Râ ràng là đẩy khẽ một cái là có thể đẩy cửa mở ra, nhưng hoàn toàn chẳng có người đẩy. - Hai vị đến là để giết người, lẽ nào còn muốn người bị giết tự mình ra mở cửa nghênh tiếp? Tiếng nói của nàng rất dịu dàng, nhưng trong tai của Chim Công và Ngón Cái mà nghe lại dường như so với kim còn sắc nhọn hơn. Hôm nay là thời tiết tốt để giết người, bây giờ là thời khắc tốt để giết người, trong lòng bọn chúng vốn rất khoái chí. Nhưng lúc này bọn chúng đột nhiên lại trở nên một chút cũng không thấy vui nữa, bởi vì người bị giết dường như lại ở trong tâm trạng rất thoải mái khác xa với bọn chúng, còn bọn chúng lại giống như lũ ngốc đứng ở ngoài cửa đến tim cũng như đập nhanh hơn một nhịp. - Hóa ra giết người chẳng phải là chuyện thích thú gì. Chim Công nhìn nhìn Ngón Cái, Ngón Cái nhìn nhìn Chim Công, hai tên trong lòng đều đang tự hỏi: - Yến Nam Phi có thật là đã trúng độc rồi không? Trong phòng phải hay không phải có người mai phục đang đợi chúng cắn câu? Kì thực trong lòng bọn chúng cũng biết chỉ cần đẩy cánh cửa mở ra, tất cả các câu hỏi lập tức đều có thể có được đáp án. Nhưng bọn chúng không đưa tay lên. - Khi các người bước vào, tốt nhất là bước chân nhẹ một chút. Giọng nói của Minh Nguyệt Tâm càng dịu dàng: - Yến công tử đã trúng độc, giờ chàng đang ngủ ngon, các người rất rất không nên đánh thức chàng. Ngón Cái đột nhiên cười, nói: - Nàng ta là bạn của Yến Nam Phi, nàng ta biết chúng ta đến là để giết Yến Nam Phi, nhưng lại hoàn toàn có vẻ như sợ chúng ta không dám bước vào động thủ, ngươi nói xem là tại vì sao? Chim Công lạnh lùng đáp: - Bởi vì nàng ta là đàn bà, đàn bà thì bất cứ lúc nào cũng có thể bán rẻ đàn ông. Ngón Cái nói: - Không phải. Chim Công hỏi: - Ngươi nói thế nàng ta vì cái gì? Ngón Cái đáp: - Bởi vì nàng ta biết càng nói như thế chúng ta ngược lại sẽ càng nghi ngờ, ngược lại không dám đi vào nữa. Chim Công nói: - Ngươi có lý, ngươi luôn hiểu đàn bà hơn ta. Ngón Cái hỏi: - Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Chim Công đáp: - Đợi ngươi mở cửa. Ngón Cái nói: - Kẻ giết người là ngươi. Chim Công nói: - Người mở cửa là ngươi. Ngón Cái lại cười: - Ngươi có phải trước giờ không bao giờ mạo hiểm? Chim Công đáp : - Phải. Ngón Cái cười nói: - Cùng hợp tác với loại người như ngươi thực sự là vô cùng thích thú, bởi vì ngươi nhất định sẽ sống lâu hơn ta, sau khi ta chết ngươi ít ra còn có thể lượm xác cho ta. Hắn mỉm cười, dùng tay ấn nhẹ một chút, cửa đã mở ra, Minh Nguyệt Tâm vẫn ngồi trước cửa sổ thêu hoa, Yến Nam Phi vẫn nằm như chết trên giường. Ngón Cái thở ra, nói: - Mời vào. Chim Công hỏi: - Ngươi không vào à? Ngón Cái đáp: - Ngươi giết người, ta mở cửa, việc của ta đã làm xong rồi, bây giờ đến lượt ngươi. Chim Công chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nói: - Có một chuyện trước giờ ta cũng chưa nói với ngươi. Ngón Cái hỏi: - Hả? Chim Công lạnh lùng đáp: - Nhìn ngươi là thấy buồn nôn rồi, chí ít đã có ba lần ta muốn giết ngươi. Ngón Cái lại vẫn còn cười: - Thật may lần này ngươi muốn giết không phải là ta mà là Yến Nam Phi. Chim Công im lặng. Do đó Ngón Cái lại đẩy cửa ra thêm một chút, nói: - Mời. Trong phòng rất yên tĩnh và cũng rất tối, ánh trăng ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị mây đen che kín. Lúc này giờ Mùi đã qua. Chim Công cuối cùng bước vào trong phòng, khi hắn bước vào tay hắn khẽ thụt vào trong ống tay áo, đầu ngón tay đã chạm vào Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh lạnh ngắt mà nhÎn bóng, chính là lợi khí giết người thiên hạ vô song. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại ngập tràn tự tin. Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên cười: - Ngài chính là Chim Công? Chim Công nói: - Chim Công không có gì đáng cười. Minh Nguyệt Tâm nói: - Nhưng ngài không giống, thực sự không giống. Chim Công nói: - Cô cũng không giống một kĩ nữ. Minh Nguyệt Tâm lại cười. Chim Công nói: - Làm kĩ nữ cũng không phải là một chuyện đáng cười. Minh Nguyệt Tâm nói: - Nhưng bên cạnh đó lại có chuyện rất buồn cười. Chim Công hỏi: - Chuyện gì? Minh Nguyệt Tâm đáp: - Ngài không giống Chim Công, nhưng lại là Chim Công, tôi không giống kĩ nữ, nhưng lại là kĩ nữ còn la cũng rất giống ngựa nhưng hoàn toàn không phải là ngựa Nàng mỉm cười, lại nói: - Trên thế gian này còn có rất nhiều chuyện cũng giống như thế. Chim Công hỏi: - Cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Minh Nguyệt Tâm đáp: - Ví như nói ám khí mà ngài đang mang trên người râ ràng rất giống Khổng Tước Linh nhưng lại hoàn toàn không phải. Chim Công cười lớn, lớn tiếng cười. Một người chỉ có lúc nghe thấy một câu nói đùa hoang đường vô căn cứ nhất mới cười dữ dội như vậy. Minh Nguyệt Tâm nói: - Kì thực bản thân ngài trong lòng cũng đã sớm hoài nghi điều này bởi vì ngài đã sớm cảm thấy được uy lực của nó không hề đáng sợ như lời đồn đại, vì thế mà ngài mới không dám dùng nó để đối phó với Phó Hồng Tuyết. Chim Công tuy là vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười lại đã xen chút gì đấy gượng gạo. Minh Nguyệt Tâm nói: - Đáng tiếc ngài trong lòng đã có sự hoài nghi nhưng lại luôn không thể xác minh, cũng không dám đi xác minh. Chim Công nhịn không nổi hỏi: - Lẽ nào cô có thể?... Minh Nguyệt Tâm đáp: - Tôi có thể xác minh, chỉ có tôi có thể, bởi vì... Chim Công hỏi: - Bởi vì sao? Minh Nguyệt Tâm có vẻ dửng dưng đáp: - Giống như cái Khổng Tước Linh ngài đang mang trên người, ở đây tôi còn có vài cái, tôi lúc nào cũng có thể tặng thêm ngài một hai cái nữa. Sắc mặt Chim Công biến đổi, sắc mặt của Ngón Cái đang ở ngoài cửa cũng biến đổi. Minh Nguyệt Tâm nói: - Tôi bây giờ có thể tặng ngài thêm một cái, ừm đợi tôi lấy ra đã. Nàng đưa tay vào ống tay áo nhẹ nhàng lấy ra một ống tròn vàng sáng chói chang rực rỡ, luôn tiện vứt nó cho Chim Công, trông giống như là ném một xu tiền bố thí cho tên ăn mày. Chim Công đưa tay ra đón, hắn chỉ nhìn có hai lần liền cảm thấy giống như bị người khác đạp vào bụng. Minh Nguyệt Tâm hỏi: - Ngài xem xem có phải Khổng Tước Linh này và cái mà ngài đang giữ trong người là hoàn toàn giống nhau? Chim Công không trả lời, cũng không cần trả lời. Bất luận ai nhìn thấy cảm xúc của hắn, cũng đã có thể đoán được ra câu trả lời của hắn. Ngón Cái đã bắt đầu rón rén lùi ra phía sau. Chim Công đột nhiên quay đầu, trừng trừng nhìn hắn hỏi: - Ngươi tại sao không ra tay giết ta? Ngón Cái miÔn cưỡng cười cười, đáp: - Chúng ta là đồng bọn, ta sao lại muốn giết ngươi? Chim Công nói: - Bởi vì ta muốn giết ngươi, ta vốn đã muốn giết ngươi, bây giờ càng không giết ngươi không được! Ngón Cái nói: - Nhưng ta lại không muốn giết ngươi, bởi vì ta căn bản không cần tự mình ra tay. Hắn thật lại cười, cười đến mắt híp lại thành một sợi chỉ: - Trong giang hồ chỉ cần có một người biết ngươi không phải là Chim Công thật thì không tới ba canh giờ ngươi sẽ phải biến thành một Chim Công chết. Chim Công lạnh lùng nói: - Đáng tiếc ngươi đã quên mất một chuyện Ngón Cái hỏi: - Hả? Chim Công đáp: - Khổng Tước Linh này tuy là giả, muốn giết ngươi vẫn còn dư sức. Nụ cười của Ngón Cái cứng đờ, thân người hắn chồm lên. Từ ống tròn vàng trên tay Chim Công đã có một vầng sáng rực rỡ lóa mắt bắn phụt ra. Rực như tia nắng, đẹp như cầu vồng. Thân hình béo phì khó coi của Ngón Cái lập tức bị phủ kín bởi vầng sáng chói đẹp rực rỡ này, lại giống như một nắm đất tròn trịa bỗng nhiên bị làn sóng tuyệt đẹp cuốn đi. Đến khi vầng sáng tan đi, sinh mạng của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Một tiếng sấm nhẹ, giữa đám mây đen lại có những hạt mưa rơi xuống. Minh Nguyệt Tâm cuối cùng thở ra, nói: - Ngài nói không sai, Khổng Tước Linh này tuy là giả nhưng cũng có uy lực giết người. Chim Công quay đầu lại chăm chú nhìn nàng, nói: - Vì thế ta cũng có thể dùng nó để giết cô. Minh Nguyệt Tâm nói: - Tôi biết, đến Ngón Cái mà ngày cũng phải giết để diệt khẩu, đương nhiên càng sẽ không tha tôi. Chim Công nói: - Sau khi cô chết, thì không có ai biết Khổng Tước Linh này thực sự là giả nữa. Minh Nguyệt Tâm nói: - Ngoài tôi ra, sự thực của bí mật này không có người khác biết. Chim Công nói: - Đỗ Lôi phải đợi tới giờ Thân mới đi liều mạng, sau khi ta giết các người rồi vẫn vừa kịp để đi, trận đấu này bất kể là ai thắng ai bại đều như nhau, kẻ nào còn sống ngược lại cũng phải chết trong tay ta. Minh Nguyệt Tâm thở dài nói: - Kế hoạch của ngài rất tỉ mỉ chỉ đáng tiếc ngài cũng đã quên mất một chuyện. Chim Công ngậm miệng lại, đợi nàng nói hết. Minh Nguyệt Tâm nói: - Ngài đã quên hỏi tôi tại sao lại biết Khổng Tước Linh này là giả. Chim Công quả nhiên lập tức hỏi ngay: - Cô sao lại biết? Minh Nguyệt Tâm dửng dưng đáp: - Chỉ có tôi biết bí mật này, chỉ bởi vì người làm giả những cái Khổng Tước Linh này chính là tôi. Chim Công lại sững lại. Minh Nguyệt Tâm: - Ta đã có thể làm giả ra những ống Khổng Tước Linh này, đã có thể dám tùy tiện đem cho ngươi thì đương nhiên nắm chắc là phá được nó! Sắc mặt Chim Công trắng bệch, tay đã đang phát run.