Dư Lập ngẩn người : - Quái Tiên Hoàng Đồng... - Đúng vậy, người ấy có danh trong giang hồ, lẽ nào Đà chủ chưa nghe qua? - Nghe thì có nghe, nhưng người ấy đã quy ẩn quá lâu. - Đúng là lão ấy đã quy ẩn giang hồ, nghe nói lão ở gần vùng Tương Dương này? Dư Lập lắc đầu : - Điều ấy tại hạ chưa nghe. Ngũ Độc Ngọc Nữ cười nhạt : - Trong giang hồ đều nói tai mắt Cái bang tinh thông, xem ra chỉ là lời đồn hão. - Cô nương, Hoàng tiền bối đã quy ẩn giang hồ, dù tai mắt tệ bang có tinh thông đến đâu cũng khó mà biết nổi. - Hừ! Ta không tin các ngươi không tìm ra lão, ta sẽ thi triển độc dược khắp Tương Dương này buộc lão phải xuất hiện. Dư Lập chau mày : - Cô nương đừng nên làm việc ấy. - Tại sao? Chẳng lẽ Dư đà chủ muốn cản ngăn ta? - Vừa rồi tại hạ nghe truyền ngôn nên vội đến khuyên cô nương. - Ồ! Thì ra tên họ Mã cũng là người Cái bang. - Không. Nhưng phủ Tương Dương sắp xảy ra việc lớn, tệ bang và giáo đồ cao thủ Bài giáo đã đến đây rất đông, nếu cô nương xuất thủ hạ độc bừa bãi, e rằng... e rằng... Ngũ Độc Ngọc Nữ lạnh lùng cắt lời : - Dư đà chủ, e rằng người của Cái bang ngươi trúng độc phải không? Dư Lập thở dài : - Ngũ Độc môn được giang hồ đồng đạo kính trọng, tại hạ không muốn cô nương gặp khó khăn ở Tương Dương này. - Ngũ Độc môn tuy nổi danh là dụng độc nhưng chúng ta xưa nay vẫn giữ quy củ người không phạm vào ta, ta không phạm vào người. Lần này vì tìm Hoàng Đồng bất đắc dĩ ta phải dùng thủ đoạn ấy. Dư đà chủ hãy báo cho đệ tử Cái bang chớ can dự vào việc của ta, tất nhiên quý bang và tệ môn không có gì gọi là hiềm khích. - Điều ấy, cô nương... Ngũ Độc Ngọc Nữ phất tay : - Đủ rồi, nói vậy là quá rõ, ta nhất định phải tìm ra Hoàng Đồng theo lệnh Môn chủ mẫu thân, ta bất luận phải dùng thủ đoạn nào, trừ phi Cái bang các người giúp ta tìm được lão. Nếu không, chớ nên can dự. Ta chỉ có bấy nhiêu lời để nói. Mời Đà chủ quay về, báo với Cái bang, nếu được tin tức gì của Hoàng Đồng hãy tìm đến Tương Tây Ngũ Độc môn báo cho mẫu thân ta biết, hoặc tốt nhất là báo cho Hoàng Đồng tự đến Tương Tây gặp mẫu thân ta. Ta hẹn trong vòng ba tháng. Dư Lập ngẩn người kinh dị chuyển thân đi xuống thang gác. Hình như đối với Ngũ Độc Ngọc Nữ này, y có phần úy kỵ. Đợi Ngũ Độc Ngọc Nữ và nữ tỳ đi rồi, một bóng người trong góc tối mới đột ngột hiện ra, đầu người ấy đội một chiếc nón vải kéo xuống thật thấp che khuất gương mặt, đó chính là Sở Tiêu Phong. Chỉ vì chàng đã thay đổi rất khéo léo, dù cho có Dư Lập ở trước mặt cũng chưa chắc nhận ra chàng. Sở Tiêu Phong chớp nhoáng nhận định tình hình vừa rồi xuống tửu lâu, phương hướng chàng đi cũng là phương hướng của Ngũ Độc Ngọc Nữ. Chàng phi hành cực mau lẹ, xuyên qua hai con đường, chàng nhìn thấy một khách điếm, một tên tiểu nhị đang dẫn hai con ngựa ra cửa, theo sau là Ngũ Độc Ngọc Nữ và Ngân Cúc. Chàng quyết tâm ngầm theo dõi nữ nhân ấy xem nàng sự thật đi đâu. Chàng đã tận mắt thấy nàng thi triển độc dược, nếu nàng bị Âu Dương Tung lợi dụng thì nàng quả là một kình địch đáng sợ. Khi hai thiếu nữ vừa mới nhảy lên lưng ngựa, đột ngột có một người chận đầu. Vừa nhìn thấy người ấy, Sở Tiêu Phong giật mình, chớp nhoáng ẩn thân vào một góc đường. Người ấy chính là Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương. Kiều Phi Nương bước mau đến trước mặt Ngũ Độc Ngọc Nữ, hơi mỉm cười : - Cô nương, phải chăng cô nương đến từ Ngũ Độc môn chăng? Ngũ Độc Ngọc Nữ nhìn Kiều Phi Nương một cái, nhận ra đó chỉ là một nữ nhân, nàng ôn hòa hỏi : - Nương nương là ai? - Ta họ Kiều, tên Phi Nương. - Kiều Phi Nương? Ta đâu quen biết nương nương. Kiều Phi Nương đáp ngay : - Ta biết, bất quá điều ấy đâu có quan hệ gì? Chỉ cần gặp một lần là quen biết, chúng ta nói chuyện với nhau một lần này, rồi sẽ coi như quen biết không được sao? - Nương nương tìm ta có việc gì? - Nghe nói cô nương đến nơi đây, như có ý tìm một người, đúng không? Ngũ Độc Ngọc Nữ gật đầu : - Đúng, làm sao nương nương biết? - Nghe một bằng hữu nói vậy. Ngũ Độc Ngọc Nữ “a” một tiếng, phi thân nhảy lên lưng ngựa, Kiều Phi Nương vội nói : - Cô nương định đi đâu? - Ta về nhà. - Cô nương không tìm Quái Tiên Hoàng Đồng nữa ư? - Ta đã nhờ đệ tử Cái bang chuyển lời giùm ta, yêu cầu người ấy tìm tới mẫu thân ta. - Quái Tiên Hoàng Đồng ở rất gần Tương Dương đây, cô nương đã tìm đến mà lão không chịu lộ diện, nhờ người thông báo cho lão, lão lại chịu gặp mẫu thân cô nương ư? Ngũ Độc Ngọc Nữ ngẩn người : - Nương nương biết chỗ ở của Quái Tiên Hoàng Đồng à? - Ta biết. - Lão ở tại nơi nào? Có thể dẫn ta đến gặp lão được không? - Rất có thể dẫn cô nương gặp lão, còn nơi ở của lão không có tên gọi, ta làm sao nói ra được? Ngũ Độc Ngọc Nữ nói : - A! Nương nương đã có gặp lão? - Ngũ Độc môn của cô nương trong giang hồ ai ai đều rất úy kỵ, nếu như ta không nắm chắc thì tự tìm phiền não vào thân làm gì? Ngũ Độc Ngọc Nữ hơi trầm ngâm : - Ta phải làm sao mới gặp được lão? - Rất dễ, ta sẽ dẫn cô nương đi gặp. - Nơi ở của lão cách đây có xa lắm không? - Không xa lắm cũng không gần lắm, có lẽ khoảng độ sáu bảy mươi dặm gì đó, chỗ ấy là một sơn cốc nhỏ, Quái Tiên Hoàng Đồng ở trong sơn cốc ấy. Sở Tiêu Phong ẩn thân trong một góc kín tự rủa thầm : - “Chỉ nói nhảm nhí, nơi ở của Hoàng Đồng chỉ độ ba mươi dặm, nhưng hiện nay sống chết chưa biết ra sao. Không biết Kiều Phi Nương kia đang có âm mưu kế hoạch gì?” Giọng khẳng định của Kiều Phi Nương hiển nhiên đã khiến Ngũ Độc Ngọc Nữ động tâm, nàng ngưng mắt suy nghĩ một chút, rồi nói : - Nương nương thật tình muốn dẫn ta tới gặp lão Hoàng Đồng chứ? Kiều Phi Nương cười hoan hỷ : - Cô nương còn quá trẻ tuổi, sao đa nghi lắm vậy? - Ta không hiểu vì sao nương nương lại tốt với ta như vậy, chúng ta vốn đâu có quen biết gì? - Nếu nói là vì ta thấy nghĩa mà làm vô vụ lợi, e rằng cô nương không tin, Ngũ Độc môn cô nương sở trường dùng độc, khiến ai ai cũng sợ, toàn bộ giang hồ đồng đạo, chẳng ai dám động tới môn phái cô nương. - Điều ấy ta biết. - Ta giúp cô nương việc này tất nhiên cũng phải có điều kiện. - Nương nương hãy nói đi, điều kiện ra sao? - Trong Ngũ Độc môn về thủ pháp dụng độc có hàng ngàn loại kỳ dị, về dược vật cũng có nhiều loại, người bên ngoài rất ít ai biết, nhưng theo ta, nghe nói trong Ngũ Độc môn có hai loại quý giá nhất không dễ dàng cho người khác... Sở Tiêu Phong chấn động tự nghĩ : - “Con hồ ly này quả là lợi hại, không biết Ngũ Độc Ngọc Nữ sẽ đối phó ra sao?” Nào ngờ Ngũ Độc Ngọc Nữ lại gật đầu liền : - Nương nương cứ nói đó loại gì? - Nghe nói quý môn có loại Vạn Ứng Giải Độc đan, có thể giải tất cả loại độc trong thiên hạ, không biết có thật không? Ngũ Độc Ngọc Nữ gật đầu : - Đúng vậy, đúng là có loại đan hoàn ấy. - Còn một loại nữa là Thần Tiên Vong Ưu tán... - Loại ấy không thể đem cho nương nương được. - Tại sao vậy? - Thân mẫu ta đã liệt Thần Tiên Vong Ưu tán vào loại cấm dược, người trong bản môn không ai được sử dụng, làm sao ta có mà cho nương nương? Tất cả mọi điều kiện khác, ta đều có thể đáp ứng, chỉ duy nhất loại Thần Tiên Vong Ưu tán ấy là ta không thể đáp ứng. - Không được, ta cần mười viên Vạn Ứng Giải Độc đan và mười gói Thần Tiên Vong Ưu tán, nếu cô nương không cho ta, ta không thể dẫn cô nương đi gặp Hoàng Đồng được. Ngũ Độc Ngọc Nữ trầm ngâm một lúc hỏi lại : - Nương nương có nói là nương nương có thể dẫn đường cho ta gặp Hoàng Đồng? - Đúng vậy. - Ta có thể cho nương nương mười viên Vạn Ứng Giải Độc đan, nhưng ta không cách nào cho nương nương Thần Tiên Vong Ưu tán được. - Thôi được, cô nương dự định bao giờ đưa cho ta? - Ta có thể đưa cho nương nương trước cũng được, nhưng vì lần đầu gặp nhau ta phải cẩn thận, vì vậy sau khi gặp mặt Hoàng Đồng ta sẽ đưa dược vật cho nương nương. - Cũng được! Cô nương không bận việc gì khác nữa chứ? - Không, hiện tại ta đã có thể đi theo nương nương ngay. - Đường đi toàn là đường núi, tốt nhất là cô nương hãy để ngựa lại đây. - Được, Ngân Cúc, mang ngựa về gửi khách điếm. Ngân Cúc vâng lệnh dẫn hai con ngựa quay lại khách điếm. Kiều Phi Nương hạ giọng : - Cô nương có biết tại sao Hoàng Đồng không dám xuất hiện trong thành Tương Dương không? - Không biết, mẫu thân không nói với ta. - Nhân vì rất nhiều cao thủ Cái bang, Bài giáo đã đến thành Tương Dương tìm giết lão nên lão phải cẩn thận. Ngũ Độc Ngọc Nữ “a” một tiếng : - Thì ra là thế. Lúc ấy Ngân Cúc đã gửi ngựa quay về, trên vai nàng đeo theo hai túi da. Kiều Phi Nương cười vui vẻ : - Cô nương, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi đó. Ngũ Độc Ngọc Nữ đột nhiên nghiêm mặt : - Nương nương, ta xin nói trước, nếu như nương nương dẫn ta đi mà không tìm ra Hoàng Đồng, nương nương hãy liệu hồn đấy. - Lúc ấy cô nương sẽ hạ thủ báo thù chăng? - Không cần đến thế, chúng ta không oán không thù, tại sao ta phải báo thù, nhưng ta không thể bỏ qua cho nương nương được. - Cô nương sẽ làm gì? - Ta sẽ cho nương nương nếm mùi vị một loại độc dược mọn tính, sau nửa năm nó mới phát tác, sau nửa năm, nương nương nếu tìm được Hoàng Đồng hãy dẫn lão đến Ngũ Độc môn lấy thuốc giải. - Cũng được, vàng thật không sợ lửa, ta chỉ cần dẫn cô nương gặp được Hoàng Đồng là chẳng lo gì cả. - Được! Chúng ta đi! - Khoan đã, cô nương. - Nương nương còn muốn gì nữa. - Suốt dọc đường, cô nương phải tuân theo sự an bài của ta cho đến khi gặp Hoàng Đồng. - Được! Nhưng Ngân Cúc can thiệp : - Cô nương phải hỏi y thị xem thời hạn ra sao, chúng ta không thể cứ vĩnh viễn đi theo y thị được! Ngũ Độc Ngọc Nữ nói : - Đúng, nương nương hãy quy định trong bao nhiêu thời gian mới có thể gặp Hoàng Đồng? Kiều Phi Nương trầm ngâm một chút : - Đại khái trong hai ba ngày gì đó. - Có thể được, nhưng ta muốn nương nương xác định, hai ngày hay ba ngày? Kiều Phi Nương miễn cưỡng : - Tối đa là ba ngày, nhưng theo ta hai ngày là đủ. - Hay lắm, ta chỉ theo nương nương tối đa ba ngày, nếu trong ba ngày mà không tìm ra Hoàng Đồng, nương nương hãy liệu hồn. Kiều Phi Nương gật đầu : - Được! Chúng ta nhất định vậy nhé. - Bây giờ đi được rồi đấy! Kiều Phi Nương gật gật đầu, chuyển thân đi vào một con hẻm. Ngũ Độc Ngọc Nữ chau mày : - Kiều nương nương định đi đâu thế? - Cô nương! Chúng ta đã hứa rồi, trong vòng ba ngày cô nương phải tuân theo an bài của ta, đúng không? - Đúng vậy, nhưng đây là một con hẻm cụt mà. - Điều ấy ta hiểu rõ hơn ai hết... - Nếu đã hiểu rõ, tại sao còn đi vào? - Cô nương, hiện nay trong thành Tương Dương đầy dẫy cao nhân giang hồ, nếu cô nương muốn bình an rời khỏi thành tất phải có mưu mẹo một chút. - Ồ! Thì ra nương nương đã sắp xếp sẵn? Kiều Phi Nương quay nhìn Ngũ Độc Ngọc Nữ một cái rồi đi thẳng vào trong đường hẻm, Ngũ Độc Ngọc Nữ và Ngân Cúc nhìn nhau, buộc phải mau lẹ bước theo sau Kiều Phi Nương. Phi Nương dẫn hai người vào trong một tòa nhà lớn, một lúc sau, trong tòa nhà ấy có hai chiếc kiệu nhỏ đi ra. Ẩn trong góc tối Sở Tiêu Phong nhìn thấy khá rõ, chàng ngấm ngầm thở dài. Kế hoạch thật tuyệt, hai cái kiệu bình thường này nào ai ngờ được bên trong có Ngũ Độc Ngọc Nữ? Tin tức này cần phải thông báo ngay cho Cái bang, tâm niệm chuyển động, chàng lập tức chuyển thân phi hành về Vọng Giang lâu, chàng hy vọng tìm ra một đệ tử Cái bang nào đó, tiếc thay không gặp một ai. Sở Tiêu Phong không dám chậm trễ vội ghé một cửa hàng y phục, mua một bộ quần áo nông phu tự thay đổi, hóa trang thành một nông dân và vội vàng phi hành ra cửa thành Tương Dương. Tốc độ Sở Tiêu Phong mau lẹ khác thường, thoáng chốc đã đuổi xa hơn chín dặm, tính toán thời gian, vô luận thế nào cũng đã hết cách thông báo cho Cái bang vì nếu thế sẽ không còn đuổi theo hai cái kiệu kia nữa. Trước mắt chỉ còn một cách duy nhất là một mình đuổi theo Ngũ Độc Ngọc Nữ và Kiều Phi Nương xem tình hình ra sao. Nơi này chỉ có một con đường duy nhất nhưng chỉ dài độ hơn hai mươi dặm đã tiến vào núi rồi.