Sắc mặt lão nhân ngưng trọng, quyền chưởng tăng thêm sức mạnh. Hai người trao đổi quyền cước trong nháy mắt đã qua hai trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên Sở Tiêu Phong tấn công hai chưởng rồi dừng tay : - Lão tiền bối, xin dừng tay. Lão nhân kinh ngạc : - Chúng ta chưa phân thắng bại, sao lại dừng tay? - Trước khi chúng ta động thủ còn quên một chuyện. - Là chuyện gì? - Qui định chiêu số. - Qui định chiêu số ra sao? - Trước khi chúng ta động thủ, nên qui định chỉ trong vòng hai trăm chiêu đánh đến lúc ấy nên dừng tay. - Thế thì làm sao quyết định ai là ngươi thắng? - Đương nhiên vãn bối là người thắng. - Tiểu tử, ngươi nói vậy là sao? - Lão tiền bối niên cao đức trọng. Nếu như trong vòng hai trăm chiêu mà không thủ thắng được vãn bối, há chẳng phải là điều đáng ân hận lắm sao? - Ân hận hay không mặc kệ. Chúng ta quyết phải phân cho được thắng bại. Sở Tiêu Phong nói tiếp : - Lão tiền bối, cứ coi như lão tiền bối nhường nhịn vãn bối. Nếu như chúng ta đánh nữa, e rằng phải lâm vào tình cảnh quyết sinh tử. Lúc ấy vãn bối biết làm sao? Lão nhân áo đen lại thở dài một tiếng rồi nói : - Tiểu tử ngươi nói cần dùng thạch đỉnh mấy ngày? - Tối đa năm ngày. Lão nhân không nói một lời, chuyển thân cực mau bỏ đi ra cửa thạch động. Sở Tiêu Phong sực nhớ ra, chàng còn chưa thỉnh giáo tính danh lão nhân, nhưng lão nhân đã đi không biết về hướng nào. Chàng nhè nhẹ thở phào, đưa tay chùi mồ hôi trên trán tự nghĩ thầm : - “Xem ra trong cõi u u minh minh cũng phải có lực lượng nào đó là chủ tế vạn vật”. Qua trận giao chiến vừa rồi, nhất là mấy chục chiêu cuối cùng hai người đều sử dụng toàn lực giao đấu. Sở Tiêu Phong cảm thấy có hơi mệt mỏi, chàng đã hồi tưởng lại võ công chiêu số trong vô danh kiếm phổ của lão giữ ngựa họ Lục đem ra ứng dụng thực tốc. Đó là những chiêu số rất kỳ ảo, phát huy uy lực cực lớn trong lúc động thủ. Tẩy sạch tạp niệm ngồi khoanh chân dưới đất, Sở Tiêu Phong nhắm mắt điều tức. Trong cảnh mông lung, chàng nhận ra có âm thanh nho nhỏ vọng đến bên tai. Sở Tiêu Phong hít dài chân khí hỏi : - Là người nào? - Ta đây! Một âm thanh nữ nhân vọng đến, không cần mở mắt nhìn, Sở Tiêu Phong cũng nhận ra đó là thiếu nữ áo xanh, chàng hỏi liền : - Cô nương đến đây làm gì? Thiếu nữ hồn nhiên đáp : - Tìm các hạ, tìm khó quá, khó quá! - Tìm tại hạ có việc gì? Thiếu nữ áo xanh không thể nhìn rõ thần sắc Sở Tiêu Phong, thậm chí đến âm giọng cũng không nhận ra. Nàng cười đáp : - Là do Âu Dương bá bá sai ta đi tìm các hạ đấy. Sở Tiêu Phong mở hai mắt, chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, nụ cười nàng thuần chân rất dễ làm lòng người xúc động. Nàng xác thực là một nữ hài tử mỹ lệ, chỉ vì nàng mặc một cái áo quá rộng và đầu tóc không chải chuốt kỹ, nên có che giảm đi vẻ thiên hương quốc sắc, che giấu đi những nét mỹ lệ rực rỡ của nàng. Sở Tiêu Phong nhìn nàng đúng lúc nàng đang mỉm cười, chàng từ từ đứng dậy : - Âu Dương lão tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì gấp? Thiếu nữ áo xanh lắc đầu : - Ta không biết. Bá bá cần ta tìm gặp các hạ, ta chỉ biết tìm các hạ thế thôi. - Cô nương, trong vòng năm ngày nữa tại hạ không thể rời bỏ nơi đây. Cô nương hãy về báo với lão tiền bối một tiếng. - Ta có thể ở lại đây với các hạ được không? Sở Tiêu Phong lắc đầu : - Không được. Thiếu nữ không nói gì, chuyển thân bỏ đi. Sở Tiêu Phong động tâm, nghĩ thầm : - “Ta đối với nàng lãnh đạm như thế, chẳng là làm nàng buồn lắm sao?” Tâm niệm chuyển động, chàng cao giọng gọi : - Cô nương quay lại đã! Vừa nghe câu gọi, thiếu nữ đã vội quay về tới cửa thạch thất. Nét mặt nàng tươi tỉnh khả ái, từ từ hỏi : - Các hạ gọi ta quay lại đấy ư? Sở Tiêu Phong thấy thần sắc nàng như thường, tự trách thầm : - “Xem ra chính ta quá đa nghi”. Trong nhất thời, chàng không biết nói gì với nàng, liền thuận miệng hỏi : - Cô nương có thể cho tại hạ biết tên được chăng? Thiếu nữ áo xanh vẫn cười tươi : - Tên ta Bội Ngọc, Âu Dương Bội Ngọc. - Cô nương cùng có họ Âu Dương à? - Vâng! - Cô nương và Âu Dương lão tiền bối quan hệ ra sao? - Không quan hệ gì cả. Khi dưỡng mẫu ta còn sống chẳng cho ta nói chuyện gì với Âu Dương bá bá cả. Sở Tiêu Phong gật đầu. Âu Dương Bội Ngọc nói tiếp : - Âu Dương bá bá rất yêu quí ta. Bá bá thường thường vẫn ngầm lén dạy ta võ công, dù dưỡng mẫu không bằng lòng cho ta học, dưỡng mẫu chỉ dạy ta mỗi một chuyện. - Là chuyện gì? Âu Dương Bội Ngọc có hơi do dự : - Khi dưỡng mẫu ta sắp chết mới dặn ta không được nói cho ai biết, nhưng vì các hạ hỏi, tự nhiên ta phải nói với các hạ. - Nếu cô nương không thể nói ra, xin cứ im lặng. - Kỳ thật, ta suy nghĩ rất lâu mà không hiểu vì sao lại không thể nói với người về chuyện ấy. Sở Tiêu Phong bị kích thích tính hiếu kỳ, chàng hỏi : - Thế thì là chuyện gì? Âu Dương Bội Ngọc nói : - Nói ra cũng chẳng có gì kỳ quái. Dưỡng mẫu chỉ dạy ta mỗi một cách ngồi thiền định mà thôi. - Ngồi thiền định mà có gì không thể nói ra cho ai biết? - Dưỡng mẫu ta bảo, càng không được nói với Âu Dương bá bá và Quái bá bá. - Ồ! Trừ ngồi thiền định ra, còn có gì nữa không? - Dưỡng mẫu dạy ta học chữ. Vì vậy, ta biết rất nhiều mặt chữ. - Và phải chăng cô nương cũng đã đọc rất nhiều sách? - Không. Ta chỉ biết chữ đơn vì dưỡng mẫu chỉ dạy ta bằng cách viết xuống đất, ta thuộc rồi liền xóa đi. - Ồ! Sao dưỡng mẫu không mua sách cho cô nương đọc? - Dưỡng mẫu không muốn cho ai biết ta biết đọc chữ và cũng chẳng muốn ai biết bà đã truyền dạy cho ta cách ngồi thiền định. - Âu Dương cô nương, chuyện ấy có gì bí mật, tại hạ nghĩ không ra. - Chính ta cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện ấy nữa. - Cô nương không nghĩ tới ư? - Sở công tử, chuyện ấy có gì hay mà nghĩ? Lời dưỡng mẫu nói với ta, phải chăng là đáng tin? - Cô nương nên tin. - Nếu đã tin thì ta chẳng nên nghĩ ngợi gì nữa phải không? - Có lẽ cũng phải. - Thế nhưng ta đã nói cho các hạ nghe chuyện ấy. Vì dưỡng mẫu ta, ta cầu xin các hạ đừng nói ra với ai nhé. - Vâng, tại hạ chấp thuận. - Các hạ còn chuyện gì hỏi ta nữa không? - Không! - Ta có nên đi khỏi nơi đây không? - Nên! Âu Dương Bội Ngọc cười, nụ cười có chút mê hồn lại có chút thê lương, từ từ nàng chuyển thân bước đi. Sở Tiêu Phong nhận ra nét mặt buồn bã của nàng, chàng cơ hồ sắp buột miệng gọi nàng quay lại, nhưng lời vừa đưa tới miệng lại vội nuốt xuống. Thân ảnh Âu Dương Bội Ngọc dần khuất, Sở Tiêu Phong nhẹ thở dài một tiếng, từ từ ngồi xuống lấy chút trái cây rừng ăn vài miếng nhìn ra sắc trời, chàng còn phải đợi mấy giờ nữa. Tuy chỉ là mấy giờ nhưng Sở Tiêu Phong có cảm giác thời gian đi rất lâu. Sở Tiêu Phong nôn nóng đi quanh cái đỉnh đá. Không biết đi bao nhiêu vòng mới đến lúc mở cẩm nang, chàng nhẹ thở phào mở ra trang thứ ba. Trang ấy viết : “Hãy quay đầu nhìn xem có ai khác trong thạch thất này không?” Sở Tiêu Phong nghĩ thầm : - “Họ có đến đây hơi sớm, bây giờ đâu còn ai nữa?” Tâm niệm chuyển động, chàng không kềm chế được, vô tình quay đầu lại nhìn. Chợt thấy Âu Dương Bội Ngọc miệng cười hàm tiếu đang đứng ngoài cửa động. Sở Tiêu Phong chấn động trong lòng hỏi liền : - Cô nương quay lại làm gì? Trong tay Âu Dương Bội Ngọc cầm một bầu nước, đáp : - Ta nghĩ các hạ nhất định khát nước lắm, đem tới cho các hạ chút ít nước đây. Sở Tiêu Phong thở dài thầm nghĩ : - “Đấy đúng là trời đất sai khiến sao mà khéo hợp thế!” Chàng cúi đầu đọc tiếp : “Nếu như có một người ở bên ngoài, người ấy lại là Âu Dương Bội Ngọc, ngươi cần nên vì ta làm một việc.” Lòng Sở Tiêu Phong cực kinh dị ngẩng người nhìn quyển cẩm nang trong tay, hai tay chàng hơi run lên. Đây là quyển cẩm nang dự bị từ trước. Vả chăng, nó luôn luôn cất giữ trong người chàng, không thể bị ai tráo đổi được. Chàng lại đọc tiếp : “Hãy giữ nữ tiểu tử ấy lại đây để nàng thừa kế y bát của ta. Nếu như không phát hiện ra nữ hài tử ấy, ngươi hãy mở trang kép của trang thứ ba. Còn như có cô ta thì hãy nài nỉ cô ta thay ngươi ở đây, việc duy nhất của ngươi là cố thuyết phục cô ta thay ngươi. Dưỡng mẫu cô ta đã chết, cô ta cô độc không nơi nương tựa, nhưng sự xuất hiện của cô ta đã làm hỏng việc gần hoàn tất của ta, cô ta phải có trách nhiệm tiếp tục di chí của ta.” Đọc xong những hàng chữ, Sở Tiêu Phong cũng lấy lại được bình tĩnh. Khẩu khí trong những lời Hoàng Đồng để lại hiển nhiên là đã nói rõ lão đã có chuẩn bị, sự xuất hiện của Âu Dương Bội Ngọc chưa phải là kết luận duy nhất. Đồng thời, Sở Tiêu Phong còn hiểu rõ một chuyện khác nữa. Lời cần nói chân chính của Hoàng Đồng là ghi trong trang kép của tờ thứ ba, nhưng chàng biết mình không nên đọc nữa. Đưa tay vẫy một cái cho Âu Dương Bội Ngọc bước đến : - Ta đến không đúng lúc ư? Tất cả đều thành sự thật, Sở Tiêu Phong cười ôn hòa : - Không phải. Cô nương hãy nhìn những chữ này. Âu Dương Bội Ngọc đưa tay đón lấy ngưng mắt đọc. Nàng biết khá nhiều mặt chữ, nhưng chưa bao giờ đọc những câu dài thế này. Đây là lần đầu tiên nàng đọc được. Do đó, phải cố công lắm, mất một thời gian lâu mới hiểu hết sự việc. Sở Tiêu Phong hỏi : - Cô nương hiểu chứ? Âu Dương Bội Ngọc gật đầu : - Hiểu! - Cô nương có vui lòng ở lại đây không? - Các hạ nói đi, ta có nên ở lại đây không? - Cô nương nên ở lại, cô nương đã đủ sức đọc sách. Hoàng Đồng có để lại một hòm sách, cuốn nào cũng viết rất minh bạch, cô nương tất sẽ hiểu rõ. Âu Dương Bội Ngọc gật đầu : - Được! Ta sẽ ở lại đây! Sở Tiêu Phong nhìn nét mặt nàng đầy nét hân hoan, lòng chàng như được an ủi rất lớn. Nhẹ thở dài một tiếng, giao lại quyển cẩm nang cho nàng, rồi nói : - Cô nương đã bằng lòng, cứ chiếu theo dạy bảo trong cẩm nang mà làm. - Ta hiểu, các hạ cứ yên tâm! - Tại hạ xin cáo từ. Âu Dương Bội Ngọc hạ âm thanh xuống : - Sở công tử. Sau này các hạ có thể đến gặp lại ta không? Sở Tiêu Phong nhớ đến cách bày bố của Hoàng Đồng, hình như có vẻ muốn chống lại thiên cơ, kết quả sau này khó mà dự liệu. Chàng bất giác buồn bã nhẹ thở dài : - Bội Ngọc cô nương! Tại hạ đáng lẽ cũng nên ở lại đây, nhưng tại hạ còn quá nhiều việc cần làm. Hy vọng cô nương có thừa dũng khí tiếp nhận trọng trách. Âu Dương Bội Ngọc cười tươi : - Ta chẳng có gì sợ hãi, đừng lo lắng vì ta. Sở Tiêu Phong tiếp lời : - Bội Ngọc, Quái Tiên Hoàng tiền bối hiện tại hơi thở chỉ như tơ mỏng, có thể chết bất cứ lúc nào. Cô nương chỉ là một nữ hài tử làm bạn với người sắp chết ở tại tiểu động này, trong lòng không sợ gì ư? - Ta không sợ. Xưa kia, khi dưỡng mẫu ta chết, ta ở lại bên xác bà ta bốn tháng trời, chẳng sợ hãi chút gì cả. - Hay lắm! Hoan nghênh cô nương đã tìm tại hạ. Âu Dương Bội Ngọc mặt tươi như hoa, đưa tay vén tóc : - Ta đã đọc trang cẩm nang này rồi, ta hiểu ý trong ấy, sẽ tận lực làm theo. Các hạ hãy yên tâm. Khi nào xong việc, ta sẽ lại đi tìm các hạ đấy. - Bội Ngọc cô nương, xin hãy bảo trọng. - Ta rất vui vẻ, sau này chúng ta sẽ thường gặp nhau nhé! Sở Tiêu Phong cung tay lui ra ngoài. Tính toán lại ngày hẹn với Bạch Mai còn sớm một ngày, chàng vốn là người cẩn thận, nên tìm đến chỗ ước hẹn quan sát qua, rồi mới quay người vào khu rừng tìm một nơi kín đáo ẩn thân. Sở Tiêu Phong hiểu rất rõ, sau đại biến của Vô Cực môn, bản thân chàng đã bị cuốn vào cục thế đại hỗn loạn. Tháng ngày còn lại chẳng những hai vai gánh vác trách nhiệm trọng đại, mà còn phải bôn ba khắp nơi đạp khắp hiểm ác biến hóa. Như vậy chẳng những cần có tâm trí cẩn mật, mà còn cần có võ công cực thâm hậu. Chàng bắt đầu hận bản thân tại sao khi học võ lại không tận tâm tận lực. Sách đến khi cần dùng mới thấy ít, đến lúc gặp kẻ địch mới biết rằng mình yếu. Đến lúc này Sở Tiêu Phong mới tiếc thời giờ, chàng không muốn để phí một chút thời giờ nào nữa cả. Một đêm nửa ngày, chẳng những Sở Tiêu Phong khổ luyện tiếp tục thủ pháp “Tiếp lực thủ” của Âu Dương tiên sinh, mà còn luyện tập cả kiếm trong vô danh kiếm phổ của lão Lục. Kiếm pháp Sở Tiêu Phong vốn đã có căn cơ thâm hậu, nên lần luyện tập này lập tức có cảm giác diệu dụng vô cùng, thâm ảo tuyệt kỳ, hơn cả Thanh Bình kiếm pháp. Trong mười mấy giờ chàng hoàn toàn không nghỉ ngơi, mồ hôi thấm ướt áo. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai chàng mới quay về nơi đã ước hẹn với Bạch Mai. Bạch Mai đến đúng hẹn, vừa nhìn thấy Sở Tiêu Phong, lão nhân kinh hãi. Chỉ xa mới mười ngày, chẳng những Sở Tiêu Phong gầy đi nhiều, mà sắc mặt còn buồn bã, mồ hôi đẫm người. Chàng vốn là người yêu sự sạch sẽ, nhưng xem ra trong hơn mười ngày nay đến tắm rửa chàng cũng không tắm lần nào. Bạch Mai chau mày hỏi : - Hài tử, có việc gì xảy ra vậy? Sở Tiêu Phong đáp : - Không có gì, vãn bối rất khỏe. - Ngươi gầy đi nhiều đó, toàn thân mồ hôi bẩn tựa hồ chưa hề tắm qua. - Vâng, mấy hôm nay vãn bối bận rộn quá. - Có chuyện gì mà bận rộn đến tắm rửa cũng không? - Mấy hôm nay quả thật bận rộn đến quên cả ăn mấy lần, ngủ mấy lần. Chỉ khi nào quá mệt, vãn bối mới nghỉ một chút. - Ồ! Hài tử, có thể cho ta biết mấy hôm nay ngươi đã làm những gì mà đến nỗi quên cả ăn, ngủ? Chàng rất thành thật : - Vãn bối luyện võ công. Bạch Mai mỉm cười hòa dịu không hỏi tiếp mà lại chuyển đề tài : - Quái Tiên Hoàng Đồng sao rồi? - Hiện tại lão nhân chẳng khác gì đã chết, nhưng lại chẳng giống với chết thật. - Người ấy ma ma quỷ quỷ, rốt cuộc toàn là huyền học, dị sự. Mặc kệ lão, chúng ta về mau đi. Ngươi cần phải tắm rửa, ngủ một giấc cho khỏe. - Lão tiền bối, chúng ta ở tại nơi nào? - Cái bang đã an bài cho chúng ta hoàn tất, chọn thuê cho chúng ta một tòa đại viện. - Lão tiền bối, mấy hôm nay có phát giác gì khả nghi không? - Không. Cái bang sai rất nhiều đệ tử canh gác cho chúng ta. - Lão tiền bối cứ đi trước, vãn bối đi theo sau, giữ một khoảng cách. Bạch Mai kinh ngạc : - Hài tử, ngươi... Sở Tiêu Phong tiếp lời : - Vãn bối đề phòng có người ngầm theo dõi chúng ta. - Được! Hài tử, Phong nhi có nói sau này Vô Cực môn có phát dương được hay không và thù lớn của sư phụ có báo được hay không, toàn là nhờ cậy vào nơi ngươi. Xem ra nó nói không sai. - Sư mẫu quá coi trọng vãn bối. Bạch Mai đột nhiên cười lớn : - Hài tử, phải chăng con bị trục xuất khỏi Vô Cực môn không? Chàng đáp : - Hình như là thế. - Như vậy có lẽ tốt hơn, lão phu xưa nay rất ghét cái gọi là qui giới của các môn phái. Chỉ cần việc làm chúng ta ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không ngượng với đất, còn phải dùng tới thủ đoạn cũng chẳng phải là việc hay ho gì. Nếu như ngươi bị trục xuất môn phái, hành động e rằng còn tự do hơn nhiều. Sở Tiêu Phong đáp : - Ân tình sư phụ sâu như biển, vãn bối không dám quên một ngày. Vì muốn dễ dàng tìm ra nội tình đại cừu của sư môn, vãn bối xin nguyện làm tất cả. - Được! Lão phu sẽ đi trước, ngươi cứ theo sau. Nhưng giang hồ hiểm trá, ngươi nên cẩn thận lưu tâm chớ để cho người phát hiện. - Vãn bối tự biết cẩn thận. Bạch Mai không nói gì nữa, chuyển thân tiến lên trước. Quả nhiên Sở Tiêu Phong cực kỳ cẩn thận đi theo sau xa xa. Vào đến thành Tương Dương, Bạch Mai thừa cơ hội đông người xoay đầu nhìn hai lần không hề phát hiện ra Sở Tiêu Phong, trong lòng tán thán thầm : - “Tiểu tử này quả là không kém!”
* * * * *
Các người trong Vô Cực môn được ở tại một ngõ khá lớn ở Nam Đại Nhai, nơi đây là khu giàu có trong phủ Tương Dương, nhà nào cũng kín cổng cao tường. Bạch Mai gõ mạnh vào cửa, cửa mở rộng. Bạch Mai lách thân vào, cửa lập tức đóng lại. Đó là một tòa đại viện có ba dãy riêng biệt, các môn hạ Vô Cực môn ở đây, có đủ tiền viện hậu viện, và có cả ba tên đệ tử Cái bang canh giữ. Bạch Phong, Thành Trung Nhạc, Đổng Xuyên đã đều ở trong sảnh chờ đợi. Nhìn thấy một mình Bạch Mai về, ai nấy ngẩn người. Đổng Xuyên là người đầu tiên không thể kềm chế, bật hỏi : - Bạch lão gia, Tiểu Phong đâu?