Thiếu Bạch hỏi: - Thấy gì? - Thanh y nho sinh cho chim truyền tin gọi thêm cao thủ, chuẩn bị đánh phá trúc trận. - Cái đó tại hạ có thấy. - Vậy minh chủ có cách nào đối phó chưa? Thiếu Bạch thừ người: - Cái ấy còn xin thỉnh kế cô nương. Tuyết Quân trầm ngâm: - Thuộc hạ được xá muội cho biết cảnh thế trước mặt, luận ra thì tên thanh y nho sinh thân phận hẳn không thấp, y chịu thân hành đến đây cùng với mười hai tên hộ vệ, chắc đã biết rõ tình thế bên ta. Đấy là chưa nói mười hai tên theo hầu y đều là những cao thủ giang hồ, có thể bảo hộ an toàn cho y, nên chi, thuộc hạ nghĩ ra được hai phương cách đối địch, xin để minh chủ chọn một. Thiếu Bạch mừng rỡ: - Hai cách ấy như thế nào? - Cách đầu là trước khi để y gọi viện binh tới kịp, nếu ta có thể xuất thủ bắt sống được thanh y nho sinh thì hay nhất. - Còn cách thứ hai? - Thuộc hạ nói sơ cho chư vị biết về sự biến hóa của trận thế, rồi mỗi người giữ một vị trí cự địch ngay trong Lục giáp kỳ trận. - Thế sao không dùng luôn cả hai cách? - Ý minh chủ phải chăng trước muốn xuất thủ đối phó với tên thanh y nho sinh, nếu không bắt sống được y, thì sẽ lui vào trận tìm cách cự địch? - Quả có ý ấy. - Muộn mất, nếu như sau khi ta ra tay vẫn chưa thể bắt được thanh y nho sinh mà lui về trận thì sợ rằng sẽ không đủ thì giờ để học lấy sự biến hóa của trận thế nữa. Thiếu Bạch thừ người: - Vậy ý cô nương? - Thuộc hạ xin bày tỏ cái vẻ lợi hại, còn chọn lựa thế nào là do ở quyền quyết định của minh chủ. Thiếu Bạch ra dáng suy nghĩ: - Xem nội cái thần thái ung dung của tên nho sinh ấy, cũng biết y phải là một tay quỉ kế đa đoan, sợ là mình đối phó không xong thôi. Thấp giọng nói: - Được, cô nương cho kế cự địch thì xin nghe luôn quyết định của cô nương. Chỉ thấy Tuyết Quân đổi nét tươi cười, nghiêm trang nói: - Thời giờ gấp gáp, chư vị hãy nghe kỹ cách biến hóa trận thế, cường địch chuyến này đến vây đánh thế rất mạnh, cuộc chiến sẽ định đoạt sự thành bại của ta, cho nên, không ai được lơ đễnh xem thường, bất luận là ai, hễ tự rời bỏ vị trí mình thì coi như không còn là người trong môn phái của ta nữa. Vạn Lương nói: - Cô nương chỉ cách, bọn tại hạ rửa tai chờ nghe. Tuyết Quân nhất thanh trúc trượng, vẽ sơ thế trận ra trên mặt đất, đồng thời giảng giải cặn kẽ chỗ diệu dụng của trận pháp tập kích hoặc dụ địch ra sao? Quả nhiên bọn người Thiếu Bạch không ai dám lơ là, đều gắng lắng tai nghe. Tuyết Quân nói năng rành rẽ, cả tòa trận pháp biến hóa ảo huyền là thế mà chẳng mấy chốc ai ai cũng được hiểu thấu đáo. Vạn Lương nhìn sắc trời, buộc miệng hỏi: - Nếu như cường địch tấn công ban đêm, có lợi hay có hại cho ta? Tuyết Quân đáp: - Cái đó còn tùy ở chư vị. - Sao, cô nương có thể nói rõ hơn? - Là nếu như chư vị thuộc kỹ phép biến hóa, lâm nguy không rối loạn, thì tối trời, mắt không thấy vật, sẽ lợi cho ta. Còn như chư vị không thể nhớ được, thì đêm hôm tối tăm, cũng chẳng lợi gì cho ta cả. Ngừng giây phút, nàng tiếp: - Vạn hộ pháp giữ phương vị chính đông. Vạn Lương cúi đầu: - Lão hủ tuân lệnh. Tuyết Quân lại chỉ thị: - Cao Quang, Hoàng Vĩnh chia giữ hai phương vị chính tây, chính bắc. Hai người đồng thanh:
- Thuộc hạ lãnh mệnh. - Trương Ngọc Giao trấn giữ mặt chính nam, còn minh chủ và ngu tỷ muội lo việc tiếp ứng tứ lộ. Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh, Trương Ngọc Giao lần lượt bỏ đi về chỗ phòng thủ của mình. Thiếu Bạch sẽ giọng nói: - Phạm cô nương, vùng trận địa bao la, bọn họ mỗi người chỉ giữ có một mặt, chắc là không dễ phòng thủ. Tuyết Quân hỏi lại: - Thế minh chủ còn phái thêm được người nào? - Cái đó, cái đó... Thấy chàng lúng túng, Tuyết Quân đỡ lời: - Cho nên, thuộc hạ mới giữ minh chủ cùng với ngu tỷ muội lo việc tiếp ứng, mặt nào nguy cấp ta đi cứu. Như sực nhớ ra việc gì, nàng nói vội: Tiện thiếp còn có một việc chưa lo xong, cần phải làm ngay trước khi trời tối, dám nhờ minh chủ coi sóc toàn trận. Vịn vào vai em, cả hai liền bỏ đi. Thiếu Bạch ngơ ngác trông theo cái bóng dáng khuất sau lùm cây, cảm thấy có biết bao điều muốn nói, nhưng lại lặng thinh. Nhìn xa, thấy chị em Tuyết Quân uyển chuyển gót sen đi lần vào trong ngôi nhà tranh. Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh và Trương Ngọc Giao ai cũng đã đến chỗ nấy. Thiếu Bạch nghĩ bụng: - Lục giáp kỳ trận chiếm trên khoảng đất có hai mẫu vuông, kể là mênh mông, với sức của bốn người làm sao xem cho hết được? Hốt nghĩ ra một điều: - Bất luận kẻ tới đánh phá đông thế nào, thì quyền hành đều ở trong tay tên nho sinh kia, chỉ cần theo dõi cử động của y, cũng hiểu được tình hình phân phối nhân thủ, nói cho rõ là trước nhất cũng nắm được địch thế. Nghĩ đoạn, chàng chạy nhanh về hướng chính đông. Chỉ thấy Vạn Lương đang ngồi xổm trong một bụi cỏ rậm, trông ra ngoài xuất thần. Thiếu Bạch dõi mắt nhìn, thấy thanh y nho sinh đã xuống ngựa, mắt nhìn chằm chặp vào tòa trận, thanh trúc trượng trong tay luôn vạch đi vạch lại trên mặt đất. Đứng đằng sau thanh y nho sinh là mấy chục kiếm thủ toàn thân vận hồng y, ngang vai đều giắt thanh trường kiếm rất lạ. Vì cứ loại bao kiếm thường, hầu hết dài chỉ chừng ba thước. Còn thanh kiếm của những hồng y nhân ấy có ngắn chúng cũng phải trên bốn thước. Vạn Lương lặng lẽ đến bên Thiếu Bạch: - Có lẽ y đang giảng giải sự biến hóa của thế trận và chỉ cho bọn kiếm thủ hồng y cách công phá. Thiếu Bạch lo ngại: - Chả lẽ y cũng hiểu rõ về kỳ trận bí hiểm này. - Bây giờ khó biết, nhưng xem riêng tình hình mà nói thì chắc y cũng được thấu hiểu. - Lão tiền bối thấy xa hiểu rộng, đoán chắc là đúng. Vạn Lương vội đỡ lời: - Hiện giờ, Tả lão đệ đã là minh chủ, Phạm cô nương tài trí hơn người, thì việc tôn Tả lão đệ lên làm minh chủ, tất phải có dụng tâm, cô ta còn cho lão hủ làm hộ pháp, vậy thì từ nay minh chủ cứ gọi lão hủ bằng cái tên ấy thì hơn. - Làm sao dám! Vạn Lương mỉm cười: - Nếu trước minh chủ không chịu tập cái phong cách tôn nghiêm ấy, thì sau này sao có thể thống suất hàng ngàn võ lâm thiên hạ tranh hùng với người trên chốn giang hồ. Thiếu Bạch bối rối: - Cái ấy, cái ấy... tại hạ xin tuân. Vạn Lương nghiêm giọng: - Muốn nên việc, trước ai cũng phải giữ đúng với chức phận mình, Phạm cô nương đã sớm nghĩ đến điều đó. Thiếu Bạch ngước nhìn trời, sẽ thở dài: - Trông trường kiếm giắt ngang vai của bọn hồng y nhân kia có hơi khác lạ. - Phải đấy, chắc là loại đặc chế. - Nếu để bọn họ xông tràn vào trong trận, chẳng thà là tại hạ nguyện ra hạ bớt thực lực của họ. Vạn Lương trầm ngâm: - Luận võ công của minh chủ, có nhảy ra giao thủ với bọn họ cũng chẳng sao, có điều tốt nhất là nên nói cho Phạm cô nương một tiếng. - Tại hạ không phải là minh chủ sao? - Dạ. - Thế thì còn phải hỏi ai. - Thân phận minh chủ là chí tôn, nhưng hay hơn là sao có thể nói... - Tại hạ đã quyết định. Vạn Lương nóng lòng: - Chớ nên liều lĩnh. Lão liền nhảy tới ngăn lối. Thiếu Bạch lạnh lùng: - Nếu còn nhận tại hạ là minh chủ thì mau tránh ra. Vạn Lương ngơ ngác, lui sang một bên. Thiếu Bạch trầm giọng: - Tại hạ bằng với võ công, nếu thắng được bọn họ sẽ quay về ngay, vạn nhất có lọt vào tay đối phương cũng khỏi phải mất công đi cứu. Vạn Lương ngập ngừng: - Cái đó còn xem Phạm cô nương quyết định như thế nào? Thiếu Bạch nói nhanh:
- Nếu như Phạm cô nương có hỏi, cứ nói đó là lệnh tại hạ, không ai được vi phạm. Chẳng đợi đáp lời, người đã phóng vút ra ngoài trận. Vạn Lương lo lắng, chỉ còn biết rảo mau về căn nhà tranh báo cáo với Tuyết Quân. Nói riêng Thiếu Bạch ra khỏi trận, bèn chạy thẳng tới chỗ thanh y nho sinh. Kịp nghe một tiếng quát lớn, hai hồng y đại hán bay vèo ra, song kiếm nhất tề thoáng vụt. Nhanh không kém, Thiếu Bạch rút soẹt kiếm đánh bạt song kiếm đối phương, cười nhạt:
- Ngừng tay, ta muốn nói chuyện với tên thủ não các ngươi. Thanh y nho sinh ngẩng đầu nhìn Thiếu Bạch: - Hãy để cho y đi. Thiếu Bạch đi đến trước mặt thanh y nho sinh, còn cách khoảng bốn năm thước, hốt thấy luồng ánh sáng lạnh lóe lên. Sáu thanh trường kiếm nhất tề soạt khỏi vỏ, giăng thành một màn thế trận chắn lối Thiếu Bạch. Thanh y nho sinh cười lạnh: - Việc gì, nói ra đi. Thiếu Bạch nhìn y nói: - Bọn người các ngươi hầu hết đều cố làm vẻ thần bí, riêng có ngươi chẳng đeo mặt nạ, dám ung dung đối diện với người, thì cốt cách cũng kể là khá. Thanh y nho sinh vẫn vẻ lạnh lùng như băng: - Ngươi dám một mình xuất trận gặp ta, cũng kể được là nhân vật gan góc. Thiếu Bạch quét mắt nhìn bọn hồng y đại hán, cười khảy: - Đa tạ quá khen. Ngừng một tí, chàng tiếp: - Tại hạ có việc thỉnh giáo các hạ. - Cứ nói. - Bọn ta với các ngươi không hề có oán cừu, chẳng hiểu sao cứ bám sát bọn ta, một bước không rời. Thanh y nho sinh lạnh lùng: - Các hạ là ai? - Muốn biết tánh danh tại hạ không khó, bất quá, tại hạ cũng có một điều kiện. - cõi đời này, xưa nay dễ có mấy ai dám nói hai chữ điều kiện với ta, nghe các hạ nói cũng hay hay. Được, hãy nói đi, điều kiện gì? - Nếu tại hạ nói tánh danh thì các hạ cũng phải cho biết lai lịch thân phận. Thanh y nho sinh cười ngạo: - Các hạ xem chừng tự tin có thể đột xuất khỏi vòng vây. - May thì cũng có thể lắm! Thanh y nho sinh trợn tròn đôi mắt, nhìn sửng Thiếu Bạch từ đầu cho chí chân. Thì ra, là kẻ thông minh, tài nghệ hơn người, y đã có ý ngờ, nghĩ bụng: - Lời tục có câu, lai bất thiện, thiện giả bất lai. Tên này tuổi mới chừng ấy mà giọng cao ngạo như thế, hắn phải là nhân vật khác thường. Xem kỹ, quả nhiên y trông thấy chỗ khả nghi. Chỉ thấy Thiếu Bạch vai giắt kiếm, lưng đeo đao, y rất lấy làm lạ: - Trong côn giấu đao, trong quải che kiếm trong võ lâm là thường nhưng thuở giờ chưa từng thấy qua một người nào sử dụng kiếm còn có trang bị đao? Thiếu Bạch thấy thanh y nho sinh nhìn mình cả hồi lâu lặng lẽ, trầm tư, ý chừng đang có một vấn đề gì khó nghĩ lắm. Ngoái cổ nhìn lại, thấy bốn chung quanh đã bị vây chặt, lúc đó, dẫu cho có muốn tháo lùi, cũng không còn kịp. Thanh y nho sinh cười khẩy: - Bổn tòa hiểu rồi. Thiếu Bạch chột dạ: - Không lẽ y đã đoán biết thân phận của mình? Chàng hỏi vội: - Hiểu gì? - Các hạ phải chăng là Tả Thiếu Bạch, hậu nhân duy nhất của Bạch Hạc môn đã vượt qua Sinh tử kiều năm nào? Thiếu Bạch hãi thầm: - Tên này quả nhiên lợi hại. Chàng ưỡn ngực đáp: - Thì có sao? - Trong võ lâm thiên hạ, ngoại trừ Thiên kiếm, Tuyệt đao không còn ai là người đã đeo trường kiếm lại còn giắt thêm thanh cổ đao dị hình. Chàng đột ngột lùi lại một thước, soẹt đao, thoáng vút cái vang vang những tiếng sắt thép chạm nhau lạnh người. hàng bảo kiếm giăng chắn đằng trước, sau lưng của Thiếu Bạch tức thời bị đánh bạt đi. Thấy thế, thanh y nho sinh buộc miệng: - Kiếm pháp Cơ Đồng quả nhiên lợi hại. Thiếu Bạch cười dài: - Các hạ đã đoán ra, tại hạ cũng khỏi cần giấu diếm nữa, tại hạ đúng là Tả Thiếu Bạch, kẻ mà hầu hết những nhân vật võ lâm đều muốn giết cho bằng được mới yên dạ. Thanh y nho sinh bỗng khoát tay, bọn kiếm thủ hồng y giắt trường kiếm đứng hàng ngang sau lưng y liền phân ra hai ngã, chân bước tiến thẳng hướng Lục giáp kỳ trận, y cất tiếng cười ha hả: - Bốn mươi tên hồng y kiếm thủ này là chuyên để công phá kỳ môn trận pháp. Thiếu Bạch lạnh lùng: - Chỉ sợ giữ lại mười hai tên vệ sĩ, sợ là khó bảo toàn cho các hạ. Thanh y nho sinh thản nhiên: - Nhân thủ đông chỉ tổ hại, với mười hai người bảo hộ như thế bổn tòa cảm thấy cũng an toàn lắm rồi. Thiếu Bạch quét mắt nhìn bọn cường địch vây quanh gằn giọng: - Các ngươi cẩn thận bảo hộ cho y. Trường kiếm lóe nhanh, thẳng hướng thanh y nho sinh. Chỉ thấy ánh đao chớp lóe, bóng người di động, bốn thanh trường đao cùng vút ra ngăn lấy kiếm thế Thiếu Bạch. Và lẹ hơn giây thời gian, bốn hắc y nhân cũng nhảy xông ra, đứng thành hàng ngang chắn trước mặt thanh y nho sinh. Còn bốn hồng y nhân thì vù vù xoay tít tám ngọn phán quan bút, từ hai phương vị chính nam và tây nam hợp lại. Cùng với thế công bão táp của người mình, bốn bạch y nhân cũng đảo lộn trường kiếm từ hai hướng chính bắc và tây bắc, nghe ào ào lớp kiếm phong đổ dồn về phía đối phương. Thiếu Bạch nghĩ bụng: - Cuộc thế hôm nay, thập phần hiểm ác, không thể dằn công lâu với bọn này được. Nghĩ đoạn, sát cơ bừng dậy, đổi trường kiếm sang tay trái, hữu thủ sờ đốc đao, chàng cao giọng: - Các ngươi chắc hẳn muốn biết oai thế Đoạn hồn nhất đao? Nghe thấy thế, thanh y nho sinh giục giã: - Xuất thủ cho mau, đừng để y kịp rút đao! Tám ngọn phán quan, bốn thanh trường kiếm, bốn cây trường đao nhất tề phát động. Bút động, kiếm chớp, đao lóe, ào ạc hơi gió buốt cùng lúc đổ đúng vào mười sáu phương vị toàn thân Thiếu Bạch. Lẹ cùng cực, Thiếu Bạch nhoáng vụt trường kiếm theo chiêu Tinh vân liễu nhiễu, bọc kín khoang thước quanh mình. Nghe liền tràng sắt thép rung vang, ánh đao, gió kiếm lẫn cả hàng ngàn đốm bút lóe vây công Thiếu Bạch đều bị trường kiếm đánh bật cả về. Có điều, mười hai tên đó, chừng như rất thiện nghệ thế hợp vây, gặp biến không đổi phương vị, bóng đao, kiếm, bút tiếp ứng lẫn nhau, cho nên, hai thanh trường kiếm trước sau vẫn bám sát lấy cổ tay phải Thiếu Bạch, không cho chàng kịp thì giờ rút đao...