Bạch Phong cố kềm chế bị thương, phấn chấn lại. Từ phân tích của Bạch Mai, Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên tạm thời không bàn đến việc truy tìm hung thủ nữa. Ngoài những quan tài dựng xác Tông Lãnh Cương và bảy đệ tử ra còn lại bao nhiêu xác chết đều được an táng cùng một chỗ. Nghênh Nguyệt sơn trang chưa vội xây dựng, tạm thời dùng làm chỗ đặt quan tài Tông Lãnh Cương và bảy đệ tử. Tin Vô Cực môn xảy ra biến cố loan truyền giang hồ, đó là một đại sự khiến ai nấy kinh động như nghe tiếng sét giữa trời, tin ấy lập tức quang bá xôn xao giới giang hồ. Trưa ngày thứ ba, Phân đà Tương Dương Cái bang là Đà chủ Kim Câu Dư Lập đã tìm tới hiện trường, tin tức của Cái bang xưa nay vốn cực kỳ nhanh nhạy, theo chân Dư Lập là bốn đệ tử Cái bang. Dưới sự chỉ huy của Dư Lập, bốn đệ tử Cái bang ra tay giúp đỡ dọn dẹp sơn trang, còn Dư Lập vào thẳng hoa sảnh nơi duy nhất còn sót lại của Nghênh Nguyệt sơn trang. Bạch Phong vốn quen biết Dư Lập, vì mỗi năm ít nhất Dư Lập cũng đến đây một lần chúc mừng năm mới và dâng lễ vật rất trọng hậu. Hai hôm nay Bạch Phong đã khôi phục bình tĩnh, nén đau khổ và thù hận vào lòng, Vô Cực môn chỉ còn lại rất ít người nên mỗi người đều phải đảm nhiệm thêm nhiều việc, họ cần phải trấn tĩnh. Chặt còn chưa tận gốc, bọn đột kích Nghênh Nguyệt sơn trang rất có khả năng sẽ quay trở lại. Dư Lập sửa áo ôm quyền thi lễ : - Cái bang Dư Lập bái kiến Tông phu nhân. Bạch Phong gượng cười : - Không cần đa lễ. Dư Lập thở dài : - Không ngờ người trụ cột Tông môn chủ lại bị ám toán. Đây là đại bất hạnh cho võ lâm và cũng là tổn thất cho Cái bang chúng tôi, tệ Bang chủ nghe được tin chắc sẽ vô cùng thương tâm. Bạch Phong khiêm tốn : - Tệ môn bất hạnh bị người ám hại, biến cố này không thể nói hết được. - Tông môn chủ là nhân vật anh hùng hào kiệt mà bị ám toán. Dư Lập này đã dùng hỏa tốc báo cho tệ Bang chủ, chỉ cần nhận được tin, tệ Bang chủ tất sẽ thân hành đến. - Việc của tệ môn nếu để kinh động quý Bang chủ, vị vong nhân này lấy làm bất an. - Phu nhân ngôn trọng, đối với Tông môn chủ, tệ Bang chủ vẫn một lòng kính ngưỡng, và coi Tông môn chủ như hảo thủ. Thành Trung Nhạc xen vào : - Nan phong vũ cố nhân lai, trong lúc trời mưa gió mà có khách đ???n thăm mới là quý, giữa lúc này mà Dư đà chủ quang lâm Vô Cực môn thực là khiến chúng tôi cảm khái vạn phần. Tiếc thay, chúng tôi không có gì chiêu đãi Dư đà chủ. Dư Lập đáp : - Nhị gia, nói vậy là sao? Khi bình thường Dư mỗ cũng không dám tùy tiện đòi hỏi, còn lúc này Dư mỗ như bị nghẹn lời nào dám vọng ngôn. Tệ Bang chủ kính trọng Tông môn chủ là hoàn toàn thành thực, vả chăng người đã trao trọng trách cho tại hạ bất cứ Vô Cực môn cần gì tại hạ phải toàn tâm toàn lực không dám do dự một chút nào. Thành Trung Nhạc cung kính : - Quý Bang chủ đối đãi với bản môn thật đáng môn ngàn cảm kích. Dư Lập nói liền : - Nhị gia, đó là những việc tệ Bang chủ giao phó cho Dư mỗ. Dư mỗ vốn không dám khinh suất nói ra, nhưng trong hoạn nạn mới biết chân tình, nếu Dư mỗ không nói hết tâm ý chỉ sợ Tông phu nhân và nhị gia không chịu tiếp nhận lòng thèm khát được giúp chư vị của Dư mỗ. Việc báo thù là việc lớn, thân phận Dư mỗ không dám bàn tới nhưng còn những việc khác, Dư mỗ xin tình nguyện vì chư vị. Sau này Nghênh Nguyệt sơn trang sẽ trùng hưng, nhưng trong thời gian ấy chư vị không tiện ở nơi này chờ đợi. Dư mỗ đã sai người vào trong thành Tương Dương một tòa trang viện, chư vị tạm thời xin ở lại nơi ấy chờ đợi sơn trang trùng tu hoàn thành xong quay trở lại. Bạch Phong cảm động : - Nghênh Nguyệt sơn trang tạm thời chưa trùng tu vì ta tạm giữ nơi này làm nơi tế tự quan tài phu quân và mấy môn đồ, đợi khi báo thù cho xong chôn cất họ lúc ấy mới là lúc trùng tu Nghênh Nguyệt sơn trang. - Phu nhân nói vậy là... Bạch Phong quay lại nhìn Thành Trung Nhạc : - Sư đệ thấy chúng ta có nên chuyển vào ở trong thành Tương Dương hay không? Dư Lập vội vã xen vào : - Phu nhân, nhị gia! Dư mỗ hết sức thành thật, rất có thể tệ Bang chủ sắp đến, chư vị vào ở trong thành thật là thuận tiện cho chúng ta. Bạch Mai nói : - Phong nhi. Dư đà chủ nói không sai, tình thế của Vô Cực môn hiện nay rất cần một thời gian nghỉ ngơi an dưỡng, khi Lãnh Cương sinh tiền đã có giao tình sâu đậm với Cái bang, không cần phải cố chấp từ chối nữa. Dư Lập hỏi : - Vị lão nhân này có lẽ là Bạch lão gia? - Lão phu là Bạch Mai. - Dư Lập này vốn ngưỡng mộ đại danh của Bạch lão nhân gia từ lâu, hôm nay vinh hạnh được bái kiến. Bạch Mai đáp : - Dư đà chủ, các hạ đừng khách sáo, lão phu đã gặp gỡ quý Bang chủ nhiều lần, tuy không dám nhận là thâm giao nhưng cũng có thể gọi là tâm đầu ý hợp. Vô Cực môn gặp đại biến còn sống sót cần có thời gian tịnh dưỡng, quý bang tạo cho phương tiện thật là đáng quý. - Bạch lão nhân gia là giang hồ tiền bối, võ lâm cao nhân, lý luận hơn người, mong được lão nhân gia quyết định, nơi này tro tàn chưa sạch, Tông phu nhân cần phải an dưỡng không thể ở đây lâu, xin mời mau đến Tương Dương nghỉ ngơi một thời gian. Bạch Mai trầm giọng : - Nói rất đúng lý. Phong nhi, con muốn sao cũng nên quyết định. Bạch Phong ngần ngại : - Thành sư đệ có ý kiến gì không? Bạch Mai thầm gật đầu, giao quyền quyết định cho Thành Trung Nhạc là để y chịu trách nhiệm sau này. Thành Trung Nhạc đáp : - Tiểu đệ cũng biết chúng ta nên an dưỡng một thời gian, xem ra không nên bỏ qua thành ý của Dư đà chủ. Bạch Mai buột lời : - Đúng! Ý Trung Nhạc không sai, ngay lúc này chúng ta rất cần an dưỡng và bình tĩnh. Thành Trung Nhạc nói : - Sư tẩu, chúng ta đã quyết định tạm thời chưa trùng tu Nghênh Nguyệt sơn trang vậy thì không cần lưu lại đây lâu hơn nữa. Bạch Phong đáp : - Hay lắm! Sư đệ cứ toàn quyền quyết định. Vì tôn trọng thân phận Chưởng môn nhân, Thành Trung Nhạc thương thảo với Đổng Xuyên một lúc, đương nhiên Đổng Xuyên không phản đối. Dư Lập thấy Bạch Phong và Thành Trung Nhạc đã đồng ý trong lòng lấy làm thích thú : - Chư vị không cần lưu lại nơi đây nữa, những tro tàn ở đây hãy để cho các đệ tử Cái bang dọn dẹp, hôm nay chúng ta động thân ngay được không? Bạch Phong nhìn quan tài của phu quân thở dài than : - Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ động thân. Bà nói xong câu ấy dường như không ngăn nổi xúc cảm, quỳ xuống trước quan tài lạy một lạy, Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong, Dư Lập cũng vội quỳ theo. Bạch Mai tuy không quỳ nhưng cũng đứng nghiêm cẩn tôn trọng sự xúc động của các môn đệ Vô Cực môn. Vừa lúc ấy đột nhiên có tiếng quát của một đệ tử Cái bang : - Làm cái gì vậy? Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong đứng dậy, trong tay Đổng Xuyên đã cầm sẵn một mũi Thiết liên hoa chuyển đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy thiếu nữ áo xanh buông hai bím tóc từ từ đang bước đến, tay phải nàng vân vê một bím tóc, nét mặt nàng có gì như kinh dị. Hai đệ tử Cái bang dĩ nhiên chặn đường nàng. Đổng Xuyên gọi nhỏ : - Tiêu Phong, vị cô nương hôm kia trong rừng kìa! Sở Tiêu Phong hửng hờ đáp : - Vâng, chính là nàng. Đổng Xuyên ngạc nhiên : - Nàng đến đây làm gì nhỉ? Chàng đáp : - Đại khái có lẽ về chuyện mấy con bướm độc hôm nọ. Bị hai đệ tử Cái bang chận bước mà thiếu nữ áo xanh không hề sợ hãi, nàng mỉm cười tươi : - Nơi này phát sinh ra chuyện gì thế? Hoàn toàn không trả lời vào câu hỏi, Đổng Xuyên vội gọi nhỏ : - Tiêu Phong, đi, chúng ta đến đó xem sao. Sở Tiêu Phong theo đại sư huynh chạy ra. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy Sở Tiêu Phong liền cất cao giọng : - Sở công tử, nơi đây phát sinh ra chuyện gì? Chàng đáp : - Vâng, cô nương, nơi đây mới xảy ra đại biến, rất nhiều người bị giết, nhà cửa bị cháy rụi. Thiếu nữ ngẩn người : - Rất nhiều người bị giết, tại sao vậy? Nàng hỏi rất ngây thơ như chẳng biết trần gian đầy hiểm ác. Sở Tiêu Phong nghĩ thầm : - “Nếu kể hết chuyện này khó mà giải thích rõ ràng được, chi bằng ta chỉ nói thật đơn giản”. Tâm niệm đã định, chàng chậm rãi đáp : - Rất đông bọn ác nhân đến đây giết loạn một hồi chết khá đông người Vô Cực môn và hỏa thiêu sơn trang của chúng ta. Có lẽ cuộc sống của nàng quá thuần phác nên đối với cái chết nàng chưa biết rõ ra sao chỉ “a” một tiếng : - Hôm trước chư vị đi vào rừng bốn người cơ mà? - Vâng. - Hiện nay ta chỉ thấy có hai, còn hai người nữa đâu? - Họ chết rồi. Có lẽ “hai người” mà thiếu nữ nói là Tông Lãnh Cương và Tông Nhất Chí, nghe tin họ chết nàng không khỏi bật ra tiếng thở dài : - Họ chết cả hai ư? Ôi! Thật đáng thương. Đưa tay hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nàng hỏi tiếp : - Như vậy chúng ta phải làm sao việc ấy? - Việc gì cơ chứ? - Ta đến để hỏi công tử, có tìm được loài bướm kia chưa? Bầy bướm ấy rất quan trọng, nếu chư vị không bồi thường được, sợ rằng... rằng... sẽ... Đổng Xuyên bước tới : - Sẽ làm sao? Hình như thiếu nữ áo xanh không thể giận dữ với Sở Tiêu Phong được vì nét tuấn tú văn nhã của chàng, còn Đổng Xuyên ngữ khí nghiêm túc là cơ hội cho thiếu nữ nổi giận, nàng lạnh lùng đáp : - Sẽ phải đền bằng mạng sống người đã giết những con bướm. Đổng Xuyên nghiêm giọng : - Người ấy là sư phụ tại hạ, nhưng bây giờ người đã chết rồi. Thiếu nữ nhún vai : - Nhưng các hạ chưa chết, ngày hôm ấy các hạ cũng có mặt, vì vậy nếu không đền được bướm, các hạ phải bồi thường. Đổng Xuyên chau mày, định phát tác cơn giận nhưng lời vừa sắp thốt ra lại kềm chế nén xuống. Bạch Mai chau mày : - Bướm độc là cái gì? Sự thật đã có việc gì thế? Đổng Xuyên đáp : - Có một hôm ấy sư phụ dẫn chúng vãn bối đi luyện thủ pháp ám khí vô tình giết ít nhiều lũ bướm không ngờ bướm ấy là do người nuôi dưỡng. Bạch Mai ngạc nhiên : - Có chuyện ấy ư? Đổng Xuyên gật đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Bạch Mai nhẹ thở dài ra lệnh : - Tiêu Phong, ngươi hãy đàm luận thương nghị với vị tiểu cô nương xem nàng ý muốn ra sao? Sở Tiêu Phong vâng một tiếng bước tới vài bước nữa, ôm quyền cung kính : - Cô nương, gia sư bất hạnh bị người ám toán, chúng ta vì chuyện ấy mà đang bi thương, cô nương có thể nói cho tại hạ biết dụng tâm tìm đến đây hôm nay? Thiếu nữ áo xanh đáp : - Ta chỉ sợ các vị quên chuyện hôm ấy vì không biết hậu quả nghiêm trọng nên có ý đến đây nhắc cho chư vị nhớ. Nào ngờ chư vị xảy ra đại biến, ta cứ tưởng nói nhảm nói nhí với Quái bá bá nào ngờ bị bá bá đoán đúng. - Đoán đúng cái gì? - Đoán đúng sự việc xảy ra hôm nay của chư vị. Sở Tiêu Phong kinh ngạc : - A! Làm sao vị bá bá của cô nương biết được? - Cái đó ta không rõ, bá bá vẫn ở phía trong rừng, thế mà bất cứ ai đi qua rừng bá bá đều biết. Lúc ấy Bạch Mai cũng vừa chậm bước đến. Thành Trung Nhạc ở bên Bạch Phong tuy chưa có phản ứng gì nhưng đều ngưng thần nghe câu chuyện. Sở Tiêu Phong hết sức xúc động, chàng hết sức kềm chế từ từ hỏi : - Cô nương, vị Quái bá bá ấy là người như thế nào? Thiếu nữ áo xanh tuy chẳng có kinh nghiệm gì về cuộc đời nhưng nàng tuyệt vời thông minh, liền cười đáp : - Chư vị hoài nghi lão nhân gia ấy ư? Câu hỏi thẳng ấy khiến Sở Tiêu Phong lúng túng, chàng thoáng trầm ngâm nói tiếp : - Không phải tại hạ dám hoài nghi, chỉ vì nghe câu chuyện khá kỳ dị. Thứ nhất, hôm ấy chúng ta đã đi qua khu rừng đâu có gặp người nào. Thứ hai, bá bá ấy với sư phụ không hề quen biết làm sao lại biết trước sự việc? Thiếu nữ áo xanh đáp : - Các hạ không để ý sao? Ta gọi lão là Quái bá bá vì đó là một người tàn phế, hành động bất tiện... Sở Tiêu Phong càng kinh ngạc : - Hành động bất tiện, làm sao có thể ở trong rừng? - Nơi lão ở rất ư kỳ quái, trên một cây lớn có những cành mọc liên tiếp đan vào nhau, lão dựng một nơi ở cực khéo léo và bố trí rất nhiều cơ quan kỳ lạ, người nào không biết nội tình quyết không thể nào nhận ra được. Đó đúng là một cao nhân biết nhiều thuật lạ, tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Thiếu nữ liếc nhìn Sở Tiêu Phong một cái nói tiếp : - Lão rất giỏi tướng thuật và đoán số cho nhiều người rồi, tất cả đều chính xác, tiếc thay hai chân lão đều bị tàn phế, ta thường thường giúp đỡ lão khá nhiều việc, vì vậy giao tình rất tốt với ta, trừ ta ra làm bạn với lão chỉ có một con vượn trắng. Bạch Mai ánh mắt lóe lên chớp nhoáng, vội xen lời : - Cô nương có thể nào dẫn chúng ta đi gặp lão nhân ấy? Thiếu nữ lắc đầu : - Không được đâu, lão không thích gặp người lạ, lão đã dặn ta không được kể chuyện lão với ai khác, nhưng hôm nay ta đã lỡ nói ra rồi, thật là có lỗi với lão. Sở Tiêu Phong nói : - Làm sao lão nhân ấy biết được chuyện ân sư tại hạ gặp nạn? - Lão bá bá đã nhìn thấy chư vị, trước khi đi đến đây lão bá bá có nói với ta rằng sư phụ các hạ e rằng đã bị hại và khuyên ta không nên đi, nhưng vì chủ ý ta đến đây là chỉ vì tìm các hạ nên ta cứ đi. Bạch Mai trầm nhỏ giọng : - Tiêu Phong hãy thử xin vị cô nương ấy dẫn chúng ta đi. Sở Tiêu Phong nói : - Cô nương, tại hạ biết cô nương rất khó xử, nhưng sự thật tại hạ rất muốn gặp lão bá bá ấy, cô nương có thể giúp tại hạ được chăng? Thiếu nữ áo xanh cúi đầu trầm ngâm không nói, hiển nhiên nàng đã bị lời thỉnh cầu của Sở Tiêu Phong lay động. Nàng không nỡ từ chối Sở Tiêu Phong, nhưng vẫn có chiều lúng túng vì không thể dẫn chàng theo. Bạch Phong hạ thấp giọng : - Gia gia, cô nương ấy rất khó xử, đừng làm khó người ta nữa. Bạch Mai lắc đầu : - Con không cần lý tới. Bạch Phong hiểu phụ thân đã cố cưỡng cầu người khác tất có nguyên nhân, vì vậy bà không nói gì nữa. Sở Tiêu Phong cũng nhận ra tình cảnh khó xử của thiếu nữ áo xanh, chàng cảm thấy bất an, thở dài : - Cô nương, nếu thực có khó khăn, tại hạ không dám miễn cưỡng. Thiếu nữ chầm chậm ngẩng đầu : - Chỉ một mình các hạ đi thôi chứ? Bạch Mai vội tiếp : - Còn thêm lão phu nữa. Nàng ngập ngừng : - Lão trượng cũng muốn đi... Thở dài một tiếng, nàng tiếp : - Ta đã nhìn thấy sự việc phát sinh nơi đây quá bi thảm, chư vị quyết chẳng còn thời gian nào để tìm được bầy bướm nữa rồi. Sở Tiêu Phong đáp : - Vâng, chính chúng tôi có khổ tâm ấy. - Nhưng nếu như chư vị không thể bồi hoàn bầy bướm. Âu Dương bá bá sẽ nổi giận, e rằng còn xảy ra phiền phức lớn hơn nữa, về việc này chỉ có Quái bá bá là có cách hòa giải. Sở Tiêu Phong bật kêu “a” một tiếng, thiếu nữ tiếp lời : - Ta cũng muốn dẫn các hạ cầu kiến lão bá bá, chỉ vì ta không biết chắc lão có chịu giúp các hạ hay không. - Vị Quái bá bá và Âu Dương tiên sinh có quen biết nhau? - Dĩ nhiên quen biết, nhưng xưa nay ta chưa hề thấy họ nói với nhau một lời. - Cô nương có hảo tâm ấy, chúng tôi lấy làm cảm kích. - Được! Ta dẫn hai người đến gặp Quái bá bá, nhưng tính tình lão kỳ lắm. Sau khi gặp lão, hai vị phải cố mà nhẫn nại. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Đa tạ cô nương chỉ điểm. Bạch Mai ho khan một tiếng : - Phong nhi, xác Lãnh Cương đã liệm xong, không cần ở lại đây lâu nữa, con hãy theo Dư đà chủ vào thành Tương Dương, sau khi ta và Tiêu Phong gặp gỡ vị cao nhân nọ sẽ quay về Tương Dương. Thành Trung Nhạc nhỏ giọng : - Lão tiền bối, có nên chăng đi thêm một người? Bạch Mai đáp : - Không cần. Lão hạ giọng thấp hơn nữa, nói tiếp : - Trung Nhạc, hãy nói với Dư Lập đừng nói ra việc này, người mà vị cô nương nói tới đó có thể là Quái Tiên đã thất lạc giang hồ ba mươi năm, người ấy biết bao lạ vạn hữu học từ trời đến đất, nhất là tinh thông Hà Lạc thần số và thuật chiêm hối, nghiên cứu đến mức cực tình thâm có thể biết trước cát hung họa phúc, trước đây bốn mươi năm lão phu đã có duyên gặp lão một lần, được lão chỉ điểm một câu khiến lão phu tránh được một đại nạn. Thành Trung Nhạc đáp : - Vãn bối hiểu rõ, xin lão tiền bối an tâm. Theo chân dẫn đường của thiếu nữ áo xanh, Bạch Mai và Sở Tiêu Phong đến trước cánh rừng. Thiếu nữ dặn : - Hai vị ở đây chờ đợi ta, ta phải vào báo cho Quái bá bá trước một tiếng. Chuyển thân, nàng biến mất vào rừng. Nhìn theo bóng thiếu nữ, Sở Tiêu Phong lo lắng : - Lão tiền bối, nếu như lão nhân kia không chịu cho chúng ta gặp, lúc ấy làm sao? Bạch Mai đáp : - Chỉ biết trông vào may rủi, nếu lão cao nhân cương quyết không muốn gặp chúng ta thì dù chúng ta có gặp lão cũng chẳng ích lợi gì. - Ủa, lão tiền bối có biết lão nhân ấy? - Nếu như lão phu đoán không sai, lão nhân ấy là người khi xưa danh chấn giang hồ là Quái Tiên, ba mươi năm trước Xuân Thu Bút có phê bình lão một câu là người đùa giỡn với số thuật khiến lão nhân rút khỏi giang hồ, không ngờ lão lại ở trong vùng núi Long Trung này. Xưa kia có lần lão được Chưởng môn Thiếu Lâm đời trước mời đến chùa Thiếu Lâm nhưng rồi việc xảy ra không như ý, lão nhân ở trong chùa ba tháng không hề thèm nói lấy một câu.