Phó Hồng Tuyết. Tuổi: khoảng ba sáu ba bảy tuổi. Đặc điểm: chân phải bị thọt, đao không rời tay. Vâ công: Không thầy, không môn phái, tự mình sáng tạo một vâ học riêng. Dùng đao, xuất thủ cực nhanh, giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất khoái đao. Thân thế: gia thế không râ. Sau khi sinh ra được Bạch Phụng công chúa của ma giáo năm xưa nhận nuôi, sử dụng tinh thông các cách hạ độc ám sát. Độc thân chưa kết hôn, bốn biển là nhà, lang bạt khắp chân trời. Tính cách: lập dị, lãnh đạm, độc lai độc vãng. Đỗ Lôi từ từ đẩy tờ giấy dài ghi những những tư liệu này đến trước mặt Ngón Cái, trên mặt hắn một chút cảm xúc cũng không có. Ngón Cái hỏi: - Ngươi xem qua rồi chứ? Đỗ Lôi đáp: - ừ. Ngón Cái thở dài, nói: - Ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không thấy thỏa mãn, nhưng đây đã là toàn bộ tư liệu mà bọn ta đã dùng tất cả khả năng mới tìm về được. Đối với con người như Phó Hồng Tuyết thì chẳng ai biết nhiều hơn thế này đâu! Đỗ Lôi nói: - Rất tốt. Ngón Cái chớp chớp mắt, thăm dò hỏi: - Những tư liệu này với ngươi có tác dụng gi không? Đỗ Lôi đáp: - Không. Ngón Cái hỏi: - Một chút tác dụng cũng không à? Đỗ Lôi khẽ gật gật đầu. Y đứng lên lững thững bước, bỗng lại ngồi xuống, lạnh lùng nói: - Trong tư liệu của các người bỏ sót hai điểm, hai điểm quan trọng nhất. Ngón Cái giật mình: - Hả? Đỗ Lôi đáp: - Hắn lúc trước đã từng bị một người đàn bà lừa, lừa rất thảm. Ngón Cái hỏi: - Người đàn bà ấy là ai? Đỗ Lôi đáp: - Một kĩ nữ tên gọi là Thúy Bình. Ngón Cái thở hắt ra nói: - Ta thực cảm thấy rất lạ, tại sao người đàn ông càng thông minh thì lại càng dÔ mắc lừa bọn kĩ nữ? Chim Công đột nhiên châ mồm vào cười nhạt nói: - Bởi vì người đàn ông thông minh chỉ thích đàn bà thông minh, nhưng những người đàn bà thông minh lại thông thường đều là kĩ nữ. Ngón Cái cười, lắc đầu nói: - Ta biết là ngươi hận đàn bà, nhưng không ngờ lại hận một cách ghê gớm như vậy. Đỗ Lôi lạnh lùng nói: - Xem ra hắn nhất định cũng từng bị kĩ nữ lừa qua. Sắc mặt Chim Công hơi biến đổi, nhưng hắn cũng vẫn cười và đổi giọng hỏi: - Điểm thứ hai mà ngươi nói là gì? Đỗ Lôi đáp: - Hắn có bệnh. Ngón Cái hỏi: - Bệnh gì? Đỗ Lôi đáp: - Bán điên loạn. ánh mắt của Ngón Cái phát sáng, hỏi: - Khi bệnh của hắn phát tác, có phải cũng giống như kẻ khác, miệng sẽ sùi bọt trắng, gục xuống đất lăn lộn? Đỗ Lôi đáp: - Bán điên loạn chỉ có một loại. Ngón Cái than, nói: - Một tên thọt có bệnh bán điên loạn. lại có thể luyện được đao pháp nhanh nhất thiên hạ !. Đỗ Lôi nói: - Hắn khổ công tập luyện, nghe đồn một ngày hắn ít nhất cũng bỏ bốn canh giờ để luyện đao. Bắt đầu từ lúc bốn năm tuổi, mỗi một ngày phải chém ít nhất một vạn hai nghìn lần. Ngón Cái cười khổ, nói: - Không ngờ ngươi đối với tên này biết còn nhiều hơn so với bọn ta. Đỗ Lôi dửng dưng đáp: - Mỗi một tên trên Giang Hồ Danh Nhân bảng ta đều biết rất râ, bởi vì ta đã tốn mất đúng thời gian năm tháng trời đi thu thập tư liệu của bọn chúng, lại phải tốn thời gian năm tháng để đi điều tra. Ngón Cái nói: - Ngươi tốn thời gian cho Phó Hồng Tuyết nhất định là nhiều hơn so với điều tra kẻ khác. Đỗ Lôi thừa nhận. Ngón Cái hỏi: - Ngươi điều tra ra cái gì? Đỗ Lôi đáp: - Hắn luôn luôn đao không rời tay, chỉ bởi vì thứ hắn sử dụng chính là thanh đao này, chí ít cũng đã dùng hai mươi năm rồi. Giờ đây thanh đao dường như đã trở thành một bộ phận trên thân thể hắn, hắn sử dụng thanh đao này so với kẻ khác dùng ngón tay của chính mình có khi còn linh hoạt như ý hơn. Ngón Cái nói: - Nhưng theo ta biết thanh đao mà hắn sử dụng không hắn là thanh đao tốt. Đỗ Lôi nói: - Đao có thể giết người chính là đao tốt! - Đối với Phó Hồng Tuyết mà nói thanh đao đó đã không còn là một thanh đao nữa, giữa con người hắn và thanh đao đã có một thứ tình cảm một mối liên hệ mà người khác không thể nào hiểu được. Đỗ Lôi tuy là không nói câu đấy ra, nhưng ý của hắn Ngón Cái đã hiểu. Chim Công nãy giờ im tiếng, bỗng nhiên nói: - Nếu như chúng ta có thể lấy được thanh đao của hắn... Đỗ Lôi nói: - Không ai có thể lấy đựơc thanh đao của hắn. Chim Công cười cười nói: - Việc gì cũng có ngoại lệ. Đỗ Lôi nói: - Việc này thì không có ngoại lệ. Chim Công cũng thôi không tranh luận nữa, nhưng lại hỏi: - Bệnh của hắn thông thường lúc nào thì phát tác? Đỗ Lôi đáp: - Mỗi khi sự phẫn nộ và nỗi bi thương của hắn không thể kìm nén được bệnh của hắn sẽ phát tác. Chim Công nói: - Nếu như ngươi có thể trong lúc hắn phát bệnh mà xuất thủ... Đỗ Lôi sầm mặt lại, cười nhạt hỏi: - Ngươi cho ta là lọai người gì? Chim Công lại cười cười nói: - Ta cũng biết ngươi không đời nào làm cái trò đó, nhưng chúng ta lại chẳng hề cấm người khác đi làm, nếu như chúng ta có thể tìm một người trước tiên đi chọc tức hắn, khiến hắn... Đỗ Lôi bỗng chồm người tới, lạnh lùng nói: - Ta chỉ hy vọng lũ ngươi hiểu râ một chuyện. Chim Công đang lắng nghe, Ngón Cái cũng đang lắng nghe. Đỗ Lôi nói: - Trận quyết đấu này giữa ta và hắn, hai người bọn ta bất luận là ai thắng ai bại với kẻ khác cũng hoàn toàn không có quan hệ gì. Ngón Cái đột nhiên hỏi: - Với công tử cũng hoàn toàn không có quan hệ sao? Tay đang cầm đao của Đỗ Lôi bỗng nhiên siết chặt lại. Ngón Cái nói: - Nếu như ngươi vẫn còn chưa quên công tử, thì chí ít cũng nên làm một chuyện. Đỗ Lôi nhịn không nổi, hỏi: - Chuyện gì? Ngón Cái đáp: - Để hắn đợi, đợi lâu một chút, đợi đền khi hắn lòng rối bời ngươi hãy đi. Hắn mỉm cười, lại nói: - Trận đấu này ngươi là thắng là bại, là sống là chết, bọn ta không quan tâm, nhưng bọn ta cũng không muốn đi lượm xác cho ngươi đâu. Giữa trưa. Nghê gia phế viên. Nắng đang chiếu trên đỉnh của ngôi đình sáu góc, ngoài đình có một người, một thanh đao! Thanh đao đen sì! Phó Hồng Tuyết chầm chậm đi qua con đường nhỏ đã bị cỏ dại phủ kín, tay càng siết chặt thanh đao. Màu sơn son trên lan can tuy đã bị tróc ra từng mảng, nhưng ngọn tháp ở giữa đám cây cối hoa lá vẫn chưa bị sụp xuống, dưới ánh nắng xem ra vẫn rực rỡ như xưa. Nơi đây đương nhiên cũng từng có một khoảng thời gian huy hoàng của nó, bây giờ sao lại đổ nát thê lương như vậy? Một đôi chim yến từ nơi xa bay tới đậu trên cành bạch dương phía ngoài ngôi đình sáu góc, dường như chúng vẫn đang tìm kiếm những mộng đẹp xưa . Đáng tiếc bạch dương thì vẫn như xưa nhưng cảnh sắc lại đã hoàn toàn biến đổi. Chim yến bay tới rồi lại bay đi. Tới mấy hồi? Đi mấy hồi? Bạch Dương không hỏi. Bạch Dương không một lời. Bạch Dương vô tình. Phó Hồng Tuyết đột nhiên thấy tim mình đang đau nhói. Hắn sớm đã học được sự trầm lặng của bạch dương, nhưng lại không biết đến lúc nào mới học được sự vô tình của bạch dương! Chim yến đã bay đi, là chim yến từ nơi đâu bay tới? Sân vườn đã hoang phế, là sân vườn của ai? Phó Hồng Tuyết yên lặng đứng, dường như hắn cũng đã quên mất bản thân đang ở nơi nào? Từ đâu mà tới? Hắn không nghĩ tiếp bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang cười. Tiếng cười rất trong trẻo ngọt ngào và đẹp tựa tiếng hót của chim Oanh. Đã qua bao nhiêu năm tháng, cỏ đã cao lên bao nhiêu lần nhưng chim Oanh lại vẫn chưa bay đi mất. Tiếng chim Oanh ở giữa đám cỏ dại. Giữa đám cỏ bỗng nhiên có một cô gái đứng dậy nhìn Phó Hồng Tuyết cười cười. Nàng cười trông thật đẹp, người càng đẹp, mái tóc dài đen óng, mềm mại như những sợi tơ. Nàng không chải đầu, chính như vậy lại khiến mái tóc đen như tơ mềm xâa ra, xâa xuống hai bờ vai. Nàng cũng không trang điểm, chỉ nhẹ nhàng choàng một cái áo dài, đã không giống tơ, cũng không giống gấm, nhưng lại rất giống mái tóc của nàng. Nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập nét vui tươi, bỗng nhiên nàng cất tiếng: - Ngươi không hỏi vì sao ta cười ư? Phó Hồng Tuyết im lặng. - Ta đang cười ngươi đó. Nàng cười trông càng ngọt: - Dáng ngươi ở đó, nhìn trông giống như một tên ngốc. Phó Hồng Tuyết chẳng nói gì. - Ngươi không hỏi ta là ai sao? - Cô là ai? Phó Hồng Tuyết hỏi rồi, hắn vốn đã muốn hỏi. Ai ngờ hắn vừa mới hỏi, cô gái với mái tóc dài kia liền nhảy lên và kêu : - Ta đang chờ ngươi hỏi ta câu này. Lúc cô ta nhảy lên trông hung hăng giống như một con mèo nhỏ bị chọc giận. - Ngươi có biết mảnh đất mà hiện tại ngươi đang đứng là đất của nhà ai không? Ngươi dựa vào cái gì mà khệnh khệnh khạng khạng đi tới đi lui trên mảnh đất này? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn nàng, đợi nàng nói hết. - Nơi đây là đất của Nghê gia. Nàng dùng một ngón tay, chỉ vào mũi mình: - Ta chính là nhị tiểu thư của Nghê gia, chỉ cần ta thích, ta lúc nào cũng có thể đuổi ngươi ra khỏi đây. Phó Hồng Tuyết chỉ biết ngậm miệng. Một người ở trong nhà của người khác lượn qua lượn lại, bỗng nhiên lại gặp chủ nhà thì còn gì để mà nói nữa. Nghê nhị tiểu thư dùng cặp mắt to hằn học liếc hắn, đột nhiên lại cười, cười lại còn rất ngọt. - Nhưng ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi ra đâu, bởi vì... Nàng chớp chớp mắt: - Bởi vì ta thích ngươi. Phó Hồng Tuyết chỉ có ngậm miệng. - Ngươi có thể không thích người khác, nhưng ngươi chẳng có cách nào cấm người khác thích ngươi. Nhưng vị Nghê nhị tiểu thư này lại đã thay đổi chủ ý: - Ta nói ta thích ngươi, kì thực là ta nói dối đấy. Nàng khe khẽ thở dài: - Ta không đuổi ngươi đi, chỉ bởi vì ta biết ta đánh không lại ngươi. Phó Hồng Tuyết không nhịn nổi nữa hỏi: - Cô biết ta? - Đương nhiên là biết. - Biết những gì? - Ta không những biết vâ công của ngươi, đến ngươi họ gì, tên gọi là gì, ta đều biết cả!