Kim Ngọc Song Hiệp tuy ngưng trọng thần sắc hơn trước, song chẳng có vẻ gì là bi thương tha thiết. Triển Mộng Bạch còn đặt một tay nơi đầu vai Tần Sấu Ông, suy tư một chút, buông tay xuống, nặng nề chân bước lùi lại sau một thước. Đôi mắt của y còn đỏ rực căm hờn, y đảo mắt đó quét quanh những người hiện diện, những người mà ngày nào, phụ thân y còn sống, từng kiêu hãnh khoa trương là bằng hữu chí thân của Triển lão anh hùng. Y trầm giọng, tự thốt: - Vì ai, gia phụ lâm nạn? Những kẻ kia, còn có thể tự hào mình là con người nữa chăng? Lã Trường Lạc dặng hắng một tiếng, cúi đầu nhìn xuống. Lý Quan Anh, Trần Thanh Như từ từ quay mặt, tránh ánh mắt của Triển Mộng Bạch. Tây Môn Hồ vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật chớp chớp mãi đôi mắt, y đang nghĩ gì? Chỉ có Thiết Thương Dương Thành và ba anh em họ Hạ thì lộ hiện rõ niềm bi phẫn nơi gương mặt. Lệ thảm tự đáy lòng, trào lên, vượt bờ mi, chảy dài theo má, Triển Mộng Bạch vẫn còn nhìn mọi người, nhưng hình ảnh của tất cả mờ mờ qua màn lệ. Y cảm thấy những hình ảnh đó đê hèn, ti tiện quá chừng, niềm khinh bỉ dâng cao, y không muốn nhìn họ nữa song phải nhìn, nhìn để biểu thị sự khinh bỉ cho họ thấy rõ. Một thoáng sau, y từ từ thốt: - Dù cái vị không là hảo hữu của tôn phụ, dù các vị chưa từng thọ ơn của tiên phụ. Trong trường hợp nầy, ít nhất các vị cũng phải có một cử động gì chứng tỏ bản sắc anh hùng, cho thấy là các vị hằng chủ trương duy trì công đạọ.. Giọng nói của y trở nên khích động hơn: - Nhưng, các vị chỉ nghĩ đến sự lợi hại của bản thân, các vị mất cả hùng tâm hiệp khí trước một đôi Tình Nhân Tiễn! Các vị sợ sau nầy, chẳng có ai chữa trị cho, khi Tình Nhân Tiễn đến với các vị. Cho nên... cho nên... Y hờn tủi, lệ thảm tuôn tràn, rồi niềm khích động dấy lên, lệ thảm càng tuông như xối. Khóc! Khi anh hùng đổ lệ, là phải có một biến cố lớn lao! Đối với Triển Mộng Bạch, còn biến cố nào lớn lao hơn cha tử nạn, bằng hữu đổi thái độ? Y còn muốn nói nữa, song suối lệ rạt rào, hận buồn khích thích y không còn thốt thành tiếng. Thiết Thương Dương Thành thở dài. Tần Sấu Ông lạnh lùng hỏi: - Tựu trung, các hạ muốn làm gì lão phu? Triển Mộng Bạch trừng mắt: - Làm gì? Tại hạ muốn xem giòng máu của một danh y nhưng kém đức, kém nhân, giòng máu đó lạnh như thế nào! Tại hạ muốn xem con tim của người học thuật cứu nhân nhưng lại là đồng đảng với tử thần, xem con tim đó có hình thức như thế nào? Tây Môn Hồ bước tới, đứng chắn trước mặt Tần Sấu Ông cao giọng: - Thế huynh quyết tâm? Tôn Ngọc Phật cười nhẹ: - Triển thế huynh trong lúc bi phẫn cực độ, ăn nói không giữ gìn, chứ hẳn thế huynh cũng phải hiểu là ngày nay hào kiệt bốn phương còn ai không kỳ vọng nơi đôi tay của Tần lão tiên sanh? Biết như vậy rồi, tại sao thế huynh còn dám vô lễ với tiên sanh? Lã Trường Lạc vỗ tay, tán đồng: - Đúng như vậy! Đúng như vậy! Còn như cái việc chạy tang cho Triển lão anh hùng, thì chúng ta phải hiệp công lo liệu! Triển Mộng Bạch cắn răng. Mắt y còn đỏ, nhưng nét mặt lại tái xanh. Hạ Quân Hùng bước tới cạnh y, cúi thấp đầu một chút: - Triển thiếu hiệp... Bỗng từ xa xa, có tiếng gọi gấp vọng đến: - Tần Sấu Ông! Tần Sấu Ông... Tiếng gọi phát lên hai lượt, lượt trước, nghe còn xa lắm, lượt sau nghe như vang ngay ở bên tai. Dù hai chỉ nghe cách nhau một giây. Những người hiện diện đều là những tay phương bá, từng thét khói phun lửa một góc trời, đương nhiên phải hiểu con người phát lên tiếng gọi thuộc hàng nào trong võ lâm. Có điều, chẳng phải tất cả đều nhận ngay ra người đó qua âm thinh ngắn ngủi. Trần Thanh Như cau mày: - Ai? Lý Quan Anh lạnh lùng: - Ngươi hỏi ta, hay hỏi ai? Trần Thanh Như lúng túng: - Tạ.. ta không hỏi ngươị.. Một đạo kình phong cuốn tới, đập bên ngoài phía khung cửa sổ. Một người cất tiếng vọng vào: - Tần Sấu Ông có trong đó không? Âm thinh vang như chuông đồng, chấn dội màn tai của mọi người. Tần Sấu Ông nhìn thoáng qua Triển Mộng Bạch, đoạn đáp: - Có! Khung cửa sổ chuyển động, cánh cửa bật ra, then cài gẩy làm hai đoạn. Một người, bế một người, nhảy vọt vào trong. Người đó, là một đại hán có hàm râu rạm xoắn lại như râu rồng, mặt bự, gân to, trán rộng, mắt sâu, vận y phục đại hán. Người nằm trong vòng tay của hắn , là một thiếu nữ vận y phục màu bích lụa, hôn mê trầm trầm. Người to lớn, lại bế một người nữa, vẫn nhảy vọt qua khung cửa nhỏ dễ dàng như xông pha trên đường rộng. Thân pháp đó, hẳn chẳng phải mỗi ai cũng luyện được. Hắn đảo mắt nhìn quanh, cất giọng sang sảng như chuông gióng, tiếp: - Ai là Tần Sấu Ông? Tại hạ là Ngô Thất, vượt hai trăm dặm đường không dừng chân, tìm bái phỏng. Mồ hôi đã đẫm ướt y phục hắn. Quần hùng giật mình. Ngô Thất, những người tại đây, còn ai chẳng nghe danh biết tiếng? Họ Ngô, là một trong số bảy đại danh nhân đương kim giang hồ, có cái ngoại hiệu là Vô Sảo Đao. Một nhân vật lẫy lừng như thế, giờ cũng có mặt tại đây? Trên giang hồ, Ngô Thất là đệ nhất hiệp đạo trong vũ lâm, y là đệ nhất danh đạo, hỏi xong, ý không đợi ai đáp lại, bước tới trước mặt Tần Sấu Ông, trầm giọng tiếp: - Có lẽ huynh đài là Tần Sấu Ông? Tiện nội chẳng may trúng phải Tình Nhân Tiễn, chưa quá hai khắc thời gian. Còn cứu được chăng, huynh đài? Từ lúc đến đây, mở miệng là hỏi, hỏi rồi không đợi ai đáp lời, chỉ hành động theo cái ý của mình. Ngô Thất quả là một con người có tính khí quái dị thật! Y bước đến chiếc giường, thấy có xác chết, vội quát: - Mang đi! Quát xong, y quay nhìn Tần Sấu Ông, tiếp luôn: - Nhanh lên, Tần huynh! Tại hạ nói thật, nếu nàng không được cứu sống thì bao nhiêu người có mặt tại đây cũng đừng hòng được sống sót! Đương nhiên, trong số phải gồm cả Tần Sấu Ông! Thiết Thương Dương Thành hừ lạnh một tiếng. Ba anh em họ Hạ cùng nhướng cao đôi mày. Triển Mộng Bạch bước gấp đến trước chiếc giường, hét to lên: - Di thể của tiên phụ, ai dám động đến chứ? Vô Sảo Đao Ngô Thất giương tròn đôi mắt quay mình trao thiếu nữ qua tay Tần Sấu Ông, đoạn trầm giọng thốt: - Một mạng nầy, đổi lấy mười mạng người! Thiết Thương Dương Thành sôi giận: - Các hạ nói gì? Tiếng cuối của câu nói vừa buông dứt, Vô Sảo Đao Ngô Thất đã chớp bàn tay lên, bàn tay bay đi, tư thế chẳng có chi đặc biệt cả, chỉ nhanh thôi song lại nhanh trên chỗ tưởng tượng của mọi người, cái nhanh đó bình sanh họ chưa hề thấy một cao thủ nào trên giang hồ phát huy nổi. Bởi nhanh quá sức tưởng tượng, bàn tay đó phải chạm trúng cái chỗ muốn chạm, và người bị chạm dù phát giác kịp thời cũng chẳng làm sao phòng bị hữu hiệu. Thiết Thương Dương Thành chỉ thấy bàn tay chớp lên rồi một tiếng bốp vang theo, bàn tay đó đã chạm vào một bên má y, mặt bị hất qua một bên. Đồng thời gian, Ngô Thất nhấc chân tả tung ra một ngọn cước. Thân hình to lơn của Dương Thành như con diều đứt giây, bay vù qua khung cửa sổ. Đánh một tát tay, tung một ngọn cước, Ngô Thất chẳng hề nhìn Dương Thành đến nửa mắt, nhưng tia nhìn của y quét ngang bọn Lao Sơn Tam Nhạn, dừng lại một thoáng, đoạn đưa thẳng đến Triển Mộng Bạch. Y lạnh lùng hỏi: - Động được hay chăng? Từ lúc đầu, đứng yên một chỗ tại góc phòng, Cửu Liên Hoàn Lâm Nhuyễn Hồng theo đuổi niềm suy tư riêng biệt, không để ý đến thái độ của từng người một, lúc đó buông tiếng thở dài, rồi khép nhẹ hai mí mắt lại. Y thừa hiểu, vũ công của Ngô Thất quán tuyệt trần gian, mà tính khí thì như lệch hỏa, nếu chẳng có vũ công đó, tính khí đó làm gì họ Ngô lại được giang hồ ám chỉ qua câu Vô Sảo Đao Kích Tất Thương? Phàm những ai có ít nhiều kinh nghiệm giang hồ đều nghe lời truyền thuyết về con người đó cả. Biết như vậy, y tự lượng sức mình, dù bất bình cũng không phương can thiệp. Nếu không can thiệp được, thì nỡ nào mở mắt mà nhìn cái khuất nhục của người? Y nhắm mắt lại. Hiểu rõ đối tượng có tài nghệ như thế nào, Triển Mộng Bạch vẫn ưởng ngực đứng nguyên tại chổ, không hề tỏ lộ niềm khiếp hãi. Ánh lửa trong đôi mắt của Ngô Thất dịu lại nửa phần, đoạn y từ từ hỏi: - Thi thể của Triển Hóa Vũ đó phải không? Hỏi, để có cái dịp mở miệng, không cần đợi nghe ai đáp, y gật đầu, lẩm nhẩm: - Tình Nhân Tiễn! Tình Nhân Tiễn... Bỗng, y ngẩng cao mặt lên, buông cao giọng: - Được rồi, ta không động đến thi thể gia gia ngươi. Ngươi cứ tự tiện, muốn làm gì đó thì làm! Lâm Nhuyễn Hồng thở phào. Tần Sấu Ông vụt kêu lên: - Có thể cứu được! Có thể! Nhưng... Vô Sảo Đao Ngô Thất hét: - Nhưng cái gì? Tần Sấu Ông lạnh lùng: - Chất độc sắp sửa công phạt đến tim, tuyệt đối không nên làm gì dao động cơ thể nàng. Bây giờ làm sao đặt nhanh nàng lên chiếc giường đó, chứ chẳng thể mang đi nơi khác được, sợ không kịp nữa. Mà... thi thể trên giường kia, lại không ai được chạm đến... như vậy phải làm sao? Làm sao? Triển Mộng Bạch nắm chặt đôi tay, quát to: - Lão thất phu... Tần Sấu Ông không hề biến sắc, tiếp liền: - Thi thể đó, không chạm đến là không được rồi! Lão liếc sang Ngô Thất, đoạn tiếp luôn: - Ngươi luôn gây rối tâm thần ta, trong lúc ta cần được yên tịnh tìm phương cách chữa trị người trúng độc! Ngươi ở đây không được đâu, hãy bước ra ngoài kia đi! Ba anh em họ Hạ cùng đưa mắt nhìn Triển Mộng Bạch, rồi nhìn sang Ngô Thất. Đồng một lượt, cả ba dậm chân, rồi cùng bước tới trước giường quỳ xuống, vập đầu ba lần, sau cùng đứng lên, quay mình lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Họ vòng ra phía cửa sổ, nâng Thiết Thương Dương Thành lên rồi dìu luôn theo họ. Vô Sảo Đao Ngô Thất đứng lặng như tượng gổ một lúc lâu, gương mặt trầm trầm, chừng như y đang suy tư về một điều gì quan trọng lắm. Rồi y từ từ đưa mắt nhìn Triển Mộng Bạch, buông gằn từng tiếng: - Đành vậy! Ngươi hãy dời thi thể của gia gia ngươi đi nơi khác. Ngươi cũng đừng quay trở vào đây nữa nhé! Y chưa ra lịnh, người ta không ai dám trái ý y, huống chi y đã ra lịnh rồi? Lâm Nhuyễn Hồng không còn điềm nhiên nữa, vội bước tới cạnh Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch tủi hận phi thường, lệ thảm quanh tròng, song chưa một hạt nào trào mi rơi xuống má. Qua màn lệ, y nhìn mỗi người một lượt, đoạn lặng lẽ quay mình đưa tay nâng xác thân phụ lên, mang ra khỏi phòng. Y bước ra ngoài mang theo xác của thân phụ, cả một trời cừu hận. Hận tất cả mọi người hiện diện, mà y xem như những cừu nhân. Không một ai dám đưa mắt tiễn y ra cửa. Tần Sấu Ông bế thiếu nữ đến giường, đặt nàng nằm xuống. Ánh mắt của Vô Sảo Đao Ngô Thất như đao bén, lạnh lùng như giá băng, hướng xuống gương mặt trắng nhợt của thiếu nữ, ánh mắt đó bỗng trở nên ấm dịu tức khắc, y lẩm nhẩm: - Đừng sợ! Đừng sợ! Sẽ qua khỏi trong chốc lát... Nơi con đường hàng lang bên ngoài, Tần Kỳ đang tựa mình nơi thành lan can, đón gió. Nàng nhìn ra hàng trúc xa xa, ánh mắt mơ màng... Ánh mắt đó chứa bao ý niềm, nàng miên man suy nghĩ, không buồn theo cha vào xem tình trạng bệnh nhân như thế nào. Bỗng, có tiếng chân người bước gấp vang lên, cắt dứt nguồn tư tưởng của nàng. Nàng quay đầu về hướng phát ra tiếng chân. Triển Mộng Bạch đang tiến gấp về phía nàng, trong tay y có xác chết. Bất giác nàng buông tiếng thở dài, gọi khẽ: - Triển... công tử... Chợt nàng thấy đôi mắt của Triển Mộng Bạch rực lửa căm hờn, nàng rung người, bỏ lửng câu nói. Đôi mắt của Triển Mộng Bạch giăng mắc chằng chịt những đường gân đỏ, nhỏ như tơ, gân đỏ hiện lên do hận cừu mà cũng vì y khóc quá nhiều. Giờ thì y còn trông thấy gì? Y bước nhanh, vượt qua đoạn đường hành lang ra đến bên nhà ngoài. Tần Kỳ nhìn theo y, chẳng rõ nghĩ như thế nào, nàng lại rơi lệ. Lâm Nhuyễn Hồng đi theo phía sau Triển Mộng Bạch, ngang qua chỗ Tần Kỳ đứng. Họ Lâm dừng chân lại, khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng hỏi: - Tần cô nương thương tâm lắm phải chăng? Có thể cho tại hạ biết nguyên nhân chăng? Tần Kỳ đưa tay áo lau ngấn lệ, đoạn gằn giọng: - Can gì đến các hạ mà các hạ hỏi? Nàng quay mình, bước tránh đi nơi khác. Lâm Nhuyễn Hồng cắn răng, cúi đầu. Từ nơi đầu lan can, một người cất tiếng gọi: - Lâm huynh! Nhuyễn Hồng huynh... Tiếng gọi vừa dứt âm vang, hai người xuất hiện, chứ chẳng phải một người. Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật tay vung chiết quạt đi kèm Tây Hồ Long Vương Lã Trường Lạc, song song bước tới. Lã Trường Lạc hỏi: - Triển thế huynh đi ngang qua đây chưa? Lâm Nhuyễn Hồng cau mày, gật đầu chứ không đáp. Lã Trường Lạc đã đến cạnh Lâm Nhuyễn Hồng rồi, y buộc miệng thở ra mấy lượt, đoạn tiếp: - Không ngờ hắn còn nhỏ tuổi mà tính khí lại nóng nảy đến độ đó! Cứ như tình huống hôm nay... Lâm Nhuyễn Hồng lạnh lùng chận lời: - Cứ như tình huống hôm nay, đổi lại là các hạ hay tại hạ, chúng ta cũng chẳng làm khác hơn hắn được! Tôn Ngọc Phật cười nhẹ: - Lã huynh nghĩ đúng! Không còn nghi ngờ gì nữa, từ nay giữa Triển thế huynh và Tần lão tiên sanh, có mối thù sâu. Trong lứa tuổi đầy phương cương, đầy huyết tính, của Triển thế huynh, sẽ thanh toán một mối thù đó một ngày nào đó, tại hạ chỉ sợ không xa lắm! Rồi y dừng lại, chừng như còn có điều gì muốn nói nữa, song lại thôi. Lã Trường Lạc tiếp nối gấp: - Ngày nay, trên giang hồ, Tình Nhân Tiễn xuất hiện, chẳng khác nào thần ôn dịch xuất hiện, nhiễu nhương khách vũ lâm! Đừng nói chi những ai khác, các hạ và tại hạ, hai chúng ta, biết đâu trong một giây nào, có thể gần đây, có thể xa hơn... Y dừng lại, nhưng dừng để tiếp nối sau đó: - Nếu Tần lão tiên sanh, ...có cái gì bất trắc xảy đến cho tiên sanh... thì... chúng ta sẽ làm sao? ...Tần lão tiên sanh là nước, Tình Nhân Tiễn là lửa, nước kiệt rồi, lấy gì mà dập tắt ngọn lửa hồng? Tôn Ngọc Phật mỉm cười: - Sỡ dĩ, một lần nữa, Lã huynh lại nghĩ đúng! Tình Nhân Tiễn còn, Tần lão tiên sanh còn, là chúng ta còn. Tình Nhân Tiễn còn, mà Tần lão tiên sanh mất, là chúng ta mất! Đó là cái chắc! Cho nên, tại hạ hy vọng, chúng ta từ nay cố gắng hết sức mình, bảo vệ Tần lão tiên sanh, bởi bảo vệ Tần lão tiên sanh, là tự bảo vệ mình đó! Trước mắt chúng ta, chẳng phải chúng ta chỉ có mỗi một việc để phòng Triển thế huynh vọng động, mà chúng ta còn phải đề phòng cả cái người xử dụng Tình Nhân Tiễn. Y thở ra, tiếp nói: - Chỉ sợ, chúng ta không đủ lực lượng làm cái việc quá lớn lao đó! Lã Trường Lạc luôn luôn gật đầu: - Phải! Phải đó! Và cũng vì lẽ đó, tại hạ đã gởi hịch đi khắp nơi triệu tập những đồng đạo vũ lâm, cùng định mưu, thiết kế, lo liệu cho an toàn chung... Tôn Ngọc Phật lại cười: - Lại một lần nữa, Lã huynh nghĩ đúng! Nhưng đại khái chúng ta phải làm như thế nào? Lã Trường Lạc mơ màng đến viễn ảnh công tác trong tương lai: - Luân phiên nhau, vừa theo dõi Triển thế huynh vừa theo dõi chủ nhân Tình Nhân Tiễn? Tôn Ngọc Phật gật đầu: - Luân phiên là phải lắm, song ít nhất cũng có một người tòng lãnh để điều hành công việc, kiểm soát sự tình... Y lại đứng, rồi nhìn sang Lâm Nhuyễn Hồng, điểm nụ cười nhẹ, tiếp: - Tại hạ thì suốt ngày bận rộn, Lã huynh lại còn có gia quyến nhiễu nhương, chỉ có Lâm huynh là nhàn hạ... Y lại điểm một nụ cười bí hiểm, tiếp luôn: - Lại đơn thân, vô câu vô thúc, kể ra phương tiện biết bao! Y tỏ cái vẻ lo cho người, y tâng bốc người, thực ra có ai không biết là y lo cho chính y, y muốn đổ trút cái gánh nặng lên đầu lên cổ của người khác, tự y đứng ngoài vòng ân oán giang hồ, song y vẫn được an toàn như thường, ít nhất cũng theo sự toan tính của y. Lâm Nhuyễn Hồng chú ý, lắng nghe, không buông một lời nào cắt dứt câu nói của y. Nhưng, khi nghe nốt đoạn cuối rồi, họ Lâm giật mình, thầm nghĩ: - Không lẽ hắn đã thấu đáo tình ý của ta đối với Tân Kỳ? Tại sao hắn cho rằng ta đáng lãnh nhiệm vụ tổng lãnh điều hành mọi hoạt động nhằm bảo vệ Tần Sấu Ông? Tại sao hắn cho là một việc rất hợp lý? Phương tiện mà hắn nêu ra, ngụ cái ý nghĩa chính tâm làm việc đó là hợp lý hơn bất cứ người nào? Lã Trường Lạc vỗ tay tán đồng: - Hay! Đề nghị đó rất hợp lý! Lại thêm một người xác nhận là hợp lý! Lâm Nhuyễn Hồng vẫn không nói gì. Họ Lã tiếp nối: - Việc đó, có lợi chung cho chúng ta, hơn nữa, chẳng có gì riêng hại cho Lâm huynh, Lâm huynh nên đáp ứng là phải! Lâm Nhuyễn Hồng cúi mặt, trầm ngâm một lúc, đoạn từ từ thốt: - Dù tiểu đệ có đáp ứng, cũng chẳng sao... Lã Trường Lạc lại vỗ tay, reo lên hoan hỉ: - Thế thì còn gì bằng? Như vậy là kể như chúng ta thỏa hiệp với nhau rồi. Còn như về vấn đề công tác phí, thì tự nhiên tiểu đệ cung ứng! Lâm huynh khỏi lo! Tiểu đệ xin đảm phụ mọi chi tiêu! Y cười, bỗng ngưng cười, cau mày lại, tiếp nối: - Đáng lý ra, tiểu đệ còn phải liệu lý hậu sự cho Triển lão anh hùng, nhưng giờ đây, tiểu đệ sực nhớ là mình còn bao nhiêu việc quan trọng phải làm, làm gấp, cho nên... cho nên.. thiết tưởng Triển lão anh hùng nơi suối vàng hẳn cũng lượng xét mà thứ cho tiểu đệ? Y cười lên mất tiếng, vòng tay: - Tiểu đệ cần lo liệu về cái việc gởi hịch đi khắp nơi, trong tờ hịch đó, đương nhiên phải có tên Lâm huynh, Tôn huynh, Tây Môn huynh, vợ chồng họ Lý... Ha ha! Từ nay, một việc lớn lao trong vũ lâm bắt đầu khai diễn! Y vái sát đất, vái Lâm Nhuyễn Hồng và Tôn Ngọc Phật xong, đoạn quay mình bước nhanh. Y hướng về đầu này hành lang mà đi, từ nơi đầu kia có tiếng cười sang sảng vọng lại. Tiếng cười của Vô Sảo Đao Ngô Thất, y vừa se se râu quăn, vừa cười, y cười thích thú quá, cười cuồng dại một lúc, rồi y khoa tay lên, cao giọng tán: - Quả thật là thần y! Đúng là quốc thủ! Chớp mắt đã cứu sống một mạng người! Y bước ra ngoài, chụp tay lên vai Lâm Nhuyễn Hồng, cười lớn, giục: - Vào đây! Vào! Ngô Thất này muốn mời các vị mỗi người uống ba chén! Rượu mừng một người được sống lại! Nhất định cái vị phải đến mừng một cuộc hồi sinh! Tôn Ngọc Phật mỉm cười: - Thế là tôn phu nhân hoàn toàn khỏi nguy rồi chứ? Ngô Thất gật đầu: - Đương nhiên! Đương nhiên! Tôn Ngọc Phật tiếp: - Nếu vậy, bọn vãn bối xin tuân mạng! Nhưng, y nghe đau nhói ở tim! Và cơn đau nhói lên từng cơn, từng cơn, lâu lắm vẫn chưa dứt... Ba chén rượu. Một nấm mồ! Một người từ Quỷ Môn Quan trở về, trong khi một người đã ra đi, tiến về nơi đó. Một hồi sinh, một uổng tử! Bóng chiều đã tắt, không gian nhạt mờ dần. Rồi màn đêm phủ xuống, vạn vật khuất dạng chung quanh... Triển Mộng Bạch đứng nơi đầu mộ, đưa cao chén rượu. Gió từ phương xa cuộn đến, chuyển động cành lá xạc xào cỏ cao ngọn gắn mộ dợn dợn như sóng nhẹ trùng dương. Quanh chàng nào có một bóng người? Thân nhân? Bằng hữu? Tất cả đều vắng mặt trong phút giây thiêng của cuộc tiễn đưa một linh hồn vĩnh đi âm cảnh! Niềm lưu luyến, ngày nào còn nóng bỏng nơi tâm não của bao nhiêu người, hôm nay, mọi ý niệm đều lạnh, để người ta đi càng thêm lạnh trong phủ phàng của nhơn tình, thế thái... Tất cả đều lạnh lùng đối với một kẻ ra đi. Tất cả, kể cả những người thân nhất, bởi chẳng ai muốn ra đi, nhưng người đã ra đi. Họ chẳng muốn ra đi, nên họ chẳng dám tiễn đưa, họ sợ Tình Nhân Tiễn vút đến bất ngờ, họ sợ Xuyên Tâm Lệnh bay đến bất ngờ. Họ còn tham sống, tức nhiên họ phải tránh Xuyên Tâm Lệnh, Tình Nhân Tiễn hay đúng hơn, họ tránh xúc nộ chủ nhân hai ác vật đó! Bên cạnh chàng, chỉ có hai gia nhân, người nào cũng bạc trắng mái đầu. Tại sao không một thanh thiếu niên nào phụ giúp chàng trong việc mai táng phụ thân chàng? Tại sao không một thanh thiếu niên nào theo chàng, viếng mộ hôm nay? Và chung quy cũng chỉ là hai lão gia nhân, những người quá già nua, không còn sợ chết, bởi hết hy vọng sống sót vài ngày! Nằm dưới đáy mồ kia, là một người trọn đời bôn ba cho chánh nghĩa vũ lâm, lấy giang hồ làm nhà, lấy đồng đạo làm thân nhân, giờ đây, ngày trả các xác cho đất lạnh để trở thành cát bụi, con người đó ra đi trong âm thầm, tẻ lạnh, tủi hờn... Đau đớn thay cho một người nhiều tâm chí! Triển Mộng Bạch ngẩng mặt lên không, há rộng miệng, đổ trọn chén rượu vào, nốc một hơi cạn. Rượu cay nồng chảy xuống lòng, rượu đã nóng càng thêm nóng do nhiệt độ uất hờn nung nấu thêm. Triển Mộng Bạch vung tay quăng chén rượu không ra xa, đoạn nhìn đăm đăm đầu mộ, lẩm nhẩm: - Phục cừu! Phục cừu! Chàng lẩm nhẩm mãi hai tiếng đó, mắt chàng đỏ dần dần lên, rồi lệ nóng từ đáy lòng trào dâng, thoát vành mi, từng hạt, từng hạt, lăn dài theo má. Bỗng qua màn lệ mơ hồ, chàng thấy lờ mờ trước mặt, một bóng người, bóng đen, hẳn người đó vận y phục đen. Chẳng rõ người đó xuất hiện từ lúc nào, và đang đứng im lặng phía sau mồ. Hai lão gia nhân đứng sau lưng Triển Mộng Bạch cũng phát giác ra bóng người. Người đó ốm yếu quá, trông như một bóng ma, hai lão gia nhân vừa nhận ra, bật kêu lên một tiếng khiếp hãi. Đoạn, cả hai ngã nhào. Triển Mộng Bạch quát hỏi: - Ai? Người đó, vận chiếc áo quá dài tay, gương mặt trắng xanh, dù cắt thịt sâu tận xương cũng khó tìm một hạt máu. Đôi mắt rất đen, rất sáng, tuy ốm yếu, song có vẻ đẹp ảo huyền, cái đẹp của hạng người bình sanh không hề ăn những vật thực nấu nướng. Vẻ đẹp không mãi mai nhiễm mùi trần tục. Hiển nhiên, bóng u linh, đó là một nữ nhân, và nữ nhân xuất hiện trong khoảng thời gian và khung cảnh này, là một sự kiện trên chỗ tưởng tượng của Triển Mộng Bạch. Cất tiếng hỏi, nữ nhân chưa đáp, Triển Mộng Bạch cau mày có thái độ rõ rệt đối phó với nàng. Nữ nhân đưa tay lên. Bàn tay xương xẩu, trắng nhợt từ từ nhìn đến chàng, trong lòng bàn tay, có ba mảnh chén vỡ. Chiếc chén của Triển Mộng Bạch vừa quăng, vỡ thành ba mảnh, nàng nhặt lên, bây giờ nàng trao qua cho chàng. Đoạn, nàng từ từ cất tiếng: - Chén của ngươi? Triển Mộng Bạch bổng rùng mình. Chiếc chén đó, chàng quăng đi, chạm mạng vào một tảng đá gần đó, chén vỡ ra, mảnh chén văng xa chỗ chạm, mỗi mảnh một phương hướng khác biệt. Trong đêm tối muốn nhặt một mảnh chén nhỏ, văng trong cỏ loạn chẳng phải là việc dễ làm, nhanh chóng, huống hồ là nhặt tất cả ba mảnh?