Câu nói chan chứa niềm khao khát được biết cái gọi Thiên kiếm, Bá đao hơn kém điểm nào? Thiếu Bạch sẽ giọng an ủi: - Hiện tại vãn bối tuy chưa biết được điểm ấy thật, nhưng sẽ có một ngày nào đó vãn bối sẽ biết, thì việc trước tiên vãn bối sẽ báo cho lão tiền bối biết. - Thật chứ? - Vãn bối có nói dối bao giờ đâu. - Vậy chỉ mong sao ông xanh cho lão hủ thọ thêm vài tuổi nữa để được nghe, biết chỗ ưu, liệt của giữa đao và kiếm, thì có chết cũng cam. Thiếu Bạch thấy cái áng áo não của lão, bất giác than thầm: - Việc Thiên kiếm, tuyệt đao cái nào hơn kém, có lẽ là vấn đề quan tâm nhất của người võ lâm, trong ấy còn có cả sự ước ao, mong mỏi, như cái quan tâm của mọi người đối với sự an nguy của thân nhân không bằng. Vạn Lương lại thở dài: - Thiên kiếm, Bá đao thắng nhau điểm nào là việc rất mong biết của khách giang hồ suốt mấy mươi năm này. Nếu một sớm kết quả được tung ra khắp võ lâm, thế tất sẽ là một tin sét đánh, làm bàng hoàng cho cả hai đạo hắc bạch trong giang hồ. Thiếu Bạch cúi đầu lặng thinh. Vạn Lương vẫn thao thao bất tuyệt: - Vậy nếu khi lão đệ tự hiểu ra điều đó mà lỡ lão hủ có tịch rồi, xin lão đệ làm ơn ghi hộ cho đao, kiếm hơn kém nhau điểm nào thật rành mạch vào một mảnh giấy, rồi đốt thành tro rắc trên nấm mộ của lão hủ hầu để lão hủ nằm dưới cửu tuyền cũng được nghe biết. Thiếu Bạch thong thả ngước nhìn Vạn Lương thật lâu: - Trừ phi Thiếu Bạch này suốt đời vẫn chưa hiểu ra chứ một khi đã biết được cái điểm ưu, liệt ấy, lão tiền bối sẽ là người thứ hai được rõ. - Thế người thứ nhất đó là ai? Thiếu Bạch mỉm cười: - Nếu như không ai biết được đao, kiếm cái nào hơn kém thì thử hỏi người nào còn cho lão tiền bối biết được? Vạn Lương vỡ lẽ bật cười: - Lão hủ mê muội quá, người ấy tất nhiên là lão đệ. Đang chuyện hốt thấy trên ngọn núi trước mặt có đóm lửa bắn lóe lên. Vạn Lương vội kéo áo Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh: - Cây lửa kia hẳn là do chị em họ Phạm phóng ra, chắc chị em họ đã biết việc chúng ta bị vây khốn, vậy nhị vị hãy để ý xem kỹ xem có điều gì lạ trong ấy? Thiếu Bạch ngưng thần nhìn thấy cây lửa bay lên đến lưng trời bỗng tắt làm hai rồi mỗi phần lại phân ra hai cục lửa nữa. Hoàng Vĩnh cau mày, sẽ hỏi Vạn Lương: - Lão tiền bối, cái một tách làm hai ấy không hiểu có dụng ý gì? Vạn Lương lắc đầu: - Cái ấy à? Lão hủ nhất thời thật khó đoán biết được. Hoàng Vĩnh hoang mang: - Tại sao thoạt nhìn lão đã dám chắt cây lửa kia là do nhị nữ phóng lên? Tuy vừa hỏi Vạn Lương nhưng đôi mắt Hoàng Vĩnh vẫn không ngừng theo dõi nhìn hai đóm lửa đang tách rời. Thì lại thấy hai đốm lửa ấy chớp lóe thoáng mắt lại hai phân làm bốn, bốn phân làm tám. Thiếu Bạch lấy làm lạ: - Cái kiểu cứ tách rẽ mãi thế là có dụng ý gì? Vạn Lương nói: - Có lẽ chị em họ... Ngừng lại, lão suy nghĩ giây lâu vẫn không sao nói tiếp được. Tám đóm lửa lia bất chợt tách ra hai tia trong số đó bắn vút lên cao. Vạn Lương chừng như đã hiểu, nói nhanh: - Phải rồi, chị em họ dùng tín hiệu... Vụt thấy bóng người rảo nhan về phía ngôi nhà, người đi đầu toàn thân bạch y, nổi bật trong đêm tối. Vạn Lương vội cảnh giác: - Tên Bạch long đường chủ lại tới đó. Chợt sẽ giọng tiếp: - Tả lão đệ, tên toàn thân Bạch y kia có lẽ là nhân vật chủ não chủ trì cục diện hôm nay, nếu như có thể bắt sống được y, tất sẽ thoát hiểm d- dàng. Hoàng Vĩnh bỗng giục nhỏ: - Mau xem đóm lửa trên núi kìa! Thiếu Bạch, Vạn Lương nhất tề ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những tia lửa trên ngọn núi lóe rực, in thành hình chữ thủ chập chờn trong không. Bạch y nhân tiến tới gần căn nhà còn chừng năm, sáu thước, đột ngột dừng lại, gọi to: - Tả Thiếu Bạch, mau ra mặt đi! Thiếu Bạch sửng sốt, nghĩ bụng: - Tại sao y biết được danh tánh của mình? Nghĩ đoạn, chàng bình tĩnh bước ra hỏi: - Các hạ là ai? Bỗng thấy ánh lửa nhoáng lên, bọn hắc y đại hán đứng đầu hai bên bạch y nhân đã nhanh nhẹn bật lửa, châm sáng những ngọn đèn bão trong tay. Bạch y nhân chiếu cặp mắt sáng quắc qua vuông lụa trắng, chằm chặp nhìn Thiếu Bạch: - Các hạ là Tả Thiếu Bạch? - Phải, chính tại hạ. - Người vượt qua Sinh tử kiều, được thừa kế y bát của hai đại cao thủ võ lâm Thiên kiếm Cơ Đồng và Bá đao Hướng Ngao cũng là các hạ? - Phải, sao nữa? Bạch y nhân cười khảy: - Kẻ vừa rồi hạ sát hai hồng y hộ pháp của bọn ta cũng là các hạ? - Đúng thế. Bạch y nhân bỗng phá cười vang: - Các hạ võ công cao lắm. - Không dám, quá khen. Bạch y nhân hốt thu tiếng cười, gằn giọng: - Tả Thiếu Bạch, các hạ có dám theo bổn tọa đi gặp mặt lệnh đường? Thiếu Bạch thấy lòng se thắt, mãi chặp lâu sau mới thở dài: - Gia mẫu đã chiến tử bên Sinh tử kiều rồi mà? Bạch y nhân cười nhạt: - Đâu phải, thân mẫu của các hạ vẫn còn ở trên cõi thế. - Tại hạ không tin. - Nếu các hạ không tin, xin cứ đi theo một đoạn sẽ rõ. Thiếu Bạch hốt rung tay xoẹt kiếm nói: - Tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu của các hạ. Bạch y nhân trầm ngâm giây lâu: - Nếu như đêm nay các hạ không chịu đi gặp lệnh đường, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Thiếu Bạch lưỡng lự, hoành kiếm đứng lại chập lâu. Vạn Lương thấy vậy, xen lời: - Tả lão đệ, chớ có nghe y gạt gẫm. Thiếu Bạch ngoảnh đầu nói: - Nhị vị cứ yên tâm. Đảo mắt nhìn chăm chăm Bạch y nhân, tiếp: - Nếu các hạ còn chưa chịu rút binh khí, tại hạ phải xuất thủ. Bạch y nhân lạnh lùng nói: ... (thiếu 1 trang) - Sinh tử phán Vạn Lương. Bạch y nhân hốt ngẩng mặt cười dài: - Cứ tưởng ai, hóa ra lại là ngươi, kể cái mạng ngươi cũng dai thật đấy! - Nghe khẩu khí các hạ, hẳn phải có quen biết lão phu? - Cũng được gặp mấy lần. - Vậy các hạ là ai? Bạch y nhân cười lạt: - Ngươi muốn thấy diện mục thật của ta, chắc chỉ còn có một khắc đồng hồ. - Khắc đồng hồ nào? - Trước khi ngươi tử vong. Vạn Lương bật cười ha hả: - Còn một khắc nữa các hạ không quên kể. - Khắc gì nữa? - Sau khi các hạ tịch, tại hạ sẽ lập tức biết ngay được chân diện mục của các hạ. Ngoảnh nhìn Thiếu Bạch, lão cảnh cáo: - Tả lão đệ, nếu y nói gạt, lão đệ không bị mắc nởm quá d-? Thiếu Bạch ngập ngừng: - Còn... nếu y nói thật? - Dù cho có là thật, chúng ta cứ việc bắt sống y trước, lo gì không gặp được lệnh đường? Thiếu Bạch phân vân: - Lão tiền bối nói cũng phải. Trường kiếm vung mạnh, đâm vút một gươm. Bạch y nhân khẽ rung vai, cả thân hình bay vèo sang bên tránh kiếm, miệng nói: - Nghe lời tên họ Vạn kia, các hạ sẽ phải ân hận suốt đời! Thiếu Bạch lẳng lặng thi triển Đại bi kiếm pháp, tức thời dấy đồng màn kiếm quang dầy như bủa lưới, từ bốn phương tám hướng đổ ập tới. Bạch y nhân cũng nhanh nhẹn múa vội xà hình nhuy-n tiên tỏa rộng kỳ chiêu phản công. Nhưng tuyệt học Thiên kiếm là một môn kiếm pháp chí cao, vô thượng trong thiên hạ, dẫu cho bạch y nhân có sử dụng chiêu số nhuy-n tiên ảo diệu thật, cũng không tài nào ngăn chống được với Vương đạo Cửu kiếm, nên chi, chỉ vài chiêu sau y đã bị thế kiếm Thiếu Bạch áp chế, cây nhuy-n tiên trong tay trở nên mất hẳn sức phát huy. Vạn Lương cao giọng nói: - Tả lão đệ, đừng có hạ y ngay, hãy để bắt sống thì hơn. Tuy chỉ là câu nói trống nhưng đã làm cho bạch y nhân mất tinh thần nhiều. Thiếu Bạch được thể càng thi triển hết oai lực của Vương đạo Cửu kiếm áp đảo đối phương. Đến giờ phút này, bạch y nhân hoàn toàn không sao dấy đồng được nhuy-n tiên, chỉ còn biết nhờ ở thân pháp linh ảo, thoăn thoắt tránh né trong bóng kiếm. Thêm một chốc, chừng như đã mỏi mệt, bước chân của bạch y nhân dần đã mắt hẳn sự linh động. Và qua vuông lụa trắng che mặt tuy không thấy được thần sắc y thế nào, nhưng cứ xem bộ pháp luống cuống vẫn cố lướt đông, băng tây cũng đoán được y đang gắng gượng vận hết toàn lực ứng phó. Hai bên ác đấu thêm chừng mười hiệp nữa, bạch y nhân có lẽ đã núng thế quá bèn đề khí tung vèo lại đằng sau. Thiếu Bạch cười nhạt, tra gươm vào vỏ, tay sờ đốc đao hỏi: - Các hạ đã thử qua Thiên kiếm, giờ có muốn nếm mùi Bá đao chăng? Bạch y nhân lặng thinh vỗ tay ba cái, hốt trong đêm có tiếng hú dài lanh lãnh xé không gian. Cùng lúc, ánh lửa bật cháy, từ một khoảng tối cách đấy ba trượng bỗng thấy sáng lóa. Bốn hắc y đại hán giơ cao ngọn đuốc băng băng lướt tới. Theo sát mỗi ngọn đuốc là ba hồng y đại hán, trong tay đều cầm một ngọn quỷ đầu đao to bản. Bốn ngọn đuốc dẫn đường với thế tiến nhanh như bão táp, tích tắc đã sát bên mấy người. Bạch y nhân lạnh lùng nói: - Thiên kiếm Cơ Đồng chỉ một ngọn kiếm đã tung hoành giang hồ suốt mấy chục năm, chưa gặp tay đối thủ. Các hạ là người thừa kế y bát Cơ Đồng, không hiểu có dám dạo vài tuyệt chiêu trong thập nhị liên hoàn đao trận của tại hạ? Khách sáo thì nói thế chứ sự thực mười hai hồng y đại hán cầm đao lúc ấy đã phân tán chọn vị thế hợp vây. Vạn Lương cao giọng bảo: - Tả lão đệ, bọn họ cố tình vây đánh, thì lão đệ cũng khỏi phải nương tay, sẵn dịp trận thế chưa lập, lão đệ hẳng xuất thủ hạ trước vài tên rồi tính. Lão quả là tay lịch lãm, rộng đường kiến thức, thoạt nghe cái tên thập nhị liên hoàn đao trận, đã biết là một trận pháp phối hợp tinh ảo. Bởi ngoài Thiếu Lâm la hán trận, thường thì bày trận công địch chỉ có độ năm bảy người. Còn thế trận vây công với mười hai người thật ít nghe nói. Nhưng thế nào mặc lòng, trước khi trận pháp chưa thành hình, nếu đả thương được họ một vài người thì tất toàn trận sẽ mất hết oai lực. Mười hai hồng y đại hán động tác mau lẹ cực cùng, phút chốc đã bày thành một tòa đao trận oai khí ngút trời. Thiếu Bạch đổi tay rút soạt trường kiếm ngoái nhìn Vạn Lương: - Lão tiền bối quay vào nhà đi! Vạn Lương biết có đứng nán lại cũng không giúp được gì, bèn trở gót quay vào nhà. Bạch y nhân trông thấy thế trận đã lập, cười đắc ý: - Thập nhị liên hoàn đao trận này, suốt bao năm nay vẫn mong có dịp ứng phó với Thiên kiếm của Cơ Đồng. Dù cho Cơ Đồng đích thân đối phó cũng vị tất đã phá giải được, hà huống là Tả Thiếu Bạch ngươi. Thiếu Bạch hét lớn, trường kiếm đảo chớp ba chiêu cực kỳ dũng mãnh. Chỉ thấy mười hai thanh đơn đao đồng loạt lóe sáng, vần vũ từ khắp bốn hướng đổ ào xuống, dựng thành một màn lưới đao rực lửa, chận đứng thế kiếm của Thiếu Bạch. Thập nhị liên hoàn đao trận thật đã không phụ bao nhiêu tâm huyết của nhóm cao thủ giang hồ đã khổ công sáng tạo, chẳng những nó có thể phối hợp tuyệt linh ảo và chặt chẽ mà mỗi khi ngăn chận một kiếm của đối phương, nó còn khả năng phân tán lực đạo bên địch một cách vô hình, sớt đều qua thân hai, ba người. Nên chi, Thiếu Bạch kiếm thế tuy lợi hại cực cùng vẫn không cách nào làm nao núng được sức biến hóa kỳ ảo của trận thế. Vạn Lương mắt thấy Thập nhị liên hoàn đao trận quả có khả năng áp đảo được Thiên kiếm của Thiếu Bạch, bất giác lòng bàng hoàng: - Thuở xưa, Thiên kiếm Cơ Đồng với pho kiếm pháp tuyệt thế này đã vùng vẫy khắp thiên hạ suốt bao năm không hề gặp tay địch thủ, nào ai ngờ được trong võ lâm đã sớm có bọn người ngấm ngầm sáng tạo ra một tòa đao trận có thể phá giải được Thiên kiếm. Xem thế này thì ngày Thiên kiếm chưa quy ẩn đã có kẻ coi lão là địch thủ số một, cho nên mới chịu vùi đầu tìm tòi suốt bao năm dài đằng đẳng, nhưng kẻ ấy là ai? Lão chợt nghĩ ngay tới hơn bốn chục tay cao nhân tiếng dậy giang hồ quãng mấy mươi năm lại đây, nhưng nghĩ cho kỹ, bọn này võ công cao siêu đấy nhưng lại thiếu hẳn về mặt tài trí, tất không phải là nhân vật chủ não, đó là điều lão đang cố đoán nhưng chưa ra. Có điều, không hẳn lão phải tuyệt vọng vì thế mà vì lời nói thốt ra từ cửa miệng bạch y nhân dẫn lão liên tưởng tới việc mất tích đột ngột của mấy chục tay võ lâm cao thủ. Lão cảm thấy đầu óc rối rắm, choáng váng với bao nhiêu nghi vấn cùng lúc hiện lên xoay như chong chóng, nhất thời khó mà có thể nắm được một đầu mối chắc chắn. Khi ấy, trong trường đấu, tuy thanh kiếm trong tay Thiếu Bạch chưa đến nỗi bị trận pháp chế ngự hoàn toàn nhưng cố gắng cách nào cũng không sao thoát được vòng vây. Đang trận ác chiến, hốt nghe bạch y nhân quát to: - Khép chặt vòng vây mau! Mười hai đại hán nghe lịnh chuyển động đơn đao, thập nhị liên hoàn đao trận từ thế thủ biến sang thế công. Chớp mắt, màn đao quang giăng như lụa xé, ào ạt từ bốn mặt tám hướng tràn tới. Trông thấy ánh đao nhấp nhoáng vần vũ không ngừng, Vạn Lương lịch lãm là thế cũng phải giật mình sững sờ. Ra là mười hai hồng y đại hán đã liên hợp công địch theo hai môn đao khác nhau. Xem trong màn đao cuồn cuộn dạt dào như sóng chiều vật chứ nó chứa đựng cả hai lực lượng dị biệt. Vì rằng, một thanh đơn đao khi công Thiếu Bạch là có sẵn hai thanh phóng ra ngăn chặn kiếm thế của chàng trước. Nên chi, trong bóng đao phong chập chờn, nghe rờn rợn tiếng sắt thép rền rỉ bất tuyệt. Thập nhị liên hoàn đao trận chuyển vận mỗi lúc một nhanh, trận thế cũng dần thâu nhỏ lại. Thiên kiếm, đường gươm quỷ khốc đã mấy mươi năm giang hồ ngang dọc chưa từng gặp địch thủ, hình như giờ đã chạm phải khắc tinh. Hoàng Vĩnh nóng lòng, sẽ giọng bảo Vạn Lương: - Thiên kiếm của Tả đại ca xem chừng đã bị hoàn toàn chế ngự, tình hình không còn cầm cự được bao lâu nữa, chúng ta phải xuất thủ đi là vừa. Vạn Lương ngăn nhỏ: - Không được, nếu ta xuất thủ chẳng những chỉ bận tay Tả lão đệ mà còn khiến tên bạch y nhân mau hạ lệnh dốc toàn lực phản kích nữa. - Nhưng chúng ta cũng không thể lặng xem Tả đại ca thọ khổn trong thập nhị liên hoàn đao trận mà không cứu. - Đao trận của đối phương chuyên dùng công phá kiếm pháp của Thiên kiếm Cơ Đồng, đối phó với Vương đạo Cửu kiếm của Tả lão đệ, tất oai thế phải mạnh lắm. Có điều Tả lão đệ giờ đang khi cuống, nhưng chưa hẵn bại, ta hẳng chờ lát nữa xem! Hoàng Vĩnh sốt ruột lắm nhưng đành lặng im. Bấy giờ đương trường trận ác đấu đến lúc cam go, thập nhị liên hoàn đao trận càng lúc
càng phát động thế công quyết liệt. Thiếu Bạch cảm thấy áp lực đao trận dồn dập nặng nề, kiếm thế luôn bị xô dạt nhưng Thiên kiếm là môn kiếm pháp phòng thủ rất nghiêm ngặt cho nên thập nhị liên hoàn đao trận oai lực có hùng hậu, nhất thời cũng khó thắng ngay được Thiếu Bạch. Vạn Lương xem trận, lo lắng gọi to: - Tả lão đệ, Thiên kiếm bị địch áp chế, sao không thi triển tuyệt đao phá vòng vây. Thiếu Bạch cũng đang khốn đốn trước thế công quỷ bí, lợi hại tột cùng của thập nhị liên hoàn đao trận, nghe Vạn Lương cảnh tỉnh mới như sực nhớ ra: - Phải đấy, tình thế nguy ngập, tại sao ta không sử dụng đao pháp khắc địch. Nghĩ đoạn, chàng hét lớn và mau lẹ cực cùng đảo kiếm đánh vẹt lớp đao, chuyển kiếm sang tay trái đồng thời hữu thủ rút soạt cổ đao. Ánh đao nhoáng lên, vang cùng một tiếng rú hãi hùng. Thập nhị liên hoàn đao trận đột ngột mất hẳn áp lực. Vạn Lương nói to: - Tả lão đệ, hận thù đã kết, giết một người nào có khác giết mười? Thiếu Bạch tra đao vào vỏ, hồng y đại hán đứng ở phương vị chính đông mới từ từ khuỵu xuống, ngang lưng bị chẻ làm hai, máu tươi phun lai láng ra đỏ ối. Thì ra Thiếu Bạch xuất đao quá lẹ, thân hình đại hán đó bị chém phăng đúng lưng, chờ cho chàng tra đao vào vỏ, rút kiếm cự địch cái thây mới từ từ đổ xuống. Thập nhị liên hoàn đao trận lợi hại ở chỗ phối hợp kỳ ảo, chặt chẽ không lọt một sợi tơ, mười hai đao xoay chuyển nhịp nhàng như một. Giờ đây một người bị hạ, thập nhị liên hoàng đao trận mất đi một bộ phận nhỏ đầy linh động, toàn trận trở nên biến hóa khó khăn, rời rạc. Trước Thiên kiếm thần sầu ngang dọc mà thuở xa xưa, mấy chục tay võ lâm cao thủ đã phải đổ bao nhiêu tâm huyết suốt mấy mươi năm đằng đẳng ra công nghiên cứu, sau cùng mới sáng tạo được một tòa đao trận chuyên môn phá giải môn kiếm pháp kỳ tuyệt kia. Mười hai đao xoay thế liên hoàn tạo thành bức tường đồng kiên cố chống lại Thiên kiếm sắc nhọn, nhưng mà giờ đây, mười hai đao mất một, khác nào bức tường thủng lỗ, mũi kiếm d- dàng đâm suốt, khuynh đảo. Biết yếu điểm đối phương, Thiếu Bạch xoay tít thanh trường kiếm tấn công tới tấp, ánh kiếm nhấp nhoáng giăng mù, tức thời chụp kín mười một hồng y đại hán trong màn kiếm ảnh. Bạch y nhân thấy vậy sẽ thở dài lẩm bẩm: - Thiên cổ tuyệt kiếm, Hoàn Vũ Nhất đao, cả hai tuyệt kỹ dồn cả ở một người. Ôi! Sợ rằng bao nhiêu tâm huyết của Quân chủ phải hóa ra nước lã trôi sông mất. Y cảm khái, tiếng nói đưa ra từ đôi môi mấp máy nghe buồn như tiếng than dài.