Gần đến canh ba, Tông Lãnh Cương, Bạch Phong đúng hẹn đến dưới vách núi đá. Đêm nay trăng vẫn sáng rực rỡ, sao lấp lánh đầy trời không gian sạch sẽ sáng sủa. Bạch Phong mặc một bộ võ phục màu bạc, lưng đeo song kiếm, bên eo còn đeo thêm một túi da. Tông Lãnh Cương cũng mặc võ phục, đeo trường kiếm, đem theo cả hai mươi bốn mũi “Thiết liên hoa”, đó là y phục mà khi xưa phu phụ họ còn hành tẩu giang hồ đã sắp xếp năm năm, đêm nay mới lấy ra mặc lại. Đúng canh ba, khúc quanh đường núi chuyển ra một hàng bóng đen phi hành mau đến, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt hai phu phụ. Đó là một chiếc kiệu sơn đen, bốn tên hắc y đeo đao theo hộ vệ và hai tên kiệu phu. Chiếc kiệu dừng trước mặt Tông Lãnh Cương cách chỉ hơn trượng, màn kiệu kéo lên, một người mặc trường bào đen tuyền chậm rãi bước ra. Tông Lãnh Cương ôm song quyền : - Long huynh, hai mươi năm an khang chứ? Người Long Thiên Tường trung bình, mặt trắng trẻo như một văn sĩ, chỉ hiềm vì có hơi trắng quá, nhất dưới ánh trăng, sắc mặt ấy càng trắng dã lạnh lùng. Sắc mặt thoáng hiện vẻ oán hận, hắn đưa tay khoát nhẹ : - Long mỗ may còn chưa chết, vẫn thọ đến nỗi ra ngoài ý muốn của Tông chưởng môn ngươi. Vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã có hàm ý hăm dọa. Tông Lãnh Cương bình tĩnh : - Long huynh mấy lần ước hẹn cùng nội thê, tại hạ đã được nội thê nói qua. Long Thiên Tường cười gằn : - Bạch Phong đã bỏ lở cơ hội cứu ngươi và cũng bỏ lỡ cơ hội cứu phụ thân của cô ấy rồi. Bạch Phong nôn nóng xen vào : - Phụ thân ta ra sao? Long Thiên Tường đáp : - Lão ấy vẫn còn sống an lành. Bạch Phong nói : - Ta và phu quân đến đây đúng hẹn với các hạ, ta hy vọng được gặp mặt phụ thân ta. Long Thiên Tường lạnh lùng : - Có thể, chẳng qua, chưa phải lúc này. Tông Lãnh Cương cười bình tĩnh : - Chúng ta phải làm sao mới được gặp lão nhạc phụ ta? - Sau khi bàn xong chuyện của chúng ta mới có thể gặp lão được. - Ồ! Chúng ta cần bàn những gì? - Mấy năm nay họ Tông ngươi nổi tiếng giang hồ đạt được uy danh quá lớn, từ một Nghênh Nguyệt sơn trang vô danh đã biến thành nơi ai nấy đều nghe tiếng. - Ồ! - Ta rất dễ dàng tìm ra nơi đây và cũng có rất nhiều phương pháp để hủy diệt Nghênh Nguyệt sơn trang. - Đến nay Nghênh Nguyệt sơn trang còn đứng vững chưa hề tổn hại là vì lòng nhân từ của Long huynh. - Ta chẳng có ý nhân từ gì đâu, sở dĩ ta chưa hạ thủ vì ta còn có dụng tâm khác và cũng vì đợi đến đêm nay chúng ta gặp một lần. Những điều ấy, ta vốn đã báo với Bạch Phong, e rằng Bạch Phong không dám thuật lại với ngươi. - Hay lắm, vậy bây giờ Long huynh có thể cho tại hạ được biết. - Bạch Phong đã sanh cho ngươi một đứa con và sống hạnh phúc với ngươi bấy nhiêu năm, bây giờ... Đột nhiên hắn im bặt. Tông Lãnh Cương vẫn giữ thần sắc bình tĩnh tiếp lời : - Bây giờ thế nào? Long Thiên Tường gằn giọng : - Bây giờ có nên để nàng rời xa ngươi chăng? - Bạch Phong là người đạo nghĩa, giúp đỡ tại hạ rất nhiều, hôm nay tại hạ đạt được chút ít thành tựu, phần lớn là do nàng phụ giúp, tại hạ vô cùng yêu quý nàng. - Tông chưởng môn nói vậy là có ý khẳng định các người vĩnh viễn không chấp thuận rời nhau? - Long huynh, xin đừng đề nghị điều kiện quá sức mình. Long Thiên Tường cười lạnh một tiếng : - Tông Lãnh Cương, ta không chiếm đoạt trắng trợn phu nhân người đâu, ta muốn ngươi phải tâm phục khẩu phục nhường nàng cho ta. Tông Lãnh Cương là người tu dưỡng thâm hậu mà đến câu ấy cũng khó có thể nhẫn nại được nữa, hai mắt trừng lên : - Long Thiên Tường, ngươi đã gần năm mươi, nói gì cũng nên để lại chút đức về sau, ăn nói ngông cuồng ác độc đến thế không sợ hổ thẹn với thiên hạ ư? Bạch Phong cũng giận dữ quát lên : - Họ Long kia, ngươi ăn nói ô uế bậy bạ cái gì đó? Long Thiên Tường ánh lên cặp mắt khinh thường : - Long mỗ đến đây là sẵn có chuẩn bị, mỗi câu nói đều có khả năng thực hiện. Tông Lãnh Cương, ngươi không chấp thuận điều kiện của ta cũng không được. Bạch Phong đặt hai tay lên cán song kiếm, sắc mặt đầy sát khí như sắp sửa muốn động thủ, thần sắc Long Thiên Tường càng thêm dữ dội nói : - Bạch Phong, ai dám vọng động, lệnh tôn sẽ chết tức khắc. Bạch Phong ngẩn người từ từ buông tay cầm kiếm ra. Tông Lãnh Cương đã lấy lại bình tĩnh chậm rãi nói : - Được! Hãy nói điều kiện của Long huynh. Long Thiên Tường trầm giọng : - Ta muốn lão nhạc phụ của ngươi và Bạch Phong phải tự thủ bàng quan xem chúng ta một trận long tranh hổ đấu. Tông Lãnh Cương gật gật đầu. Hắn nói tiếp : - Còn điểm quan trọng này nữa, trước khi chúng ta động thủ phải viết ước thư, nếu ta giết chết ngươi, Bạch Phong coi như thuộc về ta. Bạch Phong gầm lớn : - Ngươi điên rồi, ngươi nói bậy bạ nhảm nhí. Tông Lãnh Cương “a” một tiếng : - Còn gì nữa không? Long Thiên Tường nói : - Còn nhạc phụ đại nhân ngươi làm người bảo chứng, họ Tông kia, nếu như lúc ấy ai không tôn trọng ước thư, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Vô Cực môn, Nghênh Nguyệt sơn trang sẽ không còn mảnh gạch vụn. Tông Lãnh Cương cười nhạt : - Long huynh, giữa chúng ta có còn biện pháp nào khả dĩ giải quyết? Long Thiên Tường nói : - Chỉ cần ngươi bằng lòng nhường Bạch Phong cho ta là có thể cứu nhạc phụ ngươi, và có thể bảo toàn vị trí Chưởng môn Vô Cực môn, mai sau Vô Cực môn có gặp hung hiểm gì ta còn có thể giúp một tay. Tông Lãnh Cương nghiêm giọng : - Long Thiên Tường, xem ra tại hạ có phần khiêm tốn với các hạ, nhưng vì những lời ngông cuồng của các hạ, chút lòng khiêm cung ấy cũng đã hết. Long Thiên Tường cười gằn một tiếng : - Tông Lãnh Cương, Long mỗ chỉ vì yêu cầu khó nói ấy mà sống thừa hai mươi năm rồi, trừ ngươi phải nhường Bạch Phong cho ta ra, giữa chúng ta không có điều kiện nào đáng bàn nữa. - Long Thiên Tường, xem ra giữa chúng ta chỉ còn con đường động thủ ác đấu. - Tông Lãnh Cương, trước khi động thủ, ta muốn cho ngươi biết một chuyện. - Long Thiên Tường, các hạ có bao nhiêu điều kiện cứ nói hết ra. Tông mỗ xin nghe đây. - Tốt nhất chúng ta nên nói cho minh bạch, tất cả ân oán hận thù đều giải quyết trong trận ác đấu này. Tông Lãnh Cương bình tĩnh : - Tại hạ xin nghiêng tai lắng nghe. - Ta đem theo tới đây rất đông trợ thủ, với lực lượng ấy đủ để đối phó với toàn thể Vô Cực môn. - A! - Nhưng chúng sẽ không xuất thủ trừ khi nghe được mệnh lệnh của ta. - A! - Nếu như ngươi chết dưới đao ta, Bạch Phong không được quyền chết, ta muốn quay về với một Bạch Phong vẫn còn sống chứ không phải là một tử thi. Tông Lãnh Cương đã có hơi khí giận : - Còn gì nữa? Long Thiên Tường gầm lớn : - Nếu như nàng chết, bất luận chết vì lý do gì, dù tự sát hay bị các ngươi bức chết, toàn bộ Vô Cực môn các ngươi sẽ bị hủy diệt, ta sẽ giết sạch bất cứ ai quan hệ với Vô Cực môn. - Thật là ý tưởng thâm độc, còn gì nữa không? - Đủ rồi, ngươi có thể rút kiếm. Mục quang Tông Lãnh Cương chuyển động thăm dò Long Thiên Tường rồi hỏi : - Còn đao của ngươi? Long Thiên Tường đáp : - Đao vẫn ở trong người ta, khi nào cần dùng tự nhiên ta sẽ rút nó. Thần sắc của hắn hết sức trầm tĩnh như đã có sẵn mưu hoạch. Điều ấy càng khiến Tông Lãnh Cương đề cao cảnh giác, tay hữu từ từ nắm vào cán kiếm, hít sâu hơi chân khí nạp vào đan điền rồi nói : - Long huynh, các hạ nói đã quá nhiều, đều buộc tại hạ tuân thủ theo các hạ, còn như Tông mỗ thắng thì sao? - Thắng ư? Căn bản vì ngươi không có cơ hội thủ thắng. Tông Lãnh Cương thản nhiên : - Núi xanh nước biếc còn, Long huynh không nên quá tự cao. - Nếu thực ngươi có thể thắng được ta, Long mỗ tuyệt không thèm sống rời nơi này. Câu đó đã nói rõ ý quyết sinh tử của hắn, Tông Lãnh Cương đưa tay bấm vào cái nút giữ kiếm, “soẹt” một tiếng, Thanh Bình kiếm đã thoát ra khỏi vỏ. Long Thiên Tường cười gằn : - Cẩn thận đấy! Đột nhiên hắn tung thân lên quyền xuất đấm thẳng tới. Tông Lãnh Cương là danh gia kiếm thuật trong giang hồ, mấy chục năm nay Thanh Bình kiếm hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, thế mà Long Thiên Tường nghiễm nhiên không coi danh kiếm võ lâm ấy vào đâu, chỉ dùng tay không xuất chiêu, quả là kiêu ngạo quá đáng. Không ngoài hai nguyên nhân, một là hắn cuồng ngạo thái quá nên khinh địch, hai là hắn còn có âm mưu gì khác nữa. Tông Lãnh Cương hiểu rất rõ, Long Thiên Tường không chỉ có cuồng ngạo, y hít vội chân khí lui lại hai bước, trường kiếm tà tà đâm nghiêng vào cổ tay phải Long Thiên Tường. Long Thiên Tường “hừ” một tiếng, vội chuyển thân, vụt một tiếng, thân hình hắn vọt lên vẽ thành một vòng cung rơi xuống sau lưng Tông Lãnh Cương. Họ Tông buột miệng khen : - Chiêu pháp tuyệt hảo! Thanh Bình kiếm quay ngoặt lại triển khai thế tấn công. Chỉ còn thấy kiếm ảnh tung hoành, Thanh Bình kiếm vạch thành những màn khí lạnh, người ẩn trong kiếm, kiếm hợp nhất với người, Thanh Bình kiếm pháp danh vang thiên hạ bắt đầu thi triển uy lực phi phàm của nó. Long Thiên Tường vẫn chưa rút đao, khinh công hắn tuyệt cao phối hợp với thân pháp “Bát bộ hồi không” quay cuồng giữa màn kiếm quang, song thủ hắn lúc thì chỉ, lúc thì chưởng, lúc lại điểm, tất cả đều sử dụng hoàn toàn linh hoạt tấn công vào những nơi yếu huyệt, trong nhất thời vẫn giữ được cục diện tương đương với đối phương. Tông Lãnh Cương tấn công liên tục hơn ba mươi chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Long Thiên Tường ẩn cư hai mươi năm không cho ai thấy mặt đã đạt tới thành tựu võ học thâm hậu ra khỏi tưởng tượng của Tông Lãnh Cương, nhưng cũng vì vậy mà càng kích động ý hiếu thắng của họ Tông, y hú một tiếng dài, kiếm thế càng khẩn trương, chỉ thấy kiếm quang đảo lộn, vòng kiếm quang đang nhỏ, mở ra lớn biến thành một vòng tròn chu vi rất lớn, thu nhỏ hẹp lại biến thành một lưỡi kiếm, lưỡi kiếm cành nhỏ càng dầy đặc. Lần này kiếm quang trùng trùng điệp điệp, dày đặc lợi hại hoàn chỉnh, không một sơ hở. ?Bát bộ hồi không? của Long Thiên Tường dĩ nhiên không còn cách tránh né, vòng kiếm quang đan chặt như lưới ấy được nữa, tức thì bị lưỡi kiếm bức bách không thi triển được nữa. Tuy Long Thiên Tường bị vây giữ trong lưỡi kiếm nhưng hắn vẫn còn trấn tĩnh. Hốt nhiên Thanh Bình kiếm trong tay Tông Lãnh Cương biến chiêu ?Thiên phong hợp nhất?, đầu lưỡi kiếm đâm thẳng tới ngực Long Thiên Tường, kiếm ấy chẳng những kình lực cực mạnh mà còn tấn công rất đúng lúc, thân pháp Long Thiên Tường bị kiếm phong tỏa không thể thi triển ?Bát bộ hồi không?, kiếm chiêu ấy đâm tới đột ngột, muốn tránh né cũng không còn kịp. Nào ngờ Long Thiên Tường đánh hữu chưởng tới chận ngang mũi kiếm sáng lóe, chỉ nghe ?choang? một tiếng. Thanh Bình kiếm đã bị bật ra. Nội công Tông Lãnh Cương mạnh mẽ như thế tưởng rằng dù Long Thiên Tường có luyện được công phu ?Thiết Bố Sam? cũng khó mà đánh bật được chiêu kiếm đang đâm ào ạt tới. Nhưng sự thực, kiếm đã bị Long Thiên Tường đánh bật ra. Tông Lãnh Cương là người phong phú kinh nghiệm giao đấu nên nghe tiếng “choang” ấy rõ ràng nhận ra đó là tiếng sắt thép chạm nhau. Lẽ nào bàn tay Long Thiên Tường được đúc bằng sắt. Long Thiên Tường bắn đao. Đang lúc kiếm của Tông Lãnh Cương bị bật ra trong khi y đang ngẩn người kinh ngạc, Long Thiên Tường đã bắn đao từ ống tay áo ra, khí lạnh như chớp lóe, bắn tới mau như chớp. Tông Lãnh Cương, kịp thời cảnh giác, hít một hơi chân khí lui nhanh lại năm thước, nhưng đã muộn một chút. Máu tươi phun ra ngoài ba bốn thước. Ống tay áo của Long Thiên Tường đột nhiên bắn ra lưỡi đao đâm trúng vải phải Tông Lãnh Cương, tay cầm kiếm của họ Tông rũ xuống. Bạch Phong hốt hoảng nhảy đến : - Lãnh Cương, chàng bị thương rồi. Tông Lãnh Cương gượng cười nhạt : - Không hề gì, chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Miệng y vừa nói vừa phun máu, há đâu chỉ là một vết thương nhẹ ngoài da? Bạch Phong không hỏi nữa, bà xé vạt áo trắng cấp tốc bao bọc vết thương cho Tông Lãnh Cương. Hai ánh mắt Long Thiên Tường dán chặt vào hai cánh tay trắng như ngọc của Bạch Phong lộ ra ý ghen tức, nhưng hắn tuyệt không thừa cơ xuất thủ. Thần sắc Tông Lãnh Cương dễ sợ, miệng tuy vẫn nói với Bạch Phong nhưng hai mắt vẫn nhìn thẳng Long Thiên Tường. Tông Lãnh Cương khẽ động cánh tay phải hỏi lớn : - Long Thiên Tường, cánh tay phải của ta vẫn có thể dụng kiếm. Long Thiên Tường cười gằn : - Ngươi tránh thân cũng mau lẹ đấy, nếu như chậm chút nữa thì cánh tay ấy không thuộc về ngươi nữa rồi. Tông Lãnh Cương cười nhạt : - Quân tử không làm chuyện mờ ám, trong tay áo các hạ có đeo tấm sắt bảo vệ thật tại hạ không ngờ. - Điều ấy nên trách mục quang ngươi chưa tinh nên không nhận ra đó thôi. - Long Thiên Tường, các hạ đã bỏ qua cơ hội giết ta, hãy thử lần thứ hai đi. Long Thiên Tường hậm hực : - Ngươi đại ngôn không hổ thẹn ư? Nên nhớ, ta chỉ dùng tay không nghênh tiếp Thanh Bình kiếm nổi tiếng thiên hạ của ngươi, đợi ta xuất đao lần thứ hai, e rằng ngươi không còn dịp đại ngôn nữa. Tông Lãnh Cương đáp : - Nếu các hạ tự tin có thể giết được ta thì đây là cơ hội rất tốt, bất quá trước khi chúng ta động thủ lần thứ hai, ta rất mong được nhìn thấy nhạc phụ ta. Long Thiên Tường lắc đầu : - Bạch Phong vẫn còn sống, ta cũng chưa hề bị thương mà ngươi đã đẫm máu nửa người, lần động thủ tới ngươi chắc chắn là chết, nhìn lão Bạch Mai làm gì? Hắn buông tiếng cười lớn một hồi rồi tiếp : - Bất quá, nếu ngươi chết, Bạch Phong có quyền gặp phụ thân. Thần sắc Tông Lãnh Cương bình tĩnh nghe câu có ý sỉ nhục của Long Thiên Tường tựa như hoàn toàn không để tâm. Một cao thủ kiếm thuật khi sắp động thủ giao chiến, rất cần giữ tâm an định, không nóng vội. Tông Lãnh Cương đã đạt tới trình độ ấy.