc dương cương, khí thế rất hùng mãnh, đánh ra gió rít vù vù, càng đánh, gió càng rít mạnh như hổ rống, như báo gầm, như bão tố, cuồng phong. Chưởng ảnh biến hóa muôn trùng, chụp xuống đầu nữ nhân áo đen, chưởng ảnh tỏa rộng ra bao phủ chung quanh.
Chưởng ảnh kết thành một chiếc tán, phủ kín nữ nhân.
Những lá khô gần đó, bị gió chưởng bốc lên, đảo lộn như ngàn cánh buồm, những đám cỏ chạm vào nhau, bật thành tiếng kêu xào xào.
Nhưng, nữ nhân vẫn đứng yên bên tấm bia, hai tay buông thỏng, tay áo chấm đất.
Gió chưởng của Triển Mộng Bạch đùa bốc những vật chung quanh, lạ lùng thay, không lay động nổi hai ống tay áo của nàng.
Gió chưởng không lay động nổi, chưởng kình của chàng hiển nhiên không chạm đến luôn.
Đánh như điên cuồng, đánh một lúc hơn bốn mươi chiêu, Triển Mộng Bạch không làm sao phớt nhẹ đến mình nữ nhân, đừng nói là làm gì hề hấn đến nàng.
Bất giác, chàng biến sắc mặt, biết gặp phải tay phi phàm rồi.
Bây giờ, nữ nhân mới phản công.
Nói là phản công, bởi nàng khẽ nhấc một bàn tay lên. Theo đà nhấc tay, ống tay áo phất qua, trúng phải đầu gối bên tả của Triển Mộng Bạch.
Cái chạm không mạnh lắm, Triển Mộng Bạch không chịu nổi, ngã liền.
Lần nầy, chàng ngã ngữa người ra, như bị một vật gì cứng rắn chọt trúng gối, đẩy chàng.
Chàng giương tròn mắt nhìn nữ nhân, thấy nàng cũng lạnh lùng nhìn chàng.
Nàng hừ một tiếng, mỉa mai:
- Vũ công của cha, đã kém rồi, song vẫn còn tạm dùng được, ngờ đâu vũ công của con lại kém hơn nữa! Như thế này thì còn hy vọng gì làm nên việc?
Triển Mộng Bạch tức uất quá độ, bật đứng lên, nhún chân vọt lên không, rồi từ trên không lao vút xuống.
Đồng thời, tay tả nắm lại, tay hữu sè ra, tả quyền, hữu chưởng, đôi chân lại theo thế liên hoàn đá vút tới.
Vừa lao vút xuống, chàng xuất phát bốn chiêu cùng một lúc.
Đánh như thế, là để lộ sơ hở quá nhiều, thượng bộ cũng có, mà hạ bộ cũng có luôn.
Đánh như thế, chẳng khác nào nạp mình cho đối phương, nếu chàng gặp phải tay cao siêu hơn mấy bậc.
Mà nữ nhân thì đúng là cao siêu hơn chàng rồi, qua hai lượt chàng tấn công, nàng không phản công, nàng không việc gì, chàng lại ngã đủ hai lần.
Nhưng, dù biết như vậy, Triển Mộng Bạch vẫn không hề do dự, chàng quyết tiến tới, dù phải chết cũng đánh, miễn sao cho chàng đánh trúng đối phương một quyền, đá trúng một ngọn cước là đủ.
Nếu trúng quyền, hoặc trúng cước, nữ nhân cầm chắc cái chết trong tay, dù nữ nhân có nhanh nhẹn phản công, chạm vào chàng, chàng vẫn sẵn sàng đổi đòn.
Cũng như lượt thứ hai, chàng quyết cùng nữ nhân đồng quy ức tận.
Nữ nhân chớp mắt, chừng như tán thưởng tài nghệ của chàng.
Qua hai lượt, buông lời khinh miệt, bất quá nàng dùng cái giọng của kẻ trên chân, phủ lấp kẻ sa cơ, bất quá để khiêu khích đối phương, chứ thật ra nàng cũng thán phục phần nào tài nghệ của Triển Mộng Bạch.
Tuy nhiên, sự thán phục đó chưa biểu lộ rõ rệt.
Bây giờ, nàng chớp mắt, chứng tỏ nàng nhận chân cái tài của Triển Mộng Bạch.
Nhận chân, thán phục, là cái độ lượng của con nhà võ, phàm là người chánh đáng, có đầy đủ hiệp khí, hảo tâm, gặp kẻ có tài, vẫn khen tài, dù kẻ đó là đối lập.
Đã biết là phải chết trước một kẻ có tài, họ vẫn khâm phục cái tài của đối thủ, họ chẳng bao giờ đố kỵ.
Cho nên nữ nhân lấy cái lượng con nhà võ mà tán thưởng tài nghệ của Triển Mộng Bạch, tuy chàng đang quyết liệt hạ sát nàng.
Nàng mỉm cười, vài thủ pháp thần bí, nàng lại hất nhào Triển Mộng Bạch qua một cái phất nhẹ bàn tay.
Vừa nhào xuống Triển Mộng Bạch lại đứng lên, vừa đứng vừa vọt tới, hét vang:
- Hôm nay, giữa chúng ta, phải có một sống một chết! Phu nhân không chết, thì tại hạ chết, hoặc ngược lại!
Chàng lăn xả vào đối phương, như con trâu điên quặc sừng, gặp cái gì là hục vào cái đó.
Mỗi lần ngã sau, chàng nghe đau đớn hơn lần ngã trước. Chàng càng nghe đau, chàng càng tức uất, dõng khí gia tăng thập bội.
Nữ nhân mỉm cười, lách nhẹ thân hình, hoặc sang tả, hoặc sang hữu, chứ không phản công.
Nàng lạnh gìọng hỏi:
- Ngươi muốn ta giết ngươi? Nếu ta có ý giết ngươi thì liệu ngươi còn múa máy như bây giờ chăng?
Triển Mộng Bạch vừa đánh vừa hét:
- Phu nhân đã giết tiên phụ, tại hạ không phục thù nổi, thì nên giết luôn tại hạ, tại hạ cảm kích lắm đó!
Nữ nhân hừ một tiếng:
- Ai bảo với ngươi là ta hạ sát gia gia ngươi?
Triển Mộng Bạch giật mình, bất thình lình dừng thân pháp lại.
Nữ nhân tiếp luôn:
- Vũ công như vậy, tánh khí như vậy, lại muốn báo thù! Ngươi nuôi mộng phải không?
Những lời nói của nàng buông ra, chẳng khác nào những ngọn roi quất vào đầu Triển Mộng Bạch, những mũi tên bắn vào tim chàng.
Chàng sửng sờ, mở to mắt nhìn nữ nhân trừng trừng.
Một lúc lâu, chàng chạy đến trước đầu mộ nhào xuống, khóc to lên.
Còn bao nhiêu khí lực, chàng dùng tất cả để bật lên những tiếng khóc não nùng, như mượn cái khóc để tuôn ra những gì ứ đọng nơi tâm tư.
Chàng khóc để trút theo tiếng khóc những uất ức, khóc cho vơi phẫn hận.
Chàng khóc mãi, hai lão gia nhân chẳng dám khuyên dứt, mà nữ nhân cũng cứ để yên cho chàng khóc, chẳng thốt một lời an ủi.
Con người mang cả một trời hận tủi ở trong lòng, nếu chẳng làm được một cái gì để phát tiết bớt nỗi niềm ứ đọng, hẳn phải điên.
Không làm gì được, thì khóc.
Nếu lúc khóc, bị ai ngăn chặn, người đó lại càng tủi, càng hận, càng khóc lớn, lời an ủi, thốt ra chưa đúng lúc, chẳng khác nào khêu mạch sầu cho rộng hơn, sâu hơn, còn ai chịu nổi?
Cho nên, những người hiện diện cứ để cho chàng khóc.
Chẳng rõ chàng khóc được bao lâu, người lã mệt, tâm dịu lại, thì một bàn tay nhẹ đặt lên đầu vai chàng.
Và nữ nhân buông tiếng thở dài, ảo não, rồi trách:
- Là nam tử tu mi, sao lại khóc? Ngươi có biết những kẻ khóc là những kẻ kém nghị lực chăng?
Triển Mộng Bạch cắn răng, dồn tiếng uất.
Giả sử lúc đó, chàng có muốn khóc nữa, cũng chẳng còn khí lực mà khóc.
Bất quá, chốc chốc một vài tiếng nấc vang lên, theo tiếng nấc một vài hạt lệ trào ra.
Cái khóc ồ ạt đã qua, giờ đến lúc chàng khóc thầm.
Nghe nữ nhân trách khéo, chàng đưa tay áo, lau ngấn lệ.
Nữ nhân áo đen gật đầu, dịu giọng:
- Phải đó! Có như vậy mới được chứ! Tại sao lại phải khóc?
Là nam nhân, là trượng phu, đã không biết sợ bất cứ sự việc gì trên đời, thì còn có sự việc gì mà mình không làm nổi? Còn có sự gì mà mình không hoàn thành như ý muốn?
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp:
- Còn như cừu nhân của gia gia ngươi, hay của ngươi cũng thế, chưa chắc gì là một ác ma thực sự!
Triển Mộng Bạch từ từ đứng lên, tâm tư rối loạn phi thường.
Chàng tự hỏi, nữ nhân này là ai? Tại sao có lúc lại oán hận phụ thân chàng, có lúc lại muốn chàng báo thù cho phụ thân chàng? Rồi thoạt nặng lời mắng chàng, thoạt dịu giọng an ủi, khuyến khích chàng?
Tại sao nàng mâu thuẩn với nàng như thế?
Đêm dần dần khuya.
Sương đêm dần xuống nặng hạt, không gian dần dần lạnh.
Triển Mộng Bạch tuy ngưng khóc, song vẫn không buồn lau khô ngấn lệ còn ướt át nơi mặt.
Nữ nhân nhìn chàng lúc lâu, rồi thốt:
- Vừa rồi ta chỉ thử xem ngươi có chí phục thù hay không, chứ ta chẳng có ác ý gì đối với ngươi cả.
Triển Mộng Bạch ngẩng mặt nhìn lên nền không đen thẩm, tâm tư vẫn còn sôi động với bao nhiêu ý niệm...
Nữ nhân thốt đã lâu, chàng chưa đáp.
Nữ nhân lại tiếp:
- Thì ra, ngươi cũng có dũng khí! Thì ra, ngươi cũng có chí kiên quyết như vậy, có lo gì ngươi chẳng thành công?
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Tuy tại hạ có dũng khí, có quyết tâm nhưng tại hạ lại không tài! Tại hạ phải đến phương trời góc biển nào học tập, để có đủ lực lượng đối đầu với chủ nhân Tình Nhân Tiễn?
Chẳng rõ do động cơ nào thúc đẩy, bỗng nhiên đối với một nữ nhân hoàn toàn xa lạ, chàng lại thổ lộ tâm tư!
Điều chàng vừa thổ lộ, bằng mọi giá, chàng phải giữ bí mật, giữ đến khi nào tâm nguyện hoàn thành.
Chưa hành động, mà đối phương đã biết cả chương trình kế sách thì còn mong gì chàng gặt hái thành công?
Thốt ra những gì kết tinh lại nơi tâm tư sau ngày cha chết, Triển Mộng Bạch nghe nhẹ nhàng phần nào, song đồng thời chàng hối hận.
Nhưng... nữ nhân điểm nhẹ nụ cười, từ từ đáp:
- Có chí thì nên, sắt mài dũa mãi cũng thành kim, chỉ sợ con người không kiên quyết, chỉ sợ con người thiếu nghị lực!
Nàng tiếp nối với vẻ thần bí:
- Trên thế gian, người ta chỉ biết đến những kẻ có danh, nào ai nghĩ rằng trong bóng tối còn có biết bao người vô danh? Có danh chưa hẳn là có tài, vô danh chưa hẳn là bất tài. Có danh khác hơn vô danh, chỉ ở chỗ động và tịnh. Bởi hiếu động, nên thành danh, bởi tịnh nên không cần đời biết đến mình. Cho nên, có danh chưa hẳn là có tài, vì cái danh đòi hỏi nhiều yếu tố thành công khác, ngoài cái tài. Muốn thành danh, người ta phải chú trọng đến thủ đoạn, chuyên thủ đoạn hơn, chuyên trau dồi tài nghệ. Người không cần danh, chẳng cần chi đến thủ đoạn, cứ chuyên tâm trau dồi tài năng, hay nói một cách khác, lấy sự nghiên cứu, sở học mà làm vui. Do đó, người hữu danh chưa hẳn hơn người vô danh, và thiên hạ từng nói đến câu, danh không phù với thực tài!
Nàng dừng lại một chút, rồi kết luận:
- Ngươi tìm người, để nhờ người huấn luyện? Nói đến công tìm người, là ngươi nghĩ ngay đến hạng hữu danh. Hạng đó, chắc gì giúp được ngươi thành tài như ngươi mong muốn, bởi chính họ cũng chẳng phải là hầu hết đều có thực tài? Giả như ngươi lầm mẫu người hữu danh vô thực thì làm sao? Đâu bằng ngươi may mắn gặp được người có kỳ tài nhưng lại vô danh bởi họ rất chán cái danh?
Triển Mộng Bạch giật mình.
Nữ nhân tiếp luôn:
- Nếu ngươi bằng lòng theo ta, ta sẽ có cách giúp ngươi luyện tập được vũ công, thừa đánh bại địch để báo thù!
Đêm vắng, bóng tối lan tràn, lời nói của nữ nhân như ngọn đèn sáng bừng lên.
Tâm tư của Triển Mộng Bạch cũng đen tối như đêm dài, ngọn đèn đó soi rõ con đường tiến thủ.
Đi theo nàng?
Chính nàng truyền thụ vũ công kỳ diệu cho chàng, hay nàng giới thiệu chàng với một bậc kỳ nhân nào khác?
Đi theo nàng, trong khi chàng đinh ninh nàng là cừu nhân của phụ thân chàng?
Chàng thầm nghĩ:
- Thôi đi, theo ngươi, thà ta hỏi qua mối huyết hải thâm cừu nầy còn hơn? Thà ta đem cái tài sức hèn mọn nầy, chống lại chủ nhân Tình Nhân Tiễn dù có chết cũng còn hơn! Khi nào ta lại thọ ơn kẻ thù của cha ta?
Chàng thẳng thắn nói lên ý niềm đó.
Nữ nhân bình tĩnh hỏi:
- Nếu ta có thù với phụ thân ngươi, tại sao ta lại có ý giúp ngươi?
Triển Mộng Bạch trầm ngâm một lúc. Sau cùng chàng hừ một tiếng, thốt:
- Nhưng, vừa rồi, phu nhân vô lễ với vong hồn tiên phụ... giả như phu nhân muốn tại hạ đi theo, thì trước hết hãy lạy lễ trước mộ đi.
Giọng chàng rắn rỏi quá, chứng tỏ chàng kiên quyết đòi điều kiện đó. Nếu điều kiện không được thỏa mãn, nhất định chàng chẳng đi đâu, dù nữ nhân dùng oai lực cưỡng bức.
Nữ nhân giật mình, bật cười lạnh:
- Ngươi muốn ta cúi đầu tạ tội với gia gia ngươi? Hừ! Hừ! Dù cho gia gia ngươi...
Triển Mộng Bạch phẩn nộ:
- Phu nhân không được tiếp tục buông lời vô lễ nữa đấy! Tại hạ nghĩ vì phu nhân có nhã ý muốn giúp tại hạ, nên bỏ qua cho sự vô lễ của phu nhân vừa rồi. Nhưng, tại hạ chỉ có thể bỏ qua một lần, nếu phu nhân còn tái phạm, thì đừng trách tại hạ vô lễ ngược lại.
Chàng quay mình, hướng về hai lão gia nhân, vẩy tay:
- Chúng ta đi!
Chàng bước đi, bước gấp, không hề quay đầu lại, xem hai lão gia nhân có đi theo kịp chăng, chứ đừng nói là cần nhìn nữ nhân áo đen.
Đột nhiên, có tiếng thở dài phát ra từ phía sau lưng chàng, rồi nữ nhân gọi:
- Trở lại!
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Trở lại để làm gì?
Nhưng rồi chàng cũng trở lại.
Nữ nhân ngưng trọng thần sắc, mở to đôi mắt đen sáng nhìn chàng một lúc, nói:
- Ta không có ý bắt buộc ngươi phải bái nhận ta làm sư phụ, ta chỉ đưa ngươi đến gặp một người. Người đó có vũ công cao hơn ta gấp trăm, gấp ngàn lần, ngươi sẽ nhập môn học nghệ với người đó. Còn ta... ta... nhiều lắm là ta chỉ còn sống thêm có mấy hôm nữa thôi...
như vậy, ta làm sao truyền thọ vũ công cho ngươi được?
Gương mặt nữ nhân đã nhợt nhạt, vẻ bi thảm càng làm cho nhợt nhạt thêm.
Triển Mộng Bạch nhìn nàng, xúc động tâm tình, cảm thấy không nỡ ương ngạnh với nàng nữa.
Chàng trầm ngâm một lúc đoạn cất giọng u buồn hỏi:
- Phu nhân... bảo là... phu nhân không còn sống bao lâu nữa?
Nữ nhân ảm đạm gật đầu.
Bỗng, nàng nở nụ cười tươi, thốt:
- Tuy ta không sống được bao lâu nữa, ta cũng cố chờ ngươi tìm cho được vị sư phó xứng đáng rồi, ta có chết cũng không muộn!
Nàng muốn nói, ta chết cũng chẳng quan hệ gì, song nàng trại cái ý, nói một cách khác.
Triển Mộng Bạch chẳng biết mình cảm kích hay bi ai, hay chàng còn hận nữ nhân đã vô lễ trước mộ phụ thân chàng.
Chàng không đáp vội, suy nghĩ một lúc lâu, sau cũng trầm giọng gọi:
- Tiền bối...
Chàng đã đổi cái tiếng xưng hô, thì hiển nhiên chàng nhận ra nữ nhân thuộc hàng trưởng thượng.
Nữ nhân mỉm cười.
Nụ cười của bà hiền dịu làm sao!
Bỗng, nữ nhân vọt mình tới, chụp tay Triển Mộng Bạch kéo chàng vào bóng tối.
Hai lão gia nhân kinh hãi, bước theo.
Triển Mộng Bạch cau mày, hỏi:
- Tại sao...
Nữ nhân vừa đưa tay bịt miệng chàng, vừa bảo khẽ bên tai:
- Đừng gây tiếng động! Có người đến kìa!
Bà cử động nhanh nhẹn, tự nhiên, chẳng có vẻ gì là hiểm cả. Bà xem Triển Mộng Bạch như người nhà, như một môn đệ, như một nữ điệt.
Triển Mộng Bạch không phản kháng, thấp giọng hỏi:
- Người nào đến, hay là...
Nữ nhân đáp:
- Đang đêm, giữa chốn hoang dã, nếu khách dạ hành xê dịch, nếu không vì việc khẩn cấp, hẳn cũng chẳng có thiện ý gì...
Vó ngựa vang lên, khuất lấp tiếng nói của bà.
Bây giờ, nghe vó ngựa, Triển Mộng Bạch mới viết rõ là quả có người đang tiến về phần mộ.
Dù sao, chàng cũng được liệt vào hàng khá trong võ lâm, thế mà chàng không phát giác ra tiếng động.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 215
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com