Sở Tiêu Phong mỉm cười : - Cô nương lầm rồi, đâu phải cả bốn chúng ta đều đi theo cô nương. Đột nhiên không đợi nàng đáp, chàng xuất thủ chớp nhoáng điểm vào hai huyệt đạo nàng, đồng thời nghiêm giọng : - Đi mau! Hồng Mẫu Đơn biến sắc mặt : - Đi đâu bây giờ đây? - Hãy mau dẫn đường tới chỗ giam người. - Ai theo sau ta? - Tại hạ. Chàng quét mắt nhìn Thành Trung Nhạc và hai bằng hữu Cái bang. Hồng Mẫu Đơn gật đầu : - Tất nhiên bọn chúng sẽ cho người đuổi theo giết ta. Nhưng tại sao các hạ phải quan tâm đến ta như thế? - Cô nương, chúng ta đã lỡ cùng chung một số phận, nếu cô nương bị bọn Vạn Hoa viên đuổi theo truy sát sao bằng thà chết ở ngay tại đây? Hồng Mẫu Đơn thở dài : - Sống được thêm ngày nào hay ngày ấy. - Nếu như chúng đuổi theo chúng ta, chúng ta có sống càng thêm đau khổ, sao bằng chết ngay tại đây? - Tiểu huynh đệ có ý thật đấy chứ? - Tại hạ nói thật. - Tiểu huynh đệ, lần này coi như ta đã phản bội Vạn Hoa viên, mai kia nhờ tiểu huynh đệ giúp cho ta ẩn thân trong Cái bang may ra sẽ yên thân, thế lực của Vạn Hoa viên tuy rất lớn nhưng chúng không dám đối kháng với Cái bang đâu. - Điều ấy sợ rằng không tiện, tại hạ xuất thân ở Vô Cực môn, nếu lại đầu nhập vào Cái bang chẳng những phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất võ lâm, mà ngay đến, theo quy giới môn phái, Vô Cực môn cũng không thể tha thứ cho tại hạ được. Lúc ấy kẻ thù của cô nương lại có thêm cả Vô Cực môn nữa. - Người võ công cao nhất Vô Cực môn là Tông Lãnh Cương đã chết. Nghênh Nguyệt sơn trang cũng đã bị tiêu hủy, các hạ còn sợ gì nữa? - Cô nương nói vậy là chưa biết, Vô Cực môn còn Chưởng môn sư huynh của tại hạ. Hồng Mẫu Đơn cắt lời : - Ta không cần hiểu, ta sẽ dẫn các hạ đi cứu người, bất quá có hai điều kiện mà các hạ cần hứa với ta. Thứ nhất Vô Cực môn sẽ phải bảo vệ an toàn cho ta. - Còn thứ hai. - Thứ hai ta muốn được vĩnh viễn ở bên với các hạ, dù làm thị tì cho các hạ ta cũng cam tâm. Tình thế bắt buộc, mục đích trước mắt của chàng là phải cứu cho được Tông Nhất Chí, chàng đành gật đầu thay cho câu trả lời ưng thuận. Hồng Mẫu Đơn đưa tay nhẹ ấn một nút cơ quan nữa, một cánh cửa đột ngột mở ra. Hồng Mẫu Đơn cúi đầu vọt thân chớp nhoáng vào trong. Sở Tiêu Phong bám sát theo nàng. Đó là một đường thông đạo khác, nó rất ngắn nên hai người mau lẹ đi đến cuối cùng, nơi ấy có một bức vách chắn ngang. Hồng Mẫu Đơn lại ấn nút bí mật mở một cánh cửa nữa. Cứ như thế họ đi qua sáu đường thông đạo, cuối cùng Hồng Mẫu Đơn hạ giọng xuống dặn : - Sở công tử, hai tỷ muội của tiện thiếp võ công phi thường, công tử nên cẩn thận. Chàng gật đầu : - Tại hạ ghi nhớ, cô nương yên tâm. Hồng Mẫu Đơn dẫn chàng xuống dãy bậc cấp đến trước một cánh cửa sắt lớn. Nàng gõ một tiếng ngắn hai tiếng dài có lẽ đó là dấu hiệu. Bên trong vọng ra tiếng hỏi, âm thanh rõ ràng là của nữ nhân : - Tam muội đấy ư? Hồng Mẫu Đơn đáp : - Dưới địa đạo này, ngoài tiểu muội còn có ai nữa? Cánh cửa sắt mở rộng, Hồng Mẫu Đơn lách thân vào, Sở Tiêu Phong bám sát theo nàng vào theo. Cánh cửa sắt mau chóng... -96 - Tam muội dẫn tên này đến đây là có dụng ý gì? - Tiểu muội đã được y chấp thuận thu nạp chúng ta làm tì thiếp. Lục Hà trợn mắt : - Thu nạp cả ba chúng ta làm tì thiếp ư? - Vâng, Sở chúng ta có võ công cực cao, lại là người nhân nghĩa, nhị vị tỷ tỷ nghĩ mà xem, chúng ta cứ cam tâm ở đây làm tôi đòi cho Cảnh nhị công tử mãi hay sao? Lục Hà cười nhạt : - Ta chưa tin võ công y lợi hại đến thế. Nhị muội, hãy xuất thủ thử y xem sao? Hoàng Mai đáp liền : - Tiểu muội tuân lệnh! Câu đáp chưa dứt, tay nàng vung tới năm chỉ công quắp vào cổ tay Sở Tiêu Phong. Chàng vội trầm tay tránh chiêu tấn công ấy, năm ngón tay chàng đảo lộn, nhanh như điện chớp chụp được vào cổ tay Hoàng Mai, đồng thời lạnh lùng nói : - Cô nương xuất thủ có hơi chậm đấy! Hoàng Mai ngẩn người : - Đại tỷ, tên tiểu tử này quả không tầm thường. Sở Tiêu Phong cười nhạt buông tay thả Hoàng Mai ra, chàng đưa mắt quay sang Lục Hà : - Đại cô nương, có cần thử nữa không? Lục Hà đáp : - Tiểu tử ngươi hãy chuẩn bị đối địch với ba chúng ta. Rồi quay sang Hồng Mẫu Đơn : - Tam muội, ý muội thế nào? Hồng Mẫu Đơn đáp : - Dù ba tỷ muội ta có liên thủ cũng không đối địch lại y, đại tỷ không nên thử làm gì. Lục Hà chau mày : - Ý của tam muội là không muốn liên thủ với chúng ta? Hồng Mẫu Đơn cúi đầu : - Xin đại tỷ lượng thứ. Đột nhiên Lục Hà lướt thân lên đánh liên tiếp ra ba chưởng, thân hình Sở Tiêu Phong chỉ hơi lắc lư đã chớp nhoáng tránh hết ba chưởng ấy. Lục Hà gật gù : - Quả nhiên là cao cường. Hồng Mẫu Đơn nói : - Đại tỷ, bây giờ đã tin lời tiểu muội chưa? - Tam muội, ta tin rồi, tam muội có tin chắc y thắng được Cảnh nhị công tử không? - Dù không thắng được đi nữa chúng ta cũng quyết tử chiến một phen ở Vạn Hoa viên này. Lục Hà trầm ngâm : - Lần này ba chị em ta bội phản Cảnh nhị công tử đi theo Sở công tử, việc tối hiểm nguy, tốt nhất đã quyết định thì nên thi hành ngay. Chúng ta đi thôi. Sở Tiêu Phong vội vàng lên tiếng : - Đại cô nương, còn việc cứu Tông Nhất Chí sư đệ của tại hạ thì sao? Lục Hà gật đầu : - Ta xin lập công ra mắt Sở công tử, Sở công tử cứ ở lại đây chờ đợi với Hồng Mẫu Đơn, chỉ cần ta và Hoàng Mai là đủ cứu Tông Nhất Chí về đây rồi. Lục Hà và Hoàng Mai ra đi. Quả nhiên chưa tới một giờ sau hai nàng quay về, trên tay ôm một người bất tỉnh nhân sự, trên mặt đầy cát bụi lem luốc, nhưng Sở Tiêu Phong cũng nhận ngay ra ngay đó là Tông Nhất Chí. Chàng hết xúc động ôm quyền vái tạ Lục Hà : - Xin đa tạ đại ân của đại cô nương. Lục Hà đặt Tông Nhất Chí xuống đất, chậm rãi nói : - Không biết y bị uống độc dược hay bị điểm huyệt. Sở công tử hãy nhìn thử xem. Sở Tiêu Phong quỳ xuống quan sát Tông Nhất Chí rất kỹ, chỉ thấy Tông Nhất Chí nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bạch nhưng hơi thở bình thường, trong nhất thời chàng không phán đoán được Nhất Chí bị hôn mê là bởi độc dược hay là bị kẻ địch điểm huyệt. Hồng Mẫu Đơn cũng ngồi xuống quan sát với chàng, nàng trầm ngâm nói : - Theo tiểu muội quan sát, người này chính bị điểm huyệt. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Ba vị cô nương, nhân lúc này bọn Vạn Hoa viên chưa phát hiện ra chúng ta, chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi đây, ý ba vị thế nào? Lục Hà đáp : - Sở công tử không nên khách sáo, từ bây giờ trở đi số phận ba chị em ta đều giao cho công tử quyết định, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, dù có nhảy vào lửa chị em ta cũng không dám cãi. Sở Tiêu Phong ngẩn người, chàng có cảm giác trách nhiệm đè nặng hai vai. Vô Cực môn là môn phái chính đại nếu như thâu nạp ba nữ ma nổi tiếng giang hồ này tất sẽ là một việc chấn động võ lâm và ảnh hưởng lớn đến thanh danh Vô Cực môn. Bây giờ chàng mới nhớ ra tầm nhìn xa rộng của sư phụ, trước khi tắt thở, người đã cho chàng ly khai khỏi Vô Cực môn để chàng tiện hành động tùy ý chứ không bị môn quy trói buộc. Nếu không có điều ấy chàng nào dám tự tiện đáp ứng thu nhận ba nữ nhân này, và làm sao dễ dàng tìm được tiểu sư đệ như bây giờ? Quả là trên đời có nhiều chuyện không thể dự liệu trước được. Chàng vội thúc giục : - Ba vị cô nương, chúng ta mau mau rời khỏi đây, tại hạ muốn sư mẫu nhìn thấy tiểu sư đệ trước rồi sẽ tìm cách giải khai huyệt đạo cho y. Lục Hà xoay sang ra lệnh cho hai tiểu muội : - Nhị muội, tam muội, chúng ta hãy thay đổi y phục, đem theo vũ khí, từ nay chúng ta sẽ khôi phục tên tuổi của “Giang hồ tam chỉ hoa”. Ba nữ nhân mau chóng thay đổi y phục, bên ngoài họ đều khoác trường bào. Lục Hà áo màu lục, Hoàng Mai áo vàng và Hồng Mẫu Đơn áo đỏ. Ba người dẫn theo Sở Tiêu Phong ôm Tông Nhất Chí trong tay đi theo con đường địa đạo cong quẹo ra khỏi cửa nhỏ. Khi mắt mọi người sáng lên, đột ngột có tiếng quát : - Dừng lại, người nào đó? Lại một âm thanh khác vọng gọi : - Tiêu Phong sư đệ. Người xuất hiện chính là Đổng Xuyên. Sở Tiêu Phong vội gọi lớn cho Đổng Xuyên bước mau tới. Đổng Xuyên hấp tấp hỏi : - Thất sư đệ ôm ai trong tay đó? Sở Tiêu Phong đáp : - Đại sư huynh, chính là Nhất Chí sư đệ. Giọng của Đổng Xuyên như run rẩy : - Là Nhất Chí sư đệ ư? Sư đệ đã tìm ra y đấy ư? - Vâng, nhưng không phải là công của tiểu đệ đâu, chính toàn nhờ đại ân của ba vị cô nương đây cả. Đổng Xuyên đưa mắt nhìn Lục Hà : - Là ba vị cô nương này? Sở Tiêu Phong đáp : - Vâng! Chính là ba cô nương này. Đổng Xuyên vội vàng ôm quyền thi lễ : - Đa tạ ba cô nương. Lục Hà mỉm cười : - Không! Các hạ không nên cảm tạ chúng ta. - Ba cô nương có đại ân cứu giọt máu duy nhất của sư phụ chúng ta, tất cả Vô Cực môn phải cảm tạ chư vị. - Các hạ là... Sở Tiêu Phong vội đỡ lời : - Đây là đại sư huynh của tại hạ, và cũng chính là Chưởng môn nhân hiện nay của Vô Cực môn. Lục Hà vén ống tay áo vái dài : - Lục Hà xin bái kiến Chưởng môn nhân. Hoàng Mai, Hồng Mẫu Đơn cũng vái dài theo Lục Hà. Đổng Xuyên hoảng hốt : - Ba vị cô nương, xin đứng dậy. Lục Hà kính cẩn : - Lần đầu tiên được gặp Chưởng môn nhân tất phải có đại lễ tham kiến. Đổng Xuyên xua tay : - Ba vị cô nương, Vô Cực môn chúng tôi chịu ân ba cô nương, đâu dám nhận lễ? Lục Hà lắc đầu : - Không dám, không dám, chúng tiểu muội đều là người của Sở công tử... xin hết sức tận lực vì Vô Cực môn. Đổng Xuyên biến sắc mặt : - Cô nương nói là người của Sở công tử là nghĩa thế nào? Tiêu Phong đệ... Sở Tiêu Phong vội nói : - Đại sư huynh, vì muốn cứu sư đệ, tiểu đệ phải tòng quyền ứng biến, do đó đành bằng lòng thu nhận họ... Đổng Xuyên thở dài một tiếng : - Đệ không cần nói nữa. Tiêu Phong đệ không phải chịu bó buộc bởi môn quy, ta dù là Chưởng môn sư huynh cũng không có quyền ép buộc sư đệ, nhưng bất cứ ai cũng nên tự hạn chế, sư đệ lấy một lúc ba cô nương... - Sư huynh hiểu lầm tiểu đệ rồi. Lục Hà cũng xen vào : - Chưởng môn nhân, chúng tôi chỉ là nha hoàn của Sở công tử mà thôi. Đổng Xuyên càng ngạc nhiên : - Nha hoàn, như vậy làm sao được? Hoàng Mai nói : - Có gì mà không được, đó là do chúng tôi tự nguyện làm nha hoàn cho Sở công tử. Sở Tiêu Phong tiếp lời : - Đại sư huynh, ba vị cô nương đây là người của Vạn Hoa viên thế nhưng họ đã dẫn tiểu đệ đi cứu sư đệ và cho tiểu đệ biết khá nhiều bí mật của Vạn Hoa viên, nhất định Vạn Hoa viên sẽ không tha thứ cho họ bởi vậy tiểu đệ muốn chúng ta phải bảo vệ họ. Đổng Xuyên gật đầu : - Ta sẽ phát tín lệnh gọi các đệ tử Cái bang tới tiếp dẫn Tông Nhất Chí về an dưỡng. Không đợi chàng dứt lời nhiều bóng người đã xuất hiện, trong đó có cả Bạch Mai và Trần Trường Thanh. Sau khi nhờ hai đệ tử Cái bang hộ tống mang Tông Nhất Chí quay về trong thành Tương Dương, tất cả ở lại Vạn Hoa viên chờ hoàng hôn buông xuống. Trong ánh nắng tà dương có tiếng sáo trúc rú lên đột ngột rất cao vọng tới rồi không hiểu từ phương hướng nào đã xuất hiện một lão nhân áo đen râu trắng phất phơ dài tới ngực. Bốn đệ tử Cái bang vội vàng rút gươm đao chận trước mặt lão nhân, một đệ tử Cái bang gầm lớn : - Lão trượng đừng cậy võ công cao cường mà uy hiếp chúng ta. Lão nhân lạnh lùng đảo mắt : - Các ngươi là người của Cái bang đấy ư? Trần Trường Thanh tiến lên một bước : - Cứ nhìn y phục lão khiếu hóa ta đây là đủ biết, cần gì các hạ phải hỏi? Lão nhân áo đen lạnh nhạt : - Lão phu và quý bang không oán không thù, vì sao các ngươi lại ngăn đường lão phu? Trần Trường Thanh đáp : - Lão khiếu hóa ta nửa đời bôn tẩu giang hồ tất cả người ai có tên tuổi lão phu đều có nghe tên, còn các hạ... Lão nhân áo đen chận lời : - Lão phu không phải người giang hồ và cũng rất ít xuất hiện trong giang hồ. - Trời sắp hoàng hôn, cửa vườn đã đóng, các hạ tìm đến vào giữa đêm là có việc gì? Lão nhân áo đen lạnh lùng : - Địa bàn này đâu phải thuộc quyền Cái bang? - Lão huynh, lão khiếu hóa ta không biết lão huynh nhưng ở đây có ba nữ nhân biết lão huynh đó, lão huynh có cần gặp họ chăng? Lão nhân áo đen giật mình : - Ba nữ nhân nào nhận biết lão phu? - Lục Hà, Hoàng Mai, Hồng Mẫu Đơn. Lão nhân lại giật mình lần nữa : - Chúng ở đâu? Lão vừa buột hỏi câu ấy tức khắc nhận ra đã lỡ miệng nhưng không thể sửa được nữa. Sở Tiêu Phong mỉm cười gọi lớn : - Ba vị cô nương đã ưng thuận theo tại hạ, sớm muộn thế nào cũng phải công khai, có gì mà sợ nữa. Mau ra đây! Thì ra ba nữ nhân Lục Hà, Hoàng Mai, Hồng Mẫu Đơn đã vội ẩn thân sau một gốc cây lớn, nghe tiếng gọi của Sở Tiêu Phong, ba người đành đi ra. Lục Hà đi trước, theo sau là Hoàng Mai và Hồng Mẫu Đơn. Hai ánh mắt lão nhân áo đen ngưng nhìn ba nữ nhân, nhìn một lúc rồi lão lạnh lẽo : - Ba con nha đầu này ấy ư? Lão phu nào có quen biết. Sở Tiêu Phong nói : - Lục Hà, người ta không quen biết ba cô nương, còn các cô nương có biết lão nhân đây không? Lục Hà đáp : - Tiện thiếp nhận ra chắc chắn, dù lão ấy có tự biến thành tro than, tiện thiếp cũng nhận ra. - Ồ! Lão nhân ấy là ai? Lục Hà đáp gọn : - Chính là Cảnh nhị công tử.