Âu Dương Tung “hừ” một tiếng : - Việc đã đến thế này trách ai cũng vô ích, chúng ta phải rút khỏi nơi đây ngay lập tức. Nữ nhân nói : - Nếu như Cái bang đã biết chúng ta ở đây chúng có để chúng ta rút đi dễ dàng không? Vả chăng giang hồ sẽ loan đồn chúng ta vì sợ hai trưởng lão Cái bang ấy mà vội vàng bỏ chạy, chúng ta còn mặt mũi nào với thiên hạ. Một âm thanh khác đột nhiên tiếp lời : - Nói phải lắm! Nếu chúng ta rút đi hết, tất thiên hạ sẽ cho rằng chúng ta sợ hai trưởng lão khất cái kia, Lỗ Bình ta còn thể diện gì nữa? Tiếng Âu Dương Tung nói : - Ý của Lỗ huynh là muốn quyết phân cao thấp với chúng? Lỗ Bình đáp : - Chưa nói tới bảy chiêu “Sưu Hồn thủ pháp” của Âu Dương huynh, chỉ cần thập nhị thức “Phá Sơn” của đệ đây chắc gì đã bại dưới tay hai lão khất cái ấy? Âu Dương Tung nói : - Lỗ huynh chớ quên, còn có lão Bạch Mai, võ công lão tiểu tử ấy cũng không kém gì hai lão khất cái đâu. Một âm thanh trong trẻo khác tiếp lời : - Âu Dương tiền bối võ công Tu La phiến pháp của tại hạ có thể so sánh với lão Bạch Mai ấy không? Tiếng cười của Âu Dương Tung vang lên : - Tu La phiến pháp của Trì tiểu huynh là võ lâm nhất tuyệt đủ để chống lại Bạch Mai. Tiếng Lỗ Bình nói : - Đã thế, việc gì chúng ta phải rút đi tức khắc? Âu Dương Tung nói : - Cũng được, hãy ác đấu với chúng một trận để chúng biết thế nào là lợi hại. Đột nhiên y đổi hẳn giọng : - Đến rồi đó, chư vị hãy cẩn thận. Thanh âm y vừa dứt liền có ba bóng người đã lặng lẽ phi thân rơi xuống giữa sân lớn, chính là Thiên lý độc hành Trần Trường Thanh, Thiết chưởng khai bi Hải Nhược Vọng và Bạch Mai. Vừa rơi xuống đất, Bạch Mai lập tức cất cao giọng : - Âu Dương Tung, hãy ra đây, chẳng lẽ còn bắt chúng ta vào trong mời ngươi nữa ư? Có tiếng cười lớn ha hả đáp lời : - Bạch Mai, chúng huynh đệ ta thực sự không muốn gặp ngươi, nhưng vì ngươi đã đến, huynh đệ ta đành phải nghênh tiếp. Tiếng nói vừa dứt trong bóng đen đại sảnh bốn bóng người chậm rãi bước ra, đi đầu chính là Âu Dương Tung. Trần Trường Thanh quét mắt qua một lượt : - Quả là các ngươi... Âu Dương Tung cười gằn lạnh lẽo : - Lão khất cái nhận ra chúng ta? Trần Trường Thanh đáp : - Vị này đại danh như cồn Phá sơn thủ Lỗ Bình. Lỗ Bình đưa tay vuốt hàng râu dê : - Chính là Lỗ mỗ. Mục quang Trần Trường Thanh chuyển qua phụ nhân đứng bên họ Lỗ, nói tiếp : - Nếu tại hạ đoán không lầm vị nữ lang kia là Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương. Kiều Phi Nương đáp : - Chính thị, chính thị, không ngờ trưởng lão Cái bang cũng nhận ra nô phụ này. Bạch Mai khẽ ho mấy tiếng : - Âu Dương huynh đài đã đường đường chính chính xuất hiện, thiết tưởng huynh đài cũng dám nhận ra sự thực. Âu Dương Tung ngang nhiên : - Chỉ cần là việc do huynh đệ ta làm, huynh đệ không dám tránh né, bất quá trước khi Bạch huynh hỏi vào chính đề, huynh đệ xin dẫn chư huynh đến gặp một bằng hữu. Ánh mắt Bạch Mai chuyển sang người áo lam : - Các hạ có thể cho biết vị kia là ai? Âu Dương Tung đáp : - Lời thường nói “Giang sơn thay đổi, anh hùng xuất, sông dài sóng sau đè sóng trước”. Bạch huynh xin chớ xem thường vị Trì thiếu huynh đây. Người áo lam tuy còn trẻ nhưng sắc mặt rất âm trầm, y mỉm cười nói : - Tại hạ Trì Thiên Hóa. Trần Trường Thanh buột miệng : - Trì Thiên Hóa ư? Là ai vậy? Lão khất cái ta xưa nay chưa hề nghe qua tên ấy. Trì Thiên Hóa cười nhạt, đáp lời : - Trì Thiên Hóa ta chỉ là một kẻ nhỏ bé vô danh, nhưng nếu các hạ chưa hề nghe qua tên Trì mỗ. Trì mỗ cũng vậy, chưa hề nghe qua tên các hạ. Hai mắt Trần Trường Thanh như điện lạnh lùng quét qua thăm dò đánh giá Trì Thiên Hóa, chưa vội trả lời. Lão Cái bang này là người lịch duyện, kinh nghiệm phong phú, sau khi nhìn kỹ một lúc, lão phát giác người trẻ tuổi ấy không phải nhân vật tầm thường, ánh mắt y sáng như thần, huyệt Thái dương nhô cao chứng tỏ nội ngoại công đều thâm hậu. Bạch Mai ho khan một tiếng : - Âu Dương huynh, hào kiệt dám làm dám chịu, huynh đài có dám xác nhận là đã theo chân Vô Cực môn chúng ta đến thành Tương Dương này không? Âu Dương Tung thản nhiên : - Nếu như tại hạ phủ nhận, Bạch huynh có tin nổi không? - Cao minh, cao minh, khẩu khí Âu Dương huynh quả là cao minh, chúng ta đối mặt với nhau hình như không cần dùng đến tâm cơ nữa. - Hay lắm, tại hạ xin được nghe ý kiến của Bạch huynh trước. Bạch Mai gật gật đầu gọi lớn : - Phong nhi, ra đây! Âu Dương huynh dám làm dám chịu đã nhận việc ấy rồi! Âu Dương Tung khẽ chau mày nhưng không nói gì. Chợt nghe có tiếng tà áo lay động, bốn người nữa tuần tự bước vào sân. Người đi đầu mặc y phục toàn trắng chính là Bạch Phong, Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên, Sở Tiêu Phong theo thứ tự bước vào. Bấy giờ Sở Tiêu Phong đã thay đổi y phục và bỏ chất “dịch dung”, khôi phục bản lai diện mục. Đó là do chủ ý của Bạch Mai, địch nhân đã cho người theo dõi và nắm rất rõ tình hình Vô Cực môn, nếu như không cho Sở Tiêu Phong đi theo, chúng tất sẽ biết liền. Bạch Phong nghiêng thân tức thời nghiêm giọng : - Âu Dương Tung, hãy trả con cho ta. Âu Dương Tung cười nhạt : - Tông phu nhân, xin hãy yên tâm, con trai của phu nhân còn sống, rất khỏe mạnh, riêng điểm ấy lão phu có thể bảo đảm... Bạch Phong vội vàng hỏi : - Nó ở nơi nào? Ta cần gặp mặt nó. Âu Dương Tung bình thản : - Gặp y rất khó nhưng không phải không có cơ hội, chỉ cần biết thái độ Tông phu nhân có vui lòng hợp tác hay không. Bạch Mai sợ Bạch Phong quá khích động đang định ngăn cản bà. Bạch Phong đã lạnh lùng đáp lời : - Việc của Vô Cực môn, ta không có quyền chủ động. Tông Lãnh Cương trước khi chết đã lập một Chưởng môn nhân mới, hà huống phu quân ta còn một vị sư đệ. Đừng quên Tông phu nhân ta chỉ là một nữ nhân, nếu chư chuyện có liên quan đến riêng cá nhân ta, các hạ cứ nói rõ điều kiện. Âu Dương Tung nói : - Xin cho biết ai là Chưởng môn nhân mới? Đổng Xuyên chậm rãi bước tới một bước : - Tại hạ Đổng Xuyên! - Hay lắm, các hạ có đủ tư cách thay Vô Cực môn đàm luận chứ? - Chưởng môn nhân một môn phái đương nhiên đủ tư cách đàm luận với các hạ. Mãn Khẩu Phi Hoa Kiều Phi Nương cười khanh khách : - Tiểu huynh đệ, xem khí chất tiểu huynh đệ cũng có phong thái Chưởng môn nhân đấy, thế nhưng tiểu huynh đệ hãy suy nghĩ mà xem, có gọi là Vô Cực môn chỉ còn có vài người. Bạch Mai không kể, lại trừ thêm Tông phu nhân, tất cả chỉ có ba người, tiểu huynh đệ là Chưởng môn và hai thuộc hạ. Đổng Xuyên nghiêm mặt : - Đệ tử Vô Cực môn chỉ cần còn một người sống sót tất môn phái vẫn còn tồn tại. Âu Dương Tung gật gù : - Hay lắm! Tông Lãnh Cương không thẹn là bậc tôn sư dạy dỗ được đệ tử nên người cũng có phong thái đấy. Đổng Xuyên nói : - Các hạ dự định đòi hỏi điều kiện gì với Vô Cực môn, xin cứ nói! - Lão phu muốn biết trước, Chưởng môn các hạ có muốn cứu Tông Nhất Chí... Bạch Phong lấn tới cắt lời : - Việc con trai ta hãy nói với ta, không cần dính tới Vô Cực môn. Âu Dương Tung nói : - Phu nhân, nếu như Tông Nhất Chí không phải là con của Tông Lãnh Cương, phu nhân nghĩ xem, chúng ta còn để lại tính mạng của y nữa làm gì? Chắc y đã sớm chết cùng những người khác ở Nghênh Nguyệt sơn trang rồi. Ánh mắt y chuyển qua Đổng Xuyên : - Đổng Chưởng môn nhân, hãy trả lời đi! Đổng Xuyên đáp : - Con trai gia sư cũng là người Vô Cực môn, ai nấy đều nhất quyết phải cứu được y. - Như vậy hay lắm... Âu Dương Tung cười ha hả nói tiếp : - Chúng ta đã có thể bàn về điều kiện được rồi đấy. - Các hạ xin cứ nói, còn Đổng mỗ có chấp thuận hay không là điều còn phải bàn lại. Âu Dương Tung gật đầu xoay lại nhìn Trì Thiên Hóa : - Trì thiếu huynh hãy cho y biết và hoàn cảnh hiện nay của Tông Nhất Chí. Đó là thủ pháp họa long điểm nhân đem tất cả trách nhiệm giao vào thân Trì Thiên Hóa. Quả nhiên bao nhiêu ánh mắt đều dồn về Trì Thiên Hóa, nhất là Thành Trung Nhạc như đổ lửa muốn động thủ ngay. Trì Thiên Hóa nhẹ ho một tiếng đáp : - Tông Nhất Chí, y chẳng những còn sống rất khỏe mạnh mà đến võ công cùng không hề tổn thất, thân thể an toàn không một vết thương, tâm trí đều khỏe mạnh.