Yến Nam Phi vẫn không lý gì tới gã: - Ồ, quả nhiên trong đây có tiêu, xem ra cái quan tài này đơn giản là một cái nhà bếp. Hách Trù Tử đang ngồi, hiện tại đã đứng lên: - Ngươi tại sao lại không nói ? Có điểm gì bất đồng ? Yến Nam Phi chung quy cũng quay đầu mỉm cười: - Điểm bất đồng đó ta cũng không biết, ta chỉ biết hầm thịt ngựa ngũ hương nên rắc nhiều tiêu. Chàng vóc một nắm tiêu, đi vòng qua gần chảo, lại nói: - Đại khái không ai không ăn được tiêu, không ăn được tiêu chỉ có chó con. Hách Trù Tử đã nóng mặt đến trắng nhợt, ngay lúc đó, chợt nghe có tiếng một tiếng ngựa hí vang. Phó Hồng Tuyết đã ẳm Trác Ngọc Trinh, Trác Ngọc Trinh ẳm hai đứa nhỏ, hai người lớn hai đứa bé bốn người đã phóng lên xe. Trác Ngọc Trinh đặt hai đứa bé trong quan tài, Phó Hồng Tuyết vung roi quất ngựa, Yến Nam Phi nhấc cái chảo đồng lên. Công Tôn Đồ quăng chén, hét lớn: - Coi chừng. Hai tiếng còn chưa dứt, Trác Ngọc Trinh cũng đã tự chui mình vào quan tài đậy nắp lại. Yến Nam Phi xoay tay một vòng, quăng cả chảo thịt ngựa sôi sùng sục "xèo" một tiếng bay về phía đối diện cỗ xe. Nước canh bắn tứ tung, kiện mã hí vang, xe nghiêng ngã, từng mảng từng mảng thịt ngựa theo nước canh như loạn tiễn bay ùa ra, chỉ cần đụng vào da thịt, lập tức bị cháy phỏng ngay. Người trên xe dùng áo che mặt, kinh hãi bay lên. Phó Hồng Tuyết hữu thủ nắm chặt đao, tả thủ quất roi, nhắm khoảng giữa hai cỗ xe đang nghiêng ngã phóng tới. Thân hình của Tiêu Tứ Vô lăng không, đột nhiên đề khí trầm mình, dồn chân lực vào mỗi một cơ bắp trên mông. Phi đao đã nằm trong bàn tay phải của gã. Dương Vô Kỵ lúc bay lên cũng đã xoay tay nắm chuôi kiếm. Đao của Tiêu Tứ Vô đã bay ra. Cái trầm mình đó gã hoàn toàn không phát xuất một chút thanh âm, một đao đó lại đã dụng hết toàn lực, tung ra lần này cũng nhắm vào lưng của Phó Hồng Tuyết. Mấy cỗ xe tuy đã nghiêng ngã, đường thoát lại không rộng rãi cho mấy, Phó Hồng Tuyết tất phải chú tâm điều khiển xe ngựa, lưng của hắn cũng không có mắt, căn bản không biết đao quang như ánh chớp đang bay tới. Cho dù hắn có biết, cũng không thể quay người tránh đỡ. Cho dù hắn có thể tránh đỡ một đao đó, cũng không thể điều khiển cỗ xe thoát qua phía trước. Trong một chớp mắt khẩn cấp đó, vỏ đao của hắn đột nhiên từ dưới hông thò lên, "đinh" một tiếng, vỏ đao đen sì bắn lửa, phi đao gãy thành bốn đoạn đã rơi rớt trên xe. Kiếm của Dương Vô Kỵ đã rút ra khỏi vỏ, một chiêu "Ngọc Nữ Xuyên Thoa", lăng không đâm xuống. Hông của Phó Hồng Tuyết phình ra đẩy vỏ đao lên, phản thủ bạt đao, đao quang lóe lên một cái, nghênh đón kiếm quang từ bên trên. Đao kiếm tịnh không chạm vào nhau. Uy thế của kiếm quang tuy đàn áp, đao lại càng nhanh hơn, mũi kiếm của Dương Vô Kỵ chỉ cách yết hầu của Phó Hồng Tuyết tối đa có một phân, một phân đó lại là một phân trí mạng, chỉ nghe một tiếng hô thảm, máu tươi bắn ra như mưa, một cánh tay từ trên không rớt xuống, tay còn nắm chặt cán kiếm - chính là Tùng Văn thiết kiếm hình thức cổ nhã. Lúc người của Dương Vô Kỵ rơi xuống, lại rơi thẳng vào cái chảo đồng nóng bỏng. Lần có hy vọng nhất để giết chết Phó Hồng Tuyết trong cả đời lão, kiếm của lão đã gần đâm xuyên yết hầu của Phó Hồng Tuyết. Chỉ bất quá thiếu một phân. Kiện mã hí vang, cỗ xe đã tung bám bụi đường, bay qua vùng kiếm quang hòa máu tươi. Phó Hồng Tuyết không quay đầu lại nhìn thông lộ đằng sau. Hắn nghe tiếng ho khan của Yến Nam Phi, một kiếm của Yến Nam Phi vì hắn mà đoạn hậu, nghĩ tất cũng đã tận toàn lực. Hắn không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ mình một khi quay đầu, sẽ phải ở lại, cùng Yến Nam Phi quyết chí tử chiến. Chỉ tiếc có những người không thể chết ! Tuyệt không thể.
oOo
Đêm lạnh, mộ hoang. Một cỗ xe dừng bánh giữa một khu mộ phần ngổn ngang, loạn thạch cương hoang lương vắng vẻ không có tới một người. Quan tài trên cỗ xe lại đột nhiên có người ngồi dậy. Tóc dài quá vai, mắt như thu thủy. Nàng cho dù là quỷ, cũng nhất định là nữ quỷ mỹ lệ, đủ để làm cho thư sinh lẻ bóng trong căn phòng hoang lạnh giữa đêm vắng mê say. Mắt của nàng chớp chớp, phảng phất người nàng tìm kiếm tịnh không phải là thư sinh, mà là một người cầm đao. Phó Hồng Tuyết đã đi đâu ? Vì sao lại để một mình nàng ở đây ? Trong mắt nàng vừa dâng tràn vẻ hoảng sợ, Phó Hồng Tuyết đã xuất hiện trước mặt nàng. Hoang phần bốc sương mù mịt, từ trong sương mù nhìn ra, bóng đêm phảng phất trở thành trắng nhợt, trắng nhợt như mặt Phó Hồng Tuyết. Thấy khuôn mặt trắng nhợt đó, Trác Ngọc Trinh tuy thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi hoài nghi: - Tại sao chúng ta lại phải đến đây ? Phó Hồng Tuyết không đáp, hỏi ngược: - Một hạt gạo, giấu chỗ nào an toàn nhất ? Trác Ngọc Trinh ngẫm nghĩ: - Giấu trong một bao gạo. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Một cỗ quan tài phải giấu ở đâu mà không làm cho người ta chú ý ? Trác Ngọc Trinh chung quy cũng minh bạch ý tứ của hắn, gạo giấu trong bao gạo, quan tài giấu giữa đám mộ phần. Nhưng nàng lại còn một điểm còn chưa hiểu: - Bọn ta tại sao không đi tìm Đỗ Thập Thất bằng hữu của Yến Nam Phi ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Bọn ta không thể đi. Trác Ngọc Trinh hỏi: - Chàng không tin tưởng gã ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Yến Nam Phi có thể tin tưởng người nào, ta cũng tin tưởng người đó như vậy. Trác Ngọc Trinh hỏi: - Vậy tại sao chàng không đi ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Thiên Hương Lâu là một trà quán lớn, Đỗ Thập Thất là một danh nhân, ta nếu đi tìm gã, trong vòng ba canh giờ, bọn Công Tôn Đồ tất cũng biết. Trác Ngọc Trinh thở dài một hơi, dịu dàng thốt: - Nghĩ không ra chàng so với tôi còn cẩn thận hơn. Phó Hồng Tuyết tránh sóng mắt của nàng, móc ra một gói giấy dầu trong ngực: - Ta ra ngoài đường mua được một con gà nướng, nàng cứ ăn hết không cần để phần cho ta, ta đã ăn no rồi. Trác Ngọc Trinh lẳng lặng đón nhận, mở bọc giấy ra, nước mắt nhỏ giọt trên con gà nướng. Phó Hồng Tuyết làm như không thấy: - Ta đã quan sát rồi, trong vòng ba dặm xung quanh đây đều không có khói lửa, đằng sau cũng không có ai truy tìm bọn ta, nàng cần phải ngủ một giấc ngon lành, đợi lúc bình minh ta muốn nàng làm một chuyện. Trác Ngọc Trinh hỏi: - Chuyện gì ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Đi nghe ngóng Đỗ Thập Thất ở nơi nào, đến lúc ta đi tìm gã, tuyệt không thể để ai thấy. Trác Ngọc Trinh hỏi: - Bọn ta còn phải đi tìm gã ? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu: - Bộ dạng của ta quá dễ bị người ta chú ý, người nhận ra nàng lại vốn không nhiều, ta cũng biết một chút nghề dịch dung. Trác Ngọc Trinh thốt: - Chàng đừng lo, tôi cũng không phải là một nữ nhân ẻo lả, tôi có thể tự chiếu cố lấy mình mà. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Nàng có thể cỡi ngựa không ? Trác Ngọc Trinh đáp: - Được. Phó Hồng Tuyết thốt: - Đợi sáng sớm nàng sẽ cỡi ngựa đi, đến nơi có người, lập tức thả con ngựa này, mướn xe đi tiếp, tới lúc trở về, hãy mua một con lừa. Dân bắc phương phong kiến, nữ nhân cỡi lừa cũng không ít. Trác Ngọc Trinh thốt: - Tôi nhất định đặc biệt cẩn thận, chỉ bất quá bọn nhỏ ... Phó Hồng Tuyết nói: - Bọn nhỏ giao cho ta, nàng cho chúng bú no nên rồi hãy đi, cho nên nàng tối nay phải ngủ thật ngon. Trác Ngọc Trinh hỏi: - Còn chàng ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Nàng không cần phải lo cho ta, có lúc ta đang đi cũng có thể ngủ. Trác Ngọc Trinh nhìn hắn, sóng mắt dâng đầy tình thân, cũng ngập tràn vẻ thương hại, phảng phất có rất nhiều chuyện muốn nói. Phó Hồng Tuyết lại đã quay mình, đối diện bóng đêm âm trầm bao phủ khắp mặt đất, hiện tại cơ hồ đã ngủ.
oOo
Chính ngọ. Đám trẻ chung quy đã ngủ, Trác Ngọc Trinh đi đã ba canh giờ. Phó Hồng Tuyết ngồi dưới bóng một ngôi mộ, thất thần nhìn một ngôi mộ trước mặt, đã không động đậy một hồi lâu. Tâm lý của hắn đang nghĩ gì ? Những người nào mai táng dưới những hoang mộ tăm tối này ? Trong đó có ít nhiều anh hùng vô danh ? Có ít nhiều lãng tử tịch mịch ? Người tịch mịch lúc sinh tiền, chết rồi có còn tịch mịch ? - Sau khi hắn chết, có người mai táng hắn không ? Mai táng ở đâu ? - Những vấn đề đó có ai có thể phúc đáp ? Không có ai ! Phó Hồng Tuyết nằm dài dưới đất thở dài một hơi, chầm chậm đứng lên, đứng trên gò nhìn quanh. Con lừa gầy còm mệt mỏi, thiếu phụ bình phàm tiều tụy. Phó Hồng Tuyết thấy nàng, tâm lý cũng không khỏi tự hào về thuật dịch dung của mình. Trác Ngọc Trinh chung quy đã an toàn trở về, không có người nhận ra nàng, cũng không có người theo dõi nàng. Thấy Phó Hồng Tuyết cùng đám trẻ, mắt nàng phát sáng, giống như những hiền thê lương mẫu trên thế gian, nàng trước hết đi tới hôn mấy đứa bé, lại rút ra một gói giấy dầu: - Gà nướng và thịt trâu này là tôi mua trong trấn, chàng bất tất phải chừa cho tôi, tôi đã ăn no rồi. Phó Hồng Tuyết lẳng lặng đón lấy. Đầu ngón tay nàng dịu dàng chạm vào tay hắn, tay hắn lạnh như băng. Nếu quả một người đã nằm dưới mặt trời nóng bức hai ba canh giờ liền, nếu quả tay hắn còn lạnh như băng như vậy, hắn nhất định có tâm sự. Trác Ngọc Trinh nhìn hắn, dịu dàng hốt: - Tôi biết chàng nhất định vì tôi mà lo lắng, cho nên tôi vừa nắm được tin đã vội vàng về đây. Phó Hồng Tuyết thốt: - Nàng đã nghe ngóng được Đỗ Thập Thất ... Trác Ngọc Trinh xen lời: - Không ai biết Đỗ Thập Thấp nghỉ ở đâu, cho dù có người biết, cũng không ai chịu nói. Đỗ Thập Thất không còn nghi ngờ gì nữa là người rất thích có bằng hữu, y đương nhiên nên có rất nhiều bằng hữu. Trác Ngọc Trinh thốt: - Nhưng tôi có nghe qua một chuyện khác. Phó Hồng Tuyết lắng nghe. Trác Ngọc Trinh nói tiếp: - Bằng hữu của y tuy nhiều, kẻ đối đầu cũng không ít, trong đó lợi hại nhất là một người tên là Hồ Côn, trong thành ai ai cũng đều biết, Hồ Côn đã chuẩn bị ngày đầu tháng tới giết chết Đỗ Thập Thất, hơn nữa có vẻ rất chắc chắn thành công. Phó Hồng Tuyết thốt: - Hôm nay chừng như cũng đã hai mươi tám rồi. Trác Ngọc Trinh gật gật đầu: - Cho nên trong tâm tôi vẫn nghĩ, hành tung của Đỗ Thập Thất hai ngày nay, Hồ Côn nhất định biết rõ ràng hơn ai hết. Nếu muốn dò la hành tung một người, đi tìm bằng hữu của y cũng không bằng đi tìm cừu địch của y. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Nàng có tìm ra Hồ Côn không ? Trác Ngọc Trinh đáp: - Tôi chưa tìm ra. Nàng mỉm cười: - Nhưng chàng có thể đi tìm y, có thể quang minh đường hoàng đi tìm y, không phải sợ bọn Công Tôn Đồ biết được, bọn chúng cho dù có biết có lẽ lại càng tốt hơn. Nàng cười vừa ôn nhu vừa điềm mật, giống như một con hồ ly điềm mật ôn nhu. Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, đột nhiên minh bạch ý tứ của nàng, ánh mắt liền biểu lộ vẻ tán thưởng. Trác Ngọc Trinh thốt: - Trà quá lớn nhất trong thành không phải là Thiên Hương Lâu, là Đăng Tiên Lâu. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Hồ Côn thường đến đó ? Trác Ngọc Trinh đáp: - Y mỗi ngày đều đến đó, cơ hồ từ sáng tới tối đều ở đó, bởi vì Đăng Tiên Lâu là quán của y. Đợi lúc trời tối, Phó Hồng Tuyết để Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ ở lại trên gò loạn thạch cương, ở lại giữa đám mộ phần ngổn ngang khủng bố, hắc ám, hoang lương, âm trầm đó, sao hắn có thể an tâm được ? Có lẽ bởi vì nơi đó quá hoang lương, quá hắc ám, tuyệt đối không ai nghĩ ra hắn lại để bọn họ ở lại đó, cho nên hắn an tâm. Hắn có phải thật sự tuyệt đối an tâm không ? Có thể hắn nhất định phải an bài rất nhiều chuyện cho bọn họ, để bọn họ bình bình an an mà sống, hắn biết mình tuyệt không thể vĩnh viễn theo sát bọn họ. - Trên thế gian không có ai có thể vĩnh viễn theo sát một người khác. Giữa người và người vô luận là tụ hội bao lâu, kết cục cuối cùng đều là biệt ly. - Không là tử biệt, thì là sinh biệt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Minh Nguyệt Tâm. Hắn miễn cưỡng khống chế mình, không để mình nghĩ về nàng. Nhưng trên mảnh đất đồi núi không người trong bóng đêm tịch mịch tĩnh lặng này, chuyện càng không nên nghĩ tới, lại càng dễ dàng nhớ tới. Cho nên hắn không chỉ nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm, còn nghĩ tới Yến Nam Phi, nghĩ tới bọn họ lúc ly biệt, sóng mắt của Minh Nguyệt Tâm liếc nhìn hắn, cũng nghĩ tới tiếng ho khan của Yến Nam Phi, và thanh kiếm đỏ như máu. Hiện tại bọn họ ở đâu ? Ở thiên nhai ? Hay trong lò lửa ? Phó Hồng Tuyết không biết. Hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu ? Trong lò lửa ? Hay ở thiên nhai ? Hắn nắm chặt đao của hắn. Hắn chỉ biết đao luyện thành từ trong lò lửa. Người của hắn hiện tại không phải cũng là đao đang nung trong lò lửa sao ?