Đao thiên hạ vô sông, đao pháp không thể đo lường. Vô luận là ám khí ác độc nào, vô luận là quỷ kế phức tạp nào, gặp phải thanh đao đó, giống như băng tuyết tan rả dưới ánh dương quang. Đao quang lóe lên, một trận âm thanh leng keng phát lên, ám khí đầy trời đều rơi xuống đất, mỗi một ám khí đều bị chém đứt, đều bị chém đứt làm đôi, cho dù thợ rèn rành nghề dùng dao nhỏ cắt chẻ cũng vị tất có thể chính xác tinh tế như vậy. Sau khi đao quang biến mất, mới thấy máu, máu từ trên mặt chảy xuống. Mặt Đồ Thanh. Một vết đao từ giữa hai chân mày của y chẻ xuống, chẻ qua mũi, một đao đó chỉ cần dụng ba phần công lực, đầu của y đã bị chẻ làm đôi. Đao đã tra vào vỏ. Máu tươi từ chót mũi chảy xuống, chảy vào môi, vừa nóng, vừa mặn, vừa đau đớn. Mỗi một thớ thịt trên mặt Đồ Thanh đều đã méo mó vì đau đớn, người gã lại không động đậy; gã biết nghề giết người sinh nhai của mình đã chấm dứt. Thứ nghề nghiệp bí mật như vậy, lẳng lặng giết người, lẳng lặng biến mất. Vô luận là ai trên mặt có một cái thẹo đao chém như vậy, đều tuyệt đối không thích hợp để hành nghề nữa. Phó Hồng Tuyết nhìn vết đao chém, đột nhiên phẩy tay: - Ngươi đi đi. Miệng môi Đồ Thanh đau đớn xanh dờn: - Đi đâu ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Chỉ cần không giết người nữa, ngươi tùy tiện đi đâu thì đi. Đồ Thanh hỏi: - Ngươi ... ngươi vì sao không giết ta ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Ngươi nhất định muốn năm vạn lượng mới chịu giết ta, muốn ta giết ngươi, ít ra cũng phải năm vạn lượng. Hắn lạnh lùng nói tiếp: - Ta cũng không giết người miễn phí. Đồ Thanh thốt: - Nhưng trên người ta không chỉ có năm vạn lượng, nếu ngươi giết ta, tất cả đều thuộc về ngươi. Phó Hồng Tuyết đáp: - Đó là chuyện khác, quy củ của ta cũng là thu tiền trước, rồi mới giết người. Quy củ là nguyên tắc ! Vô luận làm nghề gì đi nữa, người có thể thành công, nhất định là người có nguyên tắc. Đồ Thanh không mở miệng nữa, lẳng lặng rút trong túi tiền ra hai sấp ngân phiếu, năm mươi tờ. Y cẩn thận đếm hai lần tử tế, đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Hồ Côn: - Ta hoàn lại cho ngươi. Hồ Côn hắng giọng. Đồ Thanh thốt: - Ngươi có thể trả hắn năm vạn lượng, kêu hắn giết ta. Hồ Côn đột nhiên ngừng ho: - Trên người ngươi còn bao nhiêu ? Đồ Thanh ngậm miệng. Hồ Côn nhìn y chằm chằm, trong mắt đã phát sáng. Đồ Thanh đã cầm cái bao vải trên bàn, chậm chạp đi ra ngoài. Hồ Côn đột nhiên hét lớn: - Giết y, ta trả ngươi năm vạn lượng. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: - Muốn giết người đó, ngưoi tự mình động thủ đi. Hồ Côn hỏi: - Tại sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Bởi vì y đã thụ thương, đã không còn khí lực hoàn thủ. Song thủ của Hồ Côn nắm chặt lan can, đột nhiên “bốc” một tiếng, ba mũi phi đao ghim trên lan can. Phi đao từ trong bao vải bay ra, bao vải đó cũng có vũ khí sát nhân. Đồ Thanh lạnh lùng thốt: - Ta đó giờ không giết người miễn phí, vì ngươi ta lại có thể phá lệ một lần, ngươi có muốn thử không ? Hồ Côn đã biến sắc. Gã quả thật nghĩ không ra cái bao đó còn có bao nhiêu thứ vũ khí, trên người Đồ Thanh còn có bao nhiêu thứ vũ khí. Nhưng gã đã nhìn ra, vô luận là thứ vũ khí nào, chỉ cần có một thứ, đã đủ để đưa gã vào tử địa. Đồ Thanh chung quy đã đi ra, đi đến cửa, đột nhiên quay đầu, nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, nhìn đao trên tay Phó Hồng Tuyết chằm chằm, phảng phất chưa từng thấy qua người như vậy, cũng chưa từng thấy qua đao như vậy. Y đột nhiên hỏi: - Quý tính ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Họ Phó. Đồ Thanh hỏi: - Phó Hồng Tuyết ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Đúng. Đồ Thanh thở dài nhè nhẹ: - Kỳ thật ta đã nên nghĩ ra ngươi là ai. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ngươi không thể nghĩ ra sao ? Đồ Thanh đáp: - Ta không dám nghĩ. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Không dám ? Đồ Thanh đáp: - Một người nếu nghĩ quá nhiều, không thể giết người. Bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, không trăng không sao, Đồ Thanh vừa đi ra đã biến mắt trong vòng hắc ám. Hồ Côn thở dài một hơi, lẩm bẩm: - Tại sao ngươi không giết y ? Ngươi không sợ y tiết lộ bí mật của ngươi sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta không có bí mật. Hồ Côn hỏi: - Ngươi không phải muốn đi giết Đỗ Thập Thất sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta giết người không cần giữ bí mật. Hồ Côn lại htở dài: - Trên bàn có ngân phiếu mấy vạn lượng, giết chết Đỗ Thập Thất, số tiền đó đều là của ngươi. Phó Hồng Tuyết thốt: - Trả trước giết sau. Hồ Côn miễn cưỡng cười, thốt: - Hiện tại ngươi có thể lấy đi. Phó Hồng Tuyết lấy số tiền trên bàn, đếm đúng hai lần, từ từ hỏi: - Ngươi biết Đỗ Thập Thất ở đâu ? Hồ Côn đương nhiên biết: - Vì để điều tra hành tung của y, ta đã xuất ra một vạn năm trăm ngàn lượng. Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt: - Giết người vốn là một chuyện rất xa xỉ. Hồ Côn thở dài, nhìn hắn cất tiền, đột nhiên hỏi: - Ngươi giết người không giữ bí mật ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Không. Hồ Côn hỏi: - Ngươi không sợ giết người giữa đám đông sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Vô luận chỗ nào cũng đều có thể giết người. Hồ Côn cười toe toét: - Vậy thì ngươi có thể đến chỗ đó tìm y ... Phó Hồng Tuyết hỏi: - Chỗ nào ? Hồ Côn nhướng mắt, thốt: - Hắn đang xả láng. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Xả láng ? Hồ Côn đáp: - Xả láng đầu óc, xả láng uống rượu, ta chỉ hy vọng hắn còn chưa thua hết, còn chưa uống tới chết.
oOo
Đỗ Thập Thất không những đại thắng, mà còn rất tỉnh táo. Người đang thắng, luôn luôn tỉnh táo một cách tàn nhẫn, chỉ có người thua mới tán loạn thần trí. Y đang xóc bài. Bộ bài cửu ba mươi hai miếng bài gỗ đen mun, mỗi một miếng y chừng như đều có thể thao thao như ý, thậm chí cả con nít cũng há hốc miệng nghe y thao thao bất tuyệt. Y tịnh không phải là loại ăn gian, lanh lẹ chân tay, một người tới lúc vận bài hên, căn bản bất tất phải ăn gian. Hồi nãy y mới cầm một đôi “trường tam”, ăn lớn, hiện tại cơ hồ đã thắng tới hai vạn, vốn nhất định còn có thể thắng nữa. Chỉ tiếc người ngồi xuống chơi đã dần dần vắng vẻ, bởi vì người có túi tiền lớn đều đã thua sạch mau chóng. Y hy vọng có thể có một hai bộ mặt mới đầy sinh lực gia nhập, tới lúc đó, y lại thấy một người lạ mặt mày trắng nhợt đi vào. Phó Hồng Tuyết nhìn y xào bài, tay của y vừa to vừa mạnh. Đồ Thanh lại xào bài một lần nữa, bốn cây bài, hai cây ăn lớn, lại chỉ ăn có ba trăm lượng. Người ngồi chơi đại đa số đều đã không còn sinh khí. Tại đổ trường, tiền là máu, người không có máu làm sao có sinh khí ? Không biết người lạ khuôn mặt trắng nhợt đó, trên người có nhiều máu không ? Đỗ Thập Thất đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười cười: - Bằng hữu có muốn chơi một hai ván không ? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y: - Chỉ chơi một ván. Đỗ Thập Thất hỏi: - Chỉ chơi một ván ? Một ăn một thua ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Phải. Đỗ Thập Thất cười nói: - Tốt, phải chơi như vậy mới thống khoái. Y vặn hông, gân cốt toàn thân lập tức kêu “rắc rắc”, cơ thịt lưu chuyển dưới áo không ngừng. Đó là kết quả của mười tám năm khổ luyện. Y người cao tám thước tám phân, vai rộng hông thon, nghe nói dùng một tay có thể đập bể đầu trâu, nhìn thân người y, mắt mọi người đều không khỏi để lộ vẻ kính sợ, chừng như đám thần tử thấy đế vương của bọn họ. Năm mươi tấm ngân phiếu đều đã đặt xuống, ngân phiếu mới tin, tay trắng nhợt. Đỗ Thập Thất hỏi: - Ngươi có bao nhiêu ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Mấy vạn lượng. Đỗ Thập Thất huýt gió nhè nhẹ, mắt chừng như hai ngọn đèn mới thắp sáng: - Năm vạn lượng một ván ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Bất luận là thắng hay thua, chỉ chơi một ván. Đỗ Thập Thất thốt: - Có mượn ta cũng không có nhiều như vậy. Phó Hồng Tuyết đáp: - Vô phương. Đỗ Thập Thất thốt: - Ý tứ vô phương đó nghĩa là không có quan hệ ? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất cười nói: - Có lẽ nào số tiền đó là cướp về, cho nên ngươi không thèm lo tiếc ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Không phải là cướp về, mà là mua mạng ! Đỗ Thập Thất hỏi: - Mua mạng ai ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Ngươi. Nụ cười trên mặt Đỗ Thập Thất cứng đơ, những người xung quanh đã nắm chặt tay thành quyền, có kẻ nắm chặt đao. Phó Hồng Tuyết cả nhìn cũng không nhìn một cái, thốt: - Ta thua, năm vạn lượng này là của ngươi, ngươi thua, theo ta đi ra. Đỗ Thập Thất hỏi: - Tại sao muốn ta đi ra ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Bởi vì ta không muốn giết người trong đây. Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng: - Nếu ngươi thua, còn muốn giết ta nữa không ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Vô luận là thắng hay thua, ta đều không giết ngươi không được. Đỗ Thập Thất thốt: - Theo như ý ngươi nói, nếu không phải ngươi giết ta, thì là ta giết ngươi, vô luận ai thua ai thắng, ta đều phải liều mạng, chỉ bất quá ở đây quá nhiều người, hơn nữa đều là người của ta, cho nên ngươi không chịu xuất thủ tại đây. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: - Ta không muốn giết nhiều người. Đỗ Thập Thất cười nói: - Ngươi xem chừng rất tin tưởng có thể giết được ta. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Không tin chắc mà lại có thể đến đây sao ? Đỗ Thập Thất cười lớn. Phó Hồng Tuyết thốt: - Năm vạn lượng bạc cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện, sau khi ngươi chết, huynh đệ bằng hữu của ngươi có thể dùng tới. Đột nhiên một thanh đao từ đằng sau chém tới, chém thẳng vào ót hắn. Phó Hồng Tuyết không động đậy, Đỗ Thập Thất lại đã giơ tay nắm chận bàn tay cầm đao đó. “Đinh” một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, lại “cạch” một tiếng, mũi đao đã gãy đoạn. Đỗ Thập Thất trầm mặt, hét lớn: - Chuyện này không quan hệ đến bọn ngươi, bọn ngươi chỉ được nhìn, không được động. Không ai dám động. Đỗ Thập Thất lại cười: - Bọn họ đều là huynh đệ tốt của ta, bọn họ trước hết phải thấy ta thắng mấy vạn lượng này cái đã. Y xé toạt ngực áo, để lộ bộ ngực cứng như sắt: - Bọn ta chơi trò gì ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Tùy ngươi. Đỗ Thập Thất thốt: - Chơi bài cửu, một ván cho đã mắt, thống khoái nhất. Phó Hồng Tuyết thốt: - Được. Đỗ Thập Thất hỏi: - Vẫn dùng bộ bài này ? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt: - Ngươi có biết ta dùng bộ bài này đã ăn bao nhiêu lần rồi không ? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Đỗ Thập Thất đáp: - Ta đã ăn liên tục mười sáu ván, dùng bộ bài này đặc biệt may mắn trong tay ta. Phó Hồng Tuyết thốt: - Tay có may mắn tới cỡ nào, cũng có lúc đổi thời. Đỗ Thập Thất nhìn hắn chằm chằm: - Giết người ngươi cũng tin chắc, đánh bạc ngươi cũng vậy sao ? Phó Hồng Tuyết điềm đạp đáp: - Không tin chắc làm sao có thể đánh bạc ? Đỗ Thập Thất cười lớn: - Chuyện này thì ngươi sai rồi, chuyện đánh bạc này, cả thần tiên cũng vị tất tin chắc được, ta trước đây cũng đã thấy qua rất nhiều người cũng ra vẻ tin chắc như vậy, hiện tại đều đã thua tới treo cổ. Ba mươi hai con bài xếp thành bốn hàng, mỗi hàng tám miếng. Đỗ Thập Thất đẩy ra một hàng, thốt: - Bọn ta hai người đối nhau, trên dưới hai cây, thay phiên rút bài. Phó Hồng Tuyết thốt: - Ta hiểu. Đỗ Thập Thất nói: - Cho nên bọn ta chỉ dùng bốn cây bài. Phó Hồng Tuyết thốt: - Được. Đỗ Thập Thất lấy ngón tay đẩy bốn cây bài ra: - Súc sắc đổ ra số lẻ, ngươi lấy bài trước. Phó Hồng Tuyết thốt: - Bài do ngươi xào, súc sắc do ta đổ. Đỗ Thập Thất thốt: - Làm đi. Phó Hồng Tuyết cầm súc sắc, tùy tùy tiện tiện quăng xuống.